Nhìn thấy câu trả lời của Trần Trác, khóe môi Lâm Vụ khẽ cong lên.
Nói chuyện với anh xong, Lâm Vụ đặt điện thoại xuống, bắt đầu giải quyết công việc đã trì hoãn nửa tháng.
Cũng may là cô không có nhiều công việc cần gấp, trước mắt chỉ đang tiến hành vụ án của Phong Hành và một công ty nhỏ khác, độ khó cũng không quá cao.
Sau khi bận rộn trong văn phòng một lúc, Triệu Vũ Hân gõ cửa đi vào: “Luật sư Lâm.”
Cô ấy đứng trước bàn làm việc, trên tay cầm tài liệu, nhắc nhở cô: “Đây là văn kiện pháp lý em đã viết, khi nào chị làm xong thì xem thử nhé.”
Lâm Vụ gật đầu, ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Khoảng thời gian này vẫn ổn chứ?”
Triệu Vũ Hân nhìn cô, ấm ức nói: “Lúc chị không có ở đây em rảnh rỗi không có chuyện gì làm.”
Lâm Vụ cười khẽ: “Có chút thời gian rảnh rỗi không tốt sao?”
Triệu Vũ Hân lắc đầu: “Không tốt chút nào, có thể rảnh rỗi, nhưng không phải kiểu rảnh rỗi khi chị bị bệnh và nằm viện.”
Lúc Lâm Vụ không ở đây, Triệu Vũ Hân phải tự mình giải quyết rất nhiều chuyện, cô ấy không cảm thấy an toàn chút nào.
Lâm Vụ hiểu ý cô ấy, nhẹ nhàng cười nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”
Triệu Vũ Hân gật đầu: “Luật sư Lâm, chị phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”
“Được.” Lâm Vụ cười đáp, “Mẹ em thế nào rồi? Sau khi xuất viện có tái khám không?”
Triệu Vũ Hân vô cùng vui mừng, không ngờ Lâm Vụ vẫn còn nhớ đến chuyện này. Cô ấy vội vàng trả lời: “Kết quả tái khám khá tốt, nhưng bệnh của bà ấy có thể tái phát, cho nên hàng ngày phải chú ý, thỉnh thoảng đi tái khám.”
Lâm Vụ gật đầu: “Cần gì thì cứ nói nhé.”
Triệu Vũ Hân cảm động gật đầu: “Em biết rồi.”
Trước khi rời khỏi văn phòng của Lâm Vụ, cô ấy nhắc nhở cô: “Luật sư Lâm, chị làm việc hơn hai tiếng rồi, nhớ đứng dậy đi lại nhé. Đừng nhìn chằm chằm vào máy tính mãi.”
Lâm Vụ đáp lại một tiếng.
Sau khi Triệu Vũ Hân rời đi, Lâm Vụ hoàn thành công việc trong tay rồi quyết định đứng dậy đi dạo, cầm cái cốc đi đến phòng trà nước.
Vừa tới cửa là cô lại nghe thấy tiếng đồng nghiệp đang bàn tán.
Thấy cô xuất hiện, mọi người đều quay đầu lại, gọi: “Luật sư Lâm.”
“Luật sư Lâm, chị thấy khỏe hơn chưa?”
Một đồng nghiệp hỏi: “Lúc nào thấy không khỏe cứ nói với chúng tôi nhé.”
Lâm Vụ mỉm cười, khẽ đáp: “Cảm ơn mọi người, tôi ổn rồi.”
Cô lấy một cốc nước ấm, thuận miệng hỏi: “Vừa rồi mọi người đang nói gì vậy?”
“Bọn tôi đang tán gẫu về sếp Trần của Phong Hành.”
Có người trả lời.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Lâm Vụ có chút tò mò, không nhịn được hỏi: “Sếp Trần làm sao?”
“Dạo trước có mấy ngày liền sếp Trần không đến công ty.” Đồng nghiệp ở quầy lễ tân nói, “Gần đây mỗi lần anh ấy đến công ty cũng đi rất vội, không ở lại lâu. Sau đó có người hỏi trợ lý của anh ấy là sếp Trần gần đây bận việc gì hả. Mọi người đoán xem trợ lý của anh ấy nói gì?”
Đồng nghiệp ở phòng Tài chính nhướng mày: “Nói sao? Thảo nào gần đây tan làm tôi không gặp sếp Trần. Thì ra anh ấy không đến công ty.”
“Đúng vậy, nghe nói cô gái anh ấy thích bị bệnh phải nằm viện, sếp Trần ngày nào cũng lăn xả hầu hạ ở bệnh viện đấy.” Đồng nghiệp ở quầy lễ tân thần thần bí bí nói, “Aiza, cũng không biết cô gái sếp Trần thích là thần thánh phương nào mà có thể khiến một người cao quý như anh ấy hy sinh thế nhỉ.”
Nghe thấy chữ “lăn xả hầu hạ”, Lâm Vụ không khỏi nghẹn ngào. Trần Trác lăn xả hầu hạ hồi nào thế nhỉ?
À không...
Ngẫm kỹ lại thì, nói lăn xả hầu hạ cũng không hề khoa trương.
Nghĩ đến cảnh tượng Trần Trác chăm sóc mình, Lâm Vụ khẽ sặc một tiếng, hai má ửng hồng một cách khác thường.
Nghe thấy giọng nói của cô, mấy người đang nói chuyện bỗng quay lại nhìn cô với vẻ mặt hoảng hốt: “Luật sư Lâm, cô sao vậy?”
“Luật sư Lâm, cô không khỏe à?”
“...”
“Không sao.” Lâm Vụ nhìn người đồng nghiệp lo cho cô trước mặt, nhẹ nhàng an ủi, “Tôi vô tình bị sặc thôi.”
Cô mím môi, ra hiệu: “Mọi người tiếp tục đi.”
Mấy người còn lại thoáng sửng sốt, không biết nên tiếp tục chuyện gì.
Yên lặng vài giây, có người hỏi một câu: “Lâu như vậy rồi mà sếp Trần vẫn chưa theo đuổi được người đó sao?”
“Đúng vậy, là do sếp Trần theo đuổi người ta chưa đủ chân thành, hay là đối phương hoàn toàn không thích anh ấy nhỉ?”
“Chắc không đâu, làm gì có ai không thích sếp Trần.”
“Chẳng phải sếp Trần từng nói mình không phải là Nhân dân tệ sao? Đối phương không thích anh ấy là chuyện bình thường mà.”
“Nhưng anh ấy thực sự rất tốt. Người thì cao ráo đẹp trai, thông minh, có năng lực làm việc, lại còn giàu có... Tính cách của anh ấy tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng tôi nghe đồng nghiệp của Phong Hành kể anh ấy là một ông sếp rất hào phóng. Ai lại từ chối một người như vậy chứ?”
“Đừng có nhắc mà tôi lại thấy tò mò. Tôi thật sự không biết cô gái sếp Trần đang theo đuổi phải tốt đến mức nào mới có thể lạnh lùng với anh ấy như vậy.”
“...”
Ban đầu nghe cuộc trò chuyện giữa các đồng nghiệp Lâm Vụ còn thấy ổn, nhưng càng nghe càng cảm thấy mình có chút ‘đê tiện’.
Cô không thể nghe nổi nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng trà nước.
Điều cô không hay biết chính là, cô vừa mới rời đi thì người đang nhiều chuyện bỗng phát hiện ra điều này, nhìn quanh một vòng rồi nói: “Sao luật sư Lâm đi rồi nhỉ?”
“Chắc cô ấy mệt thôi. Vừa mới xuất viện nên có thể tình trạng sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.” Trợ lý luật sư Vu Tân Tri nói.
Vừa dứt lời, đồng nghiệp ở quầy lễ tân quay lại nhìn cô ấy.
Trợ lý luật sư Vu Tân Tri bối rối: “Sao cô lại nhìn tôi như vậy?”
Đồng nghiệp ở quầy lễ tân sờ cằm, vẻ mặt nghi hoặc nói: “Luật sư Lâm vừa mới xuất viện. Sếp Trần của Phong Hành thì vì người mình thích đang nằm viện mà chạy tới chạy lui chăm sóc....”
Cô ấy thấp giọng thì thầm, như thể phát hiện ra thông tin quan trọng vậy: “Ôi trời!”
Mấy người bên cạnh không nghe rõ lời cô ấy vừa thì thầm, cau mày hỏi, “Ôi trời cái gì?”
Đồng nghiệp quầy lễ tân mở to mắt nhìn họ, khiếp sợ nói: “Tôi...”
Cô ấy nuốt nước bọt, lắc đầu: “Không có gì.”
Chuyện vẫn chưa xác định, cô ấy không thể nói lung tung được.
Mấy người còn lại trêu chọc cô ấy: “Vậy cô ngạc nhiên như thế làm gì? Chúng tôi còn tưởng cô biết người sếp Trần thích là ai chứ.”
Đồng nghiệp ở quầy lễ tân tiếp nhận lời chỉ trích của mọi người, có chút cay đắng.
Cô ấy cảm thấy mình thực sự đã phát hiện ra điều đó, chỉ là không có bằng chứng thôi. Bằng không trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Nếu mà có thật thì cô ấy chỉ có thể nói —— duyên phận thật là kỳ diệu!
Lâm Vụ cũng không biết rằng những người thích buôn chuyện thường rất nhạy bén, có một loại cảm giác đặc biệt với một số sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Trở lại văn phòng, cô ngồi trên ghế ngẫm nghĩ về thái độ của mình đối với Trần Trác sau khi gặp anh.
Không ngẫm lại thì không sao, vừa ngẫm lại mới thấy... cô thật sự chưa đủ tốt với Trần Trác.
Nhưng nghĩ lại, Lâm Vụ cảm thấy chuyện này cũng không thể trách cô được. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có mối quan hệ sâu sắc như vậy với Trần Trác, cũng chưa từng nghĩ đến việc cùng anh phá vỡ ranh giới nhập nhèm ấy.
Nếu biết họ sẽ đến với nhau, cô chắc chắn sẽ đối xử tốt hơn với Trần Trác.
Nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể biết trước được.
Lâm Vụ biết rõ, nếu mọi chuyện lại xảy ra lần nữa, cô và Trần Trác vẫn sẽ như vậy.
Nghĩ vậy, Lâm Vụ quyết định từ hôm nay sẽ đối xử tốt với Trần Trác hơn để đền bù cho anh.
-
Ở tầng 29, Trần Trác có rất nhiều tài liệu đang chờ xử lý.
Sau khi ký hết các giấy tờ do Uông Lập Quần gửi đến, Trần Trác bảo anh ấy đến văn phòng để lấy.
Uông Lập Quần đi vào, đưa cho anh thêm hai phần tài liệu cần anh ký gấp nữa.
Sau khi Trần Trác ký xong, Uông Lập Quần nói: “Sếp Trần, trưa nay anh muốn ăn món gì? Có cần tôi đặt sẵn không?”
Trần Trác nhìn đồng hồ, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Không cần.”
Uông Lập Quần : “Được.”
Đợi Uông Lập Quần ra ngoài, Trần Trác cầm điện thoại lên nhắn tin cho người ở tầng dưới: [Luật sư Lâm.]
Lâm Vụ có lẽ đang bận, vài phút sau trả lời: [Sếp Trần, có việc xin cứ nói.]
Trần Trác: [Tôi có một số câu hỏi pháp lý muốn hỏi luật sư Lâm. Không biết là trưa nay luật sư Lâm có thể nể mặt đi ăn một bữa cơm không?]
Lâm Vụ: “...”
Nhìn thấy tin nhắn của Trần Trác, Lâm Vụ cong môi cười, cúi đầu trả lời: [Sếp Trần thực sự có câu hỏi pháp lý muốn hỏi tôi sao?]
Trần Trác: [Trông không giống lắm à?]
Lâm Vụ thầm nghĩ, tạm thời trông không giống lắm.
Với lại nếu anh có thắc mắc về vấn đề pháp lý thì anh có thể hỏi trực tiếp qua WeChat hoặc điện thoại mà, đâu cần phải hẹn đi ăn cơm.
Nghĩ như vậy, Lâm Vụ cũng không vạch trần anh: [Được rồi, sếp Trần, anh muốn mời tôi đi ăn món gì?]
Trần Trác: [Luật sư Lâm muốn ăn món gì?]
Lâm Vụ: [Tôi không biết.]
Đầu óc cô trống rỗng.
Trần Trác cười thầm: [Vậy để tôi sắp xếp nhé?]
Lâm Vụ: [Được.]
Hai người thống nhất thời gian xong, Lâm Vụ tiếp tục làm việc.
Bận rộn cho đến tận mười một giờ bốn mươi, chuông báo thức reo lên, cô mới đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, còn chưa tới cửa công ty luật, một đồng nghiệp đã đi tới nói: “Luật sư Lâm chuẩn bị ra ngoài sao?”
Lâm Vụ thoáng sửng sốt, do dự gật đầu: “Đúng vậy, đi...”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, đồng nghiệp đã nói: “Cô đi đi, sếp Trần đợi cô một lúc lâu rồi đấy.”
Lâm Vụ khựng lại: “Gì cơ?”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, đồng nghiệp kia cũng hoang mang: “Sếp Trần đấy, không phải cô đã hẹn với sếp Trần đi bàn chuyện gì đó sao?”
“...” Nghe vậy, Lâm Vụ thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói, “Đúng vậy, tôi không biết anh ấy đã tới đây.”
Đồng nghiệp kia cười nói: “Chúng tôi cũng vừa gặp nhau ở cửa thôi.”
Cô ấy bước tới bên Lâm Vụ, thấp giọng nói: “Tôi có thể hiểu được nỗi khổ của cô, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa mà còn phải đi xử lý chuyện vụ án nữa.”
Lâm Vụ không biết nên trả lời thế nào. Cô ngượng ngùng cười nói: “Nhận tiền làm việc mà, chuyện nên làm thôi.”
Đồng nghiệp: “Đi đi.”
Có đồng nghiệp thông báo trước, nên khi Lâm Vụ nhìn thấy Trần Trác ở phòng chờ của công ty luật, cô rất bình tĩnh.
Hai người nhìn nhau, Trần Trác đứng dậy, vẻ mặt tự nhiên nói: “Luật sư Lâm xong việc rồi sao?”
Lâm Vụ ừm một tiếng, liếc mắt nhìn nhân viên lễ tân đang vểnh tai hóng chuyện: “Để sếp Trần đợi lâu rồi.”
Trần Trác: “Không có gì.”
Trước mắt bàn dân thiên hạ, hai người chào hỏi nhau vài câu đơn giản rồi rời khỏi công ty luật.
Lúc này trong thang máy có không ít người, Lâm Vụ và Trần Trác lần lượt đi vào, cánh tay khẽ lướt qua nhau, không có bất kỳ giao tiếp nào.
-
Mãi cho đến khi tới khu thương mại ở tầng dưới, Lâm Vụ mới quay đầu nhìn người bên cạnh.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Trần Trác cố nén nụ cười trong mắt, cố tình hỏi: “Luật sư Lâm có gì muốn nói à?”
Lâm Vụ: “Có.”
Trần Trác cụp mắt xuống: “Chuyện gì?”
Lâm Vụ trầm mặc giây lát: “Lát nữa nói sau.”
Trần Trác bật cười, nhẹ nhàng đồng ý: “Được.”
Trần Trác đã đặt trước một nhà hàng, là một nhà hàng Quảng Đông rất nổi tiếng bên dưới tòa nhà văn phòng.
Lâm Vụ vừa mới xuất viện nên chế độ ăn cần phải thanh đạm và đầy đủ dinh dưỡng, canh Quảng Đông sẽ phù hợp hơn.
Để thuận tiện cho việc bàn bạc công việc, Trần Trác trực tiếp yêu cầu một phòng riêng.
Hai người đi vào, cửa phòng đóng lại, Lâm Vụ còn chưa kịp ngồi xuống ghế sofa đôi đối diện thì Trần Trác đã nắm lấy cổ tay cô. Cô không kịp đề phòng, ngã vào trong lòng anh.
Theo bản năng, Lâm Vụ nghiêng người ôm lấy cổ anh.
Trần Trác bị phản ứng của cô chọc cười, khóe môi khẽ cong lên.
Anh nhẹ nhàng chạm trán vào trán cô, chậm rãi nói: “Luật sư Lâm, em đang làm gì vậy?”
Lâm Vụ: “...”
Kinh ngạc qua đi, cô nghẹn ngào trừng anh, nhấc tay chọc vào vai Trần Trác: “Sếp Trần, xin tự trọng.”
Trần Trác: “Hửm?”
Anh cố ý đè nén âm cuối, cọ vào chóp mũi cô: “Em nói tự trọng là sao?”
Lâm Vụ còn chưa kịp lên tiếng, anh đã chậm rãi tiến lại gần, tìm đến môi cô mổ nhẹ một cái: “Anh đang ôm bạn gái anh, hình như em dùng từ này không đúng lắm thì phải.”
Lâm Vụ không nói nên lời, khẽ hé môi nói: “Không phải anh tìm em để bàn chuyện...ưm...”
Còn chưa nói dứt chữ công việc, người đàn ông xảo quyệt kia đã theo môi cô móc lấy chiếc lưỡi ướt át mềm mại của cô, hôn cô đến mức không thở nổi, đầu óc cũng mê loạn theo.
Một nụ hôn kết thúc, cả hai đều cảm thấy chưa thỏa mãn.
Nhưng tiếng gõ cửa đã vang lên, Trần Trác đành phải buông cô ra, bảo Lâm Vụ ngồi xuống ghế sofa đối diện.
Lâm Vụ cúi đầu chỉnh đốn lại vẻ ngoài xong, Trần Trác mới cho người phục vụ vào.
“Xin chào.” Nhân viên phục vụ đứng một bên nhẹ giọng nói, “Đây là thực đơn của chúng tôi. Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?”
Trần Trác nhìn người đối diện đang cúi đầu im lặng, trong mắt hiện lên ý cười.
Anh cầm lấy thực đơn, xem qua rồi gọi một vài món mà Lâm Vụ thích và tốt cho sức khỏe của cô.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lâm Vụ ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Trần Trác.
Trần Trác biết mình sai rồi: “Xin lỗi, anh không kiềm chế được.”
Lâm Vụ đỏ mặt liếc nhìn anh: “Sếp Trần, trước đây anh cũng từng như vậy sao?”
“Từng như nào?” Trần Trác hỏi.
Lâm Vụ: “Mượn công việc để làm việc riêng.”
Nghe được lời ám chỉ của cô, Trần Trác khẽ nhướng mày, thành thật thừa nhận: “Với em thì từng có thật.”
Với người khác thì không.
Lâm Vụ thoáng khựng lại, đột nhiên không biết nên chỉ trích anh thế nào.
Thực ra cô hiểu và có thể nhìn thấu được những suy nghĩ nhỏ nhặt của Trần Trác lúc trước, chẳng qua là cô không nói ra thôi.
Nghĩ theo hướng này thì bản thân cô cũng bị nghi ngờ là thông đồng rồi còn gì.
Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ cảm thấy cổ họng khát khô.
Trần Trác rót cho cô một tách trà, nhẹ giọng nói: “Sáng nay em cảm thấy thế nào?”
Lâm Vụ: “Cũng khá ổn, thỉnh thoảng hơi mệt.”
Trần Trác hiểu ý: “Lâu rồi em mới quay lại công ty, lúc đầu sẽ khó thích ứng, đừng quá khắt khe với bản thân.”
Lâm Vụ cầm tách trà nhấp một ngụm, lông mi dài khẽ run: “Em biết rồi.”
Hai người lại nói chuyện công việc một lúc.
Trong lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Trần Trác múc cho Lâm Vụ một bát canh gà. Lâm Vụ uống xong, cảm giác cơ thể thoải mái hơn một chút.
Hai người yên lặng dùng bữa.
Ăn được nửa bữa, điện thoại của Lâm Vụ rung lên, là tin nhắn của Hà Gia Vân.
Hà Gia Vân: [Cậu đang ra ngoài ăn cơm với Trần Trác à?]
Lâm Vụ: [...Sao tin tức của cậu nhanh nhạy thế? Lý Hạng nói cho cậu biết?]
Hà Gia Vân: [Lý Hạng không phải là gián điệp duy nhất của tớ trong công ty luật.]
Cô ấy là một trong những người chủ của công ty luật, mọi người trong công ty đều biết cô ấy.
Lâm Vụ: [Vậy lần này ai là gián điệp?]
Hà Gia Vân: [...Lý Hạng.]
Lâm Vụ: [...]
Cô biết ngay mà.
Hà Gia Vân: [Khoan hãy hỏi tớ, cậu trả lời câu hỏi của tớ trước đi.]
Lâm Vụ: [Cậu biết rồi còn hỏi nữa.]
Hà Gia Vân lại cảm khái: [Lý Hạng nói Trần Trác giả vờ giả vịt bảo là muốn bàn chuyện với cậu, nên mời cậu đi ăn cơm. Chậc, sếp Trần lợi dụng chức vụ cũng khá giỏi đấy chứ.]
Không đợi Lâm Vụ trả lời, Hà Gia Vân đã tiếp tục nói: [Hai người các cậu yêu đương bí mật, thật sự rất kích thích.]
Lâm Vụ: [Vậy cậu cũng tìm ai đó để yêu đương bí mật đi.]
Hà Gia Vân: [Tớ nên tìm ai đây? Xung quanh tớ toàn là những gã đàn ông không đáng tin cậy thôi.]
Lâm Vụ: [Để chốc nữa tớ hỏi Trần Trác xem trong công ty của họ có thanh niên độc thân chất lượng cao nào không.]
Hà Gia Vân: [Tớ thấy được đấy.]
Lâm Vụ: [Ừm, sau này hai người các cậu tán tỉnh nhau dưới mí mắt Lý Hạng mỗi ngày, như vậy càng kích thích hơn.]
Hà Gia Vân: [...]
Hà Gia Vân: [Bye, lo ăn cơm của cậu đi.]
Lâm Vụ không nhịn được cười: [Không cần giới thiệu nữa à?]
Hà Gia Vân: [Không cần, để tớ tự tìm.]
Lâm Vụ: [Được, vậy tớ ăn cơm đây. Cậu ăn cơm chưa?]
Hà Gia Vân: [Tớ cũng đang ăn.]
Lâm Vụ: [Đi ăn với Lý Hạng?]
Hà Gia Vân: [Sao cậu biết?]
Lâm Vụ: [Tớ đoán vậy.]
Lý Hạng không thể vô cớ nói với Hà Gia Vân chuyện cô và Trần Trác được.
Anh ấy không phải là loại người thích bàn luận về người khác.
Hơn nữa, nếu Hà Gia Vân không chủ động tìm anh ấy, anh ấy cũng sẽ không đột nhiên nhắc đến chuyện của Lâm Vụ và Trần Trác trên WeChat.
Cho nên, cô chỉ cần động não một chút là có thể đoán được lúc này hai người họ nhất định đang ở chung.
Hà Gia Vân: [Được rồi, xem như cậu thông minh.]
Lâm Vụ: [Ừ.]
Hà Gia Vân: [Tớ không nói chuyện nữa, Lý Hạng trừng mắt với tớ rồi.]
Lâm Vụ cười: [OK.]
Đặt điện thoại xuống, Trần Trác ngẩng đầu nhìn cô: “Nhắn tin với Hà Gia Vân à?”
Lâm Vụ gật đầu: “Cô ấy và Lý Hạng đang ăn cơm ở bên ngoài, hỏi chúng ta có phải đang đi chung không.”
Chỉ có Hà Gia Vân và khách hàng mới có thể khiến Lâm Vụ buông đũa xuống nói chuyện điện thoại lâu như vậy trong khi ăn.
Trần Trác nhướn mày: “Lý Hạng nói với cô ấy?”
Lâm Vụ: “Đúng vậy.”
Đột nhiên Trần Trác nghĩ đến cuộc trò chuyện ở cửa thang máy lúc sáng, anh khẽ ngước mắt lên: “Hai người họ là thế nào đấy?”
“...Anh nghĩ thế nào?” Lâm Vụ không trả lời trực tiếp câu hỏi của Trần Trác.
Trần Trác: “Không phải quá rõ ràng rồi sao?”
“Thì đó.” Lâm Vụ nói, “Mọi người cũng nhận ra được.”
Chỉ có Hà Gia Vân là giả vờ ngốc thôi.
Trần Trác nhíu mày: “Tại sao vậy?”
Mọi người đều thấy Lý Hạng có ý với Hà Gia Vân, mà Hà Gia Vân cũng không có vẻ gì là không có ý với Lý Hạng.
Cô ấy rất phụ thuộc vào Lý Hạng, dù không có việc gì cũng sẽ tìm anh ấy.
Lý Hạng từ lâu đã là người không thể thiếu trong cuộc sống của Hà Gia Vân. Tình cảm của Hà Gia Vân dành cho anh ấy cũng sâu nặng như với cha mẹ.
Lâm Vụ im lặng nhìn Trần Trác: “Anh có biết vì sao Lý Hạng lại tốt với em như vậy không?”
“Chắc là yêu ai yêu cả đường đi lối về.” Trần Trác nói.
Lý Hạng thích Hà Gia Vân, Hà Gia Vân và Lâm Vụ là bạn tốt, đương nhiên Lý Hạng sẽ chăm sóc Lâm Vụ tốt hơn.
“Một phần thôi.” Lâm Vụ thừa nhận.
Trần Trác: “Hửm?”
“Một phần khác là do em đã cứu Gia Vân.”
Lâm Vụ chính là ân nhân cứu mạng của Hà Gia Vân.
Lúc mới vào đại học, Lâm Vụ không quen biết bất kỳ ai trong trường.
Hà Gia Vân lại càng đặc biệt, cuộc sống của cô ấy rất phong phú, cũng rất rực rỡ. Ngay từ ngày đầu bước chân vào trường, tất cả mọi người đều biết năm nay ngành Luật có một cô nàng tiểu thư vô cùng giàu có, là thiên kim của tập đoàn gì gì đó.
Thời điểm đó có rất nhiều người muốn làm thân với Hà Gia Vân, a dua nịnh hót.
Hà Gia Vân lại rất ghét như vậy, nên đối với ai cô ấy cũng tỏ ra lạnh lùng, Lâm Vụ cũng không ngoại lệ.
Nhưng Lâm Vụ cũng không bao giờ chủ động tìm hiểu hay bắt chuyện với cô ấy.
Cô không thuộc tuýp người chủ động, cô cũng biết rõ mình lên đại học không phải để kết giao bạn bè, thế nên tất cả thời gian và năng lượng của cô đều dành cho việc học, vô cùng bận rộn.
Sau khi Hà Gia Vân nhập học được vài ngày, bọn họ bắt đầu kỳ huấn luyện quân sự. Nhưng cô ấy không tham gia, trường học cũng đã viết giấy phép nghỉ học cho cô ấy.
Việc này đã khiến một người số bất mãn, cảm thấy vì cô ấy là thiên kim tiểu thư nên mới có đặc quyền này, thậm chí còn được nghỉ cả kỳ quân sự.
Lâm Vụ không nghĩ nhiều, cô cảm thấy nhà trường cho Hà Gia Vân nghỉ học nhất định có lý do.
Nhưng lúc đó cô không nghĩ Hà Gia Vân có bệnh tim.
Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh.
Lâm Vụ biết được chuyện này là vào mùa đông năm nhất.
Một buổi tối nọ, cô đang trở về trường sau khi làm thêm tại một quán trà sữa thì gặp Hà Gia Vân đang lên cơn đau tim trên đường.
Trùng hợp là Lâm Vụ đã từng học qua một số kiến thức chuyên môn có liên quan, mặc dù lúc đó cô vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn giữ được độ bình tĩnh nhất định, tiến hành hồi sức tim phổi cho cô ấy, kéo cô ấy trở về từ bờ vực sinh tử.
Cũng chính từ lần đó, Hà Gia Vân bắt đầu bám dính lấy cô.
Ngày nào cô ấy cũng chủ động chào hỏi Lâm Vụ, gửi đồ ăn ngon cho Lâm Vụ, đi ra ngoài chơi cũng mang quà về cho Lâm Vụ.
Lâm Vụ đã nhiều lần nói với cô ấy rằng không cần thiết, cô chỉ làm những gì mình nên làm, cô ấy chỉ cần cảm ơn một lần là đủ rồi, không cần phải làm vậy mãi.
Đổi lại là người khác gặp phải tình huống như vậy, họ cũng sẽ làm như cô thôi.
Nhưng Hà Gia Vân không nghe lời cô, Lâm Vụ có lạnh lùng thờ ơ thế nào cũng vô dụng.
Cô ấy đi học cũng muốn ngồi cùng Lâm Vụ, ăn cơm cũng phải ngồi chung với cô.
Ngay cả khi Lâm Vụ đến thư viện, cô ấy cũng sẽ đi cùng cô. Nhưng kết quả là Lâm Vụ đến đó để đọc sách, còn cô ấy thì ngủ gục bên cạnh cô.
Ngồi đối diện là Lý Hạng, anh ấy vẫn luôn lo lắng cho Hà Gia Vân.
Dần dần, Lâm Vụ đã quen với sự hiện diện của Hà Gia Vân.
Sau khi hiểu rõ về Hà Gia Vân, cô mới nhận ra rằng Hà Gia Vân làm phiền cô không chỉ vì cô đã cứu cô ấy.
Hà Gia Vân có chút buồn bực nói với cô rằng, sở dĩ cô ấy muốn làm bạn với cô là vì Lâm Vụ rất xinh đẹp.
Nhưng vì Lâm Vụ quá lạnh lùng, Hà Gia Vân chào hỏi hai lần mà cô chỉ hờ hững đáp lại. Cho nên cô Hạ không muốn nịnh nọt một người lạnh lùng như vậy nữa, bản thân cũng bắt đầu trở nên kiêu ngạo.
Mãi đến khi Lâm Vụ cứu cô ấy, cô ấy mới không thể kiềm chế được nữa, tự nói với mình rằng sĩ diện là cái gì, tỏ ra kiêu căng ngạo mạn cũng đâu phải bản tính thật của cô ấy.
Sau đó, cô ấy tự nhiên bộc lộ bản chất thật của mình, ép buộc Lâm Vụ phải kết bạn với mình, khiến cô không thể từ chối.
Bây giờ nghĩ lại, Lâm Vụ vẫn vô cùng biết ơn Hà Gia Vân.
Nếu cô ấy không kiên trì và chủ động, cô sẽ không bao giờ có được một người bạn tốt như vậy trong đời.
Chỉ sau khi gặp Hà Gia Vân và Lý Hạng, Lâm Vụ mới chịu mở lòng hơn một chút, làm quen với nhiều người hơn.
“...”
Trần Trác sửng sốt, thì ra là vậy.
Anh cụp mắt nhìn Lâm Vụ, đưa tay về phía cô: “Lại đây.”
Lâm Vụ mỉm cười đứng dậy, đi sang ngồi lên đùi Trần Trác.
Trần Trác cúi đầu hôn cô, thấp giọng nói: “Bạn gái anh tuyệt vời quá.”
Lâm Vụ không nhịn được cười, mắt mày cong cong: “Anh đang dỗ trẻ con sao?”
Trần Trác: “Đúng vậy.”
Lâm Vụ dở khóc dở cười, dựa vào vai anh: “Sao anh không hỏi em là vì sao em lại biết cách hồi sức tim phổi?”
“Em...” Trần Trác dừng lại giây lát, “Bà nội em bị bệnh tim?”
Lâm Vụ kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi: “Sao anh biết?”
Trần Trác giả vờ bình tĩnh: “Anh đoán vậy.”
Ánh mắt Lâm Vụ sáng lên: “Sếp Trần không hổ là sếp Trần.”
Trần Trác cười khẽ.
Lâm Vụ kể cho anh nghe rằng bà cô tuổi cao mới phát hiện bị bệnh tim, ngày xưa điều kiện y tế chưa phát triển, cũng không có tiền để kiểm tra sức khỏe. Sau đó có một bác sĩ tình nguyện đến phục vụ cho cơ sở y tế của thị trấn đó, vị bác sĩ này rất giỏi, chỉ cần nghe nhịp tim của bà cô là đã nói rằng bà có vấn đề về tim.
Sau đó cô đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết.
Cũng là sau khi biết bà bị bệnh tim, Lâm Vụ vừa lên cấp hai đã nhờ bác sĩ dạy cho mình nhiều kiến thức sơ cứu cho bệnh nhân bệnh tim sau mỗi giờ học.
Đáng tiếc là lúc ấy cô còn nhỏ tuổi, không có nhiều sức lực.
Nếu thực sự gặp phải chuyện bà nội phát bệnh tim, cô chỉ có thể gọi 120 chứ gần như không thể làm gì khác.
“Lúc bà nội phát bệnh.” Lâm Vụ dựa vào vai Trần Trác, “Em vẫn đang ở trên trường.”
Trần Trác giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi.
Hai người ôm nhau một lúc lâu, sau đó Lâm Vụ ngẩng đầu lên: “Em kể anh nghe, thật ra ban đầu em định học Y đấy.”
Nhưng vì chuyện xảy ra với Thẩm Tùng Linh mà Lâm Vụ đã thay đổi chí hướng của mình.
Nghe vậy, Trần Trác nhẹ giọng đáp: “Nếu như em thật sự học Y.”
Lâm Vụ: “Hửm?”
Trần Trác ghé sát mặt cô, ánh mắt tối xuống, chậm rãi nói: “Có thể chúng ta đã gặp nhau... sớm hơn rồi chăng?”
Lâm Vụ nghiêng đầu suy nghĩ: “Cũng có thể. Nếu như em trở thành thực tập sinh của chú Trần giống như bác sĩ Đàm, vậy thì có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn một chút.”
Nhưng nếu như vậy, hai người họ chưa chắc đã ở bên nhau.
Trần Trác gật đầu, yên lặng một lát rồi hỏi: “Em còn nhớ tên vị bác sĩ tình nguyện xuống nông thôn đó không?”
“Em không nhớ.” Lâm Vụ nói, “Hình như họ Trần hay họ Lý gì đó.”
Trần Trác nhíu mày: “Hình như?”
“Ừm.” Lâm Vụ có chút ngượng ngùng nói, “Sau khi bà nội mất em bị sốt cao.”
Khoảng thời gian đó cô cứ mơ mơ màng màng, quên mất rất nhiều chuyện.
Nhưng vì chuyện đó không quá quan trọng nên Lâm Vụ cũng không cố ý nghĩ tới hay nhớ lại.
Trần Trác sửng sốt, khẽ nói: “Ra là vậy.”
Lâm Vụ ừm một tiếng, thử nhớ lại: “Chắc là họ Trần đấy.”
Cảm giác như họ Trần đã ăn sâu vào tâm trí cô một chút.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, Trần Trác giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, dịu dàng nói: “Không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa.”
Lâm Vụ lẩm bẩm: “Biết đâu ngày nào đó gặp lại vị bác sĩ kia em sẽ nhớ ra cũng nên.”
Trần Trác nhướn mày: “Em chắc chứ?”
Lâm Vụ: “...Không chắc lắm.”
Trần Trác nghe cô trả lời mà buồn cười, không hỏi thêm gì nữa.
Anh có chút không nỡ hôn lên khóe môi cô, ôm cô chặt hơn: “Lâm Vụ.”
Lâm Vụ: “Hửm?”
“Không có gì, anh chỉ muốn gọi tên em thôi.” Trần Trác thì thầm, rồi lại hôn lên môi cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗