Câu trả lời của Trần Trác khiến mọi người trong phòng bao rơi vào hoang mang.
Phải mà cũng không phải là sao?
Vậy là rốt cuộc anh còn độc thân hay không?
Có người không nhịn được lẩm bẩm: “Sếp Trần nói chuyện ẩn ý quá, chúng tôi nghe không hiểu.”
Trần Trác nhướng mày, cong môi hỏi: “Vậy à?”
“Đúng mà.” Vị đồng nghiệp ban đầu hỏi Trần Trác còn độc thân không tiếp lời, “Sếp Trần, anh có thể giải thích rõ hơn một chút được không? Để chúng tôi không phải tò mò nữa.”
Lâm Vụ nghe vậy thì liếc mắt nhìn vị đồng nghiệp kia. Cô nhớ đối phương là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, là trợ lý luật sư của một thành viên hợp danh cấp cao trong công ty luật, nổi tiếng dám nghĩ dám nói.
Trần Trác mỉm cười, không nói gì ngay.
Nhìn tình huống này, Lý Hạng kịp thời lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: “Nói gì vậy? Sếp Trần...”
Còn chưa nói hết câu, Trần Trác đã mỉm cười nói: “Không sao.”
Anh ngước mắt nhìn mấy cô gái đang hỏi, vẫn cười cười: “Không phải tôi muốn khiến mọi người tò mò.” Anh dừng lại giây lát, “Đúng là tôi có người mình thích rồi.”
Mọi người sửng sốt, chợt hiểu ra tại sao anh lại nói mình độc thân nhưng cũng không phải độc thân.
Trần Trác có người mình thích, nhưng cả hai vẫn chưa đến với nhau.
Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi xôn xao.
“Sếp Trần.... mà cũng có lúc không theo đuổi được người khác á?”
Trần Trác ừ một tiếng, bình tĩnh liếc nhìn người nào đó đang cụp mi run rẩy, nói đùa: “Tôi cũng đâu phải là Nhân Dân Tệ.”
Không thể khiến tất cả mọi người đều thích anh.
Nghe anh nói vậy, mọi người bỗng nhiên không biết nên tiếp lời thế nào.
Yên lặng giây lát, có người hiếu kỳ hỏi: “Người sếp Trần thích chắc là ưu tú lắm nhỉ?”
“Rất ưu tú.” Ánh mắt Trần Trác lại rơi vào người đối diện, trả lời, “Cực kỳ ưu tú.”
Mọi người ngẩn ra, vừa cảm thấy một người ưu tú như vậy anh chưa theo đuổi được cũng là chuyện bình thường, vừa cảm thấy chuyện này thật sự rất khó tin.
Dù sao anh cũng là Trần Trác – giám đốc điều hành của Phong Hành, vừa đẹp trai giàu có lại quyền lực, năng lực cũng hơn người bình thường.
Mọi người còn nghe phong thanh rằng trước khi được điều chuyển đến chi nhánh của Phong Hành, Trần Trác đã đạt được một số thành tích.
Với một người đàn ông như anh, mọi người không cho rằng anh cần phải theo đuổi một ai đó, cũng không cho rằng vẫn còn người mà anh không theo đuổi được.
Cho dù đối phương có ưu tú hơn nữa thì cũng đều bị Trần Trác hấp dẫn.
Đây là tư tưởng phiến diện của đa số mọi người.
Sau khi Trần Trác nói câu này, Lý Hạng cũng có chút tò mò. Anh ấy nghiêng đầu nhìn Trần Trác, khẽ nhướng mày: “Tôi cũng muốn làm quen với người có thể khiến sếp Trần khen ngợi như vậy.”
Trần Trác bật cười: “Luật sự Lý, như vậy không thích hợp lắm đâu.”
Lý Hạng: “Chỉ muốn biết người sếp Trần thích là thần thánh phương nào thôi mà. Tôi không có ý gì khác.”
Trước đây anh ấy không nhận ra, hóa ra Trần Trác lại là người đa cảm như vậy.
Nói đến đây, Lý Hạng nghi hoặc hỏi: “Liệu có ưu tú hơn luật sư Lâm của chúng tôi không?”
Lâm Vụ: “....”
Lâm Vụ chỉ muốn làm người tàng hình đột nhiên bị điểm danh, cô không khỏi nghẹn ngào. Cô không biết tại sao Lý Hạng lại lấy cô ra làm ví dụ.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người, cô không thể không lên tiếng: “Luật sư Lý...”
“Ưu tú như luật sư Lâm.” Trần Trác lên tiếng gần như cùng lúc với Lâm Vụ, trả lời câu hỏi của Lý Hạng.
Ngay lập tức, trong phòng bao lại rơi vào một vòng suy ngẫm mới.
Lời nói của Trần Trác....nghe cứ quái quái thế nào đấy.
Mọi người còn đang suy nghĩ, Trần Trác đã chủ động chuyển đề tài: “Nói thế thôi nhé, không nhiều hơn được nữa.”
Anh không hề kiêu ngạo, thoạt nhìn rất dễ gần: “Hôm nay làm phiền mọi người rồi, tôi mời đồng nghiệp của Hạng Hợp một ly.”
Dứt lời, Trần Trác uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Lý Hạng lập tức hoàn hồn: “Sếp Trần khách sáo rồi.”
Anh ấy cũng uống theo một ly, những đồng nghiệp khác trong phòng có thể uống cũng bắt đầu uống.
Sau khi đề tài hơi riêng tư này được chuyển hướng, mọi người bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí vẫn hòa hợp như trước.
Lâm Vụ uống một ly rượu, đang định uống ly thứ hai thì điện thoại trong túi cô rung lên.
Cô vô thức ngẩng đầu nhìn sang đối diện, Trần Trác cũng đang nhìn cô.
Cách một cái bàn lớn, ánh mắt hai người chạm nhau.
Chốc lát sau, Lâm Vụ rũ mắt nhìn anh gõ nhẹ vào điện thoại.
“...”
Im lặng một thoáng, Lâm Vụ đứng dậy nói với đồng nghiệp: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Vu Tân Tri nhắc nhở: “Sau khi ra cửa thì rẽ trái.”
Lâm Vụ gật đầu.
-
Đi ra khỏi phòng bao, Lâm Vụ đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Cô ngồi xuống bệ bồn cầu, bình tĩnh lại rồi lấy điện thoại trong túi ra xem tin nhắn mới.
Trần Trác: [Uống thuốc Đông y xong chưa?]
Lâm Vụ mím môi, ngón tay thon dài khẽ cử động: [Tôi chỉ uống một ly thôi mà.]
Trần Trác: [Uống ít thôi, dạ dày của em không thích hợp uống rượu khi đói.]
Lâm Vụ: [... Biết rồi.]
Gửi xong tin này, Trần Trác không hồi âm nữa.
Lâm Vụ nhìn chằm chằm đoạn đối thoại của hai người một lúc rồi đứng dậy trở về phòng bao.
Lúc ngồi vào bàn lại, Lâm Vụ không uống rượu nữa. Cô cúi xuống bắt đầu ăn, ăn rất tập trung.
Đột nhiên, cô nghe thấy Lý Hạng nói: “Sếp Trần thích thịt nướng à?”
Trần Trác ừ một tiếng: “Tôi thích tự làm.” Anh đặt thịt nướng lên đĩa, nhướng mắt hỏi, “Luật sư Lý muốn thử không?”
Lý Hạng: “Không thích hợp lắm đâu.”
Trần Trác trực tiếp đưa tới.
Lý Hạng: “Vậy tôi sẽ không khách sáo với sếp Trần nữa.”
Anh ấy nếm thử một miếng thịt Trần Trác nướng, sau đó nói cho Lâm Vụ và Vu Tân Tri bên cạnh biết: “Ngon lắm, độ lửa vừa tới, hai người cũng nếm thử xem.”
Lâm Vụ: “……”
Cô lặng lẽ gắp một miếng bỏ vào miệng.
Trần Trác chờ cô nuốt xuống mới lịch sự hỏi: “Luật sư Lâm thấy thế nào?”
Lâm Vụ: “Mùi vị rất ngon, kỹ thuật nướng thịt của sếp Trần không tệ.”
Vu Tân Tri cũng gật đầu: “Không ngờ sếp Trần có tay nghề như vậy, nướng thịt còn ngon hơn chúng tôi nữa.”
Trần Trác mỉm cười, không hề khiêm tốn nói: “Đúng là cũng không tệ lắm.”
Anh gắp thịt sống bên cạnh, để vào trong mâm nướng tiếp tục nướng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Mấy phút sau, Trần Trác đẩy một đĩa thịt nướng mới tới trước mặt Lâm Vụ.
Sắc mặt Lâm Vụ hơi cứng lại, cô nhìn anh: “Sếp Trần, đây là...”
Trần Trác: “Tôi ăn no rồi.”
Lâm Vụ ồ một tiếng, chần chờ đưa tay nhận lấy: “Vậy cảm ơn sếp Trần đã phục vụ mọi người.”
Cô cố ý nhấn mạnh chữ ‘mọi người’.
Trần Trác cười ẩn ý: “Phục vụ cho phái nữ là chuyện nên làm.”
Lâm Vụ mỉm cười.
Ý của Trần Trác là không hề thiên vị người này mà bỏ qua người khác.
Cho dù anh không quen thân với công ty luật, công ty luật cũng không phụ trách nghiệp vụ của Phong Hành, nhưng anh vẫn đảm nhận vai trò nướng thịt, gửi thịt nướng đã nướng chín cho Hạng Hợp và một vài nữ nhân viên khác.
Mọi người đều cảm thấy được đối xử tốt như Lâm Vụ.
Bởi vì hành động này của Trần Trác mà sau khi tiệc liên hoan kết thúc, Lâm Vụ còn thấy mọi người đang thảo luận và khen ngợi anh.
Trên đời này thực sự có người đàn ông như vậy.
Đồng thời mọi người cũng rất tò mò về người phụ nữ trong lòng anh. Rốt cuộc đối phương phải ưu tú đến mức nào mà anh không thể theo đuổi được.
“...”
Lâm Vụ ngồi trên ghế lái phụ nhìn nhóm chat liên tục có tin nhắn mới, có chút ngẩn ngơ.
Bỗng dưng điện thoại rung lên, là tin nhắn từ người khiến cô mất tập trung: [Về nhà à?]
Thật ra Lâm Vụ hơi muốn đến căn hộ khách sạn. Cô cảm thấy đến căn hộ khách sạn sẽ phù hợp với hai người hơn. Nhưng khi nhìn thấy avatar quen thuộc của Trần Trác, cô lại không kiên quyết từ chối: [Ừm, tôi về nhà lấy chút đồ rồi qua.]
Trần Trác: [Được.]
Vừa nói xong, đồng nghiệp ngồi hàng sau đột nhiên lên tiếng: “Luật sư Lâm, chị nói xem người sếp Trần thích là ai?”
Lâm Vụ đóng điện thoại lại, ánh mắt hơi lóe lên: “Chị không biết.”
Triệu Vũ Hân ôi một tiếng, cảm khái nói, “Em còn tưởng người đàn ông như sếp Trần chỉ có phiền não về công việc, không ngờ cũng phiền não về tình cảm.”
Lâm Vụ trầm mặc.
Đồng nghiệp khác tiếp lời: “Tôi cũng nghĩ vậy, sếp Trần vừa đẹp trai vừa ưu tú, sao đối phương lại không thích anh ấy chứ?”
Triệu Vũ Hân: “Sếp Trần cũng đâu nói là không thích, chắc là anh ấy đang theo đuổi thôi.”
Đồng nghiệp: “Cũng đúng, anh ấy trả lời là ‘phải mà cũng không phải’.”
Hai người thảo luận sâu xa, càng nói càng cảm thấy đối phương nói đúng.
Lâm Vụ yên lặng lắng nghe, cũng may là hai người họ không hỏi ý kiến của cô quá nhiều.
-
Lái hộ đưa bọn họ về đến nhà, Lâm Vụ chào tạm biệt với Triệu Vũ Hân vừa xuống xe, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Còn ngồi nghe bọn họ thảo luận sâu về người mà Trần Trác thầm thích nữa, cô thực sự muốn nhảy khỏi xe.
Nhưng chưa thở phào nhẹ nhõm được bao lâu, Hà Gia Vân lại gọi điện thoại tới.
Lâm Vụ: “....”
Cô chần chừ nhận máy, có chút bất lực nói: “Alo.”
Hà Gia Vân: “Giọng cậu sao vậy?”
“Không có gì.” Lâm Vụ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Sao cậu gọi cho tớ giờ này?”
Hà Gia Vân: “Biết rồi còn hỏi.”
Cô ấy vừa mới thấy tin nhắn trong nhóm chat luật sư, sau khi lướt xong thì lập tức gọi điện cho Lâm Vụ để buôn chuyện: “Tối nay Trần Trác đi liên hoan với các cậu à?”
Lâm Vụ: “Cậu cũng biết rõ rồi còn hỏi.”
Hà Gia Vân cười toe toét: “Thì tớ hỏi cho đúng quy trình thôi mà.”
Lâm Vụ khẽ hứ một tiếng.
Hà Gia Vân không nhịn được cười: “Nếu đã biết tớ hỏi chuyện gì rồi thì cậu cứ trả lời thật đi. Người mà Trần Trác nói là cậu đúng không?”
“... Tớ không biết.” Lâm Vụ trả lời.
Nghe vậy, giọng Hà Gia Vân cao hơn một chút, “Cậu không biết? Sao cậu lại không biết?”
“Tớ thật sự không biết.” Lâm Vụ nghiêm túc nói.
Hà Gia Vân ngẩn người, kịp phản ứng lại: “Anh ấy chưa nói với cậu?”
Lâm Vụ: “Ừm.”
“Nhưng chẳng lẽ cậu lại không cảm nhận được?” Hà Gia Vân tò mò.
Lâm Vụ không nói nên lời, bướng bỉnh đáp: “Nói chung là tớ không biết.”
Hà Gia Vân nghẹn ngào, không biết trả lời làm sao: “Thôi được rồi, cậu không biết thì thôi, vậy khi nào rảnh cậu hỏi thử xem.”
Lâm Vụ: “...Hỏi làm gì?” Cô dở khóc dở cười, từ chối cô ấy, “Tớ không hỏi đâu.”
Hà Gia Vân khẽ chậc một tiếng: “Cậu không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tớ được sao?”
“Không thể.” Lâm Vụ vô cùng lạnh lùng, cô nghiêng đầu nhìn khu chung cư cách đó không xa, “Không nói chuyện với cậu nữa, tớ đến nhà rồi.”
Hà Gia Vân chưa nhiều chuyện được nên không thể cam lòng: “Khi nào rảnh cậu hỏi thử đi mà. Tớ có bảo cậu hỏi hôm nay luôn đâu.”
“...Được.” Lâm Vụ tự biết không lay chuyển được Hà Gia Vân, miễn cưỡng đồng ý, “Nói sau nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, tài xế lái hộ cũng vừa giúp cô đỗ xe xong.
Cảm ơn lái hộ xong, Lâm Vụ về nhà, đi thẳng vào phòng để đồ tìm một chiếc túi rồi bỏ một bộ quần áo sạch vào.
Cô xách túi lên, cũng không nán lại nhà quá lâu, chuẩn bị ra ngoài.
Mới vừa đến cửa thì Wechat đã nhận được tin nhắn mới: [Tôi đang ở cổng Nam.]
Lâm Vụ kinh ngạc, cụp mi trả lời: [Tôi xuống ngay đây.]
Ba phút sau, Lâm Vụ nhìn thấy Trần Trác đang đứng ở cổng chờ cô.
Cô thả chậm bước chân đi về phía anh, mà người đang chờ cách đó không xa như thể cũng cảm ứng được quay đầu lại, sau đó không chút chần chừ sải bước đi tới trước mặt cô, nhận lấy đồ trong tay cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗