Vừa nghe thấy ba chữ ‘vẫn chưa phải’, Triệu Vũ Hân bỗng ‘hả’ một tiếng, ngẩn ra giây lát rồi vội vàng nói: “Sếp Trần ưu tú như vậy, nói không chừng sẽ ‘phải’ nhanh thôi.”
Cô ấy nịnh nọt sếp của bên đối tác một câu.
Nghe cô ấy nói vậy, Trần Trác khẽ nhướng mày, bình tĩnh liếc nhìn người bên cạnh nãy giờ không phát biểu ý kiến gì. Anh định nói là anh không có quyền quyết định, nhưng lời đến bên miệng lại thôi, vì anh thấy không thích hợp.
Suy nghĩ vài giây, Trần Trác khẽ cười, lười biếng nói: “Có lẽ vậy.”
“.....”
Vừa lúc thang máy đến, Lâm Vụ ngắt lời hai người bên cạnh: “Sếp Trần, thang máy đến rồi.”
Cô ra hiệu cho Trần Trác đi vào thang máy.
Trần Trác cũng không vội, vẫn nhìn thẳng vào cô: “Luật sư Lâm, xin mời, ưu tiên phụ nữ.”
“...” Lâm Vụ liếc nhìn anh, cũng không khách sáo với anh, bước vào thang máy trước.
Cuộc đối thoại cứ thế bị cắt ngang, sau khi vào thang máy lên tầng một, người trong thang máy cũng nhiều hơn.
Lâm Vụ không nói gì, Triệu Vũ Hân cũng rất có chừng mực không hỏi thăm cuộc sống tình cảm của sếp bên đối tác nữa.
Mãi đến khi cô ấy theo Lâm Vụ đến công ty luật, vào phòng làm việc của cô rồi cô ấy mới không khỏi cảm thán: “Trời ạ.”
Lâm Vụ vô thức đáp lại: “Sao vậy?”
Triệu Vũ Hân đứng trước bàn làm việc của cô: “Chị Vụ Vụ, em không ngờ lại có người mà sếp Trần chưa theo đuổi được đấy.”
Lâm Vụ nhướng mắt, “Bộ anh ấy đang theo đuổi ai à?”
Triệu Vũ Hân sửng sốt: “Không phải sao?”
Cô ấy không để ý tới sự khác thường của Lâm Vụ, nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa mình và Trần Trác: “Ý của sếp Trần vừa rồi là đang theo đuổi ai đó mà chưa theo đuổi được, đúng không?”
Lâm Vụ: “Chưa chắc.”
Cô lại không cảm thấy đối phương đang theo đuổi ai đó. Lâm Vụ mở máy tính ra, ngồi trên ghế làm việc thong thả nói: “Mấy ông sếp này hay nói chuyện kiểu gài bẫy, biết đâu chỉ đang bẫy em thì sao? Chúng ta là luật sư, không thể rơi vào cái bẫy lời nói của họ được.”
“Hả?” Triệu Vũ Hân há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Lâm Vụ, do dự hỏi, “Nghiêm trọng vậy sao?”
Lâm Vụ khẽ gật đầu: “Lời của mấy ông sếp đó em chỉ nên nghe cho vui thôi.”
Triệu Vũ Hân khẽ chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy lời nói của Lâm Vụ hôm nay có chút nhạy cảm.
Nhưng nghĩ lại thì Lâm Vụ nói cũng rất có lý. Đàn ông giỏi nhất là nói dối. Nói không chừng sếp Trần trên lầu cũng vậy. Một người đàn ông như anh nếu thật sự đã theo đuổi ai đó thì làm gì có chuyện bị từ chối?
Nghĩ như vậy, Triệu Vũ Hân gật đầu thật mạnh: “Chị Vụ Vụ nói rất đúng, là em ngây thơ quá.”
Lâm Vụ: “....”
Cô cũng không biết Triệu Vũ Hân nghĩ đi đâu, có chút buồn cười bảo: “Ừ, đi làm việc đi, đừng quên khẩu hiệu tự gây dựng sự nghiệp của em.”
Triệu Vũ Hân: “... Vâng, chị uống cà phê không?”
Lâm Vụ đang định gật đầu thì chợt nghĩ đến lời dặn dò hôm qua, cô giơ tay chống huyệt Thái Dương: “Không cần đâu.”
Tối qua cô ngủ khá ngon, tạm thời không cần cà phê để tỉnh táo tinh thần. Với lại trước sau gì buổi chiều cô cũng phải uống một ly cà phê. Trước đây một ngày uống ba bốn ly, bây giờ không thể bỏ hẳn được nhưng cũng phải kiềm chế bản thân một chút, giảm xuống còn một ly hoặc hai ly mỗi ngày.
Sau khi Triệu Vũ Hân đi ra ngoài, Lâm Vụ trả lời một số email quan trọng.
Trả lời xong, không hiểu sao cô lại thất thần. Câu nói mà Trần Trác nói ở cửa thang máy gara ngầm ban nãy lại hiện lên trong đầu cô.
Vẫn chưa phải.
Lúc ấy Lâm Vụ không nhìn anh, nhưng cô có thể cảm giác được anh đang nhìn cô.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Vụ không thể phủ nhận rằng mình chờ mong câu trả lời của Trần Trác, nhưng cũng sợ câu trả lời của anh.
Đang lúc mất tập trung thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Vụ hoàn hồn, lấy lại tinh thần: “Vào đi.”
Vu Tân Tri đẩy cửa ra, cầm trong tay một tập tài liệu và laptop: “Nói chuyện về vụ án Phong Hành chút nhé?”
Lâm Vụ cười cười: “Không thành vấn đề.”
Hai người ở văn phòng Lâm Vụ thảo luận vụ án.
Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, cảm giác hai người còn chưa thảo luận được bao lâu mà đã tới trưa.
Triệu Vũ Hân gõ cửa hỏi Lâm Vụ buổi trưa muốn ăn gì, có muốn đặt cơm cho cô không.
Vu Tân Tri đúng lúc mở lời: “Hay là cùng đi ăn trưa nhé?” Anh ấy đề nghị, “Tiếp tục nói về vấn đề vừa đề cập, luật sư Lâm cảm thấy thế nào?”
Cuộc thảo luận của hai người quả thật vẫn chưa kết thúc.
Lâm Vụ chần chờ nói: “Được, luật sư Vu muốn ăn gì? Tôi mời.”
Vu Tân Tri dở khóc dở cười: “Để tôi mời cho, tôi tới đây làm phiền luật sư Lâm rồi. Luật sư Lâm muốn ăn gì?”
“....”
Lâm Vụ ngẫm nghĩ: “Gì cũng được, luật sư Vu cứ sắp xếp đi.”
Vu Tân Tri đáp: “Được.”
-
Vu Tân Tri sắp xếp một nhà hàng Tây cao cấp dưới lầu, môi trường của nhà hàng rất tốt, bầu không khí tuyệt vời, hương vị cũng khá ngon.
Những lúc Hà Gia Vân không mang cơm đến văn phòng luật tìm Lâm Vụ, hai người thường xuyên dùng cơm ở đây.
Lâm Vụ và Vu Tân Tri đến ngay giờ cơm trưa, trong nhà hàng có không ít khách.
Vu Tân Tri đã báo trước với quản lý nhà hàng, đặt một vị trí bên cửa sổ.
Hai người ngồi xuống, Vu Tân Tri ra hiệu cho Lâm Vụ gọi món.
Lâm Vụ cũng không khách sáo với anh ấy, gọi thịt bò bít tết và đồ ăn kèm mình thích ăn.
Chờ đồ ăn được mang lên, Vu Tân Tri hỏi Lâm Vụ: “Em muốn nghỉ ngơi một lát hay tiếp tục?”
“Tiếp tục vấn đề vừa rồi đi.” Lâm Vụ nói, “Đồ ăn vẫn còn một lúc nữa mới dọn ra mà.”
Vu Tân Tri: “Được.”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí rất hòa hợp.
Trần Trác cùng mấy trợ lý xuất hiện ở cửa nhà hàng, vừa liếc mắt đã thấy hai người bên đây cười nói vui vẻ.
“Là luật sư Vu và luật sư Lâm.” Thấy Trần Trác dừng bước, Uông Lập Quần theo tầm mắt anh nhìn thoáng qua bên phía cửa sổ sát đất, cũng không nghĩ nhiều mà thốt ra một câu.
Trần Trác liếc nhìn anh ấy, không nói gì.
Phó giám đốc Lý phía sau kinh ngạc cười nói: “Nhìn xứng đôi nhỉ.”
“...”
Sắc mặt Trần Trác hơi lạnh đi, không mặn không nhạt lườm anh ta một cái rồi nhấc chân đi về phía bàn ăn đã đặt sẵn, giọng điệu như cà khịa: “Phó giám đốc Lý chuẩn bị đổi nghề à?”
Phó giám đốc Lý vẫn chưa nhận ra ý cà khịa của anh: “Hả? Đổi nghề gì?”
Uông Lập Quần ở bên thấp giọng nhắc nhở: “Làm mai.”
Lý Thành Tể: “....”
Anh ta nhìn bóng lưng sải bước đi phía trước, ngượng ngùng cười nói: “Sếp Trần nói gì vậy. Tôi muốn làm việc ở Phong Hành đến khi về hưu, tạm thời không có dự định đổi nghề.”
Lỡ như Trần Trác thật sự cảm thấy anh ta muốn đổi nghề mà trực tiếp đuổi anh ta đi thì coi như xong.
Trần Trác nhảy dù xuống chi nhánh của Phong Hành chỉ mới hơn một tháng, nhưng anh đã ‘thuyết phục’ được một số nhân viên kỳ cựu sắp nghỉ hưu của công ty từ chức sớm. Lý Thành Tế không hy vọng mình cũng là một trong số đó.
Trần Trác: “Vậy sao?”
Giọng anh không nghe ra vui buồn.
Lý Thành Tể vội vàng đáp: “Đương nhiên.”
Lúc nói lời này, anh ta vội vàng kéo ghế, ra hiệu cho Trần Trác ngồi xuống.
Trần Trác cũng nể mặt anh ta, trực tiếp ngồi xuống.
“Phó giám đốc Lý, mời ngồi.” Anh cũng chỉ đùa có chừng mực, “Cứ thoải mái trò chuyện đi, đừng căng thẳng quá.”
Lý Thành Tể ngoài cười nhưng trong lòng lại oán thầm, anh thoải mái đùa giỡn không để ý đến sống chết của người khác như vậy mà coi được hả?
Trần Trác làm bộ không thấy sự oán giận trong mắt Lý Thành Tể, anh cúi đầu xem thực đơn, tùy ý gọi hai món ăn rồi giao cho những người khác.
Anh nhìn quanh bốn phía, thấy hai người ngồi cách đó không xa vẫn đang nói chuyện cười đùa. Anh khẽ chậc một tiếng, lấy điện thoại ra gõ mấy chữ rồi gửi đi.
Lâm Vụ đang thảo luận vụ án với Vu Tân Tri hăng say, hoàn toàn không để ý đến màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên rồi lại tối xuống.
Hai người nói về vụ án Phong Hành, cân đi nhắc lại một điểm trong đó, sau khi xác nhận có thể bắt đầu từ một khía cạnh nào đó mới chịu thôi.
“Ăn cơm trước đã.” Vu Tân Tri thấy Lâm Vụ nói chuyện hào hứng bèn mỉm cười nhắc nhở, “Nếu không ăn ngay là thịt bò bít tết của em cần hâm nóng lại đấy.”
Lâm Vụ cúi đầu nhìn miếng bò bít tết mình vừa ăn, dịu dàng cười nói: “Được.”
Hai người tạm dừng thảo luận vụ án, yên tĩnh dùng cơm.
Bỗng dưng Vu Tân Tri nhớ ra điều gì đó, hỏi Lâm Vụ: “Lâm Vụ, em có quen luật sư Tôn Kỳ Thắng không?”
Động tác nhai nuốt của Lâm Vụ chợt khựng lại, cô ngước mắt nhìn Vu Tân Tri, “Sao luật sư Vu lại hỏi như vậy?”
“Hỏi chơi thôi.” Vu Tân Tri giải thích, “Cuối tuần vừa rồi tôi đi ăn cơm với bạn học, tình cờ có trò chuyện vè anh ta, nên hỏi em thử.”
Lâm Vụ khẽ ừ một tiếng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, “Tôi không quen anh ta.”
Nhận ra sự kháng cự của Lâm Vụ, Vu Tân Tri gật đầu, không hỏi nữa.
Lúc ăn gần xong, điện thoại của Vu Tân Tri chợt đổ chuông.
Anh ấy nhìn thoáng qua điện thoại, nói với Lâm Vụ một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Đợi anh ấy đi rồi, Lâm Vụ mới cầm di động bên cạnh lên xem. Vừa mở ra cô đã thấy tin nhắn Trần Trác gửi tới. Ba chữ rất đơn giản —— luật sư Lâm.
Lâm Vụ cảm thấy khó hiểu, trả lời anh một dấu chấm hỏi.
Trần Trác: [Em thích ăn bít tết à?]
Ăn tập trung đến nỗi không thèm nhìn điện thoại.
Thấy tin nhắn này, Lâm Vụ sững sờ vài giây rồi ngẩng đầu lên.
Cô nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện có người ngồi cách đó không xa đang nhìn mình. Trần Trác vẫn mặc bộ âu phục sáng nay, ngoại trừ đã tháo cà vạt và mở hai cúc áo sơ mi ra, trông thoải mái hơn hẳn.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Vụ, Trần Trác gõ nhẹ vào điện thoại.
Lâm Vụ trả lời anh: [Anh không thích à?]
Trần Trác: [Hôm nay thấy bình thường.]
Lâm Vụ hiểu ý của anh.
Cô mím môi, cụp mi nói: [Vậy thứ Sáu tôi mời anh một bữa ngon hơn.]
Tâm trạng của Trần Trác dễ dàng đổi sang hướng tích cực.
Anh rũ mắt nhìn tin nhắn của Lâm Vụ, ngón tay thon dài khẽ chuyển động: [Tôi chờ tin tốt.]
Lâm Vụ không trả lời tin nhắn này của anh.
Cô không biết nên trả lời thế nào, Vu Tân Tri cũng đã nhận máy xong quay về.
“Ăn xong chưa?” Anh ấy thấy Lâm Vụ đã đặt đũa xuống, bèn hỏi.
Lâm Vụ gật đầu, thuận miệng hỏi: “Điện thoại của khách hàng à?”
Vu Tân Tri cười khổ lắc đầu: “Không phải, là mẹ tôi.” Anh ấy thở dài nói, “Giục tôi đi xem mắt.”
Lâm Vụ ngẩn ra, ngẫm nghĩ rồi nói: “Hình như phụ huynh đều như thế nhỉ?”
Vu Tân Tri cũng bất lực: “Chắc là vậy.”
Anh rũ mắt nhìn Lâm Vụ: “Còn em, có gặp vấn đề này không?”
Lâm Vụ: “Không.”
Vu Tân Tri kinh ngạc, không nhận ra cảm xúc của cô đã thay đổi: “Bác gái không thúc giục sao?”
“Không thúc giục, cũng không thúc giục được.” Lâm Vụ nói.
Vu Tân Tri sửng sốt, kịp phản ứng lại: “Xin lỗi, tôi không biết...”
“Bà ấy chưa qua đời.” Lâm Vụ biết ý của anh ấy, cười cười nói, “Không cần xin lỗi.”
Vu Tân Tri chợt hiểu ra: “Sau này tôi sẽ chú ý hơn.”
Lâm Vụ đáp: “Đi thôi, về công ty luật trước.”
Vu Tân Tri gật đầu, cầm hóa đơn đi thanh toán, sau đó hai người cùng trở về công ty luật.
Sau khi về tới công ty luật, Lâm Vụ nhận được điện thoại của khách hàng, cô bèn nói với Vu Tân Tri một tiếng rồi trở về phòng làm việc của mình giải quyết tiếp các vụ án khác.
Nói chuyện điện thoại xong, Lâm Vụ hơi mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương.
Cô cũng không biết tại sao lại thấy mệt.
Đột nhiên, di động rung lên.
Lâm Vụ cúi đầu nhìn, là Trần Trác gửi tin nhắn tới: [Nghỉ trưa chưa?]
Lâm Vụ: [Chưa.]
Trần Trác: [Hôm nay nhiều việc lắm à?]
Lâm Vụ nhíu mày: [Vẫn ổn, sếp Trần có chuyện gì sao?]
Trần Trác: [Có.]
Lâm Vụ: [Chuyện gì?]
Vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại lại đổ chuông.
Lâm Vụ do dự nhận máy: “Sếp Trần, có chuyện gì...”
Chưa đợi cô nói hết câu, Trần Trác đã hỏi trước: “Em muốn uống cà phê của quán cà phê dưới lầu không?”
Nghe anh nói vậy, Lâm Vụ không phân vân quá lâu: “Uống.”
Buổi sáng cô đã muốn uống, nhịn đến bây giờ thật sự không thể nhịn được nữa.
Nếu Trần Trác không gọi cho cô cuộc điện thoại này, cô cũng đang định xuống lầu để mua tách cà phê.
Trần Trác ừ một tiếng: “Em muốn uống vị thế nào?”
“...Hơi ngọt một tí.” Lâm Vụ nói, “Latte hạt dẻ cười đi.”
Trần Trác thấp giọng đáp: “Được. Nóng nhé?”
Lâm Vụ: “Tôi nói lạnh thì anh cũng cho tôi loại nóng thôi.”
“Mùa đông uống đồ lạnh không tốt.” Trần Trác không phủ nhận.
Lâm Vụ á khẩu, hơi bực bội nói: “Vậy mà anh còn hỏi.”
Trần Trác nhếch môi cười: “Ừm, là lỗi của tôi.”
Anh nhận sai quá nhanh, Lâm Vụ thoáng cái mất bình tĩnh.
Im lặng chốc lát, Lâm Vụ chậm rãi nói, “Anh xếp hàng trước đi.”
Trần Trác: “Lát nữa tôi gọi em.”
Cúp điện thoại xong Lâm Vụ mới sực nhớ ra một chuyện... lát nữa Trần Trác định gọi cô thế nào?
Chẳng lẽ anh đến thẳng công ty luật đưa cà phê cho cô?
Nghĩ đến đây, Lâm Vụ vội vàng gửi tin nhắn cho anh: [Tôi đến cầu thang đợi anh.]
-
Gửi xong tin nhắn này, Lâm Vụ ước chừng thời gian Trần Trác sẽ lên lầu. Cô nán lại trong văn phòng một lát rồi đứng dậy đi vệ sinh, sau đó mới cẩn thận tránh đám đông đi về phía cầu thang.
Giờ nghỉ trưa nên khu vực cầu thang rất yên tĩnh.
Lúc Lâm Vụ đến, Trần Trác vẫn chưa đi lên. Cô đứng sau cửa an toàn, mở điện thoại ra đếm thời gian chờ đợi.
Đợi khoảng hai phút, trên lầu vang lên tiếng bước chân.
Ngay sau đó, đèn điều khiển âm thanh ở cầu thang vang lên.
Lâm Vụ hơi ngước mắt lên, lập tức chạm phải ánh mắt của người đứng trên cầu thang.
Ánh sáng ở cầu thang vừa đủ để cô có thể nhìn rõ người trước mặt. Mặt mày anh thanh tú, tay xách theo hai ly cà phê, trên người đã cởi áo khoác vest chỉ còn lại áo sơ mi và gile, tôn lên bờ vai rộng eo thon.
Tầm mắt Lâm Vụ đảo quanh trên người Trần Trác, sau đó lại quay về trên mặt anh.
“Sếp Trần.” Cô lịch sự gọi một tiếng.
Trần Trác bước từng bước xuống lầu, đi tới trước mặt cô: “Em chờ lâu chưa?”
Lâm Vụ lắc đầu, nhận lấy cà phê anh đưa tới: “Khoảng ba phút, không lâu lắm.”
Trần Trác cụp mi nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, khẽ híp mắt lại: “Sao vậy?”
“....” Lâm Vụ mờ mịt, “Sao cái gì?”
Trần Trác cúi đầu không nói gì.
Đây là câu hỏi anh muốn hỏi cô, anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Lâm Vụ không được tốt.
Im lặng chốc lát, Trần Trác chậm rãi nói, “Không có gì.”
Lâm Vụ ồ một tiếng, cảm thấy Trần Trác hơi là lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Hai người đứng đối diện, thong thả thưởng thức ly cà phê trong tay.
Sau khi uống một tách cà phê mang theo vị ngọt, Lâm Vụ cảm giác tâm trạng tốt lên không ít. Cô ngước mắt nhìn người trước mặt, suy nghĩ rồi hỏi: “Buổi trưa anh không nghỉ ngơi à?”
Trần Trác: “Có chứ.”
Lâm Vụ khẽ chớp mắt.
Trần Trác nhìn cô: “Hiện tại tôi đang nghỉ ngơi đây.”
“...”
Nghe vậy, Lâm Vụ bật cười: “Ý tôi là, sếp Trần không có thói quen ngủ trưa sao?”
Trần Trác: “Hiếm khi.”
Anh chỉ ngủ bù vào buổi trưa ngày hôm sau nếu như đêm hôm trước ngủ không ngon giấc.
Lâm Vụ khẽ gật đầu.
Hai người không nói gì nữa.
Trần Trác chậm rãi uống hết cà phê trong tay, sau đó lại lấy cà phê Lâm Vụ đã uống xong ném vào thùng rác cách đó không xa.
Khi anh quay lại trước mặt Lâm Vụ, Lâm Vụ nhất thời không biết phải nói gì.
Thực ra uống cà phê xong, bọn họ cũng nên quay về công ty của mình rồi.
Nhưng điều kỳ lạ là không ai đề cập đến chủ đề này.
Cầu thang trở nên yên tĩnh.
Mấy giây sau, đèn điều khiển bằng giọng nói cũng tắt. Khu vực họ đang đứng bỗng trở nên tối tăm.
Trong bóng tối, giác quan của con người trở nên nhạy bén hơn.
Lâm Vụ ngửi thấy mùi hương thanh khiết, trầm ổn, sạch sẽ, dễ chịu và an lòng từ người đối diện.
Hai người cứ thế đứng yên một lát.
Cho đến khi Trần Trác giơ tay lên muốn chạm vào Lâm Vụ, Lâm Vụ mới nín thở, căng thẳng nói: “Anh định làm....”
Trước khi cô kịp nói hết câu, ngón tay ấm áp của Trần Trác đã lướt qua khóe môi cô.
Khóe môi Lâm Vụ dính chút cà phê.
Vừa rồi khi đèn bật sáng, Trần Trác đã muốn nhắc nhở cô, muốn lau sạch vết bẩn bên môi cô đi.
“Em căng thẳng gì vậy?” Trần Trác thu tay lại, trong giọng nói đượm ý cười, “Luật sư Lâm sẽ không cho rằng tôi muốn...”
“Câm miệng.” Lâm Vụ thẹn quá hóa giận, thậm chí còn nhấc chân đạp anh một cước, “Cảm ơn cà phê của sếp Trần, tôi về làm việc đây.”
Trần Trác không kịp đề phòng, bị đau nhưng vẫn cười nói: “Không cần cám ơn.”
Đèn điều khiển bằng âm thanh lại sáng lên.
Anh nhìn hai gò má ửng hồng của cô, cố nén ý cười, nhẹ giọng nói: “Buổi tối gặp.”
Lâm Vụ: “...”
Cô lườm anh, không thèm trả lời câu hỏi này của anh mà thẳng thừng đẩy anh ra, rời khỏi cầu thang.
Nhìn cô bỏ chạy, Trần Trác chậm rãi cong môi.
Thật ra Lâm Vụ cũng không đoán sai, vừa rồi anh quả thật có một suy nghĩ kích động. Nhưng Trần Trác cũng biết rõ nếu vừa rồi anh dám hôn cô ở đây, Lâm Vụ sẽ không bao giờ tới cầu thang gặp anh nữa.
Như vậy sẽ mất nhiều hơn được, cho nên anh phải kiềm chế.
-
Lâm Vụ không hề biết tên đàn ông nham hiểm kia đang nghĩ gì, cô vội vã trở về văn phòng.
Cũng may là các đồng nghiệp vẫn đang nghỉ ngơi, không ai nhìn thấy vẻ bối rối của cô. Sau khi trở lại văn phòng, cô ‘hóa bi phẫn thành động lực’, nhanh chóng giải quyết công việc phải xử lý trong ngày.
Bất tri bất giác, còn chưa đến giờ tan làm mà Lâm Vụ đã hoàn thành công việc cần thiết trong ngày.
Liếc nhìn thời gian, Lâm Vụ thoáng cái không biết nên khóc hay cười... Cô hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể làm việc hiệu quả đến vậy.
Gần đến giờ tan tầm, Hà Gia Vân gửi tin nhắn hẹn cô ăn cơm.
Lâm Vụ: [... Hôm nay không được.]
Hà Gia Vân: [Tại sao? Cậu có người khác rồi à?]
Lâm Vụ bật cười: [Tạm thời chưa có người mới.]
Hà Gia Vân: [???]
Hà Gia Vân: [Vậy là tối nay cậu định ăn cơm với Trần Trác?]
Cô ấy lập tức hiểu được ý của Lâm Vụ.
Lâm Vụ: [Ừ, hôm qua anh ấy dẫn tớ đi khám Đông Y, nên tớ muốn mời anh ấy ăn cơm.]
Hà Gia Vân: [Thế nào? Thuốc Đông y có đỡ hơn không? Thuốc điều trị giấc ngủ hay bệnh dạ dày mãn tính của cậu?]
Lâm Vụ: [Đều có, hôm qua vừa mới uống thử lần đầu, cảm giác ngủ khá ngon, còn những thứ khác thì tớ vẫn chưa thấy hiệu quả.]
Hà Gia Vân: [Được được được, nể tình anh ấy dẫn cậu đi khám bệnh, tớ sẽ tha thứ cho việc anh ấy cướp cậu đi.]
Lâm Vụ dở khóc dở cười: [Tớ là một món đồ à?]
Hà Gia Vân: [Cậu là báu vật vô giá.]
Lâm Vụ nhướng mày: [Đối với cậu thì có thể, nhưng với người khác thì chưa chắc.]
Hà Gia Vân: [Mặc kệ người khác thấy thế nào, miễn tớ cảm thấy cậu quý giá là được. Những người không quan trọng, chúng ta cũng không thèm làm báu vật vô giá của họ.]
Lâm Vụ không thể không thừa nhận rằng, Hà Gia Vân luôn có những suy nghĩ độc đáo của riêng mình. Cách cô ấy trấn an người khác cũng rất đặc biệt.
Nghĩ vậy, cô cười nói: [Gia Vân nói đúng.]
Hà Gia Vân: [Cậu tan ca đúng giờ đi, tớ sẽ không làm phiền cậu và sếp Trần ăn cơm nữa.]
Lâm Vụ: [Mai rảnh thì tớ hẹn cậu nhé.]
Hà Gia Vân: [Ok, tối mai gặp.]
Hẹn với Hà Gia Vân xong, Lâm Vụ lại bận rộn chuyện linh tinh chốc lát.
Người ở trên lầu nhắn tin cho cô, hỏi luật sư Lâm định khi nào tan làm, cô mới tắt máy tính trả lời đối phương: [Bây giờ.]
-
Lúc Lâm Vụ đến gara ngầm, chiếc xe cách đó không xa lập tức sáng đèn lên.
Cô liếc nhìn, cũng không nhận ra khóe môi mình hơi nhếch lên.
Trở lại xe, Lâm Vụ suy nghĩ vài giây rồi gửi tin nhắn cho đối phương: [Anh có muốn đi siêu thị không?]
Trần Trác: [Em muốn mua đồ gì à?]
Lâm Vụ: [Muốn ăn sườn.]
Trần Trác: [Biết rồi. Em về nhà trước đi.]
Lâm Vụ: [...Ừm.]
Cô nhìn hộp thoại giây lát, bổ sung một câu: [Nhà tôi không có dép nam mới.]
Trần Trác tị nạnh: [Vậy là có dép cũ?]
Lâm Vụ: [... Có dép Lý Hạng từng mang, nếu anh không ngại thì dùng tạm cũng được.]
Trần Trác: [Tôi ngại. Để tôi mua đôi mới.]
Lâm Vụ nhịn cười: [Được, tôi cũng có thể thanh toán lại cho sếp Trần.]
Trần Trác: [Lát đòi nợ em sau.]
Kết thúc cuộc đối thoại với Trần Trác, Lâm Vụ lái xe về nhà.
Về đến nhà chưa được bao lâu thì người đi siêu thị mua đồ cũng đã về tới.
Lâm Vụ mở cửa, liếc nhìn anh rồi nhận lấy cái túi trong tay anh: “Anh mua dép lê chưa?”
Trần Trác ừ một tiếng.
Anh chỉ một cái túi mà Lâm Vụ đang xách: “Trong túi.”
Lâm Vụ mở túi ra định lấy cho anh. Vừa mở túi ra, đập vào mắt cô không chỉ có đôi dép lê mà còn có chiếc hộp nhỏ quen thuộc nằm bên cạnh.
Lâm Vụ nghẹn ngào, nhét thẳng vào tay Trần Trác: “Sếp Trần tự cầm đi.”
Trần Trác khẽ nhướng mày: “Được.”
Anh không hề đùn đẩy.
Thay giày xong, Trần Trác tự giác đi vào bếp.
“Tôi vừa nấu cơm xong.” Lâm Vụ đứng ở cửa bếp, hỏi anh, “Cần tôi phụ không?”
Trần Trác lắc đầu, “Không cần.” Anh nghiêng đầu nhìn cô rồi nói, “Luật sư Lâm có thể tranh thủ làm việc một lát.”
Bởi vì sau khi ăn cơm xong anh sẽ không cho cô thời gian để phân tâm làm việc.
Nghe ra ý tứ sâu xa của Trần Trác, tai Lâm Vụ nóng ran. Cô né tránh ánh mắt của anh, lúng túng nói: “Vậy phiền sếp Trần rồi.”
Trần Trác cười đầy ẩn ý: “Chuyện nên làm thôi.”
“…”
Bữa cơm này Trần Trác chuẩn bị không lâu.
Lâm Vụ còn chưa xem được bao nhiêu tài liệu thì anh đã gọi cô ra ăn cơm.
Ngồi vào bàn ăn, Lâm Vụ liếc quanh một vòng. Dù không cần nhiều thời gian nhưng Trần Trác vẫn chuẩn bị được ba món mặn và một món canh.
“Ăn đi.” Trần Trác đưa đũa cho cô, nhẹ giọng nói, “Trong bếp đang sắc thuốc.”
Lâm Vụ nhận lấy, “...Cảm ơn anh.”
Cô quên mất mục đích chính hôm nay Trần Trác đến đây là sắc thuốc cho cô.
Trần Trác không đáp lời.
Hai người yên lặng dùng bữa.
Không biết sao Lâm Vụ lại cảm thấy bữa cơm này hơi im lặng.
Có lẽ cả hai đều biết rõ chủ đề sau bữa tối là gì, hoặc là vì nguyên nhân khác. Nói chung là bữa cơm này cô ăn có chút gượng gạo, cũng có chút căng thẳng.
Ăn cơm xong, Trần Trác nói anh vào dọn dẹp bếp.
Lâm Vụ ừ một tiếng: “Vậy tôi đi...tắm trước.”
Trần Trác đáp: “Ừm.”
Lúc Lâm Vụ tắm rửa xong, thuốc của cô cũng đã sắc xong.
Trần Trác gọi cô ra uống thuốc.
“…”
“Mùi khó ngửi quá.” Lâm Vụ không khỏi thấy buồn nôn.
Trần Trác mỉm cười: “Thuốc Đông y nào cũng giống nhau thôi.” Anh đưa bát cho Lâm Vụ, “Nó gần nguội rồi, em uống đi.”
Lâm Vụ hít sâu một hơi, đưa bát lên miệng uống một hơi cạn sạch.
Trong miệng toàn vị đắng, Lâm Vụ nhíu mày, còn đang định nói gì đó thì Trần Trác đã bưng một cốc nước đến bên miệng cô. Cô ngẩn người, hàng mi dài khẽ run, há miệng uống.
“Vẫn đắng sao?” Trần Trác hỏi cô.
Lâm Vụ nuốt nước xuống, nhíu mày đáp: “Đắng.”
Cô muốn ăn kẹo.
Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Trần Trác đã lấy một viên kẹo Thỏ Trắng từ đâu đó ra bóc vỏ, đưa đến bên miệng cô.
Lần này Lâm Vụ thật sự kinh ngạc: “Anh lấy đâu ra vậy?”
Trần Trác: “Ban nãy tiện thể mua luôn.”
Lâm Vụ trầm mặc, để vị ngọt của kẹo sữa lan tỏa trong khoang miệng, “Sếp Trần.”
Trần Trác: “Hửm?”
“Đã có ai nói với anh là——” Lâm Vụ nhìn vào mắt anh, không nhịn được nói, “Anh rất chu đáo chưa?”
Trần Trác khẽ cười, “Có.”
Lâm Vụ ngẩng mặt lên.
Trần Trác vén tóc trên má cô ra sau tai, cúi xuống hôn lên môi cô, giọng trầm trầm nói: “Em.”
“...”
Lâm Vụ gần như nín thở, nhịp tim cũng lỡ mất một nhịp.
Cô ngây người nhìn người trước mặt, hàng mi dày cong vút khẽ rũ xuống. Anh âu yếm cọ xát chóp mũi cô, hơi thở phả vào má cô, khẽ cắn môi dưới của cô, buộc cô phải há miệng.
Trời đất bỗng dưng quay cuồng.
Lâm Vụ bị Trần Trác bế lên bàn ăn, hai tay anh chống hai bên người cô, hôn cô thật sâu.
Bàn tay to lớn ấm áp của anh vén áo ngủ của cô lên, vuốt ve phần lưng dưới, hõm eo rồi dần dần đi lên trên.
Lâm Vụ vô thức đưa tay vòng qua cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn của anh.
Hai người hôn nhau rất lâu.
Lâu đến mức áo ngủ trên người Lâm Vụ biến mất, nụ hôn của Trần Trác cũng rời khỏi môi cô, men theo cằm, xương quai xanh rồi tiếp tục dời xuống dưới…
Lâm Vụ theo bản năng muốn ngăn cản điều gì đó, nhưng lại bị Trần Trác cố ý giữ chặt cổ tay, hai tay cô bị ép phải chống trên mặt bàn phía sau.
Tư thế này khiến anh dễ dàng h//ôn và m//út b..ầu n.g/ực mềm mại của cô hơn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗