Chương 47
Đăng lúc 16:48 - 08/03/2025
2,187
0

Công ty luật giờ nghỉ trưa rất yên tĩnh.


Lúc Lâm Vụ rời khỏi văn phòng, trong công ty chỉ còn vài người đang ăn uống và trò chuyện, không ai để ý đến cô.


Cô nhẹ nhàng bước tới góc phòng, sau đó đẩy cánh cửa an toàn nặng nề ra, bước vào lối đi an toàn,


Đèn cảm biến tự nhiên sáng lên, Lâm Vụ hơi ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông đứng trên cầu thang cao hơn mình mấy bậc. Anh cúi thấp mặt, đôi mắt đẹp và hàng mi dài hơi cụp xuống khi xem điện thoại.


Nghe thấy tiếng động, Trần Trác kịp thời ngẩng đầu nhìn cô, nhấc chân đi đến trước mặt cô rồi mới hỏi: “Sao em không đi ăn?”


Lâm Vụ chậm rãi chớp mắt: “Lúc mười giờ em có ăn miếng bánh ngọt rồi nên giờ vẫn còn no.”


Cô nhìn người không tỏ rõ cảm xúc trước mặt: “Còn anh thì sao? Ăn xong chưa?”


Trần Trác: “Vẫn chưa.”


Thấy cô nhắn tin là anh đặt hộp cơm vừa mở xuống, đi tới đây ngay.


Lâm Vụ kinh ngạc, hiểu được sự gấp gáp của anh: “Em cũng đâu có vội đến thế.”


Trần Trác: “Hửm?”


Lâm Vụ ngước mắt nhìn anh, khẽ nhếch môi: “...Ý em là, lần sau anh ăn xong rồi hẵng đến cũng được.”


Trần Trác cụp mắt xuống, nhìn cô thật sâu: “Anh cũng không đói lắm.”


“...” Nghe vậy, Lâm Vụ không biết nên trả lời thế nào.


Yên lặng vài giây, Trần Trác cất điện thoại đi, một tay đút vào túi quần: “Em muốn nói chuyện gì với anh?”


Lâm Vụ ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Em có thứ này muốn đưa cho anh.”


Trần Trác: “Cái...”


Anh còn chưa kịp nói hết câu, đã nhìn thấy thứ nằm trong tay Lâm Vụ.


Nhìn chằm chằm cây bút quen thuộc kia, Trần Trác khựng lại, giọng nói hơi trầm xuống: “Em có ý gì?”


 “?”


Lâm Vụ kinh ngạc, nhận ra sự không vui trong lời nói của anh, trực giác cho rằng anh đã hiểu lầm ý của mình.


Cô im lặng một thoáng rồi nhẹ giọng giải thích: “Sáng nay lúc xuống trung tâm thương mại em có gặp trợ lý của anh, anh ấy nói bút của anh bị hỏng.”


Trần Trác hiểu ý, vẻ u ám trên mặt cũng biến mất: “Vậy là em tặng anh cây bút này, hay là cho anh mượn?”


Hai chuyện này có sự khác biệt rất lớn.


“Bây giờ là cho mượn.” Lâm Vụ nhìn anh, “Nếu anh muốn em tặng thì anh phải đợi. Loại bút máy anh quen dùng hơi khó mua.”


Nghe vậy, Trần Trác cười nói: “Anh không cần em tặng.”


Lâm Vụ hả một tiếng: “Không cần thật à? Nhưng em mua được mà.”


Trần Trác nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, mơ hồ đoán được lý do cô hỏi như vậy.


Cô đang xin lỗi anh.


Tuy rằng Trần Trác không cảm thấy cô có điều gì phải xin lỗi, chuyện xảy ra sáng nay cũng là do anh quá sốt ruột. Trước đó cô cũng đã nói rõ là thời điểm hiện tại cô không muốn giữa họ có thay đổi gì quá lớn.


Còn anh thì lại muốn tiến xa hơn sau khi nghe cô đề xuất ý tưởng đó.


Trên chuyện này đúng là anh đã không suy nghĩ chu đáo.


Có điều, Trần Trác cũng không có ý định nói cho cô biết.


Nói anh mưu mô hay thế nào cũng được. Anh thừa nhận rằng anh chỉ muốn nhận được nhiều sự chú ý hơn từ Lâm Vụ.


Sau khi suy nghĩ một lúc, Trần Trác trả lời cô: “Được.”


Anh muốn cô tặng quà cho anh.


Sau khi đổi ý, Trần Trác cố tình nói: “Nhưng như vậy liệu có khách sáo quá không?”


Anh giơ tay gõ nhẹ vào cây bút trong tay cô, có ý ám chỉ.


Lâm Vụ cụp mắt xuống, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Cây bút này cũng giống hệt với cây bút anh thường dùng à?”


Trần Trác: “...”


Đối mặt với ánh mắt tò mò của Lâm Vụ, anh hiếm khi ngượng ngùng che môi ho khan một tiếng, hắng giọng nói: “Cũng tựa tựa vậy.”


Anh không nói là kiểu tình nhân.


Lâm Vụ đột nhiên tỉnh ngộ: “Thì ra là vậy.”


Trần Trác: “...Anh tưởng em biết rồi chứ.”


“Em không rành bút máy lắm, cũng không quan tâm đến chúng nhiều.” Lâm Vụ nói thật.


Lúc Trần Trác tặng cây bút này cho Lâm Vụ, cô chỉ để ý nhãn hiệu rồi lên mạng tìm kiếm giá cả.


Sau khi ghi nhớ giá cả đại khái, cô cứ luôn suy nghĩ sẽ tặng Trần Trác một món quà có cùng mức giá vào ngày sinh nhật của anh hoặc là ngày lễ.


Cô cũng không ngờ mình còn chưa kịp dùng cây bút này thì đã phải đưa lại cho người mua nó dùng trước.


Có lẽ đây là số phận.


Trần Trác gật đầu, tỏ ý đã hiểu.


Sau một lúc im lặng, Lâm Vụ giơ tay về phía anh: “Anh có muốn dùng trước không?”


Trần Trác cười thầm: “Anh có quyền từ chối không?”


Lâm Vụ: “Anh có quyền từ chối.”


Trần Trác: “Được.”


Anh nhận lấy cây bút cô đưa: “Em chưa dùng à?”


Tính ra thì cũng đã hơn một tháng kể từ lúc Trần Trác tặng nó cho Lâm Vụ.


Cây bút máy này là quà Trần Trác tặng cho Lâm Vụ trong lần anh đi công tác nước ngoài về, rồi anh lừa cô rằng cô để quên đồ ở căn hộ khách sạn.


Lúc đó sinh nhật của cô vừa qua, sở dĩ Trần Trác không chuẩn bị quà cô vào đúng ngày sinh nhật là vì thứ nhất anh không có đủ thời gian, sau đó phải quay lại New York để lấy bút. Thứ hai là anh không chắc Lâm Vụ có đồng ý nhận hay không.


Bó hoa tặng sinh nhật đã mang lại cho Trần Trác sự tự tin.


Lâm Vụ thừa nhận: “Em có thử một lần.”


Không dùng không phải là vì không thích, mà là vì không nỡ dùng.


Nhưng cô vẫn chưa muốn nói chuyện này với Trần Trác.


Trần Trác hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa. Anh cầm bút trên tay, khẽ nói: “Tối nay...”


“Tối nay...”


Hai người gần như lên tiếng cùng lúc, còn đang nhìn nhau.


Chốc lát sau, Trần Trác khẽ cong môi, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Em nói trước đi.”


“Tối nay anh có dự định gì không?” Lâm Vụ hỏi.


Trần Trác hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn cô: “Cũng chưa rõ nữa.”


Sắp xếp của anh phụ thuộc vào Lâm Vụ.


Lâm Vụ lập tức hiểu ý của Trần Trác, cô gật đầu, cụp mắt nói: “Hàng năm em đều cùng Gia Vân và mấy người khác đón năm mới.”


Trần Trác hiểu ra: “Ở nhà cô Hà?”


Lâm Vụ gật đầu.


Trần Trác ừm một tiếng, thấp giọng hỏi: “Ngày mai em cũng đến nhà cô ấy à?”


“...” Lâm Vụ suy nghĩ một lát, “Trước kia thì là vậy.”


Trước đây vào kỳ nghỉ Tết, chỉ cần không có công việc gì gấp gáp, cô sẽ đến nhà Hà Gia Vân nghỉ ngơi.


Hà Gia Vân cảm thấy ngày lễ nên dành cho bạn bè và gia đình. Lâm Vụ không có gia đình, nên năm nào cô ấy cũng mời Lâm Vụ đến nhà mình đón Tết cùng cô ấy.


Nhưng thực tế là Hà Gia Vân muốn bầu bạn với Lâm Vụ.


Lâm Vụ biết rõ chuyện này.


Hà Gia Vân sợ cô sẽ quá cô đơn, luôn cố gắng rủ cô đi chơi cùng vào những ngày lễ.


Nghe thấy chữ “trước kia”, Trần Trác bình tĩnh nói: “Em muốn ra ngoài đi dạo không?”


Lâm Vụ ngẩng đầu lên: “Đi công viên?”


Trần Trác: “Em muốn ra công viên à?”


Lâm Vụ: “Cũng được.”


Cô không muốn ra công viên lắm, nhưng thời tiết Thân Thành mấy ngày nay rất tốt, người ra đường và tắm nắng trong công viên nhiều hơn bình thường.


Trần Trác cười nói: “Không đi công viên, anh đưa em đến một nơi yên tĩnh hơn.”


Ánh mắt Lâm Vụ sáng lên, tò mò hỏi: “Đi đâu?”


Trần Trác giữ bí mật: “Ngày mai anh sẽ nói cho em biết.”


Lâm Vụ: “...”


Hai người hẹn nhau ngày hôm sau gặp mặt.


Trước khi rời khỏi cầu thang trở về công ty luật, Lâm Vụ hỏi thêm một câu: “Mấy giờ chúng ta đi?”


Trần Trác: “Sau bữa trưa nhé?”


Anh đoán tối nay cô sẽ chơi với bạn đến tận khuya, ngày mai đương nhiên sẽ dậy muộn hơn.


Lâm Vụ bèn cười nói: “Mười một giờ nhé?”


Cô nhìn Trần Trác, nghiêm túc nói: “Em sẽ ăn sáng ở nhà Gia Vân rồi về.”


Ánh mắt Trần Trác sâu thẳm, yết hầu khẽ chuyển động: “Được.”


 -


Hai người không nán lại ở cầu thang lâu, Lâm Vụ phải về công ty làm việc tiếp, Trần Trác vẫn chưa ăn cơm.


Hai người tách ra, khi Trần Trác đi lên cầu thang tầng 28 thì gặp hai nhân viên của Phong Hành.


Nhìn thấy anh, hai người kia trừng to mắt, cuống quýt gọi: “Sếp... sếp Trần.”


Hai người họ có chút không dám tin: “Sao anh lại ở đây?”


Trần Trác khẽ gật đầu, bình tĩnh nói: “Tôi đi bộ cho tiêu cơm, hai người tiếp tục đi.”


Hai người đang lén lút yêu đương: “...”


Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn theo bóng lưng Trần Trác đang đi lên, rơi vào hoảng loạn: “Xong rồi, xong rồi... Sếp Trần sẽ không đuổi chúng ta chứ?”


“Chúng ta chỉ đứng đây thôi, chưa làm gì cả.”


Người đàn ông an ủi: “Hơn nữa Phong Hành cũng đâu có quy định không được yêu đương trong công ty.”


Hai người đều hoảng loạn, không biết Trần Trác trông cực kỳ bình tĩnh kia khi đi ngang qua bọn họ có suy nghĩ gì.


Trần Trác đột nhiên nhận ra cầu thang cũng có vẻ không an toàn lắm.


Lần tới muốn gặp Lâm Vụ ở công ty, anh phải đổi địa điểm.


Nếu bị đồng nghiệp quen biết phát hiện, Lâm Vụ sẽ rơi vào thế khó, sẽ phải chịu sự chỉ trích không đáng có.


Sau khi trở lại văn phòng, Trần Trác hâm nóng bữa trưa nguội lạnh của mình rồi ăn, bỗng Mạnh Hồi gọi điện thoại tới.


“Cậu nghỉ trưa chưa?”


Trần Trác: “...Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng.”


Ngay cả qua lời nói, Mạnh Hồi cũng cảm nhận được sự ghét bỏ của anh. Anh ấy khẽ chậc một tiếng: “Tối nay cậu không có hẹn đúng không? Đi uống vài ly không?”


Trần Trác: “Không.”


Mạnh Hồi ngạc nhiên: “Cậu có hẹn à?”


“Không.” Trần Trác khá thành thật.


Mạnh Hồi không nói nên lời: “Không có hẹn thì tại sao lại không đi với tôi? Đã bao lâu rồi chúng ta chưa đi uống rượu, cậu còn nhớ không?”


Trần Trác không có biểu cảm gì, lạnh lùng nói: “Tôi không nhớ.”


Mạnh Hồi: “...”


Anh ấy im lặng chừng ba giây, bất chấp tất cả nói: “Tôi mặc kệ, chỉ cần cậu không có hẹn trước thì tối nay phải đi uống rượu với tôi. Đêm giao thừa người khác đều rủ rê hẹn hò, chúng ta không thể quá thảm hại được.”


Trần Trác thản nhiên nói: “Cậu có thể hẹn hò với công việc.”


Nghe vậy, Mạnh Hồi lập tức cất cao âm lượng: “Cậu có còn là người không đấy? Thật không hổ là người làm sếp, rất biết cách bóc lột sức lao động của nhân viên, đêm giao thừa mà cũng bắt nhân viên tăng ca!”


Trần Trác phủ nhận: “Tôi chưa bao giờ bắt nhân viên tăng ca.”


Nhân viên của Phong Hành chỉ cần hoàn thành công việc của mình là được.


Quan điểm của Trần Trác từ trước đến giờ là nhân viên tốt nhất nên đến và rời công ty đúng giờ. Những nhân viên thường xuyên tăng ca mà không có thêm công việc, chắc chắn hiệu suất làm việc sẽ không cao.


Đương nhiên, Trần Trác cũng nghiêm khắc yêu cầu quản lý của từng phòng ban không được giao cho nhân viên quá nhiều nhiệm vụ vặt vãnh, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, chỉ cần hoàn thành là được.


Nếu phòng ban không đủ nhân viên, bọn họ có thể nộp đơn để yêu cầu xin thêm, miễn là yêu cầu đó hợp lý thì sẽ được chấp thuận.


Anh nghiêm túc nói với Mạnh Hồi: “Thứ hai, cậu không phải là nhân viên của tôi.”


Mạnh Hồi nghẹn ngào.


Sau vài giây giằng co, Mạnh Hồi hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ ý định muốn gây sự: “Cậu cứ nói là có đi hay không thôi?”


Trần Trác: “Mấy giờ?”


Mạnh Hồi suy nghĩ một lát: “Cậu muốn mấy giờ?”


Trần Trác: “Tôi phải về nhà ăn cơm, khoảng chín giờ đi.”


Mạnh Hồi: “OK. Giúp sếp Mạnh chào ông bà nội và bác sĩ Trần một tiếng nhé.”


Trần Trác: “Được.”


Sau khi cúp điện thoại, Trần Trác gửi tin nhắn cho Trần Thiệu Nguyên, nói rằng buổi tối anh sẽ về nhà ăn cơm.


Tin nhắn gửi đi một lúc lâu nhưng Trần Thiệu Nguyên vẫn không trả lời.


Trần Trác lại gọi điện cho dì giúp việc ở nhà họ Trần, nói với dì ấy rằng buổi tối anh sẽ về nhà ăn cơm.


Đặt điện thoại xuống, Trần Trác bắt đầu làm việc.


Cùng lúc đó, văn phòng ở tầng 26 cũng tương tự như vậy.


Lâm Vụ bận rộn cả buổi chiều, tinh thần vô cùng căng thẳng.


Làm việc đến sáu giờ, Hà Gia Vân đẩy cửa phòng làm việc ra, cất giọng như loa phát thanh: “Vụ Vụ, đến giờ tan làm rồi.”


Lâm Vụ lúc này mới thoát khỏi trạng thái làm việc, liếc nhìn đồng hồ: “Đã sáu giờ rồi sao?”


Hà Gia Vân gật đầu: “Đúng vậy, đi thôi đi thôi, để tuần sau rồi làm nốt phần việc còn đang dang dở. Lý Hạng cũng đâu có trả tiền làm thêm giờ cho cậu, sao cậu lại thích tăng ca như thế?”


Lời cô ấy nói cũng có lý, nhưng Lâm Vụ muốn nhắc nhở cô ấy rằng công ty luật của họ không dựa vào tiền làm thêm giờ để tồn tại. Một công ty luật càng đảm nhận nhiều vụ án thì thu nhập sẽ càng cao.


Ở vị trí của Lâm Vụ, giờ làm việc và thu nhập tỉ lệ thuận với nhau.


Họ không giống như một số đồng nghiệp chuyên môn khác, thời gian dành cho công việc không tương xứng với thu nhập.


Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Lâm Vụ đều cảm thấy mình thật may mắn.


Thời gian và tiền bạc của cô đều nằm trong tay cô.


Sau khi bị Hà Gia Vân quấy rầy, Lâm Vụ mất hết lý trí để làm việc.


Cô khẽ gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi cùng Hà Gia Vân và Lý Hạng rời đi.


Lúc Lâm Vụ đứng đợi thang máy đến, cô không ngờ Trần Trác cũng tan làm đúng giờ.


Trước mắt bàn dân thiên hạ, Lâm Vụ giả vờ bình tĩnh nhìn anh rồi dịch sang một bên, vẻ mặt như kiểu ‘Tôi và Trần Trác không quen biết nhau, chúng tôi chỉ là đối tác’.


Lý Hạng và Hà Gia Vân rất lịch sự, thậm chí còn thân thiết chào hỏi Trần Trác.


Hai người làm vậy tự nhiên khiến Lâm Vụ cảm thấy thái độ của mình quá mức thận trọng và lén lút.


Đứng trong thang máy, Hà Gia Vân thẳng thắn nói: “Sếp Trần, hôm nay anh tan làm sớm vậy sao?”


Trần Trác khẽ ừm một tiếng.


“Anh cũng về đón giao thừa đúng không?” Hà Gia Vân tò mò hỏi.


Trần Trác mỉm cười, liếc nhìn người đang đứng nghiêng mặt về phía mình, chậm rãi nói: “Tôi về nhà ăn cơm thôi.”


Hà Gia Vân đột nhiên hiểu ra, khẽ ồ một tiếng: “Vậy thì chúc sếp Trần năm mới vui vẻ.”


Trần Trác cười nhạt: “Năm mới vui vẻ.”


 “...” Vừa nói xong thì thang máy đến gara.


Xe của họ đỗ ở vị trí sát nhau.


Lúc Lâm Vụ bước về phía xe mình, Lý Hạng chợt hỏi: “Em đi xe ai?”


Anh ấy đang hỏi Hà Gia Vân.


Hà Gia Vân: “Vụ Vụ.”


Lý Hạng không hề kinh ngạc, quay đầu nhìn Lâm Vụ: “Hôm nay trên đường có  nhiều xe, lái xe cẩn thận nhé.”


Lâm Vụ gật đầu: “Đừng lo lắng.”


Lý Hạng đáp lời, lại chào Trần Trác: “Đi nhé sếp Trần.”


Trần Trác gật đầu đáp lại.


Lúc đi đến xe của mình, Trần Trác liếc nhìn Lâm Vụ: “Tạm biệt, luật sư Lâm.”


Bước chân của Lâm Vụ hơi khựng lại, lí nhí nói: “Tạm biệt, sếp Trần.”


 -


Sau khi lên xe, trước khi Lâm Vụ kịp nói gì, Hà Gia Vân đã hưng phấn nói: “Vụ Vụ, tớ thấy các cậu như bây giờ thật sự rất kích thích.”


Lâm Vụ: “...”


Cô dở khóc dở cười, quay đầu nhìn Hà Gia Vân: “Kích thích chỗ nào?”


“Ở trước mặt bọn tớ thì các cậu giả vờ như người lạ không quen, nhưng lại mắt đi mày lại. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy kích thích sao?” Hà Gia Vân hỏi một câu thăm dò.


“...” Lời nói của cô ấy khiến Lâm Vụ không nói nên lời, cô thì thầm, “Bọn tớ mắt đi mày lại hồi nào?” Hà Gia Vân: “Vừa rồi đấy.”


Cô ấy nhìn thấy hết.


Cô ấy không chỉ nhìn thấy mà còn cảm thấy Lý Hạng cũng nhìn thấy.


Lâm Vụ: “...”


Cô cẩn thận nhớ lại, phủ nhận: “Bọn tớ chỉ nhìn nhau thôi.”


 Hà Gia Vân: “Đó là mắt đi mày lại chứ còn gì?”


Lâm Vụ không cãi lại được cô ấy, đành từ bỏ việc chống cự.


Cô cảm thấy mình vẫn hợp với việc lái xe hơn.


Hà Gia Vân tự biên tự diễn: “Tớ thấy Trần Trác khá đặc biệt.”


Lâm Vụ lái xe ra khỏi gara, cười hỏi: “Sao cậu lại nói vậy?”


“Anh ấy không ra ngoài tiệc tùng với bạn bè vào đêm giao thừa mà lại về nhà ăn cơm.” Hà Gia Vân quay đầu nhìn cô, “Cậu không thấy anh ấy rất đặc biệt sao?”


Lâm Vụ ngẫm nghĩ, dựa vào tính cách của Trần Trác để suy đoán: “Cũng có khả năng là anh ấy cảm thấy bên ngoài có quá nhiều người.”


Hà Gia Vân: “...”


Cô ấy lườm Lâm Vụ: “Cậu nhất định phải làm người khác cụt hứng vậy sao?”


Lâm Vụ cười nói: “Xin lỗi, cậu cứ tiếp tục đi.”


Hà Gia Vân không biết nên tiếp tục thế nào.


Với lại cô ấy cũng không tiện bình luận quá nhiều về người yêu của bạn thân.


Trong xe im lặng chốc lát, Hà Gia Vân nhận được điện thoại của dì Phương, hỏi bọn họ bao lâu nữa mới về đến nhà.


Hà Gia Vân nhìn con đường đông đúc phía trước, thở dài nói: “Dì Phương, dì cứ chờ đi, ít nhất phải bốn mươi phút nữa bọn cháu mới về đến nhà.”


Quãng đường bình thường chỉ cần tốn hai mươi phút, nhưng một khi đã tắc đường thì bốn mươi phút cũng chưa chắc đã đến nơi.


Dì Phương: “Dì biết rồi, dặn Vụ Vụ lái xe cẩn thận nhé.”


Hà Gia Vân không hề ngạc nhiên khi thấy dì Phương biết cô ấy đang ở trong xe của Lâm Vụ, vội vàng đồng ý: “Cháu biết rồi, Vụ Vụ cũng nghe thấy rồi.”


Lâm Vụ đúng lúc lên tiếng: “Dì Phương ơi, cháu sẽ lái xe cẩn thận.”


Dì Phương đáp lời, dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.


Sau một hồi lê lết với tình trạng tắc đường, đến bảy giờ tối, Lâm Vụ và Hà Gia Vân cuối cùng cũng về đến nhà, chuẩn bị ăn tối.


Đêm giao thừa năm ngoái ba người họ cũng ở bên nhau.


Lý Hạng về nhà của mình trước, sau đó mang sang hai hộp quà, là quà mừng năm mới cho Hà Gia Vân và Lâm Vụ.


“Wow!” Hà Gia Vân lập tức mở hộp ra xem, sau khi nhìn thấy thứ bên trong hộp, mắt cô ấy sáng lên, “Lý Hạng, sao anh biết em muốn mua cái này?”


Quà năm mới mà Lý Hạng tặng Hà Gia Vân là một sợi dây chuyền kim cương tuyệt đẹp.


Nghe thấy lời của Hà Gia Vân, Lý Hạng bình tĩnh đáp: “Em tag tên anh trên blog đó mà, em quên rồi à?”


Hà Gia Vân: “...”


Cô ấy không hề thấy ngại khi bị Lý Hạng vạch trần, cười khẽ một tiếng rồi cầm sợi dây chuyền lên, “Giúp em đeo vào đi, em muốn xem thử.”


Lý Hạng hết cách, đành phải cầm sợi dây chuyền lên đeo vào cho cô ấy.


Hà Gia Vân lập tức đưa cho ba người trong nhà xem: “Thế nào? Đẹp không?”


Lâm Vụ: “Đẹp lắm.”


Dì Phương: “Lóa mắt quá, dì Phương sắp bị sợi dây chuyền này làm mù mắt rồi.”


Hà Gia Vân: “... Không sao, lần sau có đeo sợi dây chuyền này cháu sẽ báo dì biết trước, để dì đeo kính râm sẵn.”


Dì Phương aiza một tiếng: “Dì làm việc mà còn đeo kính râm làm gì?”


Hà Gia Vân: “Nhìn Tây mà, dì không thấy vậy sao?”


Dì Phương ngẫm nghĩ: “Dì thấy hơi ngớ ngẩn thì có.”


Hà Gia Vân: “Không ngớ ngẩn đâu, dì không tin thì hỏi Lý Hạng đi.”


Lý Hạng: “...”


Anh ấy còn chưa kịp nói gì, dì Phương đã liếc nhìn Lý Hạng, nói: “Dì không hỏi Lý Hạng đâu.”


Hà Gia Vân: “Tại sao?”


“Hồi nhỏ cháu bảo nước mưa ngoài trời ngọt lắm, bắt Tiểu Hạng uống một ngụm là Tiểu Hạng cũng uống, giờ cháu bảo dì đeo kính râm, Tiểu Hạng chắc chắn cũng sẽ ủng hộ cháu.” Dì Phương có trí nhớ rất tốt, thậm chí còn nhớ cả những chuyện xấu hổ mà họ đã làm khi còn nhỏ.


Hà Gia Vân: “.....”


Lý Hạng: “....”


Hai người nhất thời không nói nên lời.


Lâm Vụ ngồi bên cạnh nghe mà không nhịn được cười: “Hồi nhỏ Lý Hạng thật sự uống nước mưa ạ?”


Dì Phương: “Uống thật mà, uống một cốc lớn luôn là đằng khác. Gia Vân hỏi cậu ấy là có ngọt không, lúc đầu cậu ấy nói không ngọt. Gia Vân bảo sẽ cho cậu ấy cơ hội nói lại, vậy là cậu ấy lập tức đổi ý nói ngọt.”


Nhắc đến chuyện hai người họ khi còn bé, dì Phương có rất nhiều chuyện muốn nói: “Đêm đó Tiểu Hạng bị đau bụng. Gia Vân sợ đến nỗi ở bên cậu ấy cả đêm, ai dỗ cũng không chịu đi.”


Một tuần sau đó Hà Gia Vân luôn theo sát Lý Hạng, anh ấy đi đâu là theo đó, sợ nước mưa vẫn còn trong bụng Lý Hạng làm anh ấy thấy khó chịu.


Lâm Vụ không nhịn được cười, chống má nhìn hai người đối diện: “Tuổi thơ của hai người thật là thú vị.”


Hà Gia Vân có chút ngượng ngùng: “Dì Phương, đừng nhắc đến mấy trò hề của cháu lúc nhỏ nữa, Lý Hạng lại tính sổ với cháu đấy.”


Nhận ra vẻ ngượng ngùng của cô ấy, Lý Hạng liếc nhìn cô ấy, bình tĩnh nói: “Đúng rồi đó, ăn cơm xong anh sẽ tính sổ với em.”


Hà Gia Vân nghẹn lời.


Dì Phương cười nói: “Tháo dây chuyền ra trước rồi đi ăn cơm thôi.”


 -


Bốn người ngồi cùng nhau ăn, vừa nói vừa cười.


Sau bữa tối, Hà Gia Vân giục Lâm Vụ mở quà Lý Hạng tặng cô. Mở ra thì phát hiện món quà Lý Hạng tặng cô rất thiết thực, là bộ ba máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng mới nhất của thương hiệu cô yêu thích.


“...Lý Hạng, quà của anh có phải hơi quá đáng rồi không?” Hà Gia Vân châm chọc, “Anh muốn Vụ Vụ sang năm mới tiếp tục cày bừa chăm chỉ cho công ty luật à?”


Lý Hạng: “Chứ anh nên tặng gì đây?” Anh ấy nhìn Lâm Vụ, “Cuối năm anh sẽ tặng cho em nhiều tiền thưởng hơn nhé.”


Lâm Vụ cười nói: “Vậy thì em cảm ơn luật sư Lý trước.”


Cô nhìn bộ ba món quà trước mặt: “Em rất thích món quà này, chính xác là thứ em đang cần.”


Lý Hạng khẽ gật đầu, không nói gì thêm.


Hà Gia Vân có chút chán ghét, kéo Lâm Vụ đi lấy món quà mà cô ấy chuẩn bị cho cô.


So với quà của Lý Hạng thì quà của Hà Gia Vân quá đắt.


Lý Hạng chuẩn bị cho cô ấy một sợi dây chuyền kim cương, cô ấy chuẩn bị cho Lâm Vụ một sợi dây chuyền ngọc trai.


Hà Gia Vân luôn cảm thấy Lâm Vụ đeo ngọc trai trông rất đẹp.


Lâm Vụ cũng chuẩn bị quà cho hai người, nhưng so với bọn họ thì quà của cô có phần bình thường.


Nhưng Hà Gia Vân vẫn rất ủng hộ và hưởng ứng với mọi thứ cô tặng.


Sau khi tặng quà, ba người ngồi ở phòng khách xem TV.


Hà Gia Vân đang nói chuyện với Lý Hạng, Lâm Vụ đi vào phòng vệ sinh, cúi đầu lấy điện thoại di động ra xem.


Trên điện thoại có một số tin nhắn chưa đọc.


Lâm Vụ nhấp vào, thấy avatar của Trần Trác, Triệu Vũ Hân và Lâm Phi Phi.


Lâm Vụ trả lời Triệu Vũ Hân và những người khác trước rồi mới mở ảnh Trần Trác gửi tới.


Trần Trác gửi cho Lâm Vụ một tấm ảnh chụp bữa tối.


Lâm Vụ thất thần nhìn một lúc: [Đồ ăn do dì giúp việc nấu à?]


Trần Trác: [Có hai món do bố anh nấu.]


 Lâm Vụ: [Bố anh cũng biết nấu ăn sao?]


Trần Trác: [Ông nội anh cũng biết nấu ăn.]


Đàn ông trong gia đình họ đều biết nấu ăn.


Lâm Vụ cong môi nói: [Cái này thì em biết rồi, em đã được nếm thử đồ ăn do ông nội nấu.]


Lần trước họ đến phòng khám, có hai món là do ông nội làm.


Trần Trác: [Lần trước anh quên hỏi, em thấy tay nghề nấu ăn của ông cụ thế nào?]


Lâm Vụ: [Em thấy còn ngon hơn anh.]


Trần Trác: [Thật sao?]


Lâm Vụ: [Đúng vậy.]


Trần Trác: [Được.]


Xem ra anh cần phải học thêm về tay nghề nấu ăn.


Hai người trò chuyện một lúc, Trần Trác đột nhiên nói: [Vừa rồi quên đưa đồ cho em.]


Lâm Vụ: [Đồ gì vậy?]


Trần Trác: [Quà đáp lễ.]


Anh cố ý không nói là quà mừng năm mới, mà nói là quà đáp lễ.


Quà đáp lễ cho chiếc bút máy.


Anh biết nếu anh nói như vậy, khả năng Lâm Vụ từ chối sẽ không cao.


Thấy vậy, Lâm Vụ nhất thời không nói nên lời.


Người này...


Thật ra cô muốn nhắc nhở anh rằng cây bút này là quà anh tặng cô, bây giờ cô chỉ đang cho anh mượn, tại sao anh phải tặng lại cô một món quà? Nghĩ như vậy, Lâm Vụ cúi đầu gõ chữ: [Ngày mai đến lấy cũng được.]


Trần Trác: [Ừm. Ăn cơm tối xong em định làm gì?]


Lâm Vụ: [Cũng chưa biết. Còn anh?]


Trần Trác: [Anh hẹn bạn đến quán bar chơi một lát.]


Lâm Vụ chớp mắt: [Ồ.]


Trần Trác: [Chỉ vậy thôi à?]


Lâm Vụ ngẫm nghĩ rồi nói: [Uống ít thôi.]


Cô không muốn can thiệp sâu vào chuyện của Trần Trác. Huống hồ bây giờ thân phận của  họ không rõ ràng, cho dù có rõ ràng thì cô cũng sẽ không kiểm soát anh những chuyện này.


Tương tự như vậy, Trần Trác cũng không can thiệp vào việc cô có đến quán bar hay không.


Cả hai người đều có suy nghĩ chín chắn về phương diện này, họ đều độc lập và có chính kiến riêng.


Trần Trác cong môi nói: [Được.]


Hộp thoại im lặng một lát, Lâm Vụ bị Hà Gia Vân gọi ra cửa chơi pháo bông, cô bèn nói với Trần Trác một câu rồi đi ra sân.


Hai người chơi ở ngoài sân một lúc, tận hưởng làn gió mát, sau đó Lý Hạng gọi họ vào trong.


Trở lại phòng khách, Lâm Vụ cầm điện thoại lên, nhìn thấy những bức ảnh chụp quán bar mà Trần Trác gửi đến.


Quán bar là nơi họ gặp nhau.


Lâm Vụ ngẩn ra, nhìn rượu trong một bức ảnh khác, không nhịn được hỏi: [Tối nay anh uống gì?]


Trần Trác: [Cơ bản đều là rượu trái cây.]


Lâm Vụ: [Sao lại uống rượu trái cây?]


Cô nhớ trước đây Trần Trác từng nói với cô là anh không thường uống rượu trái cây.


Trần Trác: [Ừm, bởi vì tối nay anh không uống rượu Vodka và Brandy.]


Lâm Vụ sửng sốt, khóe môi không nhịn được cong lên: [Tại sao?]


Cô biết rõ còn cố hỏi.


Trần Trác: [Không có ai mời anh.]


Nói chính xác hơn là người mời anh uống rượu Brandy không có ở bên cạnh, nên anh không uống.


Lâm Vụ cố nén nụ cười trên môi, đáp: [Vậy lần sau em mời anh uống.]


Trần Trác cười: [Được, anh đợi.]

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 86,510
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 11,469
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 412
Đang Tải...