Hai người trao nhau nụ hôn dài.
Cân nhắc đến việc nếu tiếp tục ở lại đây bọn họ sẽ không có cách nào chỉnh tề bước ra khỏi phòng riêng, Trần Trác lý trí buông Lâm Vụ ra.
Một lúc sau, hai người đứng dậy rời đi.
Vừa bước đến quầy lễ tân để tính tiền, có người gọi Lâm Vụ từ phía sau: “Luật sư Lâm.”
Lâm Vụ quay lại, thấy là tổng giám đốc của một công ty mà cô từng hợp tác trước đây. Cô khẽ gật đầu, trên mặt không có chút cảm xúc, lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Từ.”
Từ Cao Ý khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Lâm Vụ rồi dừng lại ở người đàn ông bên cạnh.
Anh ta mỉm cười, khẽ nói: “Vị này là?”
Lâm Vụ liếc mắt nhìn Trần Trác.
Cô mím môi do dự giây lát, định nói anh là bạn trai cô, nhưng Trần Trác đã lên tiếng trước: “Tôi là khách hàng của luật sư Lâm, Trần Trác của công ty chứng khoán Phong Hành.”
Từ Cao Ý sửng sốt: “Sếp Trần của Phong Hành?”
Anh ta vội vàng đưa tay về phía Trần Trác, thái độ thay đổi đột ngột: “Trước đây đã nghe nói Phong Hành có một vị sếp trẻ tuổi tài năng xuất chúng, tôi vẫn luôn muốn gặp một lần, không ngờ lại gặp được sếp Trần ở đây.”
Trần Trác cụp mắt xuống, lịch sự bắt tay anh ta, sau đó buông ra.
Anh thờ ơ nói: “Tổng giám đốc Từ khách sáo rồi.”
Từ Cao Ý cười nói: “Hai người ăn cơm xong rồi à?”
Lâm Vụ vâng một tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện: “Tổng giám đốc Từ, nếu không còn chuyện gì nữa, chúng tôi xin phép đi trước.”
Từ Cao Ý: “Được, khi nào rảnh thì liên lạc nhé.” Sau đó quay sang tha thiết nói với Trần Trác, “Sếp Trần, hai người đi thong thả.”
Trần Trác không trả lời, chỉ thấp giọng nói với Lâm Vụ: “Luật sư Lâm, mời.”
Lâm Vụ nhấc chân rời đi, anh cũng đi theo phía sau.
Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Từ Cao Ý khẽ nheo mắt lại, cười khẩy một tiếng.
-
Bên kia, sau khi đi ra khỏi nhà hàng, Lâm Vụ quay sang nhìn Trần Trác.
Trần Trác nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy?”
“Lần sau nếu có gặp lại anh đừng để ý đến anh ta.” Lâm Vụ nói.
Trần Trác hiếm khi nghe cô nói như vậy, anh hơi nhíu mày, cảnh giác hỏi: “Anh ta từng bắt nạt em à?”
“ ...” Lâm Vụ ngẫm nghĩ, “Không hẳn.”
Trần Trác: “Hửm?”
“Anh ta từng theo đuổi em.” Lâm Vụ nói thật.
Trần Trác khẽ nhướng mày, ánh mắt u ám nhìn Lâm Vụ.
Cái nhìn đó khiến Lâm Vụ cảm thấy chột dạ.
Sau vài giây im lặng, Lâm Vụ dở khóc dở cười nói: “Em không đồng ý.”
Trần Trác cố ý hỏi: “Em còn muốn đồng ý không?”
Lâm Vụ nghiêm túc nói: “Tất nhiên là không.”
Trần Trác khá hài lòng với câu trả lời này.
Lâm Vụ liếc mắt nhìn anh, nói: “Sao anh không hỏi là tại sao lúc đó em không đồng ý?”
“Anh ta không phải mẫu người em thích.” Trần Trác quả quyết nói.
Lâm Vụ cười hỏi: “Sao anh biết em thích mẫu người thế nào?”
“Hửm?” Trần Trác cụp mắt nhìn cô, muốn nắm tay cô trước mặt mọi người.
Anh thấp giọng nói: “Đương nhiên là biết, bởi vì mẫu người em thích hiện tại là bạn trai em.”
Nói xong, Trần Trác cố ý dừng lại giây lát, hỏi thừa một câu: “Anh không nói sai chứ, luật sư Lâm?”
Lâm Vụ: “...”
Cô cười khẽ, khóe môi hơi cong lên: “Không sai.”
Trần Trác ừm một tiếng: “Rồi sao nữa?”
Lâm Vụ nhất thời không theo kịp suy nghĩ của anh: “Sao nữa cái gì?”
“Anh ta theo đuổi em, sau đó em từ chối anh ta.” Trần Trác đột nhiên nhíu mày hỏi, “Rồi anh ta ra ngoài đặt điều về em?”
Lâm Vụ nhớ lại: “Hình như không phải đặt điều.”
Trần Trác: “Chứ là cái gì?”
“Anh ta chỉ nói là em thanh cao, ỷ có chút nhan sắc mà làm giá...”
Từ Cao Ý khoe khoang rằng mình đẹp trai, mọi mặt đều có điều kiện tốt. Có thể hạ mình theo đuổi Lâm Vụ đã là vinh dự và may mắn của cô rồi.
Điều mà anh ta không ngờ tới là Lâm Vụ lại không để ý tới anh ta.
Ngoại trừ chuyện công việc, bất cứ khi nào anh ta liên lạc với Lâm Vụ, Lâm Vụ đều không trả lời tin nhắn của anh ta.
Tất cả những món quà anh ta gửi đến Công ty luật Hạng Hợp đều được Lâm Vụ trả lại nguyên vẹn.
Trong lúc nhất thời, Từ Cao Ý cảm thấy vô cùng mất mặt. Bởi vì Lâm Vụ kháng cự, cỡ nào cũng không chịu.
Từ Cao Ý bắt đầu xét nét Lâm Vụ trong công việc, chỉ có một phần văn bản mà bắt cô sửa đi sửa lại nhiều lần, cũng bác bỏ hoặc tìm ra khuyết điểm của tất cả các ý tưởng mà Lâm Vụ đề xuất.
Vụ án bị đình trệ một thời gian.
Từ Cao Ý cho rằng Lâm Vụ sẽ thỏa hiệp theo cách này.
Không ngờ Lâm Vụ cũng không phải là người dễ bắt nạt.
Sau khi liên tục bị Từ Cao Ý làm khó, trong một cuộc họp có sự tham dự của CEO công ty, cô ra vẻ đau khổ đưa ra một số phương án khả thi mà trước đó Từ Cao Ý đã bác bỏ.
Sau khi đọc xong, vị CEO đó nói không thấy có vấn đề gì, rồi hỏi tại sao vụ án lại tiến triển chậm như vậy.
Lâm Vụ cười nói: “Tổng giám đốc Từ yêu cầu sự hoàn mỹ, mà chúng tôi lại làm không đủ tốt, không thể khiến cho tổng giám đốc Từ hài lòng.”
Từ Cao Ý đơ mặt tại chỗ.
Vị CEO hiểu được hàm ý trong lời nói của Lâm Vụ, ông ấy liếc nhìn Từ Cao Ý đang giữ im lặng, sau đó bảo Lâm Vụ thảo luận với trưởng phòng của phòng Pháp chế là được rồi, đây là chuyên môn của họ, những thứ thuộc về chuyên môn thì nên để người có chuyên môn lắng nghe.
“Ông chủ của công ty đó chắc hẳn đã cảnh cáo Từ Cao Ý.” Lâm Vụ nói, “Sau cuộc họp đó, anh ta không còn làm khó em mỗi lần chạm mặt nữa.”
Trần Trác cụp mắt: “Nhưng sau lưng thì sao?”
Lâm Vụ khẽ cười: “Em không quan tâm người ta nói gì sau lưng em.”
Thật ra cô nhắm mắt cũng biết được loại đàn ông như tên Từ Cao Ý đó sẽ nói gì sau lưng cô.
Trần Trác cụp mắt nhìn quanh một vòng, sau đó nhẹ nhàng móc bàn tay Lâm Vụ đang buông thõng bên hông: “Em không sợ nếu em khiếu nại lên cấp cao hơn, bọn họ sẽ hủy hợp tác sao?”
Lâm Vụ: “Không sợ.”
Cô thẳng thắn nói, “Em đã dám khiếu nại lên cấp cao hơn thì chắc chắn trong lòng em đã nắm được phần thắng.”
Thời điểm đó ông chủ của công ty kia sốt ruột muốn đẩy nhanh vụ án, chỉ cần thắng kiện là có thể xoay chuyển tình thế.
Cho nên hành động của Từ Cao Ý hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Hơn nữa, trước khi khiếu nại Từ Cao Ý, Lâm Vụ đã hỏi qua Lý Hạng, biết được anh ấy có chút quan hệ thân thích với ông chủ đó, chỉ là cũng không tốt đẹp gì cho cam.
Lý Hạng cũng kể cho cô nghe về tính khí của ông chủ đó, ông ấy chỉ nhìn việc không nhìn người, nên cô hoàn toàn có thể khiếu nại lên cấp cao để tránh bị liên lụy.
Tất nhiên, nếu việc khiếu nại gặp khó khăn, Lý Hạng sẽ ra mặt.
Tóm lại, Lâm Vụ sẽ không làm bất cứ chuyện gì nếu không chắc chắn. Cô biết dù ông chủ đó hay Từ Cao Ý phản ứng thế nào, cô cũng có thể thoát tội, cho nên cô không chút do dự mà báo cáo lên cấp trên.
Sau khi nghe xong, Trần Trác trầm ngâm nói: “Sếp của anh ta cũng là người bình thường đấy chứ.”
Lâm Vụ cười khẽ: “Rất bình thường là đằng khác.”
Trần Trác nhìn cô.
Thấy ánh mắt của anh, Lâm Vụ vô cùng kinh ngạc: “Sao anh lại nhìn em như vậy?”
“Sao trước đây luật sư Lâm lại đáng thương thế nhỉ?” Trần Trác nói.
“?”
Lâm Vụ sửng sốt, dở khóc dở cười: “Em đáng thương chỗ nào?”
Trần Trác: “Ai cũng có thể bắt nạt em.”
Vậy không đáng thương chứ là gì?
Lâm Vụ cười nói: “Nào có, em rõ ràng là rất dữ dằn.”
Trần Trác dỗ cô như đang dỗ trẻ con: “Được, vậy còn ai bắt nạt em nữa không? Nói anh biết đi.”
Lâm Vụ thoáng khựng lại, cảnh giác hỏi: “Anh định làm gì?”
“Không có gì.” Trần Trác nghiêm túc nói, “Lúc nào có cơ hội anh sẽ giúp em trả thù bọn họ.”
“...”
“Không cần đâu.” Lâm Vụ không chút do dự từ chối, “Em đã trả thù những kẻ bắt nạt em rồi.”
Cô không cần người khác giúp đỡ.
Nhắc đến việc bị bắt nạt, Lâm Vụ nhớ lại một việc thú vị từng xảy ra trong một vụ án cô từng xử lý trước đây.
Trần Trác: “Kể cho anh nghe đi.”
“Em đã xử lý một vụ kiện nhỏ về tranh chấp.” Lâm Vụ nói, “Bên liên quan không phải là một công ty, mà là hai người bạn cùng mở một cửa hàng.”
Trần Trác đáp: “Bạn bè phân chia lợi nhuận không đều nên xảy ra mâu thuẫn?”
Lâm Vụ: “...Đại khái là vậy.”
Đó là mối quan hệ giữa hai người đàn ông cùng nhau khởi nghiệp, cuối cùng vì nhiều lý do khác nhau mà sinh ra bất mãn, lúc muốn tách ra thì lại không hài lòng về cách chia tiền. Thế nên bị đơn đã nảy sinh ý đồ xấu, muốn dùng một số thủ đoạn khác để cảnh cáo nguyên đơn đừng được voi đòi tiên, hãy học cách biết đủ.
Thời điểm đó bị đơn đã thuê một nhóm côn đồ đi xe máy chặn nguyên đơn trong một con hẻm vào rạng sáng, nhằm đe dọa nguyên đơn.
Nguyên đơn rất nhát gan, đương nhiên quỳ xuống xin tha ngay lại chỗ.
Sau khi nhóm người đó rời đi, anh ta lập tức gọi cảnh sát. Nhưng camera giám sát trong con hẻm đó đã bị hỏng, không ghi lại được bất kỳ cảnh quay nào về việc anh ta sợ hãi quỳ xuống xin tha.
Cảnh sát không có cách nào kết tội bị đơn, chỉ có thể gọi người đến thẩm vấn rồi thả đối phương về vì không đủ cơ sở để buộc tội.
Đó là lý do tại sao nguyên đơn tìm đến Lâm Vụ, lên kế hoạch khởi kiện bị đơn.
Lúc đó Lâm Vụ đang thiếu tiền, vụ án nào cũng nhận, đương nhiên đồng ý.
Vụ án thực sự diễn ra khá suôn sẻ.
Lâm Vụ đã giúp nguyên đơn lấy lại được số tiền vốn thuộc về mình.
Buổi chiều ngày thắng kiện, Lâm Vụ phát hiện xe của mình đỗ bên lề đường bị trầy xước.
Nguyên đơn nói với cô rằng chính bị đơn là người vạch xước xe cô.
Lâm Vụ thoáng ngẩn người, hỏi anh ta: “Sao anh biết?”
Nguyên đơn: “Chính mắt tôi nhìn thấy.”
Lâm Vụ sửng sốt, bối rối hỏi: “Anh nhìn thấy sao không ngăn cản?”
Nguyên đơn: “Tôi đã nói với cậu ta là không được làm như vậy, đàn ông thì không nên nhỏ nhen, nhưng cậu ta không nghe, tôi cũng không còn cách nào khác.”
Dù sao anh ta cũng đã lấy được tiền, mối quan hệ với bị đơn không thể cứu vãn được nữa, nên anh ta cũng không tiện nhúng tay vào việc làm xấu xa của đối phương.
Lâm Vụ: “...”
Cô bị câu trả lời và thái độ của nguyên đơn làm nghẹn ngào.
Im lặng một lúc, cô hỏi: “Bị đơn đâu rồi?”
Nguyên đơn: “Đi rồi. Cậu ta sợ cô tìm cậu ta tính sổ.”
Lâm Vụ cười khẩy, “Tôi đúng thực là muốn tìm anh ta tính sổ đấy.”
Cô liếc nhìn nguyên đơn bên cạnh: “Anh Lý, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Nếu anh vẫn còn liên lạc với bạn anh, nhờ anh nhắn với anh ta rằng tôi sẽ đích thân đến đòi tiền sửa xe.”
Nói xong, Lâm Vụ lái xe đi.
Cô trực tiếp đến cửa hàng 4S để sửa xe, sửa xong thì gửi hóa đơn cho nguyên đơn, yêu cầu nguyên đơn ta thanh toán hộ cô.
Lâm Vụ nói thẳng là vị trí đó có camera giám sát, nếu đối phương không trả tiền, cô sẽ trực tiếp gọi điện báo cảnh sát.
Bị đơn cũng là một người nhút nhát, nếu không thì anh ta đã không thuê một nhóm côn đồ đến để đe dọa nguyên đơn bằng lời nói.
Sau khi nghe Lâm Vụ nói rằng sẽ gọi cảnh sát, bị đơn đã đưa tiền cho Lâm Vụ ngay đêm đó, nhờ nguyên đơn truyền đạt lại rằng —— anh ta chỉ muốn trút giận.
Lâm Vụ không nói nên lời.
Ngày thứ ba sau khi xảy ra sự việc, Hà Gia Vân mới phát hiện ra chuyện này.
Trần Trác nhíu mày, “Rồi cô ấy làm gì?”
“...Cô ấy nhờ Lý Hạng tìm xe của bị đơn, sau đó canh chừng rồi làm xước xe của bị đơn, hơn nữa vết xước còn khá nghiêm trọng.” Nghĩ đến đây, Lâm Vụ cảm thấy có chút bất lực, “Sau khi làm xước xe, cô ấy để lại một đống tiền xem như phí sửa xe.”
Chứng tỏ là cô ấy không cố ý, tiền sửa xe cũng đã trả rồi. Cho dù đối phương có báo cảnh sát, Hà Gia Vân cũng không sợ.
“...” Trần Trác nghe xong không khỏi bật cười, “Đây đúng là chuyện cô Hà có thể làm được.”
Lâm Vụ thở dài, nói đến đây không giấu được ý cười trong mắt: “Em bị cô ấy dọa hết cả hồn.”
Trần Trác khẽ cười, trong lòng sáng như gương: “Nhưng cũng trút giận được rồi, đúng không?”
Mặc dù đối phương đưa tiền sửa xe cho Lâm Vụ, nhưng đem xe đến cửa hàng sửa chữa tất nhiên sẽ làm chậm trễ công việc của cô, hoặc là các công việc đã lên lịch sẵn.
Xe bị trầy xước không thể sửa chữa trong thời gian ngắn, trong mấy ngày sửa xe cô đi làm cũng không được tiện lắm.
Thiết nghĩ Hà Gia Vân cũng vì tức chuyện này nên mới ăn miếng trả miếng như vậy.
Lâm Vụ thành thật gật đầu: “Ừm, em thoáng cái không còn buồn bực nữa.”
Trần Trác hiểu ra.
Hai người trò chuyện khe khẽ, giống như những cặp đôi bình thường khác đang kiềm chế tình cảm nơi công cộng, đi dạo loanh quanh khu thương mại hai vòng để tiêu cơm.
Thấy thời gian nghỉ trưa đã gần hết, hai người mới miễn cưỡng quay về văn phòng làm việc của mình.
-
Mấy ngày tiếp theo, tình trạng của Lâm Vụ ngày càng tốt hơn, cô cảm thấy cơ thể mình đã không có gì khác biệt so với trước khi bị chấn động não.
Nhưng Trần Trác vẫn còn lo lắng.
Đến thứ Bảy, anh không cho Lâm Vụ đến công ty luật làm thêm giờ mà đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra lại. Chỉ đến khi có kết quả xét nghiệm và xác nhận Lâm Vụ đã hồi phục hoàn toàn, anh mới cảm thấy yên tâm.
Nhìn báo cáo kết quả kiểm tra, Lâm Vụ có chút đắc ý nói: “Xem đi, em đã nói là không sao mà.”
Trần Trác liếc cô một cái, không nói gì.
Lâm Vụ: “Đi thôi, sếp Trần.”
Cô kéo Trần Trác đi, “Về thôi, em còn phải làm việc nữa.”
Trần Trác: “...”
Anh thở dài trong lòng, anh tìm được cô bạn gái nghiện công việc gì thế này?
Hai người từ bệnh viện trở về nhà, Lâm Vụ đi vào phòng sách.
Trần Trác muốn ngăn cản nhưng cũng hiểu rõ tính của Lâm Vụ, nên đành để cô đi.
Nhưng cứ cách một tiếng là Trần Trác lại gõ cửa phòng sách để nhắc nhở Lâm Vụ đứng dậy đi lại xung quanh cho mắt nghỉ ngơi, đồng thời uống nước, ăn trái cây, v.v.
Trần Trác chăm sóc Lâm Vụ rất chu đáo, khiến cô cảm thấy mình như một đứa trẻ.
Buổi tối, Trần Trác chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng.
Ăn xong, Lâm Vụ muốn quay lại phòng sách làm việc một lúc, nhưng Trần Trác lại kéo cô ra khỏi nhà, đi dạo để tiêu hóa thức ăn.
Lâm Vụ từ chối không được, đành phải đi theo anh.
Hai người không đi quá xa, chỉ đi bộ quanh khu chung cư rồi về nhà.
Sau khi về nhà, Chu Triệt gọi điện cho Trần Trác bàn chuyện làm ăn. Thế là anh và cô một người thì ngồi ở phòng ăn họp online, một người thì vào phòng sách, không khí hòa thuận, không làm phiền lẫn nhau.
Đến chín giờ, công việc của Lâm Vụ cuối cùng cũng được giải quyết xong.
Lúc cô tắt máy tính đi ra khỏi phòng, Trần Trác vẫn đang nói chuyện với Chu Triệt.
Cô đi đến đối diện, dùng khẩu hình nói với Trần Trác: “Em đi tắm đây.”
Trần Trác nhìn thẳng vào cô, khẽ gật đầu.
Lâm Vụ đi vào phòng thay đồ, lúc lấy bộ đồ ngủ ra, cô do dự vài giây rồi đưa tay lấy chiếc váy ngủ đã lâu không mặc treo bên cạnh.
Lâm Vụ tắm rất chậm.
Cô cần phải gội đầu và sấy khô tóc, chăm sóc da, v.v.
Toàn bộ quá trình mất ít nhất một tiếng.
Hơn một tiếng sau, Lâm Vụ ra khỏi phòng tắm, cuộc họp video của Trần Trác cũng đã kết thúc.
Nhưng anh vẫn ngồi trên ghế ăn chăm chú xem gì đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh hơi ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy cách ăn mặc của người trước mắt, ánh mắt anh chợt ngưng lại, dần trở nên sâu thẳm.
Hai người nhìn nhau.
Nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của Trần Trác, Lâm Vụ cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhẹ giọng nói: “Anh vẫn chưa xong việc à?”
Trần Trác ừm một tiếng, yết hầu khẽ cuộn: “Còn nửa tiếng nữa.”
Lâm Vụ đáp lại, đang định quay người rời đi thì đột nhiên Trần Trác nói: “Lâm Vụ.”
Lâm Vụ nhướng mày, đôi mắt trong veo sáng ngời: “Hửm?”
Trần Trác đưa tay về phía cô, khẽ hất cằm ra hiệu: “Qua đây.”
“...”
Lâm Vụ thoáng sửng sốt, phản ứng lại: “Anh chắc là mình sẽ xử lý tốt công việc được nữa chứ?”
Trần Trác: “Thử là biết ngay mà.”
Không đợi Lâm Vụ nói tiếp, anh đã đứng dậy kéo cô đến bên cạnh mình, ôm cô vào lòng, trầm giọng nói: “Chắc là không có vấn đề gì đâu.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗