Phải mất một giây sau Lâm Vụ mới phản ứng lại, hiểu ra mối quan hệ ông cháu của họ là quan hệ như thế nào.
Sau khi xác nhận đúng là mình đã hiểu, cô nhìn thẳng Trần Trác, ánh mắt bình lặng như nước.
Song Trần Trác vẫn hiểu được sự bất mãn của cô qua ánh mắt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng này.
Trầm mặc một lúc, Trần Trác giải thích: “Ông ấy không biết quan hệ của chúng ta, cũng sẽ không gặng hỏi quá nhiều về thân phận của em. Đối với ông ấy, em chỉ là một bệnh nhân đến khám bệnh bình thường. Y thuật của ông cụ cũng không tệ, hơn nữa còn rất thần kỳ. Uống nhiều thuốc Tây sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, đương nhiên thuốc Đông y cũng có, nhưng bên chỗ ông cụ kê đơn thuốc sẽ có kiểm soát. Tôi dẫn em đến đây cũng chỉ là hy vọng....”
Nói đến đây, anh hơi dừng lại, bình tĩnh nhìn Lâm Vụ rồi cất giọng điệu đầy nghiêm túc: “Luật sư Lâm của chúng ta khỏe mạnh.”
“....”
Lâm Vụ hiếm khi nghe Trần Trác nói một đoạn dài như vậy. Trần Trác cũng không phải kiểu người sẽ giải thích quá nhiều về lý do tại sao anh làm một việc gì đó. Anh làm thì cũng đã làm rồi. Cho dù đối phương không thích, chỉ cần anh cảm thấy đúng thì anh sẽ không thèm giải thích thêm nữa.
Anh có sự kiêu ngạo và vô lý của riêng mình.
Hôm nay cũng vậy. Chuyện hôm nay anh giấu diếm danh tính của ông cụ và những người khác rõ ràng là anh đã đuối lý. Nhưng anh biết rõ xuất phát điểm của mình là tốt.
Cho nên anh vốn không muốn nói quá nhiều, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo đầy bối rối của Lâm Vụ, anh vẫn thỏa hiệp.
Anh không muốn cô bị áp lực, cũng không muốn cô không vui vì chuyện này.
“Lâm Vụ, tôi xin lỗi.” Thấy Lâm Vụ im lặng hồi lâu, Trần Trác rũ mắt nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm có một sự thôi thúc khiến người khác muốn đắm chìm vào đó, “Không nói trước với em là lỗi của tôi.”
Ánh mắt Lâm Vụ hơi lóe lên, bình tĩnh nói với anh: “.... Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
Cô khẽ mím môi, kiềm chế trái tim đang đập thình thịch, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Trần Trác: “Hả?”
Nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của anh, Lâm Vụ có chút mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: “Cảm ơn sếp Trần của chúng ta đã lo lắng cho sức khỏe của tôi như vậy.”
Lâm Vụ cũng không phải người vô ơn. Chỉ là cô hơi không thoải mái với việc ban đầu Trần Trác che giấu cô. Nhưng lời phân tích thẳng thắn vừa rồi của Trần Trác lại khiến cô không thể nào tức giận nổi.
Cô biết Trần Trác là vì muốn tốt cho cô.
Đương nhiên không phải việc làm nào có ích cho bản thân cũng được Lâm Vụ tiếp nhận. Cô chấp nhận hành động hôm nay của Trần Trác, một mặt là vì lời xin lỗi vừa rồi của anh, mặt khác là Lâm Vụ hiểu rõ mình, Trần Trác cũng vậy.
Bọn họ đều hiểu rằng nếu ngay từ đầu Trần Trác nói cho Lâm Vụ biết sẽ tới khám phòng này, và giám đốc của phòng khám là ông nội anh, vậy thì Lâm Vụ chắc chắn sẽ từ chối.
Trần Trác nghe cô nói vậy thì khẽ nhướng mày: “Sao tôi lại có cảm giác em đang cà khịa tôi nhỉ?”
“Tôi nào có?” Lâm Vụ liếc xéo anh một cái, vẻ mặt không nói nên lời, “Nhưng lần sau không được vậy nữa nhé sếp Trần.”
Cô thương lượng với Trần Trác: “Quá đột ngột.”
Trần Trác bình tĩnh nói: “Được.”
Lần sau không được như vậy nữa.
Tức là chuyện che giấu danh tính của ông cụ đã là chuyện quá khứ đối với hai người.
Yên lặng một lát, Lâm Vụ đột nhiên hỏi: “Ở đây còn người thân nào của anh nữa không?”
Cô không muốn gặp thêm người thân nào khác của Trần Trác.
Biết cô đang lo lắng chuyện gì, Trần Trác bất đắc dĩ nói: “Em đang nghĩ đi đâu vậy? Chỉ có ông cụ ở bên này thôi, những người khác thì đến hè mới tới đây chơi.”
Lâm Vụ gật đầu.
Trần Trác giơ tay nhấc cành cây mỏng dài đang rủ xuống chắn đường, khẽ hất cằm ra hiệu cho cô đi về phía trước: “Mùa hè ở đây mát mẻ lắm, thích hợp để tránh nóng mùa hè, nhưng mùa đông thì quá lạnh.”
Nhìn cành cây được nhấc lên, Lâm Vụ vốn dĩ định cúi đầu để đi qua giờ chẳng cần phải làm gì, cô khẽ gật đầu: “Vậy là bọn họ sống bên này sao?”
“Ông cụ thì không, còn những người khác thì đa số đều sống ở đây.” Trần Trác nói cho Lâm Vụ biết.
Lâm Vụ ồ một tiếng, quay đầu nhìn anh.
Trần Trác khó hiểu: “Sao lại nhìn tôi như vậy?”
“Tôi tưởng anh...” Cô ngẫm nghĩ rồi ăn ngay nói thật, “Tôi không ngờ gia đình anh lại mở phòng khám.”
Dù là khí chất hay tác phòng làm việc của Trần Trác thì cũng đều khiến người ta có cảm giác anh là một thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo và trầm ổn. Mặc dù anh không có những tật xấu của mấy cậu ấm cô chiêu, nhưng khí chất và thần thái vẫn không thể xem thường.
“Vậy em nghĩ gia đình tôi làm nghề gì?” Trần Trác hiếu kỳ.
Lâm Vụ không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy thế nào?”
Trần Trác mỉm cười: “Phú nhị đại* à?”
(*phú nhị đại: thế hệ giàu có đời thứ hai, nói về những cá nhân sinh trưởng trong các gia đình có địa vị kinh tế xã hội cao, thừa hưởng sự giàu có từ thế hệ đi trước. Cụm từ này nói chung mang hàm nghĩa tiêu cực.)
“....Là tự anh nói đấy nhé.” Lâm Vụ có chút đắc ý nhắc nhở anh, “Không phải tôi nói.”
Trần Trác khẽ nhếch khóe môi: “Cũng không hẳn.”
Bước chân Lâm Vụ hơi khựng lại, muốn hỏi ‘cũng không hẳn’ là có ý gì. Nhưng vấn đề này hơi vượt quá ranh giới mối quan hệ của họ.
Cô nghĩ vậy rồi âm thầm kìm nén sự nghi ngờ của mình.
Người bên cạnh dường như biết Lâm Vụ đang suy nghĩ gì, anh quay đầu nhìn cô, im lặng một lát rồi nói: “Bố tôi cũng là bác sĩ.”
Lâm Vụ khẽ chớp mắt, có chút bất ngờ: “Thật sao?”
“Kinh ngạc vậy à?” Trần Trác mỉm cười, “Ông nội tôi là bác sĩ, bố tôi là bác sĩ thì cũng là điều hợp lý mà?”
Lâm Vụ ngẫm nghĩ: “Đúng là rất hợp lý, nhưng anh thì không phải.”
Trần Trác: “Tôi không có hứng thú với những thứ này, bố tôi làm bác sĩ chẳng qua là vì muốn đối nghịch với ông nội thôi.”
Lâm Vụ: “Hả?”
“Bố tôi làm bác sĩ ngoại khoa.” Trần Trác nói với Lâm Vụ, “Ông nội tôi là bác sĩ Đông y, ông cụ vẫn luôn hy vọng bố tôi sẽ kế thừa y bát của mình. Khi bố tôi còn bé, mỗi lần bị bệnh là ông ấy luôn phải uống thuốc đông y, bởi vì ông cụ cố chấp và thành kiến cho rằng thuốc tây không tốt...”
Anh cân nhắc dùng từ, “Cho nên từ nhỏ bố tôi đã không thích Đông y lắm.”
Lúc điền nguyện vọng thi đại học, bố Trần Trác đã giấu ông nội điền vào chuyên ngành y học lâm sàng.
Nhiều năm trước khi máy móc và thiết bị chưa tiên tiến về mọi mặt, một bộ phận người theo nghề Đông y có sự cố chấp riêng của mình mà không ai có thể thay đổi được.
Họ chỉ có thể thay đổi suy nghĩ khi thời thế đã thay đổi.
Lâm Vụ đột nhiên hiểu ra, cảm thấy khá buồn cười. Cô không ngờ hoàn cảnh gia đình của Trần Trác lại...thoải mái đến vậy. Không hiểu sao cô lại nghĩ đến từ này. Có lẽ là khi Trần Trác tán gẫu về gia đình, giọng điệu của anh có hơi bất lực.
“Vậy còn anh?” Lâm Vụ có chút tò mò, “Sao anh lại....”
“Trong nhà có bác sĩ Đông y và Tây y, hồi bé tôi nghe bọn họ tranh luận nhiều đến nỗi làm tôi phát ngán với hai nghề này.” Thế nên Trần Trác đã chọn chuyên ngành mà mình hứng thú.
Nghe vậy, trong đầu Lâm Vụ bỗng hiện lên hình ảnh Trần Trác khi còn bé bị bệnh, sau đó ông nội và bố anh sẽ đứng bên giường tranh cãi chuyện cho anh uống thuốc Tây hay thuốc Đông y tốt hơn.
Tưởng tượng đến đây, cô không nhịn được cười, cố gắng kiềm chế khóe môi muốn cong lên: “Bọn họ không ngăn cản hay khuyên nhủ anh sao?”
Trần Trác cười cười, kéo cô sang một bên rồi giải thích: “Từng có chứ, nhưng bà nội với mẹ tôi mới là người quyết định trong nhà này.”
Bà nội và mẹ của Trần Trác đều ủng hộ anh, mặc dù hai người đàn ông kia không muốn, nhưng cũng không dám nói nhiều.
Lâm Vụ hiểu ra, bỗng nhiên có chút hâm mộ Trần Trác.
Cô đang định nói thêm gì đó thì Trúc Minh Tri xuất hiện cách đó không xa, vẫy tay với hai người: “Hai người không lạnh à?”
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Sau đó Lâm Vụ mới sực nhận hôm nay gió hơi mạnh, cô với Trần Trác lại đi dạo trong sân nãy giờ.
Không đợi hai người đáp lại, Trúc Minh Tri đã nói: “Qua đây ăn cơm đi.”
Trần Trác: “Biết rồi.”
Hai người đi về phía nhà ăn.
Trên đường đi, Lâm Vụ do dự nói: “Chốc nữa ông nội anh...”
“Ông cụ sẽ không hỏi nhiều đâu.” Trần Trác liếc mắt nói với cô, để cô yên tâm.
Lâm Vụ hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.
-
Nói là nhà ăn nhưng thật ra rất nhỏ, chỉ có ba cái bàn, cùng lắm chỉ chứa được tối đa hai mươi người.
Phòng khám không có nhiều người, nơi này là do ông nội Trần Trác mở sau khi về hưu.
Vốn dĩ ông cụ định sẽ nghĩ hưu và tận hưởng tuổi già, nhưng trước đây ông cụ rất nổi tiếng trong ngành nên mọi người cứ tìm đến ông để chữa bệnh. Có người khó mà từ chối, lại có người dò la được tin tức nơi ở của ông cụ, đến tận nhà ông để nhờ giúp đỡ.
Dù thân phận đối phương ra sao, đã làm thầy thuốc thì không thể ngó lơ trước bệnh nhân.
Người tới nhà càng ngày càng nhiều, ồn áo suốt 24/24.
Bà nội Trần Trác tức giận, khuyên ông cụ quay về bệnh viện làm thêm vài năm nữa đi. Ông nội Trần Trác lại không muốn, nghĩ tới nghĩ lui, ông cụ quyết định đến đây mở phòng khám, vì tu thân dưỡng tính mà cũng vì cho bệnh nhân thực sự cần ông một tia hy vọng.
Lúc Lâm Vụ và Trần Trác cùng đi vào, người trong nhà ăn chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua họ rồi lại dời mắt đi.
Bọn họ không hề biểu lộ sự kinh ngạc. Như thể việc Trần Trác dẫn người tới đây khám bệnh và ăn cơm không có gì lạ.
Lâm Vụ chưa kịp nghĩ nhiều, Trần Trác đã hỏi cô: “Em mốn ngồi bàn nào ăn cơm?”
“...”
Lâm Vụ sửng sốt: “Ông nội anh ngồi đâu?”
Ông cụ vẫn chưa tới, cô cũng không biết nên ngồi đâu cho phải.
Trần Trác ngước mắt lên: “Đừng để ý đến ông ấy.”
“... Không thích hợp lắm đâu.” Lâm Vụ nói.
Trần Trác nhẹ giọng nói: “Không có gì không thích hợp cả, bây giờ em đang là bệnh nhân, không cần phải ngồi ăn cơm cùng bàn với ông cụ.”
Anh lo Lâm Vụ sẽ căng thẳng, không được thoải mái.
Lâm Vụ sửng sốt, hiểu được ý của Trần Trác. Cô vẫn cười nói: “Không sao.”
Chỉ là một bữa cơm thôi mà, cô cũng không yếu đuối đến thế.
Trần Trác hơi khựng lại, nhướng mày: “Em chắc chắn?”
Lâm Vụ gật đầu.
Trần Trác giơ tay: “Vậy ngồi bên kia.”
Lâm Vụ: “...Được.”
Hai người vừa đi tới một bàn tròn ngồi xuống, Trúc Minh Tri và ông nội của Trần Trác cũng bước vào. Lâm Vụ lập tức đứng dậy, đột nhiên không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào.
Ông cụ nhìn cô, vẻ mặt ôn hòa hơn lúc khám bệnh: “Cháu cứ gọi ông là bác sĩ Trần hay ông Trần cũng được.” Ông ấy ra hiệu cho Lâm Vụ ngồi xuống, “Đừng căng thẳng.”
Lâm Vụ mỉm cười: “Chào ông Trần, cháu tên là Lâm Vụ... là bạn của Trần Trác.”
Cô vốn định nói là đối tác, nhưng lời đến bên miệng lại đổi ý.
Đối tác thì quá mức xa lạ.
Nghe vậy, Trần Tự Hoài khẽ gật đầu: “Ngồi đi các cháu.”
Ông cụ cười hiền từ, ánh mắt đảo qua Trần Trác rồi lại dịu dàng dặn dò Lâm Vụ: “Đừng câu nệ, cứ coi đây như nhà của mình.”
Lâm Vụ: “Vâng ạ.”
Lo Lâm Vụ sẽ căng thẳng, Trúc Minh Tri cũng lên tiếng: “Cũng không cần xem ông cụ như trưởng bối, ông ấy thích làm bạn với những người trẻ tuổi.”
Trần Trác ở bên cạnh bổ sung: “Đúng vậy.”
Trần Tự Hoài: “...”
Ông cụ liếc nhìn hai người: “Sao cháu không đi bưng thức ăn đi?”
Trần Trác: “Một mình cậu ấy đi là được rồi.”
Anh chỉ Trúc Minh Tri.
Trúc Minh Tri khẽ chậc một tiếng, vội vàng đứng dậy: “Ông cháu các cậu nói chuyện đi, để người thừa như tôi đi phục vụ.”
Lâm Vụ: “...”
Cô định nói cô cũng là người thừa.
Một lát sau, Trúc Minh Tri bưng một nồi đất nhỏ đặt trước mặt Lâm Vụ: “Cái này của cô.”
Lâm Vụ cúi đầu nhìn, ngửi thấy mùi thuốc đông y, có chút chát nhưng không phải rất khó ngửi.
“Là thuốc chữa bệnh dạ dày mãn tính, cô thử xem sao. Lúc tôi với ông cụ hốt thuốc đã cố ý chọn lựa, hẳn là sẽ không khó uống.” Trúc Minh Tri giải thích.
Lâm Vụ ngẩn ra, cô nhìn những khuôn mặt trước mắt, lông mi dài khẽ run: “Tôi cảm ơn.”
Trúc Minh Tri khoát tay: “Cảm ơn gì chứ? Chỉ là chuyện tiện tay thôi.”
Trần Tự Hoài cũng gật đầu: “Cháu nếm thử đi, nếu thấy khó uống thì bảo Minh Tri đổi đơn thuốc cho cháu.”
Trần Trác: “Ừm, đừng sợ phiền phức, đây là chuyện việc bác sĩ Trúc nên làm.”
Trúc Minh Tri: “....”
Anh ấy lườm Trần Trác, lười tranh luận với anh.
Bốn người ngồi vào một bàn ăn, Lâm Vụ vốn cũng lo lắng mình sẽ căng thẳng và dè dặt, hoặc là không tiếp được lời bọn họ.
Sự thật chứng minh, cô suy nghĩ nhiều rồi.
Lúc ăn cơm Trần Trác không thích nói chuyện, Trúc Minh Tri và ông nội của Trần Trác cũng thế.
Tất cả mọi người đều im lặng ăn cơm, dù không nói lời nào thì bầu không khí cũng không có gì kỳ lạ.
Ăn gần xong thì bên ngoài có bệnh nhân tới.
Ông nội của Trần Trác vội vàng đứng dậy, nhét hai miếng cơm cuối cùng trong bát vào miệng, bảo Lâm Vụ cứ thong thả ăn rồi cùng Trúc Minh Tri đi trước.
Nhìn bóng lưng hai người vội vàng rời đi, Lâm Vụ nghiêng đầu hỏi: “Bọn họ vẫn luôn như vậy sao?”
Trần Trác thấy mãi cũng đã quen, hai người họ không còn ở đây, anh thuận tay gắp một miếng sườn heo cho Lâm Vụ, thấp giọng nói: “Quen rồi.”
Lâm Vụ rũ mắt nhìn miếng sườn trong bát, sau đó cô gắp lên cắn ăn, không nói gì nữa.
-
Ăn cơm xong, Trúc Minh Tri và ông nội Trần vẫn đang bận.
Thấy hai người đi tới, nhân viên phụ trách bốc thuốc nói: “Anh Trác, anh tới lấy thuốc à?”
Trần Trác khẽ gật đầu: “Bốc thuốc xong chưa?”
“Xong rồi.” Đối phương đưa thuốc cho Trần Trác, “Anh có muốn lấy nồi sắc thuốc luôn không?”
Trần Trác: “Muốn.
Lâm Vụ: “....”
Đối phương không chút bất ngờ, lại lấy nồi sắc thuốc trong tủ ra bỏ vào túi, sau đó đưa một tờ danh sách cho Lâm Vụ: “Cô Lâm, đây là những lưu ý cũng như phương pháp và thời gian sắc thuốc do bác sĩ Trúc kê đơn, cô nhớ cất kỹ nhé.”
Lâm Vụ vươn tay nhận lấy: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Chàng trai bốc thuốc mỉm cười nhìn về phía Trần Trác, “Anh bận việc thì cứ ra về trước đi, ông cụ chắc chưa xong việc nhanh vậy đâu.”
Trần Trác gật đầu: “Nhớ bảo ông ấy giữ gìn sức khỏe, tuổi này rồi đừng thức khuya quá.”
Chàng trai bốc thuốc đáp: “Vâng.”
Lấy thuốc xong, Trần Trác hỏi người bên cạnh: “Về nhé?”
Lâm Vụ gật đầu: “Ừm.”
Lúc ra ngoài, Lâm Vụ có chút chần chờ nói: “Không cần nói với ông nội anh một tiếng sao?”
“Không cần đâu.” Trần Trác nhẹ giọng nói, “Ông ấy nhiều việc lắm, không rảnh để ý đến tôi.”
Lâm Vụ bật cười, cứ cảm thấy câu này của Trần Trác đầy sự giận dỗi.
Hai người trở lại xe, lên đường về nhà.
Lúc rời đi, Lâm Vụ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua phòng khám có diện tích không quá lớn nhưng độc đáo này, có chút không nỡ. Cô không biết mình còn có thể trở lại đây không, nên muốn nhìn thêm một lần nữa.
Cảm nhận được cảm xúc dao độngh của cô, Trần Trác quay đầu liếc nhìn cô: “Ở đây mùa đông tuyết rơi với mùa hè sẽ đẹp hơn.”
Anh cố ý dừng lại giây lát: “Nếu em thích thì khi nào có tuyết rơi chúng ta có thể tới đây chơi.”
Nghe vậy, ánh mắt Lâm Vụ thoáng dao động, đưa tay kéo dây an toàn, “Tới lúc đó tính tiếp.”
Trần Trác đáp lời.
Trên đường trở về, Lâm Vụ vẫn còn khá vui vẻ, cô nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe.
Đột nhiên điện thoại đổ chuông.
Cô cúi đầu nhìn, là Triệu Vũ Hân gọi điện thoại tới.
“Alo, Vũ Hân.” Lâm Vụ nhận máy, “Có chuyện gì vậy?”
Triệu Vũ Hân: “Luật sư Lâm, chị có nhà không?”
Lâm Vụ đáp: “Hiện tại thì không, sao vậy?”
Triệu Vũ Hân à một tiếng, vội vàng nói, “Không sao không sao, em chỉ hỏi chơi thôi.” Cô ấy mím môi, “Luật sư Lâm, em không có chuyện gì cả, vậy em cúp máy nhé.”
“...”
Nhìn cuộc gọi bị cúp, Lâm Vụ nhíu mày, mở Wechat gửi tin nhắn cho Triệu Vũ Hân: [Không có chuyện gì thật chứ? Chị đang trên đường về nhà, có chuyệng gì em cứ nói đi.]
Triệu Vũ Hân: [Thật sự không có gì cả, em chỉ có vài vấn đề pháp lý muốn hỏi chị thôi.]
Lâm Vụ nhíu mày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Nhưng Triệu Vũ Hân không muốn nhiều lời, cô cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi.
Ai cũng có bí mật riêng của mình.
Suy nghĩ vài giây, Lâm Vụ nói: [Vấn đề gì? Sau khi về nhà chị gọi cho em nhé? Chắc khoảng một tiếng rưỡi nữa.]
Triệu Vũ Hân: [Vâng luật sư Lâm, em không vội.]
Trò chuyện với Triệu Vũ Hân xong, Lâm Vụ ngơ ngác nhìn hộp thoại của hai người.
Cô do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho đồng nghiệp thân thiết với Triệu Vũ Hân ở công ty để hỏi thăm tình hình không, nhưng lại sợ đối phương cũng không rõ, sẽ vô tình tiết lộ chuyện riêng mà Triệu Vũ Hân không muốn nói với bên ngoài.
“Trợ lý của em à?” Giọng nói của Trần Trác vang lên bên cạnh.
Lâm Vụ ừ một tiếng.
Trần Trác ngước mắt lên: “Sao vậy?”
“Tôi cũng không rõ.” Lâm Vụ không nghĩ nhiều, “Lát nữa về nhà hỏi xem sao.”
Trần Trác: “...”
Nửa đoạn đường sau, hai người không trao đổi nhiều.
Yên lặng về đến trung tâm thành phố, thấy đã gần về đến nhà, Lâm Vụ mới nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: “Trần Trác.”
Trần Trác: “Hửm?”
“Hôm nay tôi không mời anh ăn cơm được.” Lâm Vụ khẽ nói, “Tôi phải về nhà trước đã.”
Nghe vậy, Trần Trác mỉm cười: “Biết rồi, em về làm việc của mình đi.”
Lâm Vụ có thể chủ động nhắc đến là anh đã rất bất ngờ rồi.
Lâm Vụ đáp lại một tiếng, lấy di động ra mở lịch xem thử: “Tuần sau nhé.”
Trần Trác: “Tuần sau?”
“Tuần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm.” Lâm Vụ cất di động, nhìn anh nói, “Anh cảm thấy thế nào?”
Trần Trác không trả lời cô ngay.
Đến khi đèn đỏ dừng xe, anh mới quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút đó khiến mặt và tim cô nóng bừng: “Tôi đợi luật sư Lâm thông báo.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗