Bệnh viện về đêm có cảm giác lạnh lẽo từ trong ra ngoài. Bệnh nhân ít đi, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng hơn ban ngày rất nhiều.
Bên ngoài trời tối đen như mực, gió lạnh rít qua.
Ngoài sảnh khám bệnh có khá nhiều bệnh nhân đang ngồi truyền dịch, trên khuôn mặt người nào cũng đượm vẻ mệt mỏi.
Lâm Vụ nhìn quanh một vòng, cuối cùng lại dời ánh mắt về người bên cạnh.
Trần Trác đang nhìn cô, vẫn luôn nhìn cô.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Sau mấy giây im lặng, Trần Trác che môi ho khan, mở lời trước: “Em lạnh không?”
“....” Lâm Vụ trầm mặc nhìn quần áo trên người cả hai, “Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng.”
Trần Trác vẫn cười, nghiêng đầu ho khan: “Tôi không lạnh.”
Anh còn thấy hơi nóng.
Nghe thấy tiếng ho của anh, Lâm Vụ nhíu mày: “Uống chút nước nhé?”
Cô nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh Trần Trác, “Anh không mang theo ly à?”
Trần Trác ừ một tiếng: “Quên mất.”
Lâm Vụ lập tức đứng dậy, “Vậy anh ở đây chờ tôi một lát.”
Trần Trác thoáng sửng sốt, vội vàng nói: “Không cần đâu, tôi không khát.”
Lâm Vụ liếc nhìn anh, quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, Trần Trác bất đắc dĩ cười cười.
Trong đại sảnh bệnh viện có máy uống nước, Lâm Vụ đi qua xem thử thì phát hiện ở đây không ly giấy dùng một lần.
Cô bước đến quầy y tá, do dự không biết có nên ra ngoài mua ly hay hỏi nhân viên y tá xem họ có không. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói khá quen thuộc: “Cô đang tìm gì vậy?”
Lâm Vụ ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt hơi quen mắt, có chút sửng sốt: “Bác...sĩ Đàm?”
Cô không chắc lắm.
Đàm Ngôn Hứa gật đầu, trong tay đang cầm một cái ly: “Có cần giúp gì không?”
“Ừm.... Bên này có ly dùng một lần không?” Lâm Vụ cũng không sáo với anh ấy, nói thẳng yêu cầu của mình.
Đàm Ngôn Hứa nhìn vào trong, “Chờ một chút.”
Lâm Vụ đứng tại chỗ đợi khoảng nửa phút, Đàm Ngôn Hứa lấy ra một cái ly dùng một lần đưa cho cô.
Lâm Vụ nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Đàm Ngôn Hứa đáp lời, lại đánh giá cô: “Cô không khỏe à?”
“Không phải tôi.” Lâm Vụ cười nói, “Bạn tôi đang truyền dịch ở đây.”
Đàm Ngôn Hứa nhíu mày: “Bạn cô?”
Lâm Vụ gật đầu, không chú ý tới sự khác thường của anh ấy: “Bác sĩ Đàm, tôi đi lấy nước trước đã, cảm ơn cái ly của anh nhé.”
“Không có gì.” Đàm Ngôn Hứa nói, “Ly ở máy uống nước bên kia dùng hết rồi sao?”
Lâm Vụ gật đầu.
Đàm Ngôn nói: “Được, tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ kêu người bổ sung.”
Lâm Vụ khách sáo nói: “Cảm ơn.”
Nói vài câu với Đàm Ngôn Hứa xong, Lâm Vụ trở về máy uống nước, lấy cho Trần Trác một ly nước ấm.
“Uống chút nước làm ẩm họng đi.” Lâm Vụ đưa cho anh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn chai thuốc đang treo, hỏi: “Đây là bình thứ mấy rồi?”
Trần Trác nói với cô một tiếng cảm ơn, uống cạn nước trong ly rồi trả lời: “Bình thứ hai.”
Lâm Vụ tò mò: “Tổng cộng có mấy bình?”
Trần Trác: “Chắc là bốn năm bình gì đó.”
Nhắc tới chuyện này, anh nghiêng đầu nhìn Lâm Vụ, trầm ngâm nói: “Chắc phải còn lâu nữa mới xong, em có muốn... về trước không?”
Lâm Vụ mím môi, không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh. Cô hơi cụp mắt xuống, nhìn người trước mặt, nói: “Nếu tôi đang truyền dịch ở đây thì anh có về trước không?”
Trần Trác đương nhiên sẽ không về trước. Nhưng hiện tại thì khác. Anh lo cho cô.
Yên lặng chốc lát, Lâm Vụ lại hỏi: “Anh chắc chắn muốn tôi về?”
Trần Trác không nói gì, anh nhận thấy vẻ không vui trong đôi mắt trong veo của cô, chậm rãi giải thích: “Truyền xong chắc phải một hai giờ sáng.”
“À...” Nghe anh nói thế, Lâm Vụ lại không thèm để ý, “Có thể anh không biết.”
Trần Trác: “Hả?”
“Bình thường ba bốn giờ sáng tôi mới ngủ.” Lâm Vụ lại ngồi xuống bên cạnh anh, bình tĩnh nói cho anh biết.
Nghe hiểu ý của cô, Trần Trác nhẹ giọng hỏi: “Mất ngủ à?”
“Có chút.” Lâm Vụ nói.
Trần Trác hiểu ra: “Uống thuốc Đông Y có hiệu quả không?”
“Có.” Lâm Vụ thẳng thắn nói, “Giấc ngủ được cải thiện hơn.”
Trần Trác liếc mắt nhìn cô.
Biết anh muốn nói gì, Lâm Vụ ngước mắt lên: “Nhưng gần đây tôi không muốn uống nữa.” Cô có chút tủi thân nói, “Đắng quá.”
Mặc dù bên ngoài ai cũng nói cà phê Americano nóng còn khó uống hơn cả thuốc Đông Y. Nhưng người thực sự đã uống cả hai như Lâm Vụ lại cảm thấy hai thứ này không thể so sánh với nhau. Americano nóng uống nhiều rồi cũng quen, còn thuốc Đông y dù có uống nhiều đến đâu thì cô vẫn không chịu được cái vị đắng cứ vương mãi trong miệng.
Hiếm khi nghe thấy cô dùng giọng điệu này nói chuyện, Trần Trác không nhịn được cười: “Lần sau bảo Trúc Minh Tri điều chỉnh lại.”
Hàng mi dài của Lâm Vụ khẽ run, cô cụp mắt xuống: “Lần sau xem lại thử.”
Trần Trác nói được.
-
Cả hai lại im lặng, chờ thời gian trôi qua.
Lâm Vụ lấy điện thoại ra, nghĩ đến Đàm Ngôn Hứa vừa mới gặp, cô mở hộp thoại của Hứa Yến Nhiên ra soạn tin: [Luật sư Hứa có đang bận gì không?]
Hai phút sau Hứa Yến Nhiên mới trả lời cô: [Vẫn đang tăng ca ở công ty đây, còn cậu thì sao?]
Lâm Vụ: [Đang ở bệnh viện.]
Hứa Yến Nhiên: [Hả? Cậu bị bệnh à? Bệnh gì nghiêm trọng không?]
Lâm Vụ: [Không phải tớ, tớ đi cùng một người bạn đến đây truyền dịch.]
Cô ngẫm nghĩ giây lát, nhịn không được buôn chuyện với cô ấy: [Cậu vẫn còn theo đuổi bác sĩ Đàm mà lần trước cậu ‘thấy sắc nảy lòng tham’ chứ?]
Hứa Yến Nhiên: [Đương nhiên là vẫn còn, có điều tớ không phải là kiểu người theo đuổi bất chấp. Nhưng mà sao tự dưng cậu lại nhắc tới Đàm Ngôn Hứa? Cậu gặp anh ấy trong bệnh viện à?]
Lâm Vụ nhướng mày, cuối cùng cũng biết tên đầy đủ của vị bác sĩ kia: [Đúng vậy, vừa mới gặp ở đại sảnh. Tớ còn tưởng cậu không theo đuổi anh ấy nữa chứ.]
Hứa Yến Nhiên: [Làm gì có chuyện đó. Chẳng qua là tớ chưa theo đuổi được nên không thể kể với cậu tiến triển cả bọn tớ thôi.]
Lâm Vụ bị cô ấy chọc cười, khóe môi hơi cong lên: [Không có chút tiến triển nào cả à?]
Hứa Yến Nhiên: [... Thôi đừng nhắc đến nữa. Tớ đã thử đủ mọi cách nhưng đều vô ích. Anh ấy giống như một ngọn núi băng không bao giờ tan vậy, dù đã theo đuổi từ bữa đến giờ nhưng ngay cả việc anh ấy thích gì hay ghét gì, đã từng yêu đương hay thích kiểu phụ nữ như thế nào tớ cũng chưa biết. Aiza... Mấy hôm nay tớ đang suy ngẫm lại đây.]
Lâm Vụ: [Suy ngẫm chuyện gì?]
Hứa Yến Nhiên: [Suy ngẫm lại việc tớ biết quá ít về anh ấy, rồi liệu cách tớ theo đuổi anh ấy có sai không. Tớ quyết định đợi tớ giải quyết xong vụ án đang làm dở, tớ sẽ tái chiến.]
Lâm Vụ: [... Vụ án trong tay cậu còn phải bận bao lâu nữa?]
Hứa Yến Nhiên: [Phải giải quyết xong trước năm mới.]
Lâm Vụ chớp mắt, có chút hoang mang: [Ý cậu là phải đợi đến Tết mới có thể theo đuổi bác sĩ Đàm?]
Hứa Yến Nhiên: [Đúng vậy, cuối năm tớ bận rộn lắm, hơn nữa anh ấy cũng bề bộn nhiều việc. Lần trước tớ rủ anh ấy đi ăn tối, anh ấy toàn nói mình không có thời gian.]
Lâm Vụ: “...”
Không hiểu sao cô lại cảm thấy cách theo đuổi của Hứa Yến Nhiên có gì đó không ổn. Theo đuổi chưa được thì tạm thời gác lại, đợi xong việc rồi mới theo đuổi tiếp. Như vậy có thật sự là đang theo đuổi người ta không?
Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ vốn chưa từng đuổi theo ai cảm thấy hoang mang.
Ngay lúc cô đang khó hiểu, giọng nói của Trần Trác chợt vang lên bên cạnh: “Sao cậu không để một lát nữa rồi đến?”
Lâm Vụ vô thức ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi nhìn thấy Đàm Ngôn Hứa đang đi về phía họ: “Bác sĩ Đàm.”
Đàm Ngôn Hứa đáp lời, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, “Anh ấy là người bạn bị bệnh của cô?”
Anh ấy đang hỏi Lâm Vụ.
Lâm Vụ gật đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Biểu cảm của Đàm Ngôn Hứa không thay đổi, vẫn lãnh đạm như trước: “Không có gì.”
“...”
Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, Trần Trác bị phớt lờ bên cạnh khẽ nheo mắt lại, nhìn hai người: “Hai người quen nhau à?”
Sao anh không biết chuyện này nhỉ?
Đàm Ngôn Hứa liếc nhìn anh, đưa ly nước trong tay cho anh, “Trà gừng, chống cảm lạnh.”
Trần Trác không đưa tay ra nhận, anh có chút bất mãn, cố ý châm chọc, “... Ăn gừng vào ban đêm giống như thạch tín vậy, cậu muốn đầu độc tôi à?”
Đàm Ngôn Hứa cười khẩy, nói thẳng: “Cậu là chuyên gia hay là tôi là chuyên gia?”
Trần Trác nghẹn họng.
Lâm Vụ sửng sốt vài giây mới phản ứng lại: “Hai anh cũng... quen nhau sao?”
Sự thân thuộc trong lời nói của hai người cho thấy họ là bạn bè rất thân thiết.
Trần Trác gật đầu, vừa định nói chuyện thì cổ họng lại ngứa, ho không ngừng.
Đàm Ngôn Hứa và Lâm Vụ đều nhíu mày nhìn anh.
Sau khi ho mấy tiếng, Trần Trác bắt gặp ánh mắt lo lắng của hai người, miễn cưỡng nở nụ cười, an ủi: “Sao hai người lại nhìn tôi như vậy? Tôi chỉ ho thôi mà, không phải bệnh gì nghiêm trọng.”
Đàm Ngôn Hứa chỉ cười khẩy, không vạch trần anh. Anh ấy ngồi xuống bên phía còn lại, nắm chặt cổ tay anh rồi lạnh lùng nói: “Uống trà gừng đi.”
Trần Trác mở miệng: “Tôi...”
Anh còn chưa kịp nói hết câu thì một bệnh nhân cách đó không xa đã hét lên: “Bác sĩ, ở đây hết thuốc rồi.”
Đàm Ngôn Hứa lập tức đứng dậy, đưa ly trà cho Lâm Vụ: “Phiền cô trông chừng cậu ấy uống hết giùm tôi.”
Anh ấy nhấc chân đi sang bên đó, giọng điệu trở nên ôn hòa: “Chờ chút nhé, tôi tới ngay đây. Bên anh là số mấy?”
“...”
Đàm Ngôn Hứa tiếp tục bận rộn thay thuốc cho mấy bệnh nhân, còn chưa kịp đứng lại một lát đã bị y tá gọi đi.
-
Lâm Vụ đợi người đi xa mới thôi không nhìn theo nữa, đang định hỏi người bên cạnh là có muốn uống trà gừng trước không thì lại bắt gặp ánh mắt nóng rực của Trần Trác.
Lâm Vụ kiềm chế vẻ mặt, bình tĩnh hỏi: “Uống trà gừng trước nhé?”
Trần Trác cụp mắt, mấy giây sau mới đồng ý.
Sau khi uống trà gừng, cơ thể cũng ấm hơn một chút. Trần Trác siết chặt nắp ly, nhìn Lâm Vụ hỏi: “Em... quen Đàm Ngôn Hứa à?”
Lâm Vụ thậm chí còn không ngẩng đầu lên: “Sao anh nói vậy?”
Trần Trác không ư hử gì.
Trầm mặc một thoáng, Lâm Vụ lại hỏi: “Anh thân với anh ấy lắm à?”
Trần Trác: “Ừm.”
“Hai người quen biết lâu chưa?” Lâm Vụ nghĩ đến những lời Hứa Yên Nhiên vừa nói với cô, quyết định tìm hiểu một số thông tin hữu ích để giúp cô ấy theo đuổi anh chàng kia.
Trần Trác liếc nhìn người bên cạnh: “Em tò mò về cậu ấy?”
“Đúng là tôi có chút tò mò.” Lâm Vụ thành thật nói, “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Trần Trác mím môi, không muốn trả lời câu hỏi này lắm.
Lâm Vụ tưởng anh không nghe rõ nên lặp lại lần nữa.
Trần Trác: “...”
Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra: “Quên rồi.”
Lâm Vụ nhíu mày, quên rồi tức là đã quen biết rất nhiều năm rồi.
“Sao hai người lại quen ....”
Trước khi Lâm Vụ kịp hỏi hết câu, Trần Trác đã nói: “Cậu ấy từng là thực tập sinh do bố tôi hướng dẫn.”
Bố của Trần Trác là bác sĩ.
Thời còn là nghiên cứu sinh, Đàm Ngôn Hứa từng thực tập ở bệnh viện số ba. Lúc ấy bố của Trần Trác là thầy hướng dẫn anh ấy. Đàm Ngôn Hứa thỉnh thoảng hay đến nhà Trần Trác ăn cơm, bố anh cũng sẽ dẫn anh ấy đi tham gia các buổi thảo luận học thuật.
Sau một vài lần tiếp xúc, Trần Trác và anh ấy dần trở nên thân thiết.
Lâm Vụ nói: “Ồ, thì ra là vậy.”
Trần Trác liếc nhìn cô: “Các em thì sao?”
“Lần trước đến bệnh viện từng gặp một lần.” Lâm Vụ nói.
Trần Trác thử nhớ lại hôm đó là ngày nào.
Anh khẽ gật đầu, không hỏi thêm câu hỏi nào nữa.
Đột nhiên, Lâm Vụ quay sang hỏi anh: “Anh quen anh ấy lâu vậy rồi, chắc là hiểu rõ anh ấy lắm nhỉ?”
Trần Trác mờ mịt: “Em chỉ phương diện nào?”
“...Tình cảm?” Lâm Vụ do dự, “Anh biết không?”
Trần Trác thậm chí còn không thèm suy nghĩ đã đáp: “Tôi không biết.”
“...”
Không hiểu sao bầu không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ. Có điều Lâm Vụ cũng không hề tức giận hay buồn phiền vì thái độ lạnh lùng của Trần Trác. Trần Trác không phải là người thích buôn chuyện, anh không biết cũng là chuyện bình thường.
Anh đã nói không biết, Lâm Vụ cũng không hỏi thêm nữa. Cô gật đầu: “Ồ.”
Cô lại lấy điện thoại di động ra, mở hộp thoại của Hứa Yến Nhiên: [Tớ phát hiện ra một chuyện.]
Hứa Yến Nhiên: [Chuyện gì?]
Lâm Vụ: [Bác sĩ Đàm kia chắc là có hứng thú với cậu.]
Hứa Yến Nhiên: [Sao cậu phát hiện được?]
Lâm Vụ: [Tớ vừa mới gặp anh ấy, nói với anh ấy là tớ đi cùng một người bạn đến bệnh viện để truyền dịch. Có thể anh ấy đã lầm tưởng người bạn đó là cậu, có vẻ hơi lo lắng.]
Hứa Yến Nhiên: [Thật sao?]
Lâm Vụ: [Ừ.]
Nếu như Đàm Ngôn Hứa không lầm tưởng người cô đi cùng là Hứa Yến Nhiên, vừa rồi khi nhìn thấy Trần Trác ngồi bên cạnh cô, anh ấy cũng sẽ không xác nhận lại với cô là Trần Trác có phải người bạn bị bệnh của cô hay không.
Lâm Vụ khá nhạy cảm với điểm này.
Hứa Yến Nhiên: [Tớ biết ngay mà.]
Lâm Vụ: [Biết gì cơ?]
Hứa Yến Nhiên: [Tớ cứ xuất hiện trước mặt anh ấy nhiều lần ắt sẽ có hiệu quả thôi.]
Lâm Vụ cười khẽ, cong môi đáp: [Tất nhiên rồi, tiếp tục thể hiện nhé.]
Hứa Yến Nhiên: [OKOK. À đúng rồi, tớ quên hỏi cậu, cậu đi cùng người bạn nào đến bệnh viện vậy? Gia Vân à?]
Lâm Vụ: [Không phải.]
Hứa Yến Nhiên: [Bạn cậu có bị gì nghiêm trọng không?]
Lâm Vụ bỗng liếc sang bên cạnh. ‘Người bạn bị bệnh’ của cô đang xem điện thoại di động với vẻ mặt nghiêm nghị, khiến người ta có cảm giác xa cách vô cùng.
Cô dời tầm mắt, gõ chữ: [Không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể tức giận.]
Hứa Yến Nhiên: [?]
Lâm Vụ: [Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Làm xong sớm rồi về nhà đi nhé.]
Hứa Yến Nhiên: [Được, mười phút cuối, Giáng sinh vui vẻ.]
Lâm Vụ chớp mắt: [Giáng sinh vui vẻ.]
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hứa Yến Nhiên, Lâm Vụ cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy.
Trần Trác lập tức ngẩng đầu lên: “Em muốn về à?”
Lâm Vụ: “... Tôi đi vệ sinh.”
Trần Trác hơi hất cằm, chỉ đường cho cô: “Bên kia.”
Lâm Vụ liếc nhìn anh, “Thuốc của anh sắp hết rồi.”
“Bên kia có y tá.” Trần Trác hờ hững nói, “Đi đi.”
Lâm Vụ nhấc chân rời đi.
Khi đi qua quầy y tá, cô vẫn nói với y tá một tiếng là thuốc của Trần Trác sắp hết rồi.
Thấy bóng lưng của Lâm Vụ biến mất ở góc đường, Trần Trác mới thôi không nhìn theo nữa.
Đột nhiên điện thoại di động rung lên. Là tin nhắn của Mạnh Hồi: [Nghe nói cậu đang truyền dịch ở bệnh viện à? Thế nào rồi? Có cần anh em qua đó với cậu không?]
Trần Trác: [Không cần.]
Mạnh Hồi: [Sao, cậu không thấy cô đơn à?]
Trần Trác: [Ai nói tôi cô đơn?]
Mạnh Hồi: [Trợ lý Uông đang ở bệnh viện?]
Trần Trác: [Không phải.]
Mạnh Hồi sửng sốt, nhớ ra điều gì đó: [Cậu đang ở bệnh viện của bố cậu sao?]
Trần Trác: [Ừm.]
Mạnh Hồi: [Ngon. Có bố cậu bên cạnh nên cậu đâu cần anh em nữa.]
Trần Trác cũng không giải thích với anh ấy rằng bố anh từ nãy đến giờ vẫn đang bận, không có thời gian ngó ngàng đến anh.
Anh cụp mắt nhìn điện thoại, ngón tay thon dài khẽ động, gửi tin nhắn cho Đàm Ngôn Hứa: [Có người hỏi tôi về chuyện tình cảm của cậu, tôi nói được không?]
Đàm Ngôn Hứa: [Cô Lâm à?]
Trần Trác: [Biết rõ còn hỏi.]
Đàm Ngôn Hứa: [Muốn nói thì nói đi.]
Trần Trác: [Sao, lần này cậu không muốn tôi giữ bí mật nữa à?]
Không phải là chưa từng có ai hỏi Trần Trác về Đàm Ngôn Hứa, nhưng Đàm Ngôn Hứa luôn từ chối, bảo Trần Trác cứ mặc kệ họ. Lần này tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?
Trần Trác còn đang suy nghĩ thì Đàm Ngôn Hứa lại gửi tin nhắn đến: [Nói cho cô Lâm nghe thì không sao cả.]
Trần Trác khẽ nheo mắt, hừ lạnh một tiếng: [Ý cậu là gì?]
Đàm Ngôn Hứa: [Ý trên mặt chữ.]
Trần Trác: [?]
Đàm Ngôn Hứa: [Tôi đang bận, có thời gian sẽ kể cho cậu sau. Nếu cô Lâm đã hỏi về tôi, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi. Tôi không có bí mật gì cả.]
Anh ấy trong sạch.
Trần Trác: “…”
Anh bực bội đến mức không thèm trả lời Đàm Ngôn Hứa, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện.
Sớm biết thế này anh đã không gửi tin nhắn đó cho Đàm Ngôn Hứa.
Nhưng Lâm Vụ đã hỏi anh, cho dù anh không vui thì anh cũng không muốn làm cô thất vọng.
Lâm Vụ không biết Trần Trác đang nghĩ gì, cô đi thẳng ra khỏi bệnh viện, tranh thủ đi dạo quanh các cửa hàng vẫn còn mở cửa trước bệnh viện, sau đó vội vã quay về.
Khi trở lại đại sảnh bệnh viện, Trần Trác đã thay bình thuốc thứ ba.
Nghe thấy tiếng động, anh mở mắt nhìn cô, giọng nói hơi khàn: “Em đi đâu vậy...”
“Trần Trác.” Lâm Vụ đưa cho anh một món quà rất bình thường mà cô vừa mua ở bên ngoài, nét mặt cô dịu dàng, giọng nói rất khẽ, “Giáng sinh vui vẻ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗