Chương 11
Đăng lúc 18:57 - 24/02/2025
1,472
0

Bữa cơm tối nay Lâm Vụ ăn khá vui vẻ.


Lý Hạng là một người sếp tốt, chỉ cần là bữa tiệc do anh ấy tổ chức thì anh ấy sẽ không sắp xếp những hoạt động tầm thường như mời rượu, thậm chí sẽ từ chối khéo khi đối tác yêu cầu người bên cạnh anh ấy uống.


Người của công ty luật muốn uống hay không thì tùy. Dù sao anh ấy cũng sẽ đỡ lời giúp.


Tối nay Lâm Vụ cũng nói được làm được, không đụng vào một giọt rượu nào.


Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc ăn gần xong thì cuộc thảo luận về vụ án cũng đến điểm dừng tạm thời.


Bọn họ chuyển sang tán gẫu, đổi từ đề tài vụ án sang phương diện khác.


Lâm Vụ đặt đũa xuống, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng bao.


Lúc đi tới cửa phòng vệ sinh, Lâm Vụ đi lướt qua vai một người phụ nữ xinh đẹp.


Mùi hương ngọt ngào thoảng vào mũi, cô ngoái đầu nhìn bóng lưng ấy, cứ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong đầu lại chẳng nhớ nổi tên của đối phương.


Nghĩ một lúc vẫn không ra, Lâm Vụ dứt khoát không nghĩ nữa. Đối với cô, nếu những người và việc đã nghĩ mà vẫn không nhớ ra, vậy thì chắc chắn không quan trọng lắm.


Cho đến khi Lâm Vụ ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy hai người đứng ngoài hành lang, cô mới sực nhớ ra người ban nãy là ai.


Lâm Vụ không nhớ tên đối phương, điều cô nhớ rõ duy nhất là trước đây cô đã từng gặp đối phương một lần rồi. Tình cảnh lúc đó cũng tương tự như bây giờ, chỉ là địa điểm và sự kiện không giống nhau.


Sau khi qua lại với Trần Trác được một thời gian và cũng dần trở nên quen thuộc, thỉnh thoảng đến tối thứ Sáu hai người sẽ hẹn nhau đi quán bar uống vài ly, nghe nhạc, rồi sau đó mới trở về căn hộ khách sạn.


Lâm Vụ nhớ lại, lần trước đến quán bar với Trần Trác là hơn một tháng trước, tâm trạng cô khá tốt nên đã chủ động rủ Trần Trác.


Lần trước nữa là vào kỳ nghỉ hè.


Quán bar mà ngày đó hai người đến rất nổi tiếng ở Thân Thành, có lúc còn mời cả nghệ sĩ ca sĩ giới giải trí về biểu diễn.


Lâm Vụ đến nơi mới biết, hôm đó có một ban nhạc rất nổi tiếng đến biểu diễn, nên quán bar đông hơn thường lệ rất nhiều


Uống rượu nghe nhạc là cách thả lỏng mà Lâm Vụ thích nhất.


Cô không biết rõ về ban nhạc lên sân khấu biểu diễn ngày đó, nhưng rất thích những bài hát của họ. Không phải bản rap ồn ào, bùng nổ, mà là một giai điệu khá chậm rãi và thực tế.


Buổi biểu diễn của ban nhạc kết thúc, một phần khách trong quán bar chuẩn bị rời đi.


Lâm Vụ và Trần Trác cũng không ngoại lệ, hai người liếc nhìn nhau, sau đó Lâm Vụ đứng dậy nói với Trần Trác là mình đi vệ sinh một lát, bảo anh ra ngoài chờ cô.


Trần Trác lúc ấy trả lời cô là anh có thể đứng ngoài cửa phòng vệ sinh chờ cô.


Lâm Vụ bỗng khựng lại, sau đó nói: “Không thích hợp lắm đâu.”


Trần Trác nhướng mắt: “Sao lại không thích hợp?”


“....” Lâm Vụ hơi khựng lại, cười hỏi anh, “Anh sợ tôi bỏ chạy à?”


Trần Trác nhìn cô vài giây, “Em sẽ chạy chứ?”


Lâm Vụ không nghĩ nhiều: “Xem thái độ của anh đã.”


Trần Trác nhếch môi, nhẹ giọng nói: “Đông người quá, đi thôi.”


Cuối cùng anh vẫn cùng cô đi tới cửa phòng vệ sinh.


Người đi vệ sinh khá nhiều, Lâm Vụ phải xếp hàng chờ đến lượt.


Chờ cô đi ra, Trần Trác vẫn còn đứng ở chỗ cũ đợi cô, chỉ là trước mặt anh có thêm một cô gái ăn mặc sành điệu.


Cách một khoảng khá xa nhưng Lâm Vụ vẫn có thể nghe thấy giọng nói phấn khích của cô gái đó: “Trần Trác, sao anh lại ở đây? Trùng hợp thế?”


Trần Trác nói gì thì cô không nghe rõ.


Sau đó cô gái kia lại hỏi: “Anh đến một mình à? Lát nữa đi thế nào? Em không có lái xe, anh đưa em về với nhé?”


Nghe đến đây, Lâm Vụ liếc nhìn hai người họ rồi đi ra khỏi quán bar.


Mới vừa ra khỏi quán bar, điện thoại di động của cô đổ chuông, là Trần Trác gọi tới.


“Đi đâu rồi?” Giọng nói của anh xen lẫn trong đám người huyên náo, trầm thấp nhưng có cảm giác áp bức.


Lâm Vụ yên lặng chốc lát mới trả lời anh: “Ngoài cửa.”


Một lát sau, Trần Trác đi ra một mình.


Lâm Vụ nhìn thoáng qua phía sau anh, không nói gì.


Trần Trác rũ mắt: “Nhìn gì vậy?”


“... Không có gì.” Lâm Vụ cũng không định hỏi nhiều, quan hệ của cô và Trần Trác chỉ giới hạn ở tối thứ Sáu mỗi tuần. Họ không hỏi nhiều về cuộc sống riêng tư của nhau.


Hai người trầm mặc đi về phía bãi đỗ xe.


Đều uống rượu cả rồi nên Trần Trác gọi người lái hộ.


Đợi đến lúc người lái hộ tới, Trần Trác đột nhiên lên tiếng: “Lâm Vụ.”


Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Gì vậy?”


Trần Trác im lặng nhìn thẳng vào mặt cô: “Vừa rồi...”


Không đợi anh nói tiếp, Lâm Vụ đã cười ngắt lời anh: “Sếp Trần, không cần nói cho tôi biết đâu.”


Cô rất tuân thủ quy tắc trò chơi, không hề tò mò về người phụ nữ đó.


Bởi vì đoạn nhạc đệm này mà đêm đó Lâm Vụ bị Trần Trác giày vò không nhẹ.


Lúc ấy cô rất khó hiểu, không rõ anh đột nhiên nổi điên cái gì. Theo lý mà nói, giữa họ nếu có người cảm thấy khó chịu thì người đó là cô mới đúng.


...


Bây giờ nhìn thấy hai người họ, bước chân của Lâm Vụ hơi khựng lại. Sau đó cô bình tĩnh đi vòng qua sau lưng họ, bước vào phòng bao.


Bọn họ rất có duyên, Lâm Vụ nghĩ.


“Trần Trác, anh đang nhìn gì vậy?” Ứng Nhàn Nhã đang nói chuyện với Trần Trác thì thấy tầm mắt anh hơi chuyển hướng, vẻ mặt dửng dưng, bèn nhìn theo hướng anh nhìn. Trên hành lang không có gì đặc biệt, chỉ có hai nhân viên phục vụ đứng ngay ngắn.


Trần Trác dời tầm mắt, thản nhiên nói: “Không có gì.”


Ứng Nhàn Nhã ồ một tiếng, biết điều không hỏi nhiều. Cô ấy khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Cuối tuần anh có rảnh không?”


Trần Trác: “Không.”


Ứng Nhàn Nhã: “....”


Nghe Trần Trác trả lời, cô ấy ấm ức bĩu môi: “Chưa cần nghĩ đã nói anh không rảnh rồi.”


Nhìn cô ấy như vậy, Trần Trác hơi nghiêm lại, cất lời khách sáo: “Cô Ứng, tôi rất bận.”


“....” Ứng Nhàn Nhã kinh ngạc, buồn bực nói, “Được rồi, vậy chờ anh rảnh em sẽ hẹn lại.”


Trần Trác không đáp lời, anh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, “Tôi còn có việc, đi trước đây.”


Ứng Nhàn Nhã còn chưa kịp nói gì, Trần Trác đã xoay người rời đi.


Cô ấy nhìn bóng dưng dần xa của anh, có chút ảo não giậm chân.


-


Trở lại phòng bao, mọi người tiện đà xã giao vài câu rồi chuẩn bị tan cuộc.


Nhóm người đi đến cửa phòng bao, Lý Hạng khách sáo nói với Trần Trác: “Sếp Trần có việc gì thì cứ liên hệ với chúng tôi nhé.”


Trần Trác đáp lời, liếc nhìn Lâm Vụ đang mỉm cười, khẽ mấp máy môi: “Không thành vấn đề.”


Tiễn nhóm Trần Trác ra về, Lý Hạng đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn mấy người sau lưng: “Về đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”


Anh ấy dặn dò mấy vị trợ lý không uống rượu, bảo bọn họ đưa luật sư và đồng nghiệp của mình về nhà an toàn.


Dặn dò xong, Lý Hạng sực nhớ ra một chuyện, nhìn về phía Lâm Vụ: “Em với trợ lý của em ngồi xe anh nhé?”


Lâm Vụ đang định đồng ý thì di động trong túi bỗng rung lên.


Cô lấy ra xem, là tin nhắn Trần Trác gửi tới, chỉ có ba chữ: [Luật sư Lâm.]


Lâm Vụ: [Sếp Trần có việc gì sao?]


Trần Trác ngồi trong xe nhìn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích: [Có.]


Lâm Vụ: [Việc gì?]


Trần Trác muốn hỏi cô là có muốn về chung không, nhưng anh biết chắc cô sẽ từ chối.


Chần chờ giây lát, Trần Trác giơ tay nới lỏng cà vạt, thở dài một hơi: [Không có gì, tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi nhé.]


“....”


Nhìn tin nhắn Trần Trác gửi tới, Lâm Vụ cảm thấy khó hiểu.


Bộ anh say rồi sao?


“Lâm Vụ.” Lâm Vụ cò đang nghi hoặc thì Lý Hạng gọi cô một tiếng, “Em đi xe ai?”


Lâm Vụ hoàn hồn, vội vàng cất điện thoại: “Xe anh.”


“Vậy đi thôi.” Lý Hạng xoay người, không quên nói móc cô, “Em mê chơi điện thoại từ khi nào vậy?”


Lâm Vụ nghẹn lời, thuận miệng nói bừa: “Tin nhắn của khách hàng.”


Thật ra cũng không phải là nói bừa.


Lý Hạng nhướng mày: “Vị khách hàng nào quá đáng thế? Hơn chín giờ rồi mà vẫn tìm luật sư Lâm nói chuyện.”


Lâm Vụ mỉm cười, trả lời anh ấy: “Khách hàng của công ty luật Hạng Hợp.”


Lý Hạng: “...”


Ngồi xe Lý Hạng về đến nhà, Lâm Vụ bỗng nhiên có chút mệt mỏi. Rõ ràng lúc ăn cơm tối cô cũng không tốn tinh lực hay trí óc để xã giao gì.


Sau khi tắm rửa qua, Lâm Vụ phân vân giữa việc đi ngủ luôn hay làm việc một lúc rồi đi ngủ, cuối cùng cô chọn vế sau. Cơ thể cảm thấy mệt mỏi nhưng bây giờ nằm xuống vẫn chưa thể ngủ liền, Lâm Vũ hiểu rất rõ điểm này.


Chỉ là Lâm Vụ không ngờ, cô vừa mới vào phòng sách thì Trần Trác đã gọi điện thoại tới.


Nhìn thấy tên người gọi, Lâm Vụ có chút kinh ngạc.


“Alo?” Lâm Vụ chần chờ nhận máy, “Sếp Trần.”


Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô, Trần Trác khẽ ngước mắt lên, đáp một tiếng: “Vẫn chưa ngủ à?”


Lâm Vụ cảm thấy anh biết rõ còn hỏi, cô mà ngủ rồi thì đâu thể nhận cuộc gọi của anh.


Im lặng vài giây, Lâm Vụ hỏi: “Sếp Trần gọi đến để giám sát công việc à?”


Trần Trác: “Vụ án cũng không gấp lắm.”


Lâm Vụ hiểu được ý của anh, nhẹ nhàng ừm một tiếng.


Đột nhiên, hai người đều ăn ý duy trì sự im lặng.


Trong ống nghe trở nên yên tĩnh, qua dòng điện, dường như hai người có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.


Lâm Vụ cảm thấy bầu không khí này không thích hợp lắm, cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính vừa mới mở ra, mím môi nói, “Sếp Trần, không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.”


“Về đến nhà chưa?” Trần Trác hỏi.


Lâm Vụ: “...Đến rồi.”


Sau một thoáng trầm mặc, cô quyết định có qua có lại hỏi: “Sếp Trần thì sao? Cũng về đến nhà rồi chứ?”


Trần Trác: “Về được nửa tiếng rồi.”


Lâm Vụ: “...”


Cô cũng không muốn biết cụ thể như vậy.


“Được.” Lâm Vụ trả lời, “Vậy Sếp Trần nghỉ ngơi sớm đi.”


Trần Trác ừ một tiếng: “Luật sư Lâm ngủ ngon.”


Lâm Vụ do dự nói: “Sếp Trần ngủ ngon.”


Để điện thoại xuống, Lâm Vụ ngồi ngẩn người chốc lát rồi dời lực chú ý về công việc.


Bận đến một giờ đêm, cô mới lên giường đi ngủ.


-


Hai ngày sau, Lâm Vụ và Trần Trác không gặp nhau nữa.


Khối lượng công việc của cô rất nhiều, Trần Trác thì vừa tiếp nhận một đống vấn đề liên quan đến đầu tư mạo hiểm, cũng bận đến sứt đầu mẻ trán.


Tối thứ Sáu, hai người không gặp nhau.


Thứ Bảy Lâm Vụ hẹn gặp một vị khách hàng, bàn chuyện với đối phương xong cô mới bắt đầu kỳ cuối tuần ngắn hạn của mình.


Vừa về đến nhà, Lâm Vụ lại nhận được điện thoại của Hà Gia Vân bảo cô về nhà ăn cơm.


Lâm Vụ lười biếng ngồi phịch trên sô pha, đưa tay dụi dụi mắt: “Lần sau đi, hôm nay tớ mệt quá.”


Nghe giọng điệu này của cô, Hà Gia Vân nhíu mày: “Lại không nghỉ ngơi đầy đủ đúng không?”


Lâm Vụ lí nhí đáp lại: “Cũng không phải, gần đây công việc hơi nhiều.”


Hà Gia Vân: “...Được rồi, vậy ngày mai nhé?”


Lâm Vụ bật cười, “Sao nhất định phải về nhà ăn cơm? Định tạo bất ngờ gì cho tớ à?”


Hà Gia Vân chậc một tiếng: “Sinh nhật cậu vẫn chưa đến, lấy đâu ra bất ngờ?”


Lâm Vụ ồ một tiếng, nhướng mày: “Vậy là sinh nhật tớ có bất ngờ đúng không?”


“...” Hà Gia Vân nghẹn lời, khẽ xùy một tiếng, “Đừng mơ lừa được tớ.”


Lâm Vụ buồn cười.


Tán gẫu vài câu, Hà Gia Vân nhớ tới chuyện gì đó: “Cậu muốn tổ chức sinh nhật thế nào? Hôm đó vừa hay là thứ Sáu, cậu muốn đón sinh nhật với tớ hay là với các đồng nghiệp trong công ty luật, hoặc là cùng Trần Trác?”


Cô ấy tò mò.


Lâm Vụ: “Trần Trác không biết sinh nhật tớ.”


Hà Gia Vân kinh ngạc: “Cậu chắc chứ?”


“Ừm.” Lâm Vụ nói, “Bọn tớ chưa từng nhắc đến chuyện này.”


Hà Gia Vân: “Nhỡ đâu anh ấy biết thì sao? Dù sao anh ấy cũng đã xem chứng minh thư của cậu mà.”


“Cách đây khá lâu có từng xem qua.” Lâm Vụ nói, “Nhưng đã hơn nửa năm rồi.”


Cô không nghĩ Trần Trác sẽ nhớ những chuyện nhỏ nhặt này.


Hà Gia Vân: “Chưa chắc.”


Lâm Vụ không nói gì.


“Nói nghiêm túc đấy, nếu mà đi ăn cơm thì cậu có muốn gọi anh ấy không? Hoặc là nói cho anh ấy biết hôm đó là sinh nhật cậu?”


Lâm Vụ không chút nghĩ ngợi nói: “Không gọi.”


Hà Gia Vân: “Hiểu rồi. Vậy tớ sẽ đón sinh nhật cùng cậu.”


Lâm Vụ cười cười: “Được, giao hết cho đại tiểu thư của chúng ta.”


Hà Gia Vân: “Yên tâm.”


“Đừng làm rình rang quá.” Lâm Vụ dặn dò, “Hai chúng ta cùng ăn bữa cơm là được rồi.”


Nhiều nhất là có thêm Lý Hạng để thanh toán hóa đơn thôi.


Hà Gia Vân: “Biết rồi.”


Trò chuyện thêm một lát, Hà Gia Vân dặn cô nghỉ ngơi đầy đủ rồi cúp máy.


Bỏ điện thoại xuống, Lâm Vụ tạm thời không muốn động đậy. Cô nghiêng đầu ngã xuống sô pha, lấy chăn bên cạnh đắp lên người, cuộn mình nghỉ ngơi, bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi.


Lâm Vụ ngủ thẳng đến khi màn đêm buông xuống.


Lúc cô mở mắt ra, chung quanh đã tối đen như mực. Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ vẫn chưa kịp phản ứng là mình đang ở đâu.


Qua một lát sau cô mới đứng dậy bật đèn trong phòng.


Khoảnh khắc đèn sáng lên, Lâm Vụ vô thức nhắm mắt lại. Khi ánh sáng xuất hiện, đây dường như là phản ứng tự nhiên của con người.


Buổi trưa không ăn, ngủ một giấc tỉnh dậy bụng đã đói kêu vang.


Lâm Vụ nhấc chân đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh xem thử, bên trong chỉ còn lại mấy lon nước ngọt và bia.


Hình như lâu rồi cô không mua đồ ăn.


Lâm Vụ vịn cửa tủ lạnh, suy tư một hồi rồi quyết định đi siêu thị một chuyến.


Dù thường ngày cô sống khá buông thả, nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn được ăn một bữa ngon lành, hưởng thụ cuộc sống.


Siêu thị cách chung cư không xa lắm, ở ngay đối diện, qua một con đường là tới.


Lâm Vụ không định mua nhiều đồ nên không lái xe.


Buổi tối siêu thị hơi vắng, Lâm Vụ lại thích sự yên tĩnh như vậy, không có quá nhiều người. Đông người ồn ào cô lại không được thoải mái.


Lấy một chiếc xe đẩy mua hàng nhỏ, Lâm Vụ thong thả đi tới kệ hàng.


Nhìn thấy đồ ăn vặt chất đầy trên kệ, Lâm Vụ rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn vươn tay ra. Thỉnh thoảng mới ăn một lần, chắc không sao đâu nhỉ?


Lấy một ít đồ ăn vặt xong, Lâm Vụ lại chuyển tới trước tủ lạnh.


Sữa và sữa chua trong tủ lạnh nhiều vô số kể, Lâm Vụ hoa cả mắt, cũng chẳng biết chọn loại nào.


Bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: “Sữa chua vị trà Bá Tước ăn cũng ngon đấy.”


“?”


Lâm Vụ quay đầu, nhìn thấy Trần Trác mặc áo gió thoải mái đứng bên cạnh, cũng đẩy chiếc xe giống hệt như cô. Cô ngạc nhiên nói: “Sao anh lại ở đây?”


Trần Trác khom lưng lấy một lốc sữa chua đặt vào trong xe đẩy của cô, nhẹ giọng nói: “Đi siêu thị.”


Lâm Vụ: “....”


Cô không nói gì, cứ thế nhìn Trần Trác.


Thoáng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Trần Trác khẽ nở nụ cười: “Sao vậy?”


“Anh...” Lâm Vụ nhíu mày, suy đoán, “Đừng bảo là ở cùng khu chung cư với tôi chứ?”


Điều này không có khả năng lắm.


Trần Trác: “Không phải.”


Anh ngược lại càng muốn như vậy.


Lâm Vụ: “Vậy anh ở gần đây à?”


Nếu không phải ở gần đây, anh cũng không đến mức chạy đến đây đi siêu thị.


Trần Trác thừa nhận: “Đúng vậy.”


Nhận được câu trả lời khẳng định của anh, Lâm Vụ nhất thời không biết nên nói gì cho phải.


Cô nên cảm khái họ quá có duyên hay là không có duyên đây? Hai người quen nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ở gần nhà.


Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc.


Đột nhiên, bụng Lâm Vụ kêu một tiếng.


Trần Trác quay đầu nhìn cô: “.... Vẫn chưa ăn cơm à?”


Lâm Vụ có chút xấu hổ gật đầu: “Trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn.”


Trần Trác nhìn thoáng qua thời gian, sinh lòng nghi ngờ: “Từ trưa đến giờ em vẫn chưa ăn gì đúng không?”


Hiện tại mới hơn sáu giờ, bình thường nếu đã ăn trưa thì giờ cũng không đói đến mức bụng kêu ùng ục. Mà cô cũng sẽ không mua một lúc nhiều đồ như vậy. Trần Trác nhìn đồ ăn vặt trong xe đẩy của cô, thầm nghĩ.


Lâm Vụ ngượng ngùng đáp: “....Hình như đúng là vậy.”


Trần Trác: “....”


Anh hoàn toàn cạn lời, ánh mắt nhìn cô thật sâu, nhẹ nhàng gọi: “Lâm Vụ.”


Lâm Vụ ngửa đầu: “Hửm?”


Đôi mắt Trần Trác vừa sâu lại có sức hút, mỗi khi đối diện với anh, Lâm Vụ thường không chống đỡ nổi.


Chỉ là lúc này cô còn chưa kịp dời tầm mắt, Trần Trác đã lộ ra vẻ mặt hết cách với cô, cúi đầu hỏi: “Định nấu món gì?”


Vốn dĩ anh muốn nói rằng, cô có thể chăm sóc bản thân mình tốt hơn được không?


Nhưng câu này hơi quá phận, Lâm Vụ sẽ kháng cự, anh biết cô quá rõ.


“...Vẫn chưa nghĩ ra.” Lâm Vụ bị anh hỏi ngược lại. Cô chỉ thuần túy muốn đi siêu thị, vẫn chưa biết tối nay ăn gì, không có mục tiêu rõ ràng.


Trần Trác hiểu rõ, im lặng giây lát rồi nói: “Em muốn ăn cơm nhà không?”


Lâm Vụ hơi nín thở, cảm thấy không nên trả lời câu này, nhưng vẫn buột miệng hỏi: “Ăn ở đâu?”


Trần Trác rũ mắt, thong thả nói: “Nhà tôi, đi không?”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,479
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,772
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...