Chương 4
Đăng lúc 18:51 - 22/02/2025
1,845
0

Khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau, đầu óc Lâm Vụ trống rỗng, hoang mang.


Cũng may cô không phải kiểu người hở ra là giật mình, mặc dù kinh ngạc và bất ngờ nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài.


Cô có thói quen che giấu cảm xúc của mình.


Ngạc nhiên giây lát, Lâm Vụ ra vẻ bình tĩnh cùng đồng nghiệp đi vào thang máy.


Cô lùi lại phía sau hai bước, đứng ở ngoài cùng, còn Trần Trác thì ở trong cùng.


Thang máy nhanh chóng đi lên trên, trong đầu Lâm Vụ xuất hiện vài câu hỏi——


Trần Trác làm gì ở đây?


Sao anh lại ở đây?


Chẳng lẽ anh tới tìm cô?


Không đời nào.


Lâm Vụ tự hỏi tự đáp trong lòng, sau khi bác bỏ từng đáp án, cô mím chặt môi.


Thang máy vốn dĩ luôn ồn ào với đủ các loại âm thanh nay lại rất yên tĩnh, các đồng nghiệp không ai tán gẫu lời nào, hai cô gái vừa nói chuyện kia cũng không lên tiếng nữa.


Xung quanh rơi vào sự tĩnh lặng khác thường. Tĩnh lặng đến mức cô có thể ở trong không gian rộng mở này cảm nhận được ánh mắt bình tĩnh quen thuộc ở sau lưng.


“……”


Chẳng mấy chốc đã đến tầng 26, cửa thang máy mở ra, Lâm Vụ bước thẳng ra ngoài, tầm mắt không di chuyển lung tung.


Trên đường vào công ty luật, cô chào hỏi các đồng nghiệp theo dọc các ô vuông. Cô đẩy cửa vào văn phòng, cũng dặn dò trợ lý mười phút sau rồi đến tìm cô.


Đóng cửa văn phòng lại, lại kéo rèm lá xuống, Lâm Vụ ngồi xuống ghế làm việc, ngẩng đầu xoa xoa huyệt Thái Dương vì mất ngủ mà đau nhức.


Đột nhiên, điện thoại di động vừa lấy ra khỏi túi xách đổ chuông một tiếng.


Lâm Vụ cụp mi nhìn tin nhắn Wechat trên màn hình, khựng lại vài giây.


Trong dự liệu của cô, là tin nhắn do Trần Trác gửi đến, chỉ một câu lời ít ý nhiều nhưng đã giải thích xong việc hôm nay ‘tình cờ gặp gỡ’ trong thang máy.


[Thời gian trước có lượt chuyển công tác.]


Cùng lúc đó, Lâm Vụ chợt nhớ đến tuần trước các đồng nghiệp còn đang thảo luận chuyện công ty lầu trên đổi sếp mới.


Lâm Vụ biết Trần Trác làm bên đầu tư, chỉ là cô không ngờ anh lại là vị sếp nhảy dù khiến các đồng nghiệp thảo luận say mê, tò mò không dứt. Trước đây lúc bọn họ trao đổi tin tức cho nhau cũng không hề nhắc đến cụ thể. Hai người chỉ biết nghề nghiệp của đối phương, cũng không rõ đối phương làm ở công ty nào.


Bỗng nhiên Lâm Vụ nhớ đến khoảnh khắc cửa thang máy mở ra ban nãy, anh đứng bên trong nhìn thấy cô nhưng vẻ mặt rất đỗi ung dung và tự nhiên, trong ánh mắt không có chút kinh ngạc.


Dường như anh đã biết cô làm ở đây từ lâu rồi.


Nhận được đáp án khẳng định, Lâm Vụ không do dự quá nhiều, trực tiếp rời khỏi hộp thoại của hai người.


“Vũ Hân.” Đặt di động xuống, Lâm Vụ ấn điện thoại bàn, “Cho chị một ly cà phê.”


Trợ lý Lâm Vụ lập tức tiếp lời: “Vâng thưa luật sư Lâm, vẫn là Americano nóng chứ ạ?”


Lâm Vụ đáp lại một tiếng.


Uống cà phê xong, Lâm Vụ tập trung toàn lực vào công việc. Cả buổi sáng cô đều chỉnh sửa tư liệu, ngồi yên trên ghế làm việc không di chuyển nửa bước.


-


Bận rộn đến mười hai giờ, Hà Gia Vân xách túi giữ ấm tới gõ cửa, Lâm Vụ mới dừng lại.


“Nhiều việc lắm à?” Thấy sắc mặt tiều tụy của cô, Hà Gia Vân hơi nhíu mày hỏi, “Không phải vừa mới xử lý xong một vụ án lớn sao? Cậu không thể nghỉ ngơi được à?”


Lâm Vụ: “Không thể.”


Cô mở hộp cơm Hà Gia Vân mang đến, cảm giác bụng trống rỗng: “Tay nghề của dì Phương lại tiến bộ rồi.”


Dì Phương là dì giúp việc ở nhà Hà Gia Vân, phụ trách chăm sóc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của cô ấy.


Hà Gia Vân không để cô chuyển đề tài: “Sao lại không thể?” Cô ấy vô cùng khó hiểu, “Cậu đâu có mắc nợ.”


“Tớ thích tiền.” Lâm Vụ thẳng thắn nói với cô ấy, “Đương lúc còn trẻ không tranh thủ kiếm tiền đi, còn đợi tới lúc nào nữa?”


Hà Gia Vân nghẹn họng, không thể phản bác được câu này. Cô ấy im lặng giây lát rồi mấp máy môi nói: “Thì ý tớ là cậu cũng đừng liều mạng quá, phải bảo đảm sức khỏe.”


Lâm Vụ biết cô ấy quan tâm mình, cười cười nói: “Tớ biết mà, tớ không thấy mệt.”


“Lại mất ngủ à?” Hà Gia Vân hỏi.


Lâm Vụ khẽ gật đầu.


Im lặng vài giây, Hà Gia Vân tò mò: “Lúc cậu ở bên người đó có thể ngủ rất ngon đúng không?”


Cô ấy biết tất cả chuyện của Lâm Vụ, kể cả việc tối thứ Sáu cô gặp Trần Trác cô ấy cũng biết rất rõ.


Nghe cô ấy đột nhiên nhắc đến chuyện này, Lâm Vụ ngẩng đầu liếc nhìn cô ấy.


Hà Gia Vân suy tư: “Đã như vậy, hay là cậu cân nhắc xem có nên...”


“Không nên.” Không đợi cô ấy nói hết câu, Lâm Vụ đã quyết đoán từ chối, “Tớ vẫn chưa có nhu cầu lớn như thế.”


Hà Gia Vân bị lời nói trắng trợn của cô chặn họng, ho khan vài tiếng rồi nói: “Ý tớ là, các cậu có thể ngủ kiểu thuần khiết ấy.”


Uống thuốc ngủ không tốt cho sức khỏe, cũng dễ khiến não bộ không tỉnh táo.


Nghề nghiệp của Lâm Vụ đòi hỏi cô phải giữ đầu óc tỉnh táo và minh mẫn trong phần lớn thời gian. Cho nên, nếu không phải bất đắc dĩ thì cô cũng sẽ không cần đến thuốc ngủ để dễ ngủ hơn.


Các loại thuốc ngủ trên thị trường không có tác dụng phụ nghiêm trọng như melatonin, v.v., hầu như đều không có tác dụng gì với cô. Các dây thần kinh kích thích cơn buồn ngủ trong não cô quá cứng đầu, cỡ nào cũng không chịu.


Chỉ có Trần Trác là ngoại lệ.


Lần đầu tiên Lâm Vụ hẹn anh, bởi vì đã uống rượu cộng thêm vận động khá kịch liệt nên vừa ngã đầu xuống gối là cô ngủ thiếp đi, còn ngủ thẳng đến một giờ chiều ngày hôm sau.


Lúc mở mắt ra nhìn giờ, Lâm Vụ thiếu chút nữa cho rằng điện thoại của mình bị hỏng.


Ngoại trừ thời thơ ấu thì dường như cô chưa bao giờ ngủ thẳng giấc đến chiều. Mà cơ thể con người cần ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày, nhưng đã nhiều năm rồi cô chưa ngày nào ngủ đủ giấc.


Ban đầu, Lâm Vụ cho rằng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Có thể vì đêm trước vận động mệt mỏi cộng với uống say nên mình mới như vậy.


Một tuần sau, Lâm Vụ lại đến quán bar sau mấy ngày liền không ngủ được năm tiếng, cố gắng mượn rượu để ru mình vào giấc ngủ, song vẫn thất bại. Sau đó cô nhịn không được thảo luận với Hà Gia Vân, ngày đó cô ngủ ngon như vậy là vì làm tình, hay là... Trần Trác có ma lực gì đấy có thể khiến cô ngủ được.


Câu hỏi không tìm được đáp án, Hà Gia Vân khuyến khích cô tìm Trần Trác thử lại xem sao.


Ngày đó hẹn với Trần Trác là do có men say thúc đẩy. Còn những lúc tỉnh táo, cho dù cô có thích giọng nói và ngoại hình của Trần Trác đến đâu thì cũng không thể làm ra chuyện như thế.


Cũng bởi vậy mà sau lần hẹn đầu tiên, cô và Trần Trác vẫn chưa trao đổi bất cứ thông tin liên lạc gì.


Cô cũng thử cân nhắc đề nghị của Hà Gia Vân, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Chuyện hoang đường làm một lần là đủ rồi, lặp đi lặp lại không thích hợp lắm đâu.


Mãi cho đến một buổi tối bình thường nọ, Lâm Vụ vừa làm xong công việc thì nhận được điện thoại của Hà Gia Vân, cô ấy nói hình như cô ấy gặp được người ngày đó hẹn với cô.


Cô ấy còn gửi kèm một tấm ảnh chụp lén, hỏi cô có phải là người đàn ông hẹn với cô không.


Lâm Vụ mở bức ảnh ra xem, chần chờ trả lời cô ấy: [Hình như là vậy.]


Hà Gia Vân: [...Bartender nói hình như, sao đến cả cậu cũng nói hình như? Cậu không nhớ tướng mạo anh ta thế nào luôn sao?]


Không thể nào, trí nhớ Lâm Vụ rất tốt.


Lâm Vụ: [Bartender nói cho cậu biết à?]


Hà Gia Vân: [... Ừm, nhưng mà tớ không cố ý tìm hiểu cuộc sống riêng tư của cậu đâu nhé. Tớ chỉ hỏi bartender là dạo gần đây người đàn ông này có tới quán bar không. Lúc ở quán bar thì thường làm gì?]


Lâm Vụ ngẩn ra, do dự một hồi rồi hỏi: [Bartender nói thế nào?]


Hà Gia Vân: [Bartender nói lần có mặt cậu là lần thứ hai anh ta đến đây. Lần đầu tiên là đi cùng hai người bạn cùng giới khác, không uống rượu, phụ nữ đến gần cũng từ chối.]


Không đợi Lâm Vụ trả lời, Hà Gia Vân lại nói: [Chậc, anh ta được săn đón lắm đấy nhé, mới vài phút thôi mà đã có ba người đẹp đến xin số điện thoại rồi.]


Lâm Vụ: [Ồ.]


Hà Gia Vân: [Nhưng anh ta rất lạnh lùng, không cho người nào cả.]


Lâm Vụ: [...]


Hà Gia Vân: [Cậu có đến không?]


Lâm Vụ khựng lại, cô cầm di động nhìn hộp thoại của hai người, có chút do dự.


Một lát sau, cô vẫn lái xe đến quán bar.


Chỉ là lúc Lâm Vụ đến thì Trần Trác đã chuẩn bị rời đi.


Hai người gặp nhau ở cửa ra vào, lúc nhìn thấy cô, Trần Trác khẽ híp mắt.


Nhìn nhau vài giây, Lâm Vụ mím môi, ánh mắt rơi vào người anh: “Chuẩn bị đi à?”


Trần Trác cúi đầu, bình tĩnh nhìn người trước mắt. Trên người cô là bộ váy công sở để lộ bắp chân thon thả. Bên ngoài thì khoác một chiếc áo vest rộng cùng màu, phần eo điểm xuyết một chiếc thắt lưng mảnh. Mái tóc đen dài buộc thấp, tôn lên gương mặt xinh đẹp hoàn hảo.


Sắc mặt hơi tiều tụy, quầng thâm dưới mắt khá rõ.


Trần Trác đánh giá cô, ánh mắt hơi dao động, nhẹ giọng nói: “Đêm nay không uống Brandy.”


Lâm Vụ ngẩn ra, hiểu được ý của anh. Cô khẽ gật đầu, cụp đôi mắt quyến rũ xuống, nói: “Vậy tạm...”


Còn chưa nói hết chữ ‘biệt’, Trần Trác đã hất cằm ra hiệu: “Tôi muốn uống nước.”


Lần này Lâm Vụ cũng không uống Vodka.


Trên người Trần Trác có mùi rượu, nhưng không đậm lắm. Còn cô thì không dính một giọt rượu nào. Nhưng khi cô níu lấy vai anh, môi kề môi, một men say mơ hồ lại dâng lên trong lòng.


Đêm đó cuộc ân ái cũng không quá kích thích.


Lúc kết thúc, Lâm Vụ vẫn còn rất tỉnh táo.


Sau khi tắm rửa xong, cô vốn định mặc quần áo vào rồi rời đi. Khoảnh khắc cầm lấy quần áo, cô đột nhiên muốn xác nhận thử xem rốt cuộc là làm tình xong dễ ngủ, hay là vì ở bên Trần Trác nên mới dễ ngủ.


Ngày hôm sau, Lâm Vụ đã có đáp án.


Lúc Trần Trác ở bên cạnh cô, cô có thể ngủ ngon. Mặc dù trước khi ngủ rất tỉnh táo, không buồn ngủ chút nào, nhưng cô vẫn có thể rơi vào trạng thái ngủ mê sau khi nhắm mắt chừng nửa tiếng.


.......


-


Nhận ra cô đang mất tập trung, Hà Gia Vân giơ tay tới trước mặt cô búng một cái, kéo mạch suy nghĩ đang bay bổng của cô về: “Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?”


Lâm Vụ hoàn hồn, khẽ nói: “Không cần cân nhắc đâu.”


Hà Gia Vân: “Gì cơ?”


Lâm Vụ cúi đầu ăn cơm: “Anh ấy sẽ cảm thấy tớ bị bệnh đấy.”


Tuy rằng đúng là cô bị bệnh thật.


Hà Gia Vân nghẹn lời, há miệng: “Vậy một tuần hẹn nhau hai lần cũng được mà?”


“Không được.” Lâm Vụ nói, “Sẽ làm chậm trễ công việc của tớ.”


Hà Gia Vân không còn gì để nói.


Im lặng một lát, Lâm Vụ đột nhiên nói: “Có khả năng bọn tớ sẽ không còn lần nào nữa.”


Hà Gia Vân sửng sốt, nhìn cô với vẻ không tin nổi: “Tại sao? Bộ anh ta tìm người phụ nữ khác à?”


“Không phải.” Lâm Vụ đặt đũa xuống, nhìn Hà Gia Vân, suy nghĩ vài giây rồi nói, “Sáng nay tớ đã nhìn thấy anh ta.”


Hà Gia Vân đã gặp qua Trần Trác, còn chụp ảnh của anh.


Tuy rằng tấm ảnh kia chụp không được sắc nét, nhưng cô ấy nhớ người này rất khác biệt, chỉ cần gặp qua một lần là lần sau có thể nhận ra ngay. Cho nên Lâm Vụ không cần phải giấu cô ấy, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.


“Sáng nay?” Hà Gia Vân trừng to mắt, kinh ngạc nói, “Ở đâu? Tối hôm qua hai người lại gặp nhau à?”


Lâm Vụ: “....”


Nghe nói thế, cô buồn cười hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào?”


Hà Gia Vân khẽ chớp mắt: “Chắc là không có.”


“Gặp trong thang máy.” Lâm Vụ lời ít ý nhiều, “Sếp mới của tầng hai mươi chín.”


Vừa nói xong, văn phòng không quá rộng rãi bỗng rơi vào im lặng.


Sau một lúc lâu, Hà Gia Vân không nhịn được chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp....” Cô ấy trố mắt nhìn Lâm Vụ, há miệng nói, “Anh ta là vị sếp nhảy dù mà đồng nghiệp hay xì xào bàn tán đó sao??”


Lâm Vụ gật đầu.


Hà Gia Vân hít sâu một hơi: “....Hai người các cậu đúng là có duyên phận thần kỳ.”


Lâm Vụ cũng rất tò mò.


Im lặng một lát, Hà Gia Vân nghĩ đến lời cô vừa mới nói, do dự hỏi: “Vậy nguyên nhân cậu không muốn tiếp tục hẹn hò với anh ta, là vì anh ta đến đây làm việc?”


Lâm Vụ ừ một tiếng: “Đang suy nghĩ.”


“....”


Hà Gia Vân quan sát khuôn mặt trầm tĩnh của cô giây lát rồi nhẹ giọng nói: “Tớ cảm thấy chuyện này cũng đâu ảnh hưởng gì. Anh ta chắc hẳn sẽ giữ lời hứa, không bởi vì làm cùng tòa nhà với cậu mà tiết lộ chuyện riêng tư.”


Cô ấy thoáng khựng lại rồi nói tiếp: “Nhưng tớ vẫn ủng hộ mọi quyết định của cậu.”


Hà Gia Vân hiểu được sự lo lắng của Lâm Vụ.


Biết tên và nghề nghiệp của đối phương, một tuần hẹn một lần là một chuyện. Làm việc cùng một tòa nhà, mỗi ngày đều gặp mặt bạn giường lại là một chuyện khác.


Thân Thành rộng lớn như vậy, vế trước không quá khiến người ta lo lắng. Nhưng với vế sau, không gặp ngày này thì ngày khác cũng sẽ gặp, thời gian lâu dài có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


Nghe vậy, Lâm Vụ nở nụ cười: “Ừ, tớ biết.”


Hà Gia Vân nhìn cô, khẽ thở dài một hơi: “Ăn cơm trước đi.”


Lâm Vụ gật đầu.


-


Ăn cơm xong, Hà Gia Vân cũng không có tâm tư lên lầu ngắm trai đẹp nữa. Cô ấy mang tâm sự nặng nề đi đến văn phòng Lý Hạng than thở.


Lý Hạng nhận một cú điện thoại, nghe cô ấy thở dài mười lần.


Anh ấy giơ tay xoa xoa ấn đường, cảm thấy bất đắc dĩ: “Không mang cơm trưa cho anh thì cũng thôi. Em mang đến văn phòng Lâm Vụ ăn sạch sẽ rồi lại đến tìm anh than thở là sao?”


Hà Gia Vân nhìn anh ấy với ánh mắt u oán: “Vụ Vụ không cho em thở dài trong văn phòng cô ấy.”


Lý Hạng: “Lý do.”


“Cô ấy bảo thở dài hao tài.” Hà Gia Vân thành thật nói. Cô ấy sợ thở dài sẽ tiêu tán tài khí của Lâm Vụ nên cố gắng không thở dài trước mặt cô.


Khóe miệng Lý Hạng khẽ giật, khó hiểu hỏi: “Vậy em vào văn phòng anh thở dài thì không hao tài?”


Hà Gia Vân tức giận trừng anh ấy: “Anh giàu có như thế, hao tí tài thì đã làm sao? Cứ coi như anh làm việc tốt tiêu chút tiền cho người khác đi, không được à?”


Lý Hạng nghẹn lời, vốn muốn phản bác lại mấy câu nhưng sợ cô ấy nổi tính đại tiểu thư thì càng rắc rối, bèn nín nhịn.


Lâm Vụ cũng không lo lắng như Hà Gia Vân, chuyện gì đến sẽ đến, có nhiều việc tới đâu hay tới đó.


Buổi chiều cô ra ngoài một chuyến, đi bàn chuyện với bên ủy thác.


Đến khi xong việc trở về văn phòng thì phần lớn đồng nghiệp đã tan tầm.


Lâm Vụ là thánh cuồng tăng ca, nhưng không yêu cầu trợ lý phải tăng ca với cô. Trợ lý chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu trong thời gian cô quy định là được. Những thứ khác, Lâm Vụ sẽ tự mình xử lý.


Ở văn phòng bận rộn đến hơn mười giờ tối, Lâm Vụ mới đứng dậy rời đi.


Lúc cô ra về thì công ty luật đã không còn ai.


Cô tắt đèn khóa cửa lại, đi thang máy xuống tầng hầm số hai.


Khi bước ra khỏi sảnh thang máy tầng hầm số hai, Lâm Vụ mới chợt nhớ ra sáng nay cô không lái xe đến công ty, cô đi taxi đến.


Kịp phản ứng lại, Lâm Vụ đang định xoay người trở về thang máy thì nghe thấy tiếng còi xe.


Lâm Vụ sửng sốt, vô thức ngẩng đầu nhìn qua, thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở lối đi nhỏ đối diện.


Ngay sau đó, chuông điện thoại của Lâm Vụ vang lên.


Chần chờ giây lát, Lâm Vụ nhận máy.


“Luật sư Lâm, nói chuyện chút nhé?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông rót vào tai cô, quấy nhiễu tinh thần cô.


Lâm Vụ nhẹ giọng đáp lại một tiếng, bĩnh tĩnh nhắc nhở: “Sếp Trần, anh không giữ đúng lời hẹn rồi.”


Vừa dứt lời, người bên kia đầu dây chợt nói: “Bây giờ là buổi tối.”


Lúc trước bọn họ từng thỏa thuận ban ngày sẽ làm như không quen biết nhau, chỉ gặp mặt vào tối thứ Sáu.


Bọn họ cũng không thỏa thuận rõ những đêm không hẹn hò thì cũng coi nhau như người dưng nước lã.


Thất sách rồi.


Sao để lại một lỗ hổng to như thế nhỉ.


Lúc nghe thấy câu này, Lâm Vụ lơ đễnh nghĩ, nếu như muốn tiếp tục với Trần Trác thì cô phải bổ sung điều này.


Trầm mặc thoáng chốc, Lâm Vụ nhìn người vừa bước xuống xe, chuẩn bị đi về phía cô: “Năm phút.”


Trần Trác dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giọng nói nặng nề: “Em qua đây hay tôi qua đó?”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,333
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,749
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 380
Đang Tải...