Chương 44
Đăng lúc 08:29 - 08/03/2025
1,538
3

Với tư cách là luật sư, trong mấy năm qua Lâm Vụ luôn chú ý đến những vụ án mà Tôn Kỳ Thắng đảm nhiệm. Có vài vụ án anh ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu, làm nhiều lần rồi cũng sẽ để lại sơ hở.


Lâm Vụ đã nắm được một số chứng cứ trong tay, nhưng tạm thời vẫn chưa đủ để hạ bệ anh ta. Cô vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một cơ hội thích hợp và chờ đợi những bằng chứng quan trọng hơn. Cách tốt nhất là đánh trúng mục tiêu chỉ bằng một đòn, khiến Tôn Kỳ Thắng không còn cơ hội trở mình.


Cô muốn trả lại sự trong sạch cho Thẩm Tùng Linh.


Cô ấy không phải là loại người sau khi ly hôn sẽ một mình đi đến quán bar uống rượu.


Những năm qua Lâm Vụ vẫn luôn giữ suy đoán Thẩm Tùng Linh chắc chắn đã được ai đó rủ đến quán bar. Còn về lý do tại sao lại uống say như thế rồi bị một tài xế say rượu đâm phải, mọi thứ cần phải được xác minh thêm.


Ngặt nỗi một số camera giám sát trong quán bar ngày hôm đó bị hỏng, chỉ ghi lại được một phần cảnh Thẩm Tùng Linh bước vào quán bar, ngồi trong quầy uống rượu.


Không rõ có ai ngồi đối diện cô ấy không vì không có hình ảnh ghi lại, cũng không biết cô ấy làm gì trước khi rời quán bar.


Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán, khiến cảnh sát bất lực, cũng làm cho lời nói của Lâm Vụ trở thành phiến diện.


“...”


Sau khi nói ra bí mật lớn nhất trong lòng mình với Trần Trác, Lâm Vụ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.


Cô không quan tâm đến nhiều người lắm.


Hà Gia Vân và mấy người còn lại, bao gồm cả Trần Trác... bất tri bất giác đã trở thành những người mà cô quan tâm.


Chuyện mà Hà Gia Vân và những người khác đã biết, Lâm Vụ cũng không muốn giữ bí mật với Trần Trác. Hơn nữa, cho dù hôm nay cô không nói thì ngày mai Trần Trác cũng có thể phát hiện ra. Thay vì để anh điều tra được, cô muốn chủ động nói trước.


Trần Trác biết Lâm Vụ đang nghĩ gì, cô không nói nhiều, nhưng anh có thể hiểu và nhìn ra được.


Ngồi được một lúc, Trần Trác ôm lấy Lâm Vụ, đặt cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Có suy nghĩ gì thì nhớ nói cho anh biết.”


Anh phải đảm bảo an toàn cho cô.


Lâm Vụ ừm một tiếng, dựa vào bờ vai của anh, không có tiêu điểm nhìn chằm chằm vào bức tường.


“Em biết rồi.”


Hai người cứ thế ngồi ôm nhau.


Mãi đến khi điện thoại của Trần Trác reo lên, Lâm Vụ mới rời khỏi người anh, để anh nghe máy.


Cuộc gọi là của Chu Triệt, hỏi anh tại sao hôm nay không đến công ty.


Buổi chiều Trần Trác có lịch họp trực tuyến với Chu Triệt, nhưng vì anh xin nghỉ nên đã nhờ phó giám đốc Lý Thành Tể thay mặt anh tham gia thảo luận.


Chu Triệt hỏi Lý Thành Tể là Trần Trác đi đâu, nhưng Lý Thành Tể cũng không biết.


Chu Triệt không yên tâm nên mới gọi điện cho anh.


“Đang ở đâu vậy?”


Trần Trác: “Lê Thành.”


Anh đi đến ban công, bên ngoài trời đã tối hẳn.


Lê Thành về đêm rất náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn nhiều so với buổi trưa.


Chu Triệt nhíu mày, có chút khó hiểu: “Cậu đến Lê Thành làm gì? Phong Hành có kế hoạch gì mới ở bên đó à?”


Trần Trác: “Vốn dĩ không có.”


Chu Triệt khó hiểu, nhướng mày: “Cậu có ý gì?”


“Ý trên mặt chữ.” Trần Trác trả lời anh ấy, “Tôi thấy Lê Thành là một nơi khá tốt.”


Chu Triệt: “...”


Anh ấy nghẹn ngào, hỏi: “Cậu nghiêm túc đấy à?”


Trần Trác đáp: “Cậu có người quen nào ở đây không?”


“Tất nhiên là có.” Chu Triệt trả lời anh, “Cậu muốn quen đến mức nào?”


Trần Trác trầm ngâm, “Tôi vẫn chưa nghĩ ra, ngày mai về tôi gọi cho cậu sau.”


Chu Triệt: “Được, mà cậu chắc là không sao chứ?”


“Không sao.” Trần Trác thì thầm, “Mai tôi về.”


Chu Triệt: “Vậy cúp máy đây.”


Trần Trác: “...”


Sau khi cúp điện thoại, Trần Trác quay đầu nhìn người đang nằm nhoài trên bàn nghịch điện thoại, nhớ lại những gì cô vừa nói với mình.


Trần Trác không biết Lâm Vụ làm sao có thể chống đỡ được, nếu có người gặp phải chuyện như vậy, nhất định sẽ bị đả kích rất lớn.


Cô không những không bị đánh bại mà còn trở nên mạnh mẽ hơn.


Chẳng trách… Chẳng trách khi họ gặp lại nhau, tính cách của cô đã thay đổi nhiều đến như vậy.


Trần Trác bình tĩnh che giấu sự u ám trong mắt, gửi tin nhắn cho Chu Triệt: [Giúp tôi điều tra người này.]


Chu Triệt: [?]


Trần Trác: [Tôn Kỳ Thắng, luật sư của Công ty luật Dân An ở Thân Thành.]


Chu Triệt: [Cậu muốn điều tra sâu đến mức nào?]


Trần Trác: [Mọi chuyện lớn bé.]


Chu Triệt: [Cậu muốn khi nào nhận được?]


Trần Trác: [Càng sớm càng tốt.]


Chu Triệt: [Biết rồi.]


 -


Trong nhà, Lâm Vụ không biết ai gọi cho Trần Trác, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Trần Trác trông rất thoải mái khi nói chuyện với đối phương.


Cô nhìn chằm chằm một lát, sau đó quay đầu gửi tin nhắn cho Hà Gia Vân: [Tớ vừa nói với Trần Trác rồi.]


Hà Gia Vân: [Nói gì?]


Lâm Vụ: [Tớ nói cho anh ấy biết chuyện đó rồi.]


Hà Gia Vân: [???]


Hà Gia Vân: [Cậu nói cho Trần Trác biết chuyện của Tôn Kỳ Thắng?]


Lâm Vụ: [Ừm.]


Hà Gia Vân: [Các cậu quyết định ở bên nhau rồi à?]


Lâm Vụ: [...Chưa. Sao cậu cảm thấy tớ nói với anh ấy chuyện đó là quyết định sẽ ở bên anh ấy?]


Hà Gia Vân: [Bởi vì cậu chỉ nói chuyện này cho tớ và Phi Phi thôi.]


Ngay cả Lý Hạng cũng chỉ biết một chút chứ không biết toàn bộ sự việc.


Về phần Hứa Yến Nhiên thì là do bố cô ấy là luật sư phụ trách lúc trước, nên cô ấy mới biết được toàn cảnh sự việc.


Lâm Vụ: [Ồ.]


Hà Gia Vân: [Đừng có ồ. Nói nghe xem, vì sao chưa ở bên nhau?]


Lâm Vụ: [Tớ tạm thời... không thể đáp lại tình cảm của anh bằng cảm xúc tương tự.]


Hà Gia Vân: [...Nhưng cậu đã kể chuyện này với anh ấy, anh ấy hẳn cũng đã biết cậu rất xem trọng anh ấy. Về phần đáp lại tình cảm, trong tình cảm vốn không thể so đo ai cho đi nhiều hơn hay ai cho đi ít hơn được. ]


Nếu tất cả các cặp đôi đều như vậy, thì ít ai có thể tiến xa được.


Lâm Vụ: [Đâu có giống nhau.]


Hà Gia Vân: [Chứ khác nhau chỗ nào?]


Lâm Vụ: [Với tớ thì khác.]


Hà Gia Vân: [Tớ không hiểu cậu nổi luôn ấy.]


Lâm Vụ không giải thích nhiều, cô cười nói: [Nói chung là cậu cứ ủng hộ tớ là được.]


Hà Gia Vân: [Tất nhiên là tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu. Cho dù cậu với Trần Trác không tiến xa hơn nữa, tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu.]


Cô ấy ủng hộ Lâm Vụ tuyệt đối.


Môi Lâm Vụ hơi cong lên: [Thật sao?]


Hà Gia Vân: [Đương nhiên, tớ sẽ cảm thấy áy náy và buồn bã.]


Lâm Vụ: [Đừng lo, bọn tớ vẫn sẽ duy trì tình trạng hiện tại.]


Hà Gia Vân: [Được, khi nào cậu về?]


Lâm Vụ: [Ngày mai.]


Hà Gia Vân: [Vậy thì tối mai tớ sẽ đến nhà cậu tìm cậu.]


Cô ấy phải gặp Lâm Vụ, đảm bảo rằng cô an toàn thì cô ấy mới có thể yên tâm.


Lâm Vụ đồng ý.


Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi Lâm Vụ đặt điện thoại xuống, nằm nhoài trên bàn suy nghĩ về những gì Hà Gia Vân vừa hỏi.


Thực ra cô chưa đồng ý ở bên Trần Trác ngay lúc này, ngoài việc cô cảm thấy không thể đáp lại tình cảm của anh một cách tương xứng, thì còn có một lo lắng khác.


Cô sợ Tôn Kỳ Thắng.


Lần này Tôn Kỳ Thắng xuất hiện quá đột ngột, Lâm Vụ không biết sau khi chuyển đến Thân Thành rốt cuộc anh ta muốn làm gì, cũng không biết sẽ làm gì.


Lâm Vụ và Trần Trác vẫn duy trì tình trạng hiện tại, đối với người ngoài và Tôn Kỳ Thắng, bọn họ chỉ là bạn đồng hành bình thường.


Dù sao bây giờ họ cũng chỉ gặp nhau vào buổi tối.


Nhưng nếu ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ khác.


Tuy rằng Trần Trác có thể đồng ý yêu đương bí mật với Lâm Vụ, tạm thời không cần công khai. Song Lâm Vụ vẫn không tránh khỏi lo lắng.


Cô sợ.


Cô sợ Tôn Kỳ Thắng sẽ phát hiện ra điều gì đó rồi lại làm ra chuyện cực đoan.


Lâm Vụ không muốn những người thân thiết và người đối xử tốt với cô lại xảy ra chuyện.


Điều quan trọng hơn là nếu hai người thực sự ở bên nhau, ngay cả khi họ chỉ yêu đương ngầm, thì cũng chưa chắc họ đã có thể khống chế không gặp mặt nhau thường xuyên, sau đó bắt đầu chán ngấy nhau.


Ranh giới về thân phận bày ra trước mặt sẽ khiến bọ thận trọng hơn một chút.


Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của Lâm Vụ, có lẽ không hoàn toàn đúng đắn và có phần cố chấp, nhưng cô thực sự không muốn Trần Trác bị cô ảnh hưởng, gặp rắc rối, thậm chí là... gặp chuyện không may.


Trong mọi việc, Lâm Vụ đều phải chuẩn bị và cân nhắc đến tình huống xấu nhất.


Tôn Kỳ Thắng là một tên biến thái. Lâm Vụ không biết khi phát điên anh ta sẽ làm gì. Cô muốn tránh né, không muốn và không thể để bất kỳ ai khác gặp rắc rối vì cô.


Lâm Vụ vẫn luôn tin rằng nếu như mình không đưa sợi dây chuyền cho Thẩm Tùng Linh, để Tôn Kỳ Thắng tìm được, thì Thẩm Tùng Linh sẽ không bị đánh, và những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra.


Cô luôn cảm thấy mình chính là ngòi nổ.


Trong lúc Lâm Vụ đang mơ màng, Trần Trác từ ngoài ban công đi vào. Anh bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô: “Đang nghĩ gì vậy?”


“...Em đói.” Lâm Vụ trả lời, “Tối nay chúng ta ăn gì?”


Trần Trác: “...”


Anh bất đắc dĩ cười: “Em muốn ăn gì?”


Lâm Vụ không biết.


Yên lặng một thoáng, Lâm Vụ hỏi: “Anh muốn ra ngoài đi dạo không?”


Trần Trác ngước mắt lên: “Em hết sốt chưa?”


 Lâm Vụ: “Chưa.”


Trần Trác gật đầu, nói với cô: “Chưa hết sốt thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài.”


Anh cầm nhiệt kế lên, nói: “Đo nhiệt độ đi.”


Lâm Vụ: “...”


Cô thở dài, cầm lấy.


Mấy phút sau, nhiệt độ tuy đã giảm xuống một chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết sốt.


Ba mươi tám độ bốn.


Nhìn vào số trên nhiệt kế, Trần Trác nói: “Để anh bảo khách sạn đem đồ ăn lên đây.”


Lâm Vụ miễn cưỡng nói: “Được.”


Dù sao thì phản đối của cô cũng vô ích.


Sau bữa tối, Lâm Vụ uống thêm một viên thuốc hạ sốt và vài viên thuốc tiêu viêm.


Vừa uống thuốc xong là cô bắt đầu thấy buồn ngủ. Trần Trác bảo cô đi ngủ đi, ngủ một giấc dậy sẽ khỏe hơn thôi.


Lâm Vụ cũng đã buồn ngủ, đành phải ngoan ngoãn trèo lên giường.


-


Lâm Vụ ngủ rất lâu.


Sáng hôm sau thức dậy, cô chỉ còn sốt nhẹ.


Trần Trác thở phào nhẹ nhõm, theo sự kiên trì của Lâm Vụ, anh cùng cô trả phòng rồi trở về Thân Thành.


Chuyến trở về này là Trần Trác lái xe.


Lâm Vụ sợ anh lái xe mệt nên đề nghị đổi sang lái một đoạn, nhưng Trần Trác kiên quyết từ chối. Thỉnh thoảng lái xe trong tình trạng mệt mỏi không phải là vấn đề lớn, nhưng sẽ nguy hiểm hơn nếu để người đã uống thuốc lái xe.


Lê Thành cách Thân Thành khá xa.


Hai người đi rồi dừng lại nhiều lần, cuối cùng đến buổi tối thì đến Thân Thành.


Lâm Vụ đã gửi tin nhắn trước cho Hà Gia Vân, bảo cô ấy ngày hôm sau trực tiếp đến công ty luật gặp cô, vì cô về tới nhà là muộn rồi.


Vào thành phố, giao thông vẫn còn hơi tắc nghẽn.


Lâm Vụ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời vẫn có chút mơ màng.....


Không ngờ cô lại một mình lái xe trở về Lê Thành, sau đó Trần Trác tới tìm cô, cô cũng kể lại cho anh nghe chuyện đã xảy ra trước kia.


Tất cả những điều này thực ra đã hơi vượt quá kế hoạch của Lâm Vụ.


...


Nghĩ đến đây, Lâm Vụ dựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn người ngồi ở ghế lái.


Một lúc sau, Trần Trác đạp phanh rồi liếc nhìn cô, khẽ nhướn mày: “Sao vậy?”


Lâm Vụ khựng lại giây lát, không nhịn được hỏi: “Anh có thấy em... hơi kỳ cục không?”


Trần Trác: “Kỳ cục chỗ nào?”


Lâm Vụ không nói gì.


Cô chỉ nhìn Trần Trác, ý tứ rất rõ ràng.


Thực ra Trần Trác hiểu ý của cô, vừa rồi chẳng qua anh cố ý hỏi thôi.


Trần Trác trầm ngâm rồi cười khẽ, đạp ga tiếp tục tiến về phía trước, thấp giọng nói: “Không.”


Lâm Vụ chớp mắt: “Gia Vân nói là có lúc em cứ suy nghĩ mọi thứ theo cách rất cố chấp.”


Trần Trác khẽ gật đầu: “Ai cũng vậy mà.”


 “...”


Lâm Vụ ngạc nhiên: “Thật sao?”


Trần Trác hỏi lại cô: “Chẳng lẽ không phải?”


Lâm Vụ hơi nghẹn lời, ngẫm nghĩ rồi nói, “Anh thì chắc không phải.”


“Anh cũng vậy thôi.” Trần Trác nói.


Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi —— anh cố chấp lúc nào?


Trần Trác nghiêng đầu liếc nhìn cô, như đang ám chỉ rồi như đang thổ lộ: “Anh cố chấp đâm đầu vào một người.”


Bình Luận (5)
👌👌💕💕💕
Thích
Trả lời
7 ngày trước
"Anh cố chấp đâm đầu vào một người" không biết Lâm Vụ đổ tới mức nào chứ tui là đổ đứ đừ đư nha 🤣
Thích
Trả lời
7 ngày trước
hay quá
Thích
Trả lời
8 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,447
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,764
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...