Chương 39
Đăng lúc 12:03 - 05/03/2025
1,102
0

Lúc Lâm Vụ trở lại bệnh viện, Trần Trác đang truyền dịch.


Anh vẫn ngồi ở vị trí như đêm qua, chỉ có một mình, thoạt nhìn rất cô độc.


Bệnh viện vào cuối tuần yên tĩnh hơn so với ngày thường, nhưng tối đến lại náo nhiệt hơn một chút.


Trong đại sảnh vang lên tiếng trẻ con khóc, Lâm Vụ đeo túi xách đứng sững lại chốc lát, sau đó đi đến bên cạnh Trần Trác ngồi xuống.


Hai người nhìn nhau, Trần Trác hơi nghiêng người, nhìn đồ trong tay cô rồi nhướng mày nói: “Còn công việc chưa hoàn thành sao?”


“Dù sao cũng đang rảnh mà.” Lâm Vụ nói, “Sắp xếp lại tài liệu vụ án.”


Trần Trác: “...”


Anh bất đắc dĩ cười, trêu chọc: “Thiết nghĩ công ty luật của em nên trao cho em giải thưởng nhân viên xuất sắc.”


Lâm Vụ liếc nhìn anh: “Sao anh biết năm ngoái tôi vừa đạt được giải đó?”


 “...”Trần Trác kinh ngạc, kìm nén khóe môi muốn cong lên, “Được giải đó thật à?”


 Lâm Vụ gật đầu.


“Còn tiền thưởng thì sao?” Trần Trác tò mò.


Nhắc đến chuyện này, Lâm Vụ có rất nhiều lời muốn nói: “Chẳng được bao nhiêu cả. Công ty luật có quá nhiều nhân viên đạt giải thưởng Nhân viên xuất sắc, nên tiền thưởng cũng khá bình thường.”


Trần Trác nhướng mày: “Lần sau gặp luật sư Lý, tôi sẽ ý kiến với anh ấy.”


Lâm Vụ lấy máy tính từ trong túi ra, nhẹ giọng nói: “Được.”


Hai người trò chuyện vu vơ vài câu. Sau đó Lâm Vụ hỏi: “Anh tự lái xe đến đây à?”


Lúc còn đang ở nhà Hứa Yến Nhiên, cô hỏi Trần Trác là có cần đi cô cùng không, anh nói là cần. Lâm Vụ lại hỏi anh có cần tài xế không, nhưng bị Trần Trác từ chối. Anh biết Lâm Vụ không có ở nhà, lái xe từ nơi khác về đón anh đến bệnh viện sẽ rất phiền phức và mệt mỏi.


Cho dù Lâm Vụ không cảm thấy vậy, Trần Trác cũng không đành lòng làm thế.


Trần Trác: “Tôi đi taxi.” Anh nhìn cô, “Không phải em có lái xe sao?”


 “...” Lâm Vụ sửng sốt, dường như hiểu được ẩn ý trong lời anh nói.


Cô đã lái xe rồi, nếu Trần Trác lái xe đến bệnh viện nữa thì khi ra về hai người có thể sẽ đi riêng.


Sau khi nhận ra điều này, Lâm Vụ khẽ “ồ” một tiếng.


Im lặng một lát, Lâm Vụ nhìn bình thuốc trên đầu anh, hỏi: “Hôm nay phải truyền bao nhiêu bình?”


 “Giống như hôm qua.” Trần Trác trả lời.


Lâm Vụ gật đầu: “Truyền mấy ngày nữa?”


“Ngày mai thêm một ngày nữa.” Trần Trác thì thầm.


Sốt không thể khỏi nhanh chóng, mục đích của việc truyền dịch là để kháng khuẩn tiêu viêm, để nhiệt độ không bị dao động.


Lâm Vụ hiểu ra, không hỏi thêm gì nữa.


Trần Trác cụp mắt hỏi cô: “Mẹ của trợ lý em thế nào rồi?”


Lâm Vụ: “Sau ca phẫu thuật bà ấy đã khỏe lại rồi, vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.”


Trần Trác khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.


Hai người không nói chuyện nhiều.


Lâm Vụ còn phải xử lý công việc, Trần Trác cũng biết điều không quấy rầy cô.


Hai người ngồi trong góc, một người thì nghỉ ngơi trong khi truyền dịch, người kia thì đang bận làm việc trên máy tính, trông rất nghiêm túc và tập trung.


Thỉnh thoảng Trần Trác sẽ quay đầu nhìn người bên cạnh. Khi Lâm Vụ tiến vào trạng thái làm việc, cô sẽ tự giác ngăn chặn mọi thứ xung quanh, đắm chìm vào thế giới của riêng mình.


Cũng bởi vậy mà cô không hề biết rằng có một bác sĩ nam trung niên quen thuộc xuất hiện ở góc đối diện với họ, trao đổi ánh mắt với Trần Trác.


Sau đó khi đối phương sắp đi về phía trước, Trần Trác nháy mắt với ông ấy, lấy điện thoại di động ra gửi cho ông ấy một tin nhắn: [Con không sao, bố không cần qua đây đâu.]


Trần Thiệu Nguyên cụp mắt nhìn điện thoại: [Không tiện à?]


Trần Trác: [....Không tiện lắm.]


Trần Thiệu Nguyên: [Được, vậy con tự chăm sóc bản thân đi. Tối mai về nhà ăn cơm nhé? Mẹ với bà nội lo cho sức khỏe của con lắm.]


Trần Trác: [Ngày mốt con về.]


Tối mai có thể anh không rảnh.


Trần Thiệu Nguyên: [Tùy con.]


Trần Trác: [Bố đi làm việc của mình đi.]


Thấy câu này, Trần Thiệu Nguyên liếc nhìn Trần Trác: [Đi đây, có chuyện gì thì gọi cho bố.]


Ông ấy cũng không hỏi thân phận của Lâm Vụ.


Trần Trác cười hiểu ý: [Cảm ơn bố.]


Nói chuyện với Trần Thiệu Nguyên xong, Trần Trác cất điện thoại, dời ánh mắt sang khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Lâm Vụ.


Khi Lâm Vụ bận rộn, trên người cô lại toát ra vẻ lạnh lùng thờ ơ, cũng mang theo cảm giác người lạ chớ lại gần.


Trần Trác nhìn cô chăm chú, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của cô khi lần đầu gặp mặt.


Một cô bé nhỏ nhắn lanh lợi.


Vừa dễ thương lại thông minh, nói năng thì hoạt bát, thậm chí quạ đen qua miệng cô cũng biến thành quạ trắng.


Với điểm này, cô thật sự có tiềm năng trở thành luật sư ở độ tuổi còn trẻ.


Tất nhiên với tư cách là một luật sư, cô không còn nói đen là trắng nữa, mà phải đưa sự thật ra ánh sáng.


“....” Nhìn một hồi lâu, Trần Trác cảm thấy có chút mệt mỏi.


Có lẽ thuốc có tác dụng an thần, anh nhắm mắt nghiêng đầu ngủ thiếp đi.


-


Cảm nhận được sự yên tĩnh của người bên cạnh, Lâm Vụ dừng gõ chữ, cẩn thận quay đầu nhìn sang.


Trần Trác đã ngủ rồi.


Trần Trác lúc ngủ không còn vẻ nghiêm nghị như thường ngày nữa, mà lại mang vẻ dịu dàng ôn hòa hơn.


Lông mi của anh rất dài, để lại một bóng nhỏ dưới mí mắt.


Lâm Vụ nhìn chăm chú, trong đầu bỗng hiện lên vẻ mặt của anh khi mở mắt, ánh mắt nóng rực đó cứ nhìn chằm chằm vào cô.


Vừa rồi dù bận làm việc nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh đang nhìn cô. Nhưng cô không dám quay đầu lại, vì cô sợ rằng mình sẽ không chịu nổi ánh mắt anh đang dành cho cô.


Lâm Vụ nhìn Trần Trác ở trước mặt, cảm thấy có chút bối rối.


Cô không khỏi thắc mắc, không biết họ sẽ tiếp tục như thế này được bao lâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?


Lâm Vụ suy nghĩ vẩn vơ, còn chưa đưa ra kết luận gì thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên cách đó không xa: “Chị!”


Lâm Vụ lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Niệm An đang đứng trong đại sảnh.


Ánh mắt Tôn Niệm An sáng lên, xác định mình không nhìn lầm.


Đang định đi về phía cô thì Lâm Vụ đã vội vàng đứng dậy đi về phía cô ấy trước: “Tìm tôi có chuyện gì không?”


Tôn Niệm An bị cô ngăn lại, hé miệng nhìn người bị Lâm Vụ chặn ở phía sau, nói: “Ồ... cũng không có gì, thấy chị ở đây nên em gọi chị thôi.”


Lâm Vụ ừm một tiếng, để tránh cô ấy chú ý quá nhiều đến Trần Trác, cô khẽ hất cằm, nói: “Ở đây đều là bệnh nhân đang truyền dịch. Có chuyện gì thì ra ngoài nói đi.”


Tôn Niệm An do dự giây lát, bắt gặp ánh mắt hờ hững của Lâm Vụ, cô ấy đành phải đồng ý: “Được.”


Hai người đi ra khỏi đại sảnh của bệnh viện.


Ánh mặt trời bên ngoài chiếu sáng rực rỡ, sáng đến mức khiến người ta vô thức nhắm mắt lại.


Đi ra bên ngoài, Lâm Vụ tránh xa Tôn Niệm An.


“Chị...” Tôn Niệm An quay đầu liếc về phía hành lang, tò mò hỏi: “Người ngồi cạnh chị là ai vậy? Bạn trai chị sao? Chị đi cùng anh ấy đến bệnh viện truyền dịch à?”


Lâm Vụ: “Người ngồi cạnh tôi? Bên nào, bên trái hay bên phải?”


Tôn Niệm An ngẩn người, một lúc sau mới nhớ ra: “Bên phải. Không phải chị đi cùng anh ấy truyền dịch sao?”


“Không phải.” Lâm Vụ mặt không chút biểu cảm nói, “Tôi không quen anh ấy.”


Nghe thấy câu trả lời của cô, Tôn Niệm An mở to mắt không thể tin nổi: “Cái gì? Chị không quen anh ấy? Vậy sao bọn chị...”


 “Bọn tôi làm sao?” Lâm Vụ ngắt lời cô ấy, giọng điệu lạnh lùng: “Hành lang chỉ có từng đó chỗ ngồi, tôi chỉ ngẫu nhiên chọn một chỗ ngồi để làm việc thôi.”


Cô không muốn Tôn Niệm An biết quan hệ giữa cô và Trần Trác.


Nói một cách chính xác thì Lâm Vụ không muốn người nhà họ Tôn biết và làm quen với tất cả mọi người xung quanh cô, bất kể là Trần Trác có mối quan hệ thân thiết với cô, hay là những đồng nghiệp bình thường ở công ty luật Hạng Hợp.


Nghe vậy, Tôn Niệm An nhíu mày, vẫn cảm thấy nghi hoặc.


Không phải câu trả lời của Lâm Vụ không có lý, mà là cô ấy biết Lâm Vụ không phải là loại người sẽ ngồi cùng một người đàn ông xa lạ. Hơn nữa người đàn ông vừa truyền nước ban nãy trong lúc ngủ gật còn nghiêng đầu về phía Lâm Vụ, mà cơ thể của Lâm Vụ cũng nghiêng về phía đối phương.


Đây rõ ràng là hành vi bản năng giữa những người quen biết.


Nhưng Lâm Vụ không muốn nói thêm nữa, kiên quyết phủ nhận, Tôn Niệm An cũng không hỏi thêm làm gì.


Cô ấy biết dù có gặng hỏi đến đâu thì cô ấy cũng sẽ không nhận được câu trả lời mình muốn.


Nghĩ đến đây, Tôn Niệm An chủ động đổi chủ đề: “Chị, chị đang bận à?”


Lâm Vụ tỏ vẻ thờ ơ: “Sao vậy?”


“Mẹ đang ở khoa nội trú...” Tôn Niệm An do dự hỏi, “Mẹ bị bệnh, mấy ngày nữa phải phẫu thuật rồi, chị có thể vào thăm mẹ không?”


Nghe vậy, Lâm Vụ nhướng mắt: “Tôi là bác sĩ à?”


Tôn Niệm An nghẹn lời: “Không... không phải.”


“Nếu đã không phải là bác sĩ thì cho dù tôi có đi thăm bà ấy cũng đâu khỏe lên được? Vì sao em cứ muốn tôi đi thăm bà ấy?” Lâm Vụ hỏi cô ấy.


Tôn Niệm An có chút bối rối trước câu hỏi của cô, mở miệng nói: “Nhưng bà ấy là....”


“Bà ấy và tôi đã không còn quan hệ gì nữa, không phải tới hôm nay em mới biết chuyện này.” Lâm Vụ lạnh lùng ngắt lời Tôn Niệm An, nhắc nhở cô ấy, “Trước đây tôi không sửa cách xưng hô của em, là bởi vì tôi cảm thấy không cần thiết. Nhưng bây giờ tôi vẫn phải nói cho em biết, tôi không phải là chị em, sau này cũng đừng gọi tôi là chị nữa. Tôi họ Lâm, còn em là họ Tôn. Tôi và người mẹ của em đã cắt đứt quan hệ mười mấy năm nay rồi, điểu này em không thể nào không biết.”


Lâm Vụ dừng lại giây lát, nhìn cô bé vẫn còn đơn thuần trước mặt mình, hờ hững nói: “Sau này gặp lại cứ giả vờ như không biết nhau là được.”


Nói xong, Lâm Vụ không quan tâm Tôn Niệm An có thể chấp nhận hay không. Cô quay người bước vào đại sảnh, không có một chút lưu luyến hay miễn cưỡng nào.


Cô biết mình không nên trút giận lên người khác. Tôn Niệm An không biết chuyện trước kia, vì lúc đó cô ấy còn quá nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy, Lâm Vụ lại nhớ đến những chuyện không vui.


Hơn nữa, cả đời này cô cũng không thể nào hòa giải với người đàn ông họ Tôn kia, cả với người đó nữa. Vậy nên tốt nhất là cắt đứt mọi chuyện càng sớm càng tốt.


-


Quay lại đại sảnh, Trần Trác đã tỉnh lại.


Anh nhìn Lâm Vụ đang bước về phía mình rồi lại ngồi xuống.


“Em đi tắm nắng à?” Trần Trác biết rõ còn hỏi.


Lâm Vụ: “...”


Cô nghiêng đầu nhìn anh, khẽ nói: “Anh muốn tắm nắng không?”


Trần Trác cười: “Có chút.”


Lâm Vụ chỉ lên trên đầu: “Mới có bình thứ hai thôi. Đợi anh truyền dịch xong thì mặt trời lặn rồi. Ngày mai đi.”


Trần Trác không phản ứng gì, “Ngày mai thì sao?”


“Ngày mai tôi sẽ cùng sếp Trần tắm nắng.” Lâm Vụ hỏi, “Sếp Trần thấy sao?”


Trần Trác đột nhiên mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn cô bằng ánh mắt trong trẻo: “Tôi cảm thấy không tệ.”


Lâm Vụ đáp lời.


Cô cầm máy tính trên ghế lên rồi nói: “Tôi vẫn đang bận, nếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé.”


Trần Trác gật đầu.


Trần Trác truyền dịch từ khoảng ba giờ chiều đến gần bảy giờ tối, cuối cùng cũng hoàn thành.


Sau khi rút kim, hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện.


Lên xe của Lâm Vụ xong, Trần Trác hỏi: “Em muốn ăn gì?”


“Tôi ăn gì cũng được.” Lâm Vụ nói, thực ra cô cũng không đói lắm, “Anh muốn ăn gì?”


Suy nghĩ của bệnh nhân quan trọng hơn.


Trần Trác: “Đi ăn đồ Quảng Đông nhé?”


Lâm Vụ không phản đối, “Được.”


Mùa đông ăn đồ Quảng Đông, uống chút canh rất thoải mái.


Hai người tìm được một nhà hàng Quảng Đông gần chung cư.


Lâm Vụ dừng xe rồi hai người cùng đi vào dùng bữa.


Sau bữa tối, Lâm Vụ phụ trách đưa Trần Trác về nhà.


Tối nay cô có việc bận, cơn sốt của Trần Trác cũng đã thuyên giảm. Cho nên cô không cần phải ở lại cùng Trần Trác nữa.


Nhưng trước khi chia tay, Lâm Vụ vẫn nói với Trần Trác: “Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi nhé.”


Trần Trác cười nói: “Em về làm việc đi, tôi ổn mà.”


Lâm Vụ gật đầu, nhưng không nhấn ga đi vội.


Một người ở trong xe, người kia ở ngoài xe.


Sau mấy giây im lặng, Trần Trác cụp mắt xuống, nói: “Ngủ sớm một chút, đừng làm việc muộn quá. Ngủ ngon.”


Lâm Vụ chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi biết rồi. Ngủ ngon.”


Từ khu chung cư của Trần Trác đến khu chung cư của cô chỉ mất vài phút lái xe.


Sau khi đỗ xe trở về nhà, Lâm Vụ nhìn căn phòng yên tĩnh, bỗng nhiên cảm thấy cô đơn.


Cô đứng ở lối vào một lúc lâu rồi mới bước vào bên trong.


Ngày hôm sau, Lâm Vụ vốn định đi cùng Trần Trác đến bệnh viện lần nữa, nhưng có một khách hàng của cô bay từ nơi khác đến Thân Thành, nói là muốn nói chuyện với cô.


Lâm Vụ hết cách, đành phải xin lỗi Trần Trác vì lại cho anh leo cây.


Trần Trác không để bụng. Lâm Vụ có thể đi cùng anh hai ngày là anh đã rất vui rồi. Anh biết cô bận rộn với công việc, anh cũng không mong cô vì anh mà làm chậm trễ công việc.


Từ trước đến nay, Trần Trác luôn ủng hộ việc Lâm Vụ đặt bản thân và việc mình yêu thích lên hàng đầu.


Anh hoàn toàn không để ý, còn tự xếp mình sau công việc của cô.  


Trần Trác không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần có có thể chiếm được một vị trí trong lòng Lâm Vụ là đủ rồi.


“...”


Lâm Vụ đi gặp khách hàng, Trần Trác sau khi ăn trưa thì đến bệnh viện.


Anh đã quyết định buổi tối sẽ về nhà một chuyến.


Sau khi đến bệnh viện, Trần Trác gửi tin nhắn cho Trần Thiệu Nguyên: [Bố, hôm nay bố có trực không?]


Trần Thiệu Nguyên: [Hôm nay có Ngôn Hứa ở bệnh viện rồi.]


Trần Trác: [Tối nay con về nhà ăn cơm.]


Trần Thiệu Nguyên: [Không phải con nói thứ Hai sao?]


Trần Trác: [Tối nay con cũng rảnh.]


Trần Thiệu Nguyên: [Có người cho con leo cây à?]


Trần Trác: [...Không phải.]


Trần Thiệu Nguyên: [Tức là tối nay con rảnh, nhưng người kia không rảnh?]


Nên anh không thể không về nhà ăn cơm.


Trần Trác không phản bác được, quyết định đổi chủ đề: [Hôm nay Đàm Ngôn Hứa có bận không ạ?]


Trần Thiệu Nguyên: [Con tự hỏi cậu ấy đi. Hôm nay không có ai đến bệnh viện với con à?]


Trần Trác không hề ngạc nhiên khi Trần Thiệu Nguyên nhìn ra được điều này, anh thẳng thắn thừa nhận: [Đúng vậy, con trai bố đang truyền dịch một mình, đáng thương lắm.]


Trần Thiệu Nguyên: [Bố thấy cũng bình thường mà, hôm qua bố đến thăm con, con đâu có cần đến bố.]


Trần Trác: “...”


Hai bố con nói chuyện một lúc rồi Trần Thiệu Nguyên bảo anh truyền dịch trước đi, sau đó đi xét nghiệm máu để xem kết quả xét nghiệm máu hiện tại.


Trần Trác đồng ý, kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai bố con.


Sau khi bắt đầu truyền dịch, Đàm Ngôn Hứa đến ngồi với anh một lát.


Thấy sắc mặt của anh đã hồng hào, anh ấy trêu anh vài câu rồi lại vội vã rời đi.


Đêm qua Trần Trác ngủ rất ngon nên hiện tại không thấy buồn ngủ. Anh nghiêng đầu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, suy nghĩ vài giây, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho người đang bận: [Luật sư Lâm gặp khách hàng thế nào rồi?]


Lâm Vụ có lẽ đang bận, nửa tiếng sau mới trả lời: [Khá tốt.]


Cô còn tiện tay gửi cho Trần Trác một bức ảnh. Bức ảnh chụp cô đang ngồi trong nhà, có ánh nắng bên ngoài tươi sáng ấm áp và bóng phản chiếu hơi mờ trên cửa sổ kính sát đất.


Trần Trác: “....”


Anh nhìn bức ảnh rồi cười khẽ.


Lâm Vụ nhất định là cố ý làm như vậy.


Trần Trác đặt điện thoại xuống, giơ tay day ấn đường, sau đó lại cầm điện thoại lên hỏi người bên kia đầu dây: [Luật sư Lâm cố ý đúng không?]


Lâm Vụ: [Cố ý gì?]


Trần Trác: [Không có gì.]


Lâm Vụ: [Anh truyền tới bình thứ mấy rồi?]


Trần Trác: [Bình thứ hai.]


Lâm Vụ: [Hôm nay cũng truyền bốn bình à?]


Trần Trác: [Ừ. Còn em thì sao?]


Lâm Vụ: [Chưa kết thúc sớm thế đâu.]


Trần Trác: [Khi nào kết thúc thì nói cho tôi biết nhé.]


Lâm Vụ: [Nếu tôi nhớ.]


Hai người đang nói chuyện phiếm thì một giọng nữ lạ lẫm có phần non nớt vang lên trước mặt Trần Trác: “Xin chào.”


Trần Trác hơi ngước mắt lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô bé xuất hiện trước mặt.


Tôn Niệm An nhìn người đàn ông có nét mặt cương nghị và nghiêm nghị đối diện, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.


Hôm qua cô ấy chỉ liếc nhìn anh từ xa thôi nên không thấy rõ diện mạo của anh.


Lúc này nhìn anh ở khoảng cách gần, Tôn Niệm An không khỏi cảm thán trong lòng rằng anh thật sự rất đẹp trai, đẹp hơn nhiều so với những người đàn ông cô ấy từng gặp, kể cả những thần tượng và ngôi sao mà cô ấy ngưỡng mộ.


“Anh...” Tôn Niệm An ngẩn ra, quên mất mình định nói gì.


Trần Trác hơi nhíu mày, nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”


Tôn Niệm An nhanh chóng lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngượng ngùng xen lẫn chút do dự: “Anh...là bạn trai của chị tôi sao?”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,419
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,756
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...