Chương 43
Đăng lúc 08:28 - 08/03/2025
1,065
0

Nghe được tin tức này, Lâm Vụ vô cùng chấn động, không dám tin là sự thật.


Cô chạy đến bệnh viện, thấy Thẩm Tùng Linh nằm bất động ở đó, dù có gọi thế nào cũng không trả lời.


Cảnh sát nói với Lâm Vụ rằng Thẩm Tùng Linh sau khi ly hôn với Tôn Kỳ Thắng đã đến quán bar để ăn mừng, trong lúc say xỉn băng qua đường thì vô tình bị một tài xế đã uống say đâm phải rồi tử vong tại chỗ.


Lâm Vụ không thể tin được đây chính là lý do. Đầu tiên, Thẩm Tùng Linh không thích uống rượu lắm, cho dù cô ấy thực sự muốn đến quán bar uống rượu ăn mừng thì cũng không trùng hợp đến mức đụng phải tài xế đã uống say.


Thứ hai, cô ấy đã hứa với Lâm Vụ là chờ cô được nghỉ học, cô ấy sẽ đến đón cô. Cho dù Thẩm Tùng Linh thật sự muốn ăn mừng chuyện ly hôn của mình, cô ấy cũng sẽ đợi Lâm Vụ đi cùng.


Nhưng dù cô có không tin đến đâu thì sự thật vẫn hiện rõ trước mắt.


Cảnh sát cho Lâm Vụ xem đoạn video giám sát thực tế. Thẩm Tùng Linh quả thực bị tông ngã ở ngã tư, tài xế tông cô ấy sau khi biết cô ấy đã chết thì sợ hãi đến mức nhảy xuống sông tự sát.


Đột nhiên, cái chết của Thẩm Tùng Linh trở thành sự việc không có chứng cứ.


Mọi thứ dường như đã được sắp đặt từ trước, trùng hợp đến cực điểm.


Lâm Vụ cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô chắc chắn chuyện này có liên quan đến Tôn Kỳ Thắng. Nhưng cô lại không có bằng chứng cụ thể. Cảnh sát và Trịnh Tố Lam cùng những người khác đều cho rằng cô buồn vì cái chết của Thẩm Tùng Linh, nên mới bắt đầu nói bậy.


Sau đó, Lâm Vụ bị cưỡng ép đưa về nhà họ Tôn.


Trịnh Tố Lam còn nhốt cô trong phòng, không cho cô đi đâu cả.


Khi Lâm Vụ được thả ra lần nữa, Thẩm Tùng Linh đã được hỏa táng và chôn cất.


Trong khoảng thời gian đó, Lâm Vụ như một con ruồi không đầu, ngày nào cô cũng đến đồn cảnh sát để yêu cầu cảnh sát điều tra cái chết của Thẩm Tùng Linh, vụ tai nạn xe hơi này nhất định có vấn đề.


Nhưng cô chỉ là một học sinh trung học, lời nói của cô không có mấy trọng lượng, chưa kể cô không có một chút bằng chứng nào chứng minh rằng cái chết của Thẩm Tùng Linh có điều gì đó mờ ám. Lâm Vụ nói Tôn Kỳ Thắng đã ngược đãi Thẩm Tùng Linh, có bằng chứng anh ta xâm phạm quyền riêng tư của cô.


Thẩm Tùng Linh từng nói với cô rằng trong mặt dây chuyền của sợi dây chuyền đắt tiền mà Tôn Kỳ Thắng tặng cô có giấu có một chiếc camera lỗ kim nhỏ xíu.


Lâm Vụ kể lại điều này với cảnh sát, cảnh sát hỏi cô sợi dây chuyền đó ở đâu. Họ bảo nếu đây là sự thật thì họ sẽ áp dụng pháp lý để xử phạt Tôn Kỳ Thắng.


Lâm Vụ không lấy sợi dây chuyền đó ra được. Bởi vì cô đã đưa cho Thẩm Tùng Linh sợi dây chuyền đó từ lâu rồi. Mà đồ đạc của Thẩm Tùng Linh cũng bị thiêu hủy và vứt bỏ khi cô ấy được hỏa táng.


Cô không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Tôn Kỳ Thắng phạm tội, hơn nữa mẹ ruột Trịnh Tố Lam còn đứng ra nói thay cho Tôn Kỳ Thắng, cảm thấy cô chưa thật sự chấp nhận sự thật Thẩm Tùng Linh đã qua đời, gặp đả kích về tinh thần và vấn đề tâm lý.


Cảnh sát nể tình Lâm Vụ vẫn còn là học sinh trung học nên chỉ giáo huấn cô vài câu, nói cho cô biết mọi chuyện trên đời này đều phải dựa vào bằng chứng để nói chuyện, không được đến đồn cảnh sát quấy nhiễu công việc của cảnh sát nữa, nếu không bọn họ sẽ áp dụng biện pháp với cô.


Lâm Vụ lại bị Trịnh Tố Lam kéo về.


Trịnh Tố Lam mắng cô, chửi rủa cô, còn cảnh cáo cô rằng nếu chuyện này còn xảy ra là bà ấy không quan tâm đến cô nữa. Cô có chán sống thì cũng đừng kéo bà ấy theo.


Lâm Vụ đã trải qua toàn bộ kỳ nghỉ đông trong trạng thái mơ màng.


Còn Tôn Kỳ Thắng, không biết là do cảm thấy có lỗi hay vì lý do nào khác, sau khi Lâm Vụ trở về nhà họ Tôn, anh ta cũng không xuất hiện nữa.


Sau đó, Lâm Vụ phát hiện ra Tôn Kỳ Thắng đã đến vùng nông thôn để trợ giúp pháp lý, dành toàn bộ kỳ nghỉ đông ở đó.


Cũng nhờ sự trợ giúp pháp lý trong kỳ nghỉ đông này mà danh tiếng của anh ta trong ngành ngày càng được nâng cao.


Học kỳ mới bắt đầu, Lâm Vụ trở lại trường.


Sau một loạt sự việc xảy ra trong kỳ nghỉ đông, cô hiểu rõ rằng nếu muốn lật ngược vụ án của Thẩm Tùng Linh và tìm ra bằng chứng về tội lỗi của Tôn Kỳ Thắng, thì hành động hấp tấp sẽ không thể có kết quả.


Cô phải có đủ bằng chứng, đủ năng lực.


Cũng bởi vì chuyện này mà Lâm Vụ đã bắt đầu học Luật.


Tôn Kỳ Thắng quá gian xảo, chỉ có hiểu biết hơn anh ta thì mới có thể đánh bại anh ta, giải oan cho Thẩm Tùng Linh, vạch trần chân tướng cái chết của cô ấy.


“...”


-


Ban đầu Lâm Vụ còn tưởng rằng phải đợi nhiều năm nữa mới có ngày cô và Tôn Kỳ Thắng đối đầu nhau.


Điều cô không ngờ tới là vào mùa đông năm nhất, đúng vào ngày giỗ của Thẩm Tùng Linh, cô lại gặp người bạn thân nhất và cũng là người bạn duy nhất của Thẩm Tùng Linh ở nghĩa trang.


Lâm Vụ đã từng gặp cô ấy một lần, đã cùng ăn tối với cô ấy.


Hai người gặp nhau ở nghĩa trang.


Sau khi nói chuyện với Thẩm Tùng Linh một lát, đối phương sực nhớ ra một chuyện, nói với Lâm Vụ rằng trước khi Thẩm Tùng Linh chết đã gửi cho cô ấy một bức thư, bảo cô ấy là đợi Lâm Vụ trưởng thành rồi đưa cho cô.


Nhưng khi Thẩm Tùng Linh qua đời, cô ấy lại đang mang thai, lại quá bận rộn nên đã quên mất chuyện này.


Lâm Vụ sửng sốt, hỏi cô ấy là bức thư gì.


Đối phương nói cô ấy không mở ra xem, hứa sau khi về nhà sẽ gửi cho cô. Lần này cô ấy chỉ về Lê Thành để thăm người thân, không đem theo trên người.


Lâm Vụ nói được.


Tuần đầu tiên sau khi trở về Thân Thành, cô nhận được một bưu phẩm từ người bạn thân của Thẩm Tùng Linh, trong đó có một chiếc điện thoại di động cũ và sợi dây chuyền mà Tôn Kỳ Thắng tặng cho cô.


Chiếc camera siêu nhỏ giấu trong mặt dây chuyền đã bị lấy đi từ lâu, may mắn là điện thoại di động vẫn còn sử dụng được.


Lâm Vụ tìm thấy một số đoạn ghi âm cãi vã giữa Thẩm Tùng Linh và Tôn Kỳ Thắng trong chiếc điện thoại đó.


Nhờ những bản ghi âm này, cô cảm thấy như mình đã tìm thấy kho báu, bắt đầu tìm kiếm một luật sư có thể giúp Thẩm Tùng Linh tranh tụng và lật ngược phán quyết.


Trong lúc tình cờ, Lâm Vụ gặp được bố của Hứa Yến Nhiên.


Biết được tình hình của Lâm Vụ, ông ấy không giống như những luật sư khác không tin cô, cho rằng cô toàn nói dối, thậm chí còn bảo cô là vì mẹ mình biến thành mẹ người khác nên trong lòng mang thù hận, tinh thần có vấn đề.


Lâm Vụ kể lại cho ông ấy mọi điều mình biết.


Bố Hứa cũng cố gắng hết sức để thu thập bằng chứng nhằm lật ngược vụ án của Thẩm Tùng Linh.


Nhưng bằng chứng họ chuẩn bị không đủ sức thuyết phục, Tôn Kỳ Thắng lại hùng hồn giải thích cho những cuộc cãi vã đó, nói đùa rằng đó là tình thú giữa vợ chồng họ.


Anh ta rất khôn ngoan và xảo quyệt, trong những năm gần đây còn làm công tác hỗ trợ pháp lý nên có uy tín rất tốt trong ngành.


Mọi người đều cảm thấy Tôn Kỳ Thắng sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.


Điều khiến Lâm Vụ suy sụp và đau đớn nhất là cô cảm thấy Tôn Kỳ Thắng có ý đồ xấu với Thẩm Tùng Linh, chắc chắn anh ta có ý định giết cô ấy, nhưng Tôn Kỳ Thắng vẫn trốn thoát được, thậm chí còn không chấp nhận điều tra thêm.


Thế là họ đã thua kiện.


Cũng chính vì vụ kiện tụng đó mà khi đối mặt với Tôn Kỳ Thắng lần nữa, Lâm Vụ mới vô thức cảm thấy e dè và sợ hãi.


Anh ta quá nham hiểm, thủ đoạn cũng quá đê tiện, cô căn bản không phải là đối thủ của anh ta.


Kể đến đây, Lâm Vụ hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn ngào: “Tôi đã thắng rất nhiều vụ kiện, cũng từng thua không ít vụ...”


Lâm Vụ không phải là người không chịu được thua, nhưng cô tuyệt đối không thể thua Tôn Kỳ Thắng. Cô thực sự muốn Tôn Kỳ Thắng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, muốn rửa sạch ô danh cho Thẩm Tùng Linh.


Cũng chính những điều này mà cuộc sống của Lâm Vụ trong những năm gần đây luôn trong trạng thái vô cùng căng thẳng.


Nếu Tôn Kỳ Thắng và Tôn Niệm An không xuất hiện thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng sau khi bọn họ xuất hiện, cảm xúc ổn định mà cô cố gắng tạo dựng bắt đầu sụp đổ, hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa.


Trần Trác đúng lúc đưa tay ra ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, trầm giọng nói: “Tôi biết.” Anh an ủi Lâm Vụ, “Lâm Vụ, không phải lỗi của em.”


Lâm Vụ dựa vào vai anh, khẽ ừm một tiếng: “Lúc đầu tôi cũng không hiểu, nhưng sau đó tôi nhận ra không phải do tôi quá kém cỏi, mà là đối phương quá thông minh.”


Chỉ có tự an ủi như vậy, cô mới có thể vơi bớt chút cảm xúc tiêu cực từ chuyện kia, không còn buồn bã rầu rĩ nữa.


Trần Trác đồng ý: “Không phải vấn đề của em, em đã làm rất tốt rồi.”


Nhưng Lâm Vụ thời đại học vẫn còn chút tính trẻ con. Thế giới này vốn không công bằng, nhiều chuyện cũng vậy.


Lâm Vụ không nói gì.


Hồi lâu sau, cô mới rời khỏi vòng tay Trần Trác, ngẩng đầu nhìn anh: “Trần Trác.”


Trần Trác cụp mắt xuống: “Hửm?”


Anh giơ tay nhẹ nhàng ấn vào khóe mắt đỏ hoe của cô: “Em nói đi.”


“Em còn rất nhiều chuyện phải làm, em...không phải người có tâm lý khỏe mạnh.” Lâm Vụ thẳng thắn nói hết lòng mình, “Em cũng rất ích kỷ, tạm thời vẫn chưa...”


Cô dừng lại, tàn nhẫn nói với người trước mặt: “...Sẵn sàng để thay đổi tình trạng trước mắt.”


Lâm Vụ không phải không hiểu ý của Trần Trác, cũng không phải không hiểu tình cảm giữa cô và Trần Trác.


Nhưng tạm thời cô không thể nghĩ tới những chuyện này, cô muốn hoàn thành một việc quan trọng hơn trước đã. Tất nhiên, đây cũng là điều mà cô đang băn khoăn.


Có lẽ năm sau, hoặc năm sau nữa, cô sẽ thay đổi quyết định.


Tương tự như vậy, cô cũng biết nếu bây giờ nói hết mọi chuyện với Trần Trác, có thể sẽ không ảnh hưởng đến những gì cô sắp làm, thậm chí Trần Trác còn sẵn lòng giúp cô.


Nhưng Lâm Vụ lại không muốn làm vậy.


Cô hiểu rõ bản thân mình. Khi cô đã đắm chìm vào một điều gì đó, cô sẽ hoàn toàn phớt lờ mọi người khác và mọi thứ khác.


Hiện tại cô không thể đáp lại tình cảm của Trần Trác bằng cảm xúc tương tự.


Trần Trác đột nhiên nhìn Lâm Vụ bằng ánh mắt sâu thẳm.


Một lúc sau, anh nói: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”


Lâm Vụ khẽ ừm một tiếng, nhìn thẳng vào mắt anh: “Xin lỗi anh.”


Trần Trác cụp mắt xuống, chậm rãi nói: “Nếu anh nói, anh...”


“Em để ý.” Trước khi anh kịp nói hết câu, Lâm Vụ đã cắt lời, “Em để ý.”


Cô rất để ý.


Chuyện yêu đương là phải có qua có lại. Một hai lần đối phương không quan tâm thì không sao, nhưng lâu dần sẽ nảy sinh vấn đề.


Lâm Vụ không muốn chuyện này xảy ra.


Cùng Trần Trác duy trì tình trạng hiện tại đối với họ sẽ tốt hơn và cũng phù hợp hơn.


Căn phòng lại trở nên im lặng.


Qua một lát, Trần Trác khẽ thở dài, áp trán Lâm Vụ vào trán mình, bất đắc dĩ nói: “Lâm Vụ.”


Lông mi Lâm Vụ khẽ run, “Hửm?”


“Có phải em đang chắc mẩm rằng...” Trần Trác hỏi cô, “Anh không thể làm gì được em?”


Lâm Vụ nghẹn lời, thật sự cảm thấy mình bị oan. Cô thậm chí còn không dám nghĩ như thế.


Cô nhìn người trước mặt, mở miệng nói: “Em không hề...ưm...”


Trước khi Lâm Vụ kịp nói hết câu, Trần Trác đã mất kiên nhẫn, dường như còn mang theo tức giận chặn môi cô lại.


Hiện tại anh không muốn nghe cô nói điều gì đó mà anh không thích.


Nụ hôn giữa hai người không kéo dài quá lâu.


Lúc Trần Trác buông cô ra, anh xoa mạnh tóc cô, làm rối tóc cô, khàn giọng nói: “Được.”


Anh hứa anh sẽ tôn trọng quyết định của cô.


Lâm Vụ sửng sốt, nhẹ nhàng chớp mắt: “Cảm ơn anh.”


Trần Trác ngước mắt lên: “Hửm?”


Lâm Vụ khựng lại: “Em rút lời.”


Trước đó Trần Trác đã nói với cô là không được phép nói lời cảm ơn với anh.


Nghe vậy, Trần Trác không khỏi cong môi cười: “Lần này cho phép em rút lời.”


Lâm Vụ “Ồ” một tiếng.


Hai người lại im lặng nhìn nhau.


Trần Trác hỏi: “Nguyên nhân lần này em về đây là vì đã gặp anh ta sao?”


Lâm Vụ do dự gật đầu: “Một phần.”


Một phần khác là cô và Chu Văn lại nhắc đến chuyện này, cô bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc, nên muốn đến gặp Thẩm Tùng Linh. Cô nói với Trần Trác rằng cô biết anh lo lắng cho cô, cô không muốn Trần Trác biết chuyện này từ người khác. Vì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, chi bằng để cô chủ động nói cho anh biết, như thế anh sẽ yên tâm hơn một chút.


Trần Trác khẽ gật đầu.


Anh vuốt ve má Lâm Vụ, dùng mu bàn tay đo nhiệt độ trán cô: “Bây giờ em định làm gì?”


Lâm Vụ im lặng giây lát mới nói: “Em vẫn chưa quyết định.”


Trần Trác hỏi cô: “Em có cần hỗ trợ không?”


“Tạm thời không cần.” Lâm Vụ trả lời anh, “Khi nào cần em sẽ nói.”


Trần Trác: “Được.”


Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,552
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,777
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...