Chương 5
Đăng lúc 18:51 - 22/02/2025
1,837
0

Bãi đậu xe của tòa nhà văn phòng lúc đêm khuya vô cùng im ắng.


Lâm Vụ đi sau Trần Trác vài bước, lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe này, cô có chút chần chừ. Nhưng hiện tại cũng không có chỗ nào thích hợp để nói chuyện.


Ánh đèn bãi đậu xe sáng rực, hắt từ xa xuống, rọi thẳng vào đầu xe.


Yên lặng vài giây, Lâm Vụ nhận ra người bên cạnh liếc mắt nhìn cô: “Nói chuyện ở đây luôn nhé?”


Lâm Vụ ừ một tiếng, giọng nói có chút quyết đoán: “Chỉ có năm phút, sếp Trần định đi đâu nói chuyện nữa?”


Trần Trác nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.


Lâm Vụ không ngẩng đầu, cụp mắt nhìn đồng hồ: “Còn bốn phút bốn mươi...”


Chữ ‘giây’ này còn chưa nói ra khỏi miệng, Trần Trác đột nhiên nghiêng người tới gần chặn môi cô lại, nuốt hết lời cô muốn nói.


Thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu, dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng đang đóng chặt của cô ra, xâm nhập vào bên trong.


“……”


Lâm Vụ kinh ngạc trong chớp mắt, lúc kịp phản ứng muốn đẩy anh ra thì lại như kiến càng lay động cây đại thụ, hoàn toàn không thể dịch chuyển được người đàn ông trước mắt.


Cô hết cách, chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc nhất để khiến người đàn ông dừng lại.


“Ưm...” Trần Trác bị đau, bất đắc dĩ rời khỏi môi Lâm Vụ. Anh giơ tay sờ lên khóe môi bị cô cắn nát, nở nụ cười bất lực, “Dữ dằn thế?”


Lâm Vụ lạnh mặt trừng anh, nhìn môi anh rướm ra chút máu, không nói năng gì.


Giằng co vài giây, Trần Trác cụp mắt, mở lời trước: “Xin lỗi.”


Lâm Vụ khẽ nhướng mi, vẻ mặt nhạt nhẽo nhắc nhở anh: “Anh còn ba phút.”


Không hổ là người làm nghề luật sư.


Trần Trác không nhịn được thầm nghĩ, lúc này rồi mà cô vẫn còn quan tâm đến thời gian như thế.


Trầm mặc chốc lát, Trần Trác hơi thu người về, nhướng mắt về phía trước rộng rãi: “Sáng nay sao không trả lời tin nhắn của tôi?”


Lâm Vụ lời ít ý nhiều: “Không có gì hay để trả lời.”


Trần Trác: “....”


Anh hơi nghẹn lời, giơ tay xoa bóp xương mày: “Đang giận à?”


“Đâu có.” Lâm Vụ nghiêng đầu nhìn anh, vô cùng thẳng thắn, “Quan hệ giữa tôi và sếp Trần chưa đến mức khiến tôi phải tức giận vì chút chuyện nhỏ đó.”


Lâm Vụ rất am hiểu cách nói chuyện khiến người khác tổn thương. Cũng may Trần Trác đã sớm quen với thái độ này của cô, anh tự biết đuối lý, cũng không dám có ý kiến gì với lời nói của cô.


Cho nên khi nghe được lời này, anh không giận mà chỉ cười, khóe môi hơi nhếch lên, vừa nghiêm túc lại ngả ngớn: “Cũng đúng.”


Anh phụ họa.


Lâm Vụ dời tầm mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh biết tôi làm việc ở đây từ lúc nào?”


“Lâu rồi.” Trần Trác không nói thời gian cụ thể.


Lúc này Lâm Vụ cũng quên gặng hỏi, chỉ thấy tò mò: “Làm sao anh biết được?”


Trần Trác im lặng giây lát rồi hỏi cô:: “Em còn nhớ lần chúng ta tình cờ gặp nhau ở trạm nghỉ chân cao tốc không?”


.....


Đó là lần gặp gỡ tình cờ của Lâm Vụ và Trần Trác ở thành phố rộng lớn này, ngoài buổi tối thứ Sáu. Cũng là cái duyên khởi đầu cho những buổi gặp mặt vào tối thứ Sáu hàng tuần của họ.


Lần thứ hai hẹn nhau xong, Lâm Vụ đã biết đáp án cho câu hỏi rốt cuộc mình ngủ được là vì làm chuyện đó, hay là bởi vì có Trần Trác ngủ cạnh. Vậy nên cô hết sức thuận theo tiếng lòng mình, sáng hôm sau tỉnh dậy đã đề nghị với Trần Trác về việc tiếp tục mối quan hệ này.


Chỉ là Lâm Vụ không ngờ Trần Trác lại từ chối cô.


Anh nói không được.


Lâm Vụ sửng sốt hồi lâu, không nhịn được hỏi, “Vì sao?”


Lần đầu tiên hai người đến khách sạn, cô đã xác nhận với Trần Trác là anh không có bạn gái, càng không có đối tượng mập mờ nào. Quan trọng hơn là, cô có thể cảm giác được Trần Trác thích cơ thể cô. Anh có khát vọng mãnh liệt với cô.


Nghe cô gặng hỏi, Trần Trác cũng có chút bất ngờ.


Anh ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt xen lẫn sự đánh giá, xem xét và cả cảm xúc vi diệu mà Lâm Vụ không thể nắm bắt được.


Chốc lát sau, không đợi được câu trả lời của Trần Trác, Lâm Vụ tiện đà nói: “Chẳng phải những lúc đó anh cũng rất hưởng thụ sao?”


Hai lần phóng túng giữa bọn họ, chắc hẳn không chỉ có cô hưởng thụ, rõ ràng Trần Trác cũng có cảm giác.


Trần Trác im lặng.


Sau một lúc lâu, ngay khi Lâm Vụ không định miễn cưỡng anh nữa, anh bỗng nhiên hỏi cô: “Vì sao lại muốn tiếp tục?”


Lâm Vụ ngẩn ra, há miệng định nói là vì hẹn với anh mà cô có thể ngủ ngon giấc. Nhưng nói vậy không thích hợp cho lắm, cô và Trần Trác không thân thiết gì, cô sợ Trần Trác tưởng cô bị bệnh thần kinh.


Suy nghĩ vài giây, Lâm Vụ nhìn anh: “Trông anh cũng đẹp trai, dáng người cũng được, thái độ phục vụ cũng không tệ lắm....”


Cô khen liên tục vài câu, khiến Trần Trác không khỏi bật cười.


Anh nhướng mày, nghiêng đầu cười khẽ rồi hỏi với vẻ hơi so đo: “Chỉ là ‘cũng được, cũng không tệ’ thôi à?”


Lâm Vụ nghẹn lời.


Trần Trác thưởng thức vẻ mặt lúng túng của cô, môi mỏng khẽ mấp máy: “Tiếp tục.”


Tiếp tục cái gì?


Lâm Vụ nghĩ.


Qua một giây, cô kịp phản ứng lại là Trần Trác bảo cô tiếp tục suy nghĩ lý do thuyết phục anh, để anh đồng ý tiếp tục mối quan hệ mập mờ này.


“Chúng ta có duyên.” Nhận thấy thái độ của Trần Trác đã hơi hòa hoãn, trong đầu Lâm Vụ hiện lên lời Hà Gia Vân nói với cô ngày hôm qua, “Anh không cảm thấy vậy sao?”


Lần đầu là gặp nhau ở quán bar.


Lần thứ hai, mặc dù không tính là ngẫu nhiên gặp được nhưng lúc cô chạy tới thì anh vẫn còn ở đó.


Nghe được câu này, Trần Trác bỗng nhìn cô với ánh mắt lấp lánh: “Hửm?”


“Gặp nhau ở quán bar tới hai lần, vậy mà vẫn chưa có duyên à?” Lâm Vụ nói.


Trần Trác mỉm cười, nhìn thẳng vào cô: “Lần đầu tiên thì đúng là có duyên thật.”


Lần thứ hai không tính.


Hô hấp Lâm Vụ hơi ngưng trệ, hiểu được ý của anh.


Có lẽ anh đã biết lần thứ hai bọn họ ‘tình cờ gặp nhau’ là do ở đó có người mật báo.


“Vậy anh không muốn thử xem sao à?” Lâm Vụ nghĩ vậy rồi đột nhiên đề nghị, “Cứ thử xem, biết đâu chúng ta tình cờ gặp nhau lần thứ ba thì sao. Nếu có thật, anh phải đồng ý với điều kiện tôi đưa ra, chịu không?”


Cô thương lượng với Trần Trác.


Quá tam ba bận.


Nhưng Thân Thành quá lớn, nếu bọn họ có duyên gặp lại lần thứ ba mà không phải do ai hỗ trợ để ‘gặp gỡ tình cờ’, vậy thì chứng minh bọn thật sự có duyên với nhau.


Trần Trác đồng ý với đề nghị này của Lâm Vụ.


Trước khi đi, anh nhắc nhở Lâm Vụ: “Thân Thành rất lớn.”


Lúc ấy Lâm Vụ đang ngồi trước bàn ăn, cô nhìn anh nở nụ cười: “Tôi biết, nên mới đánh cược đấy chứ.”


Cô thích những chuyện có tính thách thức.


Trần Trác không còn lời nào để nói, trước khi đi lại nhìn cô với ánh mắt sâu xa: “Lâm Vụ, lần sau gặp lại.”


Lâm Vụ: “... Lần sau gặp lại.”


“Lần sau gặp lại” của hai người là ba ngày sau.


Lâm Vụ cũng rất kinh ngạc, lần gặp mặt thứ ba của họ không ngờ lại đến nhanh như thế.


Hôm đó Lâm Vụ dẫn trợ lý đi gặp một bên ủy thác, nơi ở của người ủy thác khá hẻo lánh, tại một thị trấn nhỏ cạnh Thân Thành.


Lái xe qua đó gần ba tiếng, sáng ra Lâm Vụ và trợ lý đã ra ngoài, gặp bên ủy thác trò chuyện xong quay về thì đã ba giờ chiều. Không may là chiều hôm đó mưa liên miên không dứt, trên đường cao tốc xảy ra tai nạn, mấy con đường kẹt xe kinh khủng. Lâm Vụ và trợ lý vẫn chưa ăn trưa, lúc này đã đói đến mức ngực dán sát lưng.


Không do dự nhiều, cô quẹo xe vào trạm nghỉ chân bên cạnh, định ăn chút gì đó rồi mới quay về Thân Thành.


Lúc mới vào trạm nghỉ chân, Lâm Vụ hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của Trần Trác.


Cô gọi một bát mì ăn liền, lúc cùng trợ lý ngồi trên ghế tròn nhỏ chuẩn bị ăn thì bỗng nhiên nghe thấy hai cô gái bên cạnh nói: “Bên kia có một anh chàng đẹp trai!”


Lâm Vụ lúc ấy không để ý lắm, chỉ tập trung vào bát mì trước mặt.


Mãi đến khi hai người nọ nói anh chàng đẹp trai kia đang nhìn cô, Lâm Vụ mới phát hiện một ánh mắt không thể bỏ qua. Cô vô thức ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Trần Trác cách đó không xa, cô trố mắt với vẻ khó tin.


Sao Trần Trác lại ở chỗ này?


Lâm Vụ có chút mông lung, cho tới khi trợ lý báo mì đã chín, cô mới hoàn hồn lại.


Cố ra vẻ bình tĩnh ăn hết bát mì xong, Lâm Vụ liếc thấy Trần Trác đi sang bên kia.


Suy nghĩ mấy giây, Lâm Vụ đứng dậy: “Vũ Hân, chị qua đó đi dạo vài vòng, chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát lại nhé.”


Triệu Vũ Hân đang nhắn tin với bạn trai, cũng không hỏi nhiều: “Vâng, luật sư Lâm.”


Lâm Vụ đứng dậy đi ra ngoài.


Đi tới cửa Trần Trác vừa rời đi, cô lại không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.


Bên tai bỗng vang lên tiếng bật lửa, Lâm Vụ lập tức quay đầu, nhìn thấy Trần Trác đứng tựa vào chân tường.


Hai người nhìn nhau.


Lâm Vụ không nhúc nhích, Trần Trác cũng không nhúc nhích.


Một lát sau, Trần Trác gọi cô: “Lâm Vụ.”


Lâm Vụ nhướng mắt, giọng nói rất nhẹ: “Sao?”


Trần Trác lấy di động ra, chầm chậm nói: “Không định trao đổi phương thức liên lạc à?”


Không còn gì bất tiện cả.


Hai lần trước bọn họ chỉ trao đổi tên chứ không có bất kỳ phương thức liên lạc nào, là vì không muốn liên lụy về sau. Nhưng bây giờ bọn họ muốn bắt đầu một đoạn quan hệ thân mật, vậy thì thêm phương thức liên lạc là bước đầu tiên.


Lần ấy gặp nhau ở trạm nghỉ chân cao tốc, hai người chỉ trao đổi phương thức liên lạc rồi lại tách ra.


Lúc ra về, Lâm Vụ mới sực nhớ mình quên hỏi anh làm gì ở đó.


Sau đó lại cảm thấy câu hỏi của mình có hơi ngớ ngẩn. Ở trạm nghỉ chân cao tốc thì có thể làm gì? Ngoại trừ nghỉ ngơi dưỡng sức ra thì còn có thể làm gì nữa.


.....


-


Nhớ lại lần gặp mặt đó, Lâm Vụ giật mình: “Lần đó anh đã biết tôi làm việc ở đây rồi sao?”


Trần Trác trả lời: “Lúc ấy trong đoàn có một người từng gặp em ở tòa án, có ấn tượng với em.”


Trên đường về, người nọ còn hăng hái kể với bọn họ là nhìn thấy một người đẹp quen mắt, là luật sư của công ty luật Hạng Hợp, một mỹ nhân nổi tiếng lạnh lùng trong ngành.


Các đồng nghiệp khác trêu chọc: “Ở đâu? Gặp được người đẹp sao không giới thiệu cho chúng tôi làm quen với?”


Đồng nghiệp nọ khẽ nhún vai, nói: “Tôi từng gặp người ta nhưng người ta không có ấn tượng với tôi, làm sao tôi giới thiệu cho mọi người làm quen được?”


Nghe Trần Trác kể lại chuyện này, Lâm Vụ hơi kinh ngạc: “Tôi từng hợp tác với đối phương?”


“Không có.” Trần Trác liếc nhìn cô, “Chẳng lẽ em không nhớ nổi người mình từng hợp tác?”


Lâm Vụ: “Dưới tình huống bình thường thì sẽ không.”


Sau khi biết Trần Trác đã biết địa chỉ công tác của mình từ lâu, Lâm Vụ có chút buồn bực: “Vậy sao lúc trước không nghe anh đề cập đến?”


Trần Trác nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng.


Anh đề cập thế nào đây?


Lâm Vụ không thích tán gẫu về công việc của mình lắm, thỉnh thoảng chỉ nhắc đến đôi ba câu rồi dừng, hoặc là hỏi Trần Trác một số vấn đề liên quan đến chứng khoán.


Hai người đều có chừng mực trong công việc của mình, đối phương hỏi gì đáp đó, tuyệt đối không hỏi nhiều.


Lâm Vụ chưa từng hỏi Trần Trác cụ thể làm việc ở công ty nào, cô chỉ nghe qua lúc Trần Trác nhận điện thoại, đối phương gọi anh là sếp Trần, cho nên cô cũng bắt đầu gọi anh là sếp Trần.


Nhưng cụ thể là làm việc gì thì cô không hỏi qua, Trần Trác cũng không đề cập tới.


Lâm Vụ: “....”


Sắc mặt cô hơi đanh lại, mím môi nói: “Nhưng anh có thể đề cập đến chuyện điều chuyển công tác mà, đúng không?”


Trần Trác chậm rãi nói: “Chuyện xảy ra đột ngột, là vấn đề của tôi.”


Thái độ nhận sai của Trần Trác quá tốt, tốt đến mức Lâm Vụ không thể xét nét.


Cô nghẹn ngào, những lời định nói với anh trước khi tan làm bỗng nhiên lại không thể thốt thành lời.


Im lặng một lúc, Lâm Vụ nghiêng đầu gọi: “Sếp Trần.”


Trần Trác quay qua, ánh mắt sâu lắng, khẽ ừm một tiếng: “Gì đó?”


Lâm Vụ bị đôi mắt xinh đẹp của anh làm ngẩn ngơ, giả vờ bình tĩnh nói: “Chuyện điều chuyển công tác của anh.... Tôi không có quyền can thiệp, cũng không có gì để nói, nhưng tôi hy vọng ước định giữa chúng ta sẽ không thay đổi vì việc điều chuyển công tác của anh.”


Lâm Vụ đang nhắc nhở Trần Trác, nếu như muốn tiếp tục duy trì quan hệ lúc trước thì không thể thay đổi ước định.


Mặc dù bọn họ hiện tại làm việc cùng một tòa nhà, chỉ cách nhau mấy tầng lầu, nhưng ban ngày gặp nhau thì chỉ nên xem nhau như người dưng nước lã.


Lâm Vụ không thích thay đổi.


Cô là một người rất ghét chuyện bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có, dẫn đến việc cô không thể kiểm soát được tình hình.


Cô thích mọi thứ diễn ra theo kế hoạch và có trật tự hơn.


Trần Trác không hề bất ngờ khi cô nói như vậy, anh khẽ nhếch môi, sắc mặt nghiêm túc: “Luật sư Lâm.”


Anh nhìn cô, “Tôi nhớ dai lắm.”


Lâm Vụ kinh ngạc: “Vậy thì tốt.”


Cô cảm thấy may mắn vì Trần Trác vẫn tuân theo ước định của bọn họ. Nhưng ngoài may mắn ra, Lâm Vụ lại có chút khó chịu không nói nên lời.


Chuyện cũng đã nói xong, Lâm Vụ nên về nhà rồi.


Cô nhìn người ngồi trên ghế lái, do dự giây lát rồi nói: “Nếu sếp Trần không còn gì bổ sung thì tôi đi trước đây.”


Trần Trác liếc nhìn thời gian: “Em lái xe đến à?”


Lâm Vụ: “Không phải.”


“Vậy để tôi đưa em về.” Trần Trác nói.


Lâm Vụ vô thức đáp: “Không cần.” Cô khéo léo từ chối, lại nhắc nhở Trần Trác, “Chúng ta đã nói...”


Không đợi cô nói hết lời, Trần Trác đã lạnh lùng và cứng rắn nói: “Muộn lắm rồi.”


Anh biết cô là người tim gan sắt đá, nhưng hôm nay quả thật đã muộn lắm rồi.


Để tránh Lâm Vụ từ chối lần nữa, Trần Trác bổ sung: “Luật sư Lâm yên tâm, tôi nhớ rõ ước định giữa chúng ta.”


Trần Trác hiểu, Lâm Vụ không muốn lộ địa chỉ của mình.


Tính cảnh giác của cô ở một số thời điểm rất cao, một số thời điểm lại hoàn toàn không có.


Nói đến mức này, Lâm Vụ mà từ chối nữa thì lại thành ra không biết tốt xấu.


Cô hết cách, chỉ có thể báo địa chỉ của mình.


Sau khi nhập địa chỉ vào hướng dẫn, Trần Trác lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.


Hai người không trao đổi nữa, rất ăn ý duy trì sự yên lặng.


Đêm khuya xe ít, Trần Trác lái xe rất vững vàng.


Chưa đến hai mươi phút sau, Lâm Vụ đã nhìn thấy khu chung cư mình ở.


Lúc dừng đèn đỏ ở hai ngã tư trước khu chung cư, cô chỉ vào chỗ trống bên đường có thể đỗ xe: “Lát nữa anh thả tôi ở đó là được.”


Còn lại mấy trăm mét cô đi qua được.


Trần Trác liếc nhìn hướng dẫn, vẻ mặt lãnh đạm: “Vẫn chưa tới.”


“Tôi xuống trước.” Lâm Vụ kiên trì.


Trần Trác hơi khựng lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào vô lăng, ung dung hỏi: “Trong chung cư của em có đồng nghiệp à?”


Lâm Vụ: “... Không có.”


Trần Trác ồ một tiếng, lại chầm chậm hỏi: “Vậy là có người đợi em ở cửa chung cư?”


Lâm Vụ: “...”


Nhận ra anh đang cà khịa mình, Lâm Vụ có chút nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết phản bác thế nào.


Giãy dụa giây lát, Lâm Vụ ôm lấy suy nghĩ liều mạng, nói với tốc độ cực nhanh: “Vậy phiền sếp Trần rẽ vào ngã tư kế tiếp rồi chạy thẳng vào hầm để xe của chung cư chúng tôi, đưa tôi đến tận cửa thang máy nhé.”


Từ cửa chung cư vào, Lâm Vụ còn phải đi bộ ba phút mới đến tòa nhà mình ở. Nếu Trần Trác muốn đưa cô về, vậy thì để anh đưa đến nơi đến chốn luôn đi.


Trần Trác: “... Được.”


Xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của khu chung cư, Trần Trác dựa theo chỉ thị của Lâm Vụ dừng xe trước cửa thang máy tòa nhà.


Lâm Vụ đẩy cửa xe nhảy xuống xe, quay đầu nhìn anh: “Muộn quá rồi nên tôi sẽ không mời sếp Trần lên uống rượu nữa. Anh về thong thả nhé, không tiễn.”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,352
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,751
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 380
Đang Tải...