Chương 13
Đăng lúc 18:57 - 24/02/2025
1,422
0

Có một khoảnh khắc, Lâm Vụ cứ ngỡ mình xuất hiện ảo giác.


Cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt dù cách một màn hình nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của Trần Trác, cô mới sực tỉnh: “Anh... sao anh biết?”


Lời anh nói khiến trái tim cô rung động, tâm trí rối bời, hỏi ra một câu ngớ ngẩn.


Cũng may là Trần Trác không giễu cợt cô.


Đáy mắt anh thấp thoáng ý cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi đã xem qua chứng minh thư của em.”


Lâm Vụ chậm chạp ồ một tiếng, đồng tử lấp lánh: “Cảm ơn anh.”


Trần Trác mỉm cười, nhếch môi hỏi: “Khách sáo vậy sao?”


Lâm Vụ há miệng định nói gì đó, điện thoại vừa bị cúp máy lại reo lên.


Cô cúi đầu nhìn, đang chần chờ có nên cúp máy lần nữa không thì giọng nói của Trần Trác vang lên bên tai: “Hôm nay tới đây thôi, em nghe điện thoại rồi nghỉ ngơi sớm đi.”


Lâm Vụ nhướng mắt, hô hấp nhẹ nhàng: “Được, cảm ơn anh.”


Trần Trác đáp lại một tiếng, cánh tay nhấc lên định đặt lên con chuột bỗng ngừng lại giây lát: “Chúc em sinh nhật vui vẻ, ước mơ thành hiện thực, ngủ ngon.”


Cuộc họp online kết thúc, Lâm Vụ thất thần một thoáng rồi mới nhận điện thoại.


Không có gì bất ngờ khi Hà Gia Vân gọi đến lúc 0h, Lâm Vụ vừa nhận máy là giọng nói hân hoan của cô ấy đã rót vào tai: “Vụ Vụ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc, ước mơ trở thành sự thật! Năm nay cũng cho phép cậu ước với tớ một điều, để tớ giúp cậu thực hiện nó.”


“Sao vừa rồi cậu không nghe điện thoại, đang bận à?” Hà Gia Vân chúc mừng cô trước, sau đó mới hỏi, “Năm nay tớ cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu đúng không?”


Nghe nói như thế, Lâm Vụ bật cười, có hơi không đành lòng nói cho cô ấy biết là không phải.


Cô cong môi, nhìn thời gian hiển thị cuộc họp đã kết thúc, khẽ nói: “Biết rồi, điều ước thì để tớ suy nghĩ đã nhé.”


Hà Gia Vân: “Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ, còn tới cả năm mà.”


Lâm Vụ nở nụ cười tươi tắn: “Được.”


Hà Gia Vân không nhiều lời, nói ngắn gọn với cô hai câu rồi giục cô đi nghỉ: “Ngủ sớm đi, giữ sức khỏe mai chúng ta quẩy tới bến.”


Lâm Vụ đáp: “Không thành vấn đề.”


Hà Gia Vân: “Vậy ngủ ngon.”


“Ngủ ngon.”


Cúp điện thoại, Lâm Vụ nhìn thấy trên màn hình điện thoại nhảy ra nhiều tin nhắn Wechat.


Cô mở ra xem, gần như đều là đồng nghiệp công ty luật gửi lời chúc mừng sinh nhật, trong đó còn có một bộ phận đương sự từng hợp tác, bạn học đại học trước kia, vân vân.


Lâm Vụ trả lời từng người một.


Trả lời xong, cô lại ngồi ngẩn ngơ trong phòng sách một lúc rồi mới đứng dậy về phòng nghỉ ngơi.


Lúc nằm lên giường thì thời gian đã không còn sớm nữa. Nhưng Lâm Vụ lại chưa buồn ngủ lắm. Cô vừa nhắm mắt lại là trước mắt lại hiện lên đôi sáng lấp lánh của Trần Trác khi chúc mừng sinh nhật cô, cùng với cuộc gọi video gần sáu mươi phút của hai người.


Lâm Vụ biết Trần Trác đã xem qua chứng minh thư của cô, nhưng lúc đó là mấy tháng trước rồi, hơn nữa bây giờ anh còn đang bận rộn ở nước ngoài, vậy mà vẫn canh đúng giờ gửi lời chúc mừng sinh nhật cô. Điều này không đơn giản chỉ là nhớ.


Trần Trác là một bạn giường cực kỳ chu đáo, về điểm này Lâm Vụ đã biết từ sớm. Điều mà cô không xác định được là, chuyện hôm nay có thể dùng từ ‘chu đáo’ để giải thích không?


Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Vụ vẫn không thể tìm được đáp án chính xác.


Cô kéo nhẹ chăn, thậm chí còn muốn lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm xem —— tình nhân trên nửa năm nhớ sinh nhật của đối phương liệu có bình thường không?


Nhìn chung thì có lẽ là chuyện rất bình thường.


Nếu như Trần Trác ở Thân Thành, bọn họ không có chênh lệch thời gian, như vậy Lâm Vụ cũng sẽ không hoang mang thế này. Nhưng ngặt nỗi bọn họ lại đang chênh lệch thời gian rõ rệt.


Chẳng lẽ anh đặt báo thức theo giờ trong nước. Lâm Vu suy đoán như vậy.


-


Khi đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Vụ cảm giác mí mắt mình hơi nặng, đầu cũng có chút choáng váng.


Tối hôm qua cũng không biết mấy giờ mới ngủ, cô chỉ nhớ mang máng mình lăn qua lộn lại, trằn trọc hồi lâu mới mơ màng thiếp đi.


Gian nan bò dậy khỏi giường, Lâm Vụ vào phòng tắm rửa mặt, trang điểm thay quần áo.


Lúc cầm di động và túi xách ra khỏi nhà, cô mới mở di động ra xem, thấy mấy tiếng trước Trần Trác có gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô muốn quà sinh nhật gì.


Lâm Vụ đứng ngẩn ra ở cửa thang máy, quên cả nhấn nút đi xuống.


Chốc lát sau, cô mới sực tỉnh bước vào thang máy, chần chờ trả lời Trần Trác: [Không cần, tôi không có gì muốn cả. Làm phiền sếp Trần rồi.]


Lâm Vụ tính toán thời gian, lúc này bên New York chắc là đang buổi tối, Trần Trác vẫn còn đang bận.


Ngồi lên xe, Lâm Vụ tạm thời vứt việc này ra sau đầu.


Đến công ty một cách thuận lợi, vừa tới cửa, Lâm Vụ đã nghe thấy lời chúc phúc đồng thanh của mọi người: “Luật sư Lâm, sinh nhật vui vẻ!”


Lâm Vụ nhìn các đồng nghiệp vừa nhiệt tình lại đầy sức sống trước mặt, khóe môi cong cong nói: “Cảm ơn mọi người, buổi sáng tốt lành.”


“Buổi sáng tốt lành.” Lý Hạng tiếp lời, “Làm việc trước đã, tối nay ai không có hẹn hay sắp xếp đặc biệt thì nhớ báo với trợ lý của tôi một tiếng, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, tôi mời khách, để chúc mừng sinh nhật luật sư Lâm của chúng ta.”


“Được được!” Mọi người kích động đồng ý.


Lâm Vụ vội vàng quay đầu nhìn anh ấy.


Lý Hạng liếc nhìn cô, ý bảo vào văn phòng nói chuyện riêng, Lâm Vụ cũng hết cách.


Tán gẫu với các đồng nghiệp bên ngoài vài câu, Lâm Vụ vào văn phòng, Lý Hạng theo sát phía sau.


“Không phải đã bảo là đừng tổ chức rình rang à?” Lâm Vụ hỏi.


Lý Hạng khẽ nhún vai: “Mấy hôm trước trợ lý của anh nói có người hỏi cậu ấy năm nay định tổ chức sinh nhật cho luật sư Lâm thế nào.”


Anh ấy nhìn Lâm Vụ, “Năm ngoái em không đón sinh nhật với mọi người rồi, năm nay cũng nên đón chung với mọi người đi. Bọn họ cũng muốn tổ chức sinh nhật cho em mà.”


“……”


Nghe vậy, Lâm Vụ nghiêng đầu nhìn các đồng nghiệp nhiệt tình, khẽ mím môi, “Vậy anh dặn mọi người đừng tặng quà cho em.”


Ngoại trừ bạn bè thân quen như Hà Gia Vân và Lý Hạng ra, những người khác đối xử tốt với Lâm Vụ đều sẽ khiến cô cảm thấy áp lực, sẽ cảm thấy mình không có cách nào báo đáp lại người ta. Vì vậy cô đã quen với việc trốn tránh và từ chối.


“Anh dặn hết rồi.” Lý Hạng liếc nhìn cô, “Anh cũng biết luật sư Lâm không thích nhận quà, nên đã bảo họ đừng chuẩn bị gì cả, chỉ đi ăn một bữa cơm rồi mọi người cùng trò chuyện thôi, em đừng cảm thấy áp lực.”  


Lâm Vụ khẽ ừ một tiếng, “.... Được, em cảm ơn.”


Lý Hạng đã quen với sự khách sáo của cô: “Em làm việc đi, đúng sáu giờ thì tan ca.”


Lâm Vụ cười cười: “Em biết rồi.”


Sau khi Lý Hạng ra ngoài không lâu, cửa văn phòng lại bị gõ vang.


Lâm Vụ ngẩng đầu, nhìn trợ lý của mình: “Sao vậy? Có vấn đề pháp lý không hiểu à?”


Triệu Vũ Hân lắc đầu, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Vụ, đưa túi quà giấu sau lưng ra.


Vẻ mặt Lâm Vụ hơi nghiêm lại: “Vũ Hân, chị không...”


“Em biết chị không nhận quà sinh nhật của đồng nghiệp.” Không đợi cô nói hết câu, Triệu Vũ Hân đã ngắt lời, “Luật sư Lâm, món quà này không đắt đỏ gì đâu, là do chính tay em làm. Em chỉ muốn cảm ơn chị trong thời gian qua đã tận tâm chỉ dạy em, những lúc khác em muốn tặng quà cho chị thì chị không nhận, chị còn thường mời em ăn cơm uống cà phê, em cũng không biết cảm ơn chị thế nào, nên đã làm thứ này tặng chị.”


Nghe Triệu Vũ Hân nói xong, Lâm Vụ dù có sắt đá đến đâu cũng không có cách nào từ chối tấm lòng của cô ấy. Cô bất đắc dĩ cười cười, nhìn túi quà trong tay cô ấy: “Thật sự không quý giá?”


Triệu Vũ Hân: “Thật.”


Cô ấy còn nhấn mạnh, “Chị có thể mở ra xem thử, em mua nguyên liệu trên mạng về làm đấy.”


Lâm Vụ chần chờ gật đầu: “Được, chị cảm ơn.” Cô nhận lấy túi giấy, tò mò hỏi, “Là thứ gì vậy?”


“Dream catcher.” Triệu Vũ Hân nói với cô, “Trên mạng nói treo cái này trong phòng có thể xua đuổi ác mộng, mang lại giấc mơ đẹp và may mắn.”


Cô ấy biết Lâm Vụ thường xuyên mất ngủ, thỉnh thoảng còn phải phụ thuộc vào thuốc ngủ mới có thể ngủ ngon.


Lâm Vụ sửng sốt, lấy chiếc Dream catcher đính lông vũ màu trắng ra: “Đẹp lắm, chị rất thích.” Cô nhìn Triệu Vũ Hân: “Cảm ơn em, tối nay về chị sẽ treo trong phòng.”


Triệu Vũ Hân mím môi cười: “Luật sư Lâm thích là tốt rồi.”


Cô ấy nói với Lâm Vụ, “Vậy em ra ngoài làm việc tiếp đây.”


Lâm Vụ gật đầu: “Đi đi.” Cô lại cảm ơn Triệu Vũ Hân lần nữa, “Đây là một trong những món quà đặc biệt nhất mà chị nhận được.”


Triệu Vũ Hân khá bất ngờ, do dự nói: “Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt.”


Trên mạng có rất nhiều.


Lâm Vụ cười khẽ, nghiêm túc nói: “Đối với chị thì rất đặc biệt.”


Tấm lòng của Triệu Vũ Hân rất đặc biệt và đáng quý.


Nói với Triệu Vũ Hân vài câu xong, hai người lại tiếp tục công việc của mình.


Lâm Vụ cất dream catcher đi, đợi lúc nào tan làm sẽ mang về.


Bận rộn đến giữa trưa, Hà Gia Vân mang theo hộp cơm giữ nhiệt đến. Cô ấy sốt sắng đi vào văn phòng, thúc giục Lâm Vụ: “Bỏ công việc sang một bên đi, tới đây ăn mì trường thọ đã nào.”


Lâm Vụ cũng không bất ngờ lắm: “Lại làm phiền dì Phương nấu mì cho tớ rồi.”


“Một năm chỉ có một lần thôi.” Hà Gia Vân nói, “Dì Phương rất vui lòng, dì ấy còn bảo tớ là hỏi cậu xem cuối tuần nào rảnh rồi đến nhà thưởng thức tay nghề đã lên trình của dì ấy.”


Lâm Vụ đi tới ngồi xuống đối diện Hà Gia Vân, cười nói: “Cuối tuần này đi, ngày mai tớ qua.”


Hà Gia Vân nhướng mày: “Nói rồi đấy nhé?”


“Đương nhiên.” Lâm Vụ nhận đũa cô ấy đưa, “Nếm thử một miếng không?”


Hà Gia Vân lườm cô: “Mì trường thọ nấu cho cậu, cậu ăn một mình đi.”


“Không ăn phụ tớ à?” Lâm Vụ hỏi.


Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Hà Gia Vân thỏa hiệp: “Cậu ăn trước đi, chốc nữa tớ ăn sau.”


Cô ấy biết, Lâm Vụ hy vọng cô ấy có thể sống lâu. Cho nên mỗi năm khi cô ăn mì trường thọ vào sinh nhật, cô đều yêu cầu Hà Gia Vân ăn chung với cô.


Ngoài mì trường thọ, Hà Gia Vân còn mang đến không ít đồ ăn mà Lâm Vụ thích do dì Phương chuẩn bị. Hai người mở một buổi tiệc nhỏ trong phòng làm việc, giải quyết những món dì Phương đã nấu.


Sau khi ăn no, Hà Gia Vân biết điều nói: “Tớ sang làm phiền Lý Hạng đây, cậu làm việc của cậu đi, đúng sáu giờ tan làm nhé.”


Lâm Vụ nhịn cười, khoát tay với cô ấy: “Đi đi.”


-


Sáu giờ chiều, các nhân viên công ty luật Hạng Hợp hiếm khi tan ca đúng giờ.


Lâm Vụ lái xe nên có thể chở vài người đến nhà hàng. Đương nhiên ghế lái phụ bị Hà Gia Vân chiếm lấy, ghế sau là Triệu Vũ Hân và lễ tân của công ty.


Mấy chiếc xe của công ty luật thong thả xuất phát đến nhà hàng.


Lý Hạng đặt một phòng lớn có thể chứa được mấy chục người. Phòng bao được trang trí trước, trên một mặt tường gắn bong bóng và câu chúc mừng sinh nhật.


Lâm Vụ bước vào nhìn thấy vậy thì hốc mắt hơi nóng lên, cô mím môi khống chế cảm xúc của mình.


Hà Gia Vân hiểu rõ cô nhất, cô ấy vỗ cánh tay Lâm Vụ trấn an, sau đó quay đầu nói: “Mọi người cứ ngồi thoải mái, hôm nay là sinh nhật của luật sư Lâm, cũng coi như buổi liên hoan lớn của công ty chúng ta, cứ tự nhiên vào nhé.”


Nhóm người lục tục ngồi xuống, ồn ào náo nhiệt.


Lâm Vụ, Hà Gia Vân và Lý Hạng ngồi cùng một bàn, mặc dù không giỏi ăn nói nhưng cô vẫn đứng dậy nói vài câu, chủ yếu là cảm ơn tình cảm của mọi người.


Bữa cơm tối nay Lâm Vụ cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ. Đã rất lâu rồi cô không ăn mừng sinh nhật náo nhiệt như vậy, tuy có hơi choáng ngợp nhưng hơn cả là cảm động.


Ăn được kha khá, Hà Gia Vân kêu người đẩy bánh kem vào.


Ánh đèn trong phòng tối dần, tiếng hát sinh nhật vang lên, Hà Gia Vân đứng bên cạnh Lâm Vụ vỗ tay: “Ước một điều ước đi Vụ Vụ.”


Lâm Vụ cười nói được.


Hai tay cô chắp trước ngực, ước nguyện với chiếc bánh đang thắp nến.


Thổi tắt nến, ánh đèn sáng lên, theo sau đó là những tiếng chúc mừng sinh nhật của bạn thân và đồng nghiệp.


“Luật sư Lâm, sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào.”


“Chúc luật sư Lâm năm mới thắng nhiều vụ kiện lớn hơn, khó hơn nữa!”


 “Chúc luật sư Lâm càng ngày càng đẹp!”


“Chúc luật sư Lâm ngày nào cũng vui vẻ.”


.....


Nghe các đồng nghiệp nói, Lâm Vụ cười khanh khách đáp: “Cảm ơn mọi người, vất vả rồi.”


Cô nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt, khóe mắt hơi rướm lệ. Cũng may là cô khống chế được.


Chia bánh sinh nhật xong, sau khi ăn uống no đủ, có người đề nghị đến quán bar hoặc KTV gần đó chơi một lát. Công ty luật của họ hiếm khi có liên hoan đông đủ như vậy, ngoại trừ một số ít người bận việc không đến được thì gần như các thành viên đều đến đông đủ.


Lâm Vụ không có ý kiến, cô hỏi mọi người muốn đi đâu, cô mời khách.


Mọi người bàn bạc một phen, quyết định đi KTV. KTV có thể chơi thoải mái hơn quán bar. Hà Gia Vân lập tức gọi điện thoại cho quản lý KTV mà cô ấy quen, thế là cả nhóm lại dời sân.


Trên đường đi, mọi người đều rất hưng phấn. Không hiểu sao Lâm Vụ cũng bị bầu không khí này cuốn hút, hòa nhập theo.


Đến KTV, Hà Gia Vân dừng xe, cùng cô đi cuối cùng.


“Cảm giác thế nào?” Cô ấy nghiêng đầu quan sát cô, “Có cảm thấy họ sôi động quá không?”


Lâm Vụ lắc đầu: “Hôm nay không có cảm giác gì cả.”


Trước kia đi chơi với đồng nghiệp cô sẽ cảm thấy hơi không được tự nhiên. Cô càng thích ở trong hoàn cảnh xa lạ, một mình im lặng hơn.


Hà Gia Vân gật đầu: “Nếu thấy không được thoải mái thì cứ nói với bọn tớ, tối nay là sinh nhật cậu, có quyền rời đi sớm.”


Lâm Vụ nhướng mày, cười hỏi: “Nếu là sinh nhật tớ thì đáng lý tớ nên ở lại cuối cùng chứ.”


“Ai sinh nhật thì người đó có đặc quyền.” Hà Gia Vân nói, “Muốn làm gì thì làm.”


Lâm Vụ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Được, nếu muốn về nhà tớ sẽ nói với cậu trước.”


Hà Gia Vân: “Ừ, chốc nữa sẽ tặng quà cho cậu.”


Lâm Vụ: “Có thể tiết lộ trước một chút là quà gì không?”


Hà Gia Vân tỏ ra lạnh lùng: “Không thể.”


Đó là niềm vui bất ngờ mà cô ấy chuẩn bị cho Lâm Vụ.


Bị từ chối, Lâm Vụ cũng không đau lòng, cô hào phóng đồng ý: “Được.”  


Vậy thì chốc nữa cô biết cũng được.


Số đồng nghiệp đến KTV ít hơn lúc ăn cơm một chút, do có một vài đồng nghiệp bận việc nhà nên ăn cơm xong đã ra về.


Vào phòng bao, Lâm Vụ bị kéo lên sân khấu hát một ca khúc. Trình độ ca hát của cô cũng không tệ lắm, chỉ là không thường xuyên hát nên không biết biểu hiện bản thân trước mặt người khác như thế nào.


Hát xong một ca khúc, Lâm Vụ tìm một góc ít người ngồi xuống, nghe các đồng nghiệp ca hát chơi đùa.


Hà Gia Vân ngồi cùng cô một lúc rồi cùng Lý Hạng đi ra ngoài.


Đang lúc buồn chán, Lâm Vụ lấy di động ra xem giờ, chợt nhớ ra... Hình như đến giờ Trần Trác vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô thì phải?


Chẳng lẽ anh giận?


Lâm Vụ không khỏi nghĩ, bởi vì chuyện cô từ chối nhận quà của anh sao?


Không có khả năng lắm.


Lâm Vụ suy tư, Trần Trác hẳn không phải là người keo kiệt như vậy.


Lâm Vụ còn đang suy nghĩ miên man, trước mặt có một bóng người ngồi xuống.


Cô vô thức ngẩng đầu, đối diện với Vu Tân Tri: “Luật sư Vu.”


Vu Tân Tri gật đầu, chầm chậm hỏi: “Sao em lại ngồi đây?”


Vừa rồi anh ấy ra ngoài nhận điện thoại, bây giờ mới vào phòng bao.


Lâm Vụ cười cười: “Bọn họ đang chơi trò chơi.”


Vu Tân Tri quay đầu liếc nhìn thử, cười nói: “Em không tham gia chơi thử à?”


“Tôi không biết chơi lắm.” Lâm Vụ nói.


Vu Tân Tri khẽ gật đầu: “Thấy chán sao?”


“Cũng bình thường.” Lâm Vụ thản nhiên nói, “Thỉnh thoảng thư giãn một tí cũng rất thú vị.”


Vu Tân Tri gật đầu phụ họa.


Im lặng một lát, Vu Tân Tri lại lên tiếng: “Lâm Vụ.”


Lâm Vụ nhướng mắt, dưới ánh đèn nhập nhèm trong phòng bao bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh ấy, cô không khỏi né tránh: “Luật sư Vu, chẳng lẽ anh muốn ở đây bàn chuyện công việc với tôi?”


Cô cố ý nói: “Trong tay tôi không mang theo tài liệu.”


Vu Tân Tri nghẹn lời, thở dài nói: “Không phải, tôi muốn...”


Anh ấy còn chưa nói xong, điện thoại di động Lâm Vụ đang cầm trong tay bỗng nhiên đổ chuông.


Hai người cùng cúi đầu, thấy màn hình điện thoại của cô hiển thị tên người gọi đến —— Trần Trác

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,464
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,768
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...