Chương 41
Đăng lúc 19:04 - 06/03/2025
1,577
3

Dưới bầu trời đêm đen kịt, ánh mắt họ chạm nhau.


“Anh...” Nhịp tim của Lâm Vụ đột nhiên tăng nhanh, dường như còn lỡ mất một nhịp.


Cô nhìn thẳng vào người dưới lầu, môi khẽ mấp máy.


Giọng nói của Trần Trác lại một lần nữa truyền vào tai cô: “Ngẩng đầu lên đi.”


Lâm Vụ vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trông thấy vầng trăng khuyết sáng tỏ treo lơ lửng trên cao.


Lâm Vụ cầm điện thoại, nghiêm túc ngắm trăng vài giây rồi lại rũ mắt nhìn người dưới lầu: “Tôi thấy rồi.” Cô khẽ mím môi, nhẹ giọng nói, “Khá đẹp.”


Trần Trác ngước mắt, khóe môi hơi cong lên: “Chỉ là ‘khá đẹp’ thôi à?”


“...Chính anh nói mà.” Lâm Vụ nhắc nhở anh.


Trần Trác bật cười, dựa vào thân cây, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Tôi cảm thấy bây giờ không chỉ là ‘khá đẹp’ nữa.”


Lông mi Lâm Vụ khẽ run: “Anh có ý gì?”


“Không chỉ là ‘khá đẹp’.” Trần Trác sửa lại lời anh nói, “Mà là rất đẹp.”


Nói xong, anh vẫn nhìn nhìn Lâm Vụ chăm chú.


Cách nhau mấy tầng lầu, hơi thở của Lâm Vụ hơi ngưng lại, nhẹ giọng đáp: “Vậy... anh có muốn lên đây không?”


Trần Trác cố ý nói: “Có làm phiền em nghỉ ngơi không?”


Lâm Vụ: “Nếu anh nghĩ như vậy, thì đừng...”


“Tôi không nghĩ vậy.” Trần Trác lập tức ngắt lời cô, “Tôi nhớ là luật sư Lâm nghỉ ngơi rất muộn.”


Lâm Vụ không nói gì .


Trần Trác nhấc chân đi về phía Lâm Vụ, vẫn chưa cúp điện thoại.


Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng thở hổn hển có chút rõ ràng của anh.


Lâm Vụ nhíu mày, giọng điệu kiên quyết nói: “Sao anh không đi thang máy?”


Trần Trác: “Sóng trong thang máy khá chập chờn.”


Anh muốn giữ liên lạc với cô cho tới khi đi đến trước mặt cô, nói chuyện trực tiếp với cô.


Lâm Vụ hiểu ý của anh, im lặng không nói gì.


Cô lấy lại bình tĩnh, cầm theo di động đi về phía cửa.


Trong ống nghe, tiếng hô hấp của Trần Trác trở nên nặng nề và rõ ràng hơn.


Lâm Vụ mở cửa ra, đứng sang một bên.


Mấy phút sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cô, ngày càng tiến lại gần cô.


Ánh mắt họ lại chạm nhau.


Trần Trác nhanh chóng bước vào nhà, hai người cùng cúp điện thoại. Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, có thứ gì đó rơi xuống đất tạo ra tiếng động lớn, nhưng không ai chú ý đến.


Trần Trác bế Lâm Vụ lên, hơi thở ấm áp và dồn dập phả vào má cô, không chờ được hôn lên môi cô.


Anh hôn cô rất dữ dội, lưỡi lướt qua răng cô tiến vào khoang miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi cô rồi không ngừng tiến sâu hơn nữa, l//iếm m//út qua lại, khiến Lâm Vụ không có cơ hội để thở dốc.


“...”


Lâm Vụ bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, cô yếu ớt dựa vào anh.  


Ban đầu cô vẫn có thể đáp lại anh, nhưng dần dần cô chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm.


Hồi lâu sau.


Trần Trác lùi lại một chút để cô có không gian để thở.


Anh rũ mi che giấu dục vọng trong mắt, áp trán vào trán cô, khàn giọng nói: “Em đợi có lâu không?”


Hình như anh đang hỏi về đoạn đường anh leo cầu thang, nhưng thực chất lại không phải như thế.


Lâm Vụ bình tĩnh lại, hàng mi dài khẽ run: “Cũng không lâu lắm.”


Im lặng một thoáng, cô hỏi anh: “Anh đã khỏi bệnh chưa?”


Trần Trác bật cười, đợi hơi thở của cô ổn định, anh lại hôn cô, thấp giọng nói: “Luật sư Lâm tự kiểm chứng xem sao?”


Lâm Vụ: “...Ừm.”


Từ phòng khách loạng choạng trở về phòng ngủ, hơi thở của hai người quyện vào nhau, đôi môi của họ chưa từng tách rời.


Khoảnh khắc ngã xuống giường, Lâm Vụ ngửi thấy một mùi sữa tắm rất quen thuộc. Cô bám lấy cổ Trần Trác, không nhịn được nói: “Anh tắm rồi mới đến đây à?”


Môi Trần Trác lưu luyến trên cổ cô, ngón tay thon dài đặt trên eo cô, vén góc quần áo cô lên, cười khẽ nói: “Bị em phát hiện rồi.”


 Lâm Vụ: “...”


Cảm nhận được môi lưỡi anh đang di chuyển xuống dưới, nhịp tim của cô như mất cân bằng, cơ thể không nhịn được cong lên, tiến gần đến anh hơn.


Trong lúc đầu óc mê loạn, cô không khỏi bình luận về anh: “Mưu mô.”


Anh rõ ràng biết chắc cô sẽ để anh lên nhà.


Nghe lời bình luận của cô, Trần Trác không hề tức giận mà còn bật cười. Anh ng//ậm lấy b//ầu ngực mềm mại của cô, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh, l//iếm m//út để lại dấu vết, cất giọng khàn khàn: “Luật sư Lâm đã từng nghe câu nói này chưa?”


Hô hấp của Lâm Vụ như ngưng lại, ngón chân cũng căng ra.


Lông mi cô khẽ rung, muốn đẩy đầu anh ra khỏi ng//ực mình nhưng lại không nỡ.


“Câu...câu gì?” Cô hỏi trong cơn thở d//ốc.


Trần Trác ném hết quần áo của cô xuống cuối giường, dùng cả tay lẫn miệng trả lời cô: “Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị.”


Lâm Vụ: “...”


Cô nghẹn lời, không ngờ có ngày câu nói này lại được dùng trong chuyện này.


Người đã có chuẩn bị thì bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng.


Anh đã dùng hành động của mình để chứng minh anh không chỉ khỏi bệnh mà thể lực còn được cải thiện lên một bậc.


Lâm Vụ bị giày vò đến chết đi sống lại, nhiều lần đầu hàng trước anh.


Ga trải giường ướt đẫm, Trần Trác bế Lâm Vụ lên đi đến bên cửa sổ sát đất.


“...”


Khi phòng ngủ trở lại yên tĩnh, Lâm Vụ đạp cho người vừa dọn dẹp phòng tắm rồi trèo lên giường một cước.


Trần Trác bị đau nhưng không hề tức giận. Anh nắm lấy mắt cá chân thon thả của cô, thấp giọng nói: “Hết giận chưa?”


Lâm Vụ không muốn để ý đến anh.


Trần Trác nằm xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng.


Lâm Vụ giãy dụa vô ích, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm.


Thời gian cũng không còn sớm nữa, Trần Trác nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng gọi: “Lâm Vụ.”


Lâm Vụ nhắm mắt lại, mơ hồ đáp: “Hửm?”


Trần Trác cụp mắt nhìn khuôn mặt hồng hào trong lòng mình, im lặng giây lát rồi nói: “Ngủ đi, ngủ ngon.”


 “...Ngủ ngon.” Lâm Vụ không biết Trần Trác đang do dự điều gì, cô không hỏi, cũng sợ không dám hỏi.


Trước khi mọi chuyện ổn thỏa, Lâm Vụ vẫn hy vọng bọn họ sẽ duy trì trạng thái hiện tại.


Trần Trác cũng không phải là không hiểu được Lâm Vụ đang nghĩ gì, thế nên anh không nhân cơ hội này nói gì hay hỏi gì thêm.


Anh nhìn cô một lúc lâu rồi ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi.


-


Lần nào ngủ cùng Trần Trác, Lâm Vụ cũng ngủ rất ngon giấc.


Sáng hôm sau mở mắt ra, Lâm Vụ cảm thấy tinh thần rất phấn chấn.


Trần Trác vội vã tới đây nên không mang theo quần áo đi làm.


Sau khi rửa mặt ở nhà Lâm Vụ, anh lại trở về nhà mình.


Lâm Vụ thu dọn tài liệu rồi đi tới công ty luật.


Khi cô đến bãi đậu xe, Trần Trác cũng vừa tới nơi.


Đỗ xe xong, hai người gặp nhau ở cửa thang máy.


Tầm mắt giao nhau, Lâm Vụ lặng lẽ dời mắt đi. Lúc bước vào thang máy, người bên cạnh cũng không biết là vô tình hay cố ý mà cánh tay buông thõng bên người chạm vào tay cô, khiến cơ thể bọn họ chạm vào nhau trong giây lát.


Thang máy đến tầng một rồi mở cửa ra, hình ảnh mà mọi người nhìn thấy là hai người đứng ngay ngắn ở hai góc thang máy, trông rất xa lạ với nhau.


“Sếp Trần, luật sư Lâm, chào buổi sáng.” Là nhân viên của Phong Hành.


Trần Trác khẽ gật đầu: “Chào buổi sáng.”


Lâm Vụ cũng đáp: “Chào buổi sáng.”


Thoáng cái đã tới tầng 26.


Lâm Vụ bước thẳng ra ngoài mà không hề ngó nghiêng xung quanh. Vừa bước ra ngoài, điện thoại trong túi chợt rung lên. Cô để tới văn phòng rồi mới lấy ra xem.


Không có gì bất ngờ khi thấy tin nhắn được gửi từ người nào đó ở tầng 29.


Trần Trác: [Luật sư Lâm.]


Lâm Vụ: [Sếp Trần, anh có gì cần phân phó sao?]


Trần Trác: [Không có gì cần phân phó cả.]


Lâm Vụ: [?]


Trần Trác: [Tôi quên nói một câu.]


Lâm Vụ: [Câu gì?]


Trần Trác: [Chào buổi sáng.]


Sáng nay rời giường hai người chưa chào nhau buổi sáng.


Lâm Vụ ngẩn người, nghĩ đến lời chào mà các đồng nghiệp khác dành cho họ trong thang máy, cô không nhịn được cười, gõ chữ: [Chào buổi sáng, sếp Trần.]


Trần Trác: [Sáng nay tôi có cuộc họp.]


Lâm Vụ: [Ồ... tôi cũng vậy.]


Trần Trác: [Bình thường em hay làm gì trong cuộc họp?]


Lâm Vụ: [Anh nghĩ tôi làm gì?]


Trần Trác: [Làm việc riêng.]


Lâm Vụ: [... Lần trước là ngoài ý muốn thôi.]


Trần Trác nhướn mày: [Vậy sao?]


Lâm Vụ: [Đúng vậy.]


Cô cũng không tán gẫu với Trần Trác lâu: [Thôi không nói với anh nữa, tôi bận rồi.]


Triệu Vũ Hân đang nghỉ phép, Lâm Vụ phải tự mình giải quyết nhiều chuyện vặt vãnh.


Nói chuyện với Trần Trác xong, Lâm Vụ sắp xếp lại kế hoạch rồi dán lên lịch bàn, sau đó đi đến phòng trà nước pha một tách cà phê.


“Luật sư Lâm, cô có cần giúp đỡ không?” Một trợ lý luật sư hỏi cô.


Lâm Vụ cười từ chối: “Không cần, tôi tự làm được.”


Trợ lý luật sư gật đầu: “Được, nếu cần gì thì gọi chúng tôi nhé. Chuyện chuyên môn thì chúng tôi không giúp được, nhưng chuyện lặt vặt thì có thể làm.”


Lâm Vụ lịch sự nói: “Cảm ơn.”


 “...”


Đúng mười giờ, công ty luật bắt đầu họp.


Lâm Vụ bước vào phòng họp, ngồi xuống bên cạnh Vu Tân Tri.


Thấy cô bước vào, Vu Tân Tri mỉm cười chào cô: “Có bận quá không?”


Lâm Vụ gật đầu: “Cũng tàm tạm, anh có chuyện gì cần tìm tôi bàn bạc à?”


Vu Tân Tri gật đầu: “Chuyện của Phong Hành.”


Lâm Vụ: “Họp xong chúng ta nói chuyện nhé?”


Sau khi họp, Lý Hạng gọi Lâm Vụ lại trước: “Đến phòng làm việc của anh một lát.”


Lâm Vụ theo anh ấy vào phòng làm việc, vẻ mặt có chút mơ hồ: “Có chuyện gì vậy?”


Lý Hạng ngước mắt nhìn cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Em không sao chứ?”


Lâm Vụ không phản ứng ngay, cười hỏi: “Em thì có chuyện gì được?”


Lý Hạng: “Không sao là tốt rồi.”


Lâm Vụ khựng lại, chợt nhận ra: “Sao anh cũng....”


“Hôm qua anh đi dự tiệc tối, đối phương có đến chào hỏi anh.” Lý Hạng nói với Lâm Vụ, khẽ cau mày, “Em biết anh ta được điều tới Thân Thành từ lâu rồi đúng không?”


Lâm Vụ khẽ ừm một tiếng: “Dạo trước Hứa Yến Nhiên đi tham gia tiệc giao lưu về có kể cho em nghe.”


Lý Hạng biết quan hệ giữa hai người rất tốt, cho nên anh ấy không thấy lạ khi Hứa Yến Nhiên báo tin cho Lâm Vụ biết. Chỉ là.... Anh ấy giơ tay day trán, thấp giọng hỏi, “Sao em không nói cho bọn anh biết?”


Lâm Vụ ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, nhẹ giọng nói: “Em vẫn chưa quyết định.”


Trước khi quyết định lật ngược vụ án, Lâm Vụ không biết có nên nói cho Lý Hạng và Hà Gia Vân hay không. Cô không muốn gây rắc rối cho bọn họ.


Lý Hạng liếc nhìn cô: “Gia Vân biết sẽ giận em đấy.”


“Em biết mà.” Lâm Vụ bất đắc dĩ cười, “Em sẽ xin lỗi cô ấy sau.”


Lý Hạng khẽ gọi: “Lâm Vụ.”


Lâm Vụ ngước mắt lên: “Hửm?”


Lý Hạng nhìn cô: “Em và Gia Vân là bạn thân, Gia Vân rất thích em, mạng sống của Gia Vân cũng là do em cứu về. Trước đây anh từng nói rồi, miễn là em cần, anh sẽ giúp em vô điều kiện. Anh biết em không cần anh vì Gia Vân mà cảm kích em như vậy, lúc em cứu Gia Vân, em chỉ đơn thuần là muốn cứu cô ấy, không phải đổi cô ấy để lấy bất kỳ lợi ích nào từ anh. Nhưng chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm rồi, anh hiểu tính cách và con người em, em đừng lo là sẽ gây rắc rối cho bọn anh. Nếu ở Lê Thành thì có đôi khi bọn anh không thể giải quyết được một số chuyện, nhưng đã ở Thân Thành, là địa bàn của bọn anh, em không cần phải lo lắng gì cả, cũng đừng sợ hãi bất cứ điều gì, có gì cần cứ nói với bọn anh.”


Lý Hạng muốn nói với Lâm Vụ rằng, cho dù cô không cứu Hà Gia Vân thì anh ấy vẫn sẽ giúp cô.


Nói đến đây, anh ấy hơi dừng lại, nhìn Lâm Vụ: “Em cũng đâu muốn Gia Vân lo lắng, đúng không?”


Lâm Vụ: “...”


Cô không có cách nào phản bác những gì Lý Hạng nói.


Im lặng một lúc, cô bất lực cười: “Em biết rồi, để em suy nghĩ, anh khoan hãy nói với Gia Vân.”


Lý Hạng gật đầu: “Hôm qua anh ta còn nói với anh, mẹ em.... mẹ kế của anh ta bị bệnh, đang nằm ở bệnh viện số 3 chuẩn bị phẫu thuật. Em có biết chuyện này không?”


Lâm Vụ gật đầu: “Anh ta nói thế nào?”


“Anh ta cũng không nói thẳng, chỉ hỏi anh là dạo gần đây công ty luật của chúng ta nhiều việc lắm sao.” Lý Hạng nói.


Tôn Kỳ Thắng vòng vo nhắc nhở Lý Hạng rằng Lâm Vụ không đến thăm mẹ ruột đang bị bệnh chuẩn bị phẫu thuật, là vì công ty luật thực sự có quá nhiều việc phải làm, hay là còn có lý do nào khác?


Nghe vậy, Lâm Vụ cảm thấy rất buồn cười. Cô khẽ nhếch môi, mỉa mai nói: “Anh ta cũng mặt dày thật.”


Lý Hạng gật đầu: “Anh bảo là đúng rồi, gần đây luật sư Lâm của chúng tôi rất bận, dặn anh ta là sau này có vấn đề gì thì trực tiếp đến tìm anh.”


Lâm Vụ sửng sốt, cười nói: “Cảm ơn anh.”


Lý Hạng ừm một tiếng: “Đừng im im tự mình xử lý đấy nhé.” Anh ấy trầm ngâm vài giây, “Anh ủng hộ em lật lại bản án. Em đã thua anh ra một lần, nhưng em sẽ không thua anh ta mãi mãi. Anh nghĩ chắc em cũng hiểu được đạo lý này.”


Lâm Vụ không đáp lời.


Sở dĩ cô không muốn đối mặt với Tôn Kỳ Thắng không chỉ vì cô đã từng thua anh ta một lần, mà còn vì có rất nhiều thứ cô không muốn nhớ lại hay chạm vào.


Sau một hồi im lặng, Lâm Vụ nhẹ giọng nói: “Được, em nhớ rồi.”


Lý Hạng khoát tay: “Đi làm việc đi, nếu cần thông tin gì thì cứ nói, anh sẽ tìm cho em.”


Lâm Vụ: “Được.”


-


Sau khi rời khỏi văn phòng của Lý Hạng, Lâm Vụ đến văn phòng Vu Tân Tri bàn chuyện của Phong Hành.


Đến giờ ăn trưa, Lâm Vụ từ chối lời mời ăn trưa của Vu Tân Chi, lái xe đến chỗ Lâm Phi Phi.


“Cậu đến rồi à,” Lâm Phi Phi nhìn cô, “Đã ăn chưa?”


Lâm Vụ lắc đầu, “Cậu ăn chưa?”


Lâm Phi Phi: “Chưa. Gọi đồ ăn ngoài nhé?”


Lâm Vụ nhướn mày: “Tớ đến đây rồi mà cậu chỉ gọi đồ ăn ngoài cho tớ ăn?”


Lâm Phi Phi liếc cô: “Tớ không có thời gian ra ngoài ăn, bận quá.”


Lâm Vụ nghẹn lời: “Thôi được rồi, cậu gọi đi, tớ muốn ăn món gì thanh đạm một tí.”


Lâm Phi Phi: “Không thành vấn đề.”


Sau khi gọi đồ ăn mang về, Lâm Phi Phi quay đầu nhìn cô: “Tối qua hình như cậu ngủ rất ngon.”


“...Ừm,” Nhắc đến đêm qua, Lâm Vụ chợt nhớ đến một số hình ảnh kiều diễm ướt át, cô hơi không được tự nhiên mím môi, che môi ho khan, “Chúng ta nói chuyện chính đi.”


Lâm Phi Phi: “Không vội.” Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nhìn Lâm Vụ nói, “Tớ muốn đề xuất với cậu một chuyện, không biết cậu có chấp nhận không.”


Lâm Vụ: “Cậu nói đi.”


“Trước đây cậu chưa từng trải qua quá trình điều trị tâm lý bình thường. Bởi vì mối quan hệ thân thiết giữa chúng ta, nên từ trước đến nay tớ chỉ an ủi cậu dưới tư cách là một người bạn, thỉnh thoảng còn đưa cho cậu một số lời khuyên hữu ích.” Lâm Phi Phi nhìn cô, “Nhưng tớ không muốn cậu tiếp tục như thế này nữa.”


Lâm Vụ: “Rồi sao nữa?”


Lâm Phi Phi: “Cậu có muốn thử một số phương pháp điều trị chính thức không? Tớ có một đồng nghiệp khá giỏi, muốn giới thiệu cậu với anh ấy.”


Lâm Phi Phi và Lâm Vụ là bạn thân, thế nên cô ấy không thể trở thành cố vấn tâm lý của Lâm Vụ, làm vậy là trái với đạo đức nghề nghiệp. Giữa cô ấy và Lâm Vụ tồn tại một tình bạn, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị. Trước đó Lâm Vụ cũng chưa từng chấp nhận điều trị chính thức, cô rất kháng cự.


Lâm Phi Phi vì không còn cách nào khác nên đành bảo Lâm Vụ đến chỗ cô ấy, tâm sự với cô và cho cô lời khuyên.


Nhưng đây dù sao cũng không phải là giải pháp lâu dài, cô ấy vẫn hy vọng Lâm Vụ có thể hoàn toàn thoát khỏi vây khốn trước kia, trở nên tốt hơn.


Sau khi nghe Lâm Phi Phi nói xong, Lâm Vụ im lặng.


Một lúc sau, cô hỏi: “Sao cậu lại nhắc đến chuyện này với tớ?”


Lâm Phi Phi: “Tớ cảm thấy lần này cậu có thể đồng ý.”


Cô ấy có thể cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Vụ trong thời gian gần đây.


Lâm Vụ sửng sốt, nhìn cô ấy rồi đột nhiên mỉm cười.


Lâm Phi Phi giơ tay chọc vào vai cô: “Sao, có muốn gặp đồng nghiệp của tớ không?”


“Chiều nay luôn à?” Lâm Vụ hỏi.


Ánh mắt Lâm Phi Phi sáng lên, kinh ngạc nói: “Cậu đồng ý?”


“Tớ cũng hiểu cho sự khó xử của cậu.” Lâm Vụ thẳng thắn nói, “Nếu tớ không đồng ý, các cậu sẽ rất lo lắng cho tớ.”


Cô bất đắc dĩ thở dài: “Vì không để các cậu lo lắng cho tớ, tớ chỉ có thể đồng ý.”


Lâm Phi Phi liếc mắt nhìn cô: “Không chỉ là vấn đề này.”


“Tớ hiểu.” Lâm Vụ giơ tay ôm cô ấy, “Cậu sợ tớ sẽ bị sự xuất hiện của Tôn Kỳ Thắng kích thích.”


Thực tế là cho dù Lâm Phi Phi không nói ra thì Lâm Vụ cũng hiểu được. Cô hiểu rõ suy nghĩ trong lòng bạn thân. Cho dù cô rất kháng cự với việc chia sẻ quá khứ của mình với nhiều người, nhưng để trấn an bạn bè và giúp bản thân khỏe mạnh hơn, cô phải chấp nhận một số phương pháp khoa học.


Lâm Phi Phi vỗ nhẹ cánh tay cô: “Vậy để tớ nói với đồng nghiệp một tiếng, chốc nữa sẽ bàn với anh ấy.”


Lâm Vụ gật đầu: “Đồng nghiệp của cậu là cùng giới hay khác giới?”


“Khác giới.” Lâm Phi Phi nhìn cô, “Cậu có thấy ngại không?”


Lâm Vụ ngẫm nghĩ rồi nói, “Không, tớ không ngại.”


Sau khi ăn trưa với Lâm Phi Phi trong văn phòng của cô ấy, đồng nghiệp của Lâm Phi Phi cũng vừa lúc rảnh rỗi, có thể gặp Lâm Vụ trước để trò chuyện với cô một lát.


Hai người dời vị trí.


Lâm Phi Phi biết những chuyện trước đây của Lâm Vụ, nhưng lúc cô chính thức trị liệu, cô ấy cũng không tiện ở cạnh, nên chỉ có thể để Lâm Vụ trò chuyện riêng với đồng nghiệp.


Cô ấy đi lòng vòng ở bên ngoài chờ đợi, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm.


Hơn một tiếng sau, cửa phòng làm việc của đồng nghiệp mở ra.


Lâm Phi Phi vội vàng chạy tới: “Thế nào rồi? Cậu không sao chứ?”


Sắc mặt Lâm Vụ tái nhợt, yếu ớt cười với cô ấy: “Tớ không sao.”


Chu Văn đi ra sau cô hai bước, nói: “Đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi. Tôi chỉ hỏi cô ấy một số vấn đề thôi.”


Lâm Phi Phi: “Cảm ơn nhé.”


Chu Văn gật đầu.


Lâm Vụ đến văn phòng của Lâm Phi Phi nghỉ ngơi một lát, sau khi hồi phục, cô phải quay lại công ty luật làm việc.


“Cậu chắc chắn có thể tự lái xe về?” Lâm Phi Phi lo lắng, “Hay để tớ đưa cậu về?”


Lâm Vụ cười từ chối: “Không cần đâu, không phải chiều nay cậu có hẹn với bệnh nhân à? Cậu cứ làm việc của mình đi, tớ ổn rồi.”


Lâm Phi Phi nhìn cô, trong mắt tràn đầy lo lắng, “Cậu đừng gắng gượng.”


“Không đâu.” Lâm Vụ nhẹ giọng nói, “Cậu đừng lo.”


Lâm Phi Phi do dự, “...Được rồi, vậy cậu lái xe chậm thôi nhé, đến nơi thì báo cho tớ biết.”


“Được.”


Nhìn Lâm Vụ rời đi, Lâm Phi Phi đứng đó chừng nửa phút rồi đi đến phòng làm việc của Chu Văn.


Thấy cô ấy đến, Chu Văn không hề ngạc nhiên: “Hỏi tình hình của cô ấy à?”


Lâm Phi Phi gật đầu: “Tình hình của cô ấy thế nào?”


“Em chưa từng kiểm tra cô ấy sao?” Chu Văn hỏi.


Lâm Phi Phi: “...”


Cô ấy im lặng giây lát, giơ tay sờ mũi: “Em làm rồi.”


Điều này nằm trong dự đoán của Chu Văn. Anh ấy không nói gì với Lâm Phi Phi, chỉ báo là: “Tốt hơn anh nghĩ.”


Nói đến đây, anh ấy thở dài: “Cô ấy rất kiên cường.”


Lâm Phi Phi gật đầu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cô ấy luôn biết tâm lý của mình có vấn đề, nhưng cô ấy lại từ chối điều trị.”


“Rất nhiều bệnh nhân đều như vậy.” Chu Văn an ủi cô ấy, “Họ sẽ tránh những thứ họ sợ hãi, nhưng cũng không muốn mắc kẹt trong những ký ức đau thương.”


Lâm Phi Phi không nói gì.


Một lúc sau, Chu Văn nói: “Trong lúc trị liệu, tâm trạng của cô ấy tốt nhất là nên ổn định một chút.”


“Khó lắm.” Lâm Phi Phi trả lời anh ấy, “Người làm trầm trọng thêm tình trạng tâm lý của cô ấy đã đến Thân Thành. Vừa nãy chắc cô ấy cũng nói với anh là bọn họ gặp nhau vài lần rồi đúng không?”


Chu Văn khẽ gật đầu, cụp mắt nhìn tờ giấy kiểm tra mà Lâm Vụ vừa hoàn thành, nhẹ nhàng nói: “Em có thông tin về vụ kiện đầu tiên của cô ấy không?”


Lâm Phi Phi ngước mắt lên: “Video?”


Chu Văn: “Ừm, anh muốn xem phản ứng cảm xúc của Lâm Vụ khi hai người họ đối đầu tại tòa án.”


Lâm Phi Phi thử nhớ lại: “Em không có. Sau lần đó em mới biết chuyện, để em hỏi bạn bè thân thiết với cô ấy xem thử.”


Lâm Phi Phi biết được tình trạng tâm lý của Lâm Vụ là vào học kỳ cô trở lại trường sau khi thua kiện Tôn Kỳ Thắng.


Học kỳ đó tình trạng tâm lý của cô rất nghiêm trọng. Trước đó Lâm Phi Phi chưa thân với cô lắm, nhưng ký túc xá của hai người cách nhau khá gần, thỉnh thoảng gặp mặt sẽ chào hỏi.


Trong một lần tình cờ, Lâm Phi Phi bắt gặp cô ngẩn người nằm nhoài trên hành lang ký túc xá giữa khuya, cảm thấy cô có gì đó không ổn.


Trước khi chủ động đến gần bắt chuyện với cô, Lâm Phi Phi đã quan sát cô một thời gian. Dần dần, hai người trở nên thân thiết với nhau hơn.


Chu Văn gật đầu, nói: “Em tìm thử xem.”


Lâm Phi Phi: “Được.”


Cô ấy đồng ý, không khỏi thở dài.


Chu Văn ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Cô ấy sẽ ổn thôi.”


“Em biết mà,” Lâm Phi Phi biết Lâm Vụ có thể kiên trì, cô rất kiên trì. Nhưng cô ấy vẫn không tránh khỏi lo lắng và bồn chồn.


“...”


-


Bên kia, Lâm Vụ vốn định quay về công ty luật làm việc thêm một lúc. Nhưng sau khi lái xe, cô chợt thay đổi ý định.


Với trạng thái tinh thần hiện tại, cô không phù hợp để quay lại công ty.


Nghĩ vậy, cô gọi điện cho Lý Hạng, xin nghỉ hai ngày rồi lái xe ra xa lộ đến một nơi khác mà cô muốn đến.


Lý Hạng có chút lo lắng, nhưng lại không thể làm gì được cô.


Buổi tối, Lâm Vụ nhận được điện thoại của Trần Trác, hỏi cô đã tan làm chưa.


Lâm Vụ đang trên đường cao tốc, cô im lặng một lát rồi nói với Trần Trác: “Tôi xin nghỉ phép ra ngoài rồi, mấy ngày nữa sẽ không ở Thân Thành.”


Trần Trác khựng lại, có chút lo lắng hỏi: “Em đi đâu vậy?”


“Về quê.” Lâm Vụ nói: “Tôi đang lái xe, cúp máy trước nhé.”


Trần Trác khàn giọng nói: “Được, chú ý an toàn.”


Lâm Vụ đáp.


Sáng hôm sau, Lâm Vụ đến nơi.


Nghĩa trang vào buổi sáng đặc biệt vắng vẻ, cảm giác buồn bã và ảm đạm bao trùm khắp nơi.


Lâm Vụ mua một bó hoa ven đường rồi mang đến bia mộ quen thuộc.


Lâu quá không đến, bức ảnh trên bia mộ đã phủ đầy bụi.


Lâm Vụ giơ tay lau bụi, nhìn bức ảnh sáng ngời trở lại, cô khẽ mỉm cười: “Chị Tùng Linh, em đến thăm chị đây.”


Cô khom người đặt bó hoa xuống, giải thích: “Em vội đến đây nên không mang rượu cho chị, chỉ mang một bó hoa. Chị sẽ không để ý chứ?”


Nghĩa trang im ắng, không ai trả lời cô.


Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, những chiếc lá rụng ở đằng xa rơi xuống tạo nên tiếng xào xạc.


Lâm Vụ ngồi xổm trước bia mộ, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bia mộ hồi lâu, chậm rãi nói: “Chị Tùng Linh, Tôn Kỳ Thắng đã đến Thân Thành.”


Cô cười khẩy, cảm thấy trào phúng: “Chị biết không, em nghe người trong ngành nói anh ta đã có bạn gái ở Thân Thành, nghe đâu là thiên kim tiểu thư của một gia đình nào đó. Chị nói xem có nực cười không? Một người đàn ông có tâm địa thú tính như anh ta lại có thể có bạn gái.”


Vẫn không có ai đáp lại cô.


Lâm Vụ khẽ thở dài, ngồi xuống trước bia mộ, lẩm bẩm: “Chị Tùng Linh, chị có trách em không? Đã nhiều năm rồi mà em vẫn chưa báo thù được cho chị, cũng không thể rửa sạch ô danh cho chị. Ngược lại còn để cho Tôn Kỳ Thắng càng thêm kiêu ngạo, muốn làm gì thì làm...”


Lâm Vụ không kiểm tra thời gian, không biết mình đã ngồi trước bia mộ bao lâu, cũng không biết đã nói những gì.


Nói xong câu cuối cùng, cô có chút nghẹn ngào, vô thức nói: “Xin lỗi chị, đều là lỗi của em. Nếu không phải tại em thì chị đã không chết. Trách em...”


Gió trong nghĩa trang càng lúc càng mạnh.


Lâm Vụ run rẩy vì lạnh, liên tục xin lỗi Thẩm Tùng Linh.


Qua một lúc lâu, rất lâu.


Ý thức của cô trở nên tỉnh táo hơn một chút, cô đưa tay dụi mắt: “Chị Tùng Linh, hôm nay em đến đây ngoại trừ việc gặp chị ra còn muốn nói với chị một chuyện.”


Lâm Vụ cụp mắt xuống, “Em muốn thử lại lần nữa. Em không muốn chờ đợi thêm nữa. Em muốn lật lại vụ án cũ. Chị sẽ ủng hộ em chứ?”


Sau khi ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, Lâm Vụ vẫn đang suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục chờ đợi hay không, hay là lấy hết can đảm để thử lại lần nữa.


Cô tự nhủ rằng nếu có thể đến nghĩa trang trước bình minh, cô sẽ thử lại.


Cô không muốn hối hận, cũng không muốn mãi sống trong quá khứ, cô muốn thoát khỏi nó và rửa sạch ô danh cho Thẩm Tùng Lăng.


Sau khi nói xong, vẫn không có ai trả lời.


Lâm Vụ hít một hơi thật sâu, đưa tay xoa đôi mắt đau nhức, hơi khom người xuống nhìn Thẩm Tùng Linh lần cuối rồi xoay người rời đi.


Lâm Vụ run rẩy bước xuống cầu thang, tay chân lạnh ngắt.


Trong lúc đi về phía xe, cô đột nhiên nhận ra điều gì đó.


Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, giữa ban trưa ảm đạm nhìn thấy người không ngờ tới nhất.


Lâm Vụ sửng sốt, có chút không thể tin được.


Người xuất hiện đột nhiên sải bước về phía cô, nắm lấy tay cô, trầm giọng hỏi: “Em không sao chứ?”

Bình Luận (5)
Hôm nay chắc Làn bận nhưng vẫn có chương mới🥰
Thích
Trả lời
9 ngày trước
Lâm Vụ vượt qua quá khứ bước đến bên Trần Trắc nha. cảm ơn Làn nhìu nhìu
Thích
Trả lời
9 ngày trước
càng đọc càng hay 🥰 cảm ơn Làn nhiều ❤️ hôm nay có 1 chương hơi ít Làn ơi 🤣🤣
Thích
Trả lời
9 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,500
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,773
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...