Chương 51
Đăng lúc 08:00 - 12/03/2025
1,377
1

Nói xong, anh lại hôn Lâm Vụ lần nữa rồi mới miễn cưỡng rời đi.


Sau khi Trần Trác ra về, Lâm Vụ đóng cửa lại, đi về phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa. Bỗng nhiên cô cảm thấy căn nhà trở nên quạnh quẽ, cảm giác cô đơn chợt ùa đến.


Loại cảm giác này trước đây rất ít khi xuất hiện.


Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hương trên người Trần Trác, mùi hương dễ chịu và an tâm.


Lâm Vụ cầm chiếc gối ở mép ghế sofa lên ôm vào lòng, đột nhiên nghĩ, hình như cô cũng đâu cần phải kiên trì như thế nhỉ?


Ở bên nhau trước hay sau khi sự việc đó được giải quyết thì cũng đâu có khác gì nhau?


Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ bỗng thấy do dự và bối rối.


Trước khi cô kịp suy nghĩ xem mình có phải người sáng nắng chiều mưa hay không, thì Hà Gia Vân và Lý Hạng đã đến.


Bọn họ vừa xuất hiện là căn nhà lại trở nên náo nhiệt.


Nhìn thấy sủi cảo trong bếp, Hà Gia Vân cũng kinh ngạc y như Lâm Vụ: “Vụ Vụ! Cậu làm há cảo à?” Cô ấy sửng sốt, “Cậu lấy đâu ra thời gian vậy?”


Lâm Vụ thấp giọng nói: “Trần Trác làm đấy.”


“Cái gì?” Hà Gia Vân càng kinh ngạc hơn, “Trần Trác biết làm sủi cảo?”


Lâm Vụ gật đầu, “Tớ cũng không ngờ tới.”


Cô biết Trần Trác có thể nấu ăn, nhưng cô cũng biết không phải ai biết nấu ăn cũng có thể làm sủi cảo.


Ví dụ như bản thân cô, cô không rành gói sủi cảo và làm nhân sủi cảo lắm.


Hà Gia Vân mở to mắt nhìn đống sủi cảo được sắp xếp ngay ngắn và đẹp mắt khoảng nửa phút, sau đó quay lại gọi Lý Hạng.


Lý Hạng đi tới: “Sao vậy?”


Hà Gia Vân: “...Anh biết làm sủi cảo không?”


Lý Hạng cụp mắt, khẽ nhíu mày, “Em không thích sủi cảo dì Phương làm à?”


Hà Gia Vân nghẹn ngào, bực bội lườm anh ấy: “Ý em là, anh cũng nên học gói sủi cảo đi chứ.”


 Lý Hạng nhướn mày, cố ý phản bác cô ấy: “Tại sao anh phải học?”


Hà Gia Vân: “Để có thêm một kỹ năng.”


“...” Lý Hạng cứng họng, không vui nói, “Anh tạm thời không cần kỹ năng này.”


Hà Gia Vân không nói nên lời: “Thì bây giờ anh cứ học đi, biết đâu sau này cần dùng đến.”


Lý Hạng: “Anh không nghĩ vậy.”


Hà Gia Vân trừng mắt nhìn anh ấy: “Nếu bạn gái tương lai của anh thích sủi cảo thì sao?”


“Bạn gái tương lai của anh sẽ không thích sủi cảo.” Lý Hạng vẫn không hề dao động.


Hà Gia Vân chớp mắt: “Sao anh biết? Bây giờ anh đã có bạn gái đâu?”


Lý Hạng: “...”


Anh ấy nhìn người trước mắt còn cố chấp hơn cả mình, nhắm mắt lại, tự nhủ phải bình tĩnh: “Anh bói được.”


Hà Gia Vân: “...”


Cô ấy sửng sốt, “Anh học từ khi nào vậy?”


“Học cái gì?” Lý Hạng không theo kịp suy nghĩ của cô ấy.


Hà Gia Vân: “Xem bói.”


Lý Hạng: “...”


Anh ấy hít một hơi thật sâu, thái dương giật giật, nghiến răng nói: “Mắc gì anh phải nói cho em biết.”


Hà Gia Vân nghẹn lời: “Ấu trĩ.”


Lý Hạng liếc nhìn cô ấy, không nói gì. Anh ấy thực sự muốn nhắc nhở Hà Gia Vân rằng, nếu giữa bọn họ có người ấu trĩ thì người đó chắc chắn là cô ấy.


Lâm Vụ nghe hai người cãi nhau, cũng không cảm thấy bất ngờ.


Cô chuẩn bị nấu ăn, vừa làm vừa hỏi hai người họ: “Trưa nay hai người muốn ăn gì?”


Lý Hạng: “Anh ăn gì cũng được.”


Hà Gia Vân: “Nấu món đơn giản thôi, đừng làm rườm rà quá. Mấy hôm nay nhìn thấy thịt là tớ ngán tận họng rồi.”


Lâm Vụ cười nói: “Được.”


Hà Gia Vân muốn giúp một tay, nhưng cô ấy là sát thủ nhà bếp, Lâm Vụ không dám giao cho cô ấy bất kỳ công việc phiền phức nào, chỉ bảo cô ấy ra nhà ăn ngồi nhặt rau.


Lý Hạng biết nấu ăn nên ở lại trong bếp giúp Lâm Vụ chuẩn bị nguyên liệu.


Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, xác nhận với Lâm Vụ rằng mình không cần thiết nữa, Lý Hạng mới đến phòng khách ngồi xem TV giết thời gian.


Bữa trưa hôm nay ba người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí rất vui vẻ.


Sau bữa ăn, Lý Hạng chịu trách nhiệm dọn dẹp.


Dọn xong mọi thứ, hai người ngồi chơi với Lâm Vụ một lúc, đánh bài hơn nửa tiếng rồi mới miễn cưỡng ra về.


“Buổi tối bọn tớ đến đón cậu, hay là...” Hà Gia Vân chớp mắt hỏi Lâm Vụ, “Ai kia đến đón cậu?”


Lâm Vụ định nói cô có thể lái xe đi, nhưng sau khi suy nghĩ, cô lại nói, “Để tớ hỏi thử xem.”


Hà Gia Vân: “Được.”


Cô ấy hưng phấn nói: “Vậy nhớ nói với Trần Trác là chúng ta đi đông lắm đấy nhé.”


Đa phần đều là bạn cùng tuổi, Lâm Vụ cũng có quen biết một số người trong đó.


Lâm Vụ: “OK.”


 -


Sau khi Hà Gia Vân và Lý Hạng rời đi, Lâm Vụ ra siêu thị mua một ít đồ.


Mua xong về đến nhà, cô làm việc thêm một lúc rồi mới bắt đầu chuẩn bị cơm tối một mình.


Cô đón năm mới một mình, không ăn nhiều nên cũng không làm gì quá cầu kỳ.


Lâm Vụ chỉ chuẩn bị vài món ăn, ăn xong sớm rồi quay lại làm việc.


Bận rộn một hồi, điện thoại di động của cô bắt đầu rung lên, là ảnh chụp bữa cơm đoàn viên do Hà Gia Vân gửi đến.


Lâm Vụ nhấp vào xem, mỉm cười trả lời: [Thịnh soạn quá nhỉ.] 


Hà Gia Vân: [Năm sau mời cậu đến nhà tớ ăn cơm giùm, bố mẹ tớ mới trách tớ đấy.]


Bố mẹ Hà Gia Vân biết Lâm Vụ ở một mình, nên năm nào cũng mời cô đến nhà ăn cơm.


Song không năm nào Lâm Vụ đồng ý.


Cô rất quen thuộc với họ, nhưng lại không quen với việc đến nhà họ đón năm mới.


Cô luôn cảm thấy Tết Nguyên đán là thời gian gia đình sum vầy, một người ngoài như cô đến đó không thích hợp cho lắm.


Mặc dù Hà Gia Vân và bố mẹ cô ấy xem cô như người trong nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy không hay.


Trong một số việc, Lâm Vụ luôn có phần cứng nhắc và bướng bỉnh.


Nói chuyện với Hà Gia Vân một lúc, Trần Trác cũng gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô đã ăn tối chưa.


Lâm Vụ: [Em ăn rồi. Anh thì sao?]


Trần Trác lập tức gửi một tấm ảnh: [Anh đang chuẩn bị ăn.]


Lâm Vụ nhấp vào ảnh xem, khóe môi hơi cong lên: [Trông ngon vậy. Nhà anh tự nấu à?]


Trần Trác: [Ông nội và bác sĩ Trần nấu.]


Lâm Vụ cười khúc khích: [Anh có giúp không?]


Trần Trác: [Có hai món do anh làm.]


Lâm Vụ nhấp vào ảnh để xem lại, đoán: [Món rau xào với sườn heo cháy tỏi đúng không?]


Trần Trác: [Luật sư Lâm thông minh quá.]


Lâm Vụ cầm điện thoại, không nhịn được cười.


Không phải cô thông minh mà là Trần Trác đã từng nấu hai món ăn này cho cô ăn rồi, cho nên cô biết chúng trông như thế nào.


Trò chuyện một lát, Lâm Vụ giục Trần Trác đi ăn cơm, đừng nói chuyện với cô nữa.


Trần Trác hết cách, đành phải ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống.


Sau bữa tối, Trần Trác ngồi chơi với ông nội và mọi người trong phòng khách, chờ đến Gala mừng xuân.


Ngồi được một lát, bà Mạnh bảo là chốc nữa thân thích trong nhà sẽ đến chơi, dặn Trần Trác dẫn họ đến gần đó dạo một vòng, Trần Trác lại ngẩng đầu lên nói: “Đêm nay không được rồi.”


Vừa nói xong, cả nhà đều đồng loạt nhìn về phía anh.


Bà Mạnh – mẹ của Trần Trác cũng không khỏi kinh ngạc: “Tối nay con có việc gì à?”


Trần Trác gật đầu: “Con hẹn bạn ra ngoại ô đi dạo.”


Mắt ông cụ sáng lên, lập tức hỏi: “Bạn nào? Là người bạn lần trước ông gặp à?”


Trần Trác cảm nhận được ánh mắt của cả nhà, thành thật nói: “Có cô ấy.”


“Là sao?” Bà Mạnh và bà cụ Đàm là bà nội của Trần Trác nhìn nhau, đều có chút bối rối, “Bạn gì? Bạn gái à?”


Bà Mạnh gặng hỏi: “Con có bạn gái rồi sao?”


Sao bà ấy không biết chút gì thế nhỉ?


Trước khi Trần Trác tiếp lời, Trần Thiệu Nguyên biết nội tình đã chậm rãi cất giọng: “Con trai em vẫn chưa chính thức yêu đương đâu.”


Ông ấy đã nghe được tin tức từ chỗ Đàm Ngôn Hứa: “Nó vẫn chưa theo đuổi được người ta.”


Trần Trác: “....”


Bà Mạnh: “....”


Bà cụ Đàm: “....”


Hai người họ liếc mắt nhìn nhau: “Cô gái đó thế nào? Sao con không tiết lộ chút nào cả vậy?”


“Là một cô gái rất xinh đẹp.” Ông cụ nói, “Làm luật sư.”


Bà Mạnh: “Giỏi thế cơ ạ.”


Trần Thiệu Nguyên gật đầu: “Anh nghe Ngôn Hứa nói cô bé đó rất xuất sắc, Trần Trác theo đuổi người ta sợ là hơi trèo cao ấy chứ.”


Bà cụ Đàm khá bênh cháu, nghe đến đây thì liếc xéo con trai mình: “Con trai con cũng ưu tú mà.”


Trần Thiệu Nguyên: “Nhưng con gái nhà người ta cũng đâu phải tầm thường đâu mẹ.”


Bà Mạnh khẽ gật đầu, nhìn Trần Trác: “Vậy thì con cố lên.”


Trần Trác: “....”


Anh khẽ cười: “Được, con sẽ cố gắng.”


Anh nhìn người lớn trong nhà: “Vậy tối nay con....”


Còn chưa kịp nói hết câu, bà Mạnh – người có quyền phát ngôn nhất trong nhà – đã vẫy tay về phía anh, lạnh lùng nói: “Tối nay con khỏi về luôn cũng được.”


Trần Trác: “Vậy không hay lắm đâu ạ.”


Anh còn chưa theo đuổi được cô mà.


Bà cụ Đàm: “Đi đi, đi đi. Nhà chúng ta không quan trọng mấy chuyện này. Chúng ta đã đoàn viên rồi, cháu muốn làm gì cứ đi mà làm.”


Trần Trác cong môi cười, ngọt ngào nói: “Cảm ơn bà nội, cảm ơn mẹ.”


Trần Thiệu Nguyên: “Sao con không cảm bố với ông nội con?”


Trần Trác dở khóc dở cười, đành phải nói: “Con cảm ông nội, cảm ơn bố.”


Thật ra người mà Trần Trác nên cảm ơn nhất chính là Trần Thiệu Nguyên và ông cụ. Hai người họ vòng vo nói đỡ cho Lâm Vụ, để lại ấn tượng tốt cho bà Mạnh và bà cụ Đàm về Lâm Vụ - một người mà họ chưa từng gặp mặt.


-


Tám giờ tối, Trần Trác lái xe đến dưới lầu nhà Lâm Vụ, đón cô đi ngoại ô đón giao thừa.


Mạnh Hồi đang ở trong nước, cũng ồn ào muốn đi cùng.


Trần Trác hết cách, sau khi hỏi ý kiến Lâm Vụ và Hà Gia Vân, anh đành phải ghé đón anh ấy.


Mạnh Hồi rất hòa đồng. Đến biệt thự ở ngoại ô chưa được mất phút, anh ấy đã làm quen với mọi người, hơn nữa còn rất thân thiết.


Lại một năm đầy náo nhiệt.


Lâm Vụ cùng một nhóm bạn ngồi xem Gala mừng xuân trong biệt thự một lúc, ai cũng xôn xao muốn chơi pháo hoa. Bên này nghiêm cấm đốt pháo hoa, nhưng chơi pháo cầm tay thì vẫn được.


Lúc Lâm Vụ bước ra khỏi biệt thự, Trần Trác đưa cho cô một cây pháo que.


Anh lấy bật lửa ra, châm cho cô chơi.


Lâm Vụ mỉm cười, cảm thấy mình được chăm sóc như một đứa trẻ vậy.


Cô hơi ngước mắt lên, khi pháo que được thắp sáng, cô nhìn về sang bên cạnh” “Trần Trác.”


Trần Trác đáp lại một tiếng, bước đến gần cô: “Có chuyện gì vậy?”


Hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần, nhờ ánh sáng từ cây pháo que, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi của anh.


Sau vài giây im lặng, Lâm Vụ nói: “Không có gì.”


Cô chỉ muốn gọi tên anh.


Trần Trác cong môi, đưa tay vén mái tóc tung bay trong gió của cô ra sau tai, chậm rãi nói: “Ừm.”


Hai người nhìn nhau cười.


Trần Trác cùng Lâm Vụ chơi ở trong sân hồi lâu, cho đến khi ngón tay Lâm Vụ lạnh ngắt, hai người mới đi vào nhà.


Hà Gia Vân chơi chưa đủ, Lý Hạng lo lắng cho sức khỏe của cô ấy nên đi theo sát cô ấy.


Qua cửa sổ sát đất sáng sủa, Lâm Vụ vẫn có thể nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện trong sân. Cô khẽ nhướng mày, lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh.


Cảm nhận được niềm vui trong lòng cô, Trần Trác ngồi xuống bên cạnh cô, thì thầm: “Năm nào em cũng đón năm mới như thế này sao?”


“Gần như là vậy.” Lâm Vụ trả lời Trần Trác, “Còn anh thì sao?”


Trần Trác: “Mấy năm ở nước ngoài anh không có đón năm mới.”


Còn sau khi về nước thì bạn bè thân thiết của anh vẫn chưa về.


Trên cơ bản Trần Trác chỉ ở nhà đón tết, cùng ông nội và những người khác xem Gala mừng xuân, sau đó dẫn con cái của họ hàng đi mua sắm.


“Anh còn dẫn trẻ con đi chơi?” Lâm Vụ không nhịn được cười, “Mấy đứa nhỏ không sợ anh à?”


Trần Trác liếc mắt nhìn cô, “Sao phải sợ anh?”


Lâm Vụ thẳng thắn nói: “Lúc anh không nói chuyện trông lạnh lùng lắm.”


Trần Trác mỉm cười: “Thật à?”


Lâm Vụ: “Đúng vậy.”


Lúc gặp anh ở quán bar cô từng có cảm giác này.


Nhưng sau một thời gian ở bên nhau, Lâm Vụ mới nhận ra người này chỉ trông có vẻ lạnh lùng chứ không phải vô tâm.


Hai người trốn trong góc cười cười nói nói, không ai đến làm phiền.


Cả nhóm chơi đến gần mười một giờ mới chuẩn bị về nhà.


Trên đường trở về, Mạnh Hồi rất tinh ý, đã đi nhờ xe của một người bạn khác trong nhóm.


Trần Trác chỉ cần đưa Lâm Vụ về nhà.


Đêm giao thừa không gặp tình trạng kẹt xe, chưa tới mười hai giờ xe đã vào đến gara của chung cư Lâm Vụ.


Lúc cô xuống xe, Trần Trác gọi cô lại: “Tặng em quà năm mới.”


Anh đưa cho cô một chiếc túi.


Lâm Vụ nhận lấy: “Vậy em không nói cảm ơn nữa nhé.”


Trần Trác đáp lại, cúi đầu hôn cô một cái rồi thấp giọng nói: “Lâm Vụ, năm mới vui vẻ. Chúc em năm mới vạn sự như ý, mọi việc suôn sẻ.”


Lâm Vụ khẽ cười, đáp lại nụ hôn của anh: “Vậy em cũng chúc sếp Trần vạn sự như ý.”


Yết hầu của Trần Trác khẽ cuộn lên xuống: “Được.”


Anh nghĩ, bọn họ đều sẽ đạt được nhiều mình mong muốn.


-


Sau khi về đến nhà, Lâm Vụ mở món quà năm mới mà Trần Trác tặng cho mình ra xem.


Bên trên trong túi là một chiếc đồng hồ rất tinh xảo, kiểu dáng Lâm Vụ rất thích, phía dưới là một bao lì xì.


Lâm Vụ mở phong bao lì xì ra.


Ngoài tiền mặt thì trong bao lì xì còn có một tấm thiệp viết tay.


Trên tấm thiệp viết —— Chúc mừng năm mới, hy vọng luật sư Lâm của chúng ta sẽ luôn sống thật với chính mình, làm những gì mình muốn làm và những gì mình cho là đúng. Em đừng lo lắng chuyện gì cả, anh sẽ luôn luôn ủng hộ em. Một năm mới lại đến, mong cho luật sư Lâm của chúng ta luôn thuận buồm xuôi gió, chất lượng giấc ngủ được cải thiện. Đương nhiên là anh cũng hy vọng trong năm tới, luật sư Lâm của chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa.


Bất kể Lâm Vụ có cần Trần Trác hay không, Trần Trác vẫn sẵn sàng trở thành hậu thuẫn của cô.


Anh sẽ giúp cô, ủng hộ cô.


Dù là bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, không có ngoại lệ.


Lâm Vụ nhìn chằm chằm nội dung trên tấm thiệp hồi lâu, khóe mắt từ từ ẩm ướt.


Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần Trác: [Sếp Trần, anh cố tình đúng không?]


Trần Trác: [Hửm?]


Lâm Vụ thầm nghĩ, anh cứ như vậy rồi làm sao cô chống đỡ nổi đây?


Anh học ở đâu ra cách cư xử khéo léo và ấm áp thế này?


Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Vụ trả lời anh: [Cố tình nói những lời sến súa.] 


Trần Trác: [Có sến súa à?]


Sao anh lại thấy mình không có nhỉ.


Lâm Vụ: [Có.]


Trần Trác cười thầm: [Vậy em có cảm động không?]


Lâm Vụ: [Có.]


Trần Trác: [Không cần cảm động, chỉ cần nhớ kỹ lời anh nói là được.]


Lâm Vụ cười: [Nhớ rồi.]


Trần Trác: [Vậy là đủ rồi.]


Chỉ cần cô nhớ kỹ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn luôn ở bên cô, vậy là đủ rồi.


Hai người không nói chuyện lâu.


Trần Trác đã về đến nhà, đồng hồ đã điểm mười hai giờ.


Thời khắc năm mới đã đến.


Sau khi chúc mừng năm mới, Trần Trác trở về phòng tắm rửa.


Trước khi đi ngủ, anh hỏi Lâm Vụ xem cô đã ngủ chưa.


Lâm Vụ nói chưa, bây giờ cô rất tỉnh táo.


Trần Trác cười khẽ: [Vậy làm sao mới ngủ được?]


Lâm Vụ: [Em không biết.]


Trần Trác: [Có thật là không biết không?]


Lâm Vụ cầm điện thoại, ngẫm nghĩ rồi nói: [Mấy lúc có anh ở bên em sẽ dễ ngủ hơn.]


Gửi xong tin nhắn này, Trần Trác gọi điện tới.


Lâm Vụ nhấc máy.


Giọng nói của Trần Trác vang lên: “Phải để luật sư Lâm chịu ấm ức tí rồi.”


Hàng mi dài của Lâm Vụ khẽ run, cô mím môi hỏi: “Sao cơ?”


Trần Trác thấp giọng nói: “Đêm nay chỉ có thể để giọng nói của anh bầu bạn với em.”


Anh không có cách nào đến bên cạnh cô được.


Lâm Vụ hiểu ý của anh, nhẹ giọng nói: “Em không cảm thấy có gì ấm ức cả.”


Đây là vinh hạnh của cô.


Bình Luận (5)
Lâm Vụ đã dần sống thật với tình cảm mà không còn tránh né nữa rồi
Thích
Trả lời
4 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,352
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,751
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 380
Đang Tải...