Trần Trác không phải là người phản ứng chậm, Lâm Vụ đột nhiên tìm anh chắc chắc không đơn giản như vậy.
Anh khẽ ừm một tiếng, liếc nhìn Mạnh Hồi bên cạnh rồi nghiêng đầu nói: “Vào nhà đã nhé?”
Lâm Vụ bước vào nhà, Trần Trác khom người lấy dép lê cho cô.
Sau khi thay giày, Trần Trác giới thiệu hai người trước: “Lâm Vụ, luật sư của công ty luật Hạng Hợp.”
Dừng lại giây lát, anh giới thiệu Mạnh Hồi với Lâm Vụ: “Mạnh Hồi, tổng giám đốc của tập đoàn Mạnh thị.”
Mạnh Hồi khẽ gật đầu, đưa tay về phía Lâm Vụ cười tươi nói: “Cô Lâm, nghe danh đã lâu.”
Lâm Vụ: “...”
Cô khẽ mỉm cười, “Tổng giám đốc Mạnh.”
Hai người bắt tay rồi buông ra.
Trần Trác cụp mắt hỏi cô: “Em ăn sáng chưa?”
Lâm Vụ khựng lại, do dự không biết nên nói đã ăn hay chưa, nhưng Trần Trác đã có câu trả lời.
“Sếp Mạnh, bữa sáng giao cho cậu nhé.”
Trần Trác quay người ra lệnh, sau đó kéo Lâm Vụ vào phòng sách trước.
Nhìn cánh cửa phòng sách đóng chặt, Mạnh Hồi có chút nghẹn lời, nhưng anh ấy cũng hiểu tính cách của Trần Trác.
Anh ấy khẽ chậc một tiếng, vừa đi về phía phòng bếp vừa lấy điện thoại ra, chia sẻ với Chu Triệt tin tức lớn mà anh ấy vừa hóng hớt được.
Mạnh Hồi: [Chu Triệt! Cậu có biết hôm nay tôi gặp ai ở nhà Trần Trác không?]
Chu Triệt: [Sếp Mạnh, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?]
Mạnh Hồi: [Bên đó mấy giờ không quan trọng, dù sao cậu cũng chưa ngủ mà.]
Chu Triệt: “...”
Anh ấy không có cách nào phản bác lại lời Mạnh Hồi nói.
Chu Triệt giơ tay day trán, cúi đầu gõ phím: [Rồi cậu gặp ai? Nói nhanh lên.]
Mạnh Hồi: [Cô gái mà Trần Trác đang theo đuổi.]
Mạnh Hồi: [Là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.]
Chu Triệt: [Ồ.]
Mạnh Hồi: [?]
Chu Triệt: [?]
Mạnh Hồi nhíu mày: [Sao cậu không ngạc nhiên chút nào vậy?]
Chu Triệt: [Tôi nên ngạc nhiên chuyện gì đây? Nên ngạc nhiên khi biết Trần Trác đang theo đuổi phụ nữ, hay là nên ngạc nhiên khi biết người phụ nữ mà cậu ấy theo đuổi là một mỹ nhân?]
Cả hai điều này Chu Triệt đều cảm thấy không có gì đáng kinh ngạc cả.
Anh ấy không chậm chạp như Mạnh Hồi, Trần Trác thi thoảng cũng hay nhờ anh ấy giúp đỡ. Tất nhiên anh ấy sẽ biết nhiều hơn Mạnh Hồi một chút.
Chu Triệt không hỏi Trần Trác là có phải đang theo đuổi ai không, nhưng cũng đại khái đoán được. Nếu anh ấy đoán không sai, người mà Trần Trác đang theo đuổi có mối quan hệ nhất định với gia đình của vị luật sư họ Tôn mà anh nhờ anh ấy điều tra.
Chu Triệt không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng cũng không hỏi.
Anh ấy không hứng thú với những thứ này bằng Mạnh Hồi.
Mạnh Hồi bị lời nói của anh ấy làm nghẹn lời, ngượng ngùng nói: [Tôi không nói chuyện với cậu nữa.]
Chu Triệt: [OK.]
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Mạnh Hồi đành phải vào bếp tiếp tục làm bữa sáng mà Trần Trác chưa chuẩn bị xong.
Còn trong phòng sách, sau khi Trần Trác kéo Lâm Vụ vào phòng, anh không còn kiềm chế như vừa rồi nữa.
Anh cụp mi nhìn Lâm Vụ bằng ánh mắt nóng rực, nhẹ giọng nói: “Thật sự không có chuyện gì?”
Lâm Vụ ngẩng mặt lên nhìn anh vài giây, mím môi hỏi: “Tối qua anh đến đồn cảnh sát làm gì vậy?”
Cô rất trực tiếp, không muốn vòng vo với Trần Trác trong những chuyện này.
Tất nhiên, một lý do rất quan trọng khiến Lâm Vụ hỏi trực tiếp như vậy là vì cô tin tưởng Trần Trác.
Niềm tin này không phải là mù quáng, mà là cô hiểu rõ người trước mặt mình.
Nghe vậy, Trần Trác kinh ngạc hỏi: “Em biết rồi sao?”
Lâm Vụ giải thích: “Bạn của Gia Vân chụp được ảnh anh ở quán bar, còn thấy anh đi cùng cảnh sát nữa.”
“...” Trần Trác nghẹn lời, kéo Lâm Vụ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, “Không ngờ bị em phát hiện rồi.”
Lâm Vụ gật đầu nhìn anh:“Có tiện nói cho em biết không?”
Trần Trác mân mê ngón tay cô, thấp giọng nói: “Không có gì bất tiện cả.”
Anh kể ngắn gọn với Lâm Vụ rằng đêm qua anh đã cứu một cô gái suýt bị bắt nạt ở trong con hẻm sau quán bar, sau khi gọi điện báo cảnh sát thì cùng cô ấy đến đồn cảnh sát lấy lời khai.
Trần Trác tạm thời không nói cho Lâm Vụ biết chuyện Dư Nguyệt Sam và Tôn Kỳ Thắng quen biết nhau, cũng từng xảy ra xung đột trong quán bar.
Anh có linh cảm rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng trước khi anh chắc chắn, anh không muốn làm Lâm Vụ kỳ vọng rồi lại thất vọng.
Sau khi nghe Trần Trác giải thích, Lâm Vụ vô cùng kinh ngạc: “Cô gái kia không bị thương chứ?”
Trần Trác: “Không, cũng may anh và Mạnh Hồi đến kịp thời.”
Lâm Vụ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn Trần Trác chằm chằm, đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Trần Trác biết cô muốn hỏi gì, anh cười khẽ nói: “Anh cũng không bị thương.”
Lâm Vụ: “Thật không?”
Trần Trác cố ý hỏi: “Luật sư Lâm không tin à?”
Lâm Vụ không nói gì.
Hai người nhìn nhau, Trần Trác đột nhiên nói: “Nếu không tin, hay là em tự kiểm tra xem?”
Nhận ra ẩn ý của anh, Lâm Vụ hơi nghẹn ngào, lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trí để đùa giỡn.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng Lâm Vụ lại nói: “Cũng không phải là không thể.”
Lần này đến lượt Trần Trác sửng sốt. Anh không nghĩ Lâm Vụ sẽ trả lời anh như thế.
Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, đây chính là tính cách của Lâm Vụ.
Cô là kiểu người sẽ đối mặt trực diện với mọi việc ngay cả khi sợ hãi hay ngượng ngùng.
Im lặng giây lát, đúng lúc Trần Trác đang suy nghĩ nên tiếp tục chủ đề này như thế nào thì tiếng gõ cửa vang lên.
Trong nhà có người, Trần Trác thu lại những suy nghĩ miên man của mình, cười nói với người bên cạnh: “Lát nữa để em kiểm tra sau, bây giờ ra ngoài ăn sáng đã.”
Lâm Vụ có chút ngượng ngùng, giả vờ bình tĩnh đứng dậy: “Được.”
Trần Trác mở cửa phòng sách, Mạnh Hồi lập tức giải thích: “Tôi không có ý định chen ngang cuộc nói chuyện của hai người đâu, chỉ là tôi đói bụng rồi.”
Trần Trác lườm anh ấy, cũng không thèm so đo với anh ấy nữa.
Anh nhìn Lâm Vụ đang đứng sau mình hai bước, ra hiệu cho cô đi trước.
Lâm Vụ cũng không khách sáo với anh, đi thẳng ra phòng ăn.
-
Trong phòng ăn, Mạnh Hồi đã chuẩn bị một bữa sáng rất phong phú.
Ngoài cháo gạo mà Trần Trác đã nấu từ trước thì còn có trứng rán, bánh sandwich, sủi cảo, v.v.
Đa dạng nhiều món, vẻ ngoài cũng rất đẹp mắt.
Hai người họ đợi Lâm Vụ ngồi xuống rồi mới lần lượt ngồi xuống.
Mạnh Hồi biết ăn nói và nhiệt tình hơn Trần Trác.
Mặc dù đây là lần đầu tiên anh ấy và Lâm Vụ gặp nhau và cùng dùng bữa, nhưng trong suốt bữa ăn không hề ngượng ngùng.
Mạnh Hồi sẽ chủ động khơi mào đề tài, nhưng lại không hỏi đến chuyện riêng tư của Lâm Vụ.
Hai người có hỏi có đáp, Trần Trác thỉnh thoảng cũng tham gia vào một hai câu, bầu không khí ăn sáng của ba người rất hài hòa.
Sau bữa sáng, Mạnh Hồi add wechat của Lâm Vụ, nói là nếu công ty có vụ án nào mà bộ phận pháp chế không giải quyết được thì anh ấy sẽ liên hệ với cô.
Lâm Vụ cũng không có lý do gì để từ chối việc làm ăn tìm đến cửa.
Sau khi add WeChat, Mạnh Hồi không còn lý do gì để nán lại nhà Trần Trác nữa, nếu anh ấy không chủ động rời đi, Trần Trác cũng sẽ đuổi anh ấy đi.
Thay vì bị Trần Trác đuổi đi, tốt hơn hết là anh ấy nên chủ động rời đi.
Mạnh Hồi cũng không phải kiểu người không tinh ý.
Sau khi Trần Trác dọn dẹp xong phòng bếp, Mạnh Hồi tạm biệt anh: “Tôi về trước đây, không làm phiền cậu với cô Lâm nữa.”
Trần Trác liếc nhìn anh ấy: “Lái xe của tôi nhé?”
Mạnh Hồi: “Đưa tôi chìa khóa xe thể thao mà cậu ít lái đi.”
Trần Trác tìm được chìa khóa rồi đưa cho anh ấy.
Sau khi nhận chìa khóa, Mạnh Hồi quay lại nhìn Lâm Vụ: “Cô Lâm, năm mới vui vẻ. Tôi về trước nhé, khi nào rảnh chúng ta đi ăn bữa cơm.”
Lâm Vụ cười đáp: “Vâng, tổng giám đốc Mạnh đi thong thả.”
Sau khi Mạnh Hồi rời đi, Lâm Vụ thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù đều là người trẻ tuổi, Mạnh Hồi cũng rất khéo ăn nói, có thể thoải mái trò chuyện và hòa hợp, nhưng Lâm Vụ lại không giỏi làm thân với những người không quen biết.
Cô không biết tìm chủ đề để nói chuyện, không biết cách tán gẫu, lại dễ xấu hổ.
Nếu Mạnh Hồi tiếp tục nói chuyện với cô, cô sợ mình sẽ bị lộ tẩy, biểu hiện không tốt.
Nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của cô, Trần Trác buồn cười hỏi: “Em căng thẳng à?”
“...” Lâm Vụ nhìn anh, “Có chút.”
Trần Trác cười khẽ, “Thì ra luật sư Lâm của chúng ta dễ căng thẳng như vậy.”
Người luôn bình tĩnh và tỉnh táo trước mặt thẩm phán trên tòa án, có thể đối đáp trôi chảy với luật sư của đối phương một hai tiếng đồng hồ, vậy là lại căng thẳng trong chuyện này.
Trần Trác cảm thấy rất mới lạ, lại có chút rung động không thể diễn tả thành lời.
Anh biết Lâm Vụ căng thẳng là vì Mạnh Hồi là bạn của anh.
Lâm Vụ nghẹn ngào, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ sếp Trần không có khi nào thấy căng thẳng?”
Trần Trác: “Có chứ.” Anh nhìn Lâm Vụ, nghiêm túc nói, “Vừa rồi khi thấy em xuất hiện ngoài cửa, anh đã rất căng thẳng.”
Anh cứ tưởng cô xảy ra chuyện gì đó.
Lâm Vụ sửng sốt, không biết nên nói gì.
Cô hé miệng, hàng mi dài khẽ run: “... Anh cũng dễ căng thẳng quá rồi đấy.”
Trần Trác cười: “Ừm.”
Anh đứng trước mặt Lâm Vụ, nhìn cô thật sâu, tự trêu mình: “Sao anh dễ căng thẳng thế nhỉ.”
Câu trả lời ở ngay trước mắt anh.
Cả hai đều không nói gì.
Sau một hồi im lặng, Trần Trác hỏi: “Em có muốn về nhà thay quần áo trước không?”
Lâm Vụ ngẫm nghĩ, nhìn bầu trời u ám bên ngoài: “Em không muốn ra ngoài nữa.”
Trần Trác cười nói: “Được, vậy để lần sau rồi đi.”
Anh cũng không miễn cưỡng Lâm Vụ.
Lâm Vụ ừm một tiếng, sực nhớ ra chuyện gì đó: “Trước tết Dương lịch em vẫn còn một vụ án, có thể sẽ rất bận.”
Giai đoạn trước vẫn đang thúc đẩy, sau Tết dương lịch có lẽ sẽ có tiến triển mới.
Trần Trác hiểu ý của cô: “Được.”
Anh cũng không vội lần tới là khi nào, anh chờ được.
Thực ra cuối năm Trần Trác cũng rất bận, nhưng nói tương đối thì anh có nhiều thời gian hơn cô, vì anh là lãnh đạo. Với lại nếu ra ngoài chơi với Lâm Vụ, dù có bận rộn hơn nữa anh cũng sẽ bớt được chút thời gian.
Trong ba ngày nghỉ tết Dương lịch, Lâm Vụ và Trần Trác không đi đâu cả.
Xế chiều ngày đầu năm mới, bên ngoài trời bắt đầu mưa phùn.
Hai người họ chỉ ở nhà làm việc, mỗi người bận rộn với công việc riêng của mình.
Buổi tối, Lâm Vụ muốn về nhà ngủ, nhưng Trần Trác lại lấy cớ “Em không kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không à?” để giữ cô lại.
Sau hai đêm hoang đường, nghĩ đến việc ngày hôm sau phải đi làm, đêm cuối cùng của kỳ nghỉ, Trần Trác kiềm chế bản thân để Lâm Vụ về nhà nghỉ ngơi.
-
Sau kỳ nghỉ, thời gian dường như trôi nhanh hơn.
Công việc của Lâm Vụ thậm chí còn bận rộn hơn trước, cô lại bắt đầu thói quen không bao giờ tan làm trước mười giờ tối.
Trần Trác cũng bận rộn, cuối năm có rất nhiều việc cần giải quyết, hơn nữa năm nay anh còn là thành viên hội đồng quản trị mới của Phong Hành, mọi phương diện đều phải làm tốt hơn trước.
Năm nay Tết Nguyên Đán rơi vào đầu tháng Hai, kỳ nghỉ lễ ở công ty luật của Lâm Vụ tương đối thoải mái, nếu xong việc thì có thể về nhà sớm trước hai ba ngày.
Lâm Vụ không cần phải về nhà sớm, cô cũng không có nhà để về.
Mấy năm qua cô luôn đón năm mới một mình.
Nhưng vào buổi trưa ngày 30 Tết hàng năm, Hà Gia Vân và Lý Hạng sẽ đến ăn cơm với cô, cũng sẽ rủ cô đi chơi vào ngày đầu tiên của năm mới.
Có những người bạn thân bên cạnh, Lâm Vụ không cảm thấy cô đơn nữa.
Sau một tháng bận rộn, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng đã đến.
Vài ngày trước kỳ nghỉ, Hà Gia Vân hỏi Lâm Vụ dự định đón Tết thế nào, có nên đi du lịch hay ở lại Thân Thành.
Lâm Vụ nói cô sẽ ở lại Thân Thành, mấy vụ án trước đó cô đã hoàn thành rồi, muốn toàn tâm toàn ý tập trung vào vụ án Phong Hành.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vụ án Phong Hành sẽ được đưa ra xét xử sau kỳ nghỉ Tết.
Hà Gia Vân đồng ý, hỏi cô là đêm giao thừa muốn ăn trưa với cô ấy và Lý Hạng, hay là với Trần Trác.
Lâm Vụ dở khóc dở cười, tất nhiên là chọn cái trước.
Cô và Trần Trác chưa từng thảo luận về vấn đề này, dường như cũng không cần thiết phải làm vậy. Hai người vẫn chưa chính thức ở bên nhau, Trần Trác phải đón năm mới cùng gia đình.
Lâm Vụ không quan tâm Trần Trác có cùng cô đón năm mới hay không.
Sau khi hẹn gặp Hà Gia Vân, hai ngày trước kỳ nghỉ Tết, Lâm Vụ, Vu Tân Tri và những người khác đến Phong Hành để họp, chuẩn bị cho phiên tòa sau Tết.
Sau cuộc họp, Trần Trác gửi tin nhắn cho Lâm Vụ, hỏi khi nào cô bắt đầu nghỉ lễ.
Lâm Vụ nói thật: [Giao thừa.]
Trần Trác: [Không cần nghỉ sớm à?]
Lâm Vụ: [Không cần thiết lắm.]
Trần Trác buồn cười: [Được rồi, vậy em định đón năm mới thế nào?]
Lâm Vụ ngẫm nghĩ: [Ở nhà xem Gala mừng xuân.]
Trần Trác: [...Em đã mua đồ cho năm mới chưa?]
Lâm Vụ: [Em không mua. Mọi năm đều là Gia Vân sắp xếp người làm đưa qua cho em, em không cần mua gì cả.]
Dịp năm mới nhà họ Hà có rất nhiều khách ghé thăm, nên người làm cũng sẽ mua sắm rất nhiều.
Lâm Vụ rất thân thuộc với Hà Gia Vân và bố mẹ của Hà Gia Vân. Biết cô sẽ đón năm mới một mình nên hằng năm khi chuẩn bị đồ lễ Tết, bọn họ đều bảo người làm chuẩn bị thêm một phần, gửi đến nhà Lâm Vụ.
Trần Trác: [Được.]
Anh không nhịn được nghĩ, sao việc gì Hà Gia Vân cũng làm hết thế nhỉ, hình như anh không có đất để dụng võ rồi.
Nhìn thấy tin nhắn của Trần Trác, Lâm Vụ có thể đoán được đại khái anh đang nghĩ gì.
Cô không nhịn được cười, lịch sự hỏi: [Anh thì sao? Khi nào thì anh nghỉ?]
Trần Trác: [29 Tết làm xong việc anh sẽ về nhà.]
Anh và Lâm Vụ giống nhau.
Lâm Vụ trêu chọc: [Làm sếp mà cũng phải về muộn vậy sao?]
Trần Trác: [Làm sếp thì phải là người làm việc chăm chỉ nhất chứ.]
Lâm Vụ cong môi: [Đúng vậy, sếp phải làm gương tốt.]
Trần Trác: [Ừm, ngày làm việc cuối cùng lúc nào tan ca thì báo anh biết nhé.]
Ngón tay Lâm Vụ hơi khựng lại, cố ý hỏi: [Sao vậy, sếp Trần muốn tan làm cùng em à?]
Trần Trác: [Luật sư Lâm có cho phép không?]
Lâm Vụ: [Chúng ta không cùng công ty, nên đâu có liên quan đến việc có cho phép hay không.]
Đây là tự do của Trần Trác.
Trần Trác: [Vậy tối ngày 29 gặp nhé.]
Lâm Vụ: [Được.]
“...”
-
Ngày cuối cùng đi làm trước kỳ nghỉ tết Âm lịch, công ty luật chỉ có vài người. Lâm Vụ, Lý Hạng cùng với hai trợ lý luật sư và nhân viên tài vụ ở địa phương...
Đến trưa, Lý Hạng mời mọi người đi ăn cơm, coi như một bữa tiệc.
Sau bữa trưa, Lý Hạng trở lại công ty, gọi Lâm Vụ vào văn phòng của mình.
“Dạo này em bận lắm phải không?” Lý Hạng vừa hỏi vừa ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Lâm Vụ gật đầu: “Cũng tạm ổn.”
Lý Hạng gật đầu: “Đừng cậy mạnh.”
Lâm Vụ cười: “Em biết mình đang làm gì.”
Cô nhìn Lý Hạng, cảm thấy kỳ lạ: “Sao anh lại gọi em đến đây?”
Lý Hạng bình thường không hay tán gẫu, anh ấy không phải là kiểu lãnh đạo thỉnh thoảng sẽ gọi nhân viên đến văn phòng của mình để nói chuyện.
“...”
Nghe câu hỏi của cô, Lý Hạng không hàn huyên với cô nữa. Anh ấy mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu đẩy đến trước mặt cô: “Bên anh tìm được một số tư liệu, em cầm về xem thử đi.”
Lâm Vụ cúi đầu, vô thức hỏi: “Tư liệu của ai?”
Lý Hạng khẽ hất cằm: “Em mở ra sẽ biết.”
Lâm Vụ giơ tay lên mở ra trang thứ nhất, sau khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Hạng.
Lý Hạng: “Không cần cảm ơn.”
Trong lòng Lâm Vụ ấm áp, cô khẽ mỉm cười: “Vậy thì em không nói cám ơn nữa.”
Lý Hạng: “Anh chỉ biết được bấy nhiêu thôi, em xem có hữu dụng không.”
Anh ấy nói với Lâm Vụ: “Đúng rồi, anh còn biết được một tin tức, đêm giao thừa đợt tết Tây Tôn Kỳ Thắng có xảy mâu thuẫn với một người trong quán bar. Nghe nói có người bỏ thuốc vào rượu của anh ta. Chắc là có ân oán gì đó với anh ta.”
Lý Hạng muốn tìm cô gái kia để hỏi thăm tình hình, nhưng không tìm thấy.
Tình hình trong quán bar đêm đó quá hỗn loạn, một số camera giám sát bị hỏng nên không ghi lại được khuôn mặt của cô gái.
Anh ấy có hỏi quản lý, nhưng quản lý chỉ có thể mô tả đơn giản về ngoại hình của cô gái đó.
Căn cứ vào mô tả về ngoại hình để tìm kiếm ai đó, chẳng khác nào đang mò kim đáy bể.
Nói đến đây, Lý Hạng cảm thấy kỳ lạ: “Anh nghi ngờ cô gái đó đã gặp chuyện không may, hoặc là có người giúp cô ấy rồi.”
Nhưng vế sau không có khả năng xảy ra.
Nếu thực sự có người giúp đỡ cô ấy, cô ấy sẽ không chọn phương pháp ngu ngốc như vậy để đối phó với Tôn Kỳ Thắng.
Lâm Vụ nhíu mày: “Gặp chuyện không may?” Cô thử nhớ lại, “Gần đây em không thấy tin tức nào tương tự.”
Lý Hạng gật đầu, “Vậy còn có một khả năng nữa. Đó là cô ấy đã tuyệt vọng rời khỏi Thân Thành.”
Lâm Vụ chậm rãi nói: “Cũng có khả năng.”
Cô ấy mà ở lại Thân Thành rất có thể sẽ bị Tôn Kỳ Thắng trả thù, nếu đủ thông minh thì có lẽ sẽ rời đi.
Sau khi Lâm Vụ đọc xong thông tin mà Lý Hạng đưa, cô đứng dậy, nói: “Vậy em về văn phòng trước.”
Lý Hạng: “Đi đi, cần hỗ trợ gì cứ nói với anh.”
Lâm Vụ mỉm cười, quơ quơ tập tài liệu trong tay, ánh mắt trong trẻo: “Em biết rồi.”
Cô không khách sáo với Lý Hạng.
Trở lại văn phòng, Lâm Vụ cẩn thận xem qua những thông tin mà Lý Hạng tìm được.
Mấy năm nay Tôn Kỳ Thắng đã tham gia nhiều vụ kiện, trên cơ bản là đều thắng kiện. Đây cũng là lý do tại sao anh ta được mệnh danh là vị tướng đánh đâu thắng đó.
Nhưng trong một số vụ án, chiến thắng của anh ta thực sự kỳ lạ.
Không điều tra thì không biết, điều tra rồi mới phát hiện anh ta đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để giành chiến thắng.
Lâm Vụ càng đọc càng nhíu chặt mày.
Trong đó có một vụ ly hôn khá kỳ lạ, sở dĩ Tôn Kỳ Thịnh có thể thắng kiện là vì bên kia đã thay đổi luật sư vào phút cuối.
Lý do thay đổi luật sư rất đơn giản.
Luật sư kia bị tai nạn xe hơi vào trước ngày diễn ra phiên tòa, vẫn đang nằm viện để cấp cứu.
Không còn cách nào khác, bên kia chỉ có thể tạm thời tìm trợ lý của luật sư gặp tai nạn xe hơi ra hầu tòa. Trợ lý luật sư không hiểu rõ vụ án này, đối mặt với loại luật sư cực kỳ áp bức và đầy tính uy hiếp như Tôn Kỳ Thắng thì càng căng thẳng đến mức nói sai nhiều điều lệ pháp luật, cuối cùng thua kiện.
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Vụ thực sự cảm thấy có chút buồn cười.
Luật sư trước khi ra tòa vô tình bị tai nạn xe cũng không phải chuyện hiếm thấy. Nhưng cô có linh cảm rằng chuyện này không đơn giản như vậy.
Lâm Vụ nhíu mày suy nghĩ, sau đó tìm WeChat của Hứa Yến Nhiên: [Cậu nghỉ Tết chưa?]
Hứa Yến Nhiên: [Tối nay nè. Cậu thì sao?]
Lâm Vụ: [Tớ cũng vậy.]
Hứa Yến Nhiên: [Chúng ta là những con người cùng khổ.]
Lâm Vụ khẽ cười, còn chưa kịp trả lời thì Hứa Yến Nhiên đã hỏi: [Sao đấy, tìm tớ có chuyện gì à?]
Lâm Vụ: [Đầu năm mới nhà cậu có rảnh không?]
Hứa Yến Nhiên: [Cậu tìm bố tớ?]
Lâm Vụ: [Ừ, tớ muốn đến thăm chú một lát.]
Hứa Yến Nhiên: [Mùng Năm hoặc là mùng Sáu nhé? Tối nay về nhà tớ sẽ hỏi ông ấy rồi nói cho cậu biết.]
Lâm Vụ: [Được.]
Sau khi tạm thời khoanh tròn mùng Năm và mùng Sáu của năm mới, Lâm Vụ lại xem qua thông tin của Tôn Kỳ Thắng.
Sau khi ghi lại nội dung chung, cô bắt đầu tiếp tục với những việc trong tầm tay.
Làm việc đến 7 giờ tối, Trần Trác gửi tin nhắn:[Em định mấy giờ về?]
Lâm Vụ suy nghĩ vài giây rồi nói: [Bây giờ.]
Trần Trác: [Gặp nhau ở bãi đỗ xe nhé.]
Lâm Vụ lập tức tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Lúc cô ra về, tình cờ Lý Hạng cũng đang chuẩn bị đi.
Trước khi đi, Lý Hạng kiểm tra mọi thứ, tắt hết nguồn điện rồi cùng Lâm Vụ đến chờ thang máy.
Không có gì bất ngờ, hai người đợi được chuyến thang máy có Trần Trác.
Ba người nhìn nhau, Trần Trác lên tiếng trước: “Luật sư Lý, luật sư Lâm.”
Lý Hạng nhướng mày, liếc nhìn hai người bên cạnh, khóe môi hơi cong lên: “Sếp Trần cũng tan làm muộn vậy sao?”
Trần Trác: “Công ty còn nhiều việc phải làm quá.”
Lý Hạng hiểu ra, giả vờ như không biết hai người bên cạnh đang làm bộ không thân nhau.
Anh ấy chỉ cười cười, không nói gì.
Sau một lúc im lặng, anh ấy gọi: “Lâm Vụ.”
Lâm Vụ đang cố giấu mình lập tức ngẩng đầu lên: “Hửm?”
Lý Hạng: “Năm mới em có dự định gì không?”
Lâm Vụ khựng lại: “Em không. Có chuyện gì vậy?”
Lý Hạng cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Gia Vân nói tối mai muốn ra ngoại ô chơi, chúng ta cùng đi nhé.”
Lâm Vụ ngẫm nghĩ rồi nói: “Được.”
Lý Hạng gật đầu, đột nhiên quay sang hỏi Trần Trác: “Sếp Trần, tối mai anh có dự định gì không? Hay là đi chung với chúng tôi nhé?”
Trần Trác nhìn hai người, cười nói: “Có tiện không?”
Lý Hạng: “Chắc là tiện chứ, đúng không, Lâm Vụ?”
Lâm Vụ có chút ngượng ngùng, mơ hồ ừm một tiếng: “Chúng ta đều biết nhau, không có gì bất tiện cả.”
Trần Trác cười đáp: “Được.”
Anh hỏi Lý Hạng mấy giờ đi.
Lý Hạng nói chắc là ăn cơm đoàn viên xong, khoảng tám giờ tối.
Trần Trác đồng ý: “Không thành vấn đề.”
Thang máy đến gara, ba người lần lượt đi ra ngoài.
Lý Hạng nói với hai người họ một tiếng rồi về trước.
Sau khi anh ấy đi, Lâm Vụ quay lại nhìn Trần Trác.
Trần Trác nghi hoặc, nhíu mày hỏi: “Sao lại nhìn anh như vậy?”
“Tối mai anh không cần ở bên gia đình à?” Lâm Vụ hỏi.
Trần Trác: “Ăn với nhau bữa cơm là được rồi.”
Lâm Vụ hé miệng nói: “Ý em là Lý Hạng chỉ thuận miệng nói thôi, anh không đi cũng không sao.”
“...” Trần Trác ngẩng đầu lên, “Luật sư Lâm không muốn anh đi à?”
Lâm Vụ nghẹn lời: “Em không có ý đó.”
Trần Trác giơ tay búng trán cô: “Anh hiểu ý em rồi.”
Anh nhẹ giọng nói: “Người nhà anh không quan tâm những chuyện này, chỉ cần ăn với nhau bữa cơm là được.”
Tránh để Lâm Vụ tiếp tục từ chối anh tham gia hoạt động đêm giao thừa của bọn họ, Trần Trác chuyển chủ đề: “Em ăn tối chưa?”
Lâm Vụ lắc đầu.
Trần Trác: “Em muốn ăn gì?”
“...”
Lâm Vụ suy nghĩ giây lát rồi hỏi anh, “Nếu bây giờ chúng ta về nhà nấu cơm thì liệu có trễ quá không?”
Trần Trác hiểu ý cô: “Em lái xe đi. Không trễ lắm đâu. Em muốn ăn gì?”
Lâm Vụ không kén chọn: “Ăn gì cũng được.”
Hai người lái xe ra khỏi gara, duy trì khoảng cách một trước một sau.
Lâm Vụ và Trần Trác đều là những người lái xe khá giỏi, nên không gặp khó khăn gì khi bám theo xe nhau.
Trong nhà Lâm Vụ có một số nguyên liệu nấu ăn do người làm bên nhà họ Hà gửi đến, cô bèn bảo Trần Trác sang nhà mình.
Hai người lần lượt đến gara trong chung cư nhà Lâm Vụ, đỗ xe rồi cùng nhau lên lầu.
Sau khi vào nhà, Trần Trác cởi áo vest ra treo lên giá treo quần áo ở cửa, sau đó tự giác đi vào bếp.
Trong tủ lạnh thực sự có rất nhiều nguyên liệu, đủ cho Lâm Vụ ăn trong nửa tháng.
Trần Trác xem thử rồi hỏi Lâm Vụ: “Nấu mấy món gia đình đơn giản thôi nhé?”
Lâm Vụ: “Món gì cũng được.”
Cô đứng ở cửa bếp, xắn tay áo lên: “Để em phụ anh.”
Trần Trác: “Vậy thì vất vả cho luật sư Lâm của chúng ta rồi.”
Lâm Vụ khẽ chớp mắt, muốn nhắc nhở anh rằng anh mới là người vất vả nhất.
Với tư cách là một trợ thủ, cô dường như không vất vả gì cả.
Hai người chia nhau làm việc, phối hợp ăn ý.
Trần Trác nấu ăn rất nhanh, cũng rất bài bản, có thể nấu hai nồi một lúc.
Hơn nửa tiếng sau, Lâm Vụ đã có một bữa tối nóng hổi.
Ba món mặn và một món canh là đủ cho hai người.
“Nếm thử xem tay nghề của anh có bị thụt lùi không?” Trần Trác nói.
Gần đây hai người ít ăn cơm với nhau, nếu có thì cũng thường là ăn ở ngoài.
Lâm Vụ cầm đũa lên, gắp một miếng thịt cho vào miệng nếm thử.
Mấy giây sau, cô bình luận: “Vẫn ngon như mọi khi.”
Trần Trác cong môi, gắp đồ ăn cho cô: “Vậy thì luật sư Lâm nể mặt ăn nhiều một chút nhé.”
Lâm Vụ: “Được.”
Hai người yên lặng dùng bữa, không nói chuyện nhiều.
Sau bữa tối, Trần Trác bảo Lâm Vụ đi tắm rửa trước, anh dọn dẹp phòng bếp.
Lâm Vụ cũng không khách sáo với anh, đi vào phòng tắm trước.
Lúc cô ra khỏi phòng tắm, Trần Trác cũng đã tắm rửa xong trong phòng ngủ phụ, đang ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu trên bàn trà mà cô xem lúc nãy.
Nhìn thấy thông tin về Tôn Kỳ Thắng, Trần Trác khẽ nhướng mắt: “Đây là tài liệu em điều tra được trong khoảng thời gian này sao?”
Lâm Vụ: “Lý Hạng đưa cho em đấy.” Cô không giấu Trần Trác, “Nhưng Lý Hạng đã chậm một bước.”
Nói đến đây, cô sực nhớ ra một chuyện, hỏi Trần Trác: “Đây có phải là quán bar mà anh uống rượu với tổng giám đốc Mạnh ngày hôm đó không? Bọn anh có biết đêm đó quán bar đã xảy ra chuyện gì không?”
Trần Trác im lặng giây lát: “Anh biết.”
Lâm Vụ ngạc nhiên: “Anh biết?”
“Ừm.” Trần Trác kéo cô ngồi vào lòng mình, thấp giọng nói, “Anh định sau Tết sẽ nói cho em biết.”
Lâm Vụ hoang mang: “Ý anh là sao?”
“Anh biết người chuốc thuốc Tôn Kỳ Thắng ở đâu.” Trần Trác nói cho cô biết.
Đồng tử của Lâm Vụ co lại, cô kinh ngạc nói: “Sao anh...”
Nói được nửa chừng, cô đột nhiên hiểu ra, ngập ngừng nói: “Anh biết cô ấy?”
“Em còn nhớ chuyện hôm đó anh đến đồn cảnh sát không?” Trần Trác hỏi.
Lâm Vụ ngẩn ra, lập tức hỏi: “Cô gái suýt bị bắt nạt đêm đó chính là cô ấy?”
Trần Trác gật đầu: “Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, anh đã đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp, bảo cô ấy suy nghĩ kỹ thì liên lạc với anh.”
Sở dĩ ngày đó anh không nói với Lâm Vụ là vì anh không chắc chắn.
Trần Trác không biết Dư Nguyệt Sam, cũng không biết cô ấy có bằng lòng kể cho anh nghe về ân oán giữa cô ấy và Tôn Kỳ Thắng hay không.
Lâm Vụ kinh ngạc: “Anh...vậy hiện tại cô ấy đang ở đâu?”
“Ở phòng khám Đông y.” Trần Trác nói thật.
Lâm Vụ hiểu ra: “Là anh sắp xếp cho cô ấy sao?”
Trần Trác gật đầu, nhẹ giọng nói: “Mấy ngày trước cô ấy đã gọi điện cho anh.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗