“?”
Văn phòng chợt rơi vào yên lặng, thấy Hà Gia Vân có vẻ hoang mang, Lâm Vụ lập tức phản ứng lại: “Không phải như cậu nghĩ đâu.”
“...”
Hà Gia Vân thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng liếc cô: “Tớ còn tưởng chỉ mấy ngày không gặp mà cậu đã cởi mở đến mức này rồi chứ.”
Lâm Vụ bực bội trả lời cô ấy: “Cậu bớt nghĩ lung tung đi.”
Hà Gia Vân nhướng mày, “Nghe câu nói vừa rồi của cậu, ai mà không nghĩ lung tung chứ?”
Lâm Vụ á khẩu, không thể phản bác.
Nhìn nhau vài giây, Hà Gia Vân nhịn không được hỏi: “Mà cậu đến nhà Trần Trác xem đồ gì thế?”
“....Lá rụng.” Lâm Vụ nói.
Hà Gia Vân: “Gì cơ?”
Thính giác của cô ấy có vấn đề sao? Nếu không sao lại nghe được từ lá rụng này.
Lâm Vụ biết cô ấy đang nghĩ gì, cô ngồi sát lại cô ấy, nghiêm túc nói: “Cậu không nghe nhầm đâu.”
“Lá rụng làm bằng vàng?” Hà Gia Vân suy đoán.
Lâm Vụ lườm cô ấy: “Lá rụng bình thường.”
Hà Gia Vân khó hiểu, không thể hiểu nổi những người đang yêu này: “Nhưng tớ muốn biết là lá rụng bình thường thì có gì đẹp?”
Lâm Vụ nghẹn lời, không trả lời được.
Im lặng một lát, Hà Gia Vân thở dài: “Thôi bỏ đi, tớ không hỏi nữa. Tớ thực sự không hiểu được mấy anh mấy chị đang trong thời kỳ mập mờ như các cậu.”
Lâm Vụ há miệng, “Bọn tớ nào có...”
Hà Gia Vân khẽ chớp mắt, nhích lại gần cô: “Nào có gì?”
Cô ấy trông như thể ‘nếu cậu dám nói bọn cậu không mập mờ, tớ sẽ kể chi tiết cho cậu nghe’. Thế nên Lâm Vụ đành ngậm miệng: “...Không có gì.”
Hà Gia Vân khẽ hứ một tiếng, không hỏi nhiều nữa: “Vậy cậu làm việc trước đi, sau đó chúng ta đi ăn cơm với spa, tranh thủ để cậu về sớm đến nhà Trần Trác xem lá rụng.”
“...” Không hiểu sao khi nghe từ ‘lá rụng’ từ miệng Hà Gia Vân, cô lại thấy rất kỳ lạ.
Nhưng đây quả thật là nội dung cô và Trần Trác đã hẹn nhau.
Lâm Vụ ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng cũng từ bỏ suy nghĩ. Không thể cứ chăm chăm vào việc này được, càng nghĩ sẽ càng thấy mọi chuyện kỳ lạ hơn.
Hà Gia Vân ở phòng làm việc của cô một lát, vì không muốn quấy rầy cô làm việc nên đã chuyển sang phòng làm việc của Lý Hạng.
Đợi đến hơn sáu giờ, Lâm Vụ kết thúc công việc gửi tin nhắn cho cô ấy, cô ấy mới ra khỏi phòng làm việc của Lý Hạng, hào hứng bừng bừng nói: “Tớ đến đây.”
Lâm Vụ ngước mắt nhìn người đàn ông đứng sau cô ấy: “Luật sư Lý có đi cùng bọn em không?”
Lý Hạng còn chưa kịp lên tiếng thì Hà Gia Vân đã nói: “Anh ấy không đi cùng bọn mình đâu. Chị em chúng ta hẹn hò, anh ấy đi theo làm gì?”
Lý Hạng hờ hững nói: “Trước kia em hay bảo anh đi theo xách túi mà.”
“....Hôm nay bọn em không định mua nhiều đồ.” Hà Gia Vân bực bội nói, “Không cần anh đi theo xách túi.”
Lý Hạng khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn cô ấy, không đáp lời.
Hà Gia Vân ngượng ngùng cười: “Vậy bọn em đi đây. Có cần em mua đồ ăn ngoài cho anh không?”
Lý Hạng: “Không cần, cám ơn.”
Hà Gia Vân: “Được, tạm biệt.”
Cô ấy không hề lưu luyến, chạy đến trước mặt Lâm Vụ rồi kéo tay cô rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Lý Hạng tức đến mức bật cười.
Mỗi lần cô gái này đến công ty luật, nếu không chọc anh ấy tức đến nổ phổi thì cũng khiến anh ấy khó chịu mới vừa lòng.
Suy nghĩ này vừa hiện lên, Lý Hạng đã dập tắt.
Thôi bỏ đi, tức cũng đã tức rồi. Bị Hà Gia Vân chọc tức một tí cũng không sao.
“....”
“Hắt xì...” Vừa ra khỏi công ty luật, còn chưa kịp đợi thang máy đến, Hà Gia Vân đột nhiên hắt xì một cái.
Lâm Vụ quay sang hỏi: “Cậu bị cảm à?”
Hà Gia Vân sờ mũi, “Không có, chắc là có người nhớ tớ đấy.”
Lâm Vụ: “Ai vậy?”
“Lý Hạng chứ ai.” Hà Gia Vân nói, “Anh ấy không nỡ để chúng ta đi.”
Lâm Vụ: “....”
Cô nhìn thoáng qua công ty luật sau lưng, gật đầu như có điều suy nghĩ: “Có lẽ vậy.”
“Ừm.” Hà Gia Vân móc một tấm thẻ trong túi ra,”Dù sao mọi chi phí tối nay của chúng ta cũng đều do anh ấy chi trả, anh ấy không muốn chúng ta đi cũng là điều bình thường.”
Lâm Vụ há hốc mồm: “Cậu vừa lấy từ chỗ anh ấy à?”
Hà Gia Vân: “Đúng vậy, anh ấy hỏi tớ là lát nữa chúng ta đi đâu. Tớ nói với anh ấy tớ có thể nói cho anh ấy biết, nhưng điều kiện tiên quyết là anh ấy phải trả tiền cho chúng ta.”
Nhìn tấm thẻ trong tay Hà Gia Vân, Lâm Vụ dở khóc dở cười phụ họa: “Thảo nào vừa rồi anh ấy tức giận như vậy.”
Hà Gia Vân cười toe toét: “Anh ấy kiếm được lắm tiền như thế, cho chúng ta tiêu xài một tí thì có làm sao.”
Câu này thì Lâm Vụ không thể phụ họa được. Cô ăn ké uống ké được, nhưng đâu thể xài tiền ké của người ta chứ?
Chưa đến một chốc sau, thang máy đã tới.
Trong thang máy có đồng nghiệp bên phòng Pháp chế của Phong Hành, bọn họ chào nhau, đối phương còn mỉm cười nói với Lâm Vụ: “Luật sư Lâm, chúc mừng nhé.”
Lâm Vụ sửng sốt: “Chúc mừng chuyện gì?”
Đối phương cười nói: “Chúc mừng chiều nay cô lại thắng kiện.”
“...” Lâm Vụ không khỏi bất ngờ khi họ biết tin nhanh như vậy. Cô đè nén nghi hoặc trong lòng, mỉm cười nói: “Cảm ơn nhé.”
Chào hỏi đơn giản mấy câu xong, thang máy đến lầu một.
Đến gara ngầm, Hà Gia Vân cũng đầy nghi hoặc hỏi: “Sao nhân viên Phong Hành biết cậu thắng kiện nhanh thế? Chẳng lẽ Trần Trác nói?”
Lâm Vụ: “..Không có khả năng đó.”
Hà Gia Vân: “Cậu chắc chắn?”
“Ừm.” Lâm Vụ đáp lại một tiếng rồi thuận miệng nói, “Có thể đến chính anh ấy cũng chưa biết tin này.”
Hà Gia Vân nhướng mày: “Sao vậy? Chiều nay anh ấy không liên lạc với cậu à?”
Lâm Vụ: “Không.”
Bọn họ không thường xuyên liên lạc với nhau.
Hà Gia Vân có chút bất ngờ: “Kỳ vậy nhỉ? Anh ấy biết chiều nay cậu ra toà, nhưng sau khi kết thúc phiên tòa lại không hỏi cậu xem kết quả thế nào?”
Cô ấy trầm ngâm, thấp giọng nói với Lâm Vụ: “Nếu anh anh ấy như vậy, tớ sẽ trừ điểm anh ấy.”
Nghe cô ấy xong, Lâm Vụ buồn cười bảo: “Cậu thật sự cho anh ấy điểm à?”
“Đương nhiên.” Hà Gia Vân nghiêng đầu hỏi cô, “Cậu không cho tớ chấm điểm anh ấy à?”
Lâm Vụ: “....”
Cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hà Gia Vân, chậm rãi nói: “Anh ấy không phải một món đồ trên kệ hàng.”
Càng không phải vật trưng bày trong tủ kính chờ khách chấm điểm đánh giá.
Nghe cô bao che Trần Trác, Hà Gia Vân kéo dài giọng nói: “Biết rồi, vậy sau này tớ không chấm điểm anh ấy nữa.”
Lâm Vụ cười nói: “Không nói chuyện này nữa. Đi ăn cơm trước nhé?”
Hà Gia Vân gật đầu: “Để tớ chỉ đường cho, cậu lái xe đi.”
Lâm Vụ: “Không thành vấn đề.”
Bởi vì có thẻ của Lý Hạng nên Hà Gia Vân không chút do dự chỉ đường đến một nhà hàng Nhật Bản có giá trung bình một người hơn ba nghìn tệ ở gần đó, nói là muốn làm thịt Lý Hạng một phen, để anh ấy hết dám nhiều chuyện.
Lâm Vụ cười không nói gì, tốt bụng nhắc nhở Hà Gia Vân rằng một bữa ăn có giá bình quân một người ba mươi nghìn tệ cũng chưa chắc làm thịt được Lý Hạng, chứ đừng nói là ba nghìn tệ.
Đối với việc này, Hà Gia Vân vô cùng hối hận, bảo là sớm biết vậy đã để đến thứ Sáu mới đến công ty luật vòi thẻ của anh ấy, giúp Lâm Vụ thanh toán hóa đơn.
Tối thứ Sáu này Lâm Vụ muốn người của công ty luật đi ăn cơm, gần đây cô thắng liên tiếp mấy vụ án, cũng nên mời mọi người một bữa.
Nghe Hà Gia Vân nhắc tới chuyện này, Lâm Vụ mới sực nhớ.
Cô cười vui vẻ rồi an ủi cô ấy: “Không sao, vẫn còn lần sau mà. Lần sau chúng ta sẽ để anh ấy mời khách.”
Hà Gia Vân đồng ý: “Được.”
Lâm Vụ cười nói, “Được. Khi nào muốn ăn một bữa tiệc thịnh soạn tớ sẽ tìm bọn cậu.”
Lâm Vụ cười nói: “Được.”
-
Đến nhà hàng Nhật, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Lâm Vụ bớt chút thời gian lấy di động ra xem thử, không có tin nhắn gì quan trọng.
Hai người ăn bữa cơm này hơi lâu.
Sau khi ăn xong, hai người lại đến spa quen thuộc để trị liệu.
Đến lúc làm xong thì trời cũng đã tối.
Lâm Vụ nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi.
Buổi tối gió hơi lớn, thổi vào mặt có chút lạnh.
Lâm Vụ nghiêng đầu nhìn Hà Gia Vân bên cạnh: “Tớ đưa cậu về nhé?”
Hà Gia Vân: “Không cần đâu.”
Lâm Vụ: “Hửm?”
“Đã hơn chín giờ rồi luật sư Lâm.” Hà Gia Vân nhắc nhở cô, “Cậu không quên chuyện mình phải đến nhà Trần Trác xem lá rụng chứ?”
Lâm Vụ không quên, nhưng cô cũng không vội.
“Không quên, nhưng còn sớm mà.”
“Sớm chỗ nào?” Hà Gia Vân liếc cô, trêu chọc, “Cậu mà đưa tớ về, không khéo sếp Trần tới tìm tớ đòi người đấy chứ.”
Lâm Vụ mỉm cười: “Không đến mức đó.”
“Có đấy.” Hà Gia Vân lẩm bẩm, “Tớ vừa nhắn tin cho Lý Hạng rồi, anh ấy vẫn đang tăng ca ở công ty. Anh ấy qua đón tớ rồi, cậu về trước đi.”
Lâm Vụ nhướng mày: “Anh ấy đi chưa?”
Hà Gia Vân: “Chắc là đi rồi. Anh ấy nói nửa tiếng nữa sẽ đến nơi.”
Lâm Vụ gật đầu, cũng không rời đi sớm: “Vậy tớ chờ anh ấy đến rồi đi.”
“....”
Hà Gia Vân bật cười, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ấy mà dở khóc dở cười: “Giờ này phố xá vẫn còn sầm uất, cậu vẫn không yên tâm về tớ sao?”
“Quả thật không quá yên tâm.” Lâm Vụ ăn ngay nói thật.
Hà Gia Vân trầm mặc một hồi rồi nói: “Vậy Trần Trác có giục cậu thì cậu cũng đừng trách tớ đấy nhé.”
Lâm Vụ ừ một tiếng, vỗ nhẹ cánh tay cô ấy: “Không trách cậu đâu. Giờ này còn sớm, anh ấy cũng sẽ không giục tớ.”
Hai người đứng ở ven đường chờ Lý Hạng tới.
Khoảng chừng năm phút sau, điện thoại trong túi Lâm Vụ rung lên, cô lấy ra xem thử thì thấy tin nhắn của Trần Trác. Đương nhiên là anh cũng không giục cô, anh chỉ vòng vo hỏi cô rằng: [Luật sư Lâm hẳn là không quên mật khẩu chứ?]
Lâm Vụ đột nhiên muốn cười, cô khẽ cong môi, cúi đầu trả lời: [Sếp Trần, trí nhớ của tôi cũng không tệ.]
Trần Trác: [Vẫn chưa xong việc à?].
Lâm Vụ: [Không phải. Tôi đang ở ngoài, giờ qua chỗ anh đây.]
Trần Trác: [Lái xe cẩn thận.]
Lâm Vụ: [Ừ.]
Mười mấy phút sau, Lý Hạng tới. Thấy hai người đứng ở ven đường, anh ấy nhíu mày nói: “Không thấy lạnh à? Sao lại đứng ngoài cửa chờ?”
Hà Gia Vân á một tiếng: “Sợ anh không tìm thấy bọn em.”
Lý Hạng mỉm cười, “Ai không tìm được ai chứ?”
Thấy anh ấy muốn nhắc khéo chuyện cũ, Hà Gia Vân aiza một tiếng: “Em chỉ muốn anh đến nơi là thấy bọn em ngay thôi mà. Bọn em ra cửa chờ anh mà anh không thấy vui sao?”
Lý Hạng không hề thấy vui: “Không cần thiết.”
Không phải là vui hay không, mà là anh ấy sợ Hà Gia Vân bệnh.
Hà Gia Vân không nhịn được lườm anh ấy một cái: “Anh lạnh lùng quá đi.”
Lý Hạng lười tranh luận với cô ấy xem ai lạnh lùng hơn. Anh ấy mở cửa xe, nhét Hà Gia Vân vào trong khoang xe ấm áp rồi mới nghiêng đầu nói với Lâm Vụ: “Đưa em về luôn nhé?”
Lâm Vụ từ chối, “Em có lái xe, em cũng không uống rượu.”
Lý Hạng gật đầu: “Vậy bọn anh đi trước đây. Lúc nào về đến nhà nhớ báo anh một tiếng.”
“Em biết rồi.” Lâm Vụ vẫy tay với Hà Gia Vân đang ngồi trong xe, “Nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
Hà Gia Vân dựa vào cửa sổ xe, cười nói: “Tạm biệt Vụ Vụ, nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Lâm Vụ nghẹn ngào, có chút mất tự nhiên đáp: “Tạm biệt.”
“……”
-
Sau khi Lý Hạng và Hà Gia Vân rời đi, Lâm Vụ mới lái xe đến chỗ Trần Trác.
Đến gara ngầm trong khu chung cư của Trần Trác, Lâm Vụ đang suy nghĩ xem có nên gọi điện cho anh hỏi xem có dư chỗ đỗ xe không.
Trong lúc dừng xe, cô vô tình nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở lối vào tòa nhà chung cư. Đèn ở tầng hầm để xe rất sáng, ánh sáng từ trong tòa nhà bị khúc xạ khiến cái bóng của anh càng dài hơn.
Lâm Vụ bình tĩnh nhìn sang rồi đạp phanh.
Mấy giây sau, đối phương đi về phía cô, mở cửa xe ngồi lên: “Lái về phía trước.”
Lâm Vụ ồ khẽ một tiếng, chạy về phía trước một đoạn. Trần Trác nghiêng đầu nói: “Có thể đỗ xe ở vị trí B066.”
Lâm Vụ nhìn thoáng qua, B066 ở chính giữa, bên cạnh là chiếc xe SUV của Trần Trác.
Cô nhẹ nhàng lùi xe vào, tắt máy rồi nghiêng đầu nói: “Anh xuống lầu từ lúc nào?”
Trần Trác cởi dây an toàn, thấp giọng nói: “Hai phút trước.”
Lâm Vụ gật đầu, lúc cởi dây an toàn vô tình đụng vào tay anh, cô mỉm cười đầy ẩn ý: “Sếp Trần.”
Trần Trác: “Hửm?”
“Anh cũng không thành thật chút nào.” Lâm Vụ vạch trần anh, trong ánh mắt trong veo thoáng qua vẻ linh hoạt, “Có thật là hai phút trước không?”
Tuy rằng nhiêt độ cơ thể của Trần Trác luôn cao hơn cô, nhưng trong gara ngầm gió khá lớn, nếu anh thật sự chỉ mới đứng đây hai phút thì mu bàn tay không thể lạnh như vậy.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ xe chiếu vào, Trần Trác nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của người bên cạnh, bỗng nhiên cong khóe môi gọi, “Luật sư Lâm.”
Lâm Vụ nhìn anh.
Trần Trác cụp mắt: “Có một số việc nói ra thì không còn ý nghĩa gì nữa.”
Lâm Vụ chậm rãi ồ một tiếng: “Anh nói cũng đúng.”
Cô đẩy cửa xe bước xuống, nhìn Trần Trác cũng vừa xuống xe: “Vậy thì sếp Trần, tôi có thể đi xem lá rụng được chưa?”
Trần Trác vẫn cười cười, “Luật sư Lâm, mời.”
Hai người cùng bước vào chung cư, lại cùng nhau vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người họ, không còn ai khác.
Tầng 5 chẳng mấy chốc đã đến.
Tới cửa nhà, Trần Trác cũng không vội mở cửa, anh hơi nghiêng người, ý tứ rất rõ ràng.
“...”
Lâm Vụ phản ứng lại: “Anh đang khảo nghiệm trí nhớ của tôi à?”
Trần Trác cũng không phủ nhận: “Phải.”
Lâm Vụ nhất thời không nói gì.
Cô giơ tay nhập mật khẩu. Nghe thấy tiếng mở khóa cửa, cô nhướng mày nhìn Trần Trác, có chút đắc ý nói: “Trí nhớ của tôi không tệ chứ?”
Trần Trác Tiên hiếm khi thấy cô trẻ con như vậy, anh khẽ cười, giọng nói trầm thấp: “Rất tốt.”
Lâm Vụ: “....”
Tai cô nóng lên, cứ cảm thấy Trần Trác giống như đang dỗ trẻ con vậy.
Vào nhà thay giày xong, Trần Trác rót cho cô một ly nước ấm trước rồi mới dẫn cô đến xem chiếc lá rụng quý giá kia.
Đây là lần đầu tiên Lâm Vụ vào phòng sách của Trần Trác. Lần trước cùng Hà Gia Vân đến đây, cô mới chỉ đi dạo quanh phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và ban công chốc lát.
Phong cách trang trí của phòng sách cũng tương tự như phòng khách, vẫn đơn giản trầm ổn, nguyên một bức tường sách, dưới giá sách còn đặt một chiếc ghế sô pha để nghỉ ngơi đủ chỗ cho hai người ngồi.
Lâm Vụ nhìn giá sách, trong giá sách có nhiều loại sách khác nhau.
Ở chỗ cao trên giá sách, cô nhìn thấy chiếc lá rụng mà lần trước cô tiện tay bắt lấy rồi đưa cho Trần Trác.
Chiếc lá được anh ép bằng màng ép lạnh, đặt vào khung phim trượt rồi đặt cạnh khung ảnh trên giá sách.
Rõ ràng chỉ là một chiếc lá rụng bình thường, nhưng sau khi được Trần Trác trang trí và trưng bày, chiếc lá bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường.
Đột nhiên, Lâm Vụ cảm thấy khoảng thời gian giữa trưa hôm đó như được anh đóng băng và cất giữ cẩn thận.
Trần Trác không hề nói dối cô.
Anh thật sự giữ gìn chiếc lá này rất tốt.
Nhận ra được điều này, Lâm Vụ quay đầu nhìn người đứng sau mình một bước: “Anh... tự làm hay là ra cửa hàng làm?”
Trần Trác thấp giọng đáp: “Tôi cũng khá giỏi mấy việc thủ công.”
Lâm Vụ hiểu ra, chiếc ra rụng này là do chính tay Trần Trác làm.
Cô thất thần nhìn phiến lá rụng tinh xảo một hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói, “Trần Trác.”
Trần Trác đứng bên cạnh cô, khẽ nhướng mày: “Hửm?” Anh nhìn cô thật sâu, chậm rãi hỏi, “Bây giờ em tin rồi chứ?”
“Tôi vốn cũng không...” Lâm Vụ vô thức phản bác anh, nhưng nói được một nửa cô bỗng khựng lên.
Trần Trác lại không cho cô cơ hội hối hận, anh tiến lên một bước, hơi cúi người tới gần cô, đôi mắt đen láy: “Không gì?”
Lâm Vụ ngẩng mặt lên nhìn anh.
Hai người đứng gần nhau đến nỗi có thể thấy rõ dáng vẻ hiện tại của mình trong mắt nhau.
Nhìn thấy bản thân trong mắt Trần Trác, trái tim Lâm Vụ bất giác đập nhanh hơn. Cô có chút mất tự nhiên mím môi, ánh mắt phiêu đãng: “Tôi nghĩ mình nên...”
Đối diện với khuôn mặt anh tuấn của Trần Trác, Lâm Vụ đột nhiên nói không nên lời.
Cô... không muốn về.
Cô ngừng nói, Trần Trác cũng không gặng hỏi nữa.
Một lát sau, ngay khi Lâm Vụ không chịu nổi ánh mắt chăm chú của Trần Trác, chuẩn bị đi sang bên cạnh, Trần Trác đột nhiên giơ tay vén tóc trên má cô ra sau tai. Bàn tay anh rất rộng, ngón tay thon dài di chuyển từ sau tai cô ra trước, bắt lấy cằm cô.
Lâm Vụ bị ép ngửa đầu lần nữa, cô nhìn người gần trong gang tấc, cánh môi khẽ mấp máy, bỗng ngửi thấy một mùi hương bạc hà thoang thoảng.
Sửng sốt giây lát, Lâm Vụ hỏi: “Anh tắm rồi à?”
Trần Trác ừ một tiếng, cúi đầu xuống áp môi mình vào môi cô, trầm giọng nói: “Luật sư Lâm chỉ muốn hỏi chuyện này thôi sao?”
Trên môi Lâm Vụ mềm nhũn, cô khẽ chớp mắt, hé miệng định nói không phải, nhưng người đàn ông đang chờ sẵn đã chặn môi cô lại, hôn cô thật sâu.
Chẳng mấy chốc, Lâm Vụ quên mất mình định nói gì.
Cô bị đặt trên chiếc bàn đen chưa từng có ai ngồi. Chiếc bàn hơi cứng, Lâm Vụ có chút ghét bỏ, nhíu mày nói: “Cứng quá...”
Nghe cô nói vậy, người đàn ông đang quấn lấy môi lưỡi cô bỗng mất tập trung một thoáng, dùng một tay bế cô lên rồi lại đặt cô xuống: “Bây giờ thì sao?”
Anh cắn môi cô, hỏi.
Hơi thở của Lâm Vụ dần trở nên nặng nề, nhịp tim cũng tăng nhanh.
Sau khi ý thức được thứ mềm mại lại ấm áp đang lót dưới người mình là gì, hai má cô ửng hồng: “Đừng...đừng mà.”
Lòng bàn tay Trần Trác đang đệm dưới người cô khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay chạm nhẹ vào m//ông cô, truy hỏi từng bước: “Đừng gì?”
Lâm Vụ muốn nói là đừng như vậy, nhưng Trần Trác hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện.
Bởi vì hôm nay phải ra toà nên Lâm Vụ ăn mặc rất chuyên nghiệp.
Nhưng dáng người cô rất đẹp, áo khoác dạ đen và quần âu đen cũng toát lên vẻ khác biệt. Áo khoác đã c//ởi ra từ lúc bước vào cửa, chiếc áo sơ mi vừa vặn và quần âu trên người... không biết từ lúc nào cũng đã được c./ởi bỏ.
Phòng sách theo gam màu tối, chủ yếu là màu đen. Nhưng đêm nay đã có một màu sắc mới hòa quyện vào đó. Da thịt trắng như tuyết tạo nên sự tương phản rõ nét với màu đen. Dưới ánh đèn ấm áp, vẻ quyến rũ hiện ra rõ rệt.
“....”
Bàn làm việc bị làm bẩn, cũng may là trên đó không có tài liệu quan trọng gì.
Lúc Trần Trác bế người đã ướt sũng trên bàn lên, dưới ánh đèn sáng ngời, trên mặt bàn đọng lại một vết nước không thể bỏ qua.
Đêm đó, phòng sách ít người lui tới thỉnh thoảng chỉ có dì giúp việc ra vào lại vương vấn hơi thở của một người phụ nữ.
Những âm thanh mập mờ chốc chốc lại vang vọng trong phòng, tạo nên những gợn sóng trong bóng đêm yên tĩnh.
Mùa đông ít mưa.
Nhưng đêm nay Lâm Vụ lại cảm thấy toàn thân ướt đẫm. Cô tựa như rơi vào một mùa mưa ẩm thấp, cơ thể mềm nhũn rã rời.
-
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Trần Trác đã không còn ở trong phòng.
Lâm Vụ ngẩn ngơ một lát mới từ từ hoàn hồn lại, cô vén chăn xuống giường, cảm thấy vùng eo rất khó chịu. Nghĩ đến nguyên nhân gây ra, sắc mặt cô hơi ngượng ngùng, âm thầm thấy hối hận.... Cô không nên đồng ý để Trần Trác làm bậy ở phòng sách.
Bỗng dưng, người đang bị cô chửi thầm đẩy cửa phòng ra.
Hai người nhìn nhau.
Vài giây sau, Trần Trác che môi ho khan một tiếng, đi tới trước mặt cô, giơ tay kéo khẽ áo sơ mi rộng thùng thình trên người cô, nhẹ giọng hỏi: “Không sao chứ?”
Lâm Vụ không nói lời nào.
Trần Trác tự biết mình đuối lý, anh khẽ gọi: “Lâm Vụ.”
Anh cúi đầu cọ vào trán cô, “Mật khẩu nhà em là bao nhiêu?”
Lâm Vụ nhướng mắt: “Mật khẩu?”
Trần Trác ừ một tiếng, bình tĩnh nói cho cô biết: “Ở chỗ tôi không có quần áo của em, đợi em rửa mặt ăn sáng xong mới về thay đồ thì có lẽ hơi muộn, nên tôi định....”
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Lâm Vụ đã vội vàng báo mật khẩu cửa chính cho anh, còn thuận tiện dặn dò: “Đến đó rồi anh chụp cho tôi một tấm ảnh, tôi sẽ chọn quần áo nhờ anh lấy giúp.”
Trần Trác cười khẽ, “Được.”
Anh đưa tay xoa tóc cô, “Đi rửa mặt đi, bữa sáng đang hâm nóng trong bếp rồi. Tôi sẽ tranh thủ quay lại sớm.”
Đợi Trần Trác đi rồi, Lâm Vụ mới cầm điện thoại lên xem giờ, sau đó vội vã chạy vào phòng tắm.
Đánh răng rửa mặt xong đi ra, Lâm Vụ mới sực nhớ bên đây không có đồ trang điểm của cô. Cô thầm tính toán thời gian, quyết định đến đến công ty rồi trang điểm sau.
Điện thoại rung lên, là ảnh chụp do Trần Trác gửi tới.
Lâm Vụ khoanh một bộ quần áo trong ảnh để Trần Trác lấy giúp mình. Sau đó lại nói cho anh đồ lót mình để ở đâu, nhờ anh đem đến cho mình luôn.
Trần Trác đáp lại một tiếng, hỏi tiếp: “Em còn muốn lấy gì nữa không?”
Lâm Vụ: “... Không, thế thôi.”
Trần Trác: “Không cần mỹ phẩm à?”
Lâm Vụ: “Công ty tôi có.”
Chưa đến mười phút sau, Trần Trác đã quay lại.
Nhìn thấy bữa sáng đặt trên bàn, anh hơi ngước mắt lên: “Em vẫn chưa ăn à?”
Lâm Vụ ừ một tiếng, “Cũng không vội chút thời gian này.”
Cô nhìn anh, hơi mím môi nói: “Không phải anh cũng chưa ăn sao?”
Bước chân Trần Trác hơi khựng lại, kịp phản ứng lại ý cô.
Anh có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vụ, muốn hỏi cô là có phải đang đợi anh hay không. Nhưng lời đến bên miệng anh lại nuốt xuống.
Thôi bỏ đi.
Anh biết luật sư Lâm mạnh miệng nhưng yếu lòng, nếu hỏi trực tiếp cô chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu.
Nghĩ vậy, Trần Trác cười khẽ một tiếng: “Chưa ăn.”
Anh đi tới bàn ăn ngồi xuống: “Cùng ăn nhé, ăn xong chúng ta đi làm.”
Lâm Vụ đáp lời, nếm thử một miếng bánh bao hấp vẫn còn nóng hổi, kinh ngạc nói: “Anh mua ở đâu vậy?”
“... Không phải mua.” Trần Trác trả lời cô.
Lâm Vụ khựng lại, không thể tin được nói: “Sáng sớm anh đã...”
“Cái đó thì không.” Trần Trác biết cô hiểu lầm, anh giải thích, “Cuối tuần trước dì giúp việc làm.”
Lâm Vụ hiểu ra: “Ăn rất ngon.”
Trần Trác: “Ngon hơn mì mỡ hành không?”
Nhắc đến mì mỡ hành, Lâm Vụ thuận miệng nói: “Lâu lắm rồi tôi chưa ăn lại.”
Trần Trác ngước mắt lên: “Thèm à?”
Lâm Vụ thản nhiên đáp: “Có chút.”
Trần Trác khẽ gật đầu, đang định nói gì đó thì chuông điện thoại của Lâm Vụ vang lên.
Là cuộc gọi từ trợ lý.
Nghe điện thoại xong, Lâm Vụ ăn hết cháo trong bát rồi vội vã vào phòng thay đồ.
Luật sư Lâm ở bên ngoài bình tĩnh lạnh lùng, nhưng trước khi đi làm cũng có lúc vội vã sốt ruột như ai.
Trần Trác lần đầu tiên thấy cô như vậy, anh hứng thú nhìn chốc lát rồi mới theo cô đi vào phòng thay đồ.
Thấy Trần Trác đi vào, Lâm Vụ không kịp phản ứng, hỏi một câu ngốc nghếch: “Anh vào đây làm gì?”
“....” Trần Trác nhướng mày, chậm rãi cởi quần áo, “Luật sư Lâm, tôi cũng phải thay quần áo để đi làm chứ.”
Lâm Vụ nghẹn ngào. Nhìn cơ bụng trần trụi của anh, hai má cô hơi nóng lên, bắt đầu vô lý: “Anh có thể đến phòng thay đồ mà.”
Trần Trác: “Tôi quen thay trong phòng ngủ rồi.”
Lâm Vụ không nói nên lời, đang định chống chế thêm gì đó thì Trần Trác đã bình tĩnh nhắc nhở cô: “Còn không thay quần áo nữa là em đi làm muộn đấy.”
“...”
Lâm Vụ nhanh chóng thu hồi sự chú ý, không nói chuyện với anh nữa.
Thay quần áo xong, hai người cùng ra ngoài.
Giờ cao điểm buổi sáng nên xe hai người cũng bám nhau khá sát, thậm chí còn lần lượt lái vào bãi đỗ xe của tòa nhà văn phòng, sau đó xuống xe đi về hướng cửa thang máy.
Có người đứng chờ trước cửa thang máy.
Nghe thấy tiếng động quay lại nhìn thấy hai người họ, đối phương thoáng sửng sốt, buột miệng hỏi: “Sếp Trần, luật sư Lâm, hai người tới cùng lúc à?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗