Sau khi Trần Trác rời đi, trong nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Lâm Vụ ngồi lại trong phòng khách một lát, mơ hồ cảm nhận được có một mùi hương sạch sẽ tươi mát thoang thoảng trên đầu mũi.
Cô thích mùi hương này, nhưng bây giờ ngửi thấy lại cảm thấy hơi khó chịu.
Không do dự nhiều, Lâm Vụ đứng dậy mở cửa sổ phòng khách và phòng ngủ ra, sau đó đi vào phòng sách.
Cánh cửa phòng sách đóng lại, cô cũng dần lấy lại chút bình tĩnh.
Đúng lúc này, Hà Gia Vân gửi tin nhắn tới: [Cậu thu hồi cái gì vậy?]
Không đợi Lâm Vụ trả lời, cô ấy đã ngạc nhiên truy hỏi: [Sao cậu lại dậy sớm thế? Cậu không thể ép mình ngủ thêm một lát sao?]
Lâm Vụ bật cười, ngón tay dừng lại trên màn hình giây lát, trả lời cô ấy: [Đồng hồ báo thức sinh học.]
Huống hồ tối hôm cô và Trần Trác cũng không làm gì quá kịch liệt. Trong nhà cô không có biện pháp an toàn, thế nên bọn họ cũng không làm đến bước cuối cùng. Nhưng Trần Trác lại dùng cách khác khiến cô rơi vào khoái cảm cực độ.
Nghĩ đến mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, Lâm Vụ vô thức nghĩ —— cô làm vậy liệu có giống mấy kẻ sở khanh kéo quần lên là chối bỏ sai lầm của mình không nhỉ?
Cô biết đêm qua Trần Trác đã phải chịu đựng vất vả như thế nào.
Bỗng nhiên, di động rung lên.
Lâm Vụ vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của mình.
Hà Gia Vân: [Cưỡng ép bản thân thay đổi đồng hồ báo thức sinh học của cậu đi.]
Lâm Vụ bất lực nói: [Cái này hơi khó.]
Hà Gia Vân: [Chịu không nổi mấy tên cuồng công việc các cậu.]
Lâm Vụ: [Cậu ghét Lý Hạng được rồi, đừng ghét tớ.]
Hà Gia Vân: [Ghét như nhau.]
Trong lúc trò chuyện, Hà Gia Vân sực nhớ tới chuyện gì đó: [Thích quà không?]
Lúc này Lâm Vụ mới nhận ra mình vẫn chưa khui quà sinh nhật mà họ tặng. Tối qua sau khi về đến nhà cô đã trải qua một khoảng thời gian hoang đường, nào có thời gian để bận tâm đến những thứ khác.
Nghĩ đến đây, Lâm Vụ vội vàng ra khỏi phòng sách, đến phòng khách mở quà.
Hà Gia Vân và Lý Hạng tặng rất nhiều quà sinh, có mấy cái túi lớn.
Lâm Vụ mở từng cái ra xem,, lấy di động chụp ảnh gửi cho Hà Gia Vân: [Đều là cậu chọn đúng không?]
Hà Gia Vân: [Đương nhiên, Lý Hạng chỉ phụ trách trả một phần tiền thôi.]
Lâm Vụ buồn cười: [Cậu định sắm túi xách và phụ kiện cho tớ cả đời sao?]
Hà Gia Vân: [Có nhiêu đâu mà. Hai cái túi xách và hai bộ trang sức, dùng một tuần là tớ thấy chán ngay.]
Nếu không phải sợ Lâm Vụ mắng, Hà Gia Vân đã mua nhiều hơn nữa rồi.
Lâm Vụ: [Tớ là người làm công, không thích hợp dùng đồ đắt tiền.]
Hà Gia Vân: [Vậy lúc nào tham gia sự kiện quan trọng cậu lấy ra dùng đi. Sắp tới cuộc họp thường niên của công ty luật rồi đấy, cậu mặc đi.]
Lâm Vụ hết cách: [Vậy tớ nhắc trước nhé, đừng có tặng quà mừng năm mới đắt tiền cho tớ.]
Hà Gia Vân: [Tớ đã tìm được quà mừng năm mới cho cậu rồi, cậu đừng lo lắng.]
Lâm Vụ tò mò: [Là cái gì vậy?]
Hà Gia Vân: [Đến tết cậu sẽ biết thôi.]
Lâm Vụ: [.... Được.]
Cô không hỏi nữa.
Khung chat của hai người im lặng một lúc, sau đó Lâm Vụ không nhịn được hỏi Hà Gia Vân một vấn đề mà cô đã suy tư hồi lâu: [Hỏi cậu một câu.]
Hà Gia Vân: [Mười câu cũng được.]
Lâm Vụ chần chờ, cân nhắc câu chữ: [Có người có thể là thích cậu, nhưng đối phương chưa bày tỏ tình cảm rõ ràng với cậu, cậu sẽ làm thế nào?]
Hà Gia Vân: [Ai?]
Lâm Vụ: [.... Cậu cứ trả lời tớ trước đi, cậu sẽ làm thế nào?]
Hà Gia Vân: [Tớ chắc chắn sẽ giả vờ như không biết gì.]
Lâm Vụ: [Vậy có khác nào giả ngu đâu?]
Hà Gia Vân: [Thì đã sao? Đối phương vẫn chưa bày tỏ gì với tớ, ngoài giả ngu ra tớ còn biết làm gì nữa? Giả sử tớ không thích người này, tớ cảm nhận được tình cảm của anh ta nhưng lại từ chối trước khi anh ta tỏ tình, lỡ như đối phương nói tớ tự mình đa tình thì sao? Hoặc ví dụ như tớ thích người này, nhưng anh ta chưa tỏ tình với tớ, nếu tớ chạy đến nói với anh ta là tớ đồng ý ở bên anh ta, đối phương có lẽ sẽ nghĩ tớ bị điên mất.]
Lâm Vụ do dự: [Vậy sao?]
Hà Gia Vân: [Đương nhiên. Vậy nên ai thích cậu? Vu Tân Tri à?]
Lâm Vụ: [..... Không phải.]
Hà Gia Vân: [Tớ cũng không nghĩ là anh ấy. Đúng thực là anh ấy có chút ý tứ với cậu, nhưng nếu cậu muốn từ chối anh ấy thì không cần rối rắm như vậy, cũng sẽ không hỏi tớ câu này.]
Lâm Vụ: [.....]
Hà Gia Vân: [Đúng không?]
Lâm Vụ không nói nên lời: [Tớ không biết.]
Hà Gia Vân: [Chậc, vậy giả ngu đi.]
Lâm Vụ: [Nhưng mà...]
Hà Gia Vân: [Không nhưng nhị gì cả, đợi đến khi đối phương bày tỏ tình cảm với cậu rồi hẵng quyết định. Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích thôi.]
Phải công nhận rằng trên chuyện tình cảm Hà Gia Vân có kiến giải riêng của mình. Không hiểu sao Lâm Vụ lại bị cô ấy thuyết phục. Với lại cô ấy nói rất đúng, lỡ như Trần Trác thích cô chỉ là ảo giác của cô thì sao, là cô tự mình đa tình thì sao?
Trần Trác là một người bạn giường rất chu đáo, sau khi hoàn thành công việc ở New York đã tranh thủ đến thăm cô vào đúng cuối ngày sinh nhật của cô, tặng cô một bó hoa dường như cũng nằm trong phạm vi bình thường của một người tình.
Lâm Vụ bắt đầu tự thuyết phục bản thân, tự tẩy não mình.
Tẩy não đến khi cô cảm thấy mình có thể chấp nhận món quà của anh, cô mới không suy nghĩ nhiều nữa.
Ngoài quà của Hà Gia Vân, cô cũng không để ý đến hai bó hoa nhận được tối qua.
Lâm Vụ đứng dậy cắt tỉa cành lá, đang chuẩn bị cắm vào bình thì mới phát hiện mình chỉ có một chiếc bình, lại quá nhỏ, không thể chứa hết hai bó hoa này.
Cô nhìn hai bó hoa tulip trong tầm mắt, hình ảnh Trần Trác ôm bó hoa xuất hiện ở gara ngầm tối qua lại hiện lên trước mắt, còn có cảm giác hụt hẫng mà anh vô tình để lộ sáng nay nữa, trong lòng cô không hiểu sao lại trở nên nặng nề..
Ngẩn người hồi lâu, Lâm Vụ quyết định ra ngoài mua bình hoa trước.
Những chuyện khác cứ tạm gác sang một bên.
-
Hai ngày cuối tuần, Lâm Vụ ở nhà không đi đâu cả.
Cô không liên lạc với Trần Trác, trước đây họ cũng không thường xuyên liên lạc với nhau, ngoại trừ thứ Sáu.
Thứ Hai đi làm, Lâm Vụ đến công ty luật sớm.
Lúc cô đến thì những đồng nghiệp khác trong công ty vẫn chưa tới. Một mình cô bận rộn chốc lát, những đồng nghiệp khác mới lục tục đến.
Bàn giao cho Triệu Vũ Hân một số chuyện, Lâm Vụ lại nhốt mình trong phòng làm việc.
Những ngày tiếp theo cũng như thế.
Các đồng nghiệp trong công ty luật đã quen với sở thích cá nhân của một số luật sư, bọn họ biết lúc Lâm Vụ bận rộn với vụ án thì không thích bị quấy rầy, nên cũng tự giác không nói chuyện với cô nhiều, tránh lãng phí thời gian của cô.
Lại bận rộn đến thứ Sáu.
Chiều thứ Sáu, Lâm Vụ cùng Vu Tân Tri và mấy đồng nghiệp công ty luật lên lầu, đến Phong Hành thảo luận về vụ án.
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Vụ đến Phong Hành, trước khi Phong Hành đổi chủ, cô đã từng đến đây một lần. Có điều lần đó cũng chẳng vui vẻ gì, lần này hẳn là sẽ không như vậy.
Nhân viên lễ tân mỉm cười tiếp đón họ,, sắp xếp cho họ vào phòng họp.
“Anh chị chờ cho một lát, sếp Lý và các đồng nghiệp ở phòng pháp lý của chúng tôi sẽ đến sớm thôi.”
Sau khi lễ tân rời khỏi phòng họp, Lâm Vụ hơi nhướng mắt: “Sếp Lý là ai?”
Vu Tân Tri liếc nhìn cô: “Phó giám đốc của Phong Hành.”
Lâm Vụ gật đầu, tò mò nói: “Trước đây không phải sếp Trần làm việc với chúng ta sao?”
“Hình như sếp Trần vẫn đang ở nước ngoài chưa về.” Một đồng nghiệp khác ở công ty luật tiếp lời, “Gần đây không ai thấy anh ấy cả.”
Lâm Vụ: “Gì cơ?”
Trần Trác chưa về nước?
Nhận ra sự ngạc nhiên trong giọng nói của cô, Vu Tân Tri nghiêng đầu nhìn cô, hạ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Ý thức được mình thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, Lâm Vụ cụp mắt, thấp giọng nói, “Sếp Trần vẫn đang ở nước ngoài?”
Vu Tân Tri: “Hình như là vậy, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ.”
Lâm Vụ khựng lại, hơi nhíu mày, không nói thêm gì nữa.
Một lát sau, phó giám đốc Lý Thành Tể của Phong Hành và mấy vị luật sư của phòng pháp lý tới gặp họ, tiến hành trao đổi về vụ án.
Lâm Vụ nhìn những người xa lạ trước mắt, sự chú ý có hơi mất tập trung.
Mãi đến khi Vu Tân Tri gọi cô, Lâm Vụ mới lấy lại tinh thần, ép mình thu hồi suy nghĩ miên man, cố gắng chuyên nghiệp và tập trung hơn.
Họp xong, cả nhóm trở về văn phòng dưới lầu.
Khi tới cửa, Vu Tân Tri quay đầu hỏi cô: “Hôm nay em không khỏe à?”
Lâm Vụ: “...Đâu có.”
Cô nghiêm mặt: “Xin lỗi, vừa rồi tôi đang suy nghĩ một số chuyện nên hơi mất tập trung.”
Vu Tân Tri lắc đầu, mỉm cười bất đắc dĩ: “Không sao, không cần nói xin lỗi, hôm nay cũng không phải phiên toà, cho phép em mất trập trung.”
Lâm Vụ không nói gì.
“Nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Vu Tân Tri không nhiều lời, “Mắt em có quầng thâm nghiêm trọng rồi đấy.”
Lâm Vụ khách sáo đáp: “Được, cám ơn luật sư Vu.”
Vu Tân Tri nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Anh ấy và Lâm Vụ đã làm việc chung nhiều năm. Trước khi hợp tác, hai người từng là đàn anh đàn em cùng trường cùng chuyên ngành, anh ấy rất hiểu tính cách của Lâm Vụ. Có một số điều tốt hơn hết là đừng nói ra, bởi vì một khi nói ra mọi thứ sẽ thay đổi.
Nghĩ đến đây, Vu Tân Tri cay đắng mím môi, hạ giọng nói: “Ừ, tôi về văn phòng trước, có vấn đề gì cứ đến tìm tôi thảo luận.”
Lâm Vụ: “Được.”
-
Trở lại phòng làm việc, Lâm Vụ ngồi ngẩn người trên ghế một hồi lâu, thậm chí còn không để ý đến tiếng gõ cửa của Triệu Vũ Hân.
Mãi đến khi cô ấy đứng trước mặt cô, gọi cô một tiếng, Lâm Vụ mới ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”
Triệu Vũ Hân hỏi: “Luật sư Lâm, chị không khỏe à?”
“Đâu có.” Lâm Vụ dở khóc dở cười, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, “Chị đang suy nghĩ thôi.”
Triệu Vũ Hân yên tâm, đặt hồ sơ vụ án lên bàn: “Đây là tài liệu em đã sắp xếp xong, luật sư Lâm, chị xem đi.”
Lâm Vụ gật đầu, “Được.”
Cô nhìn đồng hồ: “Hôm nay không cần làm thêm giờ đâu, chờ mãi mới đến cuối tuần, những chuyện chị dặn em không cần vội, sang thứ Hai trước khi tan làm giao cho chị là được.”
Nghe vậy, Triệu Vũ Hân cười nói: “Vâng, luật sư Lâm.”
Cô ấy ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn Lâm Vụ nói: “Luật sư Lâm cũng đừng làm việc muộn quá nhé, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất.”
Lâm Vụ mỉm cười: “Chị biết rồi.”
Sau khi Triệu Vũ Hân ra ngoài, Lâm Vụ lại bận rộn một hồi.
Đến hơn chín giờ tối, cô mới cầm chiếc điện thoại không có động tĩnh gì lên xem thử. Cô mở Wechat, cuộn xuống danh sách trò chuyện, tìm đến avatar quen thuộc rồi nhấp vào.
Cuộc đối thoại giữa hai người dừng lại ở thời điểm 11:56 thứ Sáu tuần trước.
Sau đó không còn trao đổi gì nữa.
Lâm Vụ nhìn những câu Trần Trác gửi cho cô, suy tư thật lâu, cuối cùng soạn một tin nhắn gửi đi.
-
Trong phòng họp liên tục có tiếng tranh cãi, Trần Trác nghe mà đau đầu. Anh dùng một tay đỡ đầu, trên mặt không biểu lộ cảm xúc, sự lạnh lùng thờ ơ đó khiến người khác không đoán được suy nghĩ của anh.
Uông Lập Quần đứng bên cạnh nhìn anh, trong lòng có chút sợ hãi.
Không hiểu sao anh ấy lại cảm thấy tâm trạng của sếp mình trở nên tệ hơn sau khi về nước một ngày rồi quay lại. Rõ ràng lúc đưa anh đến sân bay để về nước, tâm trạng của anh cũng khá vui vẻ.
Uông Lập Quần đang suy nghĩ, còn chưa hiểu vì sao tâm trạng của Trần Trác lại tệ như vậy, thì một tiếng chuông đột ngột vang lên trong phòng họp rộng rãi.
Trước khi bước vào phòng họp, mọi người sẽ ngầm chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, để tránh khả năng cuộc họp bị gián đoạn.
Bởi vậy mà vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người đàn ông ngồi ở ghế chính.
Thông thường vào cuộc họp mà không tắt tiếng điện thoại thì chỉ có một người.
Nhận thấy được ánh mắt mọi người, Trần Trác cũng phản ứng chậm vài giây.
Anh cầm điện thoại trên bàn mở ra xem, thấy tin nhắn của Lâm Vụ thì hơi khựng lại, sau đó nhướng mắt nhìn đám người đang im lặng, sắc mặt hơi trầm xuống: “Nói xong rồi?”
Các vị quản lý vội vàng dời tầm mắt, tiếp tục cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết.
“....”
Trần Trác lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm tin nhắn của người đến giờ mới nhớ tới mình, cảm thấy buồn cười.
Lâm Vụ hỏi anh là tối nay gặp nhau mấy giờ.
Nếu Trần Trác nhớ không lầm thì buổi chiều Phong Hành vừa họp với công ty luật Hạng Hợp, vậy thì hẳn Lâm Vụ cũng nên biết anh không có ở trong nước.
Nghĩ vậy, Trần Trác vẫn thản nhiên trả lời Lâm Vụ: [Tôi về New York rồi, chuyện bên đây vẫn chưa xong, chắc đến tuần sau mới về nước.]
Lâm Vụ do dự: [Lại có biến cố gì nữa sao?]
Trần Trác: [Không.]
Vẫn là vấn đề cũ chưa giải quyết được.
Lâm Vụ: [Được.]
Trần Trác: [Ừm.]
Cuộc đối thoại của hai người đột nhiên trở nên ngượng ngùng.
Lâm Vụ không biết nên nói gì hoặc hỏi gì đó, câu trả lời của Trần Trác cũng lạnh lùng và hờ hững.
Nhưng trong hai người họ, Lâm Vụ là người xa cách hơn.
Cô không trả lời tin nhắn của Trần Trác nữa, để di động xuống, lại ép mình vào trạng thái làm việc.
Lần này ngồi làm say sưa đến mười một giờ đêm, Lâm Vụ mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm về nhà.
Vừa tới bãi đỗ xe, chuông điện thoại vang lên. Cô không nhìn tên người gọi, trực tiếp nhận máy: “Alo, ai vậy?”
Nghe thấy giọng nói lành lạnh của cô, Trần Trác cong khóe môi: “Tôi.”
“...” Lâm Vụ sửng sốt, đột nhiên dừng bước.
Cô lắng nghe tiếng hít thở của đối phương, cảm giác rất gần nhưng cũng rất xa.
“Sếp Trần.” Lâm Vụ thoáng trầm mặc rồi nhẹ nhàng gọi.
Trần Trác đáp: “Là tôi.”
Lâm Vụ tiếp tục đi về phía trước, đi về phía xe.
Sau khi ngồi lên xe, cô mím môi, khá thẳng thắn hỏi: “Anh muốn nói về vụ án à? Tôi vẫn chưa về nhà, có thể anh phải đợi một lát.”
Trần Trác: “....”
Nghe thấy lời châm chọc của Lâm Vụ, anh khẽ cười một tiếng: “Luật sư Lâm có vẻ rất oán giận.”
Lâm Vụ nghiêm giọng đáp: “Tôi không có.”
“Không nói về vụ án.” Cũng không biết Trần Trác tin hay không, anh chậm rãi nói, “Hôm nay nói chuyện khác.”
Lâm Vụ hơi nín thở, nhìn vào khoảng không trước mắt: “Chuyện khác là chuyện gì?”
Trần Trác: “Em.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗