Chương 42
Đăng lúc 08:25 - 08/03/2025
1,137
0

“Lâm Vụ.” Trần Trác nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lâm Vụ, khẽ gọi tên cô, nhíu mày nói, “Em có nghe tôi vừa nói gì không?”


Lâm Vụ rốt cuộc cũng có chút phản ứng, cô nhìn người trước mặt, chậm rãi gật đầu, cất giọng khàn khàn: “Sao anh lại ở đây?”


Trần Trác nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, xoa bóp sưởi ấm cho cô: “Đây là trọng điểm sao?”


Lâm Vụ sửng sốt, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.


Trần Trác liếc nhìn cô, quyết định tạm thời không tranh cãi với cô nữa.


“Lên xe trước đã.” Anh đưa tay về phía cô, “Đưa chìa khóa xe cho tôi.”


Lâm Vụ đưa chìa khóa xe cho Trần Trác, Trần Trác mở cửa xe cho cô lên trước.


Ngồi ở ghế lái phụ, Lâm Vụ nhìn anh vòng qua đầu xe rồi lên xe, cảm thấy có chút không thực.


Tại sao Trần Trác lại ở đây? Anh đến đây để tìm cô phải không? Làm sao anh biết cô ở đây?


Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Vụ hiện lên vô số dấu chấm hỏi.


Sau khi khởi động xe, Trần Trác không vội vàng lái xe đi.


Anh bật điều hòa trong xe đến mức tối đa, đợi đến khi ghế ngồi hơi ấm lên mới quay đầu nhìn người bên cạnh đã khôi phục lại chút huyết sắc: “Trong xe không có nước sao?”


Lâm Vụ nhìn theo ánh mắt anh: “Hình như trong cốp xe có nước.”


Trần Trác đẩy cửa xuống xe, lấy một chai nước từ cốp xe ra, mở nắp đưa cho cô.


“Nước lạnh, uống một ngụm cho cổ họng đỡ khát đi.”


Lâm Vụ cầm lấy: “Cảm ơn anh.”


Trần Trác không nói gì.


Sau khi uống nước, Lâm Vụ cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều.


Trần Trác đón lấy chỗ nước còn lại từ tay cô, không hề ngại ngùng ngửa đầu uống hai ngụm nước rồi mới lái xe rời đi.


Lâm Vụ cũng không hỏi anh muốn đưa cô đi đâu, dù sao thì đi đâu đối với cô lúc này cũng không quan trọng.


Chiếc xe chạy về phía trước một lúc rồi tiến vào thành phố.


Lâm Vụ cả đêm không ngủ, hệ thống sưởi trong xe khiến mí mắt cô sụp xuống.


Đột nhiên, Trần Trác dừng xe lại.


Lâm Vụ mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: “Đến rồi à?”


Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện là một gara ngầm.


“Đây là nơi nào vậy?” Lâm Vụ nhịn không được hỏi.


Trần Trác: “Bãi đỗ xe của khách sạn.”


Lâm Vụ gật đầu, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe theo Trần Trác.


Hai người đi thang máy lên tầng một rồi nhận phòng.


Nhận được thẻ phòng, Trần Trác nắm tay cô đi vào phòng.


Sau khi vào phòng, Trần Trác khẽ hất cằm về phía phòng tắm: “Đi tắm trước đi.”


“...” Lâm Vụ gật đầu, nhìn túi xách trong tay anh.


Trần Trác đưa túi cho cô, cô lấy quần áo sạch từ trong túi ra rồi đi vào phòng tắm.


Đợi cô vào phòng tắm rồi, Trần Trác lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn các cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình rồi gọi lại từng cuộc một.


Trả lời xong thì trợ lý của anh gọi điện đến.


Trần Trác nhận máy, bàn giao với Uông Lập Quần vài câu rồi cúp máy.


Vừa cúp máy thì Lâm Vụ đã tắm xong.


Trần Trác quay đầu lại, thấy cô dùng khăn lông bao lấy tóc ướt, anh khẽ nhíu mày, hỏi: “Sao em không sấy tóc?”


Lâm Vụ: “Chưa kịp sấy.”


Trần Trác không bằng lòng nhìn cô, đặt điện thoại xuống đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc ra.


“Ngồi xuống đây đi.” Anh ra hiệu cho Lâm Vụ.


Cảm nhận được tâm trạng của Trần Trác không tốt, Lâm Vụ tạm thời không dám phản đối.


Anh nói gì cô làm đó.


Đương nhiên là cũng vì cô không còn sức lực để phản đối. Bây giờ cô cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ và mệt mỏi.


Tiếng máy sấy tóc vang lên, luồng khí nóng phả vào da đầu. Lâm Vụ ngồi trên ghế, ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc cùng mùi gỗ thoang thoảng và trong trẻo của người ngồi sau.


Rất dễ chịu, khiến người ta cực kỳ an tâm.


Lâm Vụ cúi đầu, cảm nhận được ngón tay thon dài của Trần Trác đang luồn qua mái tóc mình. Anh còn hơi lạ lẫm với chuyện sấy tóc cho người khác giới, nên lúc làm vô cùng cẩn thận.


“...”


Khoảng mười phút sau, tóc của Lâm Vụ đã khô.


Trần Trác rút phích cắm máy sấy tóc, cúi đầu nhìn cô: “Em buồn ngủ không?”


Lâm Vụ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Có chút.”


“Đi ngủ đi.” Trần Trác thì thầm.


Lâm Vụ không nhúc nhích.


Cô nhìn Trần Trác quấn dây máy sấy tóc rồi đặt lên bàn bên cạnh, hỏi: “Còn anh thì sao?”


Trần Trác cụp mắt nhìn cô, khẽ nói: “Tôi đi tắm đã.”


Lâm Vụ chớp mắt: “Được.”


Trước khi vào phòng tắm, Trần Trác hỏi cô: “Điện thoại em hết pin à?”


Lâm Vụ sửng sốt, vội vàng đi tìm điện thoại trong túi. Lúc lấy ra kiểm tra thì mới phát hiện nó đã hết pin tắt nguồn từ lâu rồi.


“Tôi sạc pin đã.” Lâm Vụ hít một hơi thật sâu, đầu óc trở nên tỉnh táo.


Trần Trác: “Được.”


-


Trong lúc sạc pin chờ khởi động, Lâm Vụ nhìn thoáng qua ghế sofa, phát hiện Trần Trác không mang theo bất cứ thứ gì đến Lê Thành.


Anh đi tay không đến đây.


Cuối cùng điện thoại cũng khởi động lại, Lâm Vụ vừa mở khóa ra là điện thoại đã rung lên điên cuồng. Cô cúi đầu nhìn, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Trong số đó của Hà Gia Vân và Trần Trác là nhiều nhất.


Lâm Vụ nhấp vào tin nhắn do Hà Gia Vân gửi đến: [Vụ Vụ, bây giờ cậu đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại?]


 Hà Gia Vân: [Điện thoại cậu cúp nguồn rồi à?]


Hà Gia Vân: [Lúc nào cậu kiểm tra điện thoại nhớ gọi lại cho tớ nhé. Nếu cậu không gọi lại là tớ báo cảnh sát đấy.]


 ...


Lâm Vụ lướt xuống dưới, thấy có một số tin nhắn được gửi đến tối qua.


Hà Gia Vân: [Vụ Vụ....Trần Trác gọi điện cho tớ, chắc là anh ấy biết tớ đã biết chuyện của cậu và anh ấy, nên anh ấy hỏi tớ là cậu đi đâu? Anh ấy lo lắng cho cậu lắm, muốn đi tìm cậu.]


Hà Gia Vân: [Cậu vẫn không trả lời tin nhắn làm tớ không yên tâm, nên tớ đã nói cho anh ấy biết.]


Hà Gia Vân: [Mở máy lên trả lời tin nhắn của tớ đi!!]


Sau khi đọc tin nhắn Hà Gia Vân gửi cho mình, Lâm Vụ thở dài, mở danh bạ gọi lại cho Hà Gia Vân.


“Alo?” Vừa quay số là đầu dây bên kia đã nhấc máy, “Vụ Vụ?”


Lâm Vụ đáp lại, cảm thấy có chút áy náy: “Là tớ đây. Điện thoại tớ hết pin mà tớ không chú ý, vừa nãy tớ mới sạc pin rồi mở máy lên.”


Nghe thấy giọng nói của cô, Hà Gia Vân thở phào nhẹ nhõm: “Cậu làm tớ sợ muốn chết!”


Lâm Vụ ngượng ngùng nói: “Tớ xin lỗi.”


“Lần sau đừng như vậy nữa.” Hà Gia Vân nói với cô, “Dù có chuyện gì cũng phải trả lời tin nhắn của tớ, biết không?]


Lâm Vụ cười đồng ý: “Được.”


Hà Gia Vân gật đầu, cũng không hỏi cô tại sao đột nhiên trở về Lê Thành.


Cô ấy chỉ hỏi Lâm Vụ hiện tại thế nào.


Lâm Vụ đáp: “Vẫn ổn, bây giờ tớ đang ở khách sạn, tối nay hoặc ngày mai sẽ về.”


Hà Gia Vân đáp: “Được, khi nào về thì báo cho tớ biết nhé.”


Lâm Vụ đồng ý.


Sau vài giây im lặng, Hà Gia Vân che điện thoại, hỏi: “...Trần Trác có tìm được cậu không?”


Lâm Vụ: “Có, bọn tớ gặp nhau rồi.”


Hà Gia Vân: “Vậy thì tớ yên tâm rồi, cậu là phải có người trông chừng.”


Lâm Vụ dở khóc dở cười: “Không có ai trông chừng thì tớ vẫn ổn thôi.”


“Cậu chỉ đang giả vờ ổn thôi.” Hà Gia Vân trêu chọc cô, im lặng giây lát rồi gọi, “Vụ Vụ.”


Lâm Vụ: “Hửm?”


“Sau này đừng như vậy nữa.” Hà Gia Vân có chút ấm ức nói, “Bọn tớ đều lo lắng cho cậu.”


Lâm Vụ đáp lại một tiếng, cảm thấy áy náy: “Xin lỗi nhé, lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa. Lần này là tớ bốc đồng, tớ đã xin Lý Hạng nghỉ phép, cứ nghĩ anh ấy sẽ nói với cậu.”


“Anh ấy có nói.” Hà Gia Vân nói với cô, “Ban đầu tớ cũng không lo lắng lắm.”


Hà Gia Vân biết Lâm Vụ xin nghỉ về Lê Thành là sẽ đi đâu, nơi cô có thể đi ở Lê Thành chỉ có một.


Nhưng cô ấy đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Trác, hỏi cô ấy là Lâm Vụ đi đâu. Thấy cô mãi chưa trả lời tin nhắn hay điện thoại, Hà Gia Vân cũng bắt đầu sốt ruột.


Nói đến đây, Hà Gia Vân khẽ thở dài: “Vụ Vụ, Trần Trác thực sự rất lo lắng cho cậu.”


Lâm Vụ mím môi: “Tớ biết.”


Hà Gia Vân ừm một tiếng: “Cậu biết là được, tớ cũng không tiện nói thêm gì.”


Lâm Vụ cười nói: “Tớ biết cậu chỉ muốn tốt cho tớ.”


“Thì đó.” Hà Gia Vân bỗng nhiên nhắc đến một chuyện, “À đúng rồi, tối qua Lý Hạng có hỏi tớ.”


Lâm Vụ thấy khó hiểu: “Hỏi cậu chuyện gì?”


“Hình như Trần Trác hỏi anh ấy số di động của tớ, nói là có việc.” Hà Gia Vân thành thật nói cho cô biết, “Lý Hạng hỏi tớ là Trần Trác tìm tớ làm gì. Có vẻ anh ấy biết Trần Trác tìm tớ... là vì cậu.”


Lâm Vụ: “....”


Cô hiểu ý của Hà Gia Vân: “Vậy cậu nói thế nào?”


“Tớ bảo anh ấy đừng bận tâm đến chuyện này.” Hà Gia Vân kể lại, “Vừa nói xong là anh ấy làm mặt lạnh với tớ liền.”


Nghe cô ấy lên án, Lâm Vụ buồn cười gọi: “Gia Vân.”


Hà Gia Vân: “Hả?”


“Cậu có thể nói cho Lý Hạng biết chuyện tớ và Trần Trác quen nhau.” Lâm Vụ bình tĩnh nói, “Đừng để anh ấy hiểu lầm.”


Hà Gia Vân không nói nên lời: “Anh ấy hiểu lầm gì chứ? Anh ấy chỉ muốn gây sự thôi.”


Lâm Vụ cười nói: “Nghe lời tớ, giải thích cho Lý Hạng biết Trần Trác tìm tớ chứ không phải cậu đi.”


“Được rồi,” Hà Gia Vân miễn cưỡng đồng ý, “Vậy nếu Lý Hạng hỏi tớ là có phải hai người đã quen biết nhau từ trước không, tớ nên trả lời thế nào?”


Lâm Vụ: “Cậu cứ nói phải, tớ đã quen anh ấy từ trước rồi.”


Lâm Vụ không ngại Lý Hạng biết quan hệ của cô và Trần Trác.


Hà Gia Vân: “Được, vậy lần sau anh ấy hỏi tớ sẽ nói.”


Lâm Vụ đáp lời.


Cuộc gọi giữa hai người không kéo dài quá lâu, sau khi xác định Lâm Vụ an toàn hơn nữa còn đang ở cùng Trần Trác, Hà Gia Vân dặn dò cô vài câu rồi cúp máy.


Đặt điện thoại xuống, Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn người vừa bước ra khỏi phòng tắm.


Nhận ra ánh mắt của cô, Trần Trác cụp mắt nhìn qua: “Báo bình an với bạn bè xong rồi à?”


Lâm Vụ khẽ gật đầu: “Anh...”


Trần Trác nhướng mi: “Em muốn nói gì?”


“Công ty không bận sao?” Lâm Vụ quả thực không giỏi ăn nói lắm.


Trần Trác: “...”


Anh nhìn cô chằm chằm, nhẹ giọng nói: “Dù bận đến đâu cũng có thể xin nghỉ.”


Lâm Vụ nghẹn lời, đột nhiên không biết nói gì.


Căn phòng chìm vào im lặng chốc lát.


Một lúc sau, Trần Trác đi về phía cô, dùng mu bàn tay chạm vào trán cô, khẽ nói: “Em vẫn chưa buồn ngủ sao?”


Lâm Vụ: “Cũng hơi hơi.”


Trần Trác nhấc chăn lên, nói: “Ngủ trước đi, có gì muốn hỏi hoặc biết thì sau khi tỉnh lại hãy hỏi.”


Lâm Vụ gật đầu, ánh mắt trong trẻo: “Còn anh thì sao?”


Trần Trác nhìn cô, hàng mi hơi khép lại.


Mấy giây sau, anh nói: “Tôi cũng muốn ngủ.”


“...”


Hai người nằm xuống giường giữa ban trưa. Rèm cửa trong phòng được kéo lại, khiến căn phòng chìm vào bóng tối.


Lâm Vụ lái xe suốt một buổi chiều và một đêm, hiện tại đã cực kỳ buồn ngủ. Huống hồ bên cạnh cô còn có người quen, vừa nằm xuống không lâu là cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.


Trần Trác cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng tình trạng của anh tốt hơn nhiều so với Lâm Vụ.


Anh liếc nhìn người đang cuộn tròn trong chăn, nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô, anh đưa tay ra ôm cô vào lòng, cùng nhau ngủ thiếp đi.


-


Hai người ngủ đến tận tối.


Khi Lâm Vụ bị Trần Trác đánh thức, cô cảm thấy mí mắt mình rất nặng nề.


Cô mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra, có chút bối rối nhìn anh: “Sao vậy?”


Nói xong, Lâm Vụ bị giọng nói khàn khàn của bản thân làm giật mình.


Trần Trác nhíu mày, sắc mặt nặng nề: “Em sốt rồi.”


Anh kéo Lâm Vụ dậy khỏi giường, thấp giọng nói: “Chúng ta đến bệnh viện thôi.”


Lâm Vụ sửng sốt, đưa tay sờ trán...nóng quá.


“Tôi...” Cô nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, “Trần Trác, tôi không muốn đến bệnh viện.”


Sắc mặt Trần Trác hơi thay đổi, giọng nói có chút lạnh lẽo: “Em nói gì cơ?”


 “Tôi không muốn đến bệnh viện.”


Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Trần Trác, Lâm Vụ vẫn kiên trì lặp lại lời cô vừa nói: “Uống thuốc hạ sốt là sẽ ổn thôi.”


Hai người nhìn nhau trong thế giằng co.


Một lúc sau, Lâm Vụ giơ tay kéo góc áo anh: “Tôi uống thuốc trước được không?” Cô thỏa hiệp, “Uống thuốc rồi mà cơn sốt vẫn không hạ, tôi...tôi sẽ đến bệnh viện.”


Lâm Vụ thực sự không thích bệnh viện. Trước kia đã thế, bây giờ cũng thế.


Bệnh viện đã để lại cho cô quá nhiều hồi ức đau thương, cô thật sự rất kháng cự. Mấy lần trước đến đó cũng là do tình thế bắt buộc. Cô có thể đến bệnh viện thăm người khác, nhưng cô không muốn đến bệnh viện để điều trị.


Trần Trác cụp mắt nhìn ngón tay cô đang kéo quần áo anh, móng tay trắng bệch trông vô cùng yếu ớt.


Nhưng người trước mặt vẫn kiên trì, Trần Trác căn bản cũng hết cách với cô.


Sau một hồi im lặng, Trần Trác nói: “Nếu đến nửa đêm mà cơn sốt vẫn chưa hạ, thì em phải đến bệnh viện.”


Lâm Vụ cười yếu ớt, nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời: “Được.”


 -


Trần Trác bảo phục vụ phòng mang một ấm nước nóng lên phòng, sau đó anh ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho cô.


Mua xong mang về, Lâm Vụ ngoan ngoãn ăn no rồi ngồi vào bàn uống nước nóng.


Nước có tác dụng giải nhiệt, cô muốn hạ sốt nhanh chóng để không phải đến bệnh viện.


Trần Trác hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy, vừa giận vừa thấy cô đáng yêu.


Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô: “Em muốn ngủ thêm một lát nữa không?”


Lâm Vụ lắc đầu: “Tôi không muốn ngủ nữa.”


Cô sợ ngủ nhiều quá tối nay không ngủ được.


Sau một hồi im lặng, Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn anh: “Khi nào chúng ta về?”


“Em muốn khi nào về?” Trần Trác hỏi lại.


Lâm Vụ hỏi dò anh: “Ngày mai?”


Trần Trác nhíu mày: “Em cảm thấy ngày mai em hết sốt chưa?”


 “...”


Lâm Vụ bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn lời, không quá tự tin nói: “Cho dù chưa khỏi sốt thì tôi vẫn về được.”


Trần Trác lạnh lùng nhìn cô.


Lâm Vụ tỏ ra yếu đuối đúng lúc: “Không phải vẫn còn anh sao?”


Trần Trác khựng lại, giơ tay day trán: “Em gấp về vậy à?”


“Cũng có chút.” Lâm Vụ thẳng thắn nói, “Tôi không thích nơi này.”


Trần Trác im lặng giây lát: “Em không thích đến mức nào?”


Anh không hỏi Lâm Vụ là vì sao cô lại ghét quê hương của mình như thế. Mà là hỏi cô không thích đến mức nào?


Lâm Vụ không ngờ anh lại hỏi như vậy, cô cụp mắt nhìn cốc nước trong tay, lông mi run rẩy, khẽ nói: “Tôi thật sự rất rất không thích.”


Cô dùng hai chữ “rất”.


Trần Trác hiểu ý: “Được, sáng mai em khỏe hơn chúng ta sẽ về.”


Lâm Vụ: “Cảm ơn anh.”


Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.


Một lúc sau, Lâm Vụ khẽ nhướng mắt nhìn người đối diện: “Trần Trác.”


Trần Trác: “Em muốn nói gì?”


“Sao anh không hỏi tôi?” Lâm Vụ tò mò.


“Hỏi em chuyện gì?” Trần Trác giả vờ không hiểu.


Môi Lâm Vụ mấp máy, lắp bắp nói: “Hỏi tôi vì sao lại tới đó.”


Trần Trác hiểu ý: “Còn em, sao em không hỏi tôi?”


Hai người nhìn nhau qua chiếc bàn ăn hình chữ nhật.


Lâm Vụ biết Trần Trác nói câu này là có ý gì, anh đang hỏi cô là tại sao không hỏi anh lý do anh tìm tới đây, là không dám hỏi hay là không quan trọng.


Tương tự như vậy, Trần Trác cũng biết Lâm Vụ đang thăm dò điều gì. Cô muốn biết Trần Trác đã biết bao nhiêu chuyện về cô. Anh không truy hỏi là bởi vì anh cảm thấy không cần thiết, hay là anh đã biết rồi, nên cô có nói hay không cũng không quan trọng.


“...”


Cả hai đều hiểu rõ nhau, biết đối phương đang nghĩ gì.


Nghe Trần Trác nói như vậy, Lâm Vụ nhất thời không biết phải nói gì.


Một lúc sau, cô mới mở lời: “Tôi... không biết phải hỏi thế nào.”


Trần Trác cười, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, vạch trần cô: “Lâm Vụ, em biết.”


Lâm Vụ nghẹn ngào.


Cô nhìn anh hồi lâu, sau đó quay mặt đi, nhẹ giọng nói: “Tôi đã từng nói với anh là tôi có một người em gái cùng mẹ khác cha chưa?”


Trần Trác: “Chưa.”


“Vậy thì bây giờ anh biết rồi đấy.” Lâm Vụ nói, “Là cô gái chúng ta từng gặp trong một lần ăn tối cùng nhau. Cô ấy tên là Tôn Niệm An, là em gái cùng mẹ khác cha của tôi. Bác sĩ Đàm chắc đã nói với anh chuyện này rồi đúng không?”


Trần Trác trầm ngâm: “Hai người trông không giống nhau lắm.”


Lâm Vụ: “Ừm, cô ấy giống bên nội hơn.”


Trần Trác gật đầu: “Sao đột nhiên em lại nhắc đến cô ấy?”


Lâm Vụ không trả lời trực tiếp câu hỏi của Trần Trác mà nói: “Anh có biết hôm nay tôi đến nghĩa trang thăm ai không?”


“Là vợ của anh trai cô ấy.” Lâm Vụ nói với Trần Trác, “Nói chính xác hơn là vợ cũ của anh trai cô ấy.”


Hai ngày trước khi Thẩm Tùng Linh qua đời, cô ấy vừa ký đơn ly hôn với Tôn Kỳ Thắng.


Trần Trác đột nhiên đứng dậy, đổi sang ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.


Lâm Vụ quay sang cười với anh: “Tôi không sao.”


Trần Trác không nói gì, chỉ mân mê ngón tay cô như an ủi.


Lâm Vụ cụp mắt nhìn hai bàn tay chênh lệch size của hai người, hé miệng nói: “Bố mẹ tôi ly hôn từ hồi tôi còn học tiểu học, tôi sống với bố.”


Nói là sống với bố cho dễ nghe, chứ thực ra là do Trịnh Tố Lam – mẹ ruột của Lâm Vụ không muốn nuôi cô.


Lúc Lâm Vụ học tiểu học, Trịnh Tố Lam đã gặp bố của Tôn Kỳ Thắng, đối phương lớn hơn bà ấy gần mười mấy hai mươi tuổi.


Nhưng ông ta rất giàu có, còn là một luật sư rất nổi tiếng ở thành phố của họ.


Lâm Vụ không biết hai người họ gặp nhau khi nào và tại sao lại liên lạc với nhau thường xuyên. Cô chỉ biết rằng một ngày nọ khi cô đi học về, cô nghe thấy bố mẹ mình cãi nhau.


Họ cãi nhau rất dữ dội, thậm chí còn đánh nhau.


Từ ngày đó trở đi, cuộc chiến trong nhà Lâm Vụ không bao giờ dừng lại.


Lúc Lâm Văn Khang còn trẻ từng có kinh doanh nhỏ lẻ, kiếm được không ít tiền, cũng chính vì vậy mà Trịnh Tố Lam khi còn son trẻ mới yêu và kết hôn với ông ấy. Sau khi sinh Lâm Vụ không lâu, công việc kinh doanh của Lâm Văn Khang thất bại, gia đình cô bắt đầu lâm vào cảnh nợ nần.


Trịnh Tố Lam không muốn sống cuộc sống khó khăn mãi, nên bà ấy không ngừng bò lên cao, mãi cho đến khi tìm được người có thể che chở cho bà ấy.


Bố của Tôn Kỳ Thắng là luật sư chuyên xử lý các vụ kiện ly hôn.


Nên không có gì bất ngờ khi cuộc hôn nhân của Trịnh Tố Lam và Lâm Văn Khang kết thúc khá êm đẹp. Lâm Văn Khang “tự nguyện” ly hôn với Trịnh Tố Lam, tay trắng rời khỏi nhà. Tất nhiên là ngay từ đầu ông ấy vốn cũng không có nhiều tiền.


Sau khi ly hôn, Lâm Vụ về sống với Lâm Văn Khang.


Lúc đó cô không quá buồn.


Cho dù mỗi khi say rượu về Lâm Văn Khang đều đánh đập và mắng chửi cô, nhưng cô vẫn sống rất tốt. Vì cô có bà nội, bà nội biết cô đi học trong thành phố không vui nên đã đưa cô về quê, gửi cô đi học ở trường học trong thị trấn.


Lâm Vụ đã trải qua nhiều năm hạnh phúc ở nơi đó.


Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu.


Lâm Văn Khang nghiện rượu nhiều năm, một đêm nọ say rượu ngã xuống hồ rồi chết đuối.


Bà nội Lâm Vụ vì sự việc này mà chịu đả kích rất lớn, bà cố gắng chống đỡ hơn một năm, sau khi Lâm Vụ tốt nghiệp cấp hai không lâu thì qua đời.


Thân thích trong nhà họ Lâm đã không còn lui tới nhà Lâm Vụ kể từ sau khi Lâm Văn Khang đổ nợ. Thế nên sau khi bà và bố của Lâm Vụ qua đời, Lâm Vụ trở thành “trẻ mồ côi”.


Cô cần được đi học và có người chăm sóc.


Trước khi bà nội của Lâm Vụ qua đời, bà cụ cũng đã liên lạc với Trịnh Tố Lam, nhờ bà ấy chăm sóc Lâm Vụ thêm ba năm nữa. Đến khi Lâm Vụ trưởng thành, cô sẽ không làm phiền bà ấy nữa. Trịnh Tố Lam hết cách, đành phải đồng ý.


Cứ như vậy, Lâm Vụ được Trịnh Tố Lam đưa đến nhà họ Tôn. Trước khi đến nhà họ Tôn, Lâm Vụ rất căng thẳng và lo lắng.


Sau khi đến nhà họ Tôn, cô phát hiện nhà họ Tôn không hề kinh khủng và đáng sợ như cô từng tưởng tượng.


Trịnh Tố Lam và chồng bà ấy không để ý nhiều đến cô, nhưng cũng không đánh hay mắng cô, chỉ coi như cô không tồn tại.


Tôn Kỳ Thắng và vợ là Thẩm Tùng Linh đối xử rất tốt với Lâm Vụ.


Đặc biệt là Thẩm Tùng Linh, cô ấy rất thích cô em gái chỉ kém mình vài tuổi này, ngay từ đầu đã đối xử với cô rất tốt. Tôn Kỳ Thắng đối xử với cô cũng không tệ, tuy không chu đáo như Thẩm Tùng Linh nhưng cũng thường xuyên tặng cô một ít quà nhỏ.


Lúc đầu Lâm Vụ không nhận thấy điều gì bất thường.


Cô thích Thẩm Tùng Linh, dành nhiều thời gian cho Thẩm Tùng Linh hơn.


Thẩm Tùng Linh cũng chăm sóc cô rất tốt, đôi khi còn chia sẻ với cô một số chuyện thú vị. Nhưng thỉnh thoảng khi nhìn cô, ánh mắt cô ấy lại lộ ra vẻ lo lắng, dường như có rất nhiều nỗi phiền lòng.


Lâm Vụ hỏi thì cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói không sao.


Cho đến một ngày, Tôn Kỳ Thắng đi công tác về mang theo một món quà khác tặng Lâm Vụ.


Lần này món quà rất có giá trị, là một sợi dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền hình tròn tinh xảo.


Lâm Vụ lịch sự từ chối, nhưng Tôn Kỳ Thắng vẫn nhất quyết bắt cô nhận, thậm chí còn hỏi cô rằng có coi anh ta là anh trai không.


Lâm Vụ không còn cách nào khác, đành phải tạm thời chấp nhận.


Sau khi nhận quà, Lâm Vụ thừa dịp Tôn Kỳ Thắng không để ý, đi tìm Thẩm Tùng Linh nói cho cô ấy biết chuyện này.


Lâm Vụ và Thẩm Tùng Linh không có chuyện gì giấu nhau. Từ lần đầu tiên Lâm Vụ nhận được quà của Tôn Kỳ Thắng, Thẩm Tùng Linh đã nhắc cô rằng sau này anh trai có tặng quà cho cô thì cô nhớ chia sẻ cho cô ấy biết.


Tuy Lâm Vụ cảm thấy kỳ lạ. nhưng cũng không nghĩ nhiều.


Cô đoán Thẩm Tùng Linh lo lắng món quà Tôn Thất Thắng tặng cô không hợp ý cô, hoặc có lẽ còn có lý do nào khác. Tóm lại, lần nào cô cũng thành thật kể cho Thẩm Tùng Linh nghe Tôn Kỳ Thắng đã tặng mình những gì.


Ngày hôm đó khi Lâm Vụ lấy sợi dây chuyền ra, biểu cảm của Thẩm Tùng Linh rõ ràng đã thay đổi.


Lâm Vụ vẫn còn nhớ rõ sắc mặt của cô ấy trở nên rất khó coi, cô ấy ôm lấy vai Lâm Vụ, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vụ Vụ, chị Tùng Linh cũng thích sợi dây chuyền này, em có thể tặng cho chị sợi dây chuyền này không?”


Lâm Vụ không chút do dự nói có thể.


Một sợi dây chuyền giá trị như vậy vốn không nên tặng cho cô.


Sau khi đưa sợi dây chuyền cho Thẩm Tùng Linh, Lâm Vụ trở về trường học.


Cô ở lại trường, cuối tuần mới về nhà.


Một tuần sau khi Lâm Vụ trở về nhà, cô phát hiện Thẩm Tùng Linh không có ở nhà.


Cô hỏi Trịnh Tố Lam thì Trịnh Tố Lam nói là cô ấy và Tôn Kỳ Thắng đã đi du lịch.


Lâm Vụ ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.


Cô nhớ mang máng Thẩm Tùng Linh từng nói Tôn Kỳ Thắng rất bận rộn với công việc, nhất là gần đây, nên hai người ít khi ra ngoài.


Nửa tháng sau, cô gặp lại Thẩm Tùng Linh. Thẩm Tùng Linh đến trường đón cô rồi đưa cô đi ăn tối.


Sau bữa tối, hai người trở về nhà Tôn.


Lâm Vụ trở về phòng, chuẩn bị làm bài tập.


Lúc lấy cuốn sách ra khỏi cặp, cô chợt thấy quả cầu pha lê mà cô đã mua bằng số tiền kiếm được khi phát tờ rơi cùng các bạn cùng lớp tuần trước. Thẩm Tùng Linh từng nói với cô là cô ấy thích nó, nên Lâm Vụ đã mua về tặng cô ấy.


Lâm Vụ nhìn chằm chằm quả cầu pha lê hồi lâu, sau đó nhìn thời gian, nghĩ chắc Thẩm Tùng Linh và Tôn Kỳ Thắng vẫn chưa nghỉ ngơi đâu.


Cô cầm quả cầu pha lê bước ra ngoài, đi đến phòng của Thẩm Tùng Linh.


Nhà họ Tôn sống trong một biệt thự biệt lập. Lâm Vụ sống một mình ở tầng một, Trịnh Tố Lam và chồng sống ở tầng hai, Thẩm Tùng Linh và Tôn Kỳ Thắng sống ở tầng ba.


Vừa mới đi đến cầu thang tầng ba, Lâm Vụ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên cách đó không xa.


Cô đứng sững ra vài giây, vội vã bước vào trong.


Đi đến cửa phòng của Thẩm Tùng Linh và Tôn Kỳ Thắng, Lâm Vụ đẩy cửa ra, tình cờ nhìn thấy Tôn Kỳ Thắng đang đấm đá Thẩm Tùng Linh liên tục, còn nói điều gì đó mà cô không hiểu.


Lâm Vụ mở to mắt, không chút suy nghĩ vội vã chạy tới.


“Vụ Vụ!” Thẩm Tùng Linh thấy cô xuất hiện thì không khỏi kinh hãi, cuống quýt nói, “Em mau ra ngoài đi.”


Lâm Vụ đứng trước mặt Tôn Kỳ Thắng, muốn ngăn không cho anh ta đánh Thẩm Tùng Linh. Cô ngẩng đầu nhìn Tôn Kỳ Thắng, hoảng sợ nói: “Anh, anh đừng...”


Trước khi cô kịp nói hết câu, Tôn Kỳ Thắng đã túm lấy cổ cô, cười gian xảo: “Yo, em gái anh tự chui đầu vào lưới sao?”


Anh ta bắt lấy Lâm Vụ, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Tùng Linh: “Thẩm Tùng Linh, em nói xem có phải em không biết tự lượng sức mình không?”


Thẩm Tùng Linh hít sâu một hơi, Lâm Vụ cũng bối rối, không kịp phản ứng.


Ngay sau đó, Tôn Kỳ Thắng giơ tay vỗ nhẹ má Lâm Vụ, trong mắt mang theo vẻ u ám đáng sợ.


Anh ta thưởng thức dáng vẻ run rẩy của Lâm Vụ, quay đầu cười với Thẩm Tùng Linh: “Em cho rằng em lấy đi sợi dây chuyền đó là có thể bảo vệ con bé sao? Chỉ là mộng tưởng hão huyền thôi!”


Thẩm Tùng Linh chật vật muốn đẩy Tôn Kỳ Thắng ra, quát lớn: “Tôn Kỳ Thắng, con bé là em gái anh, dì Lam sẽ không tha cho anh đâu!”


Tôn Kỳ Thắng cười khẩy: “Tôi sợ bà ta chắc?”


Trong lúc hỗn loạn, Lâm Vụ đã hiểu được cuộc đối thoại của bọn họ.


Cô sửng sốt, nhìn Tôn Kỳ Thắng với vẻ không tin nổi. Sau đó, cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Tôn Kỳ Thắng, nhưng không thể thoát ra được.


Sự chênh lệch giữa nam và nữ quá lớn, huống hồ lúc đó Lâm Vụ chỉ là một học sinh trung học.


Sau một hồi hỗn chiến giữa ba người, Thẩm Tùng Linh đẩy Lâm Vụ ra khỏi Tôn Kỳ Thắng, Lâm Vụ cũng nắm tay cô ấy chạy ra ngoài.


Hôm đó nhà họ Tôn chỉ có ba người, nên Lâm Vụ và Thẩm Tùng Linh chạy ra ngoài rất thuận lợi.


Sau khi chạy đến một nơi an toàn, Thẩm Tùng Linh ôm lấy Lâm Vụ khóc nức nở, sờ đầu Lâm Vụ hỏi: “Vụ Vụ, em có bị thương không?”


Lâm Vụ lắc đầu nhìn cô, đôi mắt đẫm lệ: “Chị Tùng Linh, chị chảy máu rồi.”


Thẩm Tùng Linh cười với cô: “Chị không sao.”


Lâm Vụ bật khóc: “Chị... chúng ta đi...”


Cô còn chưa kịp nói ra chữ “bệnh viện”, Thẩm Tùng Linh đã ngã thẳng vào người cô. Cũng may là lúc đó có người đi ngang qua, giúp cô gọi cấp cứu.


Đến bệnh viện kiểm tra xong thì cảnh sát cũng tới. Lâm Vụ khai với cảnh sát sự thật, bao gồm cả việc Tôn Kỳ Thắng đã đánh người.


Lâm Vụ vốn nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, cảnh sát sẽ xử lý sự việc, điều tra và trừng phạt Tôn Kỳ Thắng.


Điều cô không ngờ đến là sau khi Tôn Kỳ Thắng và Trịnh Tố Lam nhận được tin tức vội vã chạy đến bệnh viện, họ lại nói rằng Tôn Kỳ Thắng và Thẩm Tùng Linh xảy ra mâu thuẫn vợ chồng.


Tôn Kỳ Thắng còn nói Thẩm Tùng Linh ở bên ngoài ve vãn một người đàn ông khác, anh ta không chịu nổi nên đã đánh cô.


Hơn nữa, Thẩm Tùng Linh còn phản kích và làm Tôn Kỳ Thắng bị thương.


Chuyện này không hiểu sao lại chuyển thành tranh chấp gia đình, cuối cùng không giải quyết được gì. Tôn Kỳ Thắng chỉ bị lãnh đạo la rầy vài câu rồi thả về nhà.


Cũng may là khi Tôn Kỳ Thắng về, Thẩm Tùng Linh vẫn còn ở trong bệnh viện.


Lâm Vụ không dám quay về nhà họ Tôn, cô kiên trì ở lại bệnh viện với Thẩm Tùng Linh, tạm thời tránh khỏi sự trả thù của Tôn Kỳ Thắng.


Nhưng có tránh né thế nào thì cũng chỉ kéo dài được vài ngày.


Sau khi tình trạng của Thẩm Tùng Linh cải thiện, cô ấy buộc phải xuất viện trở về nhà họ Tôn.


Lâm Vụ cảm thấy khó hiểu, hỏi cô ấy là tại sao lại không ly hôn với Tôn Kỳ Thắng, cho dù tình trạng đã tệ hại đến thế này rồi.


Thẩm Tùng Linh nhìn cô, bất đắc dĩ cười nói: “Vụ Vụ, ly hôn không dễ dàng như thế.”


Lâm Vụ không hiểu: “Chị Tùng Linh, chỉ cần chị muốn thì chuyện gì cũng có thể.”


Thẩm Tùng Linh: “Tạm thời không thể ly hôn được.”


Cô ấy nắm lấy tay Lâm Vụ, nói với cô: “Em đừng về nhà nữa, chị Tùng Linh đã tích cóp được một khoản tiền, chị sẽ đưa hết cho em, sau này em cứ ở lại trong trường thôi. Nếu bất đắc dĩ không ở được thì cứ ra ngoài thuê nhà.”


Lúc Lâm Vụ bị Trịnh Tố Lam đưa đến nhà họ Tôn, hộ khẩu của cô không chuyển đến nhà họ Tôn, cũng không có quan hệ pháp lý với nhà họ Tôn.


Lâm Vụ lắc đầu từ chối, cô muốn cùng Thẩm Tùng Linh trở về nhà Tôn, cô lo Thẩm Tùng Linh xảy ra chuyện.


Thẩm Tùng Linh kiên quyết từ chối đề nghị của cô, nhìn cô rồi nghiêm túc nói: “Vụ Vụ...em ở nhà là chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn, em biết không?”


Lâm Vụ không thể phản bác.


Trước đó cô chỉ cảm thấy Tôn Kỳ Thắng đối xử với cô quá tốt, cách anh ta nhìn cô cũng không thích hợp. Sau khi sự việc này nổ ra, cuối cùng cô cũng biết được bộ mặt thật của Tôn Kỳ Thắng.


Thẩm Tùng Linh nói với cô rằng nhà họ Tôn đều là loại ăn thịt người.


Cô không muốn Lâm Vụ bị tổn thương, nhưng cô ấy đã rơi vào vũng lầy rồi, tạm thời không có đường lui. Một khi giải quyết xong rồi, cô ấy sẽ rời đi ngay lập tức.


Để thuyết phục Lâm Vụ quay lại trường học, Thẩm Tùng Linh nói với cô rằng cô ấy đang tìm kiếm một số bằng chứng phạm tội và việc làm xấu xa của Tôn Kỳ Thắng. Chỉ sau khi tìm thấy bằng chứng, cô ấy mới có thể khiến Tôn Kỳ Thắng ly hôn với cô ấy, đồng thời hủy hoại danh tiếng của anh ta.


Lâm Vụ thời trung học quá đơn thuần, vẫn còn hy vọng ngây thơ, cảm thấy ông trời nhất định sẽ ưu ái người tốt, người tốt sẽ được đền đáp.


Lâm Vụ không thể nghỉ phép quá lâu, nên khi biết Thẩm Tùng Linh tạm thời an toàn, cô đã quay lại trường để học.


Sau khi trở về trường, Lâm Vụ và Thẩm Tùng Linh vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau, cô biết cô ấy an toàn, cô ấy cũng biết cô an toàn, vậy là đủ rồi.


Nhưng Lâm Vụ thường cảm thấy bất an.


Cô sợ hãi, vô số lần khuyên Thẩm Tùng Linh rời đi, cho dù tạm thời không thể ly hôn thì cũng còn tốt hơn là ở lại nhà họ Tôn. Cô vẫn còn tiền, họ có thể đến một nơi nào đó mà Tôn Kỳ Thắng không thể tìm thấy.


Thẩm Tùng Linh nói không cần, cô ấy còn có việc phải làm.


Lâm Vụ hỏi cô ấy, nhưng cô ấy không muốn nói cho cô biết cụ thể là chuyện gì.


Vài ngày trước kỳ nghỉ đông, Thẩm Tùng Linh gọi điện cho cô giáo Lâm Vụ, bảo Lâm Vụ nghe điện thoại. Cô ấy nói với Lâm Vụ rằng cô ấy sẽ ly hôn với Tôn Kỳ Thắng.


Lâm Vụ rất kinh ngạc, vội vàng hỏi khi nào thì hoàn thành thủ tục.


Thẩm Tùng Linh nói là ngày mai.


Cô ấy dặn dò Lâm Vụ thi cho tốt, chờ cô ấy hoàn tất thủ tục, cô cũng thi xong, cô ấy sẽ dẫn cô đi nơi khác chơi.


Lâm Vụ đồng ý.


Ba ngày tiếp theo là kỳ thi cuối kỳ.


Sau khi thi xong, Lâm Vụ vui vẻ trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc rồi đợi Thẩm Tùng Linh ở cổng trường.


Thẩm Tùng Linh nói cô ấy sẽ đến đón cô tan học.


Lâm Vụ vẫn chờ, cô chờ rất lâu, nhưng Thẩm Tùng Linh vẫn chưa tới.


Cuối cùng, Lâm Vụ không có điện thoại di động nên phải chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó gọi điện cho Thẩm Tùng Linh.


Một giọng nam xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia, đối phương nói với cô rằng anh ấy là cảnh sát ở Lê Thành, Thẩm Tùng Linh đã chết.


Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,552
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,777
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...