Chương 54
Đăng lúc 20:38 - 13/03/2025
755
0

Cả phòng bệnh chìm vào sự im lặng kỳ lạ.


Nghẹn lời giây lát, Trần Trác nhìn gò má ửng hồng của Lâm Vụ, nói: “Bố anh chắc không phải cố ý đâu.”


Lâm Vụ: “...”


Cô nhắm mắt lại, muốn kiếm một cái lỗ chui xuống cho xong.


Nhưng chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt. Hít một hơi thật sâu, Lâm Vụ trừng mắt nhìn Trần Trác với vẻ oán hận, buồn bực nói: “Anh đi ra ngoài liền đi.”


Trần Trác ngước mắt: “Hả?”


“Đi chào bố anh một tiếng.” Lâm Vụ nhắc nhở.


Trần Trác mỉm cười, biết Lâm Vụ đang ngượng ngùng, anh vội vàng đứng dậy rời khỏi giường, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, bố anh rất cởi mở.”


Lâm Vụ không muốn nói chuyện.


Đây không phải là vấn đề bố Trần Trác có cởi mở hay không, mà là vấn đề khiến cô cảm thấy xấu hổ.


Trần Trác hiểu rõ Lâm Vụ, sau khi an ủi Lâm Vụ vài câu, anh đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh tìm Trần Thiệu Nguyên.


Trần Thiệu Nguyên vẫn chưa đi xa, đang đứng cách phòng bệnh khá gần, giống như một vị thần gác cửa.


Hai cha con nhìn nhau, Trần Thiệu Nguyên hạ giọng nói: “Đang ở trong bệnh viện đấy, con chú ý ánh hưởng tí.”


Trần Trác: “...”


Anh thở dài, thực sự cảm thấy mình bị oan: “Bố, bố đang nghĩ gì vậy?”


Trần Trác giải thích: “Cô ấy bị đụng vào trán gây chấn động não nhẹ, con chỉ đang xem vết thương của cô ấy thôi.”


Nghe vậy, Trần Thiệu Nguyên nhướng mày, không tin lắm: “Thật không?”


“...” Trần Trác nghẹn lời, đơ mặt nhìn Trần Thiệu Nguyên.


Trần Thiệu Nguyên bực bội nói: “Không phải bố không tin con, mà là bố thật sự không biết con đang yêu đương kiểu gì.”


Ông ấy nghĩ bụng, con trai mình từ nhỏ đã láu lỉnh, chẳng biết sau khi yêu đương còn có thể cư xử như người bình thường được hay không.


Trần Trác im lặng, không giải thích thêm nữa.


Anh nhẹ nhàng nói: “Bố không bận ạ?”


Lúc mới đến bệnh viện anh có nghe Đàm Ngôn Hứa nói là Trần Thiệu Nguyên đang ở phòng phẫu thuật.


Trần Thiệu Nguyên gật đầu: “Cuộc phẫu thuật vừa kết thúc. Là Ngôn Hứa báo cho bố biết chuyện này.”


Nghe được tin tức, ông ấy vội vã chạy tới đây.


Trần Trác hiểu ý, ôn hòa nói: “Bác sĩ vừa tới kiểm tra tình hình của cô ấy, không có gì đáng ngại.”


“Bác sĩ nào tới?” Trần Thiệu Nguyên hỏi.


Trần Trác nhớ lại tên của đối phương.


Trần Thiệu Nguyên khẽ gật đầu: “Là bác sĩ chủ nhiệm khoa này. Chắc Ngôn Hứa đánh tiếng nhờ vả đấy.”


Trần Trác gật đầu, “Vậy khi nào rảnh bố mời ông ấy ăn cơm giùm con.”


Trần Thiệu Nguyên lườm anh: “Sao không phải là con mời?”


Trần Trác tự tin nói, “Bố đang làm ở bệnh viện, bố mời sẽ tiện hơn.”


Trần Thiệu Nguyên bật cười, bất đắc dĩ nói: “Được, để bố mời.”


Con trai mắc nợ ân tình, người cha già này đến trả cũng là lẽ thường tình.


Hai bố con trò chuyện một lúc, sau khi xác nhận Lâm Vụ không bị thương nghiêm trọng, Trần Thiệu Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.


Ông ấy giơ tay vỗ vai Trần Trác: “Con ở lại bệnh viện chăm sóc con bé đi, bố đi làm việc đã.”


Trần Trác sửng sốt: “Bố không vào trong ạ?”


“Không.” Trần Thiệu Nguyên liếc nhìn anh, “Hôm nay vào thăm thì vội quá, con bé vừa bị chấn thương cần được nghỉ ngơi đầy đủ, tạm thời bố không vào làm phiền nữa.”


Nói xong, ông ấy dặn dò Trần Trác, “Lúc nào rảnh thì đưa con bé về nhà ăn cơm.”


Trần Trác cười khẽ: “Vâng, cảm ơn bố.”


Trần Thiệu Nguyên nhìn anh, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: “Trong phòng bệnh phải giữ khoảng cách.”


 “...”


Nhìn bóng lưng vội vã của Trần Thiệu Nguyên, Trần Trác quay người trở về phòng bệnh.


Lâm Vụ đã trở lại bình thường, đang gửi tin nhắn trên điện thoại di động.


Trần Trác đi tới, thấp giọng nói: “Em không thấy chóng mặt nữa à?”


Nghe được ẩn ý trong lời nói của anh, Lâm Vụ nhẹ giọng đáp: “Là tin nhắn của Vũ Hân, em báo bình an cho cô ấy.”


Các đồng nghiệp ở công ty luật biết Lâm Vụ gặp tai nạn xe nên đã cử Triệu Vũ Hân đi hỏi thăm tình hình.


Lâm Vụ vội vàng an ủi họ, nhờ cô ấy chuyển lời với các đồng nghiệp khác về tình hình của mình, tạm thời không cần đến thăm cô.


Đặt điện thoại xuống, Lâm Vụ liếc mắt về phía cửa: “Chú đâu rồi?”


“Đi làm việc rồi.” Trần Trác giải thích, “Ông ấy nghe Đàm Ngôn Hứa nói em bị tai nạn xe nên lo lắng đến thăm em.”


Anh hơi cụp mi xuống, nhẹ giọng nói, “Đừng cảm thấy áp lực.”


Lâm Vụ sửng sốt, cô hiểu ý của Trần Trác, cũng hiểu tại sao Trần Thiệu Nguyên lại không vào nữa.


Cô khẽ chớp mắt, mỉm cười nói: “Không đâu.”


“Em có muốn nằm xuống một lúc không?” Trần Trác lo Lâm Vụ không thoải mái, “Còn thấy choáng váng không?”


Lâm Vụ thừa nhận: “Có chút.”


Cô lại nằm xuống, nhắm mắt lại: “Trần Trác.”


Trần Trác: “Hửm?”


Anh kéo một chiếc ghế trong phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh giường cô, “Sao vậy?”


Hàng mi dài khẽ run rẩy, Lâm Vụ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em không sao, anh đừng lo.”


Trần Trác đột nhiên nhéo mạnh ngón tay cô, trầm giọng nói: “Anh sẽ cố gắng hết sức.”


Cô đã như thế này, anh không thể không lo lắng được.


Lâm Vụ đáp lời.


Sợ Lâm Vụ nói nhiều sẽ bị choáng váng, Trần Trác bảo cô nghỉ ngơi trước, còn chuyện gì để sau hẵng nói.


-


Cả phòng lại trở nên yên tĩnh.


Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.


Trần Trác đứng dậy mở cửa, là Hứa Yên Nhiên và Mạnh Hồi tới.


Biết hai người có chuyện muốn nói, Trần Trác và Mạnh Hồi rời khỏi phòng bệnh trước.


Đi ra khỏi phòng bệnh, Mạnh Hồi nhìn Trần Trác, giơ tay vỗ vai anh: “May mà không sao.”


Trần Trác gật đầu: “Cảnh sát nói thế nào?”


“Họ sẽ điều tra thêm.” Mạnh Hồi thông báo, “Tài xế vẫn đang trong phòng phẫu thuật, tạm thời không thể thẩm vấn.”


Trần Trác đáp, “Phái người đi điều tra quan hệ giữa tài xế và bọn họ.”


Mạnh Hồi: “Tôi đã dặn dò rồi, lát nữa sẽ có tin tức.”


 “...”


Hai người ở ngoài phòng bệnh nói chuyện, Lâm Vụ và Hứa Yến Nhiên ở trong phòng bệnh cũng vậy.


Sau khi xác nhận Lâm Vụ thực sự không sao, Hứa Yến Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại lo lắng: “Cậu thế này rồi, ngày mai....”


“Tớ có thể ra tòa.” Lâm Vụ nói.


Hứa Yến Nhiên nhíu mày: “Cậu chắc chứ? Bác sĩ nói thế nào?”


Lâm Vụ nhẹ giọng nói: “Tớ nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi. Chấn động não không phải vấn đề lớn.”


 “...”


Nghe vậy, Hứa Yến Nhiên liếc nhìn cô: “Cậu đừng cố quá, trên đường đến đây tớ đã kiểm tra rồi. Chấn động não vừa phải cần nằm nghỉ trên giường một đến hai tuần đấy.”


Lâm Vụ: “Tớ hiểu rõ cơ thể mình mà.”


Hứa Yến Nhiên không nói nên lời: “Nếu thực sự không ổn, chúng ta có thể...”


Cô ấy còn chưa kịp nói hết câu, Lâm Vụ đã từ chối: “Không, tớ không muốn đợi thêm nữa.”


Cô đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.


Hứa Yến Nhiên biết ý của cô, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Lát nữa hỏi bác sĩ xem sao nhé?”


Lâm Vụ: “Được.”


Thật ra cho dù bác sĩ nói thế nào, cô cũng sẽ kiên quyết ngày mai ra tòa.


Hai người được trò chuyện một lúc thì Hà Gia Vân và Lý Hạng cũng đã ăn xong, mua đồ ăn mang về rồi quay lại.


Phòng bệnh trở nên náo nhiệt hơn hẳn.


Chờ Lâm Vụ ăn xong, cân nhắc đến tình hình hiện tại của cô, mọi người cũng dần giải tán về làm việc của mình.


Trong phòng bệnh chỉ còn lại Trần Trác và cô.


Vốn dĩ Hà Gia Vân muốn ở lại, nhưng lại bị Lý Hạng kéo đi.


Không phải là cô ấy vô tình đến mức muốn trở thành bóng đèn, chỉ là cô ấy thực sự không quá yên tâm về Lâm Vụ.


-


Sau khi người đi hết, Lâm Vụ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.


Đầu cô lại bắt đầu đau, cảm giác rung lắc do va chạm vẫn còn, khiến cô cảm thấy có chút khó chịu.


Lúc có ý thức lại lần nữa, cô bị âm thanh ồn ào ở bên ngoài phòng bệnh đánh thức.


Bên ngoài phòng bệnh, Trịnh Tố Lam xuất hiện cùng Tôn Niệm An. Bà ta nhìn người đàn ông vừa ngăn cản họ, nhíu mày nói: “Cậu là ai? Cậu ở đây làm gì? Tôi đến thăm con gái tôi, mời cậu tránh đường cho.”


Sắc mặt Trần Trác lạnh đi, anh nhìn hai người trước mặt, cất giọng lạnh lùng: “Tôi đã nói rồi, Lâm Vụ đang ngủ, tạm thời cô ấy không thể gặp hai người.”


Trịnh Tố Lam: “Cậu...”


Bà ta cười khẩy một tiếng: “Cậu có quyền gì quyết định thay Lâm Vụ?”


Trần Trác hơi ngước mắt lên, vẻ mặt u ám: “Dựa vào việc tôi là bạn của cô ấy.”


“Nhưng tôi là mẹ của con bé.” Trịnh Tố Lam hét lớn, “Con bé kết bạn kiểu gì thế này?”


Nghe vậy, Tôn Niệm An khẽ kéo quần áo của Trịnh Tố Lam, thì thầm: “Mẹ...”


Trịnh Tố Lam quay đầu nhìn cô ấy: “Con im miệng cho mẹ.”


Tôn Niệm An lập tức im lặng.


Ngay lúc hai người đang làm ầm ĩ, một y tá nhận được tin tức đi tới: “Xin chào, xin hỏi có chuyện gì vậy?”


Trước khi Trần Trác kịp nói gì, Trịnh Tố Lam đã lên tiếng trước: “Y tá, bệnh viện các cô làm ăn kiểu gì vậy? Con gái tôi đang nằm viện, tôi muốn gặp con gái tôi, nhưng người lạ này lại cản đường không cho chúng tôi vào trong.”


Y tá vô thức liếc nhìn Trần Trác bên cạnh, khẽ mím môi: “Anh Trần...”


Cô ấy biết Trần Trác là con trai của phó viện trưởng Trần Thiệu Nguyên, cũng biết anh không phải là người hống hách và vô lý như vậy.


Nhất thời, y tá có chút không chắc chắn: “Có thật vậy không?”


Trần Trác liếc nhìn cô ấy, không muốn làm cô ấy khó xử: “Không phải, cô cứ đi làm việc của mình đi.”


Y tá do dự, còn chưa kịp rời đi thì Trịnh Tố Lam đã nắm lấy tay cô ấy, lớn tiếng nói: “Mọi người đến mà xem, cô y tá này và người đàn ông...”


Bà ta còn chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bệnh đã bị mở ra từ bên trong.


Lâm Vụ xuất hiện ở hành lang, mặc bộ đồ bệnh viện màu xanh trắng, vẻ mặt mệt mỏi, đôi môi nhợt nhạt.


Trần Trác nhíu mày: “Sao em lại xuống giường?”


Anh vội vàng đỡ cô, thấp giọng hỏi: “Không còn thấy chóng mặt nữa sao?”


“Ừm.” Lâm Vụ vỗ nhẹ mu bàn tay anh, ngước mắt nhìn gương mặt không còn vẻ tinh xảo gì của Trịnh Tố Lam, giọng nói có chút khàn khàn, “Bà tìm tôi có việc gì?”


Cô thậm chí còn không dùng kính ngữ để xưng hô với Trịnh Tố Lam.


Trịnh Tố Lam khựng lại, không ngờ cô lại ra ngoài.


Bà ta thoáng bối rối, sau đó giả vờ bình tĩnh nói: “Vụ Vụ, mẹ nghe nói con đang nằm viện, nên mẹ đến thăm con.”


“Đến xem tôi còn sống hay đã chết à?” Lâm Vụ thờ ơ hỏi, “Hay là bà đến để cầu xin cho đứa con riêng của bà?”


Suy nghĩ trong lòng Trịnh Tố Lam bị cô vạch trần, trên mặt bà ta hiện lên vẻ ngượng ngùng.


“Vụ Vụ, con đang nói gì vậy?” Bà ta chỉ có thể dùng ngữ điệu để che giấu sự hoảng loạn của mình, “Mẹ là mẹ của con, con gặp tai nạn xe nên mẹ đến thăm con thôi, chẳng lẽ còn mục đích gì khác?”


“Có hay không trong lòng bà tự biết rõ.” Lâm Vụ cố gắng chống đỡ, “Ai báo cho bà biết tôi bị tai nạn xe?”


Cô tiến lên một bước, đến gần Trịnh Tố Lam: “Là con riêng của bà hay là người chồng thứ hai của bà?”


Lâm Vụ bình tĩnh nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì bà đã bỏ rơi tôi từ lúc tôi còn học tiểu học để chạy theo người đàn ông khác. Về sau chúng ta không còn liên lạc gì với nhau. Đến khi tôi lên cấp hai, bà đưa tôi đến nhà người chồng thứ hai của bà để sống một thời gian. Trong thời gian đó bà không hề quan tâm hay ngó ngàng gì đến tôi, ngoại trừ việc dọn dẹp phòng để đồ cho tôi ở. Sau đó con riêng của bà đã cố ý xâm phạm tôi, khiến tôi phải rời khỏi căn nhà của bà. Thời điểm đó tôi đã từng nói rằng chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, bà không còn là mẹ tôi, tôi cũng không còn là con gái của bà. Giữa chúng ta không có bất kỳ liên quan nào, dù là về mặt pháp lý hay đạo đức.”


Nói đến đây, Lâm Vụ dừng lại giây lát rồi nhắc nhở bà ta: “Hôm nay con riêng của bà đã sắp xếp người tông vào xe tôi, khiến tôi phải vào bệnh viện. Tôi không rõ bà giả nhân giả nghĩa đến thăm tôi là có dụng ý gì.”


Cô cười khẩy, nói với vẻ khinh miệt: “Tất nhiên, bất kể bà có ý định gì thì cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi đã nói hết lời rồi, hy vọng bà và gia đình bà tự biết hướng xử lý đi.”


Sau khi nói xong câu này, Lâm Vụ nắm lấy cánh tay của Trần Trác, lại nhìn y tá: “Tôi không quen biết họ. Nếu họ còn đứng đây gây rắc rối thì phiền cô gọi bảo vệ đến.”


Y tá vội vàng gật đầu.


Nghe Lâm Vụ nói xong, người nhà bệnh nhân ở các khoa xung quanh đang xem náo nhiệt đều nhìn Trịnh Tố Lam bằng ánh mắt khinh thường và chán ghét.


Không ai ngờ trên đời lại có một người mẹ như thế.


Trịnh Tố Lam rất sĩ diện, bà ta không lường được Lâm Vụ lại nói rõ ràng và thẳng thắn như vậy.


Trong lúc nhất thời, bà ta không chịu được ánh mắt của người lạ xung quanh, xấu hổ bỏ đi.


“...”


 -


Sau khi người đi khỏi, Lâm Vụ lập tức được Trần Trác bế về phòng bệnh.


Lúc nằm lại trên giường bệnh, Lâm Vụ bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Trần Trác, cô vội vàng giơ tay lên ôm lấy cổ anh, lộ ra vẻ mặt đáng thương: “Em choáng đầu quá, bây giờ anh không được la em.”


Trần Trác: “...”


Anh đắp chăn cho Lâm Vụ, bình tĩnh nói: “Em xuống giường lần nữa thử xem.”


Lâm Vụ khẽ chớp mắt, không dám động đậy.


Làm sao cô dám ra khỏi giường nữa chứ?


Sau vài giây giằng co, Trần Trác thỏa hiệp, hỏi: “Em có muốn gọi bác sĩ không?”


“Không cần đâu.” Lâm Vụ cảm thấy thế giới như đang quay cuồng, cô nhắm mắt lại, yếu ớt nói, “Em chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi.”


Bởi vì chuyện của Trịnh Tố Lam mà nửa ngày sau đó Lâm Vụ không được phép xuống giường nữa, ngoại trừ lúc đi vệ sinh.


Buổi tối, Đàm Ngôn Hứa sau khi hoàn thành công việc đã đến thăm Lâm Vụ.


Anh ấy kiểm tra cho Lâm Vụ, rồi nói với người đàn ông làm mặt lạnh từ chiều đến giờ: “Chấn động não thì chỉ có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới nhanh khỏe thôi.”


Trần Trác hiểu ý.


Đợi Đàm Ngôn Hứa kiểm tra cho Lâm Vụ xong, Trần Trác kéo anh ấy ra ngoài.


Đàm Ngôn Hứa ngạc nhiên: “Cậu dẫn tôi đi đâu vậy? Chẳng lẽ cậu còn quen thuộc bệnh viện này hơn cả tôi?”


“...” Trần Trác không muốn trả lời câu hỏi của anh ấy. Anh bước về phía trước mấy bước, đột nhiên hỏi: “Ngày mai cô ấy có thể xuống giường không?”


Đàm Ngôn Hứa cau mày, “Ngày mai?”


“Đúng vậy.” Trần Trác nói, “Đi tòa án.”


Đàm Ngôn Hứa phản ứng lại, thấp giọng nói: “Với tình trạng hiện tại của cô ấy thì tôi không khuyến khích lắm.”


“Có cách nào không?” Trần Trác hỏi, “Giúp cô ấy tỉnh táo trong vài giờ, không cảm thấy chóng mặt và buồn nôn.”


Đàm Ngôn Hứa lặng lẽ nhìn anh, “Nhất định phải đi à?”


“Cô ấy sẽ khăng khăng muốn đi.” Trần Trác hiểu rõ Lâm Vụ. Anh không thể ngăn Lâm Vụ làm điều này, mà anh cũng không đành lòng ngăn cản cô.


Cô đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, cô cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa.


Sau khi có được bằng chứng về tội ác của Tôn Kỳ Thắng, Lâm Vụ đã trình báo vụ án lên cơ quan cảnh sát và nộp bằng chứng.


Trải qua quá trình xác minh, vụ việc đã được chuyển cho viện kiểm sát.


Viện kiểm sát có trách nhiệm truy tố công khai trước tòa án.


Thời gian chờ đợi cho quá trình này hiện đã rất lâu.


Lâm Vụ cuối cùng cũng đợi được đến ngày xét xử, không có cách nào không đi.


Chỉ cần cô vẫn có thể nói chuyện và cử động được thì cô sẽ đi.


Đàm Ngôn Hứa nhìn anh giây lát, nói: “Cậu tiêu đời rồi.”


Trần Trác cười bất đắc dĩ: “Không cần cậu nhắc nhở.”


Anh đã biết điều này từ lâu.


Đàm Ngôn Hứa nhíu mày, do dự một lát rồi nói: “Tôi đi nói chuyện với chủ nhiệm khoa thần kinh đã.”


Sau đó anhh ấy lại nhắc nhở: “Chủ nhiệm khoa chắc chắn sẽ không để Lâm Vụ rời khỏi bệnh viện đâu.”


Trần Trác gật đầu nhìn anh: “Tôi biết, cho nên tôi mới không xin thuốc.”


Đàm Ngôn Hứa: “...”


Anh ấy nghẹn lời, giơ tay day trán: “Không xảy ra chuyện gì thì không sao. Nếu có chuyện gì xảy ra, chủ nhiệm khoa có thể sẽ không muốn gặp tôi nữa.”


Trần Trác cười: “Cảm ơn cậu.”


Anh biết Đàm Ngôn Hứa có thể xử lý được.


Đàm Ngôn Hứa không để ý đến anh, đi về phía trước hai bước rồi đột nhiên quay đầu lại nói: “Ngày mai mấy giờ cô ấy đi?”


Trần Trác: “Sáng mai chín giờ cô ấy phải đến tòa án.”


Đàm Ngôn Hứa: “...”


Anh ấy nhìn Trần Trác, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi: “Được rồi. Lát nữa tôi sẽ tới tìm cậu.”


Sau khi Đàm Ngôn Hứa rời đi, Trần Trác quay trở lại phòng bệnh.


Đêm trước phiên tòa, Lâm Vụ đã trải qua ở bệnh viện.


Trần Trác vẫn luôn ở bên cô, anh chỉ gọi điện cho trợ lý, bảo Uông Lập Quần đến nhà anh chuẩn bị mấy bộ quần áo và một chiếc máy tính.


Anh làm việc ngay trong phòng bệnh của cô.


Đầu Lâm Vụ vẫn còn choáng váng, không thoải mái lắm, thỉnh thoảng cô còn buồn nôn, chỉ có thể làm dịu bằng thuốc.


Lúc nào cảm thấy hơi đỡ đỡ, cô cũng mở tài liệu vụ án ra xem. Trần Trác biết mình không thể ngăn cản cô, chỉ có thể cách mười phút nhắc nhở cô một lần, bảo cô đặt tài liệu xuống nghỉ ngơi một chút.


-

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,352
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,751
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 380
Đang Tải...