Chương 29
Đăng lúc 10:37 - 05/03/2025
1,655
0

Vẫn chưa tới khuya nên trong chung cư còn rất náo nhiệt.


Cửa sổ phòng khách không đóng kín, tiếng TV của hàng xóm trên lầu và tiếng trẻ con nô đùa dưới lầu thỉnh thoảng lại vọng vào phòng khách, khiến Lâm Vụ nín thở, cơ thể đột nhiên trở nên căng thẳng.


Trần Trác ng//ậm lấy b//ầu n.g/ực trắng mềm như tuyết, hết m..út vào rồi lại nhả ra, cảm nhận chúng dần c./ứng lại dưới môi lưỡi của anh.


Bỗng dưng anh dừng lại, vùi đầu vào ng//ực cô, chóp mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ xát rồi đè lên đám mây mềm mại, giọng trầm khàn nói: “Sao em lại căng thẳng thế?”


Lâm Vụ đỏ mặt vì lời nói của anh, cô giãy khỏi cổ tay anh, giơ tay đẩy anh ra: “....Đừng ở đây.”


Mặc dù cửa sổ phòng khách đã gắn kính chống nhìn trộm, đối diện tòa nhà của cô cũng không tòa cao tầng nào khác, người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Nhưng Lâm Vụ vẫn lo lắng, không được thoải mái.


Trần Trác giả vờ không hiểu, khẽ nhướng mày, “Hửm?”


Anh há miệng m//út c./ắn đầu ng//ực đỏ hồng đang c/.ương c./ứng: “Tại sao?”


“Nói chung là không được.” Lâm Vụ không nhịn được nhấc chân đá anh, có chút không chịu nổi, “Trần Trác...”


Cô đột nhiên khẽ gọi tên anh.


Trần Trác ngẩng đầu lên, mượn ánh đèn rực rỡ của phòng ăn nhìn người trước mắt. Da cô trắng mịn như tuyết, hai gò má ửng hồng, mái tóc đen xoăn nhẹ rủ xuống, có vài sợi còn rủ xuống trước ngực, phối hợp với vết hôn ở xương quai xanh khiến người ta như bỏng cả mắt. Cổ họng anh thắt lại, máu huyết sôi trào.


Dừng lại khoảng chừng ba giây, Trần Trác giơ tay vòng qua eo cô, nhấc bổng cô lên người mình, lại vội vã hôn lên môi cô, quấn lấy đầu lưỡi cô, triền miên không dứt.


Hơi thở của Lâm Vụ bị anh cướp đoạt, nước bọt trong miệng cũng vậy.


Trần Trác hôn quá sâu làm miệng cô không tài nào khép lại được, chất lỏng chảy ra từ khe hở giữa đôi môi đan xen của hai người, cảnh tượng vô cùng ngượng ngùng.


Biết Lâm Vụ không muốn ở phòng khách, Trần Trác ôm cô vừa đi vừa hôn trở về phòng ngủ.


Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Lâm Vụ bị ném vào chăn đệm mềm mại còn chưa kịp phản ứng lại, người đàn ông đã ập đến, hung hăng hôn cô, cắn cô, x./oa n/.ắn eo và sau lưng cô...


Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn.


Lâm Vụ bị anh hôn đến mức cả người đều mềm nhũn, ngứa ngáy khó chịu, không kìm được phát ra tiếng r./ên r/ỉ mập mờ.


“Trần Trác....” Trong lúc d//ục vọng dâng trào, Lâm Vụ sực nhớ ra một chuyện, “Anh vẫn chưa tắm.”


Nghe cô nói vậy, Trần Trác thấp giọng đáp: “Lát nữa.”


Lâm Vụ nhíu mày, toàn thân đỏ bừng: “Nhưng mà...”


“Yên tâm.” Trần Trác dường như biết được nỗi lo lắng và ái ngại của cô.


Lúc đầu Lâm Vụ vẫn chưa hiểu lời trấn an của anh.


Phải mất một lúc sau cô mới hiểu được, tại sao anh lại bảo cô yên tâm...


Người có khả năng tự chủ đáng nể ngay cả khi đối diện với một bữa tiệc thịnh soạn, dù rất muốn nếm thử món mình thích nhất, nhưng họ vẫn có thể kiềm chế được. Anh không đi vào ngay mà phục vụ cô trước.


Mọi trói buộc trên người Lâm Vụ đều bị ném xuống cuối giường, Trần Trác hôn cô từ trên xuống dưới, không chừa một chỗ nào. Hai chân cô bị anh nhấc lên, khi nhận ra anh định làm gì, Lâm Vụ vô thức giơ tay muốn ngăn anh lại.


Nhưng cô lại chụp hụt.


Cô chỉ có thể khó nhọc thở d//ốc, quằn quại b//ấu chặt ga giường, thậm chí còn vô tình đạp vào vai anh...


Lâm Vụ biết lưỡi của Trần Trác rất linh hoạt.


Không phải là cô chưa từng trải nghiệm chuyện tương tự, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy hôm nay anh rất quá đáng, rất khoa trương.


Trong phòng ngủ vang lên tiếng nuốt n//ước b/.ọt khiến người ta nghe mà đỏ mặt tía tai.


Một hồi lâu sau, Trần Trác ngẩng đầu nhìn cô, yết hầu rung lên, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng qua ý cười, khóe môi hơi cong lên, “Sao hôm nay luật sư Lâm lại...”


Không đợi anh nói hết lời, người đang ngượng ngùng vô cùng kia đã vội vàng nói: “Anh không được nói.”


Cô xấu hổ.


Càng không muốn nhắc nhở anh là anh rất quá đáng.


Anh làm như vậy, cô làm sao có thể chống đỡ được?


Trần Trác buồn cười trước phản ứng của cô, ánh mắt tối xuống. Anh lại cúi người muốn hôn lên môi cô, bị cô né tránh, “Không...”


Trần Trác nhướng mày, đưa tay b./óp má cô, ép cô tiếp nhận nụ hôn của anh.


“Đồ của mình mà cũng ngại...”


Trước khi anh nói hết chữ cuối cùng, Lâm Vụ chủ động bịt miệng anh lại, khiến anh câm miệng.


Khi nụ hôn của hai người kết thúc, trên người Lâm Vụ đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cô cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trên người Trần Trác. Cô nhẹ nhàng chớp mắt, đang định hỏi anh có cần mình giúp không thì anh đã lên tiếng trước: “Luật sư Lâm.”


Hàng mi của Lâm Vụ khẽ run rẩy: “Cái gì?”


“Tắm cùng tôi nhé?” Trần Trác đưa ra thỉnh cầu.


Lâm Vụ muốn từ chối, nhưng khi đối mặt với đôi mắt sâu thẳm như đầm của Trần Trác, cô lại khẽ ừ một tiếng.


Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy tiếng nức nở lẫn trong tiếng nước chảy rì rào, khiến người khác nóng ran cả tai.


Sau lưng Lâm Vụ là lớp gạch men lạnh như băng, phía trước là lồng ngực cứng rắn nóng bỏng. Dòng nước ấm từ trên cao rơi xuống người họ, những giọt nước lung lay theo chuyển động của cơ thể hai người rồi cuối cùng rơi xuống đất, bắn tung tóe thành những giọt nước nhỏ li ti.


Lâm Vụ vô thức níu lấy cổ người trước mặt, không kìm được đáp lại nụ hôn của anh, áp sát vào anh.


Nhận thấy sự chủ động của cô, Trần Trác bế cô lên, đặt lên bàn rửa mặt đã trải sẵn khăn, để tiện cho động tác của anh.


Nghe thấy tiếng bao bì bị xé ra, Lâm Vụ có chút sửng sốt... Trần Trác mang đồ vào từ lúc nào vậy?


Cô còn chưa kịp suy nghĩ, người đàn ông đã hạ thấp eo xuống....


Lâm Vụ hơi ngẩng cổ lên, trong cổ họng phát ra âm thanh nỉ non.


Nhận ra giọng nói của mình không thích hợp lắm, cô vội vàng cắn môi, có chút khó nhịn ôm chặt lấy người trước mắt.


Trần Trác đỡ eo cô, bàn tay dần di chuyển xuống dưới, bảo cô thả lỏng.


Anh cúi đầu kề sát vào má cô, thuận thế hôn lên môi cô, giọng khàn khàn nói, “Đừng k//ẹp.... chặt thế.”


Lâm Vụ ngượng ngùng cắn môi anh.


Anh... có thể đừng nói nữa được không?


Như thể nghe thấy tiếng lòng của cô, Trần Trác không nói chuyện nữa, chỉ vùi đầu làm việc.


“...”


Phòng tắm trở nên ẩm ướt, chiếc khăn khô trên bàn rửa mặt cũng ướt đẫm.


Lúc ra khỏi phòng tắm, Lâm Vụ được Trần Trác bế ra ngoài. Trong lúc đi lại, cô cảm nhận được sự thay đổi của anh, thỉnh thoảng anh còn cố ý th/.úc mạnh về phía trước...


Cơ thể Lâm Vụ căng ra, vừa xấu hổ vừa bực bội cắn vài miếng trên vai anh... Cô không chịu được khi anh như vậy, quá sâu và cũng quá k/.ích thích.


Trần Trác cứ như có sở thích quái lạ, muốn để lại dấu vết của mình ở khắp ngóc ngách trong phòng cô.


-


Lúc kết thúc, cả hai vẫn còn đắm chìm trong dư vị ngọt ngào vừa rồi, mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.


Một lát sau Lâm Vụ mới đẩy người trước mặt ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao anh còn chưa chịu ra ngoài...”


Trần Trác ừ một tiếng, hôn lên má cô, không biết xấu hổ nói: “Bên trong của em rất...”


Anh ghé vào tai cô nói ra chữ cuối cùng.


Nghe rõ lời anh nói, Lâm Vụ xấu hổ muốn chết, sao trước đây cô không biết... Trần Trác biến thái như thế nhỉ.


Trong nháy mắt, mặt cô còn đỏ hơn lúc nãy.


Trần Trác cười khẽ thành tiếng, trước khi Lâm Vụ nổi giận, anh đã kịp nhận lỗi, còn dỗ dành cô: “...Đi tắm trước nhé.”


“...Ừm.” Lâm Vụ miễn cưỡng đồng ý, thẹn thùng trừng anh, “Anh đổi ga giường đi.”


Trần Trác cười nói: “Ừm.”


Ga trải giường quá ướt, nếu không thay thì không thể ngủ được.


Lần nữa đi ra khỏi phòng tắm, Lâm Vụ không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Cô không còn sức để di chuyển nữa.


Lúc Trần Trác thay ga giường, cô cầm điện thoại di động lên nhìn giờ, cũng chưa muộn lắm, vừa mới hơn mười hai giờ. Là do họ làm quá sớm, vừa ăn cơm tối xong đã bắt đầu đùa giỡn.


Chờ Trần Trác thay ga giường xong, Lâm Vụ vừa dính vào giường đã muốn ngủ.


Trần Trác quay lại phòng tắm tắm rửa, tiện thể dọn dẹp phòng tắm bừa bộn. Lúc anh đi ra thì Lâm Vụ đã ngủ mất rồi.


Anh đứng bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô một lúc, khom lưng hôn cô một cái rồi mới xốc chăn lên giường, ôm cô vào lòng.


Lại là một giấc ngủ sâu và thoải mái.


Lúc Lâm Vụ mở mắt ra nhìn thấy Trần Trác, cô có chút hoảng hốt.


Cho đến khi hoàn hồn lại, nhớ tới những chuyện đã xảy ra đêm hôm trước, cô cảm thấy có chút hối hận.


Cô đồng ý để Trần Trác đến nhà thì cũng thôi, sao còn để anh ngủ lại ở đây nữa.


Lâm Vụ kinh ngạc nhìn người đang ngủ say, cảm giác như có thứ gì đó đang dần thoát khỏi sự kiểm soát.


Đây là điều cô không thích lắm.


Nhưng cô lại không thể không thừa nhận rằng mình rất tham lam, hơn nữa còn rất hưởng thụ hình thức và cảm giác hiện tại.


Lâm Vụ có tính cách né tránh, có rất nhiều chuyện ngoài công việc cô đều né tránh hết mức có thể. Những chuyện không nghĩ ra được, không muốn đối mặt hay không muốn thừa nhận, cô đều sẽ trốn tránh và giấu mình đi, nói một đằng làm một nẻo, lời nói và hành động không nhất quán.


Nhưng lúc này đây, cô đột nhiên muốn lấy hết can đảm để thử đối mặt với cảm xúc của mình một lần.


Nhưng điều cô không chắc chắn là cô có thể kiên trì được bao lâu, liệu cô có thể làm tốt hay không. Cô sợ mình làm không tốt sẽ khiến đối phương thất vọng.


Lâm Vụ còn đang suy nghĩ miên man thì người đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra. Hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần, có thể thấy rõ được nhưng gợn sóng trong con ngươi đen trắng của nhau.


Vài giây sau, Trần Trác lên tiếng trước: “Em dậy lâu chưa?”


Lâm Vụ lắc đầu.


Trần Trác xốc chăn xuống giường, hoàn toàn không mất tự nhiên: “Buổi sáng muốn ăn gì?”


“....” Lâm Vụ hoàn hồn, ôm chăn từ từ ngồi dậy khỏi giường, “Không biết.” 


Trần Trác liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt có chút kiềm chế: “Không có khẩu vị à?”


“Ừm.” Lâm Vụ vẫn đang mắc kẹt trong suy nghĩ của mình, cô khẽ nói, “Ăn gì cũng được.”


Trần Trác gật đầu, nhấc chân đi vào phòng tắm.


Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh đi vào bếp.


Lúc Lâm Vụ rửa mặt xong ra ngoài, Trần Trác đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản.


Hai người im lặng dùng bữa.


Ăn xong bữa sáng, Lâm Vụ đang định về phòng trang điểm thì Trần Trác chợt gọi cô lại: “Tôi phải về nhà một lát, đi trước đây.”


Lâm Vụ không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, “Được.”


Trần Trác cũng không đi ngay, anh nhíu mày nghiêm nghị nhìn cô một lát rồi mới nói: “Gặp lại sau.”


Lâm Vụ chần chờ đáp lời, mơ hồ cảm thấy tâm trạng của anh không được tốt lắm. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì chuông điện thoại đã vang lên, là Hứa Yến Nhiên gọi tới hỏi cô đã đến công ty chưa.


Lâm Vụ ngẩng đầu: “Tớ còn chưa trang điểm nữa, sao cậu đến sớm thế?”


Hứa Yến Nhiên ừ một tiếng, giải thích: “Tớ đợi người ta mà. Lát nữa tớ đến công ty luật tìm cậu nhé.”


“Được.” Lâm Vụ đồng ý, mím môi hỏi, “Có chuyện gì vậy?”


Hứa Yến Nhiên: “Gặp mặt rồi nói.”


Cúp điện thoại, Lâm Vụ nhìn đồng hồ, vội vàng trở về phòng trang điểm thay quần áo rồi đi làm.


Lúc cô đến công ty luật, Hứa Yến Nhiên cũng đã đến.


“Mang cho cậu một ly cà phê đây.” Hứa Yến Nhiên đặt cà phê lên mặt bàn.


Lâm Vụ: “Cảm ơn cậu.” Cô ra hiệu cho Hứa Yến Nhiên ngồi xuống, “Tìm tớ có chuyện gì vậy?”


Hứa Yến Nhiên nhìn cô, không nói gì ngay.


Lâm Vụ ngẫm một lát mới bừng tỉnh: “Là chuyện đó?”


Hứa Yến Nhiên khẽ gật đầu, cầm một ly cà phê khác lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Hôm nay Tôn Kỳ Thắng được điều đến công ty luật Dân An.”


Lâm Vụ kinh ngạc, “Thủ tục làm nhanh vậy à?”


Hứa Yến Nhiên đáp: “Dù sao anh ta cũng là một vị tướng đánh đâu thắng đó nổi tiếng ở Lê Thành mà, Dân An muốn đào người thì đương nhiên phải tích cực một chút.”


Nghe vậy, Lâm Vụ khẽ nhếch khóe môi như mỉa mai: “Vị tướng đánh đâu thắng đó?” Cô lặp lại từ này với nụ cười châm chọc, “Làm sao để đạt được điều đó, chỉ có anh ta mới biết rõ.”


Hứa Yến Nhiên vỗ vỗ mu bàn tay cô như trấn an, “Tớ nói với cậu chuyện này là muốn cậu chuẩn bị tinh thần.”


Cô ấy lo Tôn Kỳ Thắng sẽ tìm đến Lâm Vụ, cũng lo bọn họ tình cờ gặp nhau trên đường sẽ khiến Lâm Vụ không kịp trở tay.


Lâm Vụ ngước mắt lên: “Tớ biết.”


Cô nhìn Hứa Yến Nhiên với ánh mắt trấn an: “Yên tâm đi, hiện tại tớ rất ổn định.”


Hứa Yến Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, cô ấy tin Lâm Vụ mới là lạ.


Cả hai đều im lặng..


Bỗng dưng Hứa Yến Nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nhìn Lâm Vụ nói, “Đúng rồi, hình như anh ta có bạn gái rồi.”


Lâm Vụ nhíu mày, “Bạn gái?”


Hứa Yến Nhiên gật đầu: “Anh ta đồng ý đến Thân Thành là vì bạn gái của anh ta.”


Tình huống cụ thể Hứa Yến Nhiên cũng không rõ lắm, cô ấy chỉ nghe đồng nghiệp trong ngành nhắc tới: “Nghe đâu thân phận và lai lịch của cô bạn gái đó không đơn giản, hẳn có chút quan hệ với bên Dân An.”


Lâm Vụ cảm thấy vô cùng châm biếm: “Người như anh ta mà vẫn có thể tìm được bạn gái sao?”


Hứa Yến Nhiên nói thẳng, “Có đôi khi hiện thực hoang đường như vậy đấy, người giỏi ngụy trang bản thân luôn chiếm được thế thượng phong.”


Lâm Vụ không hé răng.


Im lặng chốc lát, Lâm Vụ ngẩng đầu lên: “Cậu nghĩ bây giờ chúng ta lật lại án liệu có cơ hội thắng không?”


Hứa Yến Nhiên trầm mặc một hồi: “Hy vọng rất xa vời, chứng cứ trong tay cậu không đủ.”


Nếu như chứng cứ trong tay Lâm Vụ đầy đủ, cô đã không thua vụ kiện vài năm trước. Mỗi lần nhớ tới chuyện này là Lâm Vụ lại cảm thấy đau khổ, cô hận bản thân mình vô dụng như vậy.


“Bên chỗ tớ đang thu tập một số thông tin, chúng ta cùng cố gắng. Tớ không tin sau ngần ấy năm anh ta không để lại chút sơ hở nào.” Hứa Yến Nhiên an ủi Lâm Vụ, “Chắc chắn sẽ có người biết anh ta đã làm gì.”


Lâm Vụ trầm ngâm gật đầu, “Cám ơn cậu.”


Hứa Yến Nhiên liếc nhìn cô: “Nói gì vậy chứ?” Cô ấy thở dài, “Tớ cũng có tiếc nuối, cậu biết mà.”


Lâm Vụ hiểu ý, vươn tay nói: “Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.”


Hứa Yến Nhiên cười khẽ: “Cố lên.”


-


Nói chuyện công việc một lúc, Hứa Yến Nhiên nói: “Vậy tớ về công ty trước đây. Có chuyện gì cần cứ liên lạc với tớ.”


Lâm Vụ gật đầu, đứng dậy nói: “Để tớ tiễn cậu.”


Hai người cùng ra ngoài.


Lâm Vụ đưa Hứa Yến Nhiên đến cửa thang máy, cùng cô ấy chờ thang máy, tình cờ gặp Trần Trác dẫn theo trợ lý xuống lầu.


Hai người đối mặt với nhau.


Lâm Vụ còn chưa kịp có phản ứng thì Hứa Yến Nhiên đã bước vào thang máy: “Bye bye, lúc nào rảnh chúng ta gặp lại.”


Lâm Vụ đáp: “Được.”


Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.


Lâm Vụ đứng tại chỗ giây lát, lúc xoay người trở lại văn phòng, cô thấy Hứa Yến Nhiên gửi tin nhắn trên Wechat: [Ôi trời, tớ vừa mới thấy có một anh chàng đẹp trai trong thang máy.]


Lâm Vụ: [... Lúc cậu đi vào không thấy sao?]


Hứa Yến Nhiên: [Lúc nãy tớ không để ý lắm, chỉ nhìn qua thôi.]


Lâm Vụ: [Ồ.]


Hứa Yến Nhiên: [Sao cậu lại lạnh lùng thế? Sao không nói sớm với tớ là trong tòa nhà văn phòng của cậu có một anh chàng đẹp trai như vậy?]


Lâm Vụ khựng lại, ngẫm nghĩ rồi hỏi: [Cậu từ bỏ bác sĩ Đàm rồi à?]


Hứa Yến Nhiên: [Chưa. Tớ chỉ thưởng thức anh chàng đẹp trai trong thang máy này thôi, anh ta không phải gu của tớ.]


Lâm Vụ: [Ồ!]


Hứa Yến Nhiên: [Có điều anh ta đang nhìn tớ. Tại sao anh ta lại nhìn tớ nhỉ?]


Hứa Yến Nhiên cầm di động thảo luận với Lâm Vụ, cảm thấy rất khó hiểu: [Bộ tớ xinh đẹp đến thế à?]


Lâm Vụ bật cười: [Ừm. Cậu đẹp mà.]


Hứa Yến Nhiên: [Tớ biết mình cũng có chút nhan sắc, nhưng nhan sắc của tớ không đủ để khiến một anh chàng đẹp trai để ý đến tớ như vậy.]


Lâm Vụ: [Hay là cậu hỏi anh ta thử xem, nhìn cậu làm gì?]


Hứa Yến Nhiên: [?]


Lâm Vụ: [Hửm?]


Hứa Yến Nhiên: [Tớ là kiểu chủ động, nhưng không phải kiểu lỗ mãng.]


Lâm Vụ: [Vậy sao....]


Sao cô cứ cảm thấy cô ấy có cả hai nhỉ.


Hứa Yến Nhiên: [Đương nhiên, đừng tưởng tớ không biết cậu đang nghĩ gì. Mau dừng cái suy nghĩ đó của cậu lại. Tớ không phải là người như vậy.]


Thấy vậy, Lâm Vụ không nhịn được cười: [Được rồi, tớ biết luật sư Hứa của chúng ta là một người phụ nữ chủ động điềm tĩnh.]


Hứa Yến Nhiên: [Ừ, đến bãi đậu xe rồi, không nói chuyện với cậu nữa.]


Lâm Vụ: [Được, chú ý an toàn.]


Hứa Yến Nhiên: [OK OK.]


Kết thúc cuộc nói chuyện với Hứa Yến Nhiên, Lâm Vụ trượt xuống dưới, nhìn avatar quen thuộc đã im lìm suốt cả buổi sáng.


Đến khi Triệu Vũ Hân đi vào báo cáo lịch trình gần đây của cô, Lâm Vụ mới hoàn hồn, để điện thoại xuống.


Hai ngày sau, Lâm Vụ và Trần Trác không liên lạc gì với nhau.


Vốn trước đó hai người cũng chỉ liên lạc vào mỗi thứ Sáu hàng tuần, còn ngày trong tuần thì không liên lạc với nhau cũng là chuyện bình thường.


Song Lâm Vụ lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.


Nhưng cụ thể là có chuyện gì xảy ra thì cô lại không biết chính xác.


Tất nhiên là thời gian cũng không cho cô cơ hội suy nghĩ kỹ càng.


Cô sắp ra tòa giải quyết một vụ tranh chấp hợp đồng của tập đoàn, nên phải tập trung toàn bộ thời gian và sự chú ý vào vụ án, không rảnh nghĩ đến những chuyện rắc rối kia.


-


Hôm thứ Sáu, Trần Trác chủ động gửi tin nhắn cho cô, nói là công ty muốn chiêu đãi một khách hàng từ xa đến, anh phải cùng khách hàng đó đi tham quan những khu vực xung quanh trong hai ngày tới, chiều nay sẽ bắt đầu xuất phát.


Cũng có nghĩa là cuối tuần này bọn họ không gặp nhau.


Lâm Vụ vốn cũng định nói với anh cuối tuần không gặp, cô cần tĩnh tâm tập trung giải quyết công việc vài ngày.


Tin nhắn của Trần Trác hợp với suy nghĩ của Lâm Vụ.


Hai người nhanh chóng thỏa thuận, cuối tuần sẽ không liên lạc với nhau.


Đến sáng thứ Hai, Lâm Vụ đến tòa án từ sớm.


Cô đã tới đây rất nhiều lần, cũng đã quen thuộc với nơi này.


Phiên tòa diễn ra vào buổi chiều, nhưng Lâm Vụ thường có thói quen đến sớm để làm quen với hoàn cảnh, đồng thời thử hình dung trong đầu một số số cuộc đối thoại và sự kiện có thể diễn ra sau đó.


Cô đi dạo một vòng quanh tòa án, lúc đang định bước vào dự thính một vụ án của luật sư khác diễn ra vào buổi sáng, cách đó không xa bỗng có một giọng nói xa lạ vang lên: “Lâm Vụ?”


Lâm Vụ vô thức dừng bước, khi nhìn thấy người ở đầu kia hành lang từ từ tiến lại gần cô, sắc mặt cô thoáng thay đổi, muốn nhấc chân rời đi.


Nhưng bước chân đối phương quá nhanh, không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ, anh ta đã bước đến trước mặt cô.


“Đã lâu không gặp.” Tôn Kỳ Thắng mặc một bộ đồ đen đứng trước mặt Lâm Vụ, hơi rũ mắt nhìn cô, cười nói, “Vừa rồi anh còn tưởng là mình nhận nhầm người chứ.”


Lâm Vụ bình tĩnh lại, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ngước mắt nhìn anh ta, cười khẽ nói: “Luật sư Tôn, đã lâu không gặp.”


Nghe cách xưng hô này của cô, Tôn Kỳ Thắng nhướng mày: “Luật sư Tôn?” Anh ta cười nhắc nhở Lâm Vụ, “Tiểu Vụ, mới mấy năm không gặp mà em đã không còn gọi anh là anh trai nữa rồi sao?”


Nghe thấy chữ ‘anh trai’, Lâm Vụ cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt, đè nén cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày, lạnh lùng nhắc nhở: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì giữa tôi và anh chưa từng có mối quan hệ huyết thống, bao gồm cả quan hệ anh em về mặt pháp luật.”


Cô nhìn thẳng vào ánh mắt ghê tởm của Tôn Kỳ Thắng: “Luật sư Tôn có trí nhớ tốt như thế, chẳng lẽ ngay cả điểm này mà anh cũng quên sao?”


Tôn Kỳ Thắng rõ ràng không bị lời nói của Lâm Vụ kích động, anh ta vẫn bình tĩnh như thường, mang đến cho người khác cảm giác anh ta nắm chắc phần thắng: “Tiểu Vụ vẫn đang trách anh à?”


Lâm Vụ cảm thấy ớn lạnh: “Luật sư Tôn, tôi tên là Lâm Vụ, là một luật sư. Chúng ta khôn quen biết nhau lắm, làm phiền luật sư Tôn gọi tên đầy đủ của tôi, hoặc là luật sư Lâm.”


Tôn Kỳ Thắng hoàn toàn không để ý đến yêu cầu của Lâm Vụ, cười khẽ một tiếng: “Em vẫn bướng bỉnh như thế nhỉ.”


Anh ta tiến lên trước một bước, Lâm Vụ nhíu mày, cảnh giác nhắc nhở anh ta: “Anh muốn làm gì?”


“...”


“Anh có thể làm gì chứ?” Tôn Kỳ Thắng buồn cười nhìn Lâm Vụ, “Tiểu Vụ, sao em vẫn không thay đổi chút nào vậy?”


Anh ta nhìn Lâm Vụ với ánh mắt u ám, khiến người ta rất không thoải mái: “Ở đây là tòa án, em bảo anh có thể làm gì bây giờ?”


Lâm Vụ cảnh giác.


Tôn Kỳ Thắng thưởng thức nét mặt của cô, khẽ mỉm cười: “Không có gì, chỉ chào hỏi em thôi.”


Anh ta nhướng mày, “Đi trước nhé, lần sau gặp lại.”


Sau khi Tôn Kỳ Thắng rời đi, Lâm Vụ đứng tại chỗ một lúc.


Rồ đột nhiên cô vội vã chạy vào phòng vệ sinh.


Sau khi nôn trong toilet xong, Lâm Vụ vịn tường nhắm mắt lại, vốc nước lạnh rửa mặt để cho mình tỉnh táo.


Lâm Vụ, mày tỉnh táo lại chút đi.


Mày như vậy làm sao còn kiện tụng gì được nữa?


Tự tẩy não mình, bình tĩnh lại.


Lâm Vụ hít sâu một hơi, lấy di động ra muốn gọi điện cho Lâm Phi Phi.


Điện thoại reo lên vài tiếng thì bên kia mới bắt máy. Người bên kia đầu dây còn chưa kịp nói gì, Lâm Vụ đã lên tiếng trước: “Phi Phi, tớ đã gặp anh ta...”


Giọng nói của cô rất nhẹ, có chút yếu ớt: “Bây giờ cậu rảnh không? Có thể đến tòa án một chuyến không? Chiều nay tớ có một phiên tòa, nhưng bây giờ tớ hơi bấn loạn.” 


“Phi Phi?” Thấy bên kia mãi chưa lên tiếng, Lâm Vụ nhíu mày nói: “Cậu đang bận sao?”


Người bên kia đầu dây thoáng trầm mặc, bảo mọi người im lặng lại rồi mới hỏi: “Tòa án nào?”


Lâm Vụ sửng sốt, hoảng loạn lấy di động ra khỏi tai nhìn thử. Hóa ra cô gọi nhầm cho Trần Trác.


Trong danh bạ điện thoại của cô không có nhiều người, cơ bản chỉ có một vài người bạn quen biết. Trần Trác thì cô ghi chú đầy đủ họ tên, còn Lâm Phi Phi thì cô chỉ ghi chú là Phi Phi. Số điện thoại của cô ấy nằm sau Trần Trác, ban nãy có lẽ cô không để ý nên đã bấm nhầm sang số của Trần Trác.


Nghĩ đến đây, Lâm Vụ thở dài.


“Lâm Vụ?” Giọng nói trầm ấm của Trần Trác vang lên từ đầu dây bên kia,” Tòa án nào?”


Lâm Vụ đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra rất có thể Trần Trác đang trong phòng họp, vừa rồi anh còn bảo vị quản lý kia dừng lại.


Cô mím môi giải thích, “Tôi...tôi gọi nhầm số.”


Cô hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức: “Tôi không sao.


Nói xong câu này, Lâm Vụ cúp điện thoại, gọi lại cho Lâm Phi Phi.


Lâm Phi Phi chắc đang bận nên không kịp nghe máy.


Lâm Vụ hít sâu một hơi, từ bỏ việc giãy dụa.


Cô ngồi xổm tại chỗ một lúc lâu, lâu đến mức tay chân bủn rủn dần lấy lại sức, cô mới lê cơ thể hơi mệt mỏi của mình trở về xe đang đậu bên đường.


Trở lại trong xe một lát, điện thoại của Lâm Vụ đổ chuông, là Lâm Phi Phi gọi lại.


“Alo, Vụ Vụ?” Giọng nói của Lâm Phi Phi rót vào tai, “Có chuyện gì vậy?”


Lâm Vụ đáp: “Cậu đang bận à?”


Lâm Phi Phi: “Đúng vậy, sáng nay có một bệnh nhân, nên vừa nãy tớ mới thấy cuộc gọi của cậu. Xảy ra chuyện gì vậy?”


“Không có gì.” Lâm Vụ mím môi, lấy lại bình tĩnh nói, “Tớ chỉ muốn hỏi cậu là sáng mai cậu có rảnh không, tớ định ghé qua chỗ cậu một lát.”


Lâm Phi Phi: “Cậu cứ qua đi. Giờ nghỉ trưa tớ có thời gian rảnh.”


Lâm Vụ: “Được.”


Cô mỉm cười nói: “Vậy tớ cúp máy nhé, cậu làm việc đi.”


Lâm Phi Phi cau mày, đang định hỏi thêm vài câu thì Lâm Vụ đã cúp máy trước.


Cô ấy cảm thấy kỳ lạ, cầm di động suy nghĩ vài giây: [Cậu thật sự không sao chứ?]


Lâm Vụ: [Thật sự. Tớ đang bận.]


Lâm Phi Phi: [Được, có chuyện gì cứ nói với tớ nhé.]


Lâm Vụ: [Ừm.]


Đặt điện thoại xuống, Lâm Vụ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.


Bỗng nhiên cửa sổ xe bị gõ vang mấy tiếng.


Lâm Vụ hạ cửa sổ xe xuống, nhìn người thình lình xuất hiện trước mắt.


Cô thất thần nhìn anh, quên mất cả phản ứng.


Cô không ngờ rằng ngoài Hà Gia Vân ra, còn có người vì cô gọi nhầm một cuộc điện thoại mà vội vã chạy từ phòng họp đến tìm cô.


Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,517
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,775
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...