Chương 2
Đăng lúc 17:06 - 28/02/2025
2,254
0

Lúc quần áo trên người rơi xuống đất, Lâm Vụ cảm thấy hơi lạnh. Cô nhắm mắt lại, bám chặt lấy cổ anh, hơi ngửa cổ lên cắn nhẹ khóe môi anh, trả thù hành vi ác liệt của anh.


Trần Trác bị đau, cười gằn một tiếng, nâng cơ thể cô lên rồi cùng cô bước vào phòng tắm.


Nước nóng từ vòi hoa sen nhanh chóng áp đảo tiếng thở dốc phát ra từ nụ hôn của hai người. Dòng nước men theo trán, gò má, xương quai xanh của cả hai rồi chảy xuôi xuống ngực.


Hai người quấn lấy nhau một hồi lâu, Trần Trác mới buông Lâm Vụ sắp thiếu oxy ra, giơ tay lấy sữa tắm trên kệ, tạo bọt rồi cẩn thận bôi lên người Lâm Vụ.


Bàn tay Trần Trác rất nóng, quanh năm tập thể hình nên lòng bàn tay còn có vết chai.


Không có bất kỳ vật che chắn nào, cứ thế dán vào làn da mềm mại của cô. Lúc anh nhẹ nhàng xoa bóp, lông mi cô khẽ run lên, bất giác nín thở. Cảm giác tê dại trên da thịt khiến cô phải chủ động áp sát anh, cố gắng dùng cách này để giảm bớt khát khao trong cơ thể.


…”


Lần tắm rửa này kéo dài rất lâu.


Tắm xong trở về phòng, Lâm Vụ rơi vào trong chăn đệm mềm mại, Trần Trác bỗng dưng thay đổi thái độ hung hăng khi còn ở trong phòng tắm, chậm rãi hôn lấy lòng cô.


Hai người có hơn nửa tháng không gặp, tuần trước Lâm Vụ thật sự quá bận nên không có thời gian hẹn với Trần Trác. Cũng bởi vậy mà lúc chiều khi thấy anh cho cô leo cây, cô đã hơi tức giận.


Cảm nhận được cô đang mất tập trung, người đàn ông đột nhiên mút mạnh một cái vào xương quai xanh của cô, kéo mạch suy nghĩ bay bổng của cô trở về.


Lâm Vụ khụng lại, theo bản năng nhắc nhở anh: “Không được để lại ở chỗ dễ thấy...ưm...”


Không đợi cô nói hết lời, Trần Trác đã không còn kiên nhẫn nữa, anh cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, một lần nữa chặn môi cô lại, khuấy đảo khoang miệng cô.


Cảm giác kích thích mà nụ hôn mãnh liệt này mang đến không chỉ như thế.


Hôn đến khi cô thở dốc không ngừng, Trần Trác mới thuận thế dời xuống dưới.


Anh không còn kiên nhẫn để lại nụ hôn nồng nàn trên người cô nữa, giơ tay giữ chặt eo cô rồi nhấc lên.


Trong lúc hỗn loạn, đầu Lâm Vụ đụng vào đầu giường mềm mại.


Cô nhăn mặt vì đau, đang muốn nhấc chân đá anh thì Trần Trác đã bắt lấy mắt cá chân của cô, đặt lên vai anh.


“....”


Lần “hôn môi” này, cái run rẩy mà môi lưỡi anh mang đến khiến cô gần như ngạt thở. Cô giống như một vật thể bị ném lên tầng mây, phiêu đãng theo mây gió không tìm được điểm dừng.


Trần Trác thật sự rất hư, xấu xa không chịu nổi.


Hai người đã làm tình nhân hơn nửa năm, anh biết rõ nên dùng thủ đoạn gì để khống chế cô, nắm thóp cô trên chuyện này.


Khoảng thời gian dài sau đó, tất cả sự chú ý của Lâm Vụ đều tập trung vào việc Trần Trác đang làm.


Cô không thể nói một câu hoàn chỉnh.


Không chỉ như thế mà cô còn bị anh giày vò đến rơi nước mắt.


Không phải khóc vì buồn bực, cũng không phải khóc vì khó chiu. Mà là... khi phản ứng sinh lý đạt tới điểm giới hạn nào đó, nước mắt tự nhiên chảy ra.


Trong phòng dần trở nên yên tĩnh, Trần Trác ôm Lâm Vụ vào lòng. Anh vén gọn mái tóc ướt sũng của cô, mặt mày ôn hòa hôn lên má cô, giọng trầm khàn hỏi: “Vẫn ổn chứ?”


Lâm Vụ không thèm để ý đến anh.


Trần Trác tự biết đuối lý, bàn tay khẽ nhéo phần thịt mềm mại bên hông cô, cúi đầu nói: “Muốn đi tắm không?”


“Anh đi trước đi.” Lúc tỉnh táo, Lâm Vụ không có thói quen tắm chung với đàn ông.


Câu trả lời của cô không khiến Trần Trác bất ngờ chút nào, anh ừ một tiếng, không truy hỏi nguyên nhân của cô, càng không thuyết phục cô phải đi tắm với mình.


Đồng thời, anh cũng không đứng dậy rời đi ngay.


Mấy phút sau, Trần Trác mới buông cô ra, một mình đi vào phòng tắm.


Nghe thấy tiếng nước vọng ra từ phòng tắm, Lâm Vụ cúi đầu nhìn dấu vết mà anh để lại trên da thịt cô, trong lòng thầm mắng Trần Trác đúng là chó biến thành. Cô đã nói là không được cắn cô, không được để lại dấu vết rõ ràng trên người cô, vậy mà anh chẳng nghe lọt tai.


Sớm biết anh ở trên giường phóng đãng như vậy, trước đây Lâm Vụ đã chẳng trêu ghẹo anh.


-


Hai người gặp nhau vào mùa xuân năm nay.


Lúc ấy vừa mới qua năm mới, Lâm Vụ cuối năm ngoái vừa được thăng chức, chỗ ngồi chuyển từ một phòng chung với mấy người thành một văn phòng riêng.


Để ngăn chặn mọi người, khoảng thời gian đó cô tiếp nhận rất nhiều vụ án, bề bộn nhiều việc. Bận rộn đến mức đi ngủ cũng nghĩ đến vụ án, trong mơ cũng thấy mình đang kiện tụng. 


Sau đó cả đêm mất ngủ, một ngày uống cà phê như uống nước.


Hà Gia Vân thấy trạng thái của cô không ổn bèn kéo cô đi gặp bác sĩ tâm lý.


Kết quả cũng không khác với suy đoán của Lâm Vụ là mấy. Trường hợp của cô là do nhiều áp lực gây ra, ngoài việc được tư vấn tâm lý, bản thân cô còn phải học cách tự giảm bớt áp lực cho mình.


Đối với việc này, bác sĩ tâm lý thậm chí còn đề nghị cô là không nên dồn toàn bộ sự chú ý vào công việc, phải hưởng thụ cuộc sống thích hợp, nên tâm sự với bạn bè và người nhà nhiều hơn, hoặc là yêu đương các kiểu.


Các trước thì hơi khó, vì cô chỉ có mỗi Hà Gia Vân là bạn, cô ấy cũng bộn bề nhiều việc.


Về phần cái sau, Lâm Vụ cũng rất bận rộn, cô không có thời gian đi tìm một người đàn ông để hẹn hò, vun vén một đoạn tình cảm.


Biết cô không có suy nghĩ yêu đương, Hà Gia Vân chợt nảy ra ý tưởng bảo cô đi tìm một người tình, vừa có thể giải tỏa dục vọng tồn động trong cơ thể, lại vừa không cần phiền phức giống như yêu đương, ví dụ như phải báo cáo lịch trình với đối phương, dành thời gian cho đối phương...


Mới đầu nghe Hà Gia Vân nói vậy, Lâm Vụ không chút do dự từ chối cô ấy.


Thỉnh thoảng khi bị căng thẳng cô cũng nảy sinh chút ham muốn về phương diện đó, nhưng cô không đói khát đến mức đi tìm một người đàn ông không quen biết để giải quyết nhu cầu.


Cho đến một tháng sau, cô gặp được Trần Trác ở quán bar thường đến.


Trước ngày đến quán bar, Lâm Vụ đã thức trắng mấy đêm. Chuyện trong tay tạm thời kết thúc, lúc cô rời khỏi công ty luật thì đã hơn mười hai giờ.


Về đến nhà cũng không ngủ được, Lâm Vụ bèn đến quán bar uống vài ly.


Quán bar này là do bạn thân từ bé của Hà Gia Vân mở, cô đã đến rất nhiều lần, quản lý quán bar và nhân viên phục vụ gần như đều biết cô, cho nên cô không quá lo lắng vấn đề an toàn.


Lúc đến quán bar, bartender thân thiết chào hỏi cô: “Cô Lâm đến rồi.”


Lâm Vụ nhoẻn miệng cười: “Đến rồi.”


Cô quay đầu nhìn thoáng qua chỗ ngồi chật kín người ở lầu một, hơi có vẻ kinh ngạc nói: “Sao hôm nay có nhiều người thế?”


Bartender giải thích: “Trên lầu có trai đẹp.”


Nghe câu này, Lâm Vụ thuận miệng hỏi: “Đẹp cỡ nào? Có đẹp bằng ông chủ của các cậu không?”


“Không phải đẹp kiểu ngầu lòi đâu, ông chủ của chúng tôi là kiểu xinh đẹp.” Bartender thấp giọng nói, “Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào ‘xinh đẹp’ qua ông chủ của chúng tôi.”


Lâm Vụ mỉm cười, nâng ly rượu mà cậu ấy vừa đẩy đến trước mặt lên: “Cậu không sợ tôi mách lại với ông chủ của các cậu à?”


“Cô Lâm sẽ không mách đâu.” Bartender nói chắc chắn, “Chị Gia Vân nói cô không quan tâm việc của người khác.”


Lâm Vụ bật cười, không nói gì nữa.


Cô không quá để ý lời bartender nói, cúi đầu uống rượu rồi tiện thể trả lời mấy tin nhắn của trợ lý.


Vừa định đặt điện thoại xuống, Wechat chợt bật ra tin nhắn mới, là Hà Gia Vân gửi tới: [Ở quán bar à?]


Lâm Vụ rũ mắt trả lời cô ấy: [Người tốt bụng nào báo cho cậu biết vậy?]


Hà Gia Vân: [Còn cần người tốt bụng nào ư? Cậu giải quyết công việc xong chắc chắn sẽ đến quán bar thôi. Dù sao về nhà cậu cũng đâu ngủ được.] 


Lâm Vụ: [Lỡ như hôm nay tớ ngủ được thì sao?]


Hà Gia Vân: [Vậy ngày mai tớ sẽ mua một xe pháo hoa đến cửa công ty luật, chúc mừng đại luật sư Lâm có thể ngủ ngon như bình thường.]


Lâm Vụ hơi nghẹn lời, nghiêm túc nhắc nhở cô ấy: [Ở Thân Thành cấm đốt pháo hoa.]


Hà Gia Vân: [....]


Hà Gia Vân: [Cần tớ qua uống với cậu mấy ly không?]


Lâm Vụ: [Không cần lắm, chờ cậu tới thì tớ đã uống xong về nhà rồi.]


Hà Gia Vân: [Được rồi, vậy cậu uống ít thôi, nào về đến nhà nhớ báo tớ một tiếng.]


Lâm Vụ: [Biết rồi.]


Để di động xuống, Lâm Vụ lại trầm mặc uống thêm hai ly rồi chuẩn bị rời đi.


Vừa đứng dậy, bên tai cô chợt vang một giọng nam lạnh lùng: “Xin lỗi, không hẹn hò.”


Rất ít người biết rằng, Lâm Vụ không có sức đề kháng trước một giọng nói hay.


Cô hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Quán bar ồn ào, người đàn ông nói chuyện lại cách cô rất gần.


Ánh đèn quán bar được thiết kế và hiệu chỉnh bởi chuyên gia, làm tăng thêm bầu không khí cho những người đến đây vui chơi.


Lúc Lâm Vụ quay đầu qua, một chùm ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu thẳng vào người đàn ông có thân hình cao ráo bận âu phục thoải mái kia. Mũi cao mắt sâu, xương mày sắc bén, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng hẹp.


Đường quai hàm sắc bén, nho nhã mà tuấn tú.


Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ không biết phải hình dung thế nào cho phải.


Cô yên lặng nhìn đối phương, mãi đến khi đối phương từ chối người phụ nữ đến bắt chuyện xong, nhướng mí mắt lên nhìn cô, Lâm Vụ mới dời tầm mắt đi.


“……”


Ngay sau đó, tiếng bước chân càng lúc càng gần.


Khoảnh khắc người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế trống mà ban nãy cô vừa để túi xách, Lâm Vụ chợt thay đổi suy nghĩ. Cô đặt túi xách sang một bên, ngồi xuống lần nữa.


Chú ý tới động tác của cô, ánh mắt bartender chợt lóe lên chút kinh ngạc. Cậu ấy nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống, lại liếc nhìn Lâm Vụ, tinh ý hỏi: “Anh muốn uống gì?”


Cậu ấy không vạch trần Lâm Vụ trước mặt mọi người, hỏi cô vì sao không đi nữa.


Người đàn ông lên tiếng, giọng nói rõ ràng mà lạnh lùng, tựa như trong màn tuyết trắng xóa giữa trời đông có tiếng ngọc vỡ.


“Vodka.”


Người phục vụ đáp lời, lập tức đưa cho anh một ly Vodka.


Sau đó, cậu ấy quay sang nhìn Lâm Vụ: “Cô Lâm muốn uống gì?”


Lâm Vụ khá hiểu tửu lượng của mình, cô suy tư vài giây rồi gọi một ly Brandy. Cô thích vị rượu mạnh êm dịu, nhưng bởi vì độ cồn nên bình thường cô không hay uống lắm.


Rượu của hai người lần lượt được đưa lên, bartender chuyển sang bên kia tiếp đón những vị khách khác.


Lâm Vụ bưng ly rượu lên nhấp mấy ngụm, giống như đang tăng thêm can đảm cho mình.


Người bên cạnh vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy kỳ quái.


Trong nháy mắt, ly Brandy đã thấy đáy.


Lâm Vụ lơ đãng quay đầu thì phát hiện ly Vodka của đối phương cũng trống không.


“……”


Trong lúc thất thần, Lâm Vụ bỗng nhớ lại những lời Hà Gia Vân nói trước đây. Cô đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương. Ngay khi đối phương muốn đứng dậy rời đi, cô khá bình tĩnh mở lời: “Có thể hỏi anh một vấn đề không?”


Trần Trác nghiêng đầu, ánh mắt cách lớp ống kính mỏng rơi vào người cô, mang theo cảm giác áp bức trời sinh.


“Vấn đề gì?” Anh cụp mắt tiếp lời cô.


Lâm Vụ chợt nghĩ đến câu anh vừa khéo léo từ chối cô gái đến bắt chuyện ban nãy, mượn hơi men đã xâm chiếm lý trí tỉnh táo của mình mà hỏi: “Với ai anh cũng không hẹn hò sao?”


Trần Trác: “...”


Nghe ám chỉ vừa trắng trợn lại rõ ràng của cô, ánh mắt Trần Trác nhìn cô đã có phần thay đổi. Anh hơi híp mắt đánh giá đối phương, cong khóe môi nói: “Cô Lâm uống say rồi à?”


Lâm Vụ: “Đâu có.”


Trần Trác ừ một tiếng, không nói gì nữa.


Nhận thấy sự trầm mặc của anh, Lâm Vụ không thể không nhắc nhở: “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”


Trần Trác khá bất ngờ khi thấy cô gặng hỏi. Anh nhìn cô, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.


Im lặng giây lát, anh hỏi, “Cô cảm thấy thế nào?”


Lâm Vụ ồ một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt ánh lên vẻ chắc thắng: “Tôi cảm thấy không phải vậy.”


Trần Trác không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm cô.


Lại im lặng vài giây.


Lâm Vụ thì thầm: “Có muốn uống thêm một ly nữa không?”


Trần Trác hoàn hồn, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào ly thủy tinh trong suốt. Anh khẽ cử động yết hầu, nói một câu: “Được thôi.”


“Vẫn là Vodka à?” Lâm Vụ hỏi, cô muốn mời anh uống rượu.


“Không.” Trần Trác liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như đầm lầy, môi khẽ mấp máy, “Tôi muốn Brandy.”


Trần Trác đổi sang Brandy, Lâm Vụ lại gọi một ly Vodka.


Nhưng sợ chưa uống hết ky Vodka là cô đã ngất đi, thế nên cô chỉ nếm nhẹ một ngụm, sau đó đẩy tới trước mặt Trần Trác nhờ anh uống giúp, không nên lãng phí.


……


-


Lúc Trần Trác ra khỏi phòng tắm, Lâm Vụ đang lười biếng cuộn mình trên sô pha bên cửa sổ sát đất, trên người cô đắp một tắm chăn mỏng sạch sẽ, để lộ non nửa bờ vai, giữa những ngón tay xinh đẹp kẹp một điếu lá cho nữ vừa mới châm.


Nghe thấy động tĩnh, cô giơ tay kề điếu thuốc vào môi, ngước mắt nhìn anh.


Làm khói tỏa ra từ môi cô.


Trần Trác nhìn cô chăm chú, tiến lại gần cô, khẽ nhướng mày: “Có chuyện phiền lòng à?”


Hai người đã hẹn hò được hơn nửa năm, thỉnh thoảng cũng sẽ chia sẻ một ít chuyện trong công việc.


Trần Trác biết công việc của cô, cô cũng biết công việc của Trần Trác.


Nghe vậy, Lâm Vụ cảm thấy buồn cười.


Cô đổi tư thế, ngồi quỳ trên trên sô pha với vẻ lười biếng, rít một hơi thuốc rồi phả ra, làm khói trắng mỏng manh bay đến phủ đầy mặt Trần Trác. Anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, đè thấp giọng nói: “Hửm?”


Lâm Vụ hút thuốc lá nữ có hương hoa nhài, không hề hăng chát gay mũi, ngược lại còn thoang thoảng hương trà thanh nhã, nhẹ nhàng dễ chịu.


“Đâu có.” Cô đáp lại câu hỏi của Trần Trác, người hơi nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng chớp mắt, trong mắt ánh lên vẻ giảo hoạt, “Với màn thể hiện vừa rồi của sếp Trần, không đáng để tôi hút một điếu thuốc sau khi lên giường sao?”


Cũng đâu phải chỉ có đàn ông mới được hút thuốc sau khi lên giường?


Trần Trác: “……”


Anh rũ mắt nhìn điếu thuốc đã bị cô hút hết một phần ba, ánh mắt tối sầm, cất giọng trầm khàn: “Vinh hạnh của tôi.”


Nói xong anh giật lấy điếu thuốc trong tay Lâm Vụ, đưa đến bên miệng rít một hơi rồi cúi đầu hôn lên môi cô, phả khói vào miệng cô.


Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 85,595
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 11,340
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 407
Đang Tải...