Chương 64
Đăng lúc 20:33 - 19/03/2025
9,839
0

Vòng bạn bè của Lâm Vụ và Trần Trác giống như tài khoản máy móc vậy. Họ hiếm khi chia sẻ nội dung về cuộc sống hàng ngày của mình, hầu hết các bài đăng của cả hai đều liên quan đến công việc.


Lâm Vụ còn đỡ hơn Trần Trác. Mỗi dịp năm mới cô sẽ đăng bài chúc mừng năm mới lên vòng bạn bè, khoảng thời gian trước cô cũng có đăng một nội dung đi uống trà chiều và tắm nắng với Hà Gia Vân. Còn Trần Trác thì lần đăng bài gần nhất là khi anh được điều chuyển từ trụ sở chính đến chi nhánh công ty chứng khoán Phong Hành, chia sẻ thông báo điều động.


Hai người này đã im hơi lặng tiếng thì thôi, một khi lên tiếng lại khiến mọi người phải kinh ngạc.


Sáng sớm thứ Bảy, hai người không trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ bạn bè và đồng nghiệp mà chỉ đăng một bức ảnh đứng cạnh nhau lên vòng bạn bè của mình.


Rõ ràng là không nói gì cả, nhưng những đồng nghiệp và bạn bè biết rõ tính cách của họ đều hiểu rằng bức ảnh này đáng giá ngàn lời.


Chẳng mấy chốc, bên dưới bức ảnh đã xuất hiện rất nhiều bình luận.


Bạn bè thân thiết của Lâm Vụ thì đã biết chuyện này, một số đồng nghiệp không thân thiết lắm cũng bình luận khá lịch sự. Ngoại trừ Triệu Vũ Hân và cô gái ở quầy lễ tân của công ty khá phấn khích, những người khác đều rất nghiêm túc chúc mừng cô.


Đương nhiên cũng có người nói đùa rằng luật sư Lâm giấu kỹ quá, hóa ra luật sư Lâm chính là người mà sếp Trần thích sao?


Ôi trời ơi, tình yêu ngọt ngào đang ở ngay bên cạnh chúng ta.


Vòng bạn bè của Trần Trác cũng sôi động không kém.


Lâm Vụ cầm di động đọc bình luận, vừa đọc vừa cười.


Lý Thành Tế: [? Đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao?]


Đồng nghiệp phòng Pháp chế: [Chúc mừng sếp Trần nhé... nhưng vấn đề là sếp Trần thích luật sư Lâm từ khi nào vậy?]


Uông Lập Quần: [Chúc mừng sếp Trần!!! Cuối cùng cũng công khai rồi, sau này không cần kiếm cớ xuống lầu tìm luật sư Lâm nữa.]


Đồng nghiệp khác: [Sếp Trần đáng gờm thật đấy.]


Mạnh Hồi: [Cậu đỉnh.]


Chu Triệt: [Bạn gái cậu đẹp hơn cậu nhiều.]


Trúc Minh Tri: [Yo, theo đuổi được rồi đấy à. Ông cụ bảo tôi hỏi cậu xem định khi nào dẫn luật sư Lâm về phòng khám một chuyến. Ông ấy muốn tự mình xuống bếp nấu cơm cho luật sư Lâm ăn.]


Đàm Ngôn Hứa: [Ai chụp ảnh vậy? Chụp đẹp đấy.]


Bà Mạnh: [Vỗ tay vỗ tay.]


Bà cụ Đàm: [Cô bé này trông xinh quá, rất xứng đôi với Tiểu Trác của chúng ta.]


Bác sĩ Trần: [Luật sư Lâm cuối cùng cũng chịu công nhận thân phận của con rồi à? Chúc mừng con trai bố nhé.]


....


Càng đọc về sau Lâm Vụ càng có chút lúng túng, cô ngoảnh đầu nhìn Trần Trác đang chuẩn bị bữa sáng bên cạnh: “Bố anh biết...”


Trần Trác nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, nhướng mày hỏi: “Biết cái gì?”


“Biết lúc trước em không muốn công khai chuyện tình cảm của chúng ta?” Lâm Vụ hỏi.


Trần Trác thoáng sửng sốt, cười nói: “Chắc là đoán được.”


Trần Thiệu Nguyên rất hiểu con trai mình, Trần Trác làm việc chưa từng giấu giếm, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy. Hơn nữa anh còn đưa Lâm Vụ đến phòng khám Đông y để khám bệnh và gặp ông cụ, điều này chứng tỏ anh đã xác định được thái độ của Lâm Vụ.


Trước đây anh không cho Trần Thiệu Nguyên và Lâm Vụ chính thức gặp nhau, cũng không cho Trần Thiệu Nguyên vào phòng bệnh thăm cô, có lẽ là vì lo lắng sẽ tạo áp lực cho Lâm Vụ.


Đương nhiên, Trần Thiệu Nguyên có thể suy ra rằng Trần Trác vẫn chưa nhận được sự công nhận hoàn toàn từ Lâm Vụ.


Sau khi nghe Trần Trác giải thích, Lâm Vụ ngượng ngùng nói: “Bố anh và những người khác liệu có cảm thấy em...”


Trước khi cô kịp nói hết lời, Trần Trác đã nói: “Không đâu.”


Lâm Vụ: “...Lỡ như thì sao?”


“Cho dù có ‘lỡ như’ thì bọn họ cũng không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh.” Trần Trác an ủi cô, “Bọn họ tôn trọng lựa chọn của anh từ khi anh còn nhỏ rồi.”


Lâm Vụ: “Thật sao?”


“Đương nhiên.” Trần Trác cười cười, đưa tay vỗ trán cô, “Sao em lại căng thẳng thế?”


Lâm Vụ nhìn anh, không nói gì.


Trần Trác cúi đầu chạm vào môi cô, chậm rãi nói: “Bố mẹ anh rất thoải mái, em đừng lo lắng.”


Nhưng Lâm Vụ khó có thể an tâm.


Trần Trác lại nói: “Bọn họ sẽ rất thích em.”


Lâm Vụ: “Tại sao?”


“Bởi vì anh thích em.” Trần Trác trả lời cô.


Nhà họ Trần yêu ai là yêu cả đường đi lối về, chỉ cần Trần Trác thích thứ gì, họ đều sẽ thích và tôn trọng.


Nghe vậy, Lâm Vụ có chút động lòng, cô khẽ chớp mắt, nhếch môi nói: “Em cũng vậy.”


Trần Trác cố ý hỏi: “Cũng vậy cái gì?”


“Cũng thích anh.” Lâm Vụ nói.


Trái tim Trần Trác thoáng xao động, nhìn thẳng vào người trước mặt: “Luật sư Lâm.”


Lâm Vụ: “Hửm?”


Ánh mắt Trần Trác hơi tối xuống, yết hầu khẽ cuộn một vòng, nhắc nhở cô: “Em ra ngoài trước đi, nếu không chúng ta có thể sẽ không ăn sáng được.”


 “...”


Hiểu được ý của Trần Trác, Lâm Vụ có chút ngượng ngùng, muốn chọc anh tự chủ kém. Nhưng nghĩ lại thì cô thấy sự tự chủ của mình cũng ngày càng kém không thua gì anh.


Trần Trác mới trêu cô một tí mà cô đã nói ra cảm xúc thật của mình, hoàn toàn không giống cô chút nào.


-


Sau khi ăn sáng, Lâm Vụ chọn trả lời tin nhắn của một vài đồng nghiệp có mối quan hệ khá tốt với cô.


Vừa trả lời xong thì Vu Tân Tri đã gửi tin nhắn cho cô: [Em và sếp Trần ở bên nhau rồi à?]


Thấy tin nhắn này, Lâm Vụ không chút do dự đáp: [Đúng vậy.]


Vu Tân Tri: [Chúc mừng nhé.]


Lâm Vụ: [Cảm ơn anh.]


Vu Tân Tri: [Anh ấy đối xử với em thế nào?]


Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa vào bếp dọn dẹp, mỉm cười đáp: [Rất tốt.]


Vu Tân Tri: [Vậy là được rồi.]


Lâm Vụ không trả lời anh ấy nữa, cũng không cần trả lời nữa.


Cách đây rất lâu cô đã từng nói với Vu Tân Tri rằng hai người làm đồng nghiệp sẽ tốt hơn. Cô không thích Vu Tân Tri, cũng biết Vu Tân Tri có chút tình cảm với cô, nhưng không hiểu sao anh ấy chưa bao giờ nói thẳng với cô.


Đương nhiên Lâm Vụ vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.


Hiện tại như thế này càng tốt.


Lúc Trần Trác ra khỏi bếp, anh thấy Lâm Vụ đang ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ngơ ngác.


Anh bước lại gần hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”


“Cũng không có gì.” Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn anh, nhớ ra điều gì đó, “Hôm qua đi mua sắm em có gặp cô Ứng.”


Tối qua hai người gặp nhau quá vội vàng, sau khi về nhà cả hai đều không để ý đến người khác hay chuyện khác, cho nên Lâm Vụ cũng không nghĩ đến việc nói cho Trần Trác biết.


Trần Trác sửng sốt: “Ứng Nhàn Nhã?”


Lâm Vụ gật đầu, giải thích vắn tắt chuyện hôm qua đi mua sắm: “Cô ấy tặng em một chiếc váy và một tấm thiệp.”


Trần Trác trầm ngâm đáp: ‘Ừm.”


Anh mân mê ngón tay Lâm Vụ, chậm rãi nói: “Quà đáp lễ thì để anh.”


Lâm Vụ ừm một tiếng, tò mò hỏi: “Trên thiệp ghi là anh giúp cô ấy rất nhiều, là giúp việc gì vậy?”


 “...”


Trần Trác rũ mắt: “Em thật sự muốn biết sao?”


Lâm Vụ nghiêng đầu: “Có chút.”


Trần Trác cong môi cười, ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay ôm cô vào lòng: “Hồi đại học bọn anh từng học cùng trường, anh hơn cô ấy vài lớp, cũng giúp cô ấy nhiều lần.”


Ứng Nhàn Nhã thích chơi đùa, thường đến những nơi náo nhiệt.


Trần Trác thỉnh thoảng bị Mạnh Hồi và Chu Triệt kéo đi uống rượu, lần nào cũng gặp Ứng Nhàn Nhã. Bọn họ từng gặp nhau ở trường, thấy cô ấy gặp rắc rối, Trần Trác không có lý do gì không giúp.


Chính những lần giúp đỡ lẫn nhau đó đã khiến hai người trở nên quen thuộc với nhau hơn một chút.


Ứng Nhàn Nhã đã thích Trần Trác ngay từ cái nhìn đầu tiên, gặp lại càng thêm sâu đậm.


Cô ấy vẫn luôn theo đuổi anh, đáng tiếc là luôn bị từ chối.


Nhưng cô ấy từng tin chắc rằng không có người đàn ông nào mà cô ấy không thể theo đuổi. Cho dù Trần Trác có vô tình đến đâu, chỉ cần cô ấy cố gắng thì thể nào cũng sẽ chinh phục được anh.


Nếu một năm không được thì cứ thử hai năm...


Ứng Nhàn Nhã không ngờ rằng sau sáu bảy năm nỗ lực, cô ấy vẫn thất bại.


Lâm Vụ đột nhiên hiểu ra, giơ tay chọc vào ngực anh: “Anh không thích cô ấy sao?”


Trần Trác bắt lấy bàn tay đang lộn xộn của cô, cười hỏi: “Em ghen à?”


Lâm Vụ lắc đầu: “Không phải.”


Cô nghiêm túc nói: “Em thấy cô ấy rất đẹp. Em không biết tính cách của cô ấy vì bọn em không quen biết, nhưng từ việc cô ấy có thể từ bỏ anh, tặng em một chiếc váy và còn gửi lời chúc phúc cho chúng ta, em thấy cô ấy là một cô gái rất tốt.”


“Anh biết.” Trần Trác mỉm cười, cúi đầu tựa vào trán cô, dịu dàng nói, “Nhưng thích một người không phụ thuộc vào việc đối phương tốt hay xấu.”


Có người theo thời gian mà yêu nhau, ở bên nhau lâu dài sẽ nảy sinh tình cảm.


Nhưng Trần Trác thì không như vậy, từ đầu đến cuối anh chưa từng có suy nghĩ đó với Ứng Nhàn Nhã, từ lần đầu gặp mặt đã như vậy rồi.


Ứng Nhàn Nhã là người yêu Trần Trác ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Không khéo là Trần Trác cũng là một trong số đó. Chỉ có điều người anh thích là Lâm Vụ. Mặc dù họ không quen biết nhau, từ năm đó trở về sau không gặp lại, nhưng anh vẫn nhớ mãi không quên được cô.


Anh là người kiên trì hơn cả Ứng Nhàn Nhã.


Về phương diện này, Ứng Nhàn Nhã không thể nào so sánh với anh.


Mà người kiên trì đến cùng thường là người chiến thắng.


Nghe Trần Trác nói như vậy, Lâm Vụ khẽ chớp mắt, cảm thấy mình không xứng đáng.


Cô mím môi muốn nói gì đó, nhưng Trần Trác lại cúi đầu trước: “Anh nói như vậy không phải muốn làm em cảm động.”


Lâm Vụ: “...Vậy anh muốn em làm gì?”


Trần Trác ngẫm nghĩ: “Anh vẫn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra anh sẽ nói cho em biết.”


Lâm Vụ chậm rãi ồ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng có một điều kỳ lạ.”


Trần Trác: “Hửm?”


Lâm Vụ đứng dậy đi vào phòng lục túi xách lấy ra một tấm thiệp:“Trên tấm thiệp của cô ấy còn có một câu mà em không hiểu lắm, cần anh giải thích giúp.”


Trần Trác cầm lấy tấm thiệp mà cô đưa tới, khi nhìn thấy câu cuối cùng Ứng Nhàn Nhã để lại cho Lâm Vụ, vẻ mặt anh hơi kiềm chế: “Cô ấy cố ý đấy.”


Lâm Vụ nhìn anh: “Ý anh là sao?”


Trần Trác trầm mặc, không biết nên bắt đầu như thế nào.


Sau vài giây im lặng, Trần Trác hỏi: “Em thật sự muốn biết sao?”


 “Nếu không muốn biết thì em sẽ không hỏi anh.” Lâm Vụ thành thật trả lời, “Anh không muốn nói à?”


Cô có thể nhìn ra sự do dự của Trần Trác.


Trần Trác yên lặng chốc lát rồi cụp mắt gọi cô: “Vụ Vụ.”


Lâm Vụ: “Hửm?”


Trần Trác nhìn cô thật sâu, muốn hỏi cô là qua một thời gian nữa có thể về nhà cùng anh không. Đợi cô về nhà họ Trần rồi, anh sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe.


Nhưng nếu làm vậy thì có vẻ như anh đang gài Lâm Vụ, dùng sự thật để thuyết phục cô về nhà cùng anh. Như thế không tốt, thủ đoạn quá ti tiện, Trần Trác không thể làm như vậy.


Sau một hồi suy nghĩ, Trần Trác thì thầm: “Qua mấy ngày nữa anh nói cho em biết, được không?”


Anh phải về nhà lấy đồ đã.


Lâm Vụ sửng sốt, do dự gật đầu: “Được.”


Cô nhìn biểu cảm của Trần Trác, nhẹ giọng nói: “Nếu cảm thấy khó xử thì không nói cũng được, em sẽ không giận đâu.”


Trần Trác cười ôm cô vào lòng: “Anh biết. Không phải anh không muốn nói cho em biết, mà là anh vẫn chưa nghĩ ra nên nói với em thế nào.”


Lâm Vụ đã quên mất, anh sợ đột nhiên nhắc tới như vậy sẽ khiến cô khó có thể tiếp nhận.


Trần Trác cần phải về nhà tìm một số “bằng chứng” thuyết phục, sau đó mới kể cho cô biết chân tướng sự việc.


Lâm Vụ ừm một tiếng: “Thật sự không khó xử?”


“Không hề.” Trần Trác gãi lòng bàn tay cô, thấp giọng nói, “Hai ngày nữa anh sẽ nói cho em biết.”


Lâm Vụ: “Được.”


Nói xong, Lâm Vụ ngước mắt nhìn anh: “Trần Trác.”


Trần Trác: “Hửm?”


“Gần đây có ngày lễ gì không?” Lâm Vụ chợt hỏi một câu.


Trần Trác khựng lại, nhất thời không hiểu ý của cô: “Ý em là gì?”


“Chỉ hỏi thôi mà.” Lâm Vụ vẫn còn hơi do dự.


Trần Trác cụp mắt nhìn cô chăm chú.


Anh mơ hồ hiểu được ý cô, nhẹ giọng nói: “Ngày lễ gần nhất là vào cuối tháng 9, Tết Trung thu.”


Còn hơn một tháng nữa mới đến.


Lâm Vụ “Ồ” một tiếng, có chút khẩn trương mím môi nói: “Vậy... nếu lúc đó chúng ta vẫn ở bên nhau, em sẽ cùng anh đến nhà thăm ông bà bố mẹ anh nhé?”


“Em vừa nói gì?” Trần Trác khẽ nheo mắt, “Lặp lại lần nữa xem.”


Lâm Vụ: “Hả?”


Bắt gặp vẻ mặt hơi nghiêm túc của Trần Trác, cô mấp máy môi, “Em nói là Tết Trung thu em sẽ về nhà với anh.”


“Câu trước đó.” Trần Trác không để ý đến việc Lâm Vụ đã đồng ý về nhà với anh.


Lâm Vụ: “....”


Cô muộn màng nhận ra hình như mình đã nói sai rồi.


“Em...” Lâm Vụ ảo não nói, “Em quên rồi.”


Cô nhanh chóng nhận thua.


Trần Trác giơ tay nhéo má cô như muốn trừng phạt, lại cúi đầu cắn môi cô, giọng trầm xuống “Lâm Vụ, đừng nói những lời anh không thích nghe.”


Lâm Vụ nghẹn lời, cố gắng muốn giải thích vài câu, nhưng Trần Trác không cho cô cơ hội.


Anh dường như đã bị câu nói vừa rồi của cô chọc giận, mất hết kiên nhẫn và kiềm chế.


Mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu sáng rực rỡ.


Rèm cửa điện từ từ khép lại, Trần Trác như đánh mất lý trí, anh bế cô ngồi lên người mình, cắn chặt môi cô, nuốt hết mọi tiếng r/ê/n r.ỉ của cô.


Hôm nay hai người không ra ngoài, nên Lâm Vụ vẫn mặc đồ ở nhà.


Trần Trác gần như không tốn chút sức lực nào đã khiến toàn thân cô căng cứng, những bộ phận vốn mềm mại giờ lại càng mềm nhũn, ướt át không thôi.


“...”


 “Ưm...” C/ơ t/h/ể cô bị anh ch/iếm hữu, tư thế này khiến cô cảm thấy hơi đau và khó chịu, “Trần Trác...”


Lâm Vụ ôm chặt lấy cổ anh, khẽ gọi anh: “Em đau.”


Nghe thấy giọng nói của cô, Trần Trác bỗng cảm thấy không nỡ. Anh ngậm lấy môi cô, an ủi cô, để cô từ từ thả lỏng.


Lâm Vụ đáp lại bằng những tiếng nức nở ngắt quãng.


Sau một hồi lâu, cuối cùng cô cũng thả lỏng, để anh thành công t/i/ến v/ào.


Nhưng như thế vẫn chưa đủ.


Trần Trác dừng lại một lát, đưa tay xoa eo cô, sau đó anh bế cô lên khỏi ghế sofa, vừa đi giày vò cô, như muốn nhắc nhở cô về sau đừng nói những lời khiến người khác khó chịu như vậy nữa.


Toàn thân Lâm Vụ mềm nhũn, cô bám lấy người anh, ôm chặt lấy anh, dán sát vào anh, mu’t chặt anh, sợ anh sẽ rời đi.


Trần Trác bị cô n/g.ậm chặt đến mức không thể nhúc nhích, hơi thở dần trở nên nặng nề, ngay cả xương cụt cũng tê dại.


“Vụ Vụ...” Anh thì thầm vào tai Lâm Vụ, “Đừng c/ắ/n chặt như thế.”


Lâm Vụ ngước mắt lên, dùng đôi mắt ướt át trừng anh một cái.


Cô cũng đâu có muốn, nhưng cô không thể kiểm soát được.


Trần Trác cũng hiểu cô khó có thể kiểm soát được bản thân lúc này, anh cố gắng nhịn cười, xốc cô lên, khàn giọng nói: “Anh bế em về phòng nhé.”


“...”


Sau khi trở về phòng, Lâm Vụ chìm vào trong tấm nệm mềm mại.


Trần Trác cũng theo đó hạ người xuống, tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Thậm chí anh còn gia tăng cường độ, nghĩ ra đủ mọi cách để giày vò cô, khiến cô phải có phản ứng rõ ràng hơn vì anh, khiến anh chìm đắm hơn nữa.


Thực ra Trần Trác còn nghĩ, tốt nhất là họ có thể hòa vào làm một thể, nếu như vậy thì họ sẽ không tách rời nữa.


-


Hậu quả của việc phóng túng vào ban ngày là ngày thứ Bảy Lâm Vụ nằm bẹp dí trên giường.


Đêm qua Lâm Vụ ngủ muộn, sáng sớm đã bị tiếng điện thoại đánh thức. Sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi xong, Trần Trác lại giày vò cô.


Cũng may là Trần Trác vẫn còn kiềm chế được. Anh chỉ kéo cô đùa giỡn hai lần rồi thôi.


Sau khi tắm xong, Lâm Vụ cuộn mình trong vòng tay của Trần Trác, ngáp dài ngáp ngắn vì buồn ngủ.


Trần Trác nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, thì thầm: “Ngủ thêm một lát nhé?”


 Lâm Vụ trừng mắt nhìn anh: “Tại ai chứ?”


Trần Trác lúc này không dám trách cô, chỉ có thể nói: “Trách anh.”


Anh hôn môi cô an ủi: “Là anh không kiềm chế được.”


Lâm Vụ: “...”


Trần Trác đã nhận lỗi rồi, cô căn bản không tiện nổi giận với anh.


Im lặng vài giây, Lâm Vụ hứ một tiếng: “Ngủ ngon.”


Trần Trác cười nói: “Ngủ ngon.”


Anh vỗ nhẹ lưng Lâm Vụ: “Ngủ đi.”


Hai con người bận rộn hiếm khi ở nhà ngủ bù vào chiều thứ Bảy.


Lâm Vụ ngủ rất say.


Lúc cô tỉnh lại thì đã hơn ba giờ chiều, Trần Trác đã không còn trong phòng, có lẽ đang ở trong phòng sách.


Nằm nán trên giường thêm một lúc, Lâm Vụ cầm di động lên xem giờ, sau đó hất chăn ra đứng dậy.


Rửa mặt đơn giản xong, cô mới nhận ra Trần Trác cũng không có trong phòng sách.


Lâm Vụ ngạc nhiên mở điện thoại ra, thấy tin nhắn WeChat anh để lại cho cô hơn một tiếng trước, nói anh về nhà một chuyến, bảo lúc nào cô dậy thì báo với anh một tiếng.


Lâm Vụ: [Em dậy rồi.]


Trần Trác: [Anh sắp về rồi.]


Lâm Vụ: [Không gấp. Anh về bên kia hay về nhà bố mẹ anh?]


Trần Trác: [Nhà bố mẹ anh.]


Lâm Vụ nhìn đồng hồ trên tường: [Vậy anh ở nhà ăn cơm với bố mẹ rồi về.]


Sau khi hai người yêu nhau, Trần Trác rất ít khi về nhà.


Nghĩ đến việc này, Lâm Vụ cảm thấy có chút áy náy, không biết các trưởng bối nhà họ Trần sẽ nghĩ thế nào về mình.


Trần Trác: [Họ không cần anh bầu bạn.]


Lâm Vụ: [...Em cũng không cần anh bầu bạn.]


Cô không phải là trẻ con.


Trần Trác: [Hửm?]


Lâm Vụ: [Ý em là lâu rồi anh không dành thời gian cho họ. Em không thiếu một đêm này.]


Trần Trác: [Em nghiêm túc à?]


Lâm Vụ: [Vô cùng nghiêm túc.]


Trần Trác: [Vậy để anh hỏi họ xem có có chào đón anh không. Nếu không chào đón thì anh vẫn phải về với bạn gái anh thôi.]


Lâm Vụ: [Họ chắc chắn sẽ chào đón anh.]


Trần Trác: [Để anh hỏi thử.]


Đêm đó Trần Trác ở lại nhà ăn tối.


Ăn xong, Trần Trác chuẩn bị ra ngoài. Vừa bước vào sân anh đã bị bà Mạnh gọi lại.


Trần Trác dừng bước, hỏi: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”


Bà Mạnh liếc nhìn anh: “Chiều nay con về tìm đồ à?”


Trần Trác sửng sốt, gật đầu.


“Là cùng một người đúng không?” Bà Mạnh hỏi.


Nghe vậy, Trần Trác cười khẽ nói: “Mẹ biết chuyện này ạ?”


Bà Mạnh liếc nhìn anh, giải thích: “Mẹ không chủ động xem trộm bí mật của con đâu. Chỉ là lúc con vừa về nước, mẹ đã thu dọn hành lý cho con.”


Mặc dù tấm ảnh đó Trần Trác đã được cất kỹ, nhưng khi bà Mạnh và người giúp việc trong nhà dọn dẹp phòng cho anh, họ vẫn vô tình nhìn thấy. Trước đó khi Trần Trác nói về chuyện yêu đương, bà đã muốn hỏi anh là người yêu của anh tên gì, trông như thế nào.


Nhưng Trần Thiệu Nguyên lại nói cho con trẻ thêm chút thời gian, đừng hỏi sâu nhiều quá.


Phải đến sáng nay khi nhìn thấy bức ảnh hai người đăng trên WeChat, bà Mạnh mới xác nhận họ là cùng một người.


Mặc dù có sự thay đổi rõ ràng giữa Lâm Vụ hiện tại và Lâm Vụ trước đây, nhưng đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đó không lẫn vào đâu được.


Sau khi nghe bà Mạnh giải thích, Trần Trác cười nói: “Sao trước kia mẹ không hỏi con?”


“Con không nói thì mẹ hỏi làm gì?” Bà Mạnh không vui nói, “Lỡ đâu đó là chuyện buồn của con, mẹ hỏi đến lại chẳng khác nào xát muối vào vết thương à?”


Trần Trác cười nói: “Không đâu.”


Bà Mạnh có chút ghét bỏ liếc anh một cái: “Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ.”


“Đúng ạ.” Trần Trác thẳng thắn nói, “Là cô ấy.”


Vẫn luôn là cô, cũng chỉ có cô.


Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Trác, bà Mạnh đột nhiên nghẹn lời.


Yên lặng hồi lâu, bà bỗng dưng dang rộng vòng tay về phía Trần Trác: “Đến đây, mẹ ôm con một cái.”


Trần Trác mỉm cười bước về phía bà.


Hai mẹ con nhẹ nhàng ôm nhau, bà Mạnh nói: “Sếp Trần, chúc mừng con nhé.”


Bà buông Trần Trác ra, đưa tay sờ đầu anh: “Được như ý nguyện rồi.”


Trần Trác kinh ngạc, có chút cảm động gọi: “Mẹ.”


Bà Mạnh: “Hửm?”


“Cảm ơn mẹ.” Trần Trác nói.


Bà Mạnh gật đầu: “Không có gì.”


Dừng lại giây lát, bà nói thêm: “Nhớ dẫn người ta về nhà ăn cơm sớm nhé.”


Trần Trác đáp: “Được, con sẽ tiếp tục cố gắng.”


“Đi đi.” Bà Mạnh không nói thêm gì nữa, “Đi làm chuyện của con đi, nhớ chăm sóc tốt bạn gái của con.”


Trần Trác đáp: “Vâng ạ, con đi đây, bố mẹ và ông bà giữ gìn sức khỏe nhé.”


Sau khi rời khỏi nhà, Trần Trác liếc nhìn đồ đạc trên ghế phụ, khóe môi nở nụ cười nhẹ.


Lúc Trần Trác lái xe về nhà, Lâm Vụ đã ăn tối xong, đang ngồi trong phòng sách làm việc.


Nghe thấy tiếng động, cô chạy ra khỏi phòng sách, nhìn người đang thay giày ở cửa.


“Đang làm việc à?” Trần Trác thay giày rồi đi tới trước mặt cô, hỏi.


Lâm Vụ gật đầu, cụp mắt nhìn thứ anh đang cầm, tò mò hỏi: “Đây là gì vậy?”


Trần Trác: “Câu trả lời.”


 “?”


Lâm Vụ không kịp phản ứng, có chút mờ mịt: “Câu trả lời gì?”


Trần Trác: “Em quên câu hỏi của em sáng nay rồi sao?”


Lâm Vụ nhớ ra: “Câu hỏi em hỏi có liên quan đến thứ anh mang về nhà?”


Trần Trác: “Đúng vậy.”


Anh lấy món đồ trong túi ra, trước khi đưa cho Lâm Vụ, anh hỏi trước: “Nhiều chuyện từ hồi cấp hai em vẫn không có ấn tượng gì sao?”


Lâm Vụ sửng sốt, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Cô nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Sao anh lại hỏi vậy?”


Chẳng lẽ những thứ cô quên đều liên quan đến câu trả lời của Trần Trác?


Đột nhiên, Lâm Vụ nghĩ tới lời Lâm Phi Phi nói.


Có lẽ cô và Trần Trác đã từng quen biết nhau nhưng cô đã quên mất.


Nếu không thì tại sao Ứng Nhàn Nhã lại nói như vậy?


Nhưng làm sao Ứng Nhàn Nhã biết được điều đó?


Lúc Trần Trác từ chối cô ấy, anh có nói cho cô ấy biết sao?


Trong giây lát, rất nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Lâm Vụ.


Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Trần Trác khẽ cười: “Vẫn không nhớ ra sao?”


 Lâm Vụ chậm rãi gật đầu: “Ừm.”


Trần Trác: “Không nhớ cũng không sao.”


Anh không muốn làm Lâm Vụ khó xử, khiến cô đau khổ, nên lấy bức ảnh từ trong túi ra đưa cho cô: “Em xem bức ảnh này đi, có ấn tượng gì không?”


Lâm Vụ cúi đầu nhìn, vừa nhìn thấy hình dáng quen thuộc của cây đa và hai khuôn mặt trẻ trung nhưng quen mắt trong ảnh, cô kinh ngạc nhìn Trần Trác, sau đó đưa tay dụi mắt, xác nhận lại lần nữa: “Đây là...”


Cô há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình.


“Anh và em.” Trần Trác bình tĩnh nói.


Bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc của họ hơn mười năm về trước.

Bình Luận (9)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 981,275
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 104,082
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 11,646
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...