Chương 84: Ngoại truyện về Lý Hạng x Hà Gia Vân (5)
Đăng lúc 19:51 - 02/04/2025
4,047
0

Mãi một lúc lâu sau Lý Hạng mới buông cô ra, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.


Sau khi làm kiểm tra, Hà Gia Vân nói chuyện với bố mẹ một lúc.


Thấy cô lộ vẻ mệt mỏi, mẹ Hà giục cô nghỉ ngơi trước.


Hà Gia Vân đáp lời, nhìn ra bên ngoài phòng bệnh: “Lý Hạng đâu rồi ạ?”


“Mẹ bảo thằng bé về trước rồi.” Bà Triệu nói, “Thằng bé ở lại bệnh viện trông chừng hai ngày nay, ai kêu cũng không đi.”


Bây giờ Hà Gia Vân tỉnh rồi, Lý Hạng cuối cùng cũng có thể về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.


Hà Gia Vân “ồ” một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng.


Bà Triệu nhìn cô giây lát rồi gọi: “Gia Vân.”


Hà Gia Vân ngước mặt lên: “Dạ mẹ.”


Bà Triệu dịu dàng nhìn cô, xoa đầu cô rồi cất giọng nghẹn ngào: “Con phải thật khỏe mạnh nhé.”


Nghe vậy, Hà Gia Vân gượng gạo nở nụ cười: “Mẹ, yên tâm đi ạ.”  


Cô chủ động ôm bà Triệu, “Con không sao đâu, con còn phải báo hiếu cho bố mẹ nữa.”


Bà Triệu bị cô chọc cười, khẽ đáp: “Được, bố mẹ đợi con báo hiếu.”


Hà Gia Vân vâng dạ mấy tiếng.


Cô trời sinh tính lạc quan, từ khi biết mình bị bệnh tim bẩm sinh đến giờ vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu.


Thế nhưng lần này Hà Gia Vân lại bắt đầu lo lắng.


Trước đây cô cảm thấy mọi thứ tự có số phận riêng của nó. Từ lúc sinh ra cô đã mang bệnh trong người, có lẽ là vì cô đã có quá nhiều thứ mà người khác không có, bố mẹ đối xử tốt với cô, từ nhỏ đã không lo cái ăn cái mặc, thậm chí hoàn cảnh phát triển cũng rất tuyệt vời, v.v., nên ông trời công bằng muốn tước đoạt sức khỏe của cô, khiến cô phải khổ sở vì điều đó.


Hồi trước Hà Gia Vân nghĩ rất thoáng, mọi chuyện cứ để tùy duyên. Cô có thể sống được bao lâu thì sống bấy lâu, quý trọng khoảng thời gian còn được sống và được ở bên bố mẹ này, đừng bận lòng đến những chuyện chưa xảy ra.


Nhưng cô của bây giờ lại bắt đầu lo âu, phiền não.


Nhận ra cảm xúc của Hà Gia Vân, bà Triệu xoa đầu cô: “Gia Vân, không sao đâu, con đừng lo lắng quá, bác sĩ nói vài ngày nữa chúng ta có thể xuất viện rồi.”


Bà sợ Hà Gia Vân nghĩ quẩn. Mặc dù bà cảm thấy không đến mức đó.


Hà Gia Vân hoàn hồn, cụp mắt xuống: “Mẹ, con biết rồi ạ.” Cô cười với bà Triệu, “Con không lo lắng đâu.”


Bà Triệu ngồi nói chuyện với cô một lúc, Hà Gia Vân nói mệt. Bà Triệu bèn bảo cô ngủ thêm một lát, bà ở bên cạnh cô.


Hà Gia Vân yên tâm ngủ, lúc tỉnh dậy bà Triệu không có trong phòng bệnh nữa, nhưng Lý Hạng lại xuất hiện.


Nghe thấy động tĩnh bên phía cô, Lý Hạng lập tức ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt căng thẳng nói: “Em tỉnh rồi à.”


Hà Gia Vân ngái ngủ nhìn anh, chậm rãi chớp mắt: “Ừm.”


Hai người nhìn nhau, Lý Hạng đi tới hỏi: “Còn chỗ nào không thoải mái không?”


Hà Gia Vân lắc đầu.


Lý Hạng lại hỏi, “Em đói không?”


“Cũng hơi đói.” Hà Gia Vân nói.


Lý Hạng bèn lấy đồ ăn mang từ nhà đến: “Ăn một chút nhé?”


“Em muốn đi vệ sinh trước đã.” Hà Gia Vân có chút ngại ngùng nói.


Lý Hạng ngẩn ra, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, khẽ “ừ” một tiếng: “Đi thôi.”


Hà Gia Vân xấu hổ, vốn muốn từ chối Lý Hạng. Nhưng lại cảm thấy lúc này từ chối thì quá giả tạo, trước đây mỗi lần nằm viện cô cần đi vệ sinh, Lý Hạng cũng sẽ đi cùng cô.


Nghĩ vậy, cô giả vờ bình tĩnh để Lý Hạng đưa cô đến trước cửa nhà vệ sinh.


Sau khi đi vệ sinh xong, Hà Gia Vân trở lại giường bệnh, Lý Hạng mở chiếc bàn nhỏ gấp bên cạnh giường bệnh ra, bày thức ăn lên.


Hà Gia Vân nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói: “Là dì Hướng làm sao?”


Cô nhận ra tay nghề của bà Hướng.


Lý Hạng gật đầu.


“Vậy em phải nếm cẩn thận mới được.” Hà Gia Vân nói.


Lý Hạng: “Ăn đi.”


“Anh ăn chưa?” Nhận đôi đũa Lý Hạng đưa cho, Hà Gia Vân hỏi.


Lý Hạng ừ một tiếng: “Trước khi ra khỏi nhà anh đã ăn rồi.”


Hà Gia Vân gật đầu, bắt đầu ăn.


Lý Hạng không ăn, nhưng cũng không rời đi. Anh cứ ngồi bên cạnh giường bệnh của Hà Gia Vân bầu bạn với cô, thỉnh thoảng lại nói vài câu với cô.


Hà Gia Vân tỉnh lại được một ngày thì bố mẹ Lý Hạng cũng đến bệnh viện thăm cô.


Lâm Vụ cũng đến.


Xác nhận cô ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện, mọi người cũng thoáng yên tâm.


Tim của Hà Gia Vân cần phẫu thuật, chỉ là rủi ro của phẫu thuật tương đối lớn, cũng có nhiều bất trắc, vì vậy mãi vẫn chưa đưa ra quyết định.


Sau khi hồi phục gần như hoàn toàn ở bệnh viện, Hà Gia Vân xuất viện trở về trường.


Trở lại trường, Hà Gia Vân vẫn tận hưởng cuộc sống đại học vô tư như thường lệ.


Điểm khác biệt duy nhất là thỉnh thoảng cô lại rơi vào trầm tư, rối bời trong mớ cảm xúc phiền muộn, không biết phải xử lý thế nào.


Lý Hạng phát hiện ra sự khác lạ của cô, hỏi thì cô chỉ nói không sao.


Anh hết cách, chỉ đành dặn dò cô là có chuyện gì thì nói ngay, không có chuyện gì là không giải quyết được.


Nghe Lý Hạng nói vậy, Hà Gia Vân thầm nghĩ trong lòng, có đấy.


Bệnh tật và những vấn đề liên quan đến sức khỏe là điều không thể giải quyết được.


Nhận ra tình cảm của mình dành cho Lý Hạng, Hà Gia Vân bỗng nhiên sợ gặp anh, cũng sợ anh quan tâm đến mình.


Cô sợ mình không kiềm chế được.


Hà Gia Vân đương nhiên có thể trực tiếp nói cho Lý Hạng biết tình cảm của mình, sau đó ở bên anh.


Chính lúc cô ngộ ra được tình cảm mình giành cho Lý Hạng, cũng là lúc cô hiểu được tình cảm của Lý Hạng giành cho mình.


Trước đây cô không nghĩ theo hướng này, nên luôn lờ đi.


Sau khi suy nghĩ kỹ càng và tìm hiểu cặn kẽ, cô biết được sự đặc biệt của Lý Hạng dành cho mình.


Chỉ là Hà Gia Vân không thể làm như vậy, cô không thể, cũng không nên.


Cô là một người ích kỷ, có thể ích kỷ với tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng Lý Hạng là cô không thể.


Lý Hạng đối xử với cô quá tốt, từ nhỏ đến lớn anh không nợ cô bất cứ điều gì, cô không thể để anh phải trả giá vì mình. Nếu một ngày nào đó cô đột nhiên rời đi, anh sẽ phải làm sao đây?


Chi bằng giữ nguyên trạng thái như hiện tại.


Hà Gia Vân tự nhủ, cứ giữ nguyên như vậy là tốt rồi, tuyệt đối đừng bước về phía trước  phá vỡ khoảng cách giữa hai người.


Sau đó một thời gian, Lý Hạng bận rộn với việc bảo vệ luận văn, Hà Gia Vân cũng bận rộn học tập, tận hưởng quãng thời gian đại học.


Gần đến kỳ thi cuối kỳ, Hà Gia Vân và Lý Hạng cắm cúi ở thư viện không về nhà.


Thi xong, cả hai mới về nhà.


Về đến nhà được một ngày, Hà Gia Vân bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch hè. Cô không chắc mình có thể sống được bao lâu, nên phải tranh thủ lúc còn sống tận hưởng mọi thứ thật tốt, đến những nơi muốn đến, ăn những món muốn ăn.


Lên kế hoạch đơn giản xong, Hà Gia Vân gửi tin nhắn cho Lý Hạng hỏi anh thấy thế nào.


Lý Hạng không biết đang bận gì mà mãi không trả lời cô.


Hà Gia Vân cau mày đi ra ban công nhìn sang nhà bên cạnh, quyết định sang nhà bên tìm anh.


Lúc Hà Gia Vân đến nhà họ Lý, dưới lầu chỉ có người giúp việc.


“Gia Vân đến đấy à.”


Hà Gia Vân gọi một tiếng dì: “Lý Hạng ở trên lầu ạ?”


Dì giúp việc gật đầu: “Ừm đang trên đấy, cháu lên tìm nó đi.”


Hà Gia Vân sang nhà họ Lý cũng như ở nhà mình, người giúp việc hay kể cả bố mẹ Lý Hạng đều quen với việc cô tự do ra vào.


Hà Gia Vân đáp lời, nhấc chân đi lên lầu.


Phòng của Lý Hạng ở tầng ba, vừa đi đến tầng hai Hà Gia Vân đã nghe thấy tiếng của chú Lý.


Ngay sau đó là giọng của Lý Hạng.


Hai bố con họ đang cãi nhau.


Hà Gia Vân tiến lên hai bước, vốn định xem tình hình thế nào rồi tiến lên khuyên can. Nhưng lúc sắp đến cửa phòng sách, cô nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của hai người.


“....”


Vô tình nghe lỏm được đôi lời, Hà Gia Vân sững lại, rồi lặng lẽ quay người bước đi.


Cô nói với dì giúp việc dưới lầu một tiếng, bảo là về nhà lấy thêm chút đồ rồi qua lại sau.


Dì giúp việc không để ý, đương nhiên cũng không nói cho Lý Hạng biết là Hà Gia Vân đã đến.


Nửa tiếng sau, Lý Hạng trả lời tin nhắn của Hà Gia Vân: [Cũng được, nhưng mấy chỗ cao nguyên kia thì bỏ đi, chúng ta chọn điểm khác.]


Nhìn thấy tin nhắn này, Hà Gia Vân cầm điện thoại thất thần một lát: [Ừm, để em xem lại.]


Lý Hạng: [Hửm?]


Hà Gia Vân: [Ngoài trời nắng to quá, tự nhiên em không muốn ra ngoài nữa.]


Lý Hạng nhíu mày: [Không khỏe à?]


Hà Gia Vân: [Đâu có.]


Cô sợ Lý Hạng lo nên chưa bao giờ chủ động nói mình không khỏe hay có chỗ nào khó chịu.


Lý Hạng: [Chắc chứ?]


Hà Gia Vân: [Ừm hứm.]


Lý Hạng mơ hồ cảm thấy Hà Gia Vân có gì đó không đúng, nhưng chuyện thay đổi ý định đột ngột như vậy trước đây cô cũng thường làm. Vậy nên anh không hỏi kỹ, cũng không suy nghĩ sâu xa.


Kỳ nghỉ hè sau năm nhất đại học, Hà Gia Vân lần đầu tiên không đi du lịch với Lý Hạng.


Cô cùng người nhà sang Mỹ chơi một thời gian, khi về thì nói mệt, không muốn đi đâu cả.


Cô không muốn đi, Lý Hạng đương nhiên sẽ không ép.


Cô lên đầu năm hai, Lý Hạng đã là sinh viên năm tư.


Chương trình năm hai có phần căng thẳng hơn, nhưng trước giờ Hà Gia Vân luôn giữ thái độ không trượt môn là được, lúc nào nước tới chân rồi hẵng nhảy.


Trí nhớ cô khá tốt, ngày thường không cần học hành chăm chỉ lắm, chỉ cần trước kỳ thi cuối kỳ một tháng ôn bài là đủ để xoay sở.


Học kỳ này Hà Gia Vân và Lý Hạng cãi nhau một trận, chiến tranh lạnh một thời gian dài.


Nguyên nhân cãi nhau rất đơn giản. Hà Gia Vân để ý một nhân viên phục vụ trong quán cà phê gần trường, cô thấy người đó rất đẹp trai, muốn hẹn hò với người ta.


Thế là cô bắt đầu ghé quán cà phê đó mỗi ngày, ngày nào cũng đặt cà phê ở quán để mời Lâm Vụ và bạn cùng phòng, còn mời cả Lý Hạng uống.


Sức khỏe của cô không cho phép cô uống nhiều cà phê, nên chỉ có thể mời người khác.


Ban đầu Lý Hạng chẳng để tâm, bởi vì từ nhỏ đến lớn Hà Gia Vân đã thích biết bao nhiêu chàng trai rồi, hồi cấp ba cũng có thích một người, vậy mà chưa được một tuần cô đã bỏ cuộc.


Cho đến khi Hà Gia Vân kiên trì theo đuổi đối phương một tháng, Lý Hạng mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.


Hôm đó Hà Gia Vân lại xách cà phê mua ở quán xem như ủng hộ doanh số cho chàng trai kia đến tìm Lý Hạng.


Lý Hạng liếc nhìn, nhíu mày nói: “Hôm nay anh không uống cà phê.”


Hà Gia Vân không chút do dự, “Vậy cho bạn cùng phòng của anh uống.”


Lý Hạng: “...”


Anh trầm mặt xuống, ngước mắt nhìn người đối diện.


Hà Gia Vân khó hiểu: “Anh nhìn em làm gì? Bạn cùng phòng của anh cũng không uống à?”


Lý Hạng nghẹn lời: “Em thích cậu trai kia lắm à?”


“Đúng...vậy.” Hà Gia Vân không được tự tin lắm.


Lý Hạng khẽ nhếch môi, giọng điệu lạnh lùng: “Thích cậu ta ở điểm nào?”


“Đẹp trai.” Hà Gia Vân thật thà nói.


Lý Hạng á khẩu, nhìn thẳng vào cô, “Trai đẹp đâu chỉ có mỗi mình cậu ta.”


Hà Gia Vân ừ một tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Hạng. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, mím môi khẽ nói, “Anh có biết thích một người cũng là một loại cảm giác không?”


Thoạt nhìn là chấm cái đẹp của đối phương đã, tiếp theo đó đương nhiên là cảm giác.


Lý Hạng không đáp lời. Anh cứ thế im lặng nhìn Hà Gia Vân.


Qua một hồi lâu sau anh mới lên tiếng: “Nếu như anh không đồng ý cho hai đứa em quen nhau thì sao?”


 “?” Hà Gia Vân: “Tại sao?”


Lý Hạng: “Em nghĩ là tại sao?”


Anh không thể dùng lý do không được yêu sớm để nhắc nhở Hà Gia Vân nữa rồi.


Hà Gia Vân chớp mắt, cố ý hiểu sai ý của anh: “Anh không vừa mắt cậu ấy à? Bởi vì cậu ấy chỉ là nhân viên quán cà phê?”


Lý Hạng: “Trong lòng em anh là người như vậy sao?”


Hà Gia Vân lắc đầu: “Vậy vì sao anh lại không thích cậu ấy, trong khi anh đâu có hiểu cậu ấy thế nào.”


“Nhưng anh hiểu em.” Lý Hạng nói.


Nghe thấy câu này, ánh mắt Hà Gia Vân thoáng dao động, “Nhưng em thật sự rất thích cậu ấy.”


Lý Hạng rũ mắt: “Em nghiêm túc?”


Hà Gia Vân ngập ngừng gật đầu.


Lý Hạng truy hỏi: “Cho dù anh không thích cậu ta, em vẫn muốn tiếp tục theo đuổi cậu ta?”


Nếu là trước đây nghe Lý Hạng nói như vậy, Hà Gia Vân chắc chắn sẽ cân nhắc việc không thích đối phương nữa. Ngoại trừ người nhà thì không ai quan trọng hơn Lý Hạng.


Nhưng hiện tại Hà Gia Vân lại cứng đầu thừa nhận: “...Em thích cậu ấy.”


Lý Hạng không đáp lời nữa.


Im lặng vài giây, anh đứng dậy nói: “Vậy thì tùy em.”


Nói xong câu đó, Lý Hạng quay người bỏ đi, cũng không cầm ly cà phê Hà Gia Vân đặt trên bàn.


Sau ngày hôm đó, Hà Gia Vân vẫn tiếp tục theo đuổi người kia.


Còn Lý Hạng thì không còn thường xuyên gặp cô nữa.


Có đôi khi Hà Gia Vân nghĩ như vậy cũng tốt. Cô phải giữ khoảng cách với Lý Hạng thì anh mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, có những phát triển mới.


Lần này hai người chiến tranh lạnh rất lâu.


Đến khi Hà Gia Vân theo đuổi được chàng trai quán cà phê, yêu nhau được một ngày rồi chia tay, hai người mới ngượng ngùng làm lành.


Sau ngày hôm đó, Hà Gia Vân cũng không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, cô không muốn tốn công tốn sức theo đuổi người khác, cô rất bận.


Hơn nữa, cô không muốn chiến tranh lạnh với Lý Hạng nữa.


Ngày nào Lý Hạng không để ý đến cô là ngày đó cô lại cảm thấy bứt rứt.


Lúc Hà Gia Vân lên năm ba đại học, Lý Hạng tiếp tục ở lại trường học cao học.


Năm hai cao học, Lý Hạng có ý tưởng mở công ty luật.


Có điều chú Lý không đồng ý, cũng thẳng thắn nói sẽ không cho anh vốn khởi nghiệp.


Sau khi biết chuyện này, Hà Gia Vân lập tức mang toàn bộ tài sản của mình đến trước mặt Lý Hạng.


Lý Hạng nhướn mày: “Em làm gì vậy?”


 “Cho anh vốn khởi nghiệp đó.” Hà Gia Vân nói, “Đây là số tiền em dành dụm được mấy năm nay.”


Lý Hạng khựng lại, liếc nhìn cô: “Em đưa hết cho anh?”


Hà Gia Vân gật đầu, “Ừm hứm.”


Lý Hạng cụp mắt, “Nếu anh khởi nghiệp thất bại thì sao?”


Ý của anh rất rõ ràng, nếu anh khởi nghiệp thất bại, số tiền này của Hà Gia Vân coi như mất trắng.


“Đâu có sao.” Hà Gia Vân mắt sáng long lanh nhìn anh, trả lời, “Thất bại thì làm lại từ đầu thôi, sợ gì.”


Nghe cô nói vậy, Lý Hạng nhắc nhở: “Vậy thì em sẽ mất hết tiền đó.”


“Mất thì mất thôi.” Hà Gia Vân rất lạc quan, “Năm nay em sẽ bảo bà Triệu và mấy người khác lì xì cho em nhiều hơn một chút là được.”


Cô an ủi Lý Hạng, “Anh cứ cầm số tiền này trước đi, không đủ thì em bán thêm vài cái túi nữa.”


Lý Hạng bật cười nói: “Em nỡ bán không?”


Anh biết cô rất thích những chiếc túi xách đó.


“Sao lại không nỡ?” Hà Gia Vân không nghĩ nhiều, “Anh có cầm tiền của em đi ăn chơi trác táng đâu, anh dùng nó để khởi nghiệp mà.”


Lý Hạng không nói gì.


“Với lại những thứ vốn dĩ là của em cũng là của anh mà.” Hà Gia Vân nói, “Lý Hạng.”


Ấn đường của Lý Hạng khẽ giật, giọng khàn khàn nói, “Hửm?”


Hà Gia Vân nhìn anh, hiếm khi nhắc đến tình trạng sức khỏe của mình, “Hồi cấp hai em đã từng nói với anh, anh quên rồi sao?”


Hai người nhìn nhau, hô hấp của Lý Hạng hơi chậm lại, cau mày trách cô: “Đừng suy nghĩ lung tung. Sẽ không có chuyện vậy đâu.”


“Em không suy nghĩ lung tung.” Hà Gia Vân cười với anh, mặt mày cong cong, “Nhưng bây giờ em phải sửa lại di chúc em để lại hồi cấp hai.”


Lần bị bệnh hồi cấp hai, Hà Gia Vân đã nói với Lý Hạng rằng nếu ngày nào đó cô không còn nữa, tất cả mọi thứ của cô đều do Lý Hạng thừa kế.


Cô muốn để lại cho Lý Hạng.


Ánh mắt Lý Hạng trầm xuống: “Hà Gia Vân.”


“Em đây.” Hà Gia Vân uể oải đáp, “Bây giờ không thể để lại hết mọi thứ cho anh được rồi, Vụ Vụ một mình tội nghiệp quá, em phải chia cho cô ấy một nửa tài sản, còn lại một nửa thì cho anh, anh thấy thế nào?”


Lý Hạng nhìn cô, giọng buồn buồn nói: “Không ra làm sao.”


“Sao lại không ra làm sao?” Hà Gia Vân cãi lại, “Anh thấy để lại cho anh ít quá hả?”


Sắc mặt Lý Hạng lạnh đi, giơ tay búng trán cô: “Im miệng.”


“Anh lại hung dữ với em rồi.” Hà Gia Vân trừng anh.


Lý Hạng: “....”


Im lặng giây lát, anh xoa đầu Hà Gia Vân thật mạnh, giọng có chút run rẩy, “Em sẽ không chết.”


Anh không thể để cô chết.


Hà Gia Vân “ồ” một tiếng, nhìn thấy khóe mắt anh hơi đỏ lên, cô cười nói: “Em sẽ cố gắng hết sức, để anh và Vụ Vụ chăm sóc em, bao dung em thêm vài năm nữa.”


Lý Hạng không đáp lời. Anh cảm thấy mình cứ im lặng thì chuyện Hà Gia Vân lo lắng sẽ không xảy ra.


Một lúc sau, Hà Gia Vân hỏi: “Số tiền này em để lại cho anh nhé, coi như vốn khởi nghiệp.”


Dứt lời, cô lại nghĩ đến điều gì đó: “Nếu anh cảm thấy lấy tiền của em có áp lực, vậy coi như em đầu tư góp vốn được không?”


Lý Hạng ừ một tiếng, biết cô sẽ không lấy lại tiền: “Được thôi, sau này sẽ chia cổ tức cho em.”


“Được đó, như vậy sau khi em tốt nghiệp không cần đi làm cũng có tiền tiêu rồi.” Hà Gia Vân vui vẻ nói, “Vậy anh nghĩ ra tên công ty luật chưa?”


Lý Hạng: “Rồi.”


“Tên gì vậy?” Hà Gia Vân tò mò.


Nhìn cô giây lát, Lý Hạng nói: “Hạng Hợp.”


Hà Gia Vân: “Gì cơ?”


“Hạng Hợp.”


Lý Hạng rất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Anh nắm tay Hà Gia Vân, viết tên công ty luật vào lòng bàn tay cô.


“Hạng Hợp...” Hà Gia Vân lẩm bẩm, “Sao anh lại nghĩ ra cái tên này?”


Lý Hạng: “Thấy nó hay thôi.”


Hà Gia Vân ngẩn người: “Chỉ vậy thôi?”


Lý Hạng: “Ừm.”


Hà Gia Vân không nói nên lời, ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh không định mời thầy phong thủy hay là thầy đặt tên xem sao à? Xem thử cái tên này có tốt không.”


“Không cần.” Lý Hạng từ chối, ánh mắt dừng trên người cô, giọng điệu chắc chắn, “Cái tên anh đặt là tốt nhất rồi.”


---


Chú thích: Tên của Hà Gia Vân có phiên âm là /Hé jiā yún/, Hạng Hợp có phiên âm là /xiang hé/ - ghép từ chữ Hạng trong Lý Hạng và một từ đồng âm với họ Hà của Hà Gia Vân ^^

Bình Luận (9)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 981,518
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 104,116
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 11,655
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...