“....”
Nghe thấy câu hỏi của đồng nghiệp phòng Pháp chế Phong Hành đứng chờ ở cửa thang máy, bước chân Lâm Vụ hơi khựng lại. Cô nín thở, giả vờ bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”
Cô nhướng mắt nhìn Trần Trác, mỉm cười bổ sung một câu: “Không ngờ lại trùng hợp như thế, đến cùng lúc với sếp Trần.”
Nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô, Trần Trác tự nhiên ừ một tiếng, trầm giọng nói: “Thật sự rất trùng hợp.”
Đồng nghiệp phòng Pháp chế: “....”
Anh ta nghe hai người nói chuyện, lại nhìn động tác đồng bộ của hai người, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong lúc nhất thời, anh ta cũng không biết nên nói gì.
Vừa lúc thang máy tới, anh ta hơi nghiêng người: “Sếp Trần, luật sư Lâm, mời.”
Trần Trác khẽ gật đầu: “Ưu tiên phụ nữ.”
“...” Lâm Vụ đáp lại một tiếng, cũng không khách sáo với hai người họ, “Sếp Trần khách sáo rồi.”
Cô nhấc chân bước vào thang máy, sau đó là Trần Trác.
Lúc hai người đi ngang qua đồng nghiệp ở phòng Pháp chế, anh ta bỗng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cả hai.
Sau khi bước vào thang máy, anh ta nhìn hai người đứng ở hai góc thang máy, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ là ảo giác của mình sao?
Bọn họ nhìn đâu có thân thiết lắm.
Lâm Vụ có thể cảm nhận được ánh mắt của vị đồng nghiệp Phong Hành đang nhìn mình, cô nhìn thẳng về phía trước, không dám liếc mắt sang bên cạnh dù chỉ một chút, sợ đối phương phát hiện ra.
Cũng may đến lầu một có rất nhiều người quen mặt bước vào, trong thang máy bỗng chốc trở nên ồn ào. Cô tránh ánh mắt của vị đồng nghiệp kia, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng dưng điện thoại trong túi rung lên.
Lâm Vụ không vội lấy ra xem, cô đi ra khỏi thang máy, đến công ty luật rồi mới mở xem tin nhắn Trần Trác gửi cho cô.
Trần Trác: [Luật sư Lâm sao lại căng thẳng vậy?]
Lâm Vụ: [Sếp Trần không căng thẳng à?]
Trần Trác: [Cũng bình thường.]
Anh không cảm thấy chuyện này có gì phải căng thẳng.
Lâm Vụ: [... Anh không sợ bị nhân viên của mình phát hiện sao?]
Trần Trác không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: [Em sợ à?]
Lâm Vụ nhìn tin nhắn này chừng nửa phút rồi thành thật trả lời: [Tôi sợ.]
Trần Trác rũ mắt, muốn hỏi cô sợ cái gì. Bọn họ không phải cấp trên cấp dưới cùng công ty, dù có yêu nhau mà bị phát hiện thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
Song Trần Trác cũng biết xã hội này luôn khắt khe với phụ nữ, đặc biệt là ở môi trường công sở, có nhiều lời đồn đại ác ý. Cho dù bọn họ chỉ quen biết kiểu thuần khiết, Lâm Vụ cũng không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào của Trần Trác, cô độc lập tự tin, năng lực đủ mạnh. Nhưng chỉ cần quan hệ của hai người bị thế giới bên ngoài biết đến, mọi nỗ lực trước đây của Lâm Vụ đều sẽ biến mất trong mắt một số người.
Bọn họ sẽ bỏ qua mọi nỗ lực và tài năng của Lâm Vụ, thành kiến cho rằng cô có được mọi thứ như hiện tại là nhờ vào Trần Trác.
Nghĩ đến đây, Trần Trác cụp mắt, cam đoan với cô: [Yên tâm đi, bọn họ sẽ không biết đâu.]
Chỉ cần Lâm Vụ không chủ động công khai, Trần Trác sẽ không nhắc tới quan hệ giữa mình và cô với những người khác.
Lâm Vụ sửng sốt, hiểu được lời hứa của Trần Trác. Cô khẽ mím môi, cúi đầu đánh chữ: [Vậy thì tôi cảm ơn sếp Trần trước nhé.]
Trần Trác: [Đừng cảm thấy áp lực.]
Lâm Vụ: [Ừ, tạm thời không nói chuyện nữa, hôm nay tôi khá bận.]
Trần Trác: [Nhớ ăn cơm đúng giờ.]
Lâm Vụ: [...Biết rồi.]
-
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Trác, Lâm Vụ dành một phút để phân tâm vào việc riêng, rồi mới bước vào trạng thái làm việc.
Mấy ngày sau, Lâm Vụ và Trần Trác cũng không gặp nhau nữa.
Thứ Sáu, Lâm Vụ và Vu Tân Tri lên tầng trên để họp với Phong Hành, thảo luận về nhiều chi tiết của vụ án.
Vốn cuộc họp này có thể xử lý qua cuộc gọi video, bình thường cũng sẽ làm như vậy. Nhưng bởi vì Phong Hành và công ty luật Hạng Hợp ở gần nhau, việc giao tiếp trực tiếp sẽ hiệu quả hơn là họp trực tuyến, cho nên mỗi khi cần bàn bạc về vụ án, bọn họ thường đến văn phòng của công ty Phong Hành để họp.
Chỉ là mấy lần trước nhóm Lâm Vụ tới đây, Trần Trác đều không tham dự. Lần này anh lại xuất hiện ở phòng họp đúng giờ.
Thấy Trần Trác xuất hiện, Triệu Vũ Hân ngồi bên cạnh Lâm Vụ đè thấp giọng nói: “Sếp Trần hôm nay đẹp trai quá.”
Lâm Vụ khẽ nhướng mày, nhìn người đàn ông bước từ ngoài vào. Hôm nay Trần Trác ăn mặc rất trang trọng, bộ vest đen được may từ chất liệu cao cấp, bên trong là áo gile và sơ mi, cổ áo còn thắt cà vạt sọc chéo, thoạt nhìn vừa sang trọng lại quý phái.
Đã mấy ngày rồi hai người không gặp nhau, đột nhiên chạm mặt thế này, Lâm Vụ cảm giác hình như Trần Trác lại đẹp trai lên không ít.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt cô đã nhìn thấy vô số lần, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy có gì đó là lạ.
Nhận thấy ánh mắt của Lâm Vụ, Trần Trác nhướng mắt nhìn cô.
Trước mặt bao người, tầm mắt hai người chỉ tiếp xúc ngắn ngủi rồi thôi, Lâm Vụ cũng vội vàng quay mặt đi.
Trần Trác cười đẩy ẩn ý, ngồi xuống ghế chính trong phòng họp.
Cuộc họp tiến hành như bình thường, Lâm Vụ và Vu Tân Tri là luật sư phụ trách, hai người lần lượt trình bày về vụ án, vô cùng ăn ý.
Cuộc họp kết thúc, sau khi nhóm Lâm Vụ rời đi, Trần Trác nghe thấy mấy đồng nghiệp đang chậm rãi thu dọn tài liệu chuẩn bị rời khỏi phòng họp cảm khái: “Luật sư Lâm và luật sư Vu ăn ý ghê nhỉ, luật sư Vu còn chưa nói xong là luật sư Lâm đã biết anh ấy muốn nói gì rồi.”
“Đúng vậy, hai người họ nhìn rất xứng đôi.”
“Nghe nói cả hai vẫn còn độc thân đấy.”
“Thật không? Luật sư Lâm xinh thế kia mà vẫn chưa có bạn trai sao?’
“Nghe đồng nghiệp Hạng Hợp nói cô ấy bận rộn quá, không có thời gian để yêu đương..”
“....”
Nghe đến đây, Trần Trác liếc nhìn bọn họ, cất bước ra ngoài.
Sau khi trở lại văn phòng, anh lấy di động ra gửi tin nhắn cho người có lẽ đã trở lại công ty: [Luật sư Lâm.]
Nửa tiếng sau Lâm Vụ mới nhìn thấy tin nhắn của Trần Trác.
Sau khi từ Phong Hành về công ty luật, cô ghé qua văn phòng của Lý Hạng trước. Lý Hạng hỏi thăm tiến độ vụ án Phong Hành, trò chuyện với cô thêm vài câu rồi mới để cô về văn phòng.
Nhìn ba chữ ngắn gọn của Trần Trác, Lâm Vụ khó hiểu trả lời anh một dấu chấm hỏi.
Trần Trác: [Luật sư Lâm thực sự rất chuyên nghiệp.]
Anh đang ám chỉ đến biểu hiện của cô trong cuộc họp.
Lâm Vụ: [...Sếp Trần gửi tin nhắn cho tôi chỉ để nói cái này thôi sao?]
Trần Trác: [Hỏi thăm xem luật sư Lâm đã về tới văn phòng chưa ấy mà.]
Lâm Vụ không nói nên lời: [Sếp Trần, hai công ty chúng ta chỉ cách nhau một tầng lầu.]
Trần Trác: [Ừm, hôm nay bận việc lắm à?]
Lâm Vụ nhìn thoáng qua tốc độ trả lời tin nhắn của mình: [Vừa mới đến văn phòng của sếp một chuyến.]
Trần Trác: [Lý Hạng?]
Lâm Vụ: [Đúng vậy.]
Trần Trác: [Thì ra là thế.]
Lâm Vụ: [Chứ không anh tưởng tôi đang bận chuyện gì?]
Trần Trác: [Có thể là đang cùng một vị luật sư khác thảo luận vụ án Phong Hành.]
Lâm Vụ không nghĩ nhiều, thẳng thắn trả lời anh: [Cũng không phải không có khả năng này.]
Cô và Vu Tân Tri là luật sư chính phụ trách vụ án này, có vấn đề đương nhiên phải cùng nhau thảo luận.
Trần Trác: “....”
Anh nghẹn lời, giơ tay nhéo ấn đường, quyết định đổi chủ đề: [Hôm nay mấy giờ em tan ca?]
Lâm Vụ: [Hôm nay có thể tan ca đúng giờ.]
Trần Trác kinh ngạc, đang định đề nghị sau khi tan làm cùng nhau ra về thì Lâm Vụ lại gửi tin nhắn đến: [Tối nay tôi muốn mời đồng nghiệp đi ăn cơm, đã đặt chỗ rồi.]
Trần Trác: [?]
Thấy dấu chấm hỏi này, Lâm Vụ tự biết mình đuối lý, cô đưa tay sờ mũi, hứa hẹn với Trần Trác: [Chắc là sẽ xong trước mười giờ đấy.]
Trước đây họ cũng sẽ không gặp nhau ngay sau giờ tan ca.
Trần Trác: [... Được, đừng uống rượu nhiều.]
Lâm Vụ: [Không đâu.]
Hẹn thời gian với Trần Trác xong, Lâm Vụ để di động xuống, quay sang làm việc khác.
Đến giờ tan ca, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Triệu Vũ Hân đẩy cửa ra, thò đầu vào gọi cô: “Luật sư Lâm, tan ca thôi?”
Lâm Vụ đáp: “Cho chị thêm năm phút nữa.” Cô nhìn Triệu Vũ Hân, “Xe của chị có thể chở ba người, em hỏi xem có ai muốn đi chung xe với chị không?”
Triệu Vũ Hân cười khúc khích nói: “Được, để em đi hỏi thử.”
-
Năm phút sau, Lâm Vụ tắt máy tính tan làm đúng giờ.
Hôm nay cô là người mời cơm nên không thể đến muộn được.
Điều khiến Lâm Vụ bất ngờ là trong lúc bọn họ đứng chờ thang máy đến thì tình cờ lại gặp Trần Trác và trợ lý của anh.
Hai bên chào hỏi nhau, Lý Hạng gọi: “Sếp Trần.”
Trần Trác khẽ gật đầu, chờ họ bước vào thang máy rồi mới hỏi: “Hôm nay công ty luật tan làm sớm thế à?”
Chuyện nhân viên công ty luật Hạng Hợp thường xuyên tăng ca thật sự đã nổi tiếng gần xa.
Lý Hạng mỉm cười, cũng không có gì ngượng ngùng. Anh ấy khẽ nói: “Hôm nay công ty chúng tôi mở tiệc liên hoan.”
Nhắc tới chuyện này, anh ấy cũng khá lịch sự hỏi: “Sếp Trần và trợ lý Uông hôm nay có tiệc tối không? Hay là đi chơi với chúng tôi một lúc nhé?”
Anh ấy cũng chỉ thuận miệng đề nghị, đoán chừng Trần Trác sẽ từ chối.
Ai ngờ Trần Trác chỉ do dự giây lát đã hỏi: “Người ngoài như tôi tham gia tiệc liên hoan của công ty luật hình như không thích hợp lắm thì phải.”
“...” Lý Hạng hơi khựng lại, hiểu ý của anh, “Không đâu. Bây giờ sếp Trần là khách hàng của công ty luật chúng tôi, không thể coi là người ngoài được.”
Trần Trác gật đầu, cười nói: “Được, vậy tôi dẫn trợ lý Uông đi ăn ké một bữa.”
Lý Hạng mỉm cười, cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài: “Sếp Trần đừng khách sáo.”
“...”
Nghe hai người nói chuyện xong, mấy đồng nghiệp công ty luật đang đứng trong thang máy liếc nhìn nhau, lấy điện thoại ra thông báo cho các đồng nghiệp khác rằng buổi liên hoan tối nay có thêm một anh chàng siêu đẹp trai và một anh chàng khá đẹp trai tham gia.
Trong nhóm chat của công ty luật náo nhiệt hẳn lên, những người không đi cùng thang máy với nhóm Lâm Vụ nháo nhào hỏi: [Là ai vậy?]
Triệu Vũ Hân: [Mọi người đoán xem.]
Đồng nghiệp số 1: [Đoán không ra, nhưng mà có đẹp trai thật không?]
Trợ lý Lý Hạng: [Đẹp trai siêu cấp.]
Đồng nghiệp số 2: [Sếp Yến à?]
Triệu Vũ Hân: [Sếp Yến là ai?]
……
Mọi người ở trong nhóm suy đoán một hồi, Triệu Vũ Hân mới tiết lộ ai sẽ tham gia vào tiệc liên hoan của công ty luật tối nay.
Nhìn thấy cái tên Trần Trác, các đồng nghiệp hết sức kinh ngạc.
[A a a a sao không nói sớm a, hôm nay tôi không trang điểm!!!]
[Có ai mang đồ trang điểm theo không, tôi muốn tranh thủ trang điểm trên đường đến đó.]
[.... Đừng nói đến trang điểm. Hôm nay nhìn tôi còn tàn tạ không chịu nổi. Sao không nói sớm là có sếp Trần đi cùng chúng ta vậy.]
[Vừa gặp trong thang máy nên luật sư Lý mới mời, anh ấy cũng không ngờ sếp Trần lại đồng ý đi.]
Quả thật như vậy.
Lý Hạng không ngờ Trần Trác sẽ đồng ý, Lâm Vụ cũng thế.
Cô cứ tưởng Trần Trác sẽ từ chối, nhưng nghĩ lại thì... cô cảm thấy anh đồng ý cũng rất bình thường.
Sau khi lên xe, Lâm Vụ cố kìm nén không gửi tin nhắn cho người đang chuẩn bị ăn ké, bình tĩnh nhắc nhở Triệu Vũ Hân thắt dây an toàn, sau đó cùng các đồng nghiệp đến chỗ dùng bữa tối.
Lần này cả nhóm chọn một tiệm thịt nướng Hàn Quốc, trời lạnh nên ai cũng muốn ăn đồ nóng hổi.
Trước đây Lâm Vụ đã từng đến đây, bên này có mấy phòng bao khá lớn, có thể chứa được hơn mười người.
Sau khi điểm danh các đồng nghiệp trong công ty luật, Lâm Vụ đặt trước hai phòng bao lớn.
Lâm Vụ lái xe chậm hơn một chút, lúc cô đỗ xe đi vào trong, Lý Hạng, Trần Trác và những người khác đã đến.
“Lâm Vụ.” Lý Hạng gọi cô, “Lại đây ngồi đi.”
Lâm Vụ nhìn mọi người trong phòng bao, chần chờ giây lát mới bước vào, “Sếp Trần.”
Cô chào người ngồi đối diện.
Trần Trác đáp lại một tiếng, nhẹ giọng nói: “Tôi vẫn chưa chúc mừng luật sư Lâm thắng kiện nữa.”
Lâm Vụ: “....”
Cô nhìn anh, muốn nhắc nhở anh rằng tối thứ Hai anh đã chúc mừng cô rồi.
“Cảm ơn sếp Trần.” Lâm Vụ khách sáo nói.
Trần Trác mỉm cười: “Luật sư Lâm khách sáo quá.”
Ở trước mặt các đồng nghiệp nên hai người nói chuyện rất kiềm chế và xá cách.
Chào hỏi ngắn gọn xong, nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Lâm Vụ bảo mọi người chọn trước.
Bàn ghế của tiệm thịt nướng là kiểu bàn dài, Lâm Vụ ngồi bên cạnh Lý Hạng, bên còn lại là Vu Tân Tri.
Trần Trác thì ngồi bên kia Lý Hạng, đối diện trực tiếp với Lâm Vụ. Hai người ngồi ở vị trí ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.
Sau khi gọi món xong, mọi người cũng không vì có thêm một Trần Trác và Uông Lập Quần mà câu nệ. Nhóm người bắt đầu ồn ào tán gẫu, cơ bản đều là những chuyện cá nhân vặt vãnh, chuyện phiếm về công ty ở tầng dưới, bạn trai bạn gái của người này người kia....
Lâm Vụ thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia thảo luận với mọi người.
Cô không chủ động tiếp lời, nhưng sẽ lắng nghe. Một số tin đồn cũng khá thú vị.
Còn đang nghe thì có một nữ đồng nghiệp trẻ tuổi đầy can đảm và hoạt bát chuyển đề tài, quay sang hỏi Trần Trác: “Sếp Trần, tiệc liên hoan của công ty tôi thế này không khiến anh thấy khó chịu chứ?”
Trần Trác cười đáp: “Không đâu, rất thú vị.”
Người nọ nhướng mày, kinh ngạc nói: “Thật sao? Anh không thấy bọn tôi tán gẫu mấy chuyện vô vị à?”
“Không.” Trần Trác nhẹ giọng nói, “Tôi cảm thấy bầu không khí của mọi người rất hài hòa.”
Nghe vậy, Lý Hạng cũng không khiêm tốn thừa nhận: “Đúng vậy, công ty luật của chúng tôi tương đối dân chủ.”
Trần Trác bật cười: “Ý của luật sư Lý là Phong Hành chúng tôi không dân chủ?”
Lý Hạng khẽ nhún vai: “Cái này thì tôi không rõ lắm.”
Nghe hai ông sếp tranh luận qua lại, có người buôn chuyện: “Sếp Trần, chúng tôi vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi anh, không biết anh có tiện trả lời không ạ?”
Trần Trác ngước mắt nhìn người vừa nói chuyện: “Vấn đề gì?”
Mấy nữ đồng nghiệp liếc nhìn nhau, hắng giọng nói: “Mọi người đều muốn biết có phải sếp Trần vẫn còn độc thân không?”
Lúc trước mọi người chắc chắn Trần Trác còn độc thân, bởi vì chính đồng nghiệp Phong Hành nói vậy, nhưng dạo trước Triệu Vũ Hân tám chuyện với các đồng nghiệp có nói rằng Trần Trác có vẻ sắp thoát cảnh độc thân rồi.
Vì vậy mọi người vô cùng tò mò, không biết liệu anh có còn độc thân không.
“....”
Nghe xong câu hỏi này, Trần Trác im lặng một lát, tầm mắt lướt qua người đang cúi mặt uống nước đối diện, trả lời: “Phải, mà cũng không phải.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗