Chương 8
Đăng lúc 19:24 - 23/02/2025
1,532
0

Rời khỏi văn phòng, Lâm Vụ nhận được không ít ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp.


Lúc đi tới cửa, một vị luật sư cấp cao còn hỏi cô một câu: “Tối nay có hẹn với khách hàng à?”


Ngoại trừ tình huống đặc biệt thì Lâm Vụ chưa từng rời khỏi công ty luật lúc hơn sáu giờ chiều. Cũng bởi vậy mà các đồng nghiệp thường xuyên tăng ca của công ty rất bất ngờ với việc hôm nay cô tan làm sớm.


Lâm Vụ mỉm cười đáp: “Vâng ạ.”


Khách hàng tương lai cũng được xem là khách hàng nhỉ?


Luật sư quen biết cười cười, nhẹ giọng nói: “Chúc cô mọi việc thuận lợi nhé.”


Lâm Vụ mỉm cười: “Mượn lời chúc phúc của luật sư Cao.”


....


Đến bãi đỗ xe, Lâm Vụ vừa đi về phía xe mình vừa lơ đãng liếc nhìn sang bên kia, trông thấy một chiếc xe quen mắt.


Sao Trần Trác vẫn chưa đi? Chẳng lẽ anh đang đợi cô sao?


Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Lâm Vu gạt bỏ. Lúc cô ngồi vào xe, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.


Cô cụp mi mở ra xem, là tin nhắn từ người đang ngồi ở một chiếc xe khác: [Luật sưu Lâm, đi thôi.]


Lâm Vụ: [... Tôi biết đường.]


Cho dù cô không biết đường thì bây giờ cũng đã có hướng dẫn chỉ đường.


Trần Trác: [Ừm, là tôi lo lắng nhiều rồi.]


Câu nói này khiến Lâm Vụ ngẩn ra, cầm di dộng thất thần một lúc lâu.


Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ cách đó không xa, Lâm Vụ mới cúi đầu trả lời một câu: [Sếp Trần dẫn đường đi.]


Thời điểm này xe cộ rời khỏi toà nhà văn phòng rất nhiều, thành ra khi Lâm Vụ và Trần Trác một trước một sau rời đi lại không có ai chú ý đến.


Đang giờ cao điểm nên đường xá có hơi tắc nghẽn.


Lâm Vụ thong thả đi theo sau Trần Trác, lúc đèn đỏ, cô còn bớt chút thời gian trả lời Hà Gia Vân.


-


Hơn hai mươi phút sau, hai người đến nhà hàng tư nhân.


Lâm Vụ đi chậm hơn Trần Trác hai phút, chờ cô lái xe vào bãi đỗ xe, thu dọn đồ đạc xuống xe, Trần Trác đã đứng bên gốc cây chờ cô.


Bên ngoài gió lớn làm rối tung mái tóc ngắn đen nhánh của anh, có mấy sợi tóc rủ xuống trước trán khiến cho gương mặt anh tuấn càng thêm sâu thẳm.


Đôi mắt hẹp dài giấu sau lớp kính mỏng ban ngày giờ đang dừng lại trên người cô. Lúc Lâm Vụ nhướng mắt nhìn qua, bắt gặp ánh mắt đó, tim cô như lỡ mất một nhịp.


Im lặng giây lát, cô tìm đề tài nói chuyện: “Sao anh lại đứng đây?”


Trần Trác nhướng mày, dời ánh mắt đang dừng trên người cô sang nơi khác, nhếch môi nói: “Chờ em.”


Lâm Vụ khựng lại, nhất thời không tiếp lời.


Cô biết câu “Chờ em” mà Trần Trác nói nghĩa là hai người hẹn nhau đi bàn chuyện, nếu đã cùng đến thì cùng vào sẽ càng hợp lý hơn.


Nhưng giữa bọn họ không đơn thuần là đối tác có khả năng hợp tác trong tương lai, mà còn tồn tại một tầng quan hệ mập mờ. Với tầng quan hệ này, lời anh nói cũng dễ khiến người ta suy nghĩ miên man.


Lâm Vụ khẽ ồ một tiếng: “Vậy vào thôi, sếp Trần.”


Cô dùng xưng hô để nhắc nhở mình, đồng thời nhắc nhở Trần Trác.


Hiểu ý của cô, Trần Trác cong môi nói: “Luật sư Lâm, mời.”


Sân nhà hàng tư nhân rất lớn, thiết kế tiêu chuẩn lại mang đậm phong cách Trung Quốc. Ngoài cổng treo hai chiếc đèn lồng cổ, bước vào trong là lối nhỏ lát đá cuội, hai bên cây cối um tùm xanh tốt. Đi tiếp về phía trước có hòn non bộ, nước chảy róc rách, sương mù vây quanh.


Bên tai vang lên khúc nhạc trong trẻo, Lâm Vụ nghiêng đầu nhìn sang, thấy trong đình nghỉ mát cách đó không xa có nhân viên mặc Hán phục biểu diễn.


Đi qua đình nghỉ mát, hai người bước vào phòng bao đối diện.


Sau khi ngồi xuống, Trần Trác ra hiệu cho nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho cô: “Ưu tiên phụ nữ.”


Lâm Vụ nhận quyển thực đơn dày cộp, cũng không khách sáo với anh.


Cô lật xem một vòng rồi chọn hai món muốn ăn.


Trần Trác: “Đủ rồi à?”


Lâm Vụ: “Phần còn lại sếp Trần gọi đi.”


Trần Trác đáp lời cô, gọi thêm một món mặn và một món canh.


Gọi đồ ăn xong, nhân viên phục vụ rót trà cho hai người rồi lui ra ngoài.


Trong phòng thoáng chốc im lặng.


Một lát sau, Lâm Vụ không chịu nổi sự im lặng này nên đã mở lời trước: “Sếp Trần, anh muốn tư vấn...”


Chưa đợi cô nói hết câu, Trần Trác đã cắt ngang: “Không vội.”


Lâm Vụ khựng lại, nhìn dáng vẻ bình thản của anh, cô tốt bụng nhắc nhở một câu: “Sếp Trần, anh chỉ có hai mươi phút.”


“....” Nghe vậy, Trần Trác nhướng mí mắt nhìn cô, “Luật sư Lâm.”


Lâm Vụ: “Có tôi.”


“Tôi chỉ tạm thời thanh toán phí tư vấn cho hai mươi phút, không có nghĩa là tôi chỉ cần hai mươi phút.” Trần Trác nói cho cô biết anh có đủ tiền để trả thêm phí thời gian.


Lâm Vụ: “....”


Cô hơi nghẹn lời, đang định nói gì đó thì Trần Trác đột nhiên hỏi: “Hay là tối nay luật sư Lâm còn có cuộc hẹn khác nên cần tranh thủ thời gian?”


Nhìn vẻ mặt nắm chắc phần thắng của Trần Trác, Lâm Vụ rất muốn nói có.


Nhưng ngặt nỗi cô không còn cuộc hẹn nào khác, có bịa cũng không bịa ra được.


Im lặng vài giây, Lâm Vụ lựa chọn cúi đầu uống trà.


Trần Trác nhìn chằm chằm sườn mặt của cô, kìm nén ý cười hiện lên trong mắt. Anh che môi ho khan một tiếng, thuận miệng hỏi, “Trước đây em từng đến đây ăn chưa?”


Lâm Vụ ăn ngay nói thật: “Từng đến vài lần.”


Nhà hàng tư nhân này cách chỗ Lâm Vụ ở tương đối gần, cô cũng khá thích khẩu vị ở đây. Lúc Hà Gia Vân mời cô ăn cơm, đa phần đều đặt bàn ở chỗ này.


Còn nếu chỉ có một mình thì Lâm Vụ không thường xuyên đến đây ăn, giá cả ở đây khá đắt, ăn một bữa mà đau ví cả tuần.


Vừa nói xong, cô nhìn  sang Trần Trác: “Chắc là sếp Trần thường đến đây nhỉ?”


Nhìn dáng vẻ quen đường quen nẻo của Trần Trác, Lâm Vụ đoán đây không phải là lần đâu tiên anh đến nơi này.


Trần Trác lên tiếng, trả lời giống y hệt cô: “Từng đến vài lần.”


Chỉ có chút tiếc nuối là mỗi lần đến đây anh đều ngồi trong phòng bao, chưa từng ngồi ngoài đại sảnh, cũng chưa ra ngoài đình nghỉ mát ngắm cảnh.  


Hai người câu được câu chăng tán gẫu, sau đó đồ ăn cũng lục tục được mang lên.


Trần Trác ở trên Wechat nói với Lâm Vụ là anh thích vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng thực tế lúc ăn cơm anh lại không thích nói chuyện. Dáng vẻ dùng cơm của anh tao nhã, thậm chí có thể xưng là cảnh đẹp ý vui.


Lâm Vụ khi ăn cơm cũng không thích nói chuyện, ăn cơm là khoảng thời gian hiếm hoi cô có thể thư giãn. Cô có thói quen dùng bữa trong trạng thái yên tĩnh.


Hai người ăn ý duy trì sự yên lặng.


Ăn đến khi thấy no, Lâm Vụ đặt đũa xuống.


Trần Trác vẫn đang ăn, Lâm Vụ hơi nhướng mắt, dời tầm mắt sang người anh.


Hôm nay người đàn ông vẫn mặu âu phục thẳng tắp, sau khi vào phòng bao thì đã cởi áo khoác vest ra, ống tay áo sơ mi màu trắng được anh xắn lên khuỷu tay, để lộ ra cẳng tay thon gọn với các đường nét cơ bắp, cùng với chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo ở cổ tay.


Làn da trên mu bàn tay anh khá mỏng, khi hơi dùng sức gân xanh sẽ nổi lên rõ ràng, phối hợp với những ngón tay thon dài mang đến một cảm giác quyến rũ khó tả.


Lâm Vụ chợt nhớ đến những lúc đôi tay này đốt lửa trên người cô.


Rồi đột nhiên cô có chút khát nước.


“Đêm nay không định ngủ à?” Khi Lâm Vụ lại nâng chén trà lên, Trần Trác đang tập trung dùng cơm bất thình lình lên tiếng.


Lâm Vụ hơi sững người, đối diện với gương mặt tuấn tú của anh, cô ra vẻ bình tĩnh cụp mắt nói: “Tôi lờn trà với cà phê rồi.”


Làm luật sư bao năm nay, Lâm Vụ đã sớm lờn trà và cà phê. Bây giờ cô vẫn còn uống là bởi vì thói quen, chứ hoàn toàn không có tâm lý dựa dẫm nó.


Trần Trác: “....”


Anh bất đắc dĩ bật cười, tự biết không nên nhiều lời nhưng vẫn nói một câu: “Cố gắng uống ít lại.”


Lâm Vụ nhấp ngụm trà, lúng búng đáp: “Biết rồi.”


Ăn cơm xong, hai người bắt đầuu bàn vào chủ đề chính.


Trần Trác đúng là có vụ án muốn hỏi Lâm Vụ, nhưng không quá gấp, cũng không có gì quan trọng đến mức cần phải gặp riêng để nói chuyện.


Nhưng anh hỏi, Lâm Vụ cũng nghiêm túc trả lời.


Sự việc gian lận tài chính bất ngờ nổ ra trong nội bộ công ty chứng khoán Phong Hành, dù công ty đã cố gắng hết sức để giảm thiểu tác động, tránh gây ra sóng gió lớn trong ngành, nhưng vấn đề này cần được giải quyết tận gốc.


Giám đốc điều hành gây ra chuyện này đã bị cách chức. Cũng vì vậy mà Trần Trác mới đến tiếp quản chi nhánh bên này, tránh để xảy ra sơ sót lớn hơn.


Trong cuộc họp ban sáng mặc dù Lâm Vụ có hơi lơ là, nhưng những việc quan trọng cô đều nghe lọt tai. Thế nên khi Trần Trác hỏi mấy vấn đề, cô đã có chuẩn từ trước, trả lời rất lưu loát.


Hai mươi phút sau, công việc chính cũng đã bàn xong.


Lúc bữa ăn sắp kết thúc, Lâm Vụ đứng dậy đi vệ sinh.


Phòng vệ sinh nằm ngoài phòng bao, Lâm Vụ hỏi nhân viên phục vụ rồi đi về phía bên kia.


Đi tới cửa, bên trong có người đi ra.


Lâm Vụ cúi đầu, không chú ý lắm. Mãi đến khi một giọng nói xa lạ lọt vào tai cô, cô mới dừng bước, chuyển tầm mắt sang người đối phương.


Thời điểm nhìn thấy đối phương, Lâm Vụ bất giác sửng sốt.


Cô không ngờ lại gặp “người quen” ở đây.


“Đừng bảo là chị không nhận ra em chứ?” Đối phương có khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bằng lòng bàn tay, đôi mắt trong veo tròn xoe, vẻ ngây thơ trong sáng. Cô ấy mỉm cười nhìn Lâm Vụ, cúi đầu liếc nhìn trang phục của mình, “Hình như em cũng không khác xưa lắm thì phải?”


Lâm Vụ cụp mi, miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười: “Đâu có, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.”


Tôn Niệm An vẫn cười cười, tâm trạng dường như rất tốt: “Em cũng không ngờ lại gặp chị ở đây.” Cô ấy hơi mím môi, thấp giọng hỏi, “Chị làm việc ở Thân Thành sao?”


Lâm Vụ ừ một tiếng, thái độ hờ hững.


“Em cũng...” Tôn Niệm An lấy điện thoại ra, nhìn cô nói, “Năm nay em vừa tới đây học đại học, vẫn còn khá xa lạ với nơi này.”


Nói đến đây, cô ấy lại nhìn Lâm Vụ, bày ra dáng vẻ đáng thương: “Cho em xin phương thức liên lạc của chị được không?”


Lâm Vụ không nhúc nhích, không nói có thể cũng không nói không thể.


Hai người cứ thế giằng co vài giây, Tôn Niệm An mím môi, cẩn thận nói: “Chị... chị có nghe thấy lời em nói không?”


Lâm Vụ hoàn hồn, nhìn chiếc điện thoại mà cô ấy đang nắm trong tay, thở hắt ra một hơi rồi khéo léo từ chối: “Tôi không mang di động trên người.”


Tôn Niệm An ồ một tiếng, từng bước ép sát: “Chị không nhớ số Wechat của mình luôn sao?”


Lâm Vụ rất muốn nói không nhớ, nhưng cũng biết có nhiều chuyện không liên quan đến Tôn Niệm An.


Cô im lặng giây lát rồi bất đắc dĩ nói: “Để tôi đọc số cho em.”


Tôn Niệm An tươi cười nói: “Được, vậy chị đọc số đi.”


Lâm Vụ báo số điện thoại, Tôn Niệm An nhập vào, trước khi đi còn không quên dặn dò cô: “Chị, chị nhớ chấp nhận em nhé.”


Lâm Vụ không tiếp lời.


-


Từ phòng vệ sinh trở về phòng bao, Trần Trác không ngồi trong phòng bao chờ cô mà lại đứng ngoài cửa. Hai người liếc nhìn nhau, Lâm Vụ lấy làm khó hiểu: “Sao anh lại ra ngoài?”


Trần Trác không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào cô. Chốc lát sau, anh híp mắt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”


Lâm Vụ không suy nghĩ nhiều: “Chuyện gì là chuyện gì?”


Trần Trác nhìn cô, ấn đường khẽ nhíu lại: “...Câu này phải là tôi hỏi em mới đúng.”


Luật sư của anh ra ngoài đi vệ sinh một chuyến về sao thoạt nhìn có vẻ là lạ.


Lâm Vụ ngẩn ra, kinh ngạc trước sự nhạy bén của Trần Trác. Cô giả vờ điềm tĩnh nói: “Tôi không sao, sếp Trần lo lắng nhiều rồi.”


Tránh cho Trần Trác hỏi nhiều, Lâm Vụ gượng gạo chuyển đề tài: “Sếp Trần, chúng ta chuẩn bị về chưa?”


Trần Trác nhìn dáng vẻ yên tĩnh của cô, cụp mắt nói: “Đi thôi.”


Lâm Vụ khẽ gật đầu.


Hai người trở về phòng bao lấy đồ rồi ra ngoài, đi về phía bãi đỗ xe.


Trước khi lên xe, Lâm Vụ nói một tiếng với Trần Trác: “Sếp Trần, tạm biệt.”


Trần Trác không đáp lời.


Mở cửa xe ngồi vào trong, Lâm Vụ không vội khởi động xe. Cô lấy điện thoại trong túi ra mở Wechat, bấm vào danh sách bạn bè, nhìn chằm chằm ảnh đại diện đáng yêu trên cùng của danh sách bạn bè đến thất thần ——


Có nên chấp nhận không?


Lâm Vụ hơi không xác định được.


Đang lúc cô do dự, cửa sổ xe bị ai đó gõ vang mấy tiếng.


Lâm Vụ hạ cửa sổ xe xuống, nhìn người vừa đi rồi quay lại, ngữ điệu tăng thêm vài phần mất kiên nhẫn mà đến chính mình cũng không nhận ra: “Sếp Trần, còn chuyện gì sao?”


Trần Trác không so đo với cô, vóc dáng cao lớn đứng bên cạnh xe, nhìn cô chăm chú, giọng nói nhẹ nhàng đưa ra lời mời: “Lâm Vụ, tối nay muốn uống rượu không?”


Lâm Vụ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng hơi dao động: “Rượu gì?”


Trần Trác cụp mắt, dẫn dắt từng bước: “Luật sư Lâm muốn uống rượu gì?”


Anh ném vấn đề lại cho cô.


Lâm Vụ im lặng chốc mắt, hàng mi dài khẽ run, giọng nói trở nên phiêu lãng: “Tối nay tôi muốn uống Vodka.”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,319
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,747
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 380
Đang Tải...