Chương 68: Ngoại truyện 2
Đăng lúc 19:35 - 21/03/2025
9,106
0

Nghe được câu trả lời của Trần Trác, Lâm Vụ không nhịn được cười: “Sếp Trần.”


Trần Trác nhướn mày: “Hửm?”


“Anh chơi ăn gian.” Lâm Vụ liếc mắt nhìn anh, trong mắt hiện lên ý cười rõ ràng.


Trần Trác ngẩng đầu, tự tin nói: “Anh có chơi ăn gian đâu.”


Lâm Vụ: “Không có sao?”


“Không hề,” Trần Trác không chịu thừa nhận mình chơi ăn gian, không nhịn được lại cắn môi cô, “Anh nói thật mà.”


Trần Trác thích Lâm Vụ.


“Em đâu phải là món quà.” Lâm Vụ nhắc nhở anh, cố ý hiểu sai ý của anh, “Hay là sếp Trần coi em là món quà?”


Trần Trác khựng lại, trầm tư vài giây rồi nói: “Đối với anh, em là ‘món quà’ quý giá nhất mà thế gian này đã ban tặng cho anh.”


Từ ‘món quà’ này cần phải để trong dấu ngoặc kép. ‘Món quà’ mà Trần Trác nói không phải là coi Lâm Vụ như một món đồ, cụ thể vật chất hóa.


Lâm Vụ hiểu ý anh.


Cô khẽ mỉm cười, ngẩng mặt lên chạm vào cằm Trần Trác: “Trùng hợp thật, em cũng như vậy.”


Với cô, Trần Trác là bảo vật vô giá mà số mệnh ban tặng cho cô.


Trước khi gặp Trần Trác, Lâm Vụ chưa từng nghĩ sẽ có một người khác phái đối xử tốt với cô, yêu cô vô điều kiện như vậy.


Nghĩ đến đây, Lâm Vụ chậm rãi siết chặt vòng tay ôm lấy Trần Trác: “Trần Trác.”


Trần Trác: “Anh đây.”


Anh ngậm ý cười nói: “Bạn gái có gì dặn dò?”


“Thứ Bảy này em có hẹn với Gia Vân đi mua sắm.” Lâm Vụ báo cho anh biết lịch trình của mình.


Trần Trác khẽ cười một tiếng, âu yếm chạm vào trán cô: “Em có cần người đi theo xách túi không?”


Lâm Vụ ngẫm nghĩ: “Lúc nào cần em gọi anh nhé?”


Trần Trác: “Được.”


-


Thứ Bảy là ngày hôm sau.


Lâm Vụ của hiện tại cho phép mình ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại vào cuối tuần, miễn là cô không có công việc gì đặc biệt gấp gáp.


Sau khi tỉnh dậy, cô ăn bữa sáng do Trần Trác chuẩn bị, trang điểm thay quần áo rồi đi mua sắm với Hạ Gia Vân.


Trước khi đi, Trần Trác không quên nhắc nhở cô: “Lúc nào cần cứ gọi cho anh.”


Lâm Vụ mỉm cười đáp: “Em biết rồi.”


Cô tạm biệt Trần Trác, đến trung tâm thương mại gặp Hà Gia Vân.


Hai người gặp mặt nhau, Hạ Gia Vân nhìn cô từ trên xuống dưới, bình luận: “Chậc, mấy người đang yêu trông hạnh phúc nhỉ.”


Lâm Vụ: “Sao cậu biết?”


Hạ Gia Vân: “Trên mặt cậu kìa.”


Cô ấy trêu chọc, “Trên mặt cậu đang viết hai chữ.”


“Chữ gì?” Lâm Vụ tò mò hỏi.


“Hạnh phúc.”


“...”


Lâm Vụ không khỏi buồn cười, khóe môi cong lên: “Có khoa trương đến vậy không?”


Hạ Gia Vân: “Quá khoa trương ấy chứ.”


“Được rồi.” Lâm Vụ cảm thấy cũng không có gì phải phủ nhận, bèn cười tủm tỉm nói, “Đúng là rất hạnh phúc.”


Hạ Gia Vân cảm động nắm lấy cánh tay cô, nói: “Cậu hạnh phúc là tớ vui rồi.”


Lâm Vụ: “Tớ biết.”


Cô giơ tay vỗ đầu Hạ Gia Vân: “Nhưng chúng ta dừng vui một lát, cùng tớ đi chọn quà đã.”


Nghĩ đến việc tuần sau sẽ đến nhà Trần Trác gặp bố mẹ anh, Lâm Vụ không khỏi cảm thấy hồi hộp.


Biết điều mà cô đang lo lắng, Hà Gia Vân cười nói: “Đi, để tớ đi chọn quà cùng cậu.”


Cô ấy vừa kéo Lâm Vụ đi vừa nói: “Thực ra cậu không cần phải lo lắng quá đâu, tính cách của Trần Trác như thế thì gia đình chắc hẳn rất hòa hợp.”


Lâm Vụ: “Tớ biết, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút hồi hộp.”


Hà Gia Vân: “Tớ hiểu.”


Dựa theo câu trả lời của Trần Trác, Lâm Vụ chọn quà theo sở thích của mỗi người trong nhà họ Trần.


Bà Mạnh thích nước hoa, nhưng Lâm Vụ cảm thấy nước hoa trên thị trường dù là loại trước đây hay mới ra thì với tư cách là người thích sưu tầm nước hoa, bà Mạnh chắc chắn đều đã có. Vì vậy, Lâm Vụ đã nhờ Hà Gia Vân liên hệ với một người bạn làm nghiên cứu và điều chế nước hoa, chuẩn bị tự tay pha chế một lọ nước hoa tặng bà Mạnh.


Hoa lan tặng cho bà cụ Đàm thì Trần Trác đã sắp xếp, tạm thời không cần lo, hôm nay cô đến trung tâm thương mại chủ yếu là mua đồ câu cá cho ông cụ Trần và ấm trà cho bác sĩ Trần.


Hà Gia Vân từ nhỏ đã thích đi mua sắm, lại có con mắt tinh tường, rủ cô ấy đi chọn quà là hợp lý nhất.


Hai người đi dạo phố một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn xong quà.


Sau khi chọn xong, hai người tìm một nhà hàng để ăn trưa.


“Mệt chết tớ rồi.” Hạ Gia Vân thở dài, “Chọn quà đúng là phiền phức.”


Lâm Vụ ừm một tiếng, chống cằm nói: “Chuyện gặp phụ huynh khá rườm rà mà.”


“Liệu cậu có thấy rắc rối không?” Hạ Gia Vân tò mò hỏi.


Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc suy nghĩ: “...Hình như là không.”


Ngoài việc có chút lo lắng ra thì cô khá là mong đợi cho cuộc gặp mặt vào cuối tuần sắp tới. Cô thực sự muốn nhìn thấy hoàn cảnh mà Trần Trác lớn lên, cảm nhận bầu không khí gia đình thuộc về anh.


Nghe cô nói vậy, Hạ Gia Vân nhướng mày: “Cậu thật sự rơi vào bể tình rồi.”


Lâm Vụ khẽ chớp mắt, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không phủ nhận: “Đúng vậy.”


Cô đã rơi vào bể tình từ lâu rồi.


Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Hạ Gia Vân động viên Lâm Vụ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô ấy bảo nếu thực sự không được thì cứ chuyển hộ khẩu sang nhà họ Hà, để bọn họ biết Lâm Vụ cũng có người che chở.


Lâm Vụ cảm thấy buồn cười, không nhịn được cười vì cảm động.


Hai người trò chuyện đến tận chiều mới miễn cưỡng chuẩn bị chia tay.


Lúc họ tạm biệt, Trần Trác đến đón cô.


Lâm Vụ vốn định đưa Hạ Gia Vân về nhà trước, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy Lý Hạng xuất hiện cách đó không xa.


Lâm Vụ biết Hạ Gia Vân không cần cô làm tài xế, vì cô ấy đã có tài xế riêng rồi.


Sau khi chia tay hai người kia rồi lên xe, Trần Trác hỏi cô: “Em mua được những gì rồi?”


Lúc nãy lúc anh mang đồ lên xe có liếc mắt nhìn, thấy Lâm Vụ mua rất nhiều.


Lâm Vụ: “Quà tặng.”


Trần Trác nhướng mày: “Tất cả đều là quà tặng sao?”


“....Còn có hai bộ đồ của em.” Lâm Vụ nói thật, “Về nhà rồi anh sẽ biết.”


Trần Trác: “Được.”


Sau khi về nhà, Lâm Vụ đưa cho Trần Trác xem những món quà cô đã mua.


Đồ câu cá và bộ ấm trà rất đẹp, rõ ràng là được lựa chọn cẩn thận.


Trần Trác trêu chọc: “Bác sĩ Trần chắc không nỡ lấy ra uống trà ấy chứ.”


Lâm Vụ cười khẽ: “Bác sĩ Trần có biết anh nói về ông ấy như vậy không?”


“Chắc ông ấy không biết đâu.” Trần Trác nhìn Lâm Vụ nói.


Lâm Vụ cố ý chọc anh: “Để xem biểu hiện của anh đã.”


Nếu Trần Trác biểu hiện tốt, cô sẽ không mách lẻo với bác sĩ Trần.


Trần Trác cong môi, cúi xuống nhặt một chiếc túi khác: “Đây là cái gì?”


“Khăn lụa tặng bà Mạnh.” Lâm Vụ nói.


Trần Trác liếc mắt nhìn: “Sao lại mua khăn quàng cổ?”


Anh biết cô định tự làm nước hoa tặng bà Mạnh.


Lâm Vụ: “Thấy hợp thì mua thôi.”


Phụ nữ đâu ai ghét bỏ vì nhiều quà. Lúc đi dạo cô tình cờ nhìn thấy, nghĩ nó sẽ phù hợp với bà Mạnh nên mua luôn.


Hai người chưa từng gặp mặt, nhưng Lâm Vụ đã nghe Trần Trác kể rất nhiều về “chiến tích” của bà Mạnh, cũng hiểu sơ qua bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời, vĩ đại và quyền lực đến thế nào.


Trần Trác gật đầu rồi nhìn vào một chiếc túi khác, bên trong có quà tặng cho bà cụ Đàm.


“Váy đâu?” Trần Trác nhìn xung quanh, tất cả đều là quà tặng của mấy vị trưởng bối, bèn hỏi quần áo Lâm Vụ mua cho mình ở đâu.


Lâm Vụ cười nói: “Xem cái này trước đã.”


Cô cúi xuống cầm chiếc túi gần nhất lên đưa cho anh.


Trần Trác cầm lấy, mở ra rồi hỏi: “Bên trong có gì vậy?”


Lâm Vụ giữ bí mật: “Mở ra sẽ biết.”


Trần Trác mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt đen màu đen, chất liệu tuyệt hảo, rất đẹp.


“Tặng anh?” Trần Trác nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt vài giây, sau đó ngẩng đầu lên hỏi.


Lâm Vụ chắp tay sau lưng, ừm một tiếng: “Đẹp không?”


Giọng nói của Trần Trác hơi trầm: “Đẹp.”


Lâm Vụ mỉm cười cầm lấy, ngước mắt nói: “Thắt thử xem sao?”


Trần Trác: “....Được.”


Anh lấy ra đưa cho Lâm Vụ, “Thắt giúp anh nhé.”


Gần đây Lâm Vụ cũng học được rất nhiều cách thắt cà vạt. Sau khi nhận lấy cà vạt, cô bảo Trần Trác khom người xuống, quấn cà vạt vào cổ anh, đứng trước mặt anh giúp anh thắt cà vạt với vẻ mặt nghiêm túc.


Trong phòng đèn đuốc sáng trưng.


Mặt đất phản chiếu hình ảnh hai người. Trần Trác nhìn người trước mặt, lông mi hơi cụp xuống, trái tim rung động, cảm nhận được ngón tay Lâm Vụ lướt qua cổ mình.


Yết hầu của anh lăn tròn: “Vụ Vụ.”


Lâm Vụ đang tập trung nghiên cứu kỹ thuật mới mà cô đã học được.


Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, khẽ ừm một tiếng: “Chờ...”


Trước khi cô kịp nói “một lát”, Trần Trác đã sốt sắng hôn lên môi cô.


Nụ hôn đến quá bất ngờ khiến Lâm Vụ không nhịn được kéo mạnh cà vạt của Trần Trác, khiến anh cảm thấy khó thở. Cũng may là Trần Trác phản ứng rất nhanh, anh giơ tay nhẹ nhàng móc chiếc cà vạt còn chưa thắt xong của Lâm Vụ.


Đêm đó, chiếc cà vạt bỗng rơi vào cổ tay Lâm Vụ.


Lúc Lâm Vụ mua nó, cô không nghĩ mình sẽ là người đầu tiên dùng chiếc cà vạt này.


.....


Những ngày bận rộn và ngọt ngào luôn trôi qua nhanh chóng.


Chớp mắt đã đến ngày Tết Trung thu. Một ngày trước đó vẫn đang là ngày làm việc, Lâm Vụ và Trần Trác vẫn đi làm và về nhà như thường lệ.


Lúc bận lên thì sẽ có rất nhiều chuyện không có cảm giác thực tế.


Đến tối về nhà, Lâm Vụ mới nhận ra rằng ngày hôm sau cô phải đến nhà họ Trần thăm gia đình Trần Trác.


Đột nhiên, Lâm Vụ lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.


Đêm đó Lâm Vụ lại bị mất ngủ.


Cô cuộn mình trong vòng tay của Trần Trác, trằn trọc trở mình, không hề cảm thấy buồn ngủ.


Ban đầu Trần Trác nghĩ ngày hôm sau hai người sẽ cùng nhau về nhà, anh phải để cho tinh thần Lâm Vụ được thoải mái, nên không giày vò cô.


Nhưng không ngờ cô lại tràn đầy năng lượng đến vậy.


Khi Lâm Vụ lật người trong vòng tay anh lần thứ n, Trần Trác mở mắt ra, ôm chặt cô, thấp giọng nói: “Em không buồn ngủ sao?”


 “...”


Nghe thấy sự ám chỉ trong giọng nói của anh, Lâm Vụ chậm rãi chớp mắt: “Em không ngủ được.”


Trần Trác sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thêm, Lâm Vụ đã chủ động hỏi: “Bạn trai, giúp em một việc nhé.”


Trần Trác: “Hửm?”


Lâm Vụ giơ tay lên chủ động vòng qua cổ anh, mơ hồ nói: “Giúp em dễ ngủ đi.”


Bạn gái đã yêu cầu như vậy, không lý nào Trần Trác lại từ chối.


Như cô mong muốn, anh đã giúp Lâm Vụ dễ ngủ bằng cách ‘tập thể dục’.


Vận động mạnh quả nhiên khiến người ta dễ ngủ. Sau khi Lâm Vụ tắm rửa xong nằm xuống, cô không còn trằn trọc nữa. Thậm chí còn không đợi Trần Trác ra khỏi phòng tắm, cô đã ôm chăn ngủ thiếp đi.


Sáng hôm sau, Lâm Vụ và Trần Trác thức dậy vào khoảng chín giờ.


Lúc tỉnh dậy cô vẫn còn hơi hoảng hốt.


Hai người nhìn nhau vài giây, Lâm Vụ vội vàng nhấc chăn lên đứng dậy: “Em đi rửa mặt trước.”


Trần Trác cười nhẹ: “Không vội, chúng ta về nhà ăn trưa thôi.”


Lâm Vụ quay lại nhìn anh: “Em còn phải trang điểm.”


Đến nhà họ Trần thăm hỏi cô không thể trang điểm qua loa như đi làm, mà phải cẩn thận và dành nhiều thời gian hơn.


Nhìn vẻ mặt vội vã của cô, Trần Trác bất đắc dĩ cười nói: “Được, từ từ thôi, anh đi chuẩn bị bữa sáng.”


“Ừm.”


Ăn sáng xong, Lâm Vụ bắt đầu sửa soạn.


Cô trang điểm đơn giản, tinh tế nhưng không quá khoa trương.


Sau khi trang điểm xong, cô bắt đầu rối rắm không biết nên mặc gì. Thật ra từ mấy hôm trước cô đã nghĩ về chuyện quần áo, chọn ra sẵn vài bộ, nhưng tóm lại vẫn chưa hài lòng lắm.


Thấy cô thẫn thờ đứng trong phòng thay đồ, Trần Trác đi qua nhìn xung quanh, cầm một bộ váy liền thân vừa thanh lịch lại năng động mà cô đã phối sẵn, nói: “Mặc bộ này đi.”


Lâm Vụ: “...Liệu có ngầu quá không?”


Trên mạng hình như đều nói gặp mặt phụ huynh cần ăn mặc dịu dàng thục nữ một chút.


Trần Trác: “Không đâu.” Anh an ủi Lâm Vụ, “Dù em ăn mặc thế nào thì họ cũng sẽ thích.”


 “...”


Nói vậy nhưng Lâm Vụ vẫn còn hơi do dự.


Nhưng thời gian cũng không còn sớm nữa, cô chỉ có thể làm theo lời khuyên của Trần Trác, thay chiếc váy vest thanh lịch và năng động này vào.


Lúc lên xe, Lâm Vụ vì quá lo lắng mà quên luôn thắt dây an toàn.


Trần Trác thắt giúp cô, nhéo ngón tay cô rồi nói: “Luật sư Lâm, thả lỏng nào.”


Lâm Vụ đương nhiên cũng muốn thả lỏng, nhưng đôi khi cảm xúc không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân.


Cô ừm một tiếng, “Em sẽ cố gắng hết sức.”


Trần Trác nói được rồi nhẹ nhàng nắm tay cô: “Có anh ở đây.”


 -


Từ chỗ hai người đến nhà họ Trần mất khoảng nửa tiếng lái xe.


Nhà họ Trần ở gần bệnh viện số 3 hơn, Lâm Vụ và Trần Trác cũng ở khá gần bệnh viện số 3. Chỉ không khéo là bệnh viện số 3 lại nằm giữa nơi ở của hai bên, thành ra Lâm Vụ và Trần Trác qua đó sẽ tương đối xa hơn một chút.


Nhà họ Trần sống trong một căn biệt thự biệt lập.


Vào khu biệt thự, Lâm Vụ hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh rồi nói: “Môi trường ở đây rất tốt.”


Trần Trác gật đầu nhẹ rồi nói với Lâm Vụ: “Là một người bạn của ông cụ đã giới thiệu.”


Lâm Vụ gật đầu: “Anh sống ở đây từ nhỏ sao?”


“Không phải.” Trần Trác thẳng thắn nói, “Hồi cấp hai anh sống ở nơi khác, khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi xem.”


Lâm Vụ: “Được.”


Trong lúc nói chuyện, hai người đi đến cổng biệt thự nhà họ Trần.


Cổng mở ra, Trần Trác lái xe vào rồi đỗ ở bên cạnh sân.


Trong sân trồng rất nhiều hoa và cây xanh, Lâm Vụ ngồi trong xe quay đầu lại, thấy một cảnh tượng tươi tốt tràn đầy sức sống.


Cách đó không xa là một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu rất đẹp.


Chiếc xe vừa dừng lại, có người bước ra khỏi nhà.


Lâm Vụ nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài.


Trần Trác cũng từ bên kia đi vòng qua bên cạnh cô, nhìn người đi tới, nắm tay Lâm Vụ giới thiệu: “Mẹ, đây là Lâm Vụ, bạn gái của con.”


Lâm Vụ cũng gọi: “Cháu chào dì ạ.”


Bà Mạnh cùng người làm trong nhà đi ra.


Nhìn thấy cô gái cao ráo mắt sáng răng trắng đứng cạnh Trần Trác, bà ấy mỉm cười dịu dàng nói: “Vụ Vụ, hoan nghênh cháu đến thăm nhà dì.”


Bà ấy đưa tay nhẹ nhàng bắt tay Lâm Vụ, nghiêng người nói: “Vào nhà trước đi.”


Lâm Vụ định gật đầu, nhưng Trần Trác lại nói: “Đợi đã.”


Anh nhìn hai người họ: “Mẹ, vẫn chưa lấy quà mà Vụ Vụ mang đến.”


Bà Mạnh sửng sốt, mỉm cười nói: “Cháu đến là chú dì vui rồi, không cần phải khách sáo vậy đâu.”


“Một chút tấm lòng của cháu thôi ạ.” Luật sư Lâm trước nay luôn biết ăn nói giờ phút này lại nghèo từ ngữ.


Bà Mạnh gật đầu: “Được, vậy chúng ta đi lấy rồi cùng vào nhà.”


Sau khi lấy quà, mấy người họ cùng nhau vào nhà.


Vừa bước vào, Trần Thiệu Nguyên đã từ trong bếp đi ra. Ông ấy chào Lâm Vụ trước, sau đó nói đùa: “Em còn không chịu dẫn người vào là bố đuổi anh ra ngoài xem tình hình rồi đấy.”


Bà Mạnh liếc nhìn ông ấy, bảo Trần Trác giới thiệu ông cụ và bà cụ Đàm cho Lâm Vụ.


Buổi gặp mặt và giới thiệu diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với Lâm Vụ tưởng tượng. Bà Mạnh và bà cụ Đàm giống như lời Trần Trác từng mô tả trước đây, họ mang khí chất của một nhà lãnh đạo nhưng không hề tỏ ra xa cách.


Chỉ trong chốc lát, Lâm Vụ đã có thể ngồi xuống cùng hai người họ trò chuyện và uống trà.


Trong lúc uống trà, bà cụ Đàm có chút chán ghét nói: “Sao lại uống trà? Mẹ muốn uống trà sữa cơ.”


Lâm Vụ thoáng sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì bà Mạnh đã nói với cô: “Lớn tuổi rồi nên thích những thứ mà người trẻ thích.”


Lâm Vụ cười nói: “Nam nữ già trẻ gì cũng thích trà sữa mà ạ. Nếu bà nội thích, lần sau cháu sẽ đi uống cùng bà.”


Bà cụ Đàm vội vàng đồng ý: “Được được, nhưng đừng dẫn theo đám Trần Trác.”


Lâm Vụ định gật đầu, bà Mạnh ở bên cạnh lại lên tiếng: “Con thì sao? Mẹ cũng không dẫn con theo ạ?”


Bà cụ Đàm liếc nhìn bà ấy: “Mẹ ra ngoài làm chuyện xấu gì mà không dẫn con theo được?”


Bà Mạnh nhướn mày kiêu ngạo: “Vậy còn được.”


Bà ấy nắm tay Lâm Vụ, nói: “Vậy ba người chúng ta sẽ bí mật đi uống. Hai bác sĩ trong nhà không thích chúng ta uống những thứ đó, nên đừng nói cho họ biết.”


Lâm Vụ không ngờ bà Mạnh và bà cụ Đàm lại có một mặt trẻ con như vậy, cô mỉm cười đồng ý: “Vâng ạ.”


Ba người vừa nói vừa cười, bầu không khí rất hài hòa, Lâm Vụ có thể cảm giác được bọn họ thật sự không có dáng vẻ trưởng bối.


Trần Trác đang giúp việc trong bếp, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn phòng khách, thấy vẻ mặt Lâm Vụ dần dần thả lỏng, anh cũng thoáng yên tâm.


“Đừng nhìn nữa.” Trần Thiệu Nguyên thấy anh nghiêng người ra ngoài thì trêu chọc, “Bà nội và mẹ con không đáng sợ đến thế đâu.”


Trần Trác: “Con sợ cô ấy sẽ căng thẳng.”


Trần Thiệu Nguyên cười bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài: “Thật hiếm khi thấy con thế này.”


Cứ xoắn xuýt cả lên.


“Hiếm khi?” Ông cụ đang nghiên cứu món ăn bỗng quay lại, nói: “Lúc Lâm Vụ nằm viện không phải con đã từng thấy qua rồi sao?”


Trần Thiệu Nguyên: “...”


Trần Trác: “...”

Bình Luận (9)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 981,246
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 104,079
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 11,646
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...