Chương 53
Đăng lúc 20:42 - 12/03/2025
1,279
0

Ngày đầu tiên quay lại làm việc sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, Lâm Vụ đã bận rộn không ngơi nghỉ.


Số lần cô gặp Trần Trác ngày càng ít đi, thời gian hai người ở bên nhau cũng ngày càng ngắn lại. Cô tạm thời không thể tập trung vào việc khác, Trần Trác biết rõ điều này nên cũng không làm phiền cô quá nhiều.


Thỉnh thoảng Lâm Vụ sẽ nhận được đủ loại súp dinh dưỡng mà Lý Hạng mang đến văn phòng. Một phần là do tài xế gia đình của Hà Gia Vân giao đến, một phần là Trần Trác nhờ Lý Hạng xách đến cho cô.


Cũng vì Lý Hạng thường xuyên mang đồ ăn đến cho cô, mà mấy đồng nghiệp mới vào công ty còn tưởng anh ấy và Lâm Vụ có gì đó mờ ám.


Để đáp lại thắc mắc của họ, Lý Hạng chứng minh sự trong sạch của mình bằng câu nói: “Làm gì có chuyện đó. Tôi và luật sư Lâm chỉ là bạn bè trong sáng thôi.”


Lâm Vụ cũng thẳng thắn nói rằng luật sư Lý có người anh ấy thích rồi, người đó không phải là cô.


Có người hỏi vậy người đó là ai.


Lâm Vụ tỏ ra bí ẩn: “Mọi người vào công ty luật thời gian lâu là sẽ biết thôi.”


Lý Hạng thích ai sẽ rất rõ ràng.


....


Mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi nảy nở.


Vấn đề mà Lâm Vụ đang bận tâm đã có tiến triển. Cô và Dư Nguyệt Sam đã đệ đơn kiện Tôn Kỳ Thắng và những người khác.


Sau khi vụ án được đệ trình, Lâm Vụ nhận được cuộc gọi từ Tôn Kỳ Thắng như mong đợi.


“Lâm Vụ.” Giọng Tôn Kỳ Thắng nghe cực kỳ u ám, anh ta hung hăng gọi tên cô, “Cô cho rằng chỉ với chừng đó bằng chứng là cô có thể đánh bại tôi? Cô cho rằng lần này cô có thể thắng tôi?”


Lâm Vụ đang ngồi trong phòng làm việc, cô nhìn thông tin đang mở trên máy tính, bình tĩnh nói: “Có thắng hay không đợi hồi sau sẽ rõ.”


Cô nhẹ giọng nói: “Luật sư Tôn, trước đây anh từng tặng tôi một câu, hôm nay tôi cũng muốn tặng lại anh một câu. Đời không ai xuôi chèo mát mái mãi, tôi cũng thế, mà anh cũng vậy.”


Nói xong, Lâm Vụ cúp máy, đồng thời chặn luôn số điện thoại của Tôn Kỳ Thắng.


Phiên tòa cần có thời gian.


Lâm Vụ tuy có sốt ruột và lo lắng, nhưng cô cũng biết là không thể gấp được.


Chỉ có điều, chất lượng giấc ngủ của cô ngày càng tệ hơn. Bình thường một ngày cô ngủ khoảng năm tiếng, nhưng gần đây cô thậm chí còn không ngủ được năm tiếng. Hơn nữa trong giấc ngủ ngắn ngủi đó cô còn hay nằm mơ, nửa mê nửa tỉnh.


Một hôm nọ, cô và Trần Trác tình gặp nhau ở cửa thang máy nơi làm việc.


Trần Trác nhíu mày, nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt cô hồi lâu.


Tối hôm đó, chuông cửa nhà Lâm Vụ vang lên, Trần Trác xuất hiện trước cửa.


Anh cho cô không gian để tự lo liệu mọi việc của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẵn sàng nhìn cô đau khổ như thế này.


“Sao anh lại đến đây?” Lâm Vụ ngạc nhiên.


Trần Trác: “Anh tới giám sát em.”


Lâm Vụ: “Hả?”


“Em làm xong việc chưa?” Trần Trác hỏi.


Lâm Vụ phản ứng lại, nói: “Vẫn còn chút chuyện chưa giải quyết xong.”


Trần Trác khẽ gật đầu: “Đi làm việc đi. Làm xong thì đi ngủ.”


Lâm Vụ: “...”


Sau ngày hôm đó, Lâm Vụ mới biết Trần Trác chỉ đơn thuần đến ngủ với cô.


Anh không can thiệp vào công việc của cô, cũng rất tôn trọng những lúc cô chưa làm xong việc và phải thức đến hai giờ sáng để hoàn thành. Nhưng sau khi hoàn thành công việc, Trần Trác sẽ bắt cô đi ngủ ngay. Thỉnh thoảng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh sẽ lập tức đưa tay vỗ nhẹ lưng cô để an ủi.


Dần dần, giấc ngủ của Lâm Vụ cũng được cải thiện.


Một ngày trước phiên tòa, cô đến văn phòng tư vấn tâm lý tìm Chu Văn, cả Lâm Phi Phi và Chu Văn đều nói rằng trông cô tốt hơn nhiều so với nửa tháng trước.


Lâm Vụ thẳng thắn nói: “Gần đây tôi ngủ rất ngon.”


Tuy thời gian ngủ vẫn chưa được nhiều, nhưng ngủ rất sâu, giấc ngủ cũng yên ổn hơn.


Chu Văn cười cười nói: “Vậy thì tốt.”


Anh ấy bảo Lâm Phi Phi rời khỏi văn phòng của mình, để anh ấy tư vấn tâm lý cho Lâm Vụ.


Sau khi tư vấn xong, Lâm Vụ đến văn phòng của Lâm Phi Phi.


“Có hồi hộp không?” Lâm Phi Phi hỏi.


Lâm Vụ ngồi trên ghế, nghiêm túc suy nghĩ: “Nói không hồi hộp cũng không đúng, nhưng so với hồi hộp thì tớ càng mong chờ ngày mai hơn.”


Lâm Phi Phi sửng sốt, cười nói: “Lâm Vụ.”


Lâm Vụ: “Hửm?”


“Hy vọng sau ngày mai cậu có thể hoàn toàn buông bỏ mọi chuyện.” Lâm Phi Phi nói: “Không cần phải chịu nhiều áp lực như trước nữa.”


Nghe vậy, Lâm Vụ mỉm cười: “Ừm, tớ sẽ cố gắng.”


Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Phi Phi, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”


Lâm Phi Phi lườm yêu cô: “Đừng cảm ơn bằng miệng, thắng kiện rồi mời bọn tớ đi ăn là được.”


Lâm Vụ vui vẻ đồng ý: “Không thành vấn đề.”


Sau khi rời khỏi văn phòng tư vấn tâm lý, Lâm Vụ chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.


Cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy một chiếc xe màu đen đang chạy theo sau mình. Ý thức được điểm này, Lâm Vụ đang định gọi cảnh sát thì lại có một cuộc gọi khác gọi đến trước.


Nhìn thấy cuộc gọi lạ, Lâm Vụ nhíu mày rồi cúp máy.


Ngón tay cô vừa chạm màn hình thì phía sau bỗng ập đến một lực mạnh, ầm một tiếng, mấy chiếc xe tông vào nhau.


“...”


 -


Tiếng còi báo động và xe cấp cứu vang lên gần như cùng lúc.


Khi Trần Trác nhận được điện thoại rời khỏi công ty, anh gặp Lý Hạng trong thang máy.


Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, Lý Hạng thấp giọng nói: “Sếp Trần, ngồi xe của tôi đi.”


Trần Trác khàn giọng nói: “Làm phiền anh rồi.”


Hiện trường vụ tai nạn gần Bệnh viện số 3.


Lâm Vụ và những người khác bị thương trong vụ tai nạn xe hơi đã được đưa đến bệnh viện. Lúc Đàm Ngôn Hứa nhận được tin tức rồi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trên cáng cứu thương, anh ấy lập tức gọi điện cho Trần Trác.


Cũng may là thương tích của Lâm Vụ trong vụ tai nạn này không quá nghiêm trọng, cô bị va chạm nhẹ, trán bị trầy xước và rơi vào trạng thái hôn mê.


Lúc Trần Trác và Lý Hạng vội vã đến bệnh viện, cô vẫn còn bất tỉnh.


Trần Trác liên tục xác nhận với Đàm Ngôn Hứa và các bác sĩ khác, sau khi chắc chắn Lâm Vụ không có vấn đề gì, chỉ bị chấn động não và cần nghỉ ngơi một thời gian, anh mới thở phào nhẹ nhõm.


Hai người đứng ở phòng bệnh của Lâm Vụ.


Lý Hạng nghiêm túc nói: “Bọn họ quá to gan.”


Trần Trác không nói gì.


Mấy giây sau, anh nhìn Lý Hạng: “Luật sư Lý, phiền anh giúp tôi trông chừng cô ấy một lát, tôi ra ngoài gọi điện thoại.”


Lý Hạng gật đầu: “Đi đi.”


Trần Trác ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại, sau đó quay sang phòng phẫu thuật hỏi thăm tình hình.


Tài xế xe ô tô đâm Lâm Vụ bị thương nặng hơn Lâm Vụ, vẫn đang trong phòng phẫu thuật để cấp cứu.


Sau khi nhận được câu trả lời của y tá, Trần Trác quay trở lại phòng bệnh của Lâm Vụ.


Lúc này Lý Hạng cũng đang trả lời điện thoại, là của Hà Gia Vân.


Anh ấy không dám để Hà Gia Vân biết chuyện Lâm Vụ xảy ra tai nạn xe. Tim Hà Gia Vân không tốt, chịu không nổi sự kích kích này. Nhưng không khéo là chiều nay Hà Gia Vân đến công ty luật tìm Lâm Vụ, vừa đến công ty thì phát hiện Lâm Vụ và Lý Hạng không có ở đó, cô ấy lập tức gọi điện cho Lý Hạng.


Lý Hạng muốn giấu cô ấy chuyện này, nhưng vừa nhấc điện thoại lên thì y tá đã bước vào.


Hà Gia Vân rất tức giận, nói với Lý Hạng qua điện thoại: “Lý Hạng, anh tiêu đời rồi. Chuyện động trời như vậy mà anh lại dám giấu em, anh mau nói cho em biết Vụ Vụ hiện giờ thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?”


Lý Hạng bất đắc dĩ, đè thấp giọng nói: “Em đừng kích động, Lâm Vụ vẫn ổn.”


“Vậy anh bảo Vụ Vụ nghe điện thoại đi.” Hà Gia Vân vừa nói vừa đi xuống lầu.


Lý Hạng: “...Cô ấy vẫn đang hôn mê.”


Nghe vậy, Hà Gia Vân gào lên: “Cô ấy vẫn đang hôn mê mà anh dám nói cô ấy không sao? Trong mắt anh, Vụ Vụ phải vào phòng phẫu thuật thì mới được coi là nghiêm trọng đúng không?”


Lý Hạng nghẹn lời, gân xanh trên trán nổi lên: “Hà Gia Vân.”


Hà Gia Vân mím môi.


Lý Hạng hạ giọng: “Anh không cố ý giấu em chuyện này, là do em dễ bị kích động quá.” Anh ấy nhẹ nhàng nói, “Bây giờ em tìm chỗ nào đó ngồi xuống bình tĩnh lại đã. Lúc nào bình tĩnh rồi hẵng bảo tài xế đưa em đến bệnh viện, anh sẽ đứng dưới bãi đỗ xe đợi em.”


Hà Gia Vân khẽ chớp mắt, khóe mắt ướt đẫm, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Vu Vụ sẽ hôn mê bao lâu?”


“Sẽ không lâu đâu.” Lý Hạng ôn hòa nói nói, “Cô ấy không bị thương gì khác, chỉ có phần đầu bị va chạm do túi khí an toàn không bung ra, nên chắc phải hôn mê thêm một thời gian nữa. Có thể là vài giờ, nửa ngày hoặc là một ngày. Bây giờ em muốn qua đây thì đừng căng thẳng, cô ấy không sao cả.”


Hà Gia Vân gật đầu: “Chăm sóc cô ấy giúp em.”


Lý Hạng: “Anh biết rồi. Đừng hối tài xế lái nhanh, an toàn là trên hết.”


Hà Gia Vân: “Được.”


Sau khi cúp điện thoại, Lý Hạng lại gọi điện cho Hứa Yến Nhiên, dặn cô ấy hôm nay và ngày mai có ra ngoài thì phải hết sức cẩn thận.


Nếu Tôn Kỳ Thắng nhắm vào Lâm Vụ, anh ta chắc chắn cũng sẽ nhắm vào luật sư ra mặt thay Lâm vụ.


Hứa Yến Nhiên hỏi thăm tình hình của Lâm Vụ trước, nói muốn đến bệnh viện kiểm tra.


Lý Hạng trầm ngâm: “Không vội, đợi cô ấy tỉnh lại đã.”


Hứa Yến Nhiên: “Nhưng mà....”


“Cứ để cô ấy qua đây đi.” Trần Trác đúng lúc lên tiếng, sau đó nhìn Lý Hạng nói, “Tôi đã sắp xếp người đến đón cô ấy rồi.”


Ban nãy Trần Trác vừa ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại, một trong số đó là  bảo Mạnh Hồi đi tìm Hứa Yến Nhiên rồi đưa cô ấy đến bệnh viện.


Hơn nửa tiếng sau, Hà Gia Vân, Hứa Yến Nhiên và Mạnh Hồi đều đã tới nơi.


Lâm Vụ vẫn chưa tỉnh.


Nhìn thấy Lâm Vụ nằm trên giường bệnh, Hà Gia Vân tức giận đến mức muốn g/i/ết người.


Nếu Lý Hạng không ngăn cô ấy lại, có khi cô ấy đã lao tới cửa phòng phẫu thuật làm cho tên tài xế kia một trận.


“Ngày mai sẽ mở phiên tòa.” Hứa Yến Nhiên nhíu mày nói, “Nếu Vụ Vụ không tỉnh lại, phiên tòa mà bị hoãn lại vào lúc này thì sẽ có nhiều chuyện phiền phức hơn nữa.”


Đương nhiên Lâm Vụ cũng có thể ủy thác luật sư hoặc người đại diện khác thay mặt mình ra tòa, nhưng dù sao thì những người khác cũng không biết rõ tình tiết vụ án bằng chính Lâm Vụ.


Hơn nữa, bây giờ ủy thác cho người khác cũng đã quá muộn.


Hà Gia Vân nắm chặt tay: “Bọn họ cố ý.”


Lý Hạng vỗ nhẹ lưng cô ấy: “Em đừng kích động, Lâm Vụ sẽ tỉnh lại sớm thôi.”


Hà Gia Vân ấm ức bĩu môi, “Biết trước như vậy em đã đi cùng cô ấy rồi.”


Lý Hạng nhỏ giọng nói: “Ai mà ngờ được Tôn Kỳ Thắng lại làm ra chuyện như vậy giữa ban ngày ban mặt.”


Trước đó họ cũng đã cân nhắc đến thủ đoạn đê ​​tiện của Tôn Kỳ Thắng, cho nên bình thường đi làm Lâm Vụ đều được Trần Trác đưa đón.


Trưa nay là một ngoại lệ.


Buổi sáng Trần Trác có cuộc họp, lại đang là ban ngày. Phòng tư vấn tâm lý cũng không xa công ty luật, chỉ cách đó hơn mười phút lái xe.


Chiếc xe mà Lâm Vụ dùng để lái đi là xe chính thức của công ty luật.


Họ đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có thể, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được tên ác nhân đê tiện đó.


Lý Hạng vỗ đầu Hà Gia Vân, nói: “Em đi theo có khi Lâm Vụ còn phải bảo vệ em.”


Hà Gia Vân: “...”


Trong lúc hai người đang tranh luận, hàng mi của Lâm Vụ đang nằm trên giường khẽ nhúc nhích.


Trần Trác phát hiện ra đầu tiên, vội vàng gọi bác sĩ: “Lông mi của cô ấy đang động đậy.”


Bác sĩ vội vàng chạy vào.


Đúng lúc này Lâm Vụ cũng mở mắt ra.


Bác sĩ kiểm tra cho Lâm Vụ, hỏi: “Cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”


Lâm Vụ khẽ chớp mắt, hơi cau mày: “Trán tôi hơi đau.”


Bác sĩ nói: “Do trán cô bị đập vào vô lăng. Ngoài ra cô còn thấy khó chịu ở đâu không?”


Lâm Vụ nhẹ nhàng nói: “Không.”


Sau khi kiểm tra, xác nhận Lâm Vụ chỉ bị chấn động nhẹ, bác sĩ rời đi.


Đợi bác sĩ đi rồi, nhóm người lập tức tụ tập quanh giường của Lâm Vụ.


“Vụ Vụ...” Hà Gia Vân thận trọng hỏi, “Cậu còn nhận ra tớ không?”


Lâm Vụ: “...”


Cô dở khóc dở cười, nhắm mắt lại, nói: “Gia Vân, tớ chỉ là bị đụng đầu thôi, chứ không có mất trí nhớ.”


Hứa Yến Nhiên tiếp lời: “Không mất trí nhớ là tốt rồi, tớ còn sợ cậu mất trí nhớ là xong đời.”


Lâm Vụ mỉm cười nhìn cô ấy, ánh mắt lại chuyển hướng sang Trần Trác.


Trần Trác đứng cách đó không xa, nhìn cô bằng ánh mắt có chút kiềm chế, không nói gì.


Cảm nhận được dòng nước ngầm đang chảy giữa hai người họ, Lý Hạng chu đáo nói: “Hai người trò chuyện trước đi, anh dẫn Gia Vân và luật sư Hứa đi mua đồ.”


Anh ấy biết Lâm Vụ chưa ăn trưa, bèn hỏi: “Hai người có đói không? Muốn ăn gì?”


Trần Trác: “Ăn gì cũng được.” Anh nói, “Mang cho cô ấy chút cháo loãng.”


Hà Gia Vân: “Không thành vấn đề.”


Sau khi ba người rời khỏi phòng bệnh, phòng bệnh trở nên yên tĩnh.


Lâm Vụ nhìn người đang đứng yên, cố gắng gượng cười: “Trần Trác.”


Cô mím môi hỏi: “Anh giận à?”


Trần Trác: “...”


Anh hít một hơi thật sâu rồi tiến lên phía trước: “Em sợ anh giận?”


“Đúng vậy.” Lâm Vụ nói, “Em rất sợ anh giận.”


Trần Trác nghẹn lời, trong lòng tự nhủ phải bình tĩnh. Anh khép hờ mi mắt, giơ tay chạm vào vết thương trên trán Lâm Vụ, trầm giọng nói: “Lâm Vụ, chỉ lần này thôi.”


Đợi chuyện này xong xuôi, anh sẽ trói chặt cô bên cạnh mình.


Lâm Vụ sửng sốt, cười nói: “Được, chỉ lần này thôi.”


Cô trấn an Trần Trác: “Sẽ không có lần sau đâu.”


Thật ra cái nghề luật sư của họ có khả năng bị thương khá cao.


Lâm Vụ thì vẫn còn đỡ, cô chủ yếu làm việc với các công ty tập đoàn, phần lớn các ông chủ đó đều có thái độ khá tốt. Còn những luật sư chuyên xử lý các vụ kiện ly hôn như Hứa Yến Nhiên mới thảm hơn. Cô ấy thường bị các bên liên quan, hoặc chồng hoặc vợ của họ ‘tác động vật lý’.


Cứ mỗi lần xảy ra giằng co là cô ấy khó thoát khỏi vận mệnh bị ăn đánh.


Nhưng Lâm Vụ không thể nói điều này.


Nếu bây giờ cô nói ra, Trần Trác sẽ càng tức giận hơn.


Sau một hồi im lặng, Trần Trác cúi đầu hôn lên trán cô, giọng khàn khàn hỏi: “Em có thấy khó chịu ở đâu không?”


Lâm Vụ nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên gọi: “Trần Trác.”


Trần Trác: “Hửm?”


“Tự dưng em cảm thấy anh hơi...”


Còn chưa kịp nói hết chữ “quen mắt”, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra: “Trần Trác, nghe nói cô gái con đang theo đuổi...”


Trần Thiệu Nguyên còn chưa dứt lời thì đã thấy trong phòng bệnh có hai người đang thân mật với nhau. Ông ấy sửng sốt, lập tức lùi lại: “Hai đứa... tiếp tục đi.”


Trần Trác: “...”


Lâm Vụ: “...”

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,622
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,779
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...