Chương 1
Đăng lúc 18:51 - 22/02/2025
3,295
0

[Tối nay có một bữa tiệc không tiện từ chối, chắc là kết thúc hơi muộn, có ngại không?]


Chiều thứ Sáu, Lâm Vụ vừa thảo luận xong với khách hàng thì nhìn thấy tin nhắn được gửi đến cách đây hai tiếng. Cô cụp mắt suy tư vài giây, trả lời: [Nếu hơn mười giờ thì thôi.]


Gửi tin nhắn xong, bên kia im lặng chừng nửa phút: [Ngày mai nhé?]


Lâm Vụ ngước mắt lên, vẻ mặt không chút thay đổi, gõ vào màn hình điện thoại: [Nói sau đi.]


Không quan tâm đến động thái của đối phương nữa, Lâm Vụ để điện thoại xuống, nhấc tay xoa bóp bả vai mỏi nhừ. Ăn cơm trưa xong là cô ngồi xuống làm việc luôn, ngoại trừ đi vệ sinh thì không rời nửa bước.


Tự thư giãn gân cốt thả lỏng tay chân xong, cô cảm thấy cả người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.


Nghỉ ngơi chốc lát, Lâm Vụ nhìn cốc cà phê đã trống không, đứng dậy bưng cốc đi ra ngoài.


Còn chưa tới cửa phòng trà nước mà cô đã nghe thấy tiếng tán gẫu các đồng nghiệp đang tụ tập bên trong.


“Nghe nói gì chưa? Tầng hai mươi chín có một vị sếp đẹp trai mới đến đấy!”


“Thật không? Vậy ông sếp già khụ xấu xí lúc trước thì sao?”


“Đẹp trai cỡ nào, đẹp trai cỡ nào? Có đẹp trai hơn idol mới của tôi không?”


“Tôi cũng chưa thấy. Trưa nay tôi đến căn tin ăn cơm thì nghe nhân viên công ty nói vậy. Bảo là hôm qua người ta đã đến làm rồi, đẹp trai cực kỳ, có một không hai.”


“Dữ dội vậy sao?”


“....”


-


Mấy người họ trò chuyện rôm rả, có người chú ý tới Lâm Vụ, vội vàng nháy mắt với đồng nghiệp bên cạnh rồi đứng dậy nói: “Luật sư Lâm.”


Lâm Vụ ừ một tiếng, giơ cái cốc trong tay lên ra hiệu, cười nhạt nói: “Đừng căng thẳng, tôi tới lấy nước thôi.” Cô vặn vòi nước để rửa cốc, “Mọi người cứ tiếp tục đi.”


Mấy vị đồng nghiệp vừa tán gẫu này đều là nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp không lâu, có người còn đang trong kỳ thực tập, cũng có người vừa mới chuyển lên chính thức.


Lâm Vụ lớn hơn bọn họ vài tuổi, sau khi tốt nghiệp thì vào làm việc ở công ty luật Hạng Hợp.


Năm nay là năm thứ năm cô làm việc ở công ty luật này, là luật sư thâm niên ở đây, lại bởi vì có mối quan hệ thân thiết với hai thành viên hợp danh của công ty luật nên không ít đồng nghiệp đều e dè cô.


Những trợ lý luật sư quen biết cô đều hiểu rõ tính cách lạnh lùng không thích xen vào chuyện của người khác của cô, bèn phá vỡ sự im lặng trước: “Luật sư Lâm, chị có biết chuyện công ty chứng khoán ở tầng trên vừa đổi chủ không?”


Lâm Vụ nhấp nước miếng, lắc đầu: “Tôi vừa nghe nói.”


“Nghe bảo còn đẹp trai hơn cả luật sư Lý của chúng ta, không biết thật hay giả.”


Luật sư Lý trong miệng vị đồng nghiệp này là một trong những thành viên hợp danh của công ty luật nơi Lâm Vụ đang làm việc, tướng mạo xuất chúng, ở công ty có không ít fan hâm mộ.


Người nọ vừa nói xong thì có người tiếp lời: “Tôi cảm thấy không có khả năng. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai hơn luật sư Lý, đúng không luật sư Lâm?”


Nghe nói như thế, trong đầu Lâm Vụ hiện lên một gương mặt tuấn tú bất phàm, nho nhã lại biến thái. Cô thoáng khựng lại, cười đáp một tiếng: “Phải.”


Nhìn thấy nụ cười của cô, một vị trợ lý của luật sư Lý vừa mới vào công ty có chút thất thần.


Từ ngày đầu tiên bước chân vào công ty luật này, cô ấy đã biết Hạng Hợp là một công ty luật có thực lực và nhan sắc vẹn toàn. Từ luật sự hợp danh, luật sư cấp cao đến luật sư đại trà, kể cả nhân viên tài chính, không ai trong công ty có ngoại hình kém sắc.


Đặc biệt là hai luật sư hợp danh và Lâm Vụ, tướng mạo ưu tú đến mức có thể debut làm idol. Thậm chí còn đẹp hơn hầu hết các ngôi sao hiện nay.


Lâm Vụ có khí chất khá lạnh lùng nhưng ngũ quan lại tươi tắn và nổi bật, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, tỉ lệ khuôn mặt cân đối, xương mày rõ ràng, đường nét khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng.


Đôi mắt rất to, đuôi mắt dài mà vểnh, là mắt đào hoa tiêu chuẩn.


Lúc không cười trông cô sẽ có cảm giác xa cách khá rõ ràng, lúc cười lên thì lại quyến rũ linh động.


Nhận thấy ánh mắt đồng nghiệp đang chăm chú nhìn mình, Lâm Vụ mỉm cười với cô ấy.


Gò má cô gái nóng lên, vô cùng xấu hổ dời ánh mắt đi.


Lâm Vụ nhìn mà có chút buồn cười.


Để tránh cô bé xấu hổ đến mức bỏ chạy, cô cũng dời tầm mắt đi, nghiêng đầu tán gẫu vài câu với các đồng nghiệp bên cạnh vẫn đang tìm hiểu về sếp mới của công ty chứng khoán trên lầu. Sau khi nghe ngóng được ít tin đồn lá cải, cô bưng cốc nước trở về văn phòng của mình.


Vụ án thời gian trước cô phải bận tối mắt tối mũi mới giải quyết xong, vụ án hiện tại thì đang trong giai đoạn thu thập tài liệu, cũng không cần xử lý gấp.


Ngồi trên ghế làm việc, Lâm Vụ bắt đầu tự ngẫm xem sau khi tan làm sẽ làm gì.


Thường thì ngày thứ Sáu sau khi tan làm cô đều có chỗ đến cố định. Nhưng tối nay bị người ta cho leo cây, cô nhất thời không biết nên làm gì.


Một tuần đi tập thể dục ba lần, hôm qua đã đi rồi, hôm nay cô không muốn đi nữa.


Đi dạo phố thì.... chắc là không thể hẹn ai đi cùng được. Bạn thân kiêm thành viên hợp danh của công ty luật của cô, Hà Gia Vân, bây giờ đang bận tắm nắng trên đảo.


Bỗng dưng, tiếng gõ cửa vang lên.


Lâm Vụ còn chưa kịp lên tiếng, người bên ngoài đã vội vàng đẩy cửa vào: “Tối nay có rảnh không?”


Lâm Vụ nhìn luật sư Lý - Lý Hạng được các đồng nghiệp ở công ty luật sùng bái, chần chờ giây lát rồi nói: “Không rảnh.”


Lý Hạng và cô là bạn đại học, quen biết gần mười năm, vô cùng hiểu rõ cô. Thế nên lúc này anh ấy không chút do dự vạch trần cô: “Chần chừ tức là có. Tối nay em đi thay anh một bữa tiệc nhé?”


Lâm Vụ: “....”


Cô hơi nghẹn lời, bất đắc dĩ hỏi: “Lý do.”


“Đêm nay anh bay đi Hawaii, trước đó đã đồng ý với Gia Vân là đi đón cô ấy về rồi.” Lý Hạng cũng bận nên mới quên mất việc này, nếu không cũng sẽ không nhờ Lâm Vụ hỗ trợ.


Lý Hạng đã mang cả Hà Gia Vân ra, Lâm Vụ khó mà từ chối được anh ấy. Cũng may là tối nay cô rảnh, đành miễn cưỡng đồng ý: “Anh trao đổi với đối phương đi.”


Lý Hạng: “Yên tâm, lát nữa anh sẽ gửi tài liệu cho em. Em xem thử đi, em giải quyết được đấy.”


Lâm Vụ không để ý tới anh ấy.


Vài phút sau, cô kiểm tra email mới, không khỏi thở dài một hơi.


Vậy cũng tốt, cô không cần băn khoăn buổi tối làm gì để giết thời gian nữa.


-


Khách hàng của Lý Hạng khó hơn khách hàng của Lâm Vụ rất nhiều. Với lại trước giờ cô không thích mấy kiểu tiệc thương mại này, ứng phó có hơi trầy trật.


Bữa tiệc kết thúc, đầu Lâm Vụ choáng váng.


Ngồi trên xe đưa trợ lý về nhà trước, Lâm Vụ báo địa chỉ của mình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.


Cho đến khi giọng nói của người lái hộ vang lên, hỏi cô dừng xe trên mặt đất hay là tầng hầm để xe, Lâm Vụ mới hoàn hồn lại từ cơn choáng váng. Không ngờ cô lại không báo địa chỉ nhà của mình.


Nhìn khách sạn quen thuộc bên ngoài, Lâm Vụ đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương. Cô cũng không muốn vòng đi vòng lại nữa, thấp giọng nói: “Hầm để xe đi, làm phiền anh rồi.”


Chờ người lái hộ đỗ xe rồi rời đi, Lâm Vụ mới xách túi lên, đi về phía cửa thang máy.


Thẻ phòng khách sạn vẫn để trong túi, hôm nay trước khi ra ngoài cô còn cố ý kiểm tra qua.


Tiết kiệm được thời gian đi đăng ký ở quầy lễ tân, Lâm Vụ bước vào thang máy, quẹt thẻ lên lầu 68.


Nơi này là một căn hộ khách sạn cao cấp, người cho cô leo cây đã thuê một căn hộ ở đây theo năm.


Cửa thang máy mở ra, Lâm Vụ vịn tường dựa theo trí nhớ đi về phía trước, tìm được số phòng quen thuộc, quẹt thẻ đi vào.


Tửu lượng của cô cũng tạm được, nhưng đêm nay quả thực uống hơi nhiều.


Thế nên lúc cô đẩy cửa ra, ném giày cao gót khỏi chân rồi giẫm chân trần đi vào trong, cô hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh ghế thay giày có một đôi giày da Oxford màu đen.


Đèn cảm ứng ở vị trí đại sảnh sáng lên, có chút chói mắt.


Lâm Vụ nhíu mày nhắm mắt lại, theo trí nhớ đi vào bên trong, định tắm rửa rồi đi ngủ, cô sắp không trụ nổi rồi.


Vào trong phòng, cô ném chiếc túi xách trên tay lên sô pha cách đó không xa. Áo khoác cởi ra thì vứt bừa trên chiếc ghế gần đó, sau đó là áo len mỏng ôm sát, váy bút chì và tất da chân...


Khoảnh khắc cởi áo len ra, Lâm Vụ chợt phát hiện có gì đó không đúng.


Trong không khí có mùi hương quen thuộc, lạnh nhưng lại mang theo chút mùi cam tươi mát.


Cùng lúc đó, trong phòng cũng vang lên tiếng cười ngắn ngủi.


Lâm Vụ đột nhiên cứng đờ, trừng to mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.


Trước phòng bếp kiểu mở, Trần Trác mặc quần áo thoải mái đứng ở đó, dáng vẻ nhàn nhã, tay cầm một chiếc cốc trong suốt, bên trong chẳng rõ là nước hay rượu.


Lúc này anh đang rũ mắt nhìn cô, trong đôi mắt sâu như đầm lầy bỗng lóe lên tia lửa dục vọng.


Khoảnh khắc tầm mắt hai người đối diện nhau, Lâm Vụ chợt tỉnh táo lại: “Anh ——”


Cô thở dốc, vội vàng mặc lại phần quần áo vừa mới cởi ra và chưa kịp cởi ra.


Vài giây sau, Lâm Vụ hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang người đột nhiên xuất hiện ở đây, mặt đỏ như ráng chiều, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Không phải tối nay anh đi dự tiệc à?”


Nếu biết Trần Trác ở đây, Lâm Vụ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch như vừa nãy.


Nghe vậy, Trần Trác chầm chậm nhướng mày, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt: “Tôi trốn về.”


Lâm Vụ sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nói: “Gì cơ?”


Trần Trác đặt cái ly trong tay xuống, từ từ đi về phía cô.


Lúc anh đến gần, Lâm Vụ có thể ngửi thấy mùi cam tươi mát quanh quẩn trên người anh, là mùi dầu gội đầu và sữa tắm cô thích, cũng là cô mua đặt ở chỗ này.


“Tôi trốn khỏi bữa tiệc.” Trần Trác kiên nhẫn lặp lại lời mình vừa nói. Anh cúi người tới gần Lâm Vụ, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, mắt nhìn thẳng vào cô, “Luật sư Lâm.”


Hô hấp Lâm Vụ dần chậm lại, cơ thể hơi ngửa ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Trần Trác.


“Có chuyện gì anh cứ nói đi.” Lâm Vụ nhắc nhở anh.


Trần Trác nhướng mày, vươn cánh tay dài cầm lấy di động cô vừa đặt trên mặt bàn rồi điểm nhẹ: “Mười một giờ rồi.” Anh nói với cô, “Lúc tôi đến thì vẫn chưa đến mười giờ.”


“……”


Lâm Vụ nghẹn lời, nhớ tới lời mình nói với anh trên Wechat. Cô há miệng, buồn bực nói: “Tôi có bữa tiệc đột xuất.”


Trần Trác không nói lời nào.


Lâm Vụ đã bị Trần Trác dọa cho tỉnh rượu, bây giờ đầu óc cô rất minh mẫn, logic rõ ràng: “Sếp Trần, là anh cho tôi leo cây trước.”


Nói cách khác, anh đã có hẹn trước nên muốn dời cuộc hẹn này lại. Vì vậy, sau khi anh thất hứa cô đương nhiên cũng có thời gian rảnh của riêng mình.


Trần Trác hơi khựng lại, định bảo là anh cũng không hẳn cho cô leo cây. Anh chỉ lo không về kịp trước mười giờ tối thôi.


Đã nói đến vậy, Trần Trác cũng không nhiều lời nữa. Anh cụp mắt, hào phóng thừa nhận, “Hôm nay đúng là vấn đề của tôi.”


Lâm Vụ không đáp lời.


Giằng co chốc lát, Trần Trác cúi đầu trước, thân mật cọ cọ chóp mũi của cô, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô: “Uống bao nhiêu rồi?”


Lâm Vụ mấp máy môi, nhẹ giọng nói: “... Không nhớ rõ.”


Trần Trác mỉm cười, đè thấp giọng hỏi: “Còn sức không?”


Lâm Vụ hơi ngẩng mặt lên, đối diện với tầm mắt đang hạ xuống của anh.


Vài giây sau, cô giơ tay lên ôm lấy cổ anh, giẫm lên mu bàn chân anh, kề sát vào tai anh thổi một hơi, dịu dàng nói: “Nếu tôi nói tôi không còn sức, sếp Trần sẽ tha cho tôi chứ?”


Hơi thở ấm áp của cô phả vào mặt anh, một chân cô đặt lên mu bàn chân anh, chân kia nhẹ nhàng vén ống quần anh, áp sát vào mắt cá chân rồi từ từ mân mê lên trên.


Ý tứ khiêu khích rõ ràng.


Hơi thở Trần Trác dần nặng nề, yết hầu lăn lộn. Anh bắt lấy cổ tay cô, khiến cô ngẩng đầu nhìn mình, giọng nói hơi trầm xuống: “Dễ gì.”


Hai chữ này vừa dứt, nụ hôn nóng bỏng của Trần Trác cũng theo đó rơi xuống.


Hô hấp của Lâm Vụ bị anh cướp đoạt, chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở.


Chiếc áo len vừa mặc vào lại bị cởi ra, ném sang một bên.


Ngay cả chiếc váy bút chì và tất chân chưa kịp cởi ra sau khi vào cửa, Trần Trác cũng giúp cô xử lý.

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,333
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,749
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 380
Đang Tải...