Chương 89: Ngoại truyện về Lý Hạng x Hà Gia Vân (10)
Đăng lúc 19:51 - 02/04/2025
4,930
0

Nghe Lý Hạng nói vậy, Hà Gia Vân cố nhịn không bật cười thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Ồ.”


Cô đáp lại: “Em biết rồi, sau này em không nói bạn gái anh vậy nữa.”


Lý Hạng gật đầu: “Hứa rồi đấy nhé.”


Hà Gia Vân: “...”


Cô không nhịn được cười: “Chắc chắn.”


Sau khi đã thống nhất, Lý Hạng cũng dọn dẹp sạch sẽ mặt đất.


“Có cần lau không?” Hà Gia Vân hỏi, “Liệu có mảnh vỡ không nhỉ?”


Lý Hạng: “Để robot hút bụi lau dọn cho.”


Hà Gia Vân: “...Em quên mất là còn có thứ đó.”


Cô chưa bao giờ làm vệ sinh, không quan tâm đến đồ điện trong nhà, cũng không biết dùng cho lắm. Đương nhiên là cô cũng quên luôn sự tồn tại của robot hút bụi.


Lý Hạng không hề bất ngờ, anh ừ một tiếng, nhéo khẽ ngón tay cô: “Ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi.”


Hà Gia Vân: “...”


Cô cụp mắt nhìn Lý Hạng đang nắm ngón tay mình, rất muốn trả lời anh rằng từ nãy đến giờ cô toàn ngồi không, bây giờ mới làm một chút xíu việc rửa bát mà còn trượt tay làm vỡ nữa.


Nghĩ thì nghĩ vậy, Hà Gia Vân vẫn ngoan ngoãn để Lý Hạng kéo ra khỏi bếp, đến phòng khách nghỉ ngơi.


Ban đầu mỗi người bận việc riêng nên không cảm thấy gì, giờ yên tĩnh lại, Hà Gia Vân đột nhiên không biết nên đối diện với Lý Hạng như thế nào.


Mối quan hệ của bọn họ không còn đơn giản là thanh mai trúc mã như trước, mà là quan hệ bạn trai bạn gái.


......


Trong lúc im lặng, Lý Hạng quay đầu lại: “Em đang nghĩ gì vậy?”


Hà Gia Vân ngoảnh đầu nhìn anh, không nói gì.


Lý Hạng cụp mi: “Hửm?”


“Em không biết.” Hà Gia Vân thật thà nói, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Cô chỉ đang suy nghĩ vu vơ, không biết nên diễn tả thế nào.


Lý Hạng khựng lại, thấp giọng gọi: “Gia Vân.”


Hà Gia Vân: “Hửm?”


Lý Hạng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Em không còn cơ hội hối hận nữa đâu.”


Hà Gia Vân ngẩn ra vài giây, chợt bật cười: “Anh nói gì vậy?”


Cô phản ứng lại, có lẽ Lý Hạng cho rằng vừa nãy cô im lặng như vậy là đang hối hận.


“Em không hối hận.” Hà Gia Vân của trước đây nhát gan không dám tiến về phía trước, suy nghĩ quá nhiều, không muốn mình quá ích kỷ với Lý Hạng.


Nhưng trên thực tế cô vẫn luôn do dự.


Nếu không phải như vậy, cô đã sớm nói rõ mọi chuyện với Lý Hạng rồi.


Suy cho cùng sự ích kỷ vẫn chiếm thế thượng phong trong cô. Chưa kể là vừa rồi Lý Hạng còn nói câu nói đó.


Chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó mình không còn trên đời này nữa, Lý Hạng đi viếng mộ mình thì bị người khác hỏi về mối quan hệ giữa hai người, anh chỉ có thể trả lời là bạn bè.


Hà Gia Vân không muốn, cũng không nguyện ý.


Cô muốn anh có tên trên bia mộ của mình, có một thân phận rõ ràng, danh chính ngôn thuận. Cô không hy vọng mình và Lý Hạng cuối cùng chỉ là một người bạn đã quen biết nhiều năm.


Lý Hạng sững người: “Vậy em đang nghĩ gì?”


“Em đang nghĩ...” Hà Gia Vân có chút ngại ngùng nói, “Yêu đương là như thế nào.”


Lý Hạng chợt phản ứng lại.


Anh khẽ cười một tiếng, giơ tay kéo Hà Gia Vân vào lòng, thấp giọng nói: “Em muốn như thế nào thì sẽ như thế đó, cách thức yêu đương đâu có cố định. Mỗi người hay mỗi cặp đôi sẽ có từng cách yêu khác nhau.”


Hà Gia Vân: “Ồ.” Cô ngước mắt nhìn Lý Hạng, “Vậy chúng ta...”


“Nếu em vẫn chưa quen thì cứ như cũ thôi.” Lý Hạng là một người suy nghĩ rất chu đáo, cũng không gây áp lực cho Hà Gia Vân.


Anh cúi đầu, hơi thở ấm áp như có như không phả vào mặt Hà Gia Vân: “Chúng ta cứ từ từ.”


Họ có nhiều thời gian.


Nghe Lý Hạng nói vậy, Hà Gia Vân dường như đã bớt căng thẳng và hoang mang hơn. Cô “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi.”


Thật ra Hà Gia Vân nghĩ nhiều quá rồi. Mặc dù trước đây cô và Lý Hạng luôn lấp lửng ở ranh giới bạn bè, nhưng trên thực tế có nhiều việc cả hai đã sớm vượt quá ranh giới bạn bè, chẳng qua là không có những hành động thân mật của các cặp đôi yêu nhau mà thôi.


Ngày đầu tiên thay đổi thân phận, cô còn lo lắng không biết nên đối xử với Lý Hạng như thế nào.


Ngày thứ hai, cô và Lý Hạng đã chính thức bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.


Trên việc yêu đương, khi gặp được người mình thích và thật sự yêu rồi, tự nhiên sẽ biết cách yêu như thế nào thôi.


Đương nhiên chủ yếu vẫn là Lý Hạng biết cách dẫn dắt. Trước đây khi chưa yêu Hà Gia Vân, anh cũng sẽ nói với cô về lịch trình của mình, chỉ là không quá chi tiết.


Ngày thứ hai yêu nhau, Hà Gia Vân đã nhận được lịch trình làm việc của Lý Hạng trong tuần tới.


Xem xong, Hà Gia Vân gửi lại cho anh một dấu chấm hỏi.


Lý Hạng: [Lịch làm việc.]


Hà Gia Vân: [Tối thứ Tư và tối thứ Sáu không tăng ca, anh cố ý đánh dấu là có ý gì?]


Lý Hạng: [Xem bạn gái anh có rảnh không, có muốn hẹn hò không.]


Hà Gia Vân: [...Ồ.]


Cô ôm điện thoại nằm sấp trên ghế sofa, khóe miệng khẽ cong lên: [Để bạn gái anh suy nghĩ đã.]


Lý Hạng: [Được.]


Hà Gia Vân cũng không đắn đo quá lâu, nhanh chóng đồng ý với Lý Hạng. Hai người khó khăn lắm mới có dịp hẹn hò, cô không nỡ từ chối anh.


Việc Hà Gia Vân và Lý Hạng yêu nhau, cô chỉ nói với vài người bạn thân. Còn người nhà thì hoàn toàn không biết gì.


Hôm đó, Hà Gia Vân đến văn phòng Lý Hạng thăm anh. Cô vừa bước vào văn phòng thì đã bị Lý Hạng kéo ngồi lên đùi anh.


Hà Gia Vân giãy giụa không được, đành phải để mặc anh.


Hai người hôn nhau một lúc, Hà Gia Vân mới đẩy Lý Hạng ra, chạy đến sofa chơi điện thoại.


Lý Hạng còn công việc chưa hoàn thành, cũng không thể kéo Hà Gia Vân chìm đắm vô độ được.


Hà Gia Vân ở văn phòng Lý Hạng đến gần giờ tan làm thì điện thoại Lý Hạng reo lên.


Lý Hạng cúp máy.


Một lát sau, chuông lại reo lên lần nữa.


Hà Gia Vân nghe thấy, ngẩng đầu lên: “Sao anh không nghe máy?”


Lý Hạng ừ một tiếng: “Không muốn nghe.”


Hà Gia Vân chậm rãi chớp mắt hỏi: “...Chú Lý hay là dì Hướng?”


“Đàn ông.” Lý Hạng trả lời.


Hà Gia Vân: “....”


Cô bị câu trả lời này của Lý Hạng chọc cười, bật cười thành tiếng: “Nghe thử đi, lỡ có chuyện gấp thì sao.”


Lý Hạng không cảm thấy bố anh tìm anh có chuyện gì gấp.


Nhìn chuông điện thoại reo không ngừng, anh im lặng một lát, lúc điện thoại sắp tự động tắt mới quyết định nhận máy.


“Alo.” Giọng anh lạnh lùng, không quá quan tâm đến người bên kia đầu dây.


“Đang bận à?” Bố Lý hỏi.


Lý Hạng không nhận điện thoại của ông ấy là vì đang bận sao?


Lý Hạng hờ hững nói: “Bố biết rõ còn hỏi.”


Anh không bận, chỉ là cố ý không nghe.


Bố Lý nghẹn họng, muốn nổi giận với anh nhưng lại tự biết mình đuối lý.


Im lặng một hồi, ông ấy nói: “Tối nay ra ngoài ăn bữa cơm.”


Lý Hạng: “Con không đi đâu.”


Bố Lý: “Lý do.”


“Tối nay con có việc bận rồi.” Lý Hạng nói.


Nghe giọng điệu lạnh nhạt của anh, bố Lý lập tức nổi đóa, giọng nói đầy tính áp bức: “Con bận việc gì? Bố nói là sau khi tan làm, sẽ không làm trễ nãi công việc của con.”


Lý Hạng ồ một tiếng, nhìn người đang cúi đầu nghịch điện thoại, giọng nhàn nhạt nói: “Con bận hẹn hò.”


Bố Lý: “Cái gì?”


Ông ấy tưởng mình nghe nhầm.


Nghe Lý Hạng nói ra câu này, Hà Gia Vân ngẩng phắt đầu lên, trợn tròn mắt. Cô cảm thấy mình cũng xuất hiện ảo giác thính giác giống như bố Lý.


Bắt gặp ánh mắt cô, Lý Hạng khẽ nhếch môi, nhướng mày nói: “Bố nghe không rõ à?”


Trước khi Hà Gia Vân đứng dậy khỏi ghế sô pha đi sang đây, Lý Hạng đã nghiêm túc nói với bố Lý: “Tối nay con có hẹn với bạn gái nên không rảnh đi ăn bữa cơm bố sắp xếp, bố tự đi đi, nếu không được nữa thì bố dẫn mẹ đi ăn cùng.”


“Con....” Bố Lý kinh ngạc không thôi, định hỏi anh quen bạn gái khi nào, nhưng Lý Hạng đã thẳng thừng cúp điện thoại.


Đợi anh cúp máy, Hà Gia Vân kịp thời lên tiếng: “Lý Hạng, vừa rồi anh nói gì với chú Lý vậy?”


Lý Hạng ngước mắt lên: “Em nghe không rõ à?”


Hà Gia Vân nghẹn lời: “Không phải, ý là sao anh lại nói với chú Lý như vậy?”


Lý Hạng hỏi rất nghiêm túc: “Không được nói?”


“?”


Hà Gia Vân ngẩn người, nhất thời không biết trả lời thế nào. Việc hai người họ yêu nhau dù xét trên phương diện nào cũng không hề có chút liên quan gì đến “không được nói”.


Hà Gia Vân và Lý Hạng yêu nhau đường hoàng ngay thẳng, dù là chỗ bố mẹ hay đồng nghiệp thì đều có thể nói được. Nhưng mà......


Hà Gia Vân nhất thời cũng có chút hoang mang, sao cô lại thấy căng thẳng khi Lý Hạng thông báo chuyện yêu đương với người nhà vậy nhỉ?


Im lặng một lát, Hà Gia Vân thì thầm: “Không phải là không được nói, em chỉ lo...”


“Lo ông ấy sẽ ép chúng ta chia tay?” Lý Hạng hỏi.


Hà Gia Vân thoáng trầm mặc, nhìn Lý Hạng: “Liệu có chuyện đó xảy ra không?”


“Không đâu.” Lý Hạng trả lời cô.


Mắt Hà Gia Vân sáng lên: “Thật không?”


“Chắc em cũng hiểu ông ấy chứ.” Lý Hạng thản nhiên đáp.


Hà Gia Vân không nói gì.


Ban đầu cô vốn nghĩ mình hiểu, nhưng bây giờ cô không chắc chắn nữa.


Hai người đồng thời im lặng.


Lý Hạng dường như biết cô đang nghĩ gì, anh đưa tay kéo cô ngồi vào lòng mình, nhỏ giọng hỏi: “Em từng nghe thấy ông ấy nói gì với anh rồi đúng không?”


Hà Gia Vân ngước mắt: “Hả?”


Lý Hạng nhẹ nhàng nhéo má cô: “Nghe thấy rồi đúng không?”


Hà Gia Vân mím môi: “Sao anh biết?”


Có phải dì giúp việc ở nhà nói với anh không? Nhưng không có khả năng đó lắm.


“Đoán thôi.” Lý Hạng nói.


Còn về việc làm sao đoán được, dĩ nhiên là dựa vào thái độ của Hà Gia Vân đối với anh trong khoảng thời gian đó cùng với những hành động kỳ quái của cô.


Lý Hạng đủ hiểu Hà Gia Vân, đầu óc cũng đủ thông minh.


Sở dĩ anh không truy hỏi Hà Gia Vân là bởi vì muốn cho cô thời gian.  Đồng thời anh cũng biết cô sẽ vì những lời bố Lý nói mà kéo dài khoảng cách với anh, ở một mức độ nào đó quả thực đó cũng là nỗi lo của cô.


Hà Gia Vân nghẹn lời: “Sao anh không hỏi em?”


“Hỏi gì?” Lý Hạng cúi đầu, trán chạm trán cô, “Hỏi rồi liệu em có nói không?”


Hà Gia Vân: “....Trước đây thì không.” Cô khẽ đáp, “Ngoài chuyện này ra, chú Lý vẫn rất tốt với em.”


Bố mẹ Lý Hạng đều tốt với Hà Gia Vân, Hà Gia Vân rất rõ chuyện này. Từ khi cô còn nhỏ, những lúc bố mẹ bận không chăm cô được, bố mẹ Lý Hạng sẽ chăm sóc cô giúp họ, còn chu đáo và cẩn thận hơn cả Lý Hạng. Những chuyện xưa cũ đó cô đều nhớ rõ.


Thế nên cô sẽ không vì những lời bố Lý mà ghi hận ông ấy, thù ghét ông ấy.


Cô không làm được.


Đứng trên lập trường của bố Lý, có lẽ cô cũng sẽ khuyên con mình như vậy. Dù sao cô cũng là một bệnh nhân tim mạch, không biết khi nào sẽ đột ngột ra đi, Lý Hạng không thể dồn tất cả sự chú ý và sức lực vào cô được.


Đến một ngày chuyện không may ập đến, cô rời bỏ anh thì anh phải làm sao đây.


Bố mẹ không nỡ để con mình trải qua nỗi đau mất người yêu.


Lý Hạng không lên tiếng.


Một lúc lâu sau anh mới nói: “Anh biết.”


Anh khẽ cúi xuống hôn Hà Gia Vân, nhẹ giọng nói: “Ông ấy sẽ không can thiệp quá nhiều, cũng không can thiệp được đâu.”


Lý Hạng hiểu rõ bố mình.


Những lời ông ấy nói và chuyện ông ấy bắt đầu sắp xếp xem mắt cho anh từ năm nay tuy khiến anh tức giận, nhưng anh cũng không hận ông.


Anh hiểu rõ nguyên nhân ông ấy làm vậy.


Tương tự, anh cũng biết một khi anh và Hà Gia Vân ở bên nhau, bố Lý sẽ không nói thêm gì nữa.


Ông ấy sẽ không làm vậy.


Cũng không dám làm vậy.


Lý Hạng vẫn có chút tự tin vào điều này.


Hà Gia Vân: “Nhưng em sợ chú Lý giận.”


“Em đừng lo chuyện này.” Lý Hạng cười an ủi cô, “Ông ấy cùng lắm chỉ giận một buổi tối rồi sẽ bị mẹ anh mắng thôi.”


Nghe vậy, Hà Gia Vân bật cười: “Sao em cảm giác anh đang hả hê vậy?”


Lý Hạng nhướn mày: “Có không?”


Hà Gia Vân: “Có.”


Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Lý Hạng lại reo lên.


Lần này người gọi đến là mẹ Lý, dì Hướng của Hà Gia Vân.


“Có cần anh nghe máy không?” Lý Hạng hỏi cô.


Hà Gia Vân nghẹn lại, nhìn anh vài giây. Cô biết tại sao Lý Hạng lại hỏi mình như vậy.


“....Nghe đi.”


Bởi vì cuộc gọi của dì Hướng chắc chắn là hỏi về chuyện bạn gái của Lý Hạng.


Lý Hạng: “Vậy anh nghe đây.”


Hà Gia Vân gật đầu, định đứng dậy rời đi thì bị Lý Hạng giữ lại: “Không cần đi.”


Điện thoại của mẹ anh, Hà Gia Vân không có gì là không thể nghe.


Hà Gia Vân không vùng ra được tay anh, bị ép nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con.


“Mẹ.” Lý Hạng bắt máy, cất tiếng gọi trước.


Người bên kia đáp lời, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi: “Con đang bận à?”


Lý Hạng: “Mẹ có chuyện gì cứ nói đi ạ.”


Mẹ Lý: “...Bố con vừa gọi điện cho mẹ.”


Lý Hạng: “Con đoán được.”


Anh cũng đoán được mẹ Lý muốn hỏi gì: “Mẹ muốn hỏi gì ạ?”


Mẹ Lý cầm điện thoại, khẽ nhíu mày nói: “Con thật sự đang yêu đương à? Hay là chỉ lừa bố con?”


Lý Hạng: “Mẹ cảm thấy thế nào?”


Mẹ Lý thoáng khựng lại, đột nhiên hỏi: “Bạn gái con là ai?”


Hai người đúng là mẹ con, hỏi đúng trọng tâm vấn đề.


Nghe vậy, Lý Hạng không hề bất ngờ. Anh cong môi cười: “Mẹ đoán thử xem.”


“Gia Vân?” Mẹ Lý không chắc chắn lắm, nói tiếp, “Là Gia Vân phải không?”


Bà hiểu con trai mình, ngoài Hà Gia Vân ra Lý Hạng không thể nào yêu ai khác. Thế nên đối tượng yêu đương của anh nhất định là Hà Gia Vân.


Lý Hạng: “Vâng.”


Mẹ Lý ngạc nhiên: “Thật sao?”


Trong giọng bà tràn đầy vui mừng: “Con thật sự theo đuổi được Gia Vân rồi à? Hai đứa bắt đầu từ khi nào, sao con không nói cho bố mẹ biết một tiếng?”


Nghe vậy, Lý Hạng cúi đầu nhìn người trong lòng, giọng nói trầm xuống: “Cô ấy ngại, sợ mọi người hỏi nhiều.”


Nên tạm thời chưa nói.


Mẹ Lý ôi một tiếng: “Có gì mà phải ngại chứ.”


Lý Hạng cười khẽ: “Chủ yếu là bên bố con.”


Anh cố ý dừng lại giây lát, tỏ vẻ muốn nói lại thôi: “Gia Vân biết, bố con....”


Chưa đợi Lý Hạng nói hết câu, Hà Gia Vân đã giơ tay bịt miệng anh lại, trợn tròn mắt nhìn anh - Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?


Ấn tượng của cô với chú Lý đã không tốt, Lý Hạng còn nói với dì Hướng những điều này.


Không ngờ mẹ Lý ở bên kia đầu dây chỉ ngẩn ra mấy giây đã phản ứng lại: “Bố con?”


Bà hiểu ra: “Mẹ hiểu rồi, con bảo Gia Vân cứ yên tâm, chuyện của bố con cứ để mẹ lo. Nếu ông ấy dám có ý kiến gì về Gia Vân, mẹ sẽ cho ông ấy sống cô đơn từ đây đến già.”


Lý Hạng gỡ tay Hà Gia Vân khỏi miệng mình, cong môi nói: “Vậy nhờ mẹ ạ.”


Mẹ Lý ừ ừ hai tiếng, vội đi ‘dạy dỗ’ chồng mình nên chỉ nói ngắn gọn: “Con bảo Gia Vân là đừng lo lắng mấy chuyện đó, nói con bé rảnh thì về nhà chúng ta ăn cơm. Lâu lắm rồi mẹ không gặp con bé, không biết con bé còn nhớ dì Hướng này không.”


Lý Hạng cười khẽ, ánh mắt ngậm ý cười: “Để con chuyển lời cho cô ấy.”


Đợi anh cúp điện thoại, Hà Gia Vân mới lên tiếng: “Sao vừa nãy anh lại nói với dì Hướng như thế?”


“Hửm?” Lý Hạng nhướng mày, “Anh thấy anh đâu có nói gì sai.”


Hà Gia Vân: “Anh không sợ họ có ấn tượng không tốt về em à?”


“Em nghĩ liệu có chuyện đó không?” Lý Hạng hỏi.


Hà Gia Vân nghĩ một lúc, cảm thấy chắc là không đến nỗi.


Lý Hạng biết cô đang nghĩ gì, anh cúi xuống hôn phớt lên môi cô, giọng nói dịu dàng hơn: “Đừng lo lắng, mẹ anh sẽ giải quyết mọi chuyện.”


Hà Gia Vân thở dài, “Anh nói cũng đã nói rồi, em lo lắng cũng vô ích thôi.”


Lý Hạng bật cười, “Hình như là vậy.”


Hà Gia Vân oán hận liếc nhìn anh.


Thực tế chứng minh, việc Lý Hạng mách mẹ Lý là đúng đắn.


Ngày hôm sau, Hà Gia Vân nhận được điện thoại của bố Lý, một mặt là để xin lỗi, một mặt là mời cô về nhà ăn cơm.


Ông ấy dùng từ “về”, chứ không phải “đến”.


Hà Gia Vân nghe vậy thì có chút cảm động. Cô đồng ý, nói cuối tuần sẽ cùng Lý Hạng về nhà.


Sắp về nhà Lý Hạng rồi, Hà Gia Vân bắt đầu suy nghĩ về việc nói với bố mẹ mình chuyện cô và Lý Hạng yêu nhau.


Nhưng cụ thể nên nói thế nào thì cô lại chưa nghĩ ra.


Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Gia Vân quyết định hôm về nhà họ Lý ăn cơm sẽ trực tiếp dẫn Lý Hạng về nhà, rồi hai nhà cùng ăn cơm luôn.


Chớp mắt đã đến thứ Bảy.


Hà Gia Vân và Lý Hạng đã bàn bạc xong, trước tiên sẽ đến nhà Hà Gia Vân. Cô muốn chính thức giới thiệu Lý Hạng với bố mẹ mình trước.


Hai người đến trước cửa nhà, mẹ Hà đang tưới hoa trong sân.


Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu nhìn hai người, vui mừng nói: “Gia Vân và Tiểu Hạng về rồi đấy à.”


Lý Hạng: “Dì Hà.”


Mẹ Hà tươi cười, “Mau vào nhà ngồi.”


Ba người cùng vào nhà, bố Hà đang ở trong phòng sách.


Hà Gia Vân bảo mẹ Hà gọi bố xuống, nói cô có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.


Mẹ Hà nghi hoặc: “Chuyện quan trọng gì?”


Hà Gia Vân: “Mẹ cứ gọi bố xuống rồi nói sau.”


Mẹ Hà: “....”


Ba phút sau, bố Hà xuống lầu.


Bốn người đứng trong phòng khách.


Hà Gia Vân nghiêm chỉnh hắng giọng, tuyên bố: “Bố mẹ, con đang hẹn hò ạ.” Cô nắm lấy tay Lý Hạng, “Đây là bạn trai con.”


Vừa dứt lời, phòng khách rơi vào im lặng.


Một lát sau, mẹ Hà “ồ” một tiếng: “Ngồi đi.”


Bố Hà khẽ gật đầu: “Trưa nay Tiểu Hạng ở lại nhà ăn cơm đúng không?”


Hà Gia Vân: “…”


Cô ngơ ngác nhìn bố mẹ, khó hiểu nhíu mày: “Bố mẹ có nghe con vừa nói gì không?”


Mẹ Hà ngồi xuống sofa: “Nghe rồi, con và Tiểu Hạng đang hẹn hò.”


Bà nói ròi chợt ngẩng đầu lên, “Hôm nay hai đứa về là muốn bàn chuyện cưới xin à?”


“?”


Hà Gia Vân hoang mang: “Bố mẹ không ngạc nhiên sao?”


Bố Hà: “Con và Tiểu Hạng hẹn hò, bố mẹ có gì phải ngạc nhiên chứ?”


Chuyện này nằm trong dự kiến rồi.


Nếu Hà Gia Vân hẹn hò với người khác thì họ mới ngạc nhiên.


Nghe bố mẹ nói vậy, Hà Gia Vân nhất thời không biết nên nói gì.


Im lặng một lúc, Hà Gia Vân có chút buồn bực nói: “...Thôi được rồi.”


Họ nói cũng đúng.


Từ nhỏ đến lớn cô đã thân với Lý Hạng, mấy người bạn khác giới khác chỉ chơi nhiều nhất là một tuần, chứ đừng nói là yêu đương.


Việc hai người hẹn hò không gây ra quá nhiều sóng gió ở phía bố mẹ. Bọn họ dường như đã sớm dự liệu được.


Sau khi bố mẹ hai bên đều biết, bữa trưa hôm đó đương nhiên là hai nhà cùng nhau ăn.


Trước đây họ cũng thường tụ tập ăn uống cùng nhau. Chỉ là sau khi Lý Hạng và Hà Gia Vân chuyển ra ngoài sống, số lần tụ tập đã giảm đi rất nhiều, thậm chí một năm chưa chắc đã có một lần.


Sáu người bao gồm cả người giúp việc trong nhà lại tụ tập cùng nhau.


Hà Gia Vân và Lý Hạng ngồi ở góc phòng nói chuyện riêng, người lớn nói chuyện của người lớn.


Nghe họ chào hỏi, uống rượu, Hà Gia Vân bỗng có một cảm giác thỏa mãn khó tả.


Ăn no uống say rồi, Hà Gia Vân và bố mẹ về nhà trước, sau đó cô lại lẻn đến nhà họ Lý tìm Lý Hạng.


Mẹ Lý đang ở trong phòng khách: “Gia Vân đến rồi à.”


Bà chỉ lên lầu: “Hai bố con nó đang ở trên phòng sách đấy.”


Hà Gia Vân “vâng” một tiếng: “Vậy cháu ngồi nói chuyện với dì một lát.”


Mẹ Lý cười bảo: “Mau lại đây.”


Hà Gia Vân ngồi xuống bên cạnh bà.


Mẹ Lý bèn cầm một chiếc hộp đặt trên bàn trà đưa cho cô.


Hà Gia Vân ngạc nhiên: “Đây là gì vậy ạ?”


“Một chút quà ra mắt.” Mẹ Lý nói.


Hà Gia Vân ngẩn người: “Chúng ta...”


“Gia Vân, cái này khác.” Mẹ Lý cười nói với cô, “Dù cháu và Lý Hạng chọn yêu nhau mãi mãi hay chỉ yêu nhau một thời gian rồi kết hôn, thì đối với chú dì hay bao gồm đối với Lý Hạng, người mà thằng bé chọn sẽ chỉ là một mình cháu. Vậy nên món quà này sớm muộn gì cũng là của cháu thôi.”


Bà xoa đầu Hà Gia Vân: “Mở ra xem đi.”


Hà Gia Vân mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng ngọc bích.


Hồi nhỏ cô từng thấy mẹ Lý đeo, lúc đó cô còn nói dì Hướng ơi chiếc vòng này đẹp quá, mẹ Lý bảo đúng vậy, đây là bảo vật gia truyền nhà họ Lý, sau này sẽ truyền lại cho Gia Vân được không?


Lúc ấy Hà Gia Vân còn bé tí, cô dùng chất giọng non nớt nói được ạ.


Hà Gia Vân cũng không ngờ, lời nói ngây ngô thời thơ ấu của mình… lại thành sự thật.


Nghĩ đến đây, Hà Gia Vân có chút buồn cười.


“Lúc nhỏ cháu đã nói thích nó rồi.” Mẹ Lý cũng nhớ lại chuyện cũ, cười nói, “Trước đây dì cứ nghĩ, dì phải đợi đến khi nào mới có thể đưa nó cho cháu đây.”


Hà Gia Vân ngẩn người: “Cảm ơn dì Hướng.”


Mẹ Lý: “Không có gì.”


Bà giơ tay ôm Hà Gia Vân, “Đáng lẽ dì phải cảm ơn cháu mới đúng.”


Hà Gia Vân: “Dạ?”


“Cháu biết mà.” Mẹ Lý nói, “Con trai dì là người cố chấp.”


Lý Hạng nhất định phải có được Hà Gia Vân. Nếu Hà Gia Vân không đồng ý, Lý Hạng sẽ cô đơn cả đời.


Mẹ Lý cảm ơn cô vì đã cho Lý Hạng một nơi nương tựa.


Hà Gia Vân hiểu ra: “Dì yên tâm, cháu sẽ đối xử tốt với Lý Hạng.”


“Bé ngốc.” Mẹ Lý xoa đầu cô, “Cháu phải để Lý Hạng đối xử tốt với cháu hơn.”


Khóe môi Hà Gia Vân cong lên: “Anh ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với cháu ạ.”


Hai người ngồi trong phòng khách trò chuyện một lúc thì Lý Hạng và bố Lý đi xuống.


Hàn huyên thêm vài câu xong, Lý Hạng chuẩn bị đưa Hà Gia Vân về.


Trước khi đi, bố Lý gọi Hà Gia Vân lại, cũng đưa một món quà.


“Em nhận đi.” Lý Hạng nói, “Quà bố nên tặng đấy.”


Bố Lý: “...”


Hà Gia Vân: “....”


Im lặng giây lát, Hà Gia Vân đưa tay nhận lấy, khẽ nói: “Cảm ơn chú Lý.”


Bố Lý cười nói: “Không cần cảm ơn, đây thật sự là quà chú Lý nên tặng.”


Ông nhìn hai người, dặn dò Hà Gia Vân: “Gia Vân, thay chú quản thúc thằng nhóc đáng ghét này nhiều vào nhé.”


Khóe môi Hà Gia Vân khẽ cong: “Vâng ạ, chú Lý yên tâm.”


Bố Lý gật đầu, lại dặn dò một câu: “Thường xuyên về ăn cơm, phải chú ý sức khỏe.”


Hà Gia Vân: “Vâng ạ.”


Sau khi tạm biệt bố mẹ Lý và cả bố mẹ mình, hai người lái xe về nhà.


Về đến nhà, Hà Gia Vân cho Lý Hạng xem chiếc vòng.


Lý Hạng liếc nhìn chiếc vòng, lại nhìn cô, nói: “Em muốn đeo ngay bây giờ không?”


Hà Gia Vân: “Hả?”


Cô do dự nhìn cổ tay mình: “Cũng được.”


Lý Hạng nắm lấy cổ tay cô, cụp mắt xuống: “Đeo vào rồi là cả đời này không được tháo ra đâu đấy.”


Anh nhìn Hà Gia Vân chăm chú, “Em chắc chắn chưa?”


Hà Gia Vân ngẩn người, hàng mi dài khẽ run, rút tay ra khỏi lòng bàn tay Lý Hạng rồi giơ tay lên trước mặt anh: “Em biết mà.”


Cô nói, “Anh đeo cho em đi.”


Lý Hạng khẽ hít vào một hơi, cẩn thận đeo chiếc vòng vào tay Hà Gia Vân, sau đó kéo cô vào lòng ôm chặt.


Hà Gia Vân khó thở trước cái ôm của anh, nghẹn giọng nói: “Lý Hạng.”


“Hửm?” Lý Hạng cúi xuống chạm má cô.


Trầm mặc giây lát, Hà Gia Vân khẽ nói: “Em sẽ cố gắng sống lâu hơn.”


Cô sẽ cố gắng dành nhiều thời gian ở bên anh hơn.


Lý Hạng khàn giọng đáp, “Ừ. Anh ở bên em.”


Dù cuộc đời dài hay ngắn, Lý Hạng đều sẽ ở bên Hà Gia Vân. Đó là điều họ đã hẹn ước từ khi sinh ra, vĩnh viễn không thay đổi.


-


Tới đây là kết thúc chuyện tình gà bông của Lý Hạng và Gia Vân rồi ^^

Bình Luận (9)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 981,192
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 104,073
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 11,645
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...