Trò chuyện với Lâm Vụ được một lúc, dưới sự kháng nghị của Mạnh Hồi, Trần Trác đành phải để điện thoại xuống.
Mạnh Hồi vươn cổ muốn nhìn xem anh đang nói chuyện với ai, nhưng ánh đèn trong quán bar nhập nhèm quá làm anh ấy không nhìn rõ.
Sau khi Trần Trác tắt điện thoại, Mạnh Hồi mới âm trầm hỏi: “Ai vậy? Đêm giao thừa còn tìm cậu làm gì, trợ lý à?”
Trần Trác liếc anh ấy: “Trợ lý của tôi không phải là người không biết suy nghĩ.”
Mạnh Hồi nhướn mày: “Vậy là ai?”
Trần Trác nhìn thấu ý tứ của anh ấy, cố ý nói lấp lửng: “Cậu đoán xem.”
Mạnh Hồi nghẹn lời: “Đoán được thì hỏi làm gì nữa.”
Anh ấy cà khịa anh: “Gần đây cậu càng ngày càng bí ẩn.”
Trần Trác không nói gì.
Im lặng chốc lát, Mạnh Hồi dịch chuyển vị trí, giơ khuỷu tay lên huých anh một cái: “Nghiêm túc đấy, cậu đang lén anh em yêu đương đúng không?”
Nếu không, Mạnh Hồi thực sự không hiểu tại sao gần đây Trần Trác lại liên tục mất tích.
Nghe anh ấy nói vậy, Trần Trác nhướng mày, cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, kéo dài giọng đáp: “Vẫn chưa phải.”
“Vẫn chưa...” Mạnh Hồi trêu anh, đột nhiên phản ứng lại, trợn to mắt: “Vẫn chưa phải?”
Anh ấy nhìn Trần Trác với vẻ không tin nổi: “Vậy là thật sự có đối tượng rồi?”
Trần Trác lườm anh ấy: “Sao? Bộ tôi không thể có người mình thích à?”
“Không phải,” Mạnh Hồi sửng sốt, vội vàng nói, “Vậy người cậu yêu đơn phương thì sao? Cậu từ bỏ rồi hả?”
Trần Trác nhìn anh ấy, không trả lời mà hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào?”
“Tôi cảm thấy thế nào được?” Mạnh Hồi không hiểu ý anh lắm, nhíu mày nói, “Cậu yêu đơn phương người ta nhiều năm như thế, bây giờ từ bỏ không phải là quá đột ngột sao?”
Nói đến đây, anh ấy tò mò hỏi: “Người cậu hiện tại chưa chính thức xác nhận mối quan hệ có phải tốt hơn cô gái cậu từng yêu đơn phương không?”
Trần Trác trầm ngâm vài giây rồi trả lời Mạnh Hồi: “Đừng so sánh người này với người kia. Huống hồ họ cũng không cần phải so sánh.”
Mạnh Hồi không nói nên lời.
Trước khi anh ấy kịp trả lời, Trần Trác đã nói: “Nhưng cô ấy quả thực càng ngày càng tốt.”
Mạnh Hồi: “...”
Anh ấy không để ý lời nói của Trần Trác, nhìn anh với vẻ chán ghét: “Tôi không ngờ cậu lại là người có mới nới cũ như vậy.”
Trần Trác: “...”
Anh bỗng nhiên không muốn nói về chủ đề này với Mạnh Hồi nữa.
Một lát sau, Mạnh Hồi nói: “Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn xía vào chuyện của cậu. Nếu cậu yêu rồi thì nhớ dẫn người ta ra mắt, đề phòng ngày nào đó gặp nhau trên phố lại không nhận ra nhau.”
Trần Trác: “Đến lúc đó hỏi ý kiến cô ấy rồi tính tiếp.”
Anh sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định hay đồng ý bất cứ điều gì thay Lâm Vụ. Có nên làm quen với Mạnh Hồi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân cô.
Mạnh Hồi biết ý của anh, nói với vẻ ghét bỏ: “Còn chưa chính thức yêu đương mà cậu đã bắt đầu nói giúp cô ấy rồi à?”
Trần Trác tự tin trả lời: “Tôi thích cô ấy, tôi cũng là người chủ động theo đuổi cô ấy. Tôi không nói giúp cô ấy thì nên nói giúp ai đây?”
Mạnh Hồi không nói nên lời: “...Cậu theo đuổi người ta?”
Trần Trác: “Ngạc nhiên à?”
“...Có chút,” Mạnh Hồi thành thật nói, “Tôi không thể tưởng tượng được dáng vẻ theo đuổi người khác của cậu.”
Trần Trác trông không giống kiểu người sẽ theo đuổi ai đó. Mạnh Hồi cảm thấy anh không dễ phải lòng người khác trước, nhưng sự thật là anh đã thầm yêu cô gái mà anh ấy và Chu Triệt chưa từng gặp trong nhiều năm.
Nghĩ theo cách này mới thấy, việc anh chủ động theo đuổi ai đó dường như cũng có cơ sở.
Mạnh Hồi vừa định hỏi thêm vài câu thì cách đó không xa bỗng vang lên tiếng động.
“Có chuyện gì vậy?” Mạnh Hồi chẳng có sở thích gì khác ngoài hóng hớt, anh ấy lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, “Để tôi qua xem sao.”
Trần Trác: “...”
Trước khi anh kịp ngăn cản, Mạnh Hồi đã chạy mất.
Nhìn bóng lưng anh ấy đi xa, Trần Trác giơ tay day trán, cảm thấy có chút đau đầu.
Đột nhiên điện thoại nhận được cuộc gọi video, là Chu Triệt gọi đến.
Trần Trác khẽ nhướn mày, nhận máy.
Chu Triệt vừa thấy khung cảnh sau lưng anh thì nhíu mày hỏi: “Đang trong quán bar à?”
Trần Trác khẽ gật đầu: “Mạnh Hồi không nói với cậu sao?”
Chu Triệt: “Cậu ấy có chửi cậu nữa, bảo là cậu từ chối không đi uống rượu với cậu ấy.”
Trần Trác không hề kinh ngạc, cười khẽ: “Có tiến triển gì sao?”
Chu Triệt ừm một tiếng: “Bên đó ồn quá, để tôi gửi cho cậu một số thông tin tôi tìm được trước. Lúc nào cậu về nhà tôi sẽ nói cho cậu biết phần còn lại.”
Trần Trác: “Cảm ơn cậu.”
Chu Triệt: “Khi nào tôi về nước nhớ mời tôi một bữa.”
“Uống rượu cũng được.” Trần Trác nói.
Sau khi cúp máy, Trần Trác nhận được tin nhắn Chu Triệt gửi tới.
Anh cụp mắt nhấp vào, đập vào mắt là hình ảnh của Tôn Kỳ Thắng, bao gồm thông tin chi tiết về nhà họ Tôn trong vài thập kỷ qua.
Trần Trác càng đọc càng nhíu mặt đầu mày, sắc mặt cũng thêm khó coi.
Anh trầm mặt đọc hết thông tin rồi gửi tin nhắn cho Chu Triệt: [Vẫn còn thông tin chưa viết ra đúng không?]
Chu Triệt: [Ừm, con người này không hề đơn giản. Anh ta làm gì đắc tội với cậu à?]
Trần Trác: [Không, tôi chỉ thấy ngứa mắt anh ta thôi.]
Chu Triệt: [Cậu còn giữ bí mật với tôi?]
Trần Trác: [Khoảng mười một giờ tôi về đến nhà.]
Chu Triệt: [Được, tôi đợi sếp Trần về nhà rồi chúng ta nói chuyện.]
Kết thúc cuộc trò chuyện với Chu Triệt, Trần Trác nhấp vào hộp tìm kiếm để tìm một số thông tin được đề cập trong tài liệu.
Sắc mặt anh tối xuống, khiến Mạnh Hồi vừa đi hóng hớt về cũng giật cả mình: “Cậu làm sao đấy?”
Mạnh Hồi ngạc nhiên nhìn anh: “Ai chọc giận cậu vậy?”
Trần Trác ngước mắt lên, thấy anh ấy thì sắc mặt mới hơi dịu xuống: “Cậu hóng hớt xong chưa?”
Mạnh Hồi nói: “Xong rồi. Cậu biết chuyện gì không?”
Trần Trác thản nhiên nói: “Quán bar thì có thể có chuyện gì chứ.”
Mạnh Hồi lắc đầu: “Không không không, lần này thì khác. Cậu biết vừa rồi ai xảy ra chuyện chuyện không? Là một vị luật sư rất nổi tiếng. Đối phương hẹn đối tác đến quán bar này bàn chuyện, không may bị một cô gái chuốc thuốc muốn hại anh ta...”
Mạnh Hồi lải nhải liên hồi.
Trần Trác thờ ơ lắng nghe, hoàn toàn không không chú ý vào lời anh ấy kể.
Cho đến khi Mạnh Hồi nhắc đến một chuyện: “Vừa rồi quản lý đến nói là đã gọi cảnh sát, yêu cầu cảnh sát đưa người đi, vị luật sư họ Tôn kia mới bảo là thôi bỏ qua đi, sợ cô gái kia không hiểu....”
Trước khi anh ấy kịp nói hết lời, Trần Trác đột nhiên cảnh giác: “Luật sư Tôn?”
Anh nhìn Mạnh Hồi, lại nhìn về phía xa xa nơi mọi người chen chúc ban nãy: “Vị luật sư vừa gặp chuyện kia họ Tôn?”
Mạnh Hồi nhìn vẻ mặt nghi vấn của anh, ngơ ngác nói: “Đúng...đúng vậy. Tôi nghe người bên cạnh nói anh ta là một luật sư ly hôn rất nổi tiếng, có uy tín lớn trong ngành, anh ta hầu như chưa từng giải quyết vụ án nào...”
“Người đó đi đâu rồi?” Trần Trác đứng dậy, ngắt lời anh ấy.
Mạnh Hồi chớp mắt: “Cậu hỏi ai?”
“Cô gái bị bắt đi.” Trần Trác hỏi.
Mạnh Hồi lắc đầu: “Tôi không biết, ban đầu cô ấy bị quản lý đưa đi.”
Trần Trác vội vã đi ra ngoài.
Mạnh Hồi có chút nghi hoặc, nhưng cũng lập tức đi theo.
Hai người đi đến quầy bar hỏi quản lý ở đâu, sau đó lên lầu để tìm quản lý quán bar.
Nghe Trần Trác hỏi cô gái kia đi đâu rồi, quản lý sửng sốt, nói: “Sao vậy? Cô ta cũng làm phiền các anh à?”
Trần Trác lắc đầu: “Không phải, cô ấy ra ngoài rồi sao?”
Quản lý gật đầu: “Đúng vậy, lúc chúng tôi đuổi cô ta ra ngoài, cô ta vẫn đang nói nhảm, bảo là vị luật sư kia đáng chết. Cô ta thật là...”
“Cô ấy đi ra từ cửa nào?” Trần Trác hỏi.
Người quản lý ngượng ngùng nói: “Cửa sau.”
“Cảm ơn.” Trần Trác xuống lầu, đi về phía cửa sau.
Mạnh Hồi không biết anh muốn làm gì, nghẹn ngào cảm ơn người quản lý rồi vội vã đi theo.
Hai người đàn ông đi ra ngoài bằng cửa sau của quán bar.
Con hẻm phía sau quán bar tối tăm và yên tĩnh.
Mạnh Hồi nhìn quanh một vòng, sau đó lại nhìn người bên cạnh: “Chắc là cô ấy đi rồi.”
Trần Trác tiếp tục đi về phía trước, khi sắp đến góc phố, anh nghe thấy một tiếng động nhỏ.
Anh quay đầu lại, mượn chút ánh sáng yếu ớt nhìn thấy trong con hẻm có mấy người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi xổm trước mặt họ.
Gân xanh nổi lên trên trán Trần Trác, anh sải bước về phía trước, tung ra một cú đấm.
“Mẹ kiếp...Mày là thằng nào...A...”
Trong hẻm chỉ có ba người đàn ông, Trần Trác và Mạnh Hồi hai đánh ba không hề có chút áp lực.
Trong chớp mắt, ba người đàn ông ngã xuống đất.
Sắc mặt Trần Trác tái mét, anh bảo Mạnh Hồi gọi cảnh sát.
-
Khi xe cảnh sát và một chiếc xe hơi màu đen đi ngang qua nhau, người đàn ông trong xe hơi giơ tay xoa cổ tay, khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”
Người bên cạnh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không phải đi từ hướng quán bar, đừng lo lắng.”
Tôn Kỳ Thắng nhíu mày: “Thật sao?”
“Tất nhiên.” Người đàn ông mỉm cười nhìn anh ta, “Sao vậy? Anh lo tôi không xử lý được chuyện này à?”
Anh ta vỗ nhẹ vai Tôn Kỳ Thắng, “Đừng lo, cô gái đó điên rồi. Chưa kể đến việc cô ta không thể thoát khỏi ba người đàn ông đó, cho dù có trốn thoát thì cũng sẽ không ai tin những lời vô nghĩa của cô ta.”
Hơn nữa, sự thật là cô gái đó đã chuốc thuốc Tôn Kỳ Thắng trong quán bar, camera giám sát đã ghi lại cảnh này, mọi người cũng đều nhìn thấy.
Cho dù cảnh sát có thẩm vấn cô ấy thì mọi người đều nhất trí cho rằng cô ấy đang cố tình trả thù Tôn Kỳ Thắng, sẽ không tìm hiểu thêm lý do nào khác.
Tôn Kỳ Thắng gật đầu, tuy rằng vẫn có chút bất an, nhưng dù sao ở đây cũng không phải là Lê Thành, không phải là địa bàn quen thuộc của anh ta.
Nếu bảo anh ta tìm người thì tạm thời hơi khó khăn.
“Đi thôi, chúng tôi đi uống tiếp vài ly.” Người đàn ông nói.
Tôn Kỳ Thắng: “Thôi không đi nữa.”
“Tại sao?”
Tôn Kỳ Thắng còn chưa kịp nói gì thì điện thoại di động của anh ta đã reo lên.
Người đàn ông quay đầu lại nhìn, trêu chọc: “Cô Lý tìm anh à? Được rồi, để tôi đưa anh đến chỗ cô ấy nhé?”
Tôn Kỳ Thắng gật đầu.
“...”
Trong đồn cảnh sát, Trần Trác và Mạnh Hồi sau khi tiếp nhận thẩm vấn thì được thả ra.
Hai người gặp chuyện bất bình ra tay đánh tên du côn định cưỡng hiếp phụ nữ, nên không vi phạm bất kỳ luật lệ hay quy định nào.
Sau khi nhận được tin tức, Uông Lập Quần đã đến đồn cảnh sát để giải quyết thủ tục.
Trước khi rời đi, Trần Trác hỏi: “Cô gái đi cùng chúng tôi thì sao?”
Cảnh sát biết thân phận của anh, nhẹ giọng nói: “Giám đốc Trần, cô ấy vẫn còn trong phòng thẩm vấn.”
Trần Trác nhướng mắt: “Tôi có thể qua đó xem thử không?”
Cảnh sát do dự: “Tôi phải hỏi thử đã.”
Trần Trác gật đầu: “Vất vả rồi.”
Cảnh sát quay người đi đến phòng thẩm vấn.
Sau khi hỏi cấp trên, anh ấy nói cho Trần Trác biết cô gái đó vì bị kích thích nên lúc này vẫn đang nói mê sảng, có thể khả năng không tiện.
Trần Trác hiểu ý: “Khi nào thì tiện? Có cảnh sát nữ đi cùng không?”
Nam cảnh sát sửng sốt, kinh ngạc vì anh chu đáo như vậy, vội vàng nói: “Có, cảnh sát nữ của chúng tôi đang trấn an cô ấy. Lúc nào tâm trạng của cô ấy ổn định hơn, chúng tôi sẽ hỏi thêm vài vấn đề rồi thả cô ấy về.”
Trần Trác đáp: “Được, vậy tôi ở đây đợi chắc không ảnh hưởng gì chứ?”
Cảnh sát thoáng khựng lại, gật đầu: “Không ảnh hưởng gì cả. Giám đốc Trần, có gì cần anh cứ gọi chúng tôi nhé.”
Trần Trác: “Cảm ơn anh.”
Sau khi cảnh sát rời đi, ba người còn lại nhìn nhau.
Trần Trác nói với Uông Lập Quần: “Hôm nay vất vả cho cậu rồi, về trước nghỉ ngơi đi.”
Uông Lập Quần nói: “Sếp Trần, anh nói gì vậy? Đây là việc tôi nên làm.”
Anh ấy là trợ lý 24/24 của Trần Trác, lương cao hơn gấp mấy lần so với đồng nghiệp trong ngành. Dù có bị gọi ra khỏi nhà lúc 10 giờ tối hay 3 giờ sáng thì anh ấy cũng không phàn nàn gì. Vì đó là công việc của anh ấy.
Trần Trác cười nói: “Thật sự không còn chuyện gì nữa, cậu cứ về trước đi.”
Nói đến đây, anh nhắc nhở Uông Lập Quần: “Giữ bí mật tin tức tôi đến đồn cảnh sát.”
Uông Lập Quần gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Thấy Trần Trác thật sự không cần anh ấy ở lại đồn cảnh sát, anh ấy cũng không kiên trì nữa.
Sau khi Uông Lập Quần rời đi, Trần Trác nhìn sang Mạnh Hồi.
Trước khi anh kịp nói gì, Mạnh Hồi đã lên tiếng: “Đang đêm giao thừa đấy, đừng đuổi tôi đi.”
Anh ấy không rõ tình hình, nhưng anh ấy biết Trần Trác không phải là loại người hành động thiếu suy nghĩ, tối nay anh làm như vậy nhất định có lý do.
Hơn nữa, cho dù không có lý do nào khác thì bất kỳ ai nhìn thấy một người phụ nữ bị bắt nạt như vậy cũng sẽ giúp đỡ.
Trần Trác im lặng một lát rồi nói: “Ngồi xuống đi. Chúng ta có thể phải ngủ lại ở đây một đêm.”
Mạnh Hồi nhướng mày nói đùa: “Cũng là một trải nghiệm mới mẻ.”
Hai người ngồi ở khu vực chờ của đại sảnh, ghế đẩu lạnh ngắt.
Mạnh Hồi lấy di động ra kể cho Chu Triệt nghe ‘sự kiện anh hùng’ mà mình đã làm đêm nay.
Chu Triệt: [?]
Mạnh Hồi: [Đừng hoài nghi, là sự thật đấy.]
Chu Triệt: [Không phải là tôi hoài nghi. Nhưng mà các cậu có sao không, không bị thương gì chứ?]
Mạnh Hồi: [Cậu đang xem thường ai vậy? Làm sao bọn tôi có thể bị thương được?]
Chu Triệt: [Cũng đúng. Một mình cậu thì còn có khả năng bị thương, chứ đã có thêm Trần Trác thì tôi quả thật không cần lo lắng cho hai người quá nhiều.]
Mạnh Hồi: [... Đồ tàn nhẫn.]
Chu Triệt: [Hỏi Trần Trác xem cậu ấy có cần giúp đỡ không.]
Mạnh Hồi giơ điện thoại lên cho Trần Trác xem cuộc trò chuyện giữa hai người.
Trần Trác trả lời: [Không cần.]
Chu Triệt: [Được, về đến nhà thì báo cho tôi biết.]
Trần Trác: [Ừm.]
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai người im lặng chờ một lúc.
Gần mười hai giờ, Trần Trác nhìn Mạnh Hồi: “Tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại.”
Mạnh Hồi đã biết anh đang đuổi theo ai đó, bây giờ thấy vậy cũng không lạ lẫm gì, anh ấy khẽ vẫy tay: “Đi đi.”
Ra khỏi đồn cảnh sát, Trần Trác gửi tin nhắn cho Lâm Vụ trước, hỏi cô đã ngủ chưa.
Anh đoán là chưa, nhưng để cẩn thận thì anh quyết định hỏi trước.
Lâm Vụ: [Chưa.]
Trần Trác khẽ cười, bấm số điện thoại của cô.
Lúc Trần Trác gọi đến, Lâm Vụ vẫn đang cùng Hà Gia Vân xem chương trình Gala cuối năm trong phòng khách.
Lý Hạng đang làm việc gần đó, dì Phương thì đã sớm về phòng ngủ do không thức nổi, cũng không tham gia hoạt động của đám thanh niên.
Nhìn thấy tên người gọi, Lâm Vụ nói với Hà Gia Vân một tiếng rồi đi ra sân nghe điện thoại: “Alo.”
“Là anh.” Trần Trác nói.
Lâm Vụ mỉm cười ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ: “Em biết.”
Trần Trác ừm một tiếng: “Vẫn đang ngồi trong phòng khách xem Gala cuối năm à?”
Lâm Vụ đáp: “Xem xong tiết mục cuối cùng sẽ về phòng nghỉ ngơi.”
Trần Trác hiểu ý.
Anh nhìn đồng hồ, khi chùm pháo hoa đầu tiên của năm mới nở rộ trên bầu trời xa xa, anh trầm giọng nói: “Lâm Vụ, chúc mừng năm mới.”
Lâm Vụ cũng nghe thấy tiếng động ở xa, khẽ cong môi đáp: “Chúc mừng năm mới.”
Hai người đang nói chuyện điện thoại, Hà Gia Vân không nhịn được thò đầu ra, hô to: “Vụ Vụ, năm mới vui vẻ.”
Lâm Vụ cười khẽ, ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Năm mới vui vẻ.”
Hà Gia Vân muốn nói gì đó, lại bị Lý Hạng túm gáy.
Tiếng hai người chơi đùa đánh nhau truyền đến, Lâm Vụ cong mắt hỏi: “Anh về nhà chưa?”
Trần Trác khựng lại: “Vẫn chưa.”
Anh không muốn nói dối Lâm Vụ, đương nhiên cũng không muốn nói cho cô biết mình đang ở đâu.
Lâm Vụ ngạc nhiên: “Anh vẫn chưa về nhà sao?”
Trần Trác nhẹ giọng nói: “Chốc nữa anh về liền, em tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé.”
Lâm Vụ cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi gì thêm: “Được.”
Hai người không nói gì nhiều.
Cũng đã muộn rồi, Lâm Vụ còn tưởng Trần Trác vẫn đang ở quán bar, không tiện nói chuyện điện thoại với anh quá lâu.
Trần Trác cũng không nói chuyện với Lâm Vụ nữa, vì Mạnh Hồi đã ra hiệu cho anh, gọi anh vào.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Trác quay lại đồn cảnh sát.
Người bị hại đã bình tĩnh lại, trả lời xong câu hỏi của cảnh sát thì được thả ra.
Nhìn thấy Trần Trác và Mạnh Hồi, cô ấy vội vàng cảm ơn họ: “Cảm ơn hai anh.”
Mạnh Hồi lắc đầu: “Chuyện nên làm thôi.”
Trần Trác cũng đáp lại.
Anh nhìn cô gái trước mặt, dừng lại giây lát rồi nói: “Cô Dư, cô sống ở đâu? Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà.”
Dư Nguyệt Sam sửng sốt, thoáng do dự: “Các anh...”
“Tôi có vài lời muốn hỏi cô Dư.” Trần Trác thẳng thắn nói, “Không biết cô Dư có tiện không?”
Dư Nguyệt Sam kinh ngạc: “Anh muốn hỏi tôi điều gì?”
Trần Trác hờ hững nói: “Chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện.”
Đồn cảnh sát không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.
Dư Nguyệt Sam có hơi chần chừ, nhưng vẫn đồng ý. Cô ấy có linh cảm rằng hai người trước mặt không phải là người xấu. Nếu họ thực sự có ý định xấu thì cách đây hai giờ họ đã không cứu cô ấy.
-
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Trần Trác suy nghĩ vài giây rồi hỏi Dư Nguyệt Sam muốn đi đâu. Nếu muốn hỏi chuyện thì tốt hơn nên chọn nơi mà Dư Nguyệt Sam cho là an toàn hơn.
Bây giờ cô ấy cần cảm giác an toàn.
Dư Nguyệt Sam không ngờ Trần Trác lại hỏi như vậy, cô ấy ngẫm nghĩ rồi nhẹ giọng nói: “Tôi có một người bạn mở cửa hàng, chúng ta đến cửa hàng của cô ấy đi.”
Trần Trác không có ý kiến gì.
Cửa hàng của bạn Dư Nguyệt Sam hơi xa đồn cảnh sát, cộng thêm tình trạng kẹt xe vào đêm giao thừa, quãng đường bình thường chỉ cần 30 phút lại mất hơn một tiếng mới đến nơi.
Dư Nguyệt Sam đã gọi điện cho bạn mình trước, bạn cô ấy đang đợi họ đến nên không đóng cửa.
Khi ba người đến nơi, người bạn kia nhìn Trần Trác và Mạnh Hồi với ánh mắt cảnh giác.
Mạnh Hồi cười nói với đối phương: “Chúng tôi không phải người xấu.”
“Ai mà biết được.” Chủ cửa hàng cười khẩy, “Trên đời này có quá nhiều người có lòng dạ thú tính lắm.”
Mạnh Hồi nghẹn ngào.
Trần Trác đúng lúc lên tiếng: “Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này.”
Thái độ của anh khiêm tốn, vẻ mặt thì lãnh đạm: “Tôi có một chuyện muốn hỏi cô Dư, cô có thể cho chúng tôi mượn một nơi để nói chuyện không?”
Chủ cửa hàng nhìn anh, lại liếc mắt với Dư Nguyệt Sam: “Vào phòng riêng đi.”
Đối phương mở một cửa hàng trà chiều nên có phòng riêng tương đối riêng tư.
Trần Trác và Dư Nguyệt Sam cùng nhau bước vào trong.
Hai người ngồi đối diện nhau, Trần Trác đi thẳng vào vấn đề: “Cô Dư, vì sao cô lại chuốc thuốc vị luật sư ở trong quán bar, giữa hai người phải chăng có thù oán gì?”
Dư Nguyệt Sam sửng sốt, mở to mắt nhìn anh: “Tôi...”
Cô ấy há hốc mồm, vẻ mặt có chút bối rối: “Tôi không có thù oán gì với anh ta cả.”
Mạnh Hồi ngẩn người, buột miệng nói: “Nếu không có thù oán gì thì tại sao cô lại chuốc thuốc anh ta?”
Dư Nguyệt Sam mím môi, không nói gì.
Trần Trác im lặng, đoán Dư Nguyệt Sam không đủ tin tưởng anh và Mạnh Hồi.
Cẩn thận ngẫm lại thì thấy cũng đúng, tuy rằng anh và Mạnh Hồi đã giúp cô ấy, nhưng ai biết được người giúp cô ấy có phải là người tốt hay không.
Nghĩ đến đây, Trần Trác lấy danh thiếp ra đưa cho Dư Nguyệt Sam: “Cô Dư, đây là danh thiếp của tôi. Cô có thể suy nghĩ về câu hỏi của tôi tối nay, khi nào quyết định xong thì gọi cho tôi.”
Dư Nguyệt Sam cụp mắt xuống: “...Được.”
Trần Trác gật đầu, đứng dậy: “Vậy chúng tôi không làm phiền cô nữa.”
Trước khi đi, anh nhớ ra một chuyện, nhắc nhở Dư Nguyệt Sam: “Đám côn đồ đêm nay có lẽ không phải vô tình xuất hiện ở đó. Hy vọng cô Dư gần đây ra ngoài chú ý an toàn, cố gắng đừng đến những nơi vắng vẻ.”
Dư Nguyệt Sam hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Trần Trác: “Không có gì.”
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, bạn của Dư Nguyệt Sam vội hỏi: “Sao vậy? Cậu làm chuyện gì rồi à?”
Người bạn có vẻ căng thẳng: “Đừng bảo là cậu nghĩ quẫn rồi đi kiếm tên khốn nạn đó gây chuyện chứ?”
Dư Nguyệt Sam cười khổ, vội vàng an ủi bạn mình: “Tớ không.... không thành công, cậu đừng lo lắng.”
“Cậu ngốc à?” Bạn cô ấy mắng, “Cậu hành động liều lĩnh như vậy, cậu có từng nghĩ đến chuyện mẹ cậu biết rồi phải làm thế nào không?”
Dư Nguyệt Sam im lặng.
Thấy đối phương như vậy, người bạn cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Cô ấy cầm tấm danh thiếp mà Trần Trác vừa đặt trên bàn lên: “Công ty chứng khoán Phong Hành?”
Cô ấy lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm: “Để tớ xem anh ta là ai.”
“...”
-
Sau khi rời khỏi cửa hàng, Trần Trác và Mạnh Hồi chuẩn bị về nhà.
Nhưng Mạnh Hồi lại nói lười, muốn ở lại chỗ Trần Trác, Trần Trác từ chối không được, đành phải để anh ấy đi cùng mình.
Sau khi về nhà, Trần Trác lập tức gửi tin nhắn cho Lâm Vụ: [Anh về rồi.]
Đã gần hai giờ sáng, anh không biết Lâm Vụ đã ngủ chưa.
Sau khi gửi tin nhắn một lúc, Lâm Vụ trả lời anh: [Đi ngủ sớm đi.]
Cô không hỏi tại sao anh lại về trễ như vậy.
Trần Trác: [Sao em còn chưa ngủ?]
Lâm Vụ: [Em đang bận làm việc.]
Trần Trác: [...Ừm, xong việc rồi nhớ ngủ sớm đi nhé.]
Lâm Vụ: [Em biết rồi.]
Hai người chúc nhau ngủ ngon.
Lâm Vụ hoàn thành công việc trong tay, tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ.
Cô ngáp một cái, đặt điện thoại xuống, chìm vào giấc ngủ.
....
Ngủ đến mười giờ sáng hôm sau, Lâm Vụ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
Sau khi rửa mặt đơn giản, Lâm Vụ còn chưa kịp mở cửa đi xuống lầu thì đã có tiếng gõ cửa.
“Vụ Vụ, cậu dậy chưa?” Hà Gia Vân hiểu thói quen hằng ngày của Lâm Vụ, biết cô không ngủ nướng đến trưa.
Lâm Vụ mở cửa: “Có chuyện gì vậy?”
Hà Gia Vân cầm điện thoại đưa cho cô xem: “Tớ vừa thấy một người bạn đăng trong nhóm chat. Người trong ảnh này có phải là Trần Trác không?”
Lâm Vụ phóng to bức ảnh không rõ nét trong điện thoại của Hà Gia Vân.
Trong ảnh, Trần Trác đang đứng trong góc, anh mặc một bộ quần áo thoải mái, thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lại sạch sẽ, so với những người xung quanh thì có vẻ hơi lạc lõng.
Lâm Vụ nhìn chằm chằm vài giây: “Là anh ấy, sao vậy?”
Hà Gia Vân: “Không có gì, bạn tớ nói là thấy một anh chàng đẹp trai trong quán bar, mọi người đều khen Trần Trác đẹp trai.”
Lâm Vụ khẽ cười.
Cô đang định nói gì đó thì Hà Gia Vân đột nhiên kêu lên: “Ơ...”
Cô ấy đọc tin nhắn mới trong nhóm, ngẩng đầu nhìn Lâm Vụ.
Lâm Vụ nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy?”
Hà Gia Vân không nói gì, chỉ đưa cho cô xem.
Trong nhóm chat, người bạn vừa gửi ảnh chụp Trần Trác lại gửi thêm một bức ảnh, là ảnh Trần Trác đứng cùng cảnh sát.
Khi bức ảnh này vừa xuất hiện, nhiều người trong nhóm chat lập tức có cái nhìn mới.
[Có chuyện gì vậy? Tôi vừa khen anh ấy đẹp trai mà? Anh ấy làm chuyện gì phạm pháp sao?]
[Ôi trời, nhìn kỹ đi, bên cạnh cảnh sát có một cô gái. Anh ấy đẹp trai như vậy, chẳng lẽ...là kiểu người như tôi nghĩ sao?]
[Mẹ ơi...Giá trị quan của tôi trước kia đều phụ thuộc vào ngoại hình, nhưng nếu đây là sự thật, tôi sẽ lập tức thay đổi giá trị quan của mình.]
[Hả? Đây không phải là người mà ai đó thích sao?]
Nghe vậy, Hà Gia Vân lập tức hỏi: [‘Ai đó thích’ là ai?]
Có người trả lời: [Là thiên kim tiểu thư của Ngân hàng Ứng thị - Ứng Nhàn Nhã thích đấy. Các cậu chắc là không biết cô ấy đâu.]
...
Hà Gia Vân sửng sốt.
Lâm Vụ bình tĩnh nhìn cuộc trò chuyện trong nhóm, mím môi nói: “Gia Vân.”
Hà Gia Vân: “Cậu nói đi.”
“Cậu nhờ bạn bè cậu đừng phát tán mấy bức ảnh này giùm tớ nhé.” Lâm Vụ bình tĩnh nói, “Việc Trần Trác đến đồn cảnh sát không đơn giản như vậy đâu.”
Một khi những bức ảnh này bị phát hiện, Phong Hành sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong quan hệ công chúng.
Hà Gia Vân hiểu ý của cô, vội vàng đồng ý: “Được, đừng lo, tớ sẽ nói với bọn họ ngay. Chỉ cần bây giờ chưa phát tán ảnh, sau này cũng sẽ không phát tán.”
Lâm Vụ: “Cảm ơn cậu.”
Cô trở về phòng thay quần áo, “Tớ không ăn sáng ở nhà nữa.”
Hà Gia Vân biết cô lo lắng thế nào: “Để tớ bảo tài xế đưa cậu đi.”
Cô ấy sợ Lâm Vụ lái xe trong lúc hoảng loạn sẽ xảy ra tai nạn.
Lâm Vụ muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hà Gia Vân, cô gật đầu đồng ý: “Được.”
Hà Gia Vân: “Đừng lo lắng, Trần Trác chắc là không sao đâu.”
Lâm Vụ gật đầu.
Biết Trần Trác không có khả năng gặp nguy hiểm là một chuyện, nhưng không tận mắt xác nhận anh an toàn lại là chuyện khác.
Hà Gia Vân hỏi bạn bè trong nhóm xem những bức ảnh này đã được chia sẻ ở nơi nào khác chưa.
Người bạn trả lời: [Cậu nghĩ gì vậy? Tớ chỉ chia sẻ cho mấy cậu thôi.]
Hà Gia Vân: [... Ý tớ là, mong mọi người đừng chia sẻ mấy tấm ảnh này, cho tớ chút thể diện.]
Bạn bè: [Là sao?]
Hà Gia Vân ngẫm nghĩ: [Người đàn ông này là khách hàng của công ty luật. Nếu những bức ảnh này bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực. Đến lúc đó anh ta mà phá sản, Lý Hạng có khác nào làm không công đâu?]
Người bạn: [...Nói cũng đúng. Vậy đợi đến khi đối phương thanh toán cho Lý Hạng rồi chúng ta tính tiếp.]
Hà Gia Vân: [Cảm ơn các cậu nhé, mấy ngày nữa tớ mời các cậu đi ăn tối.]
Nói chuyện với bạn bè xong, Hà Gia Vân gửi tin nhắn cho Lâm Vụ.
Lâm Vụ trả lời lại một câu, sau đó bảo tài xế đưa cô đến chỗ Trần Trác.
Đến nhà Trần Trác, Lâm Vụ bấm chuông cửa.
Nửa phút sau, có tiếng bước chân rất khẽ vang lên sau cánh cửa.
Cửa mở từ bên trong, Lâm Vụ ngước mắt lên: “Trần Trác, anh...”
Lời còn chưa dứt, cô đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước mặt.
Hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời, Lâm Vụ có chút hoang mang.
Cô sững sờ vài giây, lại quay đầu nhìn số nhà bên cạnh để chắc chắn rằng mình không tìm nhầm.
“Cô là ai?” Mạnh Hồi nhìn người phụ nữ đứng trước cửa, ánh mắt đột nhiên sáng lên, “Cô tìm Trần Trác sao?”
Lâm Vụ đáp: “Anh ấy có nhà không?”
Mạnh Hồi: “Có.”
Anh ấy nghiêng người, hướng về phía xa xa hét lớn: “Trần Trác, có người tìm cậu này.”
Trần Trác đang ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại với Chu Triệt, nên không nghe thấy tiếng chuông cửa. Đến khi nghe thấy tiếng gọi của Mạnh Hồi, anh mới quay đầu lại.
Vừa nhướng mắt lên, anh đã nhìn thấy Lâm Vụ đang đứng ở cửa.
Trần Trác bước vội đến trước mặt cô, kinh ngạc nói: “Sao vậy em?”
Anh kéo Lâm Vụ vào nhà: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Điều đầu tiên anh nghĩ đến là có phải cô đã gặp chuyện gì không.
Lâm Vụ chợt khựng lại, nhìn anh từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận anh không sao, cô mới chậm rãi lắc đầu: “Không có gì.”
Cô mím môi, nhẹ giọng nói: “Em chỉ đến đây chúc anh năm mới vui vẻ thôi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗