Nghe thấy câu trả lời của Trần Trác, Lâm Vụ vô thức nín thở.
Trần Trác cụp mắt nhìn cô, dưới ánh sáng trắng trên đỉnh đầu, trong đôi mắt sâu thẳm của anh dường như dấy lên tia mong chờ.
Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì nữa.
Trần Trác không giục Lâm Vụ trả lời, Lâm Vụ thoáng cái cũng không biết nên trả lời thế nào.
Đi hay không đi là hai đáp án mà trước kia cô rất dễ chọn, nhưng đối với cô bây giờ lại có chút khó khăn.
Lúc Lâm Vụ còn đang phân vân, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói xa lạ: “Xin chào, làm phiền nhường đường cho.”
Hai người lập tức hoàn hồn, dịch sang bên cạnh nhường ra vị trí trống.
Lúc dịch qua bên cạnh, Lâm Vụ đã tìm lại được giọng nói của mình: “Hôm nay tôi muốn ăn đồ Nhật.”
Nhà là nơi vô cùng riêng tư, Lâm Vụ cảm thấy không thích hợp lắm. Cô tạm thời vẫn chưa có ý định đến nhà Trần Trác.
Bọn họ của hiện tại đã hơi vượt quá giới hạn ước định rồi.
Trần Trác: “Hửm?”
Lâm Vụ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh: “Nhà hàng Nhật gần căn hộ khách sạn, sếp Trần cảm thấy thế nào?”
Hai người từng đến đó ăn một lần, Trần Trác có ấn tượng.
Trần Trác đoán được cô sẽ từ chối, nhưng sau khi nhận được đáp án từ chối chắc chắn của cô, anh vẫn không kìm được cảm giác mất mát.
Anh cười cười, nhìn đồ trong xe mua sắm của cô: “Có muốn về nhà để đồ không?”
Lâm Vụ suy tư vài giây, “Bên kia không phải cũng có tủ lạnh sao?”
Tủ lạnh trong căn hộ khách sạn rất lớn, hoàn toàn có thể chứa được những thứ trong xe đẩy mua sắm của Lâm Vụ.
Trần Trác có chút kinh ngạc trước câu trả lời của cô, anh nhướng mí mắt: “Vậy em muốn mua sữa chua nữa không?”
Lâm Vụ quay đầu nhìn sữa chua anh vừa đề cử, khẽ gật đầu: “Muốn, tôi muốn nếm thử.”
Trần Trác đưa tay lấy loại sữa chua cô muốn nếm thử.
Hai người cùng đẩy xe mua sắm đến quầy tính tiền tự động.
Lúc tính tiền, Trần Trác liếc nhìn những chiếc hộp rực rỡ trên kệ hàng kế bên, thấp giọng hỏi người bên cạnh: “Muốn thử mùi hương khác không?”
“?”
Lâm Vụ bối rối nhìn theo tầm mắt anh, đỏ bừng mặt nói: “Anh...”
Trần Trác nhướng mày, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt: “Hửm?”
“... Tùy anh.” Lâm Vụ vội vàng dịch sang bên cạnh một bước, giả vờ như không dính dáng gì đến Trần Trác.
Nhận thấy hành động trẻ con của cô, Trần Trác lặng lẽ cong môi, bình tĩnh lấy ra hai hộp có chữ ‘siêu mỏng’.
Bởi vì hành động này của Trần Trác mà sau khi đã thanh toán xong hóa đơn rời khỏi siêu thị, mặt Lâm Vụ vẫn còn đỏ bừng.
Ngồi lên xe, Trần Trác lơ đãng nhìn sang ghế lái phụ, khẽ cười thành tiếng: “Luật sư Lâm.”
Lâm Vụ nghẹn lời trừng anh, giơ tay kéo dây an toàn. Để tránh anh sẽ nói ra những lời khiến cô không đỡ nổi, cô vội vàng nói: “Sếp Trần, xin anh đừng lãng phí thời gian ở bãi đỗ xe, tôi đói bụng rồi, đến muộn quá nhà hàng Nhật sẽ đóng cửa đấy.”
Thật ra thì chín giờ tối nhà hàng Hàng mới từ chối nhận khách.
Nghe cô nói vậy, Trần Trác gật đầu như thật, khởi động xe rồi nói bỏ lại một câu đầy ẩn ý: “Không nên lãng phí thời gian ở đây.”
Lâm Vụ: “....”
Cô không có ý đó.
-
Trần Trác lái xe đến nhà hàng, anh quen biết đầu bếp chính của nhà hàng này nên đã gọi hẹn chỗ từ ban nãy rồi.
Nhà hàng Nhật được trang trí rất đẹp, rèm cửa và đèn lồng đều đặc sắc. Lần đầu tiên tới đây, Lâm Vụ đã thích cách trang trí ở nơi này. Mỗi lần nhìn thấy nó là tâm trạng của cô lại trở nên thư thái.
Hai người một trước một sau vào nhà hàng ngồi xuống, Lâm Vụ cũng không khách sáo với Trần Trác, ôm suy nghĩ phải ăn cho anh cháy túi, gọi không ít món đắt tiền.
Gọi xong, cô nhìn sang Trần Trác: “Anh xem còn muốn gọi thêm gì không?”
“Không cần đâu.” Trần Trác nói, “Chỉ thế thôi.”
Anh hiểu rõ khẩu vị của Lâm Vụ, cô ăn không được bao nhiêu.
Lâm Vụ nhướng mày, chậm rãi ồ một tiếng, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ: “Làm phiền rồi, cảm ơn.”
Hai người ngồi yên chờ đợi.
Không lâu sau, rượu mơ mà Lâm Vụ gọi đã được mang lên.
Cô bưng lên nhấp một ngụm, Trần Trác hỏi: “Thế nào?”
“Ngon.”
Trần Trác ngước mắt, cũng bưng cái ly bên cạnh uống thử rồi nhẹ giọng nói: “Tôi cảm thấy không bằng Brandy.”
Lâm Vụ: “....”
Giả vờ không nghe hiểu ám chỉ của Trần Trác, Lâm Vụ nghiêm túc nói: “Tiền nào của nấy.”
Rượu Brandy lúc trước bọn họ uống ở quán bar đắt hơn rượu mơ hôm nay rất nhiều.
Trần Trác không ngờ Lâm Vụ có thể đáp trả kiểu vậy, anh kìm nén khóe môi muốn vểnh lên, gật đầu nói: “Luật sư Lâm là người hiểu chuyện.”
Lâm Vụ không muốn nói chuyện với Trần Trác nữa.
Cũng may đồ ăn cô gọi chẳng mấy chốc đã được mang lên.
Cơm trưa chưa ăn nên lúc này Lâm Vụ thật sự đói bụng. Cô cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Trần Trác thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cô một câu: “Ăn chậm thôi.”
Lâm Vụ ăn vài miếng lót dạ, đợi lấy lại sức rồi mới trả lời anh: “Biết rồi.”
Bữa cơm này hai người ăn không quá lâu. Vốn mục tiêu cuối cùng của họ đêm nay cũng không phải bữa cơm này.
Ăn xong, hai người lại ngồi lên xe đi đến khách sạn gần đó.
Lúc đi thang máy lên lầu, Lâm Vụ nhìn mấy con số tầng thang máy nhảy nhót liên tục, bỗng nhiên cảm thấy tối nay cô có hơi kích động rồi chăng?
Hôm nay là thứ Bảy, không phải thứ Sáu – ngày hẹn Trần Trác đến khách sạn.
Nhưng chưa đợi cô kịp nghĩ nhiều, cửa thang máy đã mở ra.
Trần Trác liếc nhìn cô, Lâm Vụ bước ra ngoài trước. Dù sao cũng đến đây rồi, cô không cần phải xoắn xuýt quá làm gì.
Vừa mới ăn no không nên vận động ngay, sau khi hai người vào phòng, Lâm Vụ đang muốn ra ban công hóng gió thì tiếng chuông điện thoại của Trần Trác đột ngột vang lên.
“Anh đi nghe điện thoại đi.” Lâm Vụ nhìn rau dưa hoa quả anh đặt trên quầy bếp, “Để tôi thu dọn tủ lạnh.”
Trần Trác trả lời: “Để đó lát nữa tôi làm cho.”
Trong lúc nói chuyện, anh đi ra ban công.
Đồ đạc rất dễ phân loại, Lâm Vụ trước đây thường làm việc này, dù bây giờ ít làm hơn nhưng trí nhớ lưu lại trong cơ thể vẫn còn đó.
Thu dọn tủ lạnh xong, Lâm Vụ lại nhét đống đồ ăn vặt mình vừa mua vào tủ đồ bên cạnh.
Làm xong mọi việc, cuộc điện thoại của Trần Trác vẫn chưa kết thúc.
Lâm Vụ nhìn thoáng qua ban công, cách cửa kính sát đất, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn mơ hồ của Trần Trác. Anh đã cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi đơn giản cổ đứng, phác họa ra bờ vai rộng thẳng tắp của anh.
Lâm Vụ không kìm được nhìn thêm một lúc. Mãi đến khi Trần Trác phát hiện ra, cách lớp cửa kính quay đầu nhìn cô, cô mới giật mình dời tầm mắt, chỉ chỉ về phía phòng ngủ ra hiệu mình đi tắm trước.
Trần Trác gật đầu với cô.
Lâm Vụ tắm rửa xong đi ra, cuộc điện thoại của Trần Trác đã kết thúc. Anh ngồi trên ghế sofa, ánh sáng rọi vào người, khiến cho đường nét khuôn mặt càng thêm nổi bật và sâu thẳm.
Nghe thấy động tĩnh, anh nhấc mí mắt nhìn cô, trong đôi mắt sâu như đầm chợt lóe lên chút ánh sáng.
Trong nháy mắt, Lâm Vụ bỗng sinh ra ảo giác anh đã chờ mình rất lâu rồi.
Đôi mắt Trần Trác rất đẹp, đồng tử đen trắng rõ ràng, trong suốt, vừa sắc bén lại có hồn.
Đa số thời điểm đôi mắt kia không thể hiện cảm xúc quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng Lâm Vụ mới bắt được chút gợn sóng lăn tăn trong đôi mắt ấy.
“……”
Ví dụ như giờ phút này.
Lâm Vụ mở đôi mắt mơ màng nhìn người đang nằm trên mình, hàng mi anh khẽ rủ, ánh mắt khóa chặt lấy cô, không ngừng cuốn lấy đầu lưỡi cô rồi dây dưa quấn quýt.
Nụ hôn của anh vừa dữ dội lại nóng bỏng, nhịp tim của Lâm Vụ bỗng chốc tăng nhanh, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Hồi lâu sau.
Nụ hôn của anh dừng lại ở nơi khác, không hiểu sao Lâm Vụ lại cảm thấy Trần Trác đêm nay có gì đó không đúng.
Cô còn chưa kịp hỏi thành tiếng thì dây áo ngủ trên người đã bị anh giật ra, áo ngủ bị ném xuống cuối giường. Hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, những ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng mà Lâm Vụ rất thích đang đốt lửa trên người cô, từ trên xuống dưới, tuần tự từng bước, khiến cô cảm nhận được khoái cảm khác lạ.
Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng túi nhựa bị xé mở.
Sau đó Trần Trác cầm tay cô, giọng trầm khàn gọi cô: “Lâm Vụ....”
Lâm Vụ hết cách, dưới sự “uy hiếp” của anh đành phải đeo ‘dụng cụ gây án’ lên cho anh.
Cùng lúc đó, Trần Trác còn xấu xa bế cô ra khỏi giường, đi đến bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ chẳng hay đã đổ mưa phùn rả tích từ lúc nào, hai người dựa sát vào cửa sổ, lâu lắm rồi Lâm Vụ mới lại có cảm giác ‘một bên như lửa, một bên như băng’.
Tiếng mưa át đi tiếng động va chạm và những tiếng rên rỉ ngắt quãng đầy ái muội trong phòng.
Bởi vì hành động quá đáng của Trần Trác, Lâm Vụ thậm chí còn không thể khống chế mà trào ra vài giọt nước mắt sinh lý.
Lúc kết thúc, cổ họng Lâm Vụ đã khàn đặc, chân tay cũng không còn sức lực nữa.
Kẻ đầu sỏ ngược lại vẫn còn tinh thần, anh bế Lâm Vụ vào phòng tắm tắm rửa, thuận tiện gọi cho lễ tân sắp xếp người lên dọn dẹp phòng.
Dọn dẹp xong, hai người từ phòng tắm đi ra.
Lần nữa nằm xuống, trước khi nhắm mắt đi ngủ, Lâm Vụ bực bội há miệng cắn cho Trần Trác một miếng.
Trần Trác đau nhưng không hề tức giận. Anh cúi đầu cười, cụp mắt nhìn người trong lòng: “Cắn một miếng có hết giận được không?”
Lâm Vụ lườm anh.
Trần Trác im lặng một hồi rồi đột nhiên nói: “Luật sư Lâm.”
Lâm Vụ nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run: “Mời Sếp Trần nói.”
Trần Trác đưa tay vuốt sợi tóc mềm mại của cô, thấp giọng nói: “Tạm thời tôi phải ra nước ngoài có việc, có thể nửa tháng sau mới về.”
Lâm Vụ lập tức mở mắt nhìn anh.
Trần Trác cũng đang nhìn cô.
Im lặng nhìn nhau thoáng chốc, Lâm Vụ khẽ chớp mắt: “Ồ, vậy... đi đường bình an.”
Cô bỗng nhiên nghèo từ ngữ.
Nghe nói vậy, Trần Trác mỉm cười cúi đầu cắn nhẹ vào môi cô, yết hầu trượt lên trượt xuống: “Mượn lời chúc tốt lành của luật sư Lâm.”
-
Sáng hôm sau, khi Lâm Vụ tỉnh lại thì Trần Trác đã không còn ở trong phòng.
Cô nằm nán lại trên gường một lát rồi mới thong thả đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, chợt thấy trên chiếc gương ở bồn rửa mặt có tờ giấy note Trần Trác để lại cho cô: [Chuyến bay sớm nên tôi đi trước, chìa khóa xe để trên tủ giày, nếu luật sư Lâm cần có thể lái đi.]
Chữ viết của Trần Trác rất đẹp, mạnh mẽ mà mượt mà, đầy vẻ phóng khoáng.
Lâm Vụ kéo tờ giấy xuống, đang muốn xé nát rồi ném vào thùng rác thì chợt thấy một câu phía sau tờ giấy: [Nhớ ăn cơm đúng giờ.]
Lâm Vụ sửng sốt, nhất thời quên mất mình định làm gì.
Sau một lúc lâu, cô cầm tờ giấy trong phòng tắm ra, nhét vào cuốn sổ tay hay mang theo bên mình.
Rửa mặt xong, Lâm Vụ rời khỏi căn hộ.
Trước khi đi, cô do dự giây lát, cuối cùng vẫn không lái xe của Trần Trác.
Tin tức Trần Trác ra nước ngoài công tác đến thứ Hai đã lan truyền trong Hạng Hợp.
Lý do khá đơn giản, mấy cô gái trẻ ở quầy lễ tân, phòng tài chính, gồm cả trợ lý luật sư của công ty luật Hạng Hợp đều rất thích Trần Trác, lại quen với một số nhân viên của Phong Hành, nên có tin tức gì về Trần Trác là họ biết ngay.
“Aiza, vậy là mấy ngày tới chúng ta sẽ không được gặp sếp Trần đẹp trai sao?” Lúc Lâm Vụ đến phòng trà nước thì nghe được trợ lý luật sư của Vu Tân Tri đang cảm thán.
Đồng nghiệp phòng hành chính gật đầu: “Đúng vậy, nghe nói nửa tháng sau mới về.”
“Nửa tháng á? Sao anh ấy đi công tác đột ngột vậy nhỉ?”
“Cũng không biết nữa. Người bên Phong Hành chưa nói gì, cũng có nhiều người bên họ đến hôm nay mới biết tin.”
“.....”
Lâm Vụ nghe vậy, không hiểu sao lại cảm thấy thời gian nửa tháng có hơi lâu.
Xế chiều hôm đó, Hà Gia Vân nhận được tin đã gửi tin nhắn an ủi Lâm Vụ: [Sao Trần Trác lại đi công tác nhỉ?]
Lâm Vụ: [Cậu tìm anh ấy có việc à?]
Hà Gia Vân: [Tớ còn đang định cược với cậu là liệu anh ấy có biết sinh nhật của cậu không.]
Lâm Vụ ngỡ ngàng, trả lời cô ấy: [Biết người ta không ở trong nước rồi thì đừng tốn công nữa.]
Hà Gia Vân: [Nhưng đây là sinh nhật đầu tiên hai người ở bên nhau mà.]
Lâm Vụ: [Nhắc nhở một tí, bọn tớ không phải ở bên nhau.]
Hà Gia Vân không chút do dự, lập tức đổi giọng: [Đây là sinh nhật đầu tiên hai người làm bạn giường mà.]
Lâm Vụ: “....”
Nhìn thấy câu này, cô gần như nghẹn lời, dở khóc dở cười trả lời cô ấy một loạt dấu ba chấm: [Tớ làm việc đây.]
Hà Gia Vân: [OK, vậy thứ Sáu chúng ta gặp lại.]
Lâm Vụ: [Được.]
-
Có việc bận là thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến thứ Sáu. Tối thứ Năm, Lâm Vụ vẫn về nhà đúng mười giờ đêm như trước.
Về đến nhà tắm rửa xong, cô nhận được tin nhắn Trần Trác gửi đến. Mấy ngày nay hai người không liên lạc với nhau, lúc này anh đột nhiên muốn trò chuyện về vụ án, Lâm Vụ có hơi bất ngờ.
Cô xem lại sắp xếp công việc mình đã viết, trả lời: [Vâng, sếp Trần, bên tôi không có vấn đề gì.]
Trần Trác: [Online nói chuyện nhé?]
Lâm Vụ: [... Được, chờ tôi mấy phút.]
Trần Trác: [Ừm.]
Sửa sang lại bản thân một chút, Lâm Vụ đi vào phòng sách.
Cô mở máy tính, lần đầu tiên họp video với Trần Trác.
Lúc kết nối, Lâm Vụ hơi ngước mắt lên, nhìn thấy Trần Trác ở đầu dây bên kia, tóc anh đã ngắn hơn một chút, thoạt nhìn cũng có vẻ gầy hơn so với trước khi ra nước ngoài.
Lâm Vụ ngẩn người, cụp mắt gọi một tiếng: “Sếp Trần, bên tôi được rồi. Anh muốn nói về phương diện nào?”
Trần Trác khẽ ừ một tiếng: “Vừa về đến nhà à?”
Lâm Vụ chần chờ gật đầu.
Hai người hàn huyên vài câu đơn giản trước khi vào vấn đề chính của công việc.
Trò chuyện về công việc nên thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đồng hồ đã điểm qua 0h.
Lúc chuông điện thoại của Lâm Vụ vang lên, Trần Trác ở đầu bên kia gọi cô một câu: “Lâm Vụ.”
Lâm Vụ vô thức ngẩng đầu nhìn anh: “Hửm?”
Khóe miệng Trần Trác hơi nhếch lên, ánh mắt sâu lắng rơi vào người cô, trong mắt như có ánh sáng nhảy nhót, giọng trầm ấm dễ nghe: “Sinh nhật vui vẻ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗