Chương 23
Đăng lúc 07:53 - 01/03/2025
1,271
0

Nghe Trần Trác nói xong, Lâm Vụ nhẹ nhàng chớp mắt. Cô giơ bát oden trong tay lên lắc lắc trước mặt anh: “Anh ăn oden không?”


Trần Trác: “...”


Anh nhướng mày nhìn cô: “Ở quán bar chưa ăn no à?”


“Đồ ăn quán bar không ngon.” Lâm Vụ nói, “Chẳng lẽ anh cảm thấy đồ ăn ở quán bar ngon?”


Trần Trác vẫn cười cười: “Không.”


Mấy giây sau Lâm Vụ lại hỏi: “Anh muốn ăn ở dưới lầu hay là trên lầu?”


Trần Trác nghiêng người: “Lên lầu trước đi.”


Nếu không đi lên nữa, món oden mà luật sư Lâm mua sẽ nguội mất.


Thang máy đến rất nhanh, nhưng bởi vì có nhiều người vào nên cứ chốc chốc thang máy lại dừng lại, đến khi lên tới phòng thì oden đã không còn đủ nóng.


Lâm Vụ giục Trần Trác mở cửa, sau khi vào nhà thay giày, cô vội vàng đi tới bàn ăn ngồi xuống, lấy oden đóng gói trong túi ra.


“Anh có muốn thử không?” Cô cầm xiên gỗ bên cạnh lên chọc một viên cá viên rồi nhìn về phía Trần Trác.


Trần Trác đứng đối diện cô, chỉ cách cô một cái bàn. Mấy giây sau, anh hơi nghiêng người về phía trước....


Lâm Vụ sửng sốt, có hơi không được tự nhiên đưa viên cá viên đến bên miệng Trần Trác.


Trần Trác há miệng cắn vào, nhai nhai rồi nuốt xuống.


“Sao? Mùi vị thế nào?” Lâm Vụ hỏi.


Trần Trác nhìn cô: “Cũng không tệ lắm.”


Lâm Vụ nhướng mày, cúi đầu nếm thử một miếng rồi bình luận: “Không ngon bằng cửa hàng ở cổng khu chung cư bọn tôi.”


Trần Trác cười khẽ.


“Anh muốn ăn nữa không?” Lâm Vụ hỏi anh.


Thực ra Trần Trác không thích ăn thứ này lắm, nhưng thấy Lâm Vụ nhìn mình với ánh mắt sáng ngời, anh lại trái lương tâm ừ một tiếng.


Lâm Vụ cúi đầu chọc một miếng củ cải đưa đến bên miệng anh.


Trong túi vẫn còn mấy xiên gỗ, nhưng Lâm Vụ không đưa cho Trần Trác, Trần Trác cũng không định lấy. Hai người bỏ qua số xiên gỗ dư, chỉ dùng một cây trong số đó, anh một miếng tôi một miếng cho đến khi ăn hết phần oden.


Sau khi ăn xong, Trần Trác đứng dậy rót cho Lâm Vụ một ly nước ấm.


Uống nước xong, Lâm Vụ cảm giác dạ dày của mình thoải mái hơn không ít.


Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Qua một lúc lâu sau, Trần Trác mới lên tiếng: “Quán bar không vui à?”


Lâm Vụ ăn ngay nói thật: “Hôm nay không vui lắm.”


Trần Trác mỉm cười: “Rượu cũng không ngon?”


“Không uống được thứ mình thích.” Lâm Vụ có hỏi có đáp.


Nghe vậy, Trần Trác như có điều suy nghĩ gật đầu, “Em thích uống loại nào?”


Anh đứng dậy định đi đến tủ rượu lấy rượu.


Lâm Vụ vẫn ngồi bên bàn ăn, cô chống má nhìn tủ rượu, suy nghĩ rồi nói, “Hôm nay tôi không muốn uống rượu lắm.”


Để tránh khiến Trần Trác lại không vui, cô lập tức giải thích: “Dạ dày tôi hơi khó chịu.”


Trần Trác nhíu mày: “Đau dạ dày?”


“Không phải, tôi cũng không biết diễn tả thế nào, chắc là do uống rượu lạnh nên ban nãy tôi thấy hơi khó chịu, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.” Thấy vẻ mặt lo lắng của Trần Trác, Lâm Vụ hiếm khi giải thích thêm vài câu.


Nhưng những lời này không khiến Trần Trác yên tâm hơn, anh nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào Lâm Vụ: “Đã bao lâu rồi em chưa đi khám sức khỏe?”


Lâm Vụ ‘hả’ một tiếng, thử ngẫm lại: “Trước khi gặp anh một tuần tôi đã đi khám sức khỏe.”


Lúc ấy hai người còn trao đổi báo cáo kiểm tra sức khỏe.


Trần Trác: “...Hơn nửa năm rồi.”


Lâm Vụ: “Kiểm tra sức khỏe một năm một lần là được rồi.”


Trần Trác không biết nên nói gì.


Cảm nhận được cảm xúc của anh dao động, Lâm Vụ bổ sung: “Mấy bệnh vặt thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.” 


Trần Trác gọi cô: “Luật sư Lâm.”


Lâm Vụ nhướng mắt: “Hả?”


Trần Trác cúi đầu nhìn cô, gương mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm: “Nhớ ăn uống đúng giờ.”


“...”


Lâm Vụ giật mình, nghiêng đầu cười nói: “Tôi biết rồi, sếp Trần.”


Bị Trần Trác nhìn chăm chú, vành tai của cô bất giác nóng lên. Lâm Vụ có chút mất tự nhiên nhìn sang nơi khác, nhẹ giọng nói: “Tôi biết mình đang làm gì.”


Cô rất trân trọng cuộc sống của mình.


Trần Trác không tiếp lời. Với cái vẻ một khi đã bận lên là chỉ ăn một ngày một bữa của Lâm Vụ, anh rất khó để yên tâm. Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm để tiếp tục đề tài này.


Trầm ngâm một thoáng, Trần Trác hỏi: “Tối nay em còn bận việc không?”


“... Phải chỉnh sửa một văn kiện pháp lý.” Lâm Vụ nhớ ra, đứng dậy lấy máy tính vừa mới mang lên, “Sếp Trần, cho tôi mượn phòng sách một lát nhé?”


Trần Trác hơi ngước mắt lên: “Luật sư Lâm cứ tự nhiên.”


Lâm Vụ cũng không khách sáo hay ngượng ngùng với anh, cô đi thẳng vào phòng sách. Nhưng cô không đóng cửa lại, Trần Trác cũng có chừng mực không vào làm phiền cô.


Anh dọn sơ phòng khách rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.


-


Lâm Vụ bận rộn trong phòng sách.


Chỉnh sửa lại văn kiện pháp lý và gửi email cho Triệu Vũ Hân xong, cô khép máy tính lại chuẩn bị rời khỏi phòng sách.


Đột nhiên, cô nhìn thấy một mảnh giấy có nét chữ màu đen kẹp vào cuốn sổ tay bên cạnh.


Do dự vài giây, Lâm Vụ không nhịn được đưa tay rút tờ giấy kia ra....


Trên giấy là chữ viết của Trần Trác, nét chữ mạnh mẽ đến nỗi như muốn xuyên qua mặt sau của tờ giấy, nhưng lại thiếu đi sự mượt mà của trước đây.


Lâm Vụ nhìn chằm chằm chữ “Vụ” trên giấy, khá tò mò về tâm trạng của Trần Trác khi viết chữ này.


Là vui hay là không vui?


Sau một hồi suy nghĩ, cô vẫn không thể đưa ra kết luận.


Đương nhiên là tạm thời cô cũng không định đi hỏi Trần Trác rằng chữ này có nghĩa gì. Không phù hợp lắm.


Nghĩ vậy, Lâm Vụ nhét tờ giấy kia vào trong sổ như cũ.


Lúc ra khỏi phòng sách, Trần Trác đã tắm rửa xong, đang nằm trên giường đọc sách.


Lâm Vụ đặt máy tính xuống, bước chân hơi khựng lại, đi vào phòng tắm.


Lúc vào phòng tắm tắm rửa, Lâm Vụ không khỏi nghĩ, tối nay bọn họ có làm không nhỉ?


Tối qua đã làm nhiều lần, nếu tối nay làm tiếp nữa thì liệu có quá độ không? Tuy rằng cơ thể của cô không có vấn đề gì, nhưng việc buông thả bản thân hai ngày liên tiếp thì có hơi quá đáng.


Nhưng nếu không làm, cô dường như không cần thiết phải ở lại bên này.


Ở trong phòng tắm suy tư hồi lâu, Lâm Vụ không tìm được đáp án.


Chờ cô tắm rửa sấy khô tóc xong đi ra, trong phòng ngủ chỉ còn lại một ngọn đèn đọc sách mờ nhạt. Trần Trác vẫn đang đọc sách, vẻ mặt rất nghiêm túc.


Ánh sáng chiếu vào người anh, làm nổi bật gương mặt tuấn tú điển trai của anh.


Lâm Vụ không nhịn được nhìn thêm một lúc rồi mới vòng qua một bên giường vén chăn đi ngủ.


Vừa mới nằm xuống, Trần Trác đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô: “Em buồn ngủ rồi à?”


“...Ừm.” Lâm Vụ chớp mắt, “Có chút.”


Trần Trác hiểu ý, lập tức khép sách lại đặt lên tủ đầu giường, tiện tay tắt đèn: “Ngủ đi, ngủ ngon.”


Lâm Vụ: “...Ngủ ngon.”


Phòng ngủ chìm vào bóng tối, trở nên yên tĩnh.


Lâm Vụ nhắm mắt lại, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh. Cô chậm rãi chớp mắt, nhìn trần nhà tối đen, có chút bối rối không biết hiện tại là tình huống gì.


Không hiểu sao Lâm Vụ lại nghĩ đến câu nói của Hà Gia Vân trước đây —— các cậu có thể ngủ theo kiểu thuần khiết mà?


Như họ bây giờ có tính không nhỉ?


Chắc là cũng có thể.


Lâm Vụ miên man suy nghĩ, bất giác lật người.


Ngay lúc không biết cô đã lật người bao nhiêu lần, một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh: “Không phải em buồn ngủ rồi à?”


Cơ thể Lâm Vụ cứng đờ, do dự giây lát mới nói: “Hình như không còn buồn ngủ nữa.”


“...” Trần Trác ừ khẽ, nhẹ giọng hỏi, “Tối qua tôi có làm em đau không?”


Lâm Vụ hé miệng đáp: “Không có.”


Vừa dứt lời, người đang nằm bên cạnh đột nhiên nhổm người dậy, nhích lại gần cô.


Cổ tay Lâm Vụ bị lòng bàn tay ấm áp của anh nắm lấy, không thể cử động. Tiếp theo đó là hơi thở ấm áp và nụ hôn nóng bỏng của anh ập đến.


Nếu đã ngủ không được, vậy thì vận động mạnh một lát cho dễ ngủ đi.


“...”


Sau khi vận động kịch liệt, Lâm Vụ thật sự đã buồn ngủ.


Sau khi tắm rửa rồi nằm xuống lần nữa, đầu óc cô đã không còn hoạt động được. Cô cuộn chăn lại, không đợi Trần Trác dọn dẹp phòng tắm xong đã ngủ thiếp đi.


Mở mắt ra lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau.


Bên kia giường không có ai, Lâm Vụ nhìn chằm chằm trần nhà chốc lát rồi cầm di động trên tủ đầu giường lên xem.


9:29 sáng.


Không quá sớm cũng không quá muộn.


Xuống giường vào phòng tắm rửa mặt xong đi ra, Trần Trác cũng đã trở về. Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn, trong tay anh xách theo mì mỡ hành mà cô thích ăn. Mùi thơm xông vào mũi, cô lập tức cảm thấy đói bụng.


“Anh dậy lúc mấy giờ?” Lâm Vụ vẫn luôn tò mò về thói quen sinh hoạt của Trần Trác. Anh dường như còn chịu đựng hơn cả cô, thường xuyên ngủ muộn hơn cô nhưng lại dậy sớm hơn cô.


Trần Trác đẩy mì mỡ hành và sữa nóng đến trước mặt cô: “Bảy giờ.”


Lâm Vụ: “Ồ.”


Trần Trác thật sự chưa ngủ được mấy tiếng. Lâm Vụ thầm nghĩ.


Mở nắp mì mỡ hành ra, Lâm Vụ cầm tách cà phê bên cạnh lên nhấp một ngụm.


Sau khi uống xong, cô mới ngước mắt nhìn Trần Trác: “...Không phải cà phê sao?”


Trần Trác liếc mắt nhìn: “Sữa nóng.”


Lâm Vụ mím môi, nghi hoặc hỏi: “Quán cà phê chưa mở cửa à?”


“Dạ dày không khỏe thì bớt uống cà phê lại.” Trần Trác nhìn thoáng qua cô, “Hôm nay em đâu cần tăng ca.”


Đương nhiên cũng không cần cà phê để tỉnh táo.


Lâm Vụ nghẹn lời, mấp máy môi định nói mình đã quen uống một tách cà phê đen mỗi sáng rồi. Nhưng lời đến bên miệng lại chạm phải khuôn mặt lạnh lùng của Trần Trác, cô đành ừ đại một tiếng: “Cảm ơn anh.”


Trần Trác mỉm cười, không đáp lời.


-


Ăn xong bữa sáng, Lâm Vụ chuẩn bị về nhà.


Lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, cô nhìn thấy Trần Trác cũng đứng dậy cầm lấy áo khoác dài treo ở cửa.


“Anh cũng định đi à?” Lâm Vụ hỏi.


Trần Trác ừ một tiếng.


Lâm Vụ khẽ gật đầu, cùng anh rời khỏi căn hộ. Hai người đi thang máy đến tầng hầm số 1.


Ra khỏi thang máy, Lâm Vụ đi về phía xe của mình, Trần Trác vẫn đi theo cô.


Cô nghi ngờ nhìn lướt qua nơi mình đỗ xe, không thấy xe của Trần Trác đâu.


Cho đến khi đi tới bên cạnh xe, Lâm Vụ mới nhìn người đi theo mình, hỏi: “Xe của anh đâu?”


“Trí nhớ của luật sư Lâm kém đi rồi à?” Trần Trác nói.


Lâm Vụ sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra, tối qua lúc hai người rời khỏi công ty, Trần Trác nói xe của mình đã đưa đi làm bảo dưỡng, muốn đi ké xe cô.


Nhớ tới việc này, Lâm Vụ nhìn anh: “Vậy anh...”


Không để cô nói hết lời, Trần Trác đã nói: “Luật sư Lâm cho tôi đi nhờ một đoạn được không?”


Sau khi lên xe, Lâm Vụ hỏi người ngồi trên ghế lái phụ: “Sếp Trần muốn đi đâu?”


Trần Trác khẽ nâng cằm: “Về nhà.”


Anh nghiêng đầu nói cho cô biết địa chỉ cụ thể của nhà mình: “Khu chung cư đối diện nhà em.”


Lâm Vụ: “...”


Cô hơi nghẹn lời, cũng không ngờ hai người lại ở gần nhau như vậy.


Rời khỏi căn hộ khách sạn, Lâm Vụ lái về nhà theo tuyến đường quen thuộc.


Trên đường đi, Trần Trác thỉnh thoảng nói với cô mấy câu. Hai người trò chuyện câu được câu chăng, chỉ là một số chuyện thường ngày.


Trần Trác hỏi cô cuối tuần thường làm gì.


Lâm Vụ: “Làm việc.”


Trần Trác: “...”


Thấy Trần Trác trầm mặc, Lâm Vụ hỏi ngược lại, “Sếp Trần thì sao?”


Trần Trác: “...Làm việc.”


Bọn họ cũng không ai hơn ai.


Thuận lợi chạy đến cổng khu chung cư đối diện với nhà cô xong, Trần Trác nghiêng đầu, có chút tiếc nuối nói: “Sao hôm nay không kẹt xe nhỉ?”


Lâm Vụ: “....”


Yên lặng một hồi, Lâm Vụ khẽ nói: “Anh thích kẹt xe à?”


Trần Trác mỉm cười, chậm rãi cởi dây an toàn, “Cũng tùy tình huống.”


Lâm Vụ nhìn anh.


Trần Trác đáp lại ánh mắt của cô, giọng điệu ung dung: “Hôm nay thời tiết không tệ, dù có kẹt xe thì cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng.”


Lâm Vụ ngẩn ra, không biết nên tiếp lời anh thế nào. Cũng may là Trần Trác không nhiều lời, anh cởi dây an toàn, đẩy cửa đi xuống: “Hôm nay làm phiền luật sư Lâm rồi.”


Lâm Vụ mơ hồ đáp: “Sếp Trần khách sáo rồi.”


Nói xong cô tạm biệt Trần Trác, rẽ vào ngã tư phía trước để trở lại khu chung cư của mình.


Vừa đến gara ngầm đỗ xe xong, chuông điện thoại của cô reo lên.


Thấy tên người gọi, Lâm Vụ còn cảnh giác nhìn lướt qua ghế lái phụ rồi mới nhận máy: “Sếp Trần.” Cô mím môi, đẩy cửa xe xuống xe, “Còn chuyện gì sao?”


Trần Trác: “Vừa nãy tôi quên hỏi, bình thường cuối tuần tăng ca luật sư Lâm hay ăn gì?”


“... Gọi đồ ăn bên ngoài.” Lâm Vụ chần chờ nói.


Trần Trác ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Trưa nay em muốn ăn gì?”


Lâm Vụ đột nhiên phản ứng lại: “Gì cũng được, trừ mì mỡ hành.”


Sáng nay cô ăn mì mỡ hành rồi, buổi trưa không muốn ăn nữa.


Trần Trác cười khẽ: “Được.”


Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,464
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,768
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...