Chương 22
Đăng lúc 18:45 - 28/02/2025
1,265
0

Bên trong xe thoáng chốc im lặng, Trần Trác nhất thời nghẹn lời.


Lâm Vụ cũng không nói gì nữa.


Một hồi lâu sau, Trần Trác liếc nhìn cô, giọng nói có độ ấm nhưng không nghe ra cảm xúc gì: “Chỉ vì nguyên nhân này?”


Lâm Vụ: “... Ừm.”


Vốn dĩ Lâm Vụ còn định nói là giọng anh nghe cũng hay, nhưng xem ra có nói hay không thì cũng chẳng khác nhau mấy.


Lần đầu tiên cô bắt chuyện với Trần Trác là vì một số yếu tố bên ngoài của anh.


Bình thường khi nhìn người khác, điều đầu tiên nhìn thấy cơ bản đều là một số thứ nổi bật bên ngoài.


Trần Trác không nói nên lời, muốn hỏi cô rằng ——  giả sử ngày đó có một người đẹp trai khác ngồi bên cạnh cô, liệu cô có hỏi câu hỏi tương tự không?


Nhưng nói như vậy là rất thiếu tôn trọng cô, cũng quá xúc phạm.


Đột nhiên, bầu không khí trong xe trở nên kỳ lạ.


Hai người không tiếp tục trao đổi nữa, im lặng đi đến quán bar.


Trần Trác đỗ xe xong, Lâm Vụ rũ mắt cởi dây an toàn: “Hay là anh lái xe về đi? Bạn tôi chắc có lái xe đến đây, lát nữa tôi kêu cô ấy đưa về cũng được.”


“...” Trần Trác thoáng khựng lại, nhướng mắt hỏi: “Em có ý gì?”


Lâm Vụ bình tĩnh nhìn anh, giải thích: “Chắc là bên tôi không xong sớm đâu, tối nay tôi sẽ không đến căn hộ nữa.”


Vốn dĩ trước đó cũng đã nói rõ là hôm nay không đến đó rồi.


Nghe vậy, Trần Trác khẽ nheo mắt, giọng nói hơi lạnh: “Em chắc chứ?”


Lâm Vụ không quá do dự: “Chắc chắn, anh về trước đi.”


Trần Trác thấp giọng nói: “Được.” Anh tắt máy xuống xe, trả chìa khóa xe cho Lâm Vụ, “Tôi không dùng xe, ở đây đón xe rất tiện.”


Lâm Vụ chần chừ nhận lấy: “...Vậy tôi vào trước đây.”


Trần Trác đáp: “Đi đi.”


Mấy giây sau anh lại bổ sung một câu: “Uống ít thôi.”


Lâm Vụ khẽ ừ một tiếng: “Tôi biết rồi.” Cô mím môi, “Vậy tôi vào đây.”


Trần Trác gật đầu.


Tạm biệt Trần Trác, Lâm Vụ đi vào quán bar.


Lúc bước vào cửa quán bar, cô hơi nghiêng đầu, thấy Trần Trác đứng ở ven đường bắt một chiếc taxi rồi rời đi trong bóng tối.


Sương mù về đêm dày đặc, bóng lưng anh lúc rời đi có chút cô đơn.


Bước chân của Lâm Vụ hơi khựng lại, cuối cùng vẫn bước vào quán bar.


Quán bar cực kỳ náo nhiệt, vừa đi vào cô đã cảm nhận được luồng nhiệt huyết dâng trào.


Lâm Vụ không khỏi nhíu mày, lấy di động ra nhắn tin cho Hà Gia Vân: [Ở lầu một hay lầu hai?]


Tin nhắn gửi đi nhưng mãi lâu vẫn chưa nhận được hồi âm.


Lâm Vụ hết cách, chỉ có thể tránh đám đông đi về phía quầy bar, hỏi bartender có nhìn thấy Hà Gia Vân không.


“Cô Lâm đến rồi.” Bartender cười chào hỏi cô, “Cô muốn uống gì?”


Lâm Vụ lắc đầu: “Tối nay tôi không uống. Cậu có thấy Gia Vân ở đâu không?”


Bartender chỉ về phía sau cô: “Ở đằng kia.”


Lâm Vụ quay đầu lại, thấy Hà Gia Vân đang chơi trò chơi với bạn bè. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Cám ơn cậu, tôi đi trước đây.”


Bartender: “Muốn uống gì thì qua đây nhé.”


Lâm Vụ đáp lại một tiếng.


Đi tới bên cạnh Hà Gia Vân, Lâm Vụ giơ tay chọc vào bả vai cô ấy.


Hà Gia Vân ngơ ngác quay đầu lại, thấy cô xuất hiện thì mắt sáng lên: “Cậu đến rồi à.”


Lâm Vụ gật đầu: “Uống bao nhiêu rồi?”


“Vài ly thôi.” Hà Gia Vân kéo tay cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh, “Giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân nhất của tôi, Lâm Vụ. Cô ấy là luật sư. Nếu gia đình nào có kiện tụng gì thì đến tìm cô ấy nhé.”


Mấy người bạn chơi với Hà Gia Vân buồn cười bảo: “Gia Vân, cậu nói vậy là có ý gì?”


“Gia Vân, cậu trù ẻo bọn tôi à?”


“Nào có.” Hà Gia Vân nhướng mày, vẻ mặt giảo hoạt, “Ý tôi là ‘phù sa không chảy ra ruộng ngoài’ thôi.”


“Vậy sao cô không bảo chúng tôi tìm Lý Hạng?”


Những người bạn uống rượu với Hà Gia Vân hôm nay đều là cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu, vậy nên cũng biết Lý Hạng.


Hà Gia Vân không chút nghĩ ngợi nói: “Lý Hạng không đỉnh bằng Vụ Vụ của tôi.”


Một người bạn bật cười: “Lần sau gặp Lý Hạng tôi sẽ mách anh ấy.”


Hà Gia Vân nhướng mày, hừ khẽ một tiếng: “Tôi mà sợ anh ấy à.”


“Chỉ có ở trước mặt Lý Hạng thì cậu mới sợ thôi.”


“Tôi nào có.” Hà Gia Vân phủ nhận.


Nghe Hà Gia Vân nói vậy, có người thật sự muốn thêm wechat của Lâm Vụ, bảo là có việc gì cần sẽ liên lạc với cô.


Cơ hội kiếm tiền đến, Lâm Vụ thường sẽ không từ chối, cô lấy mã QR ra để cho người ta add mình.


Add wechat xong, Lâm Vụ lại uống với mọi người mấy ly, sau đó mới thấp giọng thì thầm với Hà Gia Vân: “Cậu thật sự không uống nhiều?”


“Không.” Hà Gia Vân dở khóc dở cười, “Chỉ uống mấy ly thôi, yên tâm đi, tớ biết giới hạn của mình mà.”


Lâm Vụ yên lòng, lại lấy di động ra xem thời gian, thấp giọng hỏi: “Cậu định chơi đến mấy giờ?”


“Sao vậy?” Hà Gia Vân quay đầu lại, “Tối nay cậu còn bận chuyện gì khác à?”


Lâm Vụ ngẫm nghĩ: “Không có.”


Hà Gia Vân nhướng mày, nhìn thẳng vào cô: “Thực sự không có?”


“Thật mà.” Lâm Vụ mỉm cười, “Tớ chỉ thấy ở đây hơi ồn ào thôi.”


Hà Gia Vân khẽ hất cằm về phía sân khấu ở giữa quán bar: “Mười hai giờ có biểu diễn, mọi người đều đến đây để xem biểu diễn đấy.”


Lâm Vụ đột nhiên hiểu ra.


Chẳng trách lúc cô mới vào đã cảm thấy quán bar đêm nay đông người hơn bình thường. Cô ngẩng đầu nhìn lên sân khấu nơi có nhiều người đang qua lại, trước mắt bỗng hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Trần Trác, thậm chí Hà Gia Vân gọi cô mấy lần cô cũng không nghe thấy.


“Vụ Vụ.” Cho đến khi Hà Gia Vân chạm vào cánh tay cô, Lâm Vụ mới giật mình hoàn hồn, “Sao vậy?”


Hà Gia Vân nhìn cô chằm chằm, chậm rãi chớp mắt: “Đang nghĩ gì vậy?”


Lâm Vụ khựng lại, lắc đầu: “Không có gì.”


Hà Gia Vân: “Thật không?”


“Thật.” Lâm Vụ giơ tay dụi mắt, khóe mắt thoáng thấy một gương mặt có phần quen thuộc, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, song chỉ thấy những gương mặt xa lạ.


Nhận thấy sự khác thường của cô, Hà Gia Vân nhìn theo tầm mắt của cô: “Sao vậy? Nhìn thấy người quen à?”


Lâm Vụ lại giơ tay dụi mắt, nhìn lướt qua một vòng, “Chắc tớ nhìn nhầm thôi.”


Hà Gia Vân gật đầu, chợt nhận ra cô có hơi mất tập trung: “Cậu mệt à?”


Lâm Vụ khẽ tựa vào vai cô ấy: “Có chút.”


“Vậy về trước nhé?” Hà Gia Vân dứt khoát đề nghị.


Lâm Vụ bật cười: “Ở lại thêm chốc nữa đi. Không phải cậu đến đây xem biểu diễn sao?”


Hà Gia Vân không chút nghĩ ngợi nói: “Biểu diễn xem lúc nào mà chẳng được, cậu thấy mệt thì về thôi.”


Cô ấy thuộc phái hành động, lập tức đứng dậy nói với đám bạn bên cạnh: “Tôi hơi mệt, về trước nhé, lần sau chúng ta hẹn lại.”


Một người bạn trong đó kinh ngạc, liếc nhìn đồng hồ: “Mới mười một giờ mà cậu đã mệt rồi sao?”


Hà Gia Vân ‘ờ’ một tiếng, đưa tay che ngực, nói bừa: “Gần đây tim không được khỏe lắm, tôi đang cố gắng tu thân dưỡng sức.”


Cô ấy vừa nói xong, mấy người bạn khác không khỏi nghẹn lời: “Được rồi, vậy hẹn lần sau.”


-


Ra khỏi quán bar, Lâm Vụ gọi người lái hộ.


Trong lúc chờ người lái hộ đến, hai người lên xe Lâm Vụ ngồi chờ.


Vừa mới lên xe, Lý Hạng đã gọi điện thoại tới.


Hà Gia Vân nhận máy, mở loa ngoài: “Alo?”


Lý Hạng: “Vẫn đang ở quán bar à?”


Hà Gia Vân nhướng mày: “Anh đoán sai rồi.”


Lý Hạng: “Sao cơ?”


“Bây giờ em đang ở cửa quán bar.” Hà Gia Vân thành thật báo cáo hành tung của mình, “Em đang ở cùng Vụ Vụ, chuẩn bị về.”


Biết Lâm Vụ cũng ở đó, Lý Hạng thoáng yên tâm: “Em không say chứ?”


Hà Gia Vân: “..Không.”


Cô ấy không nói nên lời: “Giọng điệu của em hiện tại nghe giống say lắm sao?”


 Lý Hạng: “Không chắc.”


Tạm thời chỉ nghe giọng cô ấy chứ chưa nhìn thấy người thật, Lý Hạng thật sự không thể phán đoán chính xác. Bởi vì có đôi khi Hà Gia Vân uống say nhưng vẫn nói chuyện rất logic.


Hà Gia Vân nghẹn ngào, đang định phản bác thì Lý Hạng bỗng hỏi: “Em muốn ngồi xe của Lâm Vụ về hay xe của anh?”


Hà Gia Vân ngẩn người: “Tiệc bên anh kết thúc rồi à?”


Lý Hạng: “Ừm.”


“Vậy anh tới đón em đi.” Hà Gia Vân không chút khách sáo nói, “Vụ Vụ hơi mệt, lát nữa người lái hộ đến thì trực tiếp đưa cô ấy về nhà luôn.”


Lý Hạng ừ một tiếng, giọng điệu tự nhiên: “Mười phút nữa anh đến.”


Sau khi cúp điện thoại, Hà Gia Vân quay sang hỏi: “Sắp xếp của tớ thế nào?”


“Rất hợp lý.” Lâm Vụ nói.


Hà Gia Vân nhướng mày, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên, có thể hành hạ Lý Hạng chứ không thể hành hạ cậu được.”


Lâm Vụ bị cô ấy chọc cười, khóe môi khẽ cong: “Đừng để Lý Hạng biết, nếu không anh ấy lại tăng thêm lượng công việc cho tớ đấy.”


Hà Gia Vân: “Biết chứ.”


Lý Hạng và người lái hộ phải một chốc nữa mới đến.


Hai người im lặng một lát, Hà Gia Vân giơ tay chọc vào cánh tay Lâm Vụ: “Vụ Vụ.”


Lâm Vụ: “Hửm?” Cô ngơ ngác hỏi, “Cậu muốn nói gì?”


Hà Gia Vân chớp đôi mắt to tròn nhìn cô, chậm rãi lắc đầu: “Tớ cũng không biết nên nói gì, chỉ cảm giác đêm nay cậu không được vui lắm.”


“...” Lâm Vụ ngẩn ra, nhẹ giọng nói, “Hình như tớ làm người khác buồn rồi.”


Hà Gia Vân tò mò: “Ai?”


Lâm Vụ: “...Trần Trác.”


Hà Gia Vân bừng tỉnh, kéo dài giọng ồ một tiếng: “Cậu làm gì rồi?”


Nói xong, cô ấy kịp phản ứng lại: “Tối nay cậu cho Trần Trác leo cây?”


Lâm Vụ suy tư, “....Phải, mà cũng không phải.”


Hà Gia Vân gật đầu, nhìn cô nói: “Nếu đã như vậy, cậu nghĩ cách làm anh ấy vui đi.”


Lâm Vụ: “Cách gì?”


“Anh ấy mà buồn thì cậu cũng sẽ không vui.” Hà Gia Vân có những hiểu biết của riêng mình, cũng rất sáng suốt, “Vậy cậu nghĩ cách khiến anh ấy vui đi.”


Theo cách này, Lâm Vụ cũng sẽ vui vẻ.


Lâm Vụ lại thấp giọng nói: “Nhưng tớ đâu có không vui.”


“...Thật sao?” Hà Gia Vân nhìn cô với vẻ không tin lắm.


Lâm Vụ: “Thật.”


Cô chỉ vì bóng lưng Trần Trác lúc rời đi mà tâm trạng hơi khó tả, không biết nên hình dung thế nào, cảm thấy như có tảng đá nhỏ đè lên ngực, khiến cô cảm thấy nặng nề.


Nghe cô nói vậy, Hà Gia Vân gật đầu: “Vậy thì...”


Cô ấy khẽ nhún vai: “Cậu đừng quan tâm anh ấy có vui hay không nữa.”


Lâm Vụ: “....”


Cô cứ tưởng Hà Gia Vân có thể đưa ra lời khuyên hữu hiệu gì.


Đúng lúc này, người lái hộ và Lý Hạng cùng đến.


Giao Hà Gia Vân cho Lý Hạng xong, Lâm Vụ thông báo địa chỉ, chuẩn bị về nhà.


Trên đường đi, màn hình điện thoại sáng lên, là Hà Gia Vân gửi tin nhắn tới: [Gợi ý thân thiện.]


Lâm Vụ: [Mời nói.]


Hà Gia Vân: [Xét thấy biểu hiện trước kia của sếp Trần, thiết nghĩ cậu nên đi dỗ dành anh ấy đi.].


Lâm Vụ: [...Ồ.]


Hà Gia Vân: [Đương nhiên cũng có thể không dỗ. Không được nuông chiều đàn ông quá.]


Lâm Vụ bật cười: [Được, để tớ nghĩ xem.]


Nói chuyện với Hà Gia Vân xong, Lâm Vụ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ...


Một lát sau, cô gọi người lái hộ: “Xin chào, cho tôi đổi địa chỉ nhé.”


“....”


-


Cùng lúc đó ở một bên khác, thấy Trần Trác đang online, Mạnh Hồi rất là kinh ngạc: “Không phải cậu bảo là tối nay có việc nên không thể online để thảo luận kế hoạch với bọn tôi à?”


Trần Trác còn chưa kịp tiếp lời, một người bạn đang online khác cũng là giám đốc điều hành của trụ sở chính Phong Hành – Chu Triệt – cười khẽ một tiếng: “Bị người ta cho leo cây rồi chứ gì?”


Trần Trác: …”


Anh hơi nhướng mày, liếc nhìn hai người trong camera: “Thảo luận đến đâu rồi?”


Mạnh Hồi và Chu Triệt liếc nhìn nhau, biết hiện tại tâm trạng anh không được tốt, cũng không dám giỡn nhây với anh nữa, khéo léo nói: “Bọn tôi vừa nói đến....”  


Nghe Mạnh Hồi giải thích, vẻ mặt của Trần Trác có phần kiềm chế, đưa ra ý kiến tương đối của mình.


Ba người tiếp tục thảo luận vấn đề công việc.


Sau khi kết thúc thảo luận, Mạnh Hồi nhớ ra điều gì đó: “Tuần sau tôi về nước, cậu có thể ra sân bay đón tôi không?”


Trần Trác: “Không thể.”


Mạnh Hồi nghẹn ngào: “Thứ Bảy mà, tại sao lại không thể?”


Trần Trác: “Tôi phải tăng ca.”


Khóe miệng Mạnh Hồi giật giật: “Thế nào? Sau khi nhảy dù xuống chi nhánh Phong Hành, khối lượng công việc của cậu còn nhiều hơn trước à?”


“Cậu có thể đến xem thử.” Trần Trác lạnh lùng nói.


Mạnh Hồi ngượng ngùng: “Thôi bỏ đi, hiện tại tôi làm ở đây khá ổn rồi.”


Trần Trác mỉm cười.


Mạnh Hồi cũng không để ý đến vẻ châm biếm của anh, tự biên tự diễn: “Tôi mặc kệ, lâu rồi tôi mới về, cậu phải chào đón tôi.”


Trần Trác im lặng, miễn cưỡng nói: “Đến lúc đó tính sau.”


Mạnh Hồi: “Được.”


Nói xong chuyện chính, ba người cũng không phải kiểu người tán gẫu nhiều chuyện riêng tư, nhanh chóng kết thúc cuộc họp video.


Cũng không còn sớm nữa.


Trần Trác cụp mắt nhìn thời gian, đã mười một giờ rồi, cũng không biết người cho anh leo cây còn ở quán bar hay đã về nhà nghỉ ngơi.


Ngồi trên ghế suy tư một lúc, Trần Trác bỗng nhiên nhếch khóe môi. Anh nghĩ nhiều như thế làm gì? Lâm Vụ đã là người trưởng thành có suy nghĩ chín chắn, cô đến quán bar chơi chỉ như cá gặp nước, anh không cần phải lo lắng. Hơn nữa, Lâm Vụ cũng không cần anh lo lắng.


....


Dưới lầu khách sạn có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24. Sau khi đến nơi, Lâm Vụ nhờ người lái hộ đỗ xe vào hầm để xe, cô cũng không vội lên lầu ngay mà đến cửa hàng tiện lợi mua một bát oden nóng trước.


Buổi tối cô không ăn nhiều, vừa rồi chỉ uống mấy ly rượu nên dạ dày có hơi khó chịu, cô muốn ăn chút gì đó để lót bụng.


Xách bát oden nóng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Lâm Vụ thong thả đi về phía sảnh khách sạn.


Giờ này dưới sảnh khách sạn khá đông đúc, người thì làm thủ tục nhận phòng, người thì đi chơi về khuya đang tụ tập.


Lâm Vụ xách oden đi về phía cửa thang máy, tiện thể lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho Trần Trác để hỏi xem anh có ở trên căn hộ hay đang ở nhà.


Cô còn chưa quyết định xong thì cửa thang máy đã mở ra, người trong thang máy đi ra, thang máy tiếp tục đi xuống tầng hầm.


Lâm Vụ không vội tiến lên, vẫn đứng yên chờ đợi. Mãi đến khi có một cái bóng xuất hiện trước mắt cô, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương trầm ổn ngoài mùi của oden, cô mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người vừa bước ra khỏi thang máy.


Nhìn nhau vài giây.


Lâm Vụ ấn tắt màn hình điện thoại rồi nhét vào túi.


“Anh...” Cô nhìn người gần trong gang tấc, ánh mắt lóe lên, khẽ hỏi, “Chuẩn bị đi đâu à?”


Trần Trác rũ mắt nhìn cô, di chuyển một bước về phía Lâm Vụ, khiến khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, gần như không còn khoảng trống.


“Đây.” Anh nói.


Nơi anh muốn đi ở ngay trước mắt.


Vị trí của Lâm Vụ là nơi Trần Trác muốn đi.

Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,517
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,775
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 381
Đang Tải...