Sau khi cúp máy, Lâm Vụ đứng ngây ra một lúc rồi mới cất điện thoại vào túi. Cô sờ lên vành tai đang nóng hổi, ôm theo một đống vào thang máy, lên lầu về nhà.
Về đến nhà, Lâm Vụ đi thay một bộ đồ ở nhà thoải mái trước, buộc gọn lại tóc rồi đi vào phòng sách. Cô thật sự có việc phải làm, không thể ở bên ngoài quá lâu.
Xem xong văn kiện pháp lý do Triệu Vũ Hân đệ trình, Lâm Vụ đưa ra một số gợi ý để sửa đổi, sau đó lại sắp xếp tài liệu cho một vụ án khác đang diễn ra.
Vụ án này liên quan đến chiếm đoạt cổ phần của một công ty niêm yết, không quá phức tạp, nhưng có rất nhiều thông tin cần phải chỉnh lý.
Lâm Vụ dành toàn bộ buổi sáng để chỉnh lý và tổng hợp tài liệu.
Mãi đến khi điện thoại lại reo lên, cô mới rời mắt khỏi công việc, nhìn tên người gọi đến. Là cuộc gọi của Hà Gia Vân.
Lâm Vụ khẽ nhướng mày, vội vàng nhận máy: “Alo, Gia Vân.”
“Vụ Vụ, cậu có ở nhà không?” Giọng Hà Gia Vân nghe có chút buồn bực.
Lâm Vụ đáp: “Có, sao đấy?”
“Vậy tớ đến tìm cậu.” Hà Gia Vân thấp giọng nói, “Gặp rồi nói sau.”
Lâm Vụ còn chưa kịp nói gì thì Hà Gia Vân – người thuộc phái hành động đã cúp máy.
“...”
Sững sờ giây lát, Lâm Vụ bất đắc dĩ thở dài.
Cùng lúc đó, Trần Trác cũng gửi tin nhắn đến: [Làm việc tới đâu rồi?]
Lâm Vụ dứt khoát gọi điện thoại cho anh.
“Luật sư Lâm.” Điện thoại mới đổ chuông là người bên kia đầu dây đã bắt máy, giọng nói ung dung của Trần Trác truyền vào tai cô, “Có chuyện gì vậy? Vẫn chưa làm xong việc à?”
Lâm Vụ trầm mặc, không biết nên mở miệng thế nào.
“Sao em không nói gì?” Trần Trác hỏi.
Lâm Vụ mím môi, suy tư vài giây rồi nói: “Anh có thấy phiền nếu tôi dẫn theo một người bạn đến ăn ké không?”
“Gì cơ?” Trần Trác không theo kịp suy nghĩ của cô, chần chờ hỏi, “Bạn?”
Lâm Vụ: “... Đúng vậy, bạn tôi Gia Vân. Anh từng gặp cô ấy rồi. Cô ấy cũng là thành viên hợp danh của công ty luật chúng tôi.”
Hà Gia Vân bất thình lình muốn đến tìm cô, còn đúng vào giờ cơm trưa. Cô không thể bỏ Hà Gia Vân lại một mình, nhưng trước đó cô đã hứa với Trần Trác, cô cũng không muốn cho anh leo cây nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có cách duy nhất là dẫn Hà Gia Vân cùng đi ăn ké cơm.
Bên phía Trần Trác có một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Lâm Vụ cũng trầm mặc theo, rồi lại nói: “Ngại quá, tôi biết yêu cầu này...”
Không đợi cô nói hết câu, Trần Trác đã mỉm cười hỏi: “Bạn em có kiêng ăn gì không?”
Lâm Vụ kinh ngạc, lập tức nói: “Cô ấy không thể ăn đồ cay, còn lại thì đều ăn được.”
Trần Trác ừ một tiếng: “Vậy em định khi nào qua đây?”
“Lúc nào Gia Vân đến tôi sẽ qua.” Lâm Vụ nói, “Khoảng nửa tiếng nữa.”
Trần Trác: “Được.”
Hai người nhất trí rồi cúp máy.
Hai mươi phút sau, Hà Gia Vân tới trước nhà Lâm Vụ.
Hai người nhìn nhau, thấy hốc mắt cô ấy đỏ hoe, Lâm Vụ nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Vừa cãi nhau với bố tớ.” Hà Gia Vân tức giận bước vào nhà, “Tớ định bỏ nhà ra đi.”
Lâm Vụ hả một tiếng, trừng mắt nhìn cô ấy: “Nhưng mà cậu cũng đâu có sống ở nhà bố mẹ?”
Hà Gia Vân nghẹn ngào lườm cô, ra vẻ chính trực nói: “Căn nhà kia cũng do ông ấy tặng tớ, tớ không muốn sống ở đó nữa.”
“....”
Đây không phải lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, Lâm Vụ thấy mãi cũng thành quen: “Nhà của Lý Hạng không phải do bố cậu bỏ tiền mua, sao cậu không qua nhà anh ấy sống?”
“?”
Hà Gia Vân cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu bố cô ấy biết cô ấy đang ở chỗ Lý Hạng, ông ấy lại càng cho rằng cô ấy chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, bỏ nhà ra đi cũng chỉ dám sang nhà bên cạnh.
Song đó không phải là vấn đề.
Nghĩ tới đây, Hà Gia Vân cảnh giác nhìn Lâm Vụ: “Cậu có gì đó lạ lắm.”
Lâm Vụ: “Lạ chỗ nào?”
Hà Gia Vân quay sang liếc mắt đánh giá cô: “Trước đây mỗi khi tớ bỏ nhà đi, cậu đều vui vẻ tiếp nhận tớ, chưa từng đề nghị tớ sang nhà Lý Hạng ở. Nhưng hôm nay hình như cậu không chào đón tớ lắm.”
Phải công nhận rằng mức độ nhạy bén của đại tiểu thư vẫn rất cao.
Lâm Vụ không nói nên lời: “Cũng không hẳn.”
Cô giơ tay lên: “Tớ cần giải thích trước, tớ không hề ghét việc cậu bỏ nhà đi tới sống với tớ, tớ vô cùng hoan nghênh nữa là đằng khác, chỉ là...”
Hà Gia Vân đến gần cô, trừng lớn mắt: “Chỉ là cái gì?”
“Trưa nay tớ có hẹn.” Lâm Vụ nói.
Hà Gia Vân ngẩn người, chậm chạp ồ một tiếng, “Vậy cậu đi hẹn đi, đừng lo cho cho tớ, chốc nữa tớ gọi đồ ăn bên ngoài cũng được, ăn xong tớ sẽ đi ngủ.”
“Không cần gọi đồ ăn ngoài đâu.” Lâm Vụ nhìn cô ấy, “Tớ có thể dẫn cậu đi ăn ké, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu đừng thấy ngại.”
Hà Gia Vân nghiêng đầu: “Tớ cũng đâu phải mấy cô thiếu nữ mắc chứng sợ xã hội, ngại gì chứ?”
Vừa dứt lời, cô ấy lại hỏi: “Mà cậu hẹn với ai vậy?”
Lâm Vụ: “...Trần Trác.”
Hà Gia Vân: “...”
Cô ấy ngây người ba giây, nói với vẻ khó tin: “Sao cậu không nói sớm. Cậu mà nói sớm là tớ qua đây trễ chút rồi.”
Lâm Vụ bật cười: “Bọn tớ chỉ hẹn ăn cơm trưa thôi.”
Cô giơ tay búng trán Hà Gia Vân: “Anh ấy không ngại tớ dẫn theo cậu, chỉ là tớ sẽ đến nhà anh ấy nên mới nhắc trước với cậu một tiếng.”
Hà Gia Vân há hốc mồm, cô ấy yên lặng nhìn vào Lâm Vụ.
Lâm Vụ khó hiểu: “Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?”
Hà Gia Vân: “Các cậu đã tiến triển đến bước này rồi sao?”
Sao cô ấy không biết gì cả nhỉ?
Lâm Vụ: “Hôm nay là lần đầu tiên.”
Hà Gia Vân kéo dài giọng: “Thật không?”
“Tớ đã lừa cậu bao giờ chưa?”
“Cũng đúng.” Hà Gia Vân gật đầu, lại hỏi, “Trần Trác thật sự không ngại bóng đèn là tớ qua ăn cơm ké chứ?”
Lâm Vụ nghẹn lời: “Bọn tớ cũng đâu phải yêu đương, bóng đèn gì chứ.”
“Có phải hay không cũng không phải do cậu nói là được.” Hà Gia Vân phản bác cô, xác nhận với cô lần nữa, “Tớ đến ăn ké như vậy, Trần Trác sẽ không cho tớ vào danh sách ám sát đấy chứ?”
Lâm Vụ cười khẽ, phân tích theo logic cho cô ấy nghe: “Giết người phạm pháp, anh ấy không dám giết người trước mặt luật sư đâu.”
Hà Gia Vân: “Trước mặt cảnh sát mới không dám, cậu là luật sư trói gà không chặt thì anh ấy có gì mà không dám?”
Lâm Vụ dở khóc dở cười, chọc nhẹ bả vai cô ấy: “Vậy cậu có đi không?”
“Đi chứ.” Hà Gia Vân nhướng mày, nhìn Lâm Vụ với ánh mắt đầy ẩn ý, chắp tay sau lưng rồi nói, “Tớ phải đi khảo sát một tí.”
“Khảo sát cái gì?”
“Không nói cho cậu biết.” Hà Gia Vân úp úp mở mở, “Bây giờ đi luôn à? Nhà anh ấy ở đâu?”
Lâm Vụ không trả lời trực tiếp câu hỏi này của cô, cũng đáp lấp lửng: “Chốc nữa cậu sẽ biết.”
-
Mười phút sau, theo Lâm Vụ băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ đến khu chung cư đối diện nhà cô, Hà Gia Vân nhìn thấy Trần Trác đứng ở cửa chờ hai người tới, khẽ chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp, hai cậu đúng là rất có duyên.”
Lâm Vụ cũng rất bất ngờ.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới trước mặt Trần Trác.
Trần Trác ngước mắt nhìn Lâm Vụ, sau đó lại quay đầu nhìn Hà Gia Vân bên cạnh: “Cô Hà.”
Hà Gia Vân gật đầu, có chút ngượng ngùng: “Sếp Trần, làm phiền rồi.”
Trần Trác khẽ nói: “Cô Hà đừng nói vậy.” Anh dời ánh mắt sang Lâm Vụ, “Cô là bạn của Lâm Vụ, chuyện nên làm thôi.”
Nghe vậy, Hà Gia Vân nhướng mày cười khẽ, liếc nhìn Lâm Vụ.
Lâm Vụ không muốn nói chuyện.
Chào hỏi mấy câu đơn giản, Trần Trác dẫn hai người đi vào trong.
Khu chung cư nơi Trần Trác đang ở tốt hơn khu chung của Lâm Vụ về mọi mặt. Tuy rằng điều kiện bên khu chung cư của Lâm Vụ cũng không tệ, nhưng vẫn kém hơn bên chỗ Trần Trác.
Khu chung cư của Trần Trác nằm trong khu vực dành cho giới thượng lưu, toàn bộ là biệt thự sân vườn, mỗi căn hộ có một thang máy riêng, diện tích mỗi căn đều khá rộng.
Hai năm trước khi Lâm Vụ muốn mua nhà, Hà Gia Vân còn đề nghị cô mua bên chỗ Trần Trác, cô ấy có thể trả cho cô hơn phân nửa chi phí, hoặc là tặng luôn cho cô một căn, nhưng Lâm Vụ từ chối.
Cô có khả năng kiếm tiền, cũng không khó khăn đến mức cần chị em tặng nhà cho mình.
Bị cô từ chối, Hà Gia Vân còn rầu rĩ không vui.
Cuối cùng Lâm Vụ phải dỗ dành cô ấy, bảo là chờ ngày nào đó cô không muốn làm luật sư nữa thì sẽ để cô ấy nuôi cô, lúc đó cô ấy mới hài lòng.
Nhà bên này không cao lắm, chỉ có sáu lầu.
Trần Trác ở lầu năm.
Điều này hơi vượt quá dự đoán của Lâm Vụ. Cô cứ tưởng người làm ăn như Tràn Trác sẽ khá mê tín, bình thường sẽ chọn lầu sáu mới hợp lý.
Trước cửa đặt hai đôi dép lê mới tinh.
Lâm Vụ và Hà Gia Vân thay giày rồi đi vào trong.
Đi qua huyền quan, vào bên trong là phòng khách rộng rãi sáng sủa, một bên của phòng khách là cửa sổ sát đất bằng thủy tinh, bên ngoài cửa sổ là quang cảnh sông Thân Thành. Một bên khác là ban công không có mái che, thấp thoáng còn nhìn thấy thảm thực vật xanh mướt.
Lâm Vụ quan sát một vòng, khá thích phong cách trang trí của ngôi nhà này, trầm ổn mà giản dị, khiêm tốn lại sang trọng, đan xen giữa đen và trắng.
Cô biết Trần Trác có gu thẩm mỹ, nhưng không ngờ nhà của anh lại được trang trí sang trọng lại tao nhã đến vậy.
“Ngồi xuống trước đã.” Trần Trác nói, “Còn hai món nữa, sắp xong rồi.”
Bỏ lại câu này, anh rót cho hai vị khách hai cốc nước ấm rồi nói ‘cứ tự nhiên nhé’, sau đó quay vào bếp.
“....”
Nhìn Trần Trác đi vào bếp, Hà Gia Vân mới muộn màng nhận ra một chuyện: “Trần Trác tự vào bếp à?”
Cô ấy còn tưởng Trần Trác gọi đồ ăn từ nhà hàng gia đình, bảo Lâm Vụ tới ăn cơm chứ.
Lâm Vụ: “... Đúng vậy, vừa rồi tớ chưa nói với cậu à?”
Hà Gia Vân lườm cô: “Chưa. Không ngờ anh ấy lại biết nấu ăn.” Cô ấy rất kinh ngạc, “Hiếm thấy đấy chứ.”
Lâm Vụ ngẫm nghĩ: “Cũng bình thường.”
“Bình thường chỗ nào?” Hà Gia Vân hỏi cô.
Lâm Vụ: “Lý Hạng cũng biết nấu cơm mà.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã gọi điện tới. Thấy tên người gọi là Lý Hạng, Hà Gia Vân hừ nhẹ một tiếng: “Chắc chắn là anh ấy gọi tới để thuyết phục tớ xin lỗi bố tớ.”
Lâm Vụ trầm ngâm: “Cũng chưa chắc.”
Hà Gia Vân: “Nếu anh ấy dám thuyết phục tớ, tớ sẽ chặn anh ấy luôn.”
“Tớ ủng hộ cậu.” Lâm Vụ nói.
Hà Gia Vân hừ khẽ, chỉ ra ban công: “Tớ đi nghe điện thoại đã, cậu vào phòng bếp phụ sếp Trần đi.”
Lâm Vụ vốn định nói Trần Trác không cần cô phụ, nhưng nghĩ lại, cô vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng bếp.
“Sếp Trần, có cần giúp gì không?”
Nghe thấy giọng nói của cô, Trần Trác ngẩng đầu nhìn cô: “Cô Hà đâu rồi?”
“Cô ấy đi nghe điện thoại rồi.” Nhắc tới Hà Gia Vân, Lâm Vụ cũng nhướng mắt nhìn anh, dịu dàng nói, “Anh không ngại thật chứ?”
Trần Trác: “Hửm?”
“...Tôi dẫn người đến ăn ké cơm đấy.” Lâm Vụ giải thích, “Nếu anh thấy không thoải mái thì cứ nói với tôi.”
Trần Trác trả lời cô: “Không thoải mái thì không có.”
Anh chưa đến mức keo kiệt như thế.
Lâm Vụ nghe ra ý khác trong lời nói này, cô nhìn anh với vẻ nghi ngờ: “Vậy anh....”
“Nhưng bữa ăn này không tính, đúng chứ?” Trần Trác hỏi.
Lâm Vụ ngơ ngác: “Không tính là sao?”
Trần Trác nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng —— Đây không tính là bữa cơm chỉ có hai người, anh muốn bù đắp.
Lâm Vụ ngẩn ra một lát mới phản ứng lại. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, cô mấp máy môi: “....Tùy anh.”
Trần Trác nhướng mày: “Em chắc chắn?”
Lâm Vụ ừ một tiếng, bĩu môi nói: “Là tôi đuối lý, sếp Trần cứ sắp xếp đi.”
Trần Trác: “Sắp xếp thì không dám.” Anh ngừng lại giây lát rồi hỏi, “Ngày mai đi với tôi đến chỗ này nhé.”
Lâm Vụ kinh ngạc ngẩng đầu: “Đi đâu?”
Trần Trác: “Tạm thời giữ bí mật, có đi không luật sự Lâm?”
“....”
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Vụ bình tĩnh lại, hàng mi dài hơi khép: “Tôi có quyền từ chối không?”
Trần Trác nhướng mày, giọng điệu ung dung: “Em có, nhưng tôi hy vọng em sẽ đồng ý.”
Trên rất nhiều vấn đề, Trần Trác đủ tôn trọng Lâm Vụ.
Đã nói đến mức này, nếu Lâm Vụ còn từ chối nữa thì thực sự không hợp lý. Cô cụp mắt mỉm cười: “Vừa rồi tôi đã nói rồi mà.”
“Hửm?”
“Nghe theo sắp xếp của sếp Trần.” Lâm Vụ lại ngước mắt lên, nhìn vào mắt của anh rồi nói thẳng.
“...”
Hai người ở phòng bếp trò chuyện vài câu, Trần Trác bảo Lâm Vụ ra khỏi bếp đi.
Lý do rất đơn giản, cô còn ở trong phòng bếp thì Trần Trác không thể nấu ăn xong nhanh được.
Lâm Vụ hơi nghẹn lời, cô đã làm gì đâu, sao có thể ảnh hưởng đến việc anh nấu ăn chứ?
Cùng lắm là cô chỉ đứng bên cạnh nói vài câu thôi mà.
Nhưng lời đến bên miệng cô lại nuốt trở vào. Cô cảm thấy một khi mình hỏi ra câu này, đáp án mà cô nhận được có thể sẽ khiến cô đỡ không nổi.
-
Trở về phòng khách, Hà Gia Vân cũng đã nghe điện thoại xong.
“Sao cậu không vào phụ một tay?”
“Sếp Trần không cần tớ phụ.” Lâm Vụ thành thật trả lời.
Hà Gia Vân khẽ chớp mắt, nói lời từ tận đáy lòng, “Trần Trác cũng giỏi quá nhỉ.”
Lâm Vụ đã nếm qua tay nghề của Trần Trác, khẽ gật đầu: “Anh ấy biết nấu ăn.”
Ánh mắt Hà Gia Vân sáng lên: “Vậy lát nữa tớ phải ăn nhiều một chút mới được.”
Mười phút sau, bữa trưa đã sẵn sàng.
Lâm Vụ đứng dậy vào phòng bếp phụ bưng thức ăn, Trần Trác chuẩn bị năm món mặn một món canh, cua lông hấp, cá kho tàu, thăn bò sốt tiêu đen và nấm hương, sườn non hạt dẻ, cải thảo luộc, cùng với canh gà hầm rất thích hợp với mùa đông.
Đến khu vực bàn ăn, mùi thơm nồng đậm xộc vào mũi.
Lần trước Lâm Vụ đã biết Trần Trác nấu ăn khá ngon, bây giờ nhìn thấy đồ ăn trên bàn cơm, cô lại càng bội phục sát đất.
Sao anh có thể nấu ăn giỏi như vậy.
“Sếp Trần, có phiền nếu tôi chụp một tấm ảnh không?” Hà Gia Vân hỏi.
Trần Trác: “Các cô cứ tự nhiên.”
Hà Gia Vân vội vàng lấy di động ra.
Lâm Vụ chần chờ, cũng lấy điện thoại ra chụp một tấm để làm kỷ niệm..
“Ăn canh trước đi.” Trần Trác múc cho hai cô gái hai bát canh, lúc đưa cho Lâm Vụ, anh thấp giọng nhắc nhở, “Hơi nóng, thổi nguội đã rồi ăn nhé.”
Lâm Vụ: “Cảm ơn anh.”
Bàn ăn hình chữ nhật, bên cạnh còn có một quầy bếp.
Lâm Vụ và Hà Gia Vân ngồi một bên, Trần Trác ngồi đối diện Lâm Vụ.
Sau khi hỏi hai cô gái muốn uống rượu hay đồ uống, Trần Trác đứng dậy đi lấy nước trái cây ra.
“Cảm ơn sếp Trần.” Hà Gia Vân rất có tự giác của người ăn ké, “Hai người cứ nói chuyện của mình đi, đừng để ý đến tôi.”
Lâm Vụ: “.....”
Cô liếc nhìn chiếc di động bên cạnh cô ấy: “Chắc gì cậu đã có thời gian để ý đến bọn tớ.”
Hà Gia Vân yếu ớt phản bác: “Tớ nào có.”
Lâm Vụ cũng không vạch trần cô ấy, chỉ nói: “Ăn cơm xong rồi hẵng nghịch điện thoại.”
“Nói một câu cuối cùng thôi.” Hà Gia Vân đáp lại cô.
Cô ấy vừa nói chuyện vừa trả lời tin nhắn của Lý Hạng. Ban nãy cô ấy có gửi cho Lý Hạng bức ảnh bữa trưa, nên anh ấy hỏi: [Không phải em đến nhà Lâm Vụ à?]
Hà Gia Vân: [Đúng vậy, nhưng em với cô ấy đến nhà bạn cô ấy ăn ké cơm rồi.]
Lý Hạng: [Bạn cô ấy?]
Hà Gia Vân: [Ừm, có vấn đề gì sao?]
Lý Hạng: [Không có gì, chỉ là hơi bất ngờ thôi.]
Anh ấy chưa từng nghe Hà Gia Vân hay Lâm Vụ nhắc đến việc Lâm Vụ có bạn mà có thể đến nhà đối phương ăn ké cơm. Hơn nữa, từ bức ảnh của Hà Gia Vân lúc nãy thì có thể nhận ra người bạn cho họ ăn ké cơm này là một người đàn ông.
Hà Gia Vân: [Anh khoan hãy bất ngờ, em ăn cơm đã.]
Lý Hạng: [Hôm nay em định ở bên chỗ Lâm Vụ thật à?]
Hà Gia Vân: [Đương nhiên.]
Lý Hạng: [Gần đây Lâm Vụ có rất nhiều việc phải làm.]
Hà Gia Vân: [... Em sẽ không quấy rầy công việc của cô ấy.]
Lý Hạng: [Em ở nhà cô ấy, cô ấy chắc chắn phải bớt ra chút thời gian để chăm sóc em.]
Hà Gia Vân không có cách nào phủ nhận lời nói của Lý Hạng.
Vì đây là sự thật.
Cô ấy mà ở nhà Lâm Vụ, cho dù không cần Lâm Vụ chăm sóc hay thậm chí là không cần cô quan tâm đến, thì cô cũng sẽ phân tâm để ý đến cô ấy.
Nghĩ như vậy, Hà Gia Vân đột nhiên có chút phiền muộn. Bây giờ cô ấy đang bỏ nhà ra đi nhưng lại không có nơi nào thích hợp để tá túc.
Như thể đoán được suy nghĩ của cô ấy, Lý Hạng bổ sung: [Em ăn cơm trước đi. Ăn xong chúng ta lại nói chuyện tiếp.]
Hà Gia Vân: [Ừm.]
Lâm Vụ và Trần Trác bên cạnh cũng không để ý đến Hà Gia Vân, hai người tập trung ăn cơm.
Lâm Vụ ăn hết hơn nửa bát canh gà, cảm giác cơ thể dần ấm lên. Cô để bát canh xuống, bắt đầu thưởng thức những món ăn khác do Trần Trác làm.
Lâm Vụ phát hiện tài nấu nướng của Trần Trác thật sự rất tốt, lần trước ở căn hộ khách sạn dường như anh vẫn chưa phát huy hết tài năng của mình.
Bữa cơm hôm nay khiến cô tâm phục khẩu phục, Hà Gia Vân cũng liên tục khen ngợi, nói Trần Trác nấu ăn quá ngon, có phải đã từng học qua một lớp không.
Trần Trác cười nhạt: “Không hẳn, lúc nào rảnh rỗi thì ở nhà nghiên cứu thôi.”
Lâm Vụ nhìn anh, rất kinh ngạc: “Anh mà cũng có lúc rảnh rỗi sao?”
Theo lý thì Trần Trác hẳn phải bận rộn với công việc mới đúng.
Trần Trác nhếch môi cười: “Muốn rảnh thì sẽ rảnh được thôi.”
Lâm Vụ chịu phục.
Cả ba người vui vẻ ăn xong bữa cơm này.
Ăn cơm xong, Lâm Vụ tình nguyện giúp dọn dẹp. Trần Trác đồng ý, nhưng không yêu cầu cô làm gì cả, chỉ bảo cô bưng chén bát vào bếp rồi ra ngoài nghỉ ngơi đi.
Cơm nước đã xong, hai cô gái độc thân nán lại nhà một người đàn ông độc thân lâu quá cũng không thích hợp.
Chờ Trần Trác thu dọn xong, ba người tán gẫu vài câu rồi Lâm Vụ và Hà Gia Vân tạm biệt Trần Trác, về nhà mình.
-
Ra khỏi khu chung cư của Trần Trác, Hà Gia Vân quay đầu nhìn thoáng qua người đưa các cô đến cửa, sau đó chọc nhẹ vào cánh tay Lâm Vụ: “Vụ Vụ.”
Lâm Vụ: “Có chuyện gì cậu nói đi.”
Hà Gia Vân nghiêm túc suy nghĩ: “Trần Trác thật sự rất tốt.”
Lâm Vụ không hề bất ngờ, cô cụp mắt ừ một tiếng: “Tớ biết.”
Hà Gia Vân lườm cô: “Trong lòng cậu tự biết là được, tớ sẽ không nói thêm gì nữa.”
Lâm Vụ cười cười, “Được.”
Cô kéo cánh tay cô ấy: “Ăn no rồi cậu có muốn đi dạo không?”
Trước đây cô Hà hay dùng cách tiêu tiền vào mua sắm để trút bỏ nỗi buồn.
“Bây giờ tớ chưa muốn đi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi một lát rồi chút nữa hẵng đi.”
“OK.” Lâm Vụ đồng ý.
Nhưng buổi tối ăn cơm đi dạo phố xong thì Lý Hạng đã đến.
Dưới sự thuyết phục của Lý Hạng, Hà Gia Vân quyết định đổi nơi ở khác sau khi bỏ nhà ra đi. Lý Hạng vẫn còn một căn nhà trong thành phố, cô ấy dứt khoát chuyển qua đó ở tạm một thời gian. Như vậy sẽ không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến tiến độ công việc của Lâm Vụ.
Đương nhiên Hà Gia Vân cũng không biết là Chủ nhật tuần này Lâm Vụ không hề sắp xếp công việc cho mình.
Hôm qua cô đã hứa với Trần Trác là sẽ cùng anh ra ngoài.
Lâm Vụ là người giữ chữ tín, cho dù có ý định rút lui nhưng vẫn trang điểm trước thời gian đã hẹn.
Lúc đi tới cổng chung cư, Trần Trác đã tựa vào xe đợi sẵn.
Lâm Vụ chậm rãi đi tới, Trần Trác ngước mắt nhìn về phía cô, sau khi thấy rõ cách ăn mặc của cô, anh khẽ nhướng mày, lẳng lặng cong khóe môi.
Lâm Vụ lơ đãng ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hàng mi cong dài của cô khẽ run, ra vẻ bình tĩnh nói: “Hôm nay tâm trạng của sếp Trần rất tốt thì phải?”
“Đúng là khá tốt.” Trần Trác thản nhiên thừa nhận, cụp mắt nhìn cô, “Luật sư Lâm thì sao?”
Lâm Vụ: “...Tạm thời bình thường.”
Trần Trác cười khẽ, nghiêng người mở cửa xe cho cô. Sau khi Lâm Vụ khom lưng ngồi lên xe, anh thong thả nói một câu: “Vậy sao?”
Anh thay Lâm Vụ đóng cửa xe lại, nói tiếp: “Nhưng hôm nay luật sư Lâm rất đẹp.”
Lâm Vụ: “...”
Hai má cô nóng bừng, trong lúc Trần Trác vòng qua đầu xe mở cửa ghế lái, cô vẫn chưa nghĩ ra nên đáp lại thế nào. Cô gần như không có cách nào phủ nhận việc hôm nay mình đã cố tình ăn mặc đẹp.
Bình thường Lâm Vụ hay mặc vest, quần tây hoặc váy bút chì, màu sắc cũng tương đối đơn điệu là đen trắng xám. Cũng may dáng người cô cao gầy, cho dù là trang phục công sở bình thường thì vẫn toát lên vẻ quyến rũ khác biệt.
Còn hôm nay, cô lấy bộ váy mà Hà Gia Vân đã tặng cô vào sinh nhật năm ngoái trong tủ ra.
Chiếc váy lụa màu trắng ngọc trai, trên cổ phối chiếc trâm cài áo hình hoa trà, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài màu sáng, tổng thể trông vừa cổ điển lại thanh lịch. Mỗi khi cô di chuyển, tà váy lụa lấp lánh dưới ánh mặt trời, làm tăng thêm vài phần gợi cảm.
Mái tóc xoăn dài bình thường hay buộc tóc đuôi ngựa giờ cũng được xõa ra, buông hờ hững trên vai. Mỗi cử chỉ hành động của cô đều quyến rũ mê người.
“....”
“Sao em không nói gì?” Trần Trác khởi động xe, hỏi người bên cạnh.
Lâm Vụ ngồi trên ghế đã được sưởi ấm, giơ tay thắt dây an toàn, biết rõ còn cố hỏi, “Nói cái gì?”
Trần Trác mỉm cười: “Cứ nói những gì em muốn nói.”
Anh hỏi: “Em ăn sáng chưa?”
“Sáng nay anh đã hỏi qua một lần rồi.” Lâm Vụ bình tĩnh nhắc nhở anh.
Hơn bảy giờ là Trần Trác đã hỏi cô dậy chưa, bữa sáng muốn ăn gì.
Lâm Vụ nói mình ăn ở nhà, Trần Trác không nói thêm gì nữa.
Mặc dù bị cô vạch trần nhưng Trần Trác cũng không thấy xấu hổ, anh khẽ ừ một tiếng: “Buổi sáng trí nhớ không tốt lắm.”
Lâm Vụ: “...”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt như muốn nói ‘anh tưởng tôi tin sao?’.
Trần Trác cong môi cười, không tiếp tục đề tài này với cô nữa mà hơi cụp mắt xuống, nhìn chiếc túi khác trong tay Lâm Vụ: “Cái gì kia?”
Lâm Vụ cúi đầu nhìn, sực nhớ ra: “Cho anh.”
Trần Trác sửng sốt: “Hửm?”
Lâm Vụ đưa túi tới cho anh, ánh mắt lấp lánh, có chút ngượng ngùng: “Quà cảm ơn bữa cơm trưa ngày hôm qua.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗