Nếu Trần Trác không nói câu sau, Lâm Vụ còn định hỏi anh là có cần cô phụ không.
Nhưng bây giờ cô không hỏi nữa.
Rời khỏi phòng bếp, Lâm Vụ đi tới sô pha phòng khách ngồi xuống.
Trong phòng rất yên tĩnh, phòng bếp cũng không có tiếng máy hút khói.
Lâm Vụ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía phòng bếp, do dự có nên đi tắm trước rồi ra ăn cơm không, bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên.
Cô cầm lên mở ra xem, là tin nhắn của một nữ luật sư có quan hệ thân thiết gửi cho cô: [Vu Tân Tri vừa mới gọi điện thoại cho cậu à?]
Lâm Vụ: [Ừ, sao vậy?]
Hứa Yến Nhiên: [Hỏi chơi thôi. Có người gặng hỏi Vu Tân Tri thông tin liên lạc của cậu, muốn anh ấy chia sẻ cho mọi người biết. Anh ấy bảo là không tiện nói lắm, mọi người không tin, giục anh ấy gọi cho cậu.]
Lâm Vụ: [Ấu trĩ.]
Hứa Yến Nhiên: [Thì đó. Cậu không đến là đúng, buổi giao lưu này biến chất rồi. Bây giờ đến không phải trao đổi kiến thức chuyên môn nữa, là mà nghe mấy tên đàn ông ba hoa khoác lác.]
Lâm Vụ bị cô ấy chọc cười, khóe miệng khẽ cong lên: [Không ổn thì rút sớm đi. Hôm nay tớ có việc bận.]
Hứa Yến Nhiên: [Tớ cũng định như vậy.]
Lâm Vụ: [Ừ, về nhà nghỉ ngơi sớm đi.]
Hứa Yến Nhiên: [Được.]
Hộp thoại im lặng mấy giây, sau đó Hứa Yên Nhiên lại gửi tin nhắn đến: [Lâm Vụ.]
Lâm Vụ: [Sao vậy? Có chuyện gì không tiện nói với tớ à?]
Hứa Yến Nhiên: [.... Ừ, tớ cũng không biết có nên nói với cậu không.]
Lâm Vụ bật cười: [Tớ cũng không miễn cưỡng cậu, muốn nói thì cậu cứ nói.]
Hứa Yến Nhiên: [Cậu không tò mò à?]
Lâm Vụ: [Có chút, nhưng cậu vẫn chưa quyết định có nên nói với tớ không, tớ cũng không thể ép buộc cậu.]
Lâm Vụ luôn là vậy, tò mò nhưng không truy hỏi.
Hứa Yến Nhiên: [Hôm nay ở buổi giao lưu tớ có nghe được một tin tức.]
Lâm Vụ chớp mắt: [Tin tức gì?]
Hứa Yến Nhiên: [Tôn Kỳ Thắng sắp được điều tới Thân Thành làm việc rồi.]
Nhìn thấy tin nhắn Hứa Yến Nhiên, nụ cười trên mặt Lâm Vụ chợt cứng đờ.
Cô trừng to mắt, đọc lại câu này ít nhất ba lần, không thể tin nổi hỏi: [Cậu chắc chứ?]
Hứa Yến Nhiên: [Tớ nghe người ta nói thế, cụ thể thế nào tớ cũng không rõ. Tớ nghĩ nên nói với cậu một tiếng, để cậu biết mà chuẩn bị tinh thần.]
Chuyện riêng của Lâm Vụ không có nhiều người biết, Hứa Yến Nhiên cũng là tình cờ phát hiện được.
Cô ấy biết Tôn Kỳ Thắng có ảnh hưởng thế nào đến Lâm Vụ, là bạn cùng ngành, cô ấy cảm thấy cần phải tiêm phòng trước cho cô.
Lâm Vụ im lặng, cô hít sâu một hơi, cụp mi xuống: [Được, tớ biết rồi, cảm ơn cậu.]
Hứa Yến Nhiên: [Nói gì vậy chứ. Có việc gì cần cứ tìm tớ nhé.]
Lâm Vụ: [OK.]
-
Nói chuyện với Hứa Yến Nhiên xong, Lâm Vụ ngồi thẫn thờ trên sô pha một lúc. Mãi đến khi nghe thấy giọng nói trong trẻo phát ra từ phòng bếp, cô mới ngơ ngác quay đầu lại.
Thấy vẻ mặt cô là lạ, Trần Trác sải bước đi về phía cô, khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”
“...” Lâm Vụ chớp mắt, lắc đầu, “Không có gì.”
Cô lấy lại tinh thần: “Tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”
Nghe vậy, Trần Trác nhìn cô chằm chằm: “Chỉ vậy thôi?”
Hiển nhiên là anh không tin.
Lâm Vụ ừ một tiếng, miễn cưỡng cười nói: “Tôi không đi đâu cả, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
Cô ra vẻ bình tĩnh nhìn anh, gượng gạo chuyển đề tài: “Sếp Trần, anh nấu xong cơm tối chưa?”
Trần Trác không đáp lời.
Anh yên lặng nhìn cô, vẫn có chút lo lắng: “Chắc chắn không có chuyện gì?”
“Chắc chắn.” Lâm Vụ trả lời anh, “Anh nấu xong chưa? Tôi thấy hơi đói bụng rồi.”
Trần Trác cụp mắt xuống: “Năm phút nữa là ăn được.”
Lâm Vụ đứng dậy: “Tôi đi rửa tay trước.”
Trần Trác: “...Ừm.”
Nhìn bóng lưng Lâm Vụ bước vào phòng ngủ, Trần Trác khẽ nhíu mày, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng anh cũng biết nếu Lâm Vụ đã không muốn nói thì có hỏi thế nào cô cũng sẽ không trả lời.
Im lặng thoáng chốc, Trần Trác đành quay lại phòng bếp.
Vào phòng tắm ổn định lại cảm xúc, lúc bước ra ngoài Lâm Vụ đã trở lại bình thường.
Đúng lúc đồ ăn Trần Trác nấu cũng đã xong.
Biết Lâm Vụ ăn không được nhiều nên anh chỉ làm ba món đơn giản, thịt bò xào, nấm xào và rau luộc.
Nhìn ba món ăn trước mắt, Lâm Vụ biết Trần Trác không nói ngoa. Tuy rằng vẫn chưa nếm thử, nhưng nhìn bề ngoài thì có thể thấy được tay nghề nấu ăn của anh rất giỏi.
“Nếm thử xem.” Trần Trác đưa đũa cho cô.
Lâm Vụ nhận lấy, nếm thử một miếng nấm thoạt nhìn rất ngon miệng. Cô nhai xong, ánh mắt sáng ngời nhìn Trần Trác.
Trần Trác nhướng mày: “Thế nào?”
“... Tôi muốn ăn cơm.” Lâm Vụ rất thành thật.
Lúc Trần Trác bắt đầu nấu ăn, cô nói không cần nấu phần của cô, đã muộn rồi, cô chỉ có thể ăn vài đũa với Trần Trác thôi. Nhưng khi nếm được tay nghề của Trần Trác, cô lại bắt đầu thèm ăn.
Nghe vậy, Trần Trác nhếch môi cười: “Em muốn ăn bao nhiêu?”
“Vài miếng thôi.” Lâm Vụ nhìn anh, “Anh nấu ăn giỏi thế cơ à?”
Trần Trác múc cho cô chút cơm, thấp giọng nói: “Tôi đã nói rồi mà.”
Lâm Vụ: “Nói gì?”
Trần Trác lặp lại câu nói nửa tiếng trước: “Tài nấu nướng của tôi khá ổn.”
“....”
Lâm Vụ nghẹn lời: “Ý tôi là, sao anh có thể nấu ngon như vậy?”
Trần Trác trông không giống người biết nấu ăn.
Trần Trác ngồi đối diện cô, trầm mặc một lúc mới nói: “Có người nói với tôi rằng, người biết nấu ăn sẽ khiến người ta yêu thích hơn.”
Lâm Vụ sửng sốt, tò mò hỏi, “Ai vậy?”
Trần Trác nhướng mí mắt nhìn cô, không ư hử gì.
Lâm Vụ hiểu ý, khéo léo nói: “Không tiện nói thì thôi.”
Cô cúi đầu bắt đầu ăn cơm, “Tôi nếm thử thịt bò.”
Trần Trác mỉm cười, “.... Ăn đi.”
Lâm Vụ tiếp tục thưởng thức, hơn nữa còn bình luận: “Thịt bò cũng ngon, rất mềm rất ngon miệng.”
Hai người im lặng dùng cơm.
Lâm Vụ thật sự rất no, cô ăn vài miếng cơm và mấy miếng rau xanh, sau đó bông đũa xuống, chờ Trần Trác ăn xong.
Trần Trác có lẽ thực sự đói bụng, ăn hết cần phần cơm và đồ ăn còn lại.
Sau khi ăn xong, Lâm Vụ vốn định giúp thu dọn nhưng bị Trần Trác từ chối.
“Em nghỉ ngơi đi.”
Lâm Vụ nghĩ mình có mệt gì đâu mà cần nghỉ ngơi, nhưng thấy Trần Trác kiên định như vậy, cô do dự giây lát rồi nói: “....Tôi đi tắm trước.”
Trần Trác nhướng mày.
Lúc trước hầu như tuần nào hai người cũng gặp nhau ở đây, căn hộ này đã được Trần Trác thuê hẳn một năm, Lâm Vụ có để lại mấy bộ quần áo thường ngày và đồ ngủ ở đây.
Lâm Vụ vào phòng thay đồ lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.
Căn hộ này có 2 phòng tắm.
Chờ Lâm Vụ tắm xong đi ra, Trần Trác đã sang phòng khác tắm rửa trở về.
Trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn màu vàng ấm áp, Lâm Vụ nhìn thấy người nằm trên giường đọc sách, bước chân hơi khựng lại.
Chỉ vài giây sau, cô chủ động đi về phía Trần Trác.
Lâu ngày gặp lại.
Đêm hôm đó Lâm Vụ nhiệt tình ngoài dự liệu của Trần Trác. Cô chủ động hơn trước kia rất nhiều.
Sau một hồi vận động mạnh, Lâm Vụ quấn chăn ngủ thiếp đi.
Cô nhắm mắt lại nên không hề thấy có người đứng bên giường nhìn cô hồi lâu. Anh cũng cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.
-
Sáng hôm sau, Lâm Vụ thức dậy, vào phòng rửa mặt thì phát hiện tối qua cô vừa nằm mơ vừa khóc.
Cô nhìn chằm chằm những vệt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt, khom lưng vốc nước rửa mặt, rửa sạch mặt cùng những vệt nước mắt.
Rửa mặt xong ra ngoài, Trần Trác cũng đã dậy.
Lâm Vụ nhìn thoáng qua thời gian: “Tôi phải về nhà một chuyến, đi trước nhé.”
Trần Trác khẽ gật đầu: “Lái xe cẩn thận.”
Lâm Vụ đáp lời, lúc đi ra ngoài chợt nhớ tới điều gì đó: “Trần Trác.”
Trần Trác nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ lạnh lùng xa cách của cô sau khi tỉnh lại: “Ừm?”
“Tối nay không gặp nữa nhé.” Lâm Vụ nhìn anh, hơi mất tự nhiên mím môi, “Tôi cần nghỉ ngơi.”
Trần Trác khàn giọng gọi: “Luật sư Lâm.”
Lâm Vụ: “Chuyện gì?”
“Tôi vẫn chưa ham muốn quá độ đến thế.” Trần Trác dùng lời lẽ thẳng thắn, “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, tuần sau gặp lại.”
Hôm nay anh cũng khá bận, chưa chắc có thể tan làm đúng giờ.
Lâm Vụ ngượng ngùng bỏ lại một câu “Tạm biệt”, sau đó vội vàng đi ra ngoài.
Trong không khí thoảng thoảng hương hoa, Trần Trác bước vào phòng tắm, đang định rửa mặt thì khóe mắt nhìn thấy son môi màu hồng của Lâm Vụ trên bồn rửa mặt.
Anh hơi ngước mắt lên, cầm son môi quan sát kỹ, sau đó bỏ vào túi mang đi.
“...”
Lâm Vụ về nhà rồi chạy tới văn phòng mới phát hiện son môi của mình bị mất. Cô tìm quanh nhưng không thấy đâu, đoán chắc là rơi ở căn hộ khách sạn rồi, quyết định lần sau tới sẽ lấy lại.
Vừa ngồi xuống ghế làm việc thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Lâm Vụ lên tiếng: “Vào đi.”
Cô tưởng là trợ lý của mình, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Vũ Hân, em đem...”
“Lâm Vụ.” Không đợi cô nói hết câu, Vu Tân Tri đã lên tiếng trước.
Lâm Vụ sửng sốt, ngừng nói: “Luật sư Vu.”
Vu Tân Tri cười với cô: “Bận lắm à?”
“Cũng bình thường.” Lâm Vụ nhìn anh ấy, “Anh tìm tôi để nói chuyện về vụ án Phong Hành sao?”
Vu Tân Tri: “Không phải.”
Anh ấy đứng đối diện cô, ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi qua đây xin lỗi em.”
Lâm Vụ hiểu ra: “Hôm qua anh đã xin lỗi tôi rồi, tôi không để bụng đâu.”
“Nói xin lỗi qua điện thoại không đủ thành ý.” Vu Tân Tri giải thích, “Xin lỗi, tôi không nên gọi cho em cuộc điện thoại đó.”
Lâm Vụ lắc đầu: “Không sao, tôi hiểu được mà. Anh cũng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thôi.”
Cô đã rất cảm kích Vu Tân Tri vì anh ấy không đưa thông tin liên lạc của cô cho đối phương khi chưa được sự đồng ý của cô. Về phần cuộc điện thoại kia, Lâm Vụ thực sự có thể hiểu được. Cô biết Vu Tân Tri không muốn mất lòng đồng nghiệp, cũng không muốn mất lòng cô, nên đã cân nhắc đến hai bên.
Đáng tiếc là Lâm Vụ không có tính cách như vậy.
Nghe cô nói thế, Vu Tân Tri bất đắc dĩ cười: “Em như vậy, tôi càng thấy áy náy hơn.”
“....Thật sao?” Lâm Vụ hỏi.
Vu Tân Tri: “Đương nhiên.”
Lâm Vụ ồ một tiếng, trầm mặc một lát rồi nói: “Vậy anh giúp tôi một việc nhé?”
Vu Tân Tri: “Việc gì?” Anh ấy hơi kinh ngạc, “Về phương diện công việc sao? Em nói đi.”
Hai người quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên Lâm Vụ nhờ anh ấy giúp đỡ.
Lâm Vụ đáp: “Có thể xem là vậy.”
Cô nhìn Vu Tân Tri: “Tối qua luật sư Hứa Yến Nhiên kể với tôi là có một luật sư bên Lê Thành rất giỏi xử lý các vụ ly hôn sắp được điều đến Thân Thành, có đúng vậy không?”
Vu Tân Tri nhớ lại: “Hình như có chuyện như vậy, mà sao em lại hỏi thế?”
“Tôi hỏi giúp luật sư Hứa thôi.” Lâm Vụ lấy Hứa Yến Nhiên ra làm cớ, “Giúp xác nhận lại.”
Hứa Yến Nhiên là luật sư nổi tiếng trong lĩnh vực xử lý các vụ kiện ly hôn. Cô ấy tò mò về đối thủ cạnh tranh của mình cũng là điều hợp lý.
Vu Tân Tri hiểu ý, cười nói: “Thì ra là thế, thảo nào tối qua ở buổi giao lưu tôi cứ thấy cô ấy là lạ.”
Lâm Vụ khẽ cười: “Vậy là đã điều chuyển rồi sao?”
Vu Tân Tri: “Chắc vẫn đang làm thủ tục.” Anh ấy cũng không rõ lắm, “Nếu em muốn biết thì để lát nữa tôi hỏi bạn thử xem.”
Lâm Vụ do dự: “.....Như vậy có hay không?”
Biết cô đang lo lắng điều gì, Vu Tân Tri bật cười, lịch sự nói: “Yên tâm, tôi biết phải nói thế nào.”
Lâm Vụ ngượng ngùng cười cười: “Cám ơn anh.”
Hai người ở văn phòng trò chuyện vài câu rồi Vu Tân Tri đi làm việc.
Sau khi anh ấy đi, Lâm Vụ lập tức cầm di động nói xin lỗi Hứa Yến Nhiên: [Luật sư Hứa..... Vừa rồi tớ mới mượn cậu làm cái cớ để hỏi chút chuyện.]
Hứa Yến Nhiên có lẽ đang bận, nửa tiếng sau mới trả lời cô: [Cậu cứ xài tên tớ thoải mải, chỉ cần không lấy danh nghĩa tớ ra đi vay tiền là được.]
Lâm Vụ bật cười: [Buổi trưa có rảnh không? Mời cậu ăn cơm.]
Hứa Yến Nhiên: [Hôm nay không được rồi, vừa gặp khách hàng xong, bây giờ đang chuẩn bị đi làm giám định thương tích.]
Lâm Vụ: [?]
Hứa Yến Nhiên: [Chồng khách hàng đến công ty luật làm ầm ĩ, trong lúc đánh khách hàng đã vô tình làm tớ bị thương. Bây giờ tớ đang trên đường đến bệnh viện.]
Lâm Vụ: [Có nghiêm trọng không?]
Hứa Yến Nhiên: [Không nghiêm trọng, không sao, tớ chỉ muốn dọa anh ta thôi.]
Lâm Vụ dở khóc dở cười: [Để tớ đến bệnh viện thăm cậu nhé?]
Hứa Yến Nhiên: [Cậu không bận à?]
Lâm Vụ: [Cũng không bận lắm, không có chuyện gì cần gấp. Cuối tuần tớ có thể làm thêm giờ.]
Hứa Yến Nhiên: [Được, cậu tới đi, thuận tiện tán gẫu với tớ luôn.]
Lâm Vụ: [Gửi địa chỉ cho tớ đi.]
-
Sau khi hẹn với Hứa Yến Nhiên, Lâm Vụ dặn dò Triệu Vũ Hân một số công việc rồi chuẩn bị ra ngoài.
Trong lúc chờ thang máy, Lâm Vụ ngơ ngác nhìn tầng thang máy không ngừng đi xuống. Mãi đến khi cửa thang máy mở ra, đối diện với ánh mắt của người đang đứng bên trong, cô mới tỉnh táo lại, bước vào trong dưới cái nhìn chăm chú của Trần Trác và đồng nghiệp.
“Luật sư Lâm.” Trợ lý Uông Lập Quần đứng bên cạnh Trần Trác chào cô.
Lâm Vụ mỉm cười: “Sếp Trần, trợ lý Uông.”
Trần Trác khẽ gật đầu đáp lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau chốc lát, Lâm Vụ lại mỉm cười với hai nhân viên Phong Hành quen mặt nhưng không biết tên đứng bên cạnh, sau đó dịch ra một bước đứng quay lưng về phía bọn họ.
Một lát sau, điện thoại đang cầm trên tay bỗng rung lên.
Lâm Vụ đưa lưng về phía ánh mắt như thiêu đốt ấy, cúi đầu đọc tin nhắn: [Đi đâu đấy?]
Lâm Vụ: [Bệnh viện.]
Trần Trác nhíu mày, ngước mắt nhìn bóng lưng tuyệt đẹp trước mặt: [Đêm qua tôi làm em đau ở đâu à?]
Lâm Vụ bị sặc, đứng trong thang máy ho khan không ngừng.
Cô nghẹn ngào, đang định trả lời thì có một chai nước được đưa đến trước mặt: “Luật sự Lâm, uống chút nước đi.”
Lâm Vụ ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn anh như muốn hỏi —— Anh làm gì vậy?
Trần Trác tỏ vẻ tự nhiên: “Hửm? Luật sư Lâm.”
Lâm Vụ hoàn hồn, giơ tay nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Trần Trác: “Không có gì.”
Lúc anh đưa nước cho Lâm Vụ, cũng không biết vô tình hay cố ý mà ngón út lại cọ vào mu bàn tay cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗