Phòng khách hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ và ngăn nắp.
Bà ngoại Lý Như Anh ngồi ở ghế chính, ông ngoại Chu Hoài Sóc thì ngồi bên cạnh bà.
Tống Noãn Chi và Thẩm Yến cách một bàn trà ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đẩu nhỏ, giống như hai học sinh mắc lỗi đang chờ bị phạt.
Tống Noãn Chi hiện tại đã thấy hối hận, sao vừa rồi cô lại diễn sâu thêm vài cảnh cho mình nhỉ? Mà điều này còn dựa trên tiền đề cô và Thẩm Yến trước đó hoàn toàn không hề thảo luận qua lời thoại nữa chứ.
Càng bi thảm hơn là Thẩm Yến chính tai nghe được, vừa rồi nhìn biểu cảm của anh, chẳng lẽ anh cho rằng lời cô nói là thật sao?
Dưới tình huống hiện tại, Tống Noãn Chi cũng không tiện giải thích với anh nhiều, mấu chốt bây giờ là phải cùng nhau cầu xin sự tha thứ của ông bà ngoại.
Thấy sắc mặt ông ngoại hơi khó coi, Tống Noãn Chi đang định nói gì đó thì Thẩm Yến đã lên tiếng trước: “Giáo sư Chu, giáo sư Lý, việc cháu và Chi Chi không xin phép ý kiến ông bà mà đã đi đăng ký kết hôn là trách nhiệm của cháu. Xin hai người đừng trách Chi Chi. Lần này cháu đến đây, thứ nhất là để xin lỗi, thứ hai là để chính thức bàn chuyện hôn lễ với ông bà. Cháu có mang theo một danh sách sính lễ, mời ông bà xem qua trước.”
Anh vừa nói vừa dùng hai tay đưa một danh sách sính lễ đã chuẩn bị sẵn qua.
Chu Hoài Sóc không nhận, nhưng Lý Như Anh lại nhận. Vừa mới nhìn thử, bà cụ đã hô lên: “Sao lắm thế?”
Thấy Chu Hoài Sóc âm trầm quay sang nhìn mình, Lý Như Anh nhẹ nhàng đẩy ông cụ: “Có giấy đăng ký kết hôn rồi, ông còn muốn làm gì nữa? Tôi thấy tốt mà, rất xứng đôi.”
Lý Như Anh không phải là người cổ hủ, thời trẻ bà cũng là một người ‘nhan khống’, chẳng qua là lúc đó chưa có từ ngữ này thôi. Sở dĩ bà có thể ngưỡng mộ Chu Hoài Sóc cũng chính vì khuôn mặt xuất chúng của ông cụ.
Cho nên Lý Như Anh không hề bất ngờ khi nghe cháu gái mình dùng lời lẽ thể hiện tình yêu với Thẩm Yến.
Ai mà không thích đàn ông đẹp trai chứ? Thẩm Yến quả thực rất đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn cả Chu Hoài Sóc lúc còn trẻ!
Lý Như Anh vẫn luôn cho rằng khi tìm kiếm bạn đời, người ta nên tìm người mình thích, nhưng quan trọng hơn là phải tìm người có nhân phẩm tốt.
Lấy mẹ của Chi Chi làm ví dụ.
Bà ấy đã yêu Tống Khang Dụ tha thiết, quyết tâm muốn kết hôn với ông ấy. Nhưng người đàn ông đó trong mắt chỉ có công việc và sự nghiệp của riêng mình. Khi mẹ của Chi Chi bị bệnh phải nhập viện, ông ấy vẫn làm việc không về nhà, thậm chí còn vì khách hàng mà suýt bỏ lỡ cơ hội gặp bà ấy lần cuối.
Lúc mẹ của Chi Chi qua đời, ông ấy khóc rất nhiều, nhưng chưa tới hai năm sau đã kết hôn với một người phụ nữ khác rồi đưa người ta về nhà, bảo là bận rộn với công việc, muốn có người chăm sóc Chi Chi. Nhưng thực tế Triệu Nhạn Lan không đối xử tệ với Chi Chi là cũng xem như may mắn rồi.
Cứ nghĩ đến những chuyện này là Lý Như Anh lại cảm thấy ngột ngạt.
Con gái bà đã lấy nhầm người, cháu gái bà không thể đi theo con đường đó.
Thẩm Yến học ở đại học A bảy năm, cả đại học lẫn thạc sĩ, Lý Như Anh cũng coi như chứng kiến anh trưởng thành từng chút một.
Bà biết Thẩm Yến là anh cả trong nhà, từ nhỏ đã không có cha mẹ chăm sóc, vì là anh cả nên phải làm gương cho các em, là một chàng trai điềm tĩnh, nội liễm, học hành tử tế, có trách nhiệm.
Lý Như Anh tin rằng dù hai người họ không có tình cảm với nhau thì ít nhất Chi Chi cũng sẽ không cảm thấy ấm ức khi kết hôn với một người đàn ông như vậy.
Hơn nữa họ còn chủ động đi đăng ký kết hôn mà không cần qua bất kỳ mối mai mối nào, điều đó chứng tỏ họ có thiện cảm với nhau. Với tư cách là một trưởng bối, bà không có lý do gì để phản đối.
Nếu nói đến khuyết điểm thì chỉ có một điểm duy nhất, đó là hai người khá chênh lệch tuổi tác.
Nhưng cuộc sống chỉ dài vài thập kỷ, không dễ để tìm được một người đàn ông mà mình yêu thích và có thể tin tưởng.
Thẩm Yến là người có kinh nghiệm, thành thục và vững vàng, sau này rồi sẽ biết cách chiều chuộng Chi Chi thôi.
Lý Như Anh nói: “Trễ rồi, ăn cơm xong rồi hẵng nói chuyện, để tôi đi nấu cơm cho mấy ông cháu đã.”
Lúc đứng dậy, bà nháy mắt với ông cụ bên cạnh: “Đi giúp tôi một tay nào.”
Chu Hoài Sóc vẫn ngồi im.
Tống Noãn Chi vội vàng đứng dậy: “Để cháu làm cho ạ.”
Hai bà cháu vào bếp, Lý Như Anh đóng cửa bếp lại.
Thấy Tống Noãn Chi lo lắng nhìn ra ngoài, Lý Như Anh hạ giọng an ủi: “Dù sao Thẩm Yến cũng là học trò cưng của ông ngoại cháu, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy đâu.”
Tống Noãn Chi thở phào nhẹ nhõm, nhặt những củ khoai tây còn chưa gọt xong trên đất lên gọt tiếp cho xong.
Lý Như Anh đeo tạp dề, đặt cá đã chế biến lên đĩa, khứa vài đường, sau đó rải đều hành lá và gừng thái nhỏ lên trên rồi hấp.
Làm xong những chuyện này, bà quay sang hỏi Tống Noãn Chi: “Sao Thẩm Yến không đến nhà họ Tống bàn chuyện hôn lễ mà lại đến An Cầm? Còn nữa, bây giờ cháu và Thẩm Yến đã có giấy đăng ký kết hôn rồi, vậy hôn ước với nhà họ Yến mà bố cháu sắp xếp cho cháu thì sao? Hủy bỏ rồi à?”
Mãi đến lúc này, Lý Như Anh mới sực nhớ ra chuyện này.
Tống Noãn Chi không muốn ông bà ngoại ở tuổi này rồi còn phải tức giận và lo lắng thay cô, đang nghĩ làm sao để che giấu chuyện này, cô lại nghe thấy Lý Như Anh nói: “Nói sự thật đi, đừng có giấu bà.”
Tống Noãn Chi hết cách, đành phải kể hết mọi chuyện về Triệu Xu Mạn và Yến Lãng cho bà nghe.
Lý Như Anh nghe vậy thì nổi giận nói: “Chuyện này nhất định có liên quan đến bà mẹ kế lòng dạ đen tối của cháu. Bà đã sớm biết nó không phải là người tốt. Nó ỷ vào việc mình sinh được con trai, mẹ cháu lại mất sớm, mà muốn giành hết tài sản của nhà họ Tống về tay mình, thậm chí còn không tiếc để con gái mình làm kẻ thứ ba.”
Lý Như Anh càng nói càng tức, lại nhìn Tống Noãn Chi: “Chi Chi, bà ngoại và ông ngoại chưa từng dạy cháu tranh giành bất cứ thứ gì, bà biết cháu từ trước đến nay đều là người ngoan hiền lễ độ, không phải loại người nóng tính, nhưng cháu không được hào phóng tặng những thứ thuộc về mình cho người khác.”
“Cháu biết ạ.”
Tống Khang Dụ bắt đầu từ hai bàn tay trắng, Tống thị năm xưa là do ông ấy và mẹ cô cùng góp gạch xây nên, mẹ cô trở thành hậu phương vững chắc của ông ấy, cung cấp cho ông ấy số vốn khởi nghiệp đầu tiên.
Tống thị là tâm huyết của mẹ cô, nhưng bà ấy đã qua đời sớm, chưa được hưởng phúc gì, nay lại để cho Triệu Nhạn Lan ngồi mát ăn bát vàng.
Cô không thể nào đưa hết những thứ này cho Triệu Nhạn Lan được.
Thấy cháu gái có suy nghĩ của riêng mình, Lý Như Anh lại nghĩ sau này cô đã được Thẩm Yến bảo vệ, không dễ bị bắt nạt nữa, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm.
Lý Như Anh và Tống Noãn Chi nấu đồ ăn xong, Chu Hoài Sóc và Thẩm Yến ngồi ngoài ban công phòng khách đánh cờ.
Nhìn tình hình này thì chắc Thẩm Yến đã dỗ được ông cụ rồi.
Tống Noãn Chi hoàn toàn thả lỏng, lớn tiếng gọi: “Ông ngoại, rửa tay rồi ăn cơm thôi!”
Thẩm Yến nghe tiếng lập tức quay đầu lại, Tống Noãn Chi cũng đang nhìn anh, chợt nhớ đến câu nói trước đó cô nói rằng mình rất thích anh.
Cô lúng túng quay lại bếp.
-
Sau bữa trưa, bốn người ngồi lại với nhau để chính thức thảo luận về hôn lễ.
Thẩm Yến đã nhờ người chọn trước một số ngày tốt, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định tổ chức hôn lễ vào ngày 2 tháng 5. Lúc đó Tống Noãn Chi vừa vặn được nghỉ lễ Quốc tế Lao động nên có nhiều thời gian hơn.
Bây giờ đã là tháng 4, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến đám cưới.
Mặc dù có chút vội vã, nhưng Thẩm Yến nói vẫn còn đủ thời gian để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, Tống Noãn Chi cũng không có ý kiến gì.
Đến bốn giờ chiều, Thẩm Yến và Tống Noãn Chi trở về Lan Thành.
Trên hàng ghế sau sạch sẽ và ngăn nắp của chiếc Maybach, Tống Noãn Chi và Thẩm Yến ngồi hai bên ghế, ở giữa có chỗ để tay.
Tống Noãn Chi đang lật giở một cuốn sách có tên “Tìm hiểu trường phái ấn tượng”. Đây là một cuốn sách cũ cô đã từng đọc, vẫn luôn cất giữ ở nhà ông bà, lần này trở về nhìn thấy nên cô đã mang về Lan Thành.
Thẩm Yến liếc mắt nhìn cô: “Hình như em rất thích hội họa, sao hồi đại học em không chọn chuyên ngành Mỹ thuật?”
Năm cuối cấp ba, cô coi việc vẽ tranh là một phương thức giải tỏa áp lực trong quá trình học tập.
Những lúc phụ đạo cho cô, Thẩm Yến cũng thường thấy đủ loại hình vẽ ở góc vở và sách của cô. Còn cả bức phác họa về ảnh chụp trên giấy đăng ký kết hôn mà cô kẹp vào sổ tay hai ngày trước nữa, từ đó cũng có thể được cô có năng khiếu về hội họa.
Tống Noãn Chi rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn vào đôi mắt đen láy của Thẩm Yến.
Sau một lúc im lặng, cô thẳng thắn nói: “Bởi vì em muốn trở thành người thừa kế của nhà họ Tống.”
Nếu là người thừa kế được gia đình lựa chọn, được gia đình yêu thương, đương nhiên có thể học bất cứ chuyên ngành nào mà mình thích. Dù sao thì sau này khi thừa kế sự nghiệp của gia đình, sẽ có một nhóm người chỉ dạy bạn cách làm.
Nhưng Tống Noãn Chi thì khác, muốn có thứ gì thì cô phải tự mình tranh thủ.
Triệu Nhạn Lan một lòng một dạ muốn mưu cầu lợi ích cho con trai mình, Tống Khang Dụ lại không cho cô nhiều tình cảm của người cha. Nếu như Tống Noãn Chi không tự mình tranh thủ, cuối cùng có lẽ cô sẽ chẳng nhận được gì cả.
Sau này cô không chỉ muốn giành lại quyền lợi xứng đáng thuộc về thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống, mà còn muốn trở thành người phát ngôn cho toàn bộ tập đoàn họ Tống.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng suy nghĩ của mình có vấn đề, cho đến hôm nay cô chia sẻ nó với Thẩm Yến. Nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của người đàn ông, cô đột nhiên quay đi.
Giơ tay vuốt mái tóc lòa xòa trên trán, Tống Noãn Chi cúi đầu nói: “Hôm nay bà ngoại nói em hiền lành lễ phép, không tranh không giành, có phải anh cũng cảm thấy vậy không? Bây giờ nghe em nói thế này, anh kinh ngạc lắm đúng không?”
Thẩm Yến vẫn nhìn cô, một lát sau mới nói: “Sau khi bố anh mất, quyền lực của tập đoàn lại quay về tay ông nội. Ông nội có rất nhiều cháu, anh vốn không phải là người thừa kế trực tiếp của ông. Từ nhỏ ông nội đã dạy anh cách muốn có thứ gì thì phải tự mình giành lấy.”
Tống Noãn Chi vô thức ngẩng đầu lên.
Mấy năm trước, cuộc tranh giành quyền lực giữa cháu trai cả nhà họ Thẩm – Thẩm Yến và cháu trai thứ ba của nhà họ Thẩm – Thẩm Ôn ở Lan Thành vô cùng kịch liệt, truyền thông đưa tin rầm rộ, sinh viên Đại học Lan Thành cũng bàn tán rất nhiều.
Cho đến một năm trước, Thẩm Ôn ra nước ngoài, Thẩm Yến kế nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Bạc Thương.
Thẩm Yến: “Trên đời này ít có ai thực sự không màng đến danh lợi, không tranh giành với thế gian. Đối diện với dã tâm của bản thân không có gì đáng xấu hổ cả, em biết rõ mình muốn gì, dám nghĩ dám làm, điểm này đã vượt qua được đa số mọi người rồi.”
Tống Noãn Chi còn đang thất thần, Thẩm Yến đột nhiên đưa tay về phía cô.
Cô bối rối nhìn bàn tay giơ ra trước mặt mình, lòng bàn tay anh hướng lên trên, ngón tay trắng lạnh thon dài, giống như lời mời của một quý ông.
Trong lúc cô đang kinh ngạc, Thẩm Yến khẽ nhướng mày, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cô.
Tống Noãn Chi dùng hàm răng trắng muốt cắn lấy môi dưới mềm mại, từ từ đặt tay lên đó.
Thẩm Yến nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài đặt trên lòng bàn tay mình, năm ngón tay anh hơi thu lại, giọng nói ôn hòa mang theo cảm giác an ủi lòng người: “Từ nay về sau vợ chồng chúng ta là một thể, có anh ở đây, em muốn làm gì cứ làm.”
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Tống Noãn Chi cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập mạnh, giống như tiếng trống dồn dập, khiến cô bối rối.
Cô vội vàng rụt tay lại, sợ Thẩm Yến hiểu lầm lời của cô ban sáng, vội vàng giải thích: “Thật ra thì, những lời em nói với bà ngoại ban sáng chỉ là bịa đặt tạm thời thôi.”
“Hửm?” Anh dựa vào lưng ghế, bình tĩnh hỏi cô, “Lời nào?”
Anh giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới hiểu ra: “Nếu không kết hôn với anh, cả đời này sẽ không còn vui vẻ gì nữa?”
Tống Noãn Chi: “...”
Thẩm Yến: “Không sao, anh cũng từng nói những lời tương tự với ông ngoại em.”
Tống Noãn Chi lập tức tò mò: “Anh nói thế nào?”
“Anh nói với ông ngoại là...” Thẩm Yến nhìn sang, “Nếu không gặp được em, anh định sẽ sống cô độc cả đời này.”
Diễn xuất của anh rất tốt, ánh mắt chân thành và nồng nhiệt, dường như còn ẩn chứa tình cảm vô hạn.
Tống Noãn Chi suýt nữa tin là thật, mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác: “Vậy là hai chúng ta đều nói dối, xem như huề nhau.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗