Chương 14
Đăng lúc 21:04 - 24/03/2025
2,675
1

Thẩm Yến dừng lại trước cửa phòng ngủ, mùi hương ở đây nồng hơn so với ở phòng khách.


Gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, anh đẩy cửa bước vào.


Trong phòng không có một bóng người, chỉ có lư hương bằng sứ trắng ở đầu giường đang tỏa ra từng làn khói trắng, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp phòng.


Nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, anh đoán chắc hẳn Tống Noãn Chi đang tắm, bèn đến phòng thay đồ lấy quần áo sạch rồi đi ra khỏi phòng ngủ.


Không biết sao Thẩm Yến lại cảm thấy miệng hơi khô, trong đầu cũng hiện lên một số hình ảnh ướt át kiều diễm. Anh ra phòng khách uống một cốc nước lạnh, chờ bình tĩnh lại rồi mới vào phòng tắm ở phòng ngủ phụ để tắm rửa.


Thẩm Yến tắm rửa rồi thay quần áo ở nhà xong lại quay về phòng ngủ chính, tưởng đâu Tống Noãn Chi đã tắm xong ra ngoài rồi.


Không ngờ cửa phòng tắm vẫn đóng chặt.


Thẩm Yến đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Anh bước tới trước cửa phòng tắm định gõ cửa, cánh cửa lại được mở ra từ bên trong.


Trong phòng tắm hơi nóng lượn lờ như sương mù. Tống Noãn Chi bước ra từ làn sương trắng, toàn thân ướt át, làn da trắng nõn mịn màng có chút ửng hồng.


Cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm khá ngắn, hầu như chỉ che được những bộ phận quan trọng của cơ thể. Đôi chân lộ ra ngoài thon thả cân đối, đường cong kiêu hãnh dưới xương quai xanh nửa kín nửa hở, nhấp nhô theo từng nhịp thở.


Tầm mắt Thẩm Yến chỉ mới dừng lại ở đó một giây mà đã cảm thấy cổ họng mình thắt lại. Anh quay đầu đi: “Sao em tắm lâu thế?”


Tống Noãn Chi ngơ ngác nhìn Thẩm Yến đáng ra không nên xuất hiện ở đây giờ này. Đầu óc cô vẫn còn choáng váng nên phản ứng hơi chậm. Thậm chí cô còn không ý thức được cách ăn mặc của cô giờ phút này không thích hợp để gặp Thẩm Yến.


“Lúc ngâm bồn em ngủ quên mất.” Nói chính xác hơn là do say rồi nên vừa bước vào bồn tắm cô đã choáng váng muốn ngủ.


Giọng nói của cô đầy dịu dàng, nhưng không giống như kiểu trong trẻo và sôi nổi thường ngày mà nghe có vẻ hơi bay bổng Yến dừng lại trước cửa phòng ngủ, mùi hương ở đây nồng hơn so với ở phòng khách.


Gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, anh đẩy cửa bước vào.


Trong phòng không có một bóng người, chỉ có lư hương bằng sứ trắng ở đầu giường đang tỏa ra từng làn khói trắng, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp phòng.


Nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, anh đoán chắc hẳn Tống Noãn Chi đang tắm, bèn đến phòng thay đồ lấy quần áo sạch rồi đi ra khỏi phòng ngủ.


Không biết sao Thẩm Yến lại cảm thấy miệng hơi khô, trong đầu cũng hiện lên một số hình ảnh ướt át kiều diễm. Anh ra phòng khách uống một cốc nước lạnh, chờ bình tĩnh lại rồi mới vào phòng tắm ở phòng ngủ phụ để tắm rửa.


Thẩm Yến tắm rửa rồi thay quần áo ở nhà xong lại quay về phòng ngủ chính, tưởng đâu Tống Noãn Chi đã tắm xong ra ngoài rồi.


Không ngờ cửa phòng tắm vẫn đóng chặt.


Thẩm Yến đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Anh bước tới trước cửa phòng tắm định gõ cửa, cánh cửa lại được mở ra từ bên trong.



Trong phòng tắm hơi nóng lượn lờ như sương mù. Tống Noãn Chi bước ra từ làn sương trắng, toàn thân ướt át, làn da trắng nõn mịn màng có chút ửng hồng.



Cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm khá ngắn, hầu như chỉ che được những bộ phận quan trọng của cơ thể. Đôi chân lộ ra ngoài thon thả cân đối, đường cong kiêu hãnh dưới xương quai xanh nửa kín nửa hở, nhấp nhô theo từng nhịp thở.



Tầm mắt Thẩm Yến chỉ mới dừng lại ở đó một giây mà đã cảm thấy cổ họng mình thắt lại. Anh quay đầu đi: “Sao em tắm lâu thế?”



Tống Noãn Chi ngơ ngác nhìn Thẩm Yến đáng ra không nên xuất hiện ở đây giờ này. Đầu óc cô vẫn còn choáng váng nên phản ứng hơi chậm. Thậm chí cô còn không ý thức được cách ăn mặc của cô giờ phút này không thích hợp để gặp Thẩm Yến.



“Lúc ngâm bồn em ngủ quên mất.” Nói chính xác hơn là do say rồi nên vừa bước vào bồn tắm cô đã choáng váng muốn ngủ.



Giọng nói của cô đầy dịu dàng, nhưng không giống như kiểu trong trẻo và sôi nổi thường ngày mà nghe có vẻ hơi bay bổng. Lúc này Thẩm Yến mới chú ý tới vẻ mặt hơi mơ màng và đôi chân ửng hồng mất tự nhiên của cô.


“Em uống bia à?”


Tống Noãn Chi ngoan ngoãn gật đầu: “Em với Yêu Nguyệt đi ăn lẩu, tâm trạng tốt nên có uống mấy lon.” Dừng lại giây lát, cô lại bổ sung một câu, “Thật ra cô ấy uống nhiều hơn em, nhưng tửu lượng của em quá kém nên hơi đau đầu.”


Hơn nữa vừa rồi cô còn tắm lâu như thế, bây giờ càng choáng váng hơn vì thiếu oxy.


Dần dần Thẩm Yến trước mắt cũng bắt đầu hiện ra hình ảnh chồng chéo lên nhau, thành hai, ba người...... cô không nhịn được lảo đảo một bước.


Thẩm Yến vội vàng nắm lấy cổ tay cô.


Cổ tay cô nhỏ đến kinh người, như thể chỉ cần gập nhẹ một cái là sẽ đứt lìa ngay. Thẩm Yến sợ làm cô đau, bất giác nới lỏng nắm tay.


Cổ tay không còn chỗ chống đỡ, Tống Noãn Chi ngã vào vòng tay anh. Cô tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, còn túm chặt lấy quần áo anh.


Mùi hương ngọt ngào của hoa dành dành trong vòng tay anh hòa quyện với mùi hương xông không rõ trong phòng ngủ, khiến hơi thở của anh có chút hỗn loạn.


Tống Noãn Chi ngước mắt lên, thấy khuôn mặt anh căng ra, đường viền hàm sắc bén lại nghiêm túc.


Tưởng anh giận vì cô uống bia, Tống Noãn Chi từ từ đứng dậy, không dám tiếp tục dựa vào ngực anh nữa.


Năm lớp 12 cô từng ở trong biệt thự Mặc Lâm lén uống bia, bị Thẩm Yến phát hiện được dạy cho một bài học nghiêm khắc.


Tống Noãn Chi từng vì mẹ qua đời mà sinh bệnh nặng một thời gian, phải nghỉ học một năm. Năm lớp 12 thực ra cô đã 19 tuổi rồi, trên lon bia chỉ nói là cấm bán rượu bia cho trẻ vị thành niên. Cô không cảm thấy mình đã 19 tuổi uống rượu bia thì có gì sai, nhưng Thẩm Yến lại không cho phép.


Anh nói trước khi tốt nghiệp cấp ba thì không được phép uống rượu bia. Đây là quy định mà học sinh trung học phải tuân theo, bất kể độ tuổi.


Có đôi khi anh thật sự rất giống một ông già bảo thủ nghiêm túc, không có gì thú vị.


“Em chỉ uống một chút thôi.” Cô rũ mắt, thấp giọng biện hộ, “Em bây giờ đã là sinh viên năm ba rồi, không còn là học sinh cấp ba nữa.”


Thấy cô loạng choạng đứng đó, Thẩm Yến ổn định lại tâm trạng hỗn loạn của mình, bế cô lên đi về phía giường.


Tống Noãn Chi thoáng giật mình, vội vàng ôm lấy cổ anh, mềm nhũn ngã vào trong lòng anh.


Khuôn mặt lạnh lùng sắc bén kia ở ngay trước mắt, không hiểu sao cô lại cảm thấy đêm nay Thẩm Yến rất đỗi đẹp trai. Nhất là đôi môi anh, chúng có màu hồng nhạt, vừa mỏng manh lại gợi cảm, trông rất muốn hôn.


Tống Noãn Chi liếm đôi môi hơi khô của mình, cảm nhận được Thẩm Yến đặt cô lên giường, kéo chăn đắp lên người cô.


Thẩm Yến định đứng dậy, nhưng cổ vẫn bị cánh tay cô giữ chặt.


Anh ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt cô gái vì say xỉn mà nhuốm đầy vẻ quyến rũ mơ hồ.


Hai người nhìn nhau, Tống Noãn Chi biết mình nên buông tay ra, nhưng sự dè dặt trong lòng lại trở nên mỏng manh lạ thường, như bị thứ gì đó mê hoặc, bất tri bất giác rơi vào một cảnh tượng diễm lệ khó dứt ra được.


Cô thật sự say rồi, đầu óc rõ ràng rất tỉnh táo nhưng lại nhịn không được muốn làm một số chuyện mà bình thường cô không dám làm.


Tống Noãn Chi nhìn chằm chằm vào môi Thẩm Yến: “Em muốn hôn anh.”


Sau đó cô từ từ tiến lại gần.


Thẩm Yến luôn tự tin mình đầy đủ lý trí và năng lực tự quản lý bản thân rất mạnh, nhưng tối nay từ lúc thấy cô quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, không hiểu sao máu trong người anh cứ sôi sục.


Anh vô thức siết chặt bàn tay đang chống lên đệm giường, đè nén sự xao động sâu trong nội tâm, cố gắng hết sức để chống lại sự tác động không thể lý giải của ham muốn, chỉ trong chốc lát mà lưng và trán anh đã túa ra một lớp mồ hôi mịn.


Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của Tống Noãn Chi từ từ nhích lại gần, ánh mắt Thẩm Yến rơi vào đôi môi hơi hé mở của cô, sự thôi thúc dâng trào càng trở nên khó kiềm chế hơn.


Hít một hơi thật sâu, anh vô thức nghiêng đầu, nhìn thấy lư hương đang cháy trên đầu giường, rốt cuộc anh cũng sực tỉnh lại, thở hổn hển hỏi cô: “Chi Chi, em đang đốt hương gì vậy?”


Nghe anh hỏi như thế, đồng tử của Tống Noãn Chi hơi co lại. Cô định nói là hương an thần, nhưng ngẫm kỹ lại thì lại thấy không đúng.


Trời ạ!


Sao cô lại thắp hương Y Lan Mị của Tạ Yêu Nguyệt!


Không phải cô đã nói là không cần hương này sao? Tạ Yêu Nguyệt đổi hương từ lúc nào vậy?


Cô vội vàng buông Thẩm Yến ra, muốn bò đến đầu giường dập tắt hương đã đốt.


Thẩm Yến nhìn thấy động tác của cô thì lập tức hiểu ra.


Nghĩ đến hành động chủ động hiếm có của cô vừa rồi, yết hầu của anh khẽ cuộn lên xuống. Trước khi tay Tống Noãn Chi chạm vào lư hương, anh đã nắm lấy mắt cá chân của cô, kéo cô trở lại.


Khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Yến áp người xuống, nhốt cô vào giữa cơ thể anh và đệm giường.


Tống Noãn Chi đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, cô hoảng loạn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.


“Em, em đốt nhầm hương rồi.” Cô đáng thương giải thích.


Thẩm Yến nửa tin nửa ngờ: “Nhà điều chế hương mà lại đốt nhầm hương?”


“...Em uống say nên không để ý.”


Thấy Thẩm Yến không nói gì nữa, Tống Noãn Chi định đẩy anh ra để dập hương, nhưng vẫn không đẩy được.


“Loại hương này có gây hại cho cơ thể không?” Anh hỏi.


“Không.” Giọng nói của Tống Noãn Chi càng lúc càng nhỏ, “Cái này dùng để...” gợi tình.


Cô không thể thốt ra mấy chữ tiếp theo, nhưng Thẩm Yến đã nhìn thấu cô: “Vậy thì đốt tiếp đi.”


“Không phải em muốn hôn anh sao? Tiếp tục đi.”


Ánh mắt anh không còn chút kiên nhẫn hay kìm nén nào nữa, thay vào đó là vẻ xâm lược tràn ngập, như mãnh thú ngủ đông bỗng nhiên tỉnh giấc, nhìn chằm chằm con mồi sắp tới miệng.


Tống Noãn Chi biết anh sẽ không định buông tha cô.


Hai người nhìn nhau, bánh răng mập mờ lặng lẽ chuyển động, không khí xung quanh bỗng nên nóng bỏng và ngột ngạt.


Mùi hương ngọt ngào và lưu luyến của Y Lan Mị vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi, khơi dậy ham muốn sâu sắc của hai người.


Tống Noãn Chi nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai anh tuấn kia, lồng ngực khẽ phập phồng, đôi tay đang chống đỡ ngực anh cũng từ từ mất đi sức lực, quay sang vòng qua cổ anh.


Theo động tác của cô, đôi môi mềm mại của người đàn ông chủ động tới gần, hôn lên môi cô.


Nụ hôn của Thẩm Yến chẳng theo quy tắc nào, lại vội vàng nồng nhiệt, khác hẳn vẻ ngoài trầm ổn lịch thiệp vốn có của anh. Mỗi cái mút mát đều mang theo sự mạnh mẽ bá đạo không thể chối từ.


Tống Noãn Chi từng tưởng tượng nụ hôn đầu tiên của cô sẽ nhẹ nhàng như mưa phùn gió xuân, ngọt ngào và say đắm. Ai ngờ nụ hôn trước mặt lại giống như một trận cuồng phong ngày hè, khuấy động khoang miệng cô với sức hủy diệt cực mạnh, tùy tiện cướp đi hơi thở của cô.


Sau khi bị răng của anh va phải lần thứ ba, Tống Noãn Chi rất chắc chắn rằng Thẩm Yến không có kinh nghiệm trong phương diện này.


So với độ tuổi và kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú, anh giống như một cậu bé mười tám mười chín tuổi trong chuyện tình cảm nam nữ, non nớt liều lĩnh nhưng lại tò mò muốn khám phá những điều mới mẻ.


Phát hiện này đã xóa tan chút sợ hãi cuối cùng của Tống Noãn Chi đối với anh, cô không khỏi bật cười.


Thẩm Yến nhả môi cô ra, khó hiểu nhìn cô: “Sao em lại cười?”


Lúc anh nhíu mày vẻ mặt rất nghiêm túc, nụ cười của Tống Noãn Chi cứng đờ mấy giây, khẽ nói: “Hơi đau.”


Thẩm Yến càng khó hiểu hơn: “Đau mà tại sao lại cười?”


Tống Noãn Chi không dám nhìn anh, bịa ra một cái cớ: “Tại em say rồi nên hành vi hơi thất thường ấy mà.”


Anh khẽ cười, hơi cong ngón trỏ lên gãi mũi cô: “Còn nói được như vậy chứng tỏ em rất tỉnh táo.”


Trong giọng nói lười biếng của anh lộ ra sự dịu dàng khó hiểu, hơn nữa hành vi của anh lại vô cùng thân mật, khiến Tống Noãn Chi nhất thời không kịp thích ứng.


Nhưng lúc này Thẩm Yến lại chủ động dập tắt hương gợi tình trong lư hương.


Tống Noãn Chi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, lại nhất thời không hiểu ý anh.


Cô đỡ nệm ngồi dậy, nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.


Thẩm Yến quấn chăn quanh người cô, đi mở cửa sổ thông gió.


Tầng họ ở khá cao, chẳng mấy chốc mùi hương ngọt ngào và quyến rũ trong phòng đã tan biến.


Cửa sổ một lần nữa được đóng lại, rèm cửa sổ cũng được kéo lại, Thẩm Yến quay đầu, dáng người cao lớn đứng sừng sững bên giường, bóng anh vừa vặn phủ lên cô gái trên giường.


Tống Noãn Chi túm chăn lại, nâng chiếc cằm nhọn lên nhìn anh.


Chẳng lẽ anh cảm thấy nụ cười của cô vừa rồi quá khó coi, làm hỏng hứng thú của anh?


Tống Noãn Chi còn đang miên man suy nghĩ thì Thẩm Yến đã ngồi xuống mép giường, dùng một tay chống lên giường, lại nghiêng người đến gần cô.


Nhìn thấy mũ tắm trên đầu cô gái, Thẩm Yến giúp cô tháo ra, mái tóc đen mượt rơi xuống, khiến khuôn mặt cô càng thêm quyến rũ và xinh đẹp.


“Nếu không có mùi hương đó, em còn muốn hôn anh không?”


Hơi thở ấm áp của anh lướt qua gò má mịn màng của Tống Noãn Chi, mang theo hương bạc hà thoang thoảng khiến trái tim cô khẽ run lên. Nghĩ đến việc vừa rồi chính miệng mình muốn nói hôn anh, thậm chí còn muốn biến lời nói thành hành động, cô đỏ mặt quay đầu đi.


Cô muốn nói cho Thẩm Yến biết đây chỉ là hương liệu giúp gia tăng cảm xúc, không phải thuốc kích dục, cũng không có tác dụng mạnh như vậy, chỉ có sâu trong lòng đã có tình cảm với đối phương thì mới có thể bị dục vọng kích thích.


Nhưng lời này thực sự rất khó nói, nói ra rồi chẳng khác nào đang chứng minh cô đã sớm động lòng, cố ý muốn gần gũi anh.


Song vừa rồi cô vẫn chưa thực sự hôn anh, là Thẩm Yến chủ động hôn cô trước.


“Còn anh thì sao?” Cô hỏi lại Thẩm Yến, “Bây giờ anh còn muốn hôn em không?”


Thẩm Yến bị cô làm cho bất ngờ, sửng sốt một lúc.


Thấy anh im lặng, Tống Noãn Chi cũng không ngờ bản thân lại hỏi anh như vậy. 


Cô biết mình xinh đẹp, Thẩm Yến cũng không bài xích việc kết hôn với cô, cho nên anh chắc hẳn rất hài lòng với dung mạo của cô. Trong tình huống cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm như vừa rồi, anh nhất thời nổi lên chút suy nghĩ vẩn vơ cũng là chuyện bình thường.


Bây giờ mùi hương đã tan biến, anh cũng đã bình tĩnh lại, trở về với bản tính lạnh lùng và cấm dục thường ngày.


Cô đang định đổi chủ đề thì lại nghe Thẩm Yến trả lời: “Bây giờ có thể kiềm chế hơn lúc nãy một chút.”


Anh nhìn người trên giường, nâng cằm cô lên.


Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, anh lướt đầu ngón tay cái qua dấu nước còn sót lại trên môi cô.


Tống Noãn Chi co rúm người lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ nhưng không hề né tránh. Cô cứ thế nhìn anh, lặng lẽ, ngoan ngoãn, đôi mắt trong sáng lại sạch sẽ, tựa như dù anh có làm gì với cô thì cô cũng sẽ không từ chối.


Cô quá ngoan ngoãn, dáng vẻ này dễ dàng khơi dậy bản chất xấu xa của đàn ông.


Thẩm Yến nhắm mắt lại, thành thật nói: “Nhưng hình như không kiềm chế được bao nhiêu.”


 “?” Tống Noãn Chi đột nhiên mở to mắt.


Không kiềm chế được bao nhiêu là có ý gì?


Mặc dù không còn Y Lan Mị gia tăng cảm xúc, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục chuyện vừa nãy sao?


Bàn tay thon thả của người đàn ông vuốt ve mái tóc đen bung xõa của cô, sau đó lại quấn một lọn tóc giữa các ngón tay rồi chơi đùa với nó.


Anh khẽ thở dài, khàn giọng hỏi cô: “Chi Chi, phải làm sao bây giờ?”


Bình Luận (21)
Cháy quáaaaaaaa vậy chờiiiii🤣🤣🤣
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,389
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,019,096
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,561
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...