Chương 28
Đăng lúc 19:51 - 12/04/2025
1,862
0

Thẩm Yến tắm xong đi ra thì Tống Noãn Chi đã uống xong bát canh dưỡng huyết bổ khí, cầm bát đến phòng bếp rửa sạch sẽ.


Sau đó cô lại đi đánh răng một lần nữa rồi mới cùng Thẩm Yến nằm lên giường.


Vì đang đến kỳ sinh lý nên Tống Noãn Chi không cần phải nghĩ xem tối nay Thẩm Yến có làm gì mình không, thoải mái nhắm mắt lại.


Chưa đến một chốc sau, Thẩm Yến từ phía sau dán sát lại, sống lưng của Tống Noãn Chi thoáng đứng cờ, có chút không dám tin.


Không phải chứ, cô đã thế này rồi mà anh vẫn còn muốn sao?


Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, trước hôn lễ dù sao cũng chỉ giúp anh giải quyết một chút thôi, lại không phải thực sự làm gì, nên việc cô có đến kỳ sinh lý hay không cũng không ảnh hưởng.


Với lại từ lần trước đến giờ cũng đã hơn một tuần rồi Thẩm Yến chưa được giải quyết.


Tần suất một tuần một lần cũng không tính là quá nhiều.


Lúc Kiều Thư Ý và bạn trai mới ở bên nhau, bạn trai cô ấy rất sung sức, tối nào cũng phải ra khách sạn. Thời điểm đó Kiều Thư Ý còn vì chuyện này mà mướn luôn một căn hộ khách sạn sát bên trường của họ.


Có điều, đa số sức lực của Thẩm Yến đều dành cho công việc, huống hồ anh đã ba mươi hai tuổi rồi, cũng không phải sinh viên năm tư sức lực cường tráng, không đòi hỏi nhiều như bạn trai Kiều Thư Ý cũng là chuyện rất bình thường.


Kiều Thư Ý và bạn trai cô ấy thuở mới quen nhau thì hay làm việc đó, nhưng càng về sau cô ấy cũng đã giảm dần số lần đêm không về ký túc xá rồi.


Nếu sau khi kết hôn cô và Thẩm Yến cũng chỉ một tuần một lần như thế này, thì Tống Noãn Chi cảm thấy mình có thể chấp nhận được.


Nghĩ như vây, cô tự nói với bản thân mình rằng, nếu đêm nay Thẩm Yến vẫn muốn ở phía sau thúc vào cô như lần trước, cô cũng sẽ để mặc anh.


Vừa mới ổn định lại tâm lý xong, lòng bàn tay to rộng ấm áp của người đàn ông cách một lớp vải vóc mỏng mảnh áp lên bụng nhỏ của cô: “Em có thấy khó chịu không?”


Tống Noãn Chi cứ tưởng anh làm vậy là đang ‘lịch sự chào hỏi’ trước khi hành động, cô khẽ lắc đầu: “Vẫn ổn. Bình thường tới kỳ sinh lý em không bị gì cả, chỉ là bụng hơi ê thôi, nhưng không phải là khó chịu lắm.”


Lòng bàn tay của Thẩm Yến vẫn đang xoa nhẹ trên bụng cô: “Như vậy có thoải mái hơn chút nào không?”


Trừ xoa bụng cho cô ra, anh không có bất kỳ động tác nào khác.


Bấy giờ Tống Noãn Chi mới hiểu ra, vừa rồi là mình quá thiển cận.


Thẩm Yến quân tử ngời ngời như thế, đâu thể nào lại giày vò cô lúc cô còn đang trong kỳ sinh lý.


Huống hồ anh còn không phải là người có ham muốn quá độ.


Chỉ là giữa bọn họ vẫn chưa thân thiết đến mức để anh xoa bụng cho cô, Tống Noãn Chi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.


Cuối cùng, cô túm lấy bàn tay của Thẩm Yến: “Được rồi, em đỡ hơn nhiều rồi.”


Lòng bàn tay Thẩm Yến vẫn áp vào bụng cô không dời đi, trong màn đêm anh khẽ nhắm mắt lại: “Vậy ngủ đi.”


Anh không có ý định rút tay về, gần như là định cứ thế ôm cô đi ngủ, hơi thở ấm nóng liên tục phả vào sau gáy cô.


Tống Noãn Chi cảm thấy không được quen cho lắm, âm thầm chờ anh rút cánh tay về.


Nhưng đợi mãi đợi mãi, Thẩm Yến vẫn ôm cô như cũ.


Tống Noãn Chi đành mặc kệ.


Bất tri bất giác cô cũng dần ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh.


-


Ngày 1 tháng 5 năm nay rơi vào thứ Năm. Cũng tức là sau ngày cuối tuần sẽ đi học thêm ba ngày liên tiếp, sau đó được nghỉ một lượt năm ngày.


Buổi trưa trước kỳ nghỉ một ngày, Tống Noãn Chi và bạn cùng phòng ký túc xá thảo luận xem kỳ nghỉ này sẽ đi đâu chơi.


Hách Tĩnh đã sớm tìm được công việc làm thêm, để kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí cho năm học tới.


Vu Linh là con gái cưng của gia đình, kỳ nghỉ này đương nhiên phải về nhà thăm bố mẹ. Từ một tuần trước là bố mẹ cô ấy đã bảo cô ấy về nhà.


Kiều Thư Ý thì đã lên lịch trình cả rồi, cô ấy và bạn trai không đón năm mới cùng nhau, nên dự định đợt nghỉ này sẽ cùng nhau đi Châu Âu du lịch, cả hai cũng đã làm xong visa.


“Noãn Chi, cậu thì sao?” Vu Linh hỏi Tống Noãn Chi.


Tống Noãn Chi không nói với mọi người là đợt nghỉ này cô sẽ làm một chuyện rất lớn lao —— kết hôn với Thẩm Yến.


Trước đây cô cũng từng cân nhắc đến việc có nên thông báo cho ba người bạn cùng phòng chuyện mình sắp kết hôn không, sau đó cô quyết định không thông báo.


Một khi đã thông báo, ba người họ buộc lòng phải gửi tiền mừng cưới. Nhưng mọi người còn đang là sinh viên, kinh tế eo hẹp.


Hơn nữa gia cảnh của ba người bạn cùng phòng không ai giống ai, đặc biệt là Hách Tĩnh, cô ấy không cha không mẹ, trong nhà còn có một bà nội tuổi đã cao, bình thường phải dựa vào việc làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt hằng ngày. Tống Noãn Chi không muốn tạo thêm gánh nặng cho cô ấy.


Huống hồ cô với Thẩm Yến vốn chỉ định tổ chức hôn lễ đơn giản thôi.


Ngẫm đi nghĩ lại, cô nói: “Tớ ấy à, chẳng có sắp xếp gì đặc biệt, ở nhà chơi với người thân thôi.”


-


Tiết cuối cùng của buổi chiều kết thúc, bạn cùng phòng ai bận việc nấy.


Tống Noãn Chi cũng tranh thủ thu dọn đồ đạc rời khỏi trường.


Cô không về hoa viên Thiên Cẩn, mà đến phòng khách sạn —— Tống Khang Dụ đã đón ông bà ngoại của cô đến đây.


Tống Khang Dụ vốn muốn đưa hai ông bà đến biệt thự nhà họ Tống, nhưng Lý Như Anh và Chu Hoài Sóc không chịu.


Tống Khang Dụ lại nói vậy để ông ấy sắp xếp cho hai ông bà ở nhà riêng của ông ấy, hơn nữa còn mời người đến chăm sóc, Lý Như Anh và Chu Hoài Sóc vẫn tiếp tục từ chối, bảo là ở khách sạn cho đỡ rắc rối, xong đám cưới là bọn họ về ngay.


Bà ngoại đã gửi cho cô số phòng, Tống Noãn Chi kéo hành lý đi thẳng đến khách sạn.


Vừa nhìn thấy Lý Như Anh, Tống Noãn Chi đã xúc động nhào đến: “Bà ngoại!”


Lý Như Anh cười tươi ôm cháu ngoại vào lòng, âu yếm vuốt ve tóc của cô, trêu chọc: “Lấy chồng rồi mà vẫn chưa chững chạc tí nào nhỉ.”


Tống Noãn Chi: “Ở trong mắt ông bà ngoại cháu đâu cần chững chạc ạ. Bà ngoại, cháu nhớ bà quá.”


Chu Hoài Sóc mặt mày cau có, khịt mũi hừ một tiếng: “Chỉ nhớ bà ngoài chứ không nhớ ông ngoại à?”


Tống Noãn Chi khẽ chớp mắt: “Đương nhiên là nhớ chứ ạ.” Sau đó lại thở dài một hơi, “Nhưng lần trước cháu về An Cầm, ông ngoại biết cháu và Thẩm Yến đi đăng kết hôn xong mặt cứ xụ xuống, ai biết là ông ngoại còn giận cháu hay không?”


Chu Hoài Sóc bị cô chọc cười: “Ông giận thật đấy chứ. Nếu không phải hai đứa tổ chức đám cưới, hôm nay ông với bà ngoại cháu cũng không xuất hiện ở đây đâu.”


Tống Noãn Chi đon đả chạy đến ôm lấy cánh tay ông ngoại, nịnh nọt: “Cháu biết mà ạ, ông ngoại cháu là người ông tốt nhất trên đời này!”


Chu Hoài Sóc vừa cưng chiều vừa bất lực, lấy ngón trỏ khẽ gõ lên trán cô.


Tống Noãn Chi nói: “Ông ngoại, bà ngoại, tối nay cháu ở lại đây với hai người nhé.”


Phòng khách sạn này là phòng tổng thống, có hai phòng ngủ. Ông bà ngoại ở một phòng, phòng còn lại vừa đủ cho cô ở.


“Được thôi.” Lý Như Anh sảng khoái đồng ý.


Tống Khang Dụ đặt cho hai người phòng lớn như thế, Lý Như Anh cũng không từ chối, bởi vì bà muốn trước ngày diễn ra hôn lễ ở bên cháu gái mình một đêm.


Chi Chi không có mẹ, người làm bà ngoại như bà phải dặn dò cô cẩn thận nhiều thứ.


Lý Như Anh bèn kéo cháu ngoại ngồi xuống sô pha, sau đó quay về phòng ôm một chiếc hộp nhung đen ra, thần thần bí bí lắc qua lắc lại trước mặt Tống Noãn Chi: “Cháu nhìn xem, đây là của hồi môn ông bà ngoại cho cháu đấy.”


Tống Noãn Chi mở ra, bên trong có một bất động sản nhà ở và hai cửa hàng buôn bán ở An Cầm, ngoài ra còn có sổ tiết kiệm và các loại trang sức, châu báu.


Tổng cộng lại thì số tiền cũng kha khá đấy.


Ông bà ngoại là giáo sư đại học, lương công nhân viên chức có hạn.


Cô kinh ngạc nhìn mấy thứ này, vội vàng từ chối: “Bà ngoại, đây là tài sản tích cóp cả đời của bà với ông ngoại, ông bà phải để lại dưỡng già chứ, cháu không lấy đâu ạ.”


“Cho cháu thì cháu cứ cầm đi.” Lý Như Anh đẩy vào lòng cô, “Bà với ông ngoại cháu có tiền dắt lưng dưỡng già rồi.”


Lý Như Anh lại nói: “Tổ tiên ông ngoại cháu vốn đã có chút của cải. Sau khi mẹ cháu và bố cháu kết hôn, để ủng hộ sự nghiệp của bố cháu, bà và ông ngoại đã lấy tiền tiết kiệm ra làm vốn khởi nghiệp cho hai vợ chồng nó. Sau này bố mẹ cháu thành lập được Tập đoàn Tống Thị, mẹ cháu đã trả lại cho bà cả vốn lẫn lãi, còn thường xuyên mua trang sức về biếu bà. Bà đều dành dụm hết, vì nghĩ đến sau này cháu xuất giá, sẽ lấy ra làm của hồi môn cho cháu.”


“Bà chỉ có một đứa con gái là mẹ cháu, hôm nay con bé không còn nữa, cháu lại là con gái một của nó, bà không thương cháu thì thương ai đây?”


Lý Như Anh ôm cháu ngoại vào lòng, nước mắt lưng tròng nói: “Mẹ cháu số khổ, sau khi kết hôn cứ phải lặn lội vất vả vì bố cháu, chưa được hưởng phước gì thì đã thân tàn ma dại. Bây giờ bà chỉ mong Chi Chi của chúng ta sau này giàu sang phú quý, không tai không nạn.”


Tống Noãn Chi ôm lại bà ngoại, vùi mặt vào lòng bà, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Cháu nhất định sẽ như thế ạ, mẹ ở trên trời sẽ chúc phúc cho cháu.”


Cuối cùng cô nhận lấy món hồi môn nặng trĩu này, nói với bà ngoại và ông ngoại: “Khi nào ông bà không muốn ở khu tập thể của đại học A nữa, cháu sẽ đón ông bà đến Lan Thành an hưởng tuổi già.”


Lý Như Anh cười đồng ý: “Ông ngoại cháu bây giờ được trường mời về dạy lại, vẫn còn có thể dạy thêm vài năm nữa, sức khỏe của bà thì cũng còn tốt chán. Đợi thêm vài năm nữa cháu và Thẩm Yến có em bé, hai ông bà sẽ đến chăm chắt, đến lúc đó sẽ ở lại Lan Thành luôn không đi đâu nữa.”


Nhắc đến chuyện con cái, mặt Tống Noãn Chi bỗng ngượng ngùng thấy rõ. Cô và Thẩm Yến chưa chắc có thể đi đến bước đó. Nhưng bất kể cô và Thẩm Yến có thế nào, cô cũng sẽ đón ông bà ngoại qua đây, để ông bà ngoại được an hưởng tuổi già.


Tống Noãn Chi nghĩ đến cuộc sống mấy năm sau: “Bà thích hoa, còn ông ngoại thì thích câu cá, đến lúc đó cháu sẽ mua cho ông bà một căn nhà thật to có cả vườn hoa và ao cá, vị trí phải thật tốt, ánh nắng trải dài từ sáng đến tối.”


Lý Như Anh cười xòa: “Có vườn hoa còn có cả ao cá, vậy phải to bao nhiêu mới đủ? Không dễ mua đâu.”


Tống Noãn Chi nói: “Nếu thị trường không có thì chúng ta mua một miếng đất rồi tự xây. Lúc đó chắc cháu đã kiếm được bộn tiền rồi.”


Chu Hoài Sóc vẫn ngồi im không chen vào, lắng nghe hai bà cháu trò chuyện.


Trong phòng đang náo nhiệt, bỗng ngoài cửa có tiếng chuông vang.


Cứ tưởng là nhân viên phục vụ, Tống Noãn Chi chạy đến mở cửa, ai dè đâu là Tống Khang Dụ.


Tống Noãn Chi thoáng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng nở nụ cười: “Bố, sao bố lại đến đây?”


Tống Khang Dụ: “Bố đến thăm ông bà con.”


Sau khi vào phòng, Tống Khang Dụ cẩn thận mở lời: “Bố, mẹ, hai người đường xa đến Lan Thành mà con không tiếp đón được chu đáo. Con đã đặt phòng riêng của khách sạn rồi, tối nay chúng ta cùng Chi Chi dùng bữa cơm nhé.”


Chu Hoài Sóc và Lý Như Anh không mặn mà lắm với cậu con rể này, con gái họ bên ông ấy từ thuở còn hai bàn tay trắng, đến khi việc làm ăn của Tống Thị mới phất lên thì đổ bệnh nặng rồi lìa đời. Tống Khang Dụ không những không chăm sóc chu đáo cho đứa cháu ngoại duy nhất của họ, mà còn để người đàn bà khác nghênh ngang vào nhà.


Bao nhiêu là chuyện như thế, đổi lại là ai thì cũng không sao thoải mái được.


Có điều Lý Như Anh và Chu Hoài Sóc cả đời làm nghề dạy học, đều là người tử tế, cũng không cố ý muốn làm khó dễ Tống Khang Dụ.


Lý Như Anh: “Biết con công việc bận rộn, có đón tiếp được bố mẹ hay không cũng không sao. Nhưng Chi Chi dù sao cũng là con gái con, bình thường dù có bận đến đâu con cũng nên bớt chút thời gian chăm sóc nó.” Bà liếc nhìn Tống Khang Dụ, “Trên đời này có những chuyện, trong cõi u minh đã định sẵn nhân quả. Giá mà con quan tâm đến Chi Chi nhiều hơn một chút thì đã chẳng đến nỗi mù tịt đến thế.”


Tống Khang Dụ hiểu rõ trong lòng, ý của mẹ vợ là chuyện Tống Noãn Chi và Thẩm Yến đã quen nhau từ rất lâu.


Vì muốn leo lên con thuyền lớn Thẩm thị mà ông ấy mới đồng ý để Tống Noãn Chi đính hôn với nhà họ Yến. Nhưng lại không hay biết rằng, nếu ông ấy quan tâm đến con gái nhiều hơn, thì có lẽ đã sớm quen biết Thẩm Yến.


Tống Khang Dụ vừa áy náy lại tự trách, cúi đầu tự ti nói: “Mẹ, mẹ dạy chí phải. Trước đây là do con tự rước họa vào thân. Cũng may Chi Chi còn nhận người bố này, sau này con sẽ đối xử thật tốt với con bé, bù đắp lại những thiếu sót trước đây.”


Lý Như Anh không bình luận gì thêm.


Chi Chi đã qua cái tuổi cần sự quan tâm chăm sóc của bố, huống hồ bây giờ cô đã có Thẩm Yến rồi. Sự bù đắp từ những tiếc nuối đến từ người cha này, có khi cô đã không cần nữa.


Lý Như Anh nhìn cháu ngoại mình, cô vẫn bình tĩnh như thường, rõ ràng là đã chẳng còn kỳ vọng gì nhiều vào Tống Khang Dụ.


Trừ trước đến nay Lý Như Anh và Chu Hoài Sóc vừa thương vừa yêu cô cháu ngoại này, hai người nuôi cô từ lúc cô mới lên sáu, gần như là cưng chiều cô hết mực.


Nhưng suy cho cùng tình yêu thương của ông bà vẫn không bằng tình yêu của bố ruột.


Lý Như Anh vẫn còn nhớ, thuở bé Chi Chi thường hay ngẩn người nhìn bức ảnh gia đình ba người có cả ba lẫn mẹ. Có lúc nằm ngủ cô còn nói mớ, luôn miệng gọi bố ơi.


Cô bé ấy đã từng mong đợi sự quan tâm và an ủi từ bố mình, vậy mà....


Có câu nói ‘có mẹ kế rồi sẽ có cha dượng’, quả thật không sai chút nào. Tống Khang Dụ căn bản chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha.


Sau đó, không biết từ bao giờ mà tấm ảnh Chi Chi thường xem đã không còn nằm ở đầu giường nữa. Lý Như Anh hỏi cô, cô chỉ bảo là mang ra ngoài rồi không cẩn thận làm mất rồi.


Về sau có một lần Lý Như Anh dọn dẹp phòng của cháu ngoại thì phát hiện tấm ảnh đó nằm trong một chiếc hộp nhỏ làm bằng thủ công. Lúc đó, tấm ảnh đã bị xé thành từng mảnh vụn từ lâu.


Hành động này của cô chứng tỏ cô đã không còn lưu luyến gì nữa.


Cũng chính vào khoảnh khắc đó, trái tim Lý Như Anh chợt thắt lại.

Bình Luận (21)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,285
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,018,753
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,557
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...