Chương 38
Đăng lúc 15:39 - 07/05/2025
1,321
0

Biệt thự nhà họ Tống

 

Vì con gái và con rể sẽ về nhà làm lễ lại mặt nên vừa sáng ra Tống Khang Dụ đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa trưa thật chu đáo, xem xét thực đơn kỹ càng.

 

Vừa ăn sáng xong là ông ấy đã sai người làm ra cổng ngó xem vợ chồng Thẩm Yến và Tống Noãn Chi đã đến chưa.

 

Sợ người làm nhìn không rõ, thỉnh thoảng ông ấy còn tự ra cổng xem thử.

 

Đối diện với sự nhiệt tình của chồng, Triệu Nhạn Lan ngồi trên ghế sofa trong phòng khách mà lòng không được vui.

 

Đặc biệt là khoảng thời gian trước, không biết Tống Noãn Chi đã nói gì với Tống Khang Dụ mà Tống Khang Dụ đã sắp xếp cho Tống Noãn Chi một vị trí thực quyền trong tập đoàn, còn mắng xối xả Triệu Nhạn Sinh, thậm chí còn giận lây sang bà ta.

 

Còn đang phiền muộn trong lòng, Triệu Nhạn Lan chợt thấy Triệu Xu Mạn từ trên lầu đi xuống, nhịn không được mở miệng châm chọc: “Từ nhỏ đến lớn chẳng có chút tài cán gì bằng Tống Noãn Chi, học hành thì dở tệ, sắc vóc cũng không bằng, khó khăn lắm mới có thai với Yến Lãng, tưởng đâu đã có chút bản lĩnh làm mẹ phải mở mang tầm mắt, ai ngờ nhà họ Yến nhất quyết không chịu cưới mày vào nhà. Mày nhìn người ta đi, được người nhà họ Yến yêu thích thì cũng thôi, bây giờ còn gả cho Thẩm Yến, đúng là một bước lên mây, trở thành phu nhân nhà giàu có đẳng cấp.”

 

Bà ta liếc nhìn cái bụng phẳng lì của con gái: “Đứa con là vũ khí cuối cùng của mày, vậy mà mày lại ngốc nghếch đi phá thai. Bây giờ làm gì còn cửa gả vào nhà họ Yến nữa? Không chịu nghe lời mẹ, mày tưởng với dáng vẻ mày hiện tại sau này còn gả cho kiểu đàn ông nào được nữa?”

 

Đối diện với sự châm chọc lạnh lùng của mẹ, Triệu Xu Mạn đã sớm tê dại, bình tĩnh nhìn bà ta: “Con có thể ở không đến già.”

 

“Mày nói thì hay lắm, không chịu lấy chồng, vậy thì ai sẽ giúp đỡ em trai mày đây?”

 

“Ai nói con cần chị giúp đỡ?” Tống Bạch Cập không biết từ lúc nào đã đứng ở cầu thang, từ trên cao nhìn xuống mẹ và chị gái mình.

 

Cậu ấy giận dữ đi xuống: “Con hoàn toàn không cần mẹ sắp xếp những thứ đó cho con, mẹ có thể buông tha cho chị con được không, chị ấy cũng cần có một cuộc sống riêng của mình.”

 

Nhìn thấy con trai đột nhiên xuất hiện, Triệu Nhạn Lan thoáng ngẩn người. Sợ Tống Khang Dụ ở bên ngoài nghe thấy, bà ta nhỏ giọng dạy bảo: “Chị con thì cần cuộc sống riêng gì chứ, nó giúp con sau này ngồi vững ở Tống thị, đến lúc đó con ắt sẽ cho nó một cuộc sống tốt đẹp thôi. Mẹ làm vậy là tốt cho cả hai đứa.”

 

Tống Bạch Cập chưa từng cãi nhau với ai, hai má cậu ấy đỏ bừng, vụng về ấp úng: “Đó là do mẹ muốn! Ai nói con muốn Tống thị?”

 

Triệu Nhạn Lan tức giận định nói thêm gì đó, nhưng Tống Khang Dụ đột nhiên bước vào: “Mấy mẹ con đang nói chuyện gì vậy?”

 

Sắc mặt Triệu Nhạn Lan lập tức thay đổi, vội vàng cười nói: “Tôi thấy chắc là Noãn Chi và Thẩm Yến sắp về rồi, định bảo Bạch Cập và Xu Mạn ra đón bọn họ.”

 

Sắc mặt Tống Khang Dụ hòa hoãn: “Hai đứa đúng là nên ra đón đi.”

 

Tống Bạch Cập kéo Triệu Xu Mạn ra ngoài.

 

Ánh nắng chói chang ngoài sân chiếu vào mặt, Tống Bạch Cập buông cổ tay Triệu Xu Mạn ra: “Chị, sau này đừng nghe lời bà ấy nữa.”

 

Hốc mắt Triệu Xu Mạn ửng đỏ, cúi đầu xuống: “Chị biết rồi.”

 

Triệu Xu Mạn và Triệu Nhạn Lan trước đây làm gì cũng giấu Tống Bạch Cập. Lý do thì chỉ có một: Con con nhỏ, đừng quan tâm đến chuyện người lớn.

 

Tống Bạch Cập cứ tưởng rằng Triệu Xu Mạn vì thích Yến Lãng nên mới đồng ý với mẹ tiếp cận Yến Lãng, phá hoại hôn sự của Tống Noãn Chi.

 

Mãi đến gần đây mới biết, hóa ra tất cả đều là vì cậu ấy.

 

Chị gái cũng là con gái của mẹ, mẹ làm như vậy quả thật quá tàn nhẫn.

 

Tống Bạch Cập: “Đáng lẽ chị nên nói cho em biết sự thật sớm hơn, từ trước đến nay em chưa từng mơ tưởng đến Tống Thị, cũng không muốn tranh giành với chị Hai.”

 

Triệu Xu Mạn: “Em muốn hay không chưa chắc đã phụ thuộc vào em, mẹ không phải là người dễ dàng từ bỏ.”

 

Tống Bạch Cập: “Chồng chị Hai là Thẩm Yến, mẹ còn có thể làm gì chứ?”

 

Triệu Xu Mạn nghĩ cũng phải.

 

Triệu Nhạn Lan dù không cam tâm nhưng cũng không có gan đắc tội với Thẩm Yến.

 

-

 

Sau bữa sáng, chiếc Rolls-Royce Cullinan rời khỏi nhà họ Thẩm, đi về hướng khu biệt thự Đông Hồ Loan, nơi ở của nhà họ Tống.

 

Kỳ thực Tống Noãn Chi không muốn về nhà họ Tống quá sớm. Cô cảm thấy chỉ cần về kịp ăn bữa trưa cho có thủ tục là được rồi. Về sớm quá cũng chẳng có chuyện gì để nói với người nhà họ Tống, đối với cô và Thẩm Yến mà nói thì đó là một sự giày vò.

 

Cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chợt khen: “Hoa trong công viên đẹp thật.” Sau đó quay sang nhìn Thẩm Yến, “Vẫn còn sớm, em muốn xuống đó chụp vài tấm hình.”

 

Thẩm Yến bảo tài xế tấp vào lề đường trước cổng công viên.

 

Nắng tháng Năm đã hơi gay gắt, Tống Noãn Chi bước xuống xe, cảm nhận được một cơn gió ấm áp mang theo hương hoa ùa đến. Vạt váy đỏ của chiếc váy liền thân bị gió thổi phồng lên, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.

 

Đang kỳ nghỉ lễ nên người đến công viên ngắm hoa hóng mát không ít.

 

Tống Noãn Chi và Thẩm Yến đi vào từ cổng chính, Thẩm Yến hỏi cô: “Em muốn chụp gì?”

 

“Gì cũng được.” Cô chỉ vào những khóm hoa hồng đang nở rộ sau hàng rào, “Anh thấy hoa này đẹp không?”

 

Thẩm Yến: “Đẹp.”

 

Tống Noãn Chi cầm điện thoại nhắm vào khóm hoa hồng trong vườn hoa chụp vài tấm. Cô chụp tùy hứng, không căn chỉnh kỹ thuật gì, rõ ràng là không muốn chụp lắm, chỉ là vì không muốn về nhà sớm quá thôi.

 

Thẩm Yến khẽ nhếch môi, cũng không vạch trần cô: “Hình như trước đây chúng ta chưa từng đến công viên này, hay là đi dạo một vòng thử nhé.”

 

Ánh mắt Tống Noãn Chi lập tức rực sáng: “Được đấy.”

 

Hai người họ tránh những nơi đông người, đi dọc theo con đường đá xanh ít người qua lại, đến một nơi vắng vẻ mát mẻ. Hai bên đường hoa diên vĩ nở rất đẹp, cánh hoa màu xanh mướt khẽ rung rinh trong gió.

 

Công viên rất lớn, con đường nhỏ này cũng rất dài, dường như không thấy điểm cuối. Hôm nay Tống Noãn Chi đi đôi giày cao gót bảy phân, gặp đường rải sỏi lại khó đi, chẳng mấy chốc cô đã không muốn đi nữa, thẳng thừng ngồi xuống một chiếc ghế dài bên đường.

 

Thẩm Yến quay đầu nhìn cô: “Mới đó mà mệt rồi à?”

 

Tống Noãn Chi: “Có chút.”

 

Thẩm Yến quay lại ngồi bên cạnh cô, giọng điệu tùy hứng nhưng lại ẩn chứa ý sâu xa: “Thể lực của em đúng là không được tốt lắm.”

 

Tống Noãn Chi không phục, khẽ hừ một tiếng: “Em vẫn còn sức, chẳng qua là đôi giày này cao quá thôi.”

 

Bình thường ở trường cô không hay đi giày cao gót, đi thế này thực sự rất mỏi.

 

Thấy xung quanh không có ai, cô bèn rút hai bàn chân ra khỏi giày cao gót, hai tay chống lên ghế để mượn lực, bàn chân lơ lửng phía trước lắc lư lên xuống. Gió nhẹ thổi qua lòng bàn chân, tựa như sự tiếp xúc nhẹ nhàng làm giảm đi cảm giác tê mỏi.

 

Ánh mắt Thẩm Yến di chuyển theo động tác chân của cô.

 

Một đôi bàn chân trắng nõn như ngọc, mười ngón chân thoải mải thả lỏng, mặt móng chân bóng loáng được sơn màu đỏ sáng rực bắt mắt, rất hợp với chiếc váy đỏ của cô hôm nay. Ánh mắt Thẩm Yến bị vệt đỏ lắc lư qua lại kia thu hút, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh đêm qua cô vì không chịu nổi mà bật khóc nức nở, co các ngón chân lại.

 

Cổ họng anh căng ra, quay đầu đi.

 

Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện từ xa vọng lại, hình như có người đến.

 

Thẩm Yến lại nhìn thoáng qua đôi chân vẫn còn đang đung đưa của cô: “Đi giày vào đi.”

 

Tống Noãn Chi ngạc nhiên, đang định hỏi tại sao thì Thẩm Yến đã quỳ một gối xuống nắm lấy cổ chân cô, nhét chân cô vào lại giày cao gót. Cùng lúc đó, có mấy du khách từ góc rẽ bên kia đi tới, liếc nhìn về phía ghế nghỉ rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

 

Tống Noãn Chi nhìn theo những du khách đã đi khỏi, sau đó lại nhìn Thẩm Yến vẫn còn đang ngồi xổm trước mặt mình, trong đầu bỗng xẹt qua một suy nghĩ khó tin nổi.

 

Chẳng lẽ là anh không muốn cô để lộ chân trước mặt người khác?

 

Đây là thời đại nào rồi, ngoài bãi biển còn có người mặc bikini đi chân trần kìa. Anh làm vậy là vì quá cổ hủ, hay là kết hôn xong có tính chiếm hữu với cô?

 

Cô nhìn lại Thẩm Yến, trời nóng như thế mà cúc áo sơ mi của anh vẫn cài đến tận trên cùng. Hình như chỉ khi ở nhà anh mới cởi hai nút ra để dễ thở.

 

Tống Noãn Chi đang lẩm bẩm trong miệng, Thẩm Yến liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói: “Bây giờ xuất phát thì đến nhà họ Tống vừa kịp ăn trưa đấy.”

 

Hóa ra là đến giờ phải đi rồi, nên anh mới nhắc cô mang giày. Tống Noãn Chi gật đầu: “Vậy đi thôi.”

 

Cô vừa định đứng lên thì bị Thẩm Yến giữ lại: “Không phải chân em bị mỏi sao, anh cõng em ra ngoài nhé?”

 

Tống Noãn Chi nhất thời không được tự nhiên: “Chắc không cần đâu.”

 

Đây là công viên, còn đang giữa ban ngày ban mặc, cô không quen với việc thân mật quá mức với Thẩm Yến, để người ta nhìn thấy lại không hay.

 

Thẩm Yến nhắc nhở cô: “Em có biết vừa nãy chúng ta đi bao lâu rồi không? Chắc chắn muốn đi đôi giày cao gót này quay về?”

 

Tống Noãn Chi lộ vẻ khó xử.

 

Đồng thời vào lúc này, Thẩm Yến xoay người đưa lưng về phía cô: “Lên đây, anh cõng em về.”

 

Chân Tống Noãn Chi thật sự rất mỏi, hơn nữa đường đi trong công viên toàn lát đá vụn, gập ghềnh không được bằng phẳng, đi giày cao gót mà bất cẩn một tí là trẹo chân ngay.

 

Nghĩ đến việc phải đi thêm một đoạn đường giống như vừa rồi, cô thoáng dư dự, cuối cùng vẫn nằm bò lên lưng Thẩm Yến, ôm lấy cổ anh.

 

Lưng anh rộng lớn vững chắc, có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết mát mẻ của Thư Xuân Trong Tuyết thoang thoảng nơi cổ anh.

 

Lòng bàn tay Thẩm Yến cách lớp váy lụa mỏng màu đỏ đỡ lấy đùi cô, vững vàng đứng dậy đi về.

 

Ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt, Thẩm Yến sợ cô bị nắng nên cố ý đi vào những nơi có bóng mát.

 

Ánh nắng xuyên qua bóng cây lốm đốm chiếu xuống, rọi lên vai hai người, tạo thành những vòng sáng lung linh.

 

Tống Noãn Chi ghé vào vai anh, cúi đầu nhìn bóng dáng của hai người dưới chân. Trong cái bóng đó hai người đang nép sát vào nhau, quấn quýt lấy nhau như những người tình thân mật.

 

Trong lúc thất thần, cô nghe thấy Thẩm Yến đột nhiên nói: “Nếu không quen thì sau này đừng đi giày cao quá.”

 

Tống Noãn Chi lí nhí đáp: “Cũng tại anh cao quá đấy.”

 

Cô cao 1m68, đối với con gái đã không tính là thấp rồi, nhưng so với Thẩm Yến thì vẫn thấp hơn 20cm. Nếu không đi giày cao gót, mỗi lúc đứng bên cạnh anh trông cô sẽ càng thêm nhỏ bé.

 

Tống Noãn Chi: “Với lại bố em đã sắp xếp chức vụ cho em ở Tống thị rồi, sau này chắc chắn em sẽ thường xuyên đến Tống thị, đi giày cao gót mới có khí chất. Thế nên em phải rèn luyện nhiều hơn nữa.”

 

Thẩm Yến bật cười vì lý do của cô: “Ai bảo muốn có khí chất thì phải dựa vào giày cao gót? Chỉ cần năng lực của em nổi bật, tự nhiên mọi người sẽ tin phục em thôi.”

 

Tống Noãn Chi cắn khẽ miếng thịt mềm trong miệng: “Anh nói cũng có lý, nhưng năng lực đâu phải đùng một cái là thể hiện ra được. Trước đó chắc chắn vẫn phải nhờ vào trang phục để tạo nét.”

 

Đi thêm một đoạn đường, thấy người dần dần đông lên, Tống Noãn Chi không muốn để anh cõng cô nữa, bèn nhỏ giọng nói: “Anh thả em xuống đi.”

 

Thẩm Yến không nghe cô, vẫn sải bước đi về phía trước: “Sắp đến cổng lớn rồi.”

 

“Nhưng mà... liệu có nặng quá không?” Giọng Tống Noãn Chi nhỏ như tiếng muỗi kêu.

 

Khóe môi Thẩm Yến cong lên thành một đường vòng cung, dáng vẻ lười biếng: “Ừ, nặng như một con mèo con vậy.”

 

Tống Noãn Chi: “....”

 

Cô nặng hơn mèo con nhiều.

 

Trở lại xe, hơi lạnh từ điều hòa phả ra, nhanh chóng xua tan cái nóng bên ngoài. Thẩm Yến dặn tài xế đi đến nhà họ Tống, sau đó kéo tấm chắn phía trước lên.

 

Tống Noãn Chi cảnh giác ngồi thẳng người, hai tay ôm ngực: “Anh, anh đóng cái đó làm gì?”

 

Thẩm Yến nhướng mày: “Em nghĩ anh muốn làm gì?”

 

Đóng tấm chắn lại chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Nếu không thì sao phải sợ tài xế nhìn thấy?

 

Chẳng lẽ anh muốn làm gì cô ở trên xe?

 

Chuyện này quá đột ngột, ban nãy ở công viên cô cũng đâu có cảm thấy anh có suy nghĩ về phương diện này.

 

Đây là thù lao vì đã cõng cô một đoạn đường ở công viên sao? Vậy sao trước khi cõng anh không nói với cô? Nếu sớm biết như thế cô đã không leo lên lưng anh rồi.

 

Tống Noãn Chi nuốt nước bọt, nhắc nhở anh: “Từ đây đến Đông Hồ Loan chỉ có hai mươi phút, thời gian không đủ đâu.”

 

“Cũng gần đủ rồi.”

 

“?” Làm gì đủ? Anh đã bao giờ nhanh như thế đâu.

 

Đối diện với vẻ mặt hoảng hốt của cô gái, Thẩm Yến đưa tay ra: “Không phải chân em bị mỏi à? Để anh xoa bóp giúp em một lát nhé?”

 

Hóa ra là muốn giúp cô xoa bóp chân, Tống Noãn Chi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại ngượng ngùng nói: “Không cần đâu, em vẫn chịu được.”

 

Thẩm Yến: “Em còn rề rà nữa là hết thời gian đấy.”

 

Tống Noãn Chi cố gắng giấu chân xuống dưới gầm ghế: “Thật sự không cần đâu.”

 

Đùa à, sao cô có thể để Thẩm Yến xoa bóp chân cho mình được? Đãi ngộ này dù có phúc cô cũng không hưởng nổi, huống hồ cô cũng không yếu đuối đến mức mới đau nhức một tí đã không chịu nổi.

 

Giày cao gót là do hôm nay cô tự muốn đi, chút khổ sở này cô chịu được.

 

Thấy cô kháng cự, Thẩm Yến dứt khoát nắm lấy chân cô, giúp cô tháo giày cao gót ra rồi đặt hai chân cô lên đầu gối mình.

 

Tống Noãn Chi giãy giụa, lại bị anh mạnh mẽ ấn xuống, giọng nói không cho phép từ chối: “Đừng nhúc nhích.”

 

Tống Noãn Chi hoàn toàn ngoan ngoãn lại.

 

Lòng bàn chân cô được lòng bàn tay rộng lớn ấm áp của người đàn ông bao trọn, đầu ngón tay của bàn tay kia lướt qua các ngón chân của cô, xoa bóp với lực vừa phải. Tống Noãn Chi vừa xấu hổ vừa có chút hưởng thụ, các ngón chân không kìm được mà co lại, thiếu chút nữa đã bật ra thành tiếng.

 

Thấy Thẩm Yến tập trung xoa bóp chân giúp cô, cô cố gắng khiến suy nghĩ của mình trong sáng hơn một tí, chuyển sự chú ý sang nơi khác.

 

Nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Thẩm Yến, cô lại nhìn xuống tay mình.

 

Chiếc nhẫn của Thẩm Yến chỉ có một vòng trơn, chiếc nhẫn của cô thì khác. Trên chiếc nhẫn bạch kim với đường nét uyển chuyển là một viên đá quý màu xanh lam, dưới bàn tay của nhà thiết kế hàng đầu, viên đá quý được cắt gọt vô cùng đẹp mắt, màu sắc sâu thẳm tựa như mặt biển tĩnh lặng dưới ánh trăng dịu dàng, xanh thẳm một màu.

 

Tống Noãn Chi giơ tay lên, chút ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào khiến viên đá càng thêm lấp lánh.

 

Cô thích thú vuốt ve, quay đầu hỏi Thẩm Yến: “Viên đá quý trên chiếc nhẫn cưới này chắc là quý lắm nhỉ. Có phải rất khó kiếm không?”

 

Thẩm Yến cúi đầu giúp cô ấn huyệt đạo dưới lòng bàn chân: “Cũng không tính là khó kiếm, anh tình cờ mua được từ một nhà sưu tập đá quý với giá cao thôi.”

 

Tống Noãn Chi cúi đầu tiếp tục thưởng thức. Tuy Thẩm Yến nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng dù gì cô cũng có hiểu biết, loại đá quý này chắc chắn không dễ tìm như anh nói. Cũng không biết phải trả giá thế nào thì nhà sưu tập kia mới chịu bán cho anh.

 

Thẩm Yến ngước mắt lên, nhìn thấy trong mắt cô lấp lánh như ánh sao: “Thích đến vậy sao?”

 

“Đương nhiên là thích rồi.” Đôi mắt xinh đẹp của Tống Noãn Chi tràn đầy vui sướng, hưng phấn nói, “Đá quý hiếm có giá trị sưu tầm, cực kỳ đáng tiền!”

 

Lúc này Thẩm Yến mới sực hiểu ra, bà xã nhà anh không phải thích ‘đá quý’, cũng không phải thích ‘nhẫn cưới’. Thứ cô thích là ‘đáng tiền’.

 

-

 

Chiếc Cullinan màu đen đỗ trước cửa nhà họ Tống. Lúc Tống Noãn Chi và Thẩm Yến xuống xe, Tống Khang Dụ nghe thấy tiếng đã chạy ra nghênh đón, theo sau ông ấy là Tống Bạch Cập.

 

Tống Bạch Cập lễ phép chào hỏi: “Chị, anh rể.”

 

Thẩm Yến khẽ gật đầu.

 

Thấy tài xế xách các loại quà cáp lại mặt xuống xe, Tống Khang Dụ vội vàng gọi quản gia ra nhận lấy, lại khách sáo nói với Thẩm Yến và Tống Noãn Chi: “Hai con về là vui rồi, sao còn mang nhiều quà cáp quý giá đến thế?”

 

Thẩm Yến đáp lời với vẻ lịch sự chu đáo: “Do ông cụ ở nhà chuẩn bị, chỉ là chút tấm lòng thôi.”

 

“Ông cụ có lòng quá.” Tống Khang Dụ niềm nở nói, “Mau vào nhà đi, ngoài trời nắng lắm.”

 

Vừa đến gần phòng khách, Triệu Nhạn Lan và Triệu Xu Mạn cũng ra đón.

 

Triệu Nhạn Lan tươi cười rất nhiệt tình và thân thiết, như thể trước đây chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn nào với Tống Noãn Chi vậy: “Hôm nay trông sắc mặt Chi Chi hồng hào quá, càng nhìn càng xinh.”

 

Tống Noãn Chi nhếch môi cười nhạt, trong lòng thầm phục sự giả tạo của Triệu Nhạn Lan.

 

Triệu Xu Mạn đứng bên cạnh thì cụp mắt xuống, không chủ động bắt chuyện.

 

Tống Noãn Chi liếc nhìn cô ấy, phát hiện sắc mặt Triệu Xu Mạn vẫn chưa tốt lên.

 

Mọi người cùng ngồi xuống phòng khách, người làm chuẩn bị trà, trái cây và điểm tâm bưng lên.

 

Đã gần đến giờ ăn trưa, Tống Khang Dụ hỏi Tống Noãn Chi: “Chi Chi, hôm nay con và A Yến còn có việc gì bận sao?”

 

Triệu Nhạn Lan cũng tiếp lời: “Đúng đó, sao giờ này hai con mới đến, sáng giờ bố con cứ ra cửa ngóng mãi, trông sốt ruột lắm.”

 

Tống Noãn Chi đương nhiên sẽ không nói là mình cố ý, cô vẫn giữ vẻ hòa ái bên ngoài: “Tối qua bọn con ở bên nhà tổ nhà họ Thẩm, chú Hai và thím Hai hôm nay phải về lại Kinh Thị, không biết khi nào mới gặp lại, nên bọn con nán lại nhà tổ trò chuyện với họ thêm một lát.”

 

“Ra là vậy, vậy thì phải rồi.”

 

Nói đến đây, Tống Khang Dụ không nhịn được quay sang khen ngợi Thẩm Yến: “Thời còn trẻ ông cụ Thẩm là một nhân vật hô mưa gọi gió, với con cháu cũng rất biết cách dạy dỗ, chú Hai của con giữ chức vụ quan trọng, nghe nói bố con khi còn sống cũng là một huyền thoại xuất chúng trong giới kinh doanh.”

 

Tống Khang Dụ tiếc nuối thở dài: “Đáng tiếc là cố chủ tịch Thẩm qua đời quá sớm, quả thật là trời xanh đố kỵ nhân tài. Nhưng hổ phụ sinh hổ tử, bây giờ con cũng xuất sắc hệt như bố con, cố chủ tịch Thẩm ở trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

 

Vẻ mặt Thẩm Yến rất nhạt, trên mặt không để lộ cảm xúc gì.

 

Tống Noãn Chi ngồi bên cạnh anh, hiển nhiên cảm nhận được sự không vui của anh.

 

Nếu chỉ là không thích nghe Tống Khang Dụ nịnh nọt, anh cũng không đến mức như vậy. Xem ra là câu nào đó của Tống Khang Dụ đã động chạm đến anh rồi.

 

Tống Khang Dụ cũng nhạy bén nhận ra cảm xúc của Thẩm Yến, ông ấy tưởng mình nhắc đến cố chủ tịch, khơi lại chuyện đau lòng của anh.

 

Từ bé đã mất bố nên khó tránh khỏi có lúc sẽ hoài niệm, cho dù bây giờ Thẩm Yến đã nắm giữ quyền cao chức trọng, nhưng chắc hẳn anh cũng như bao nhiêu người bình thường khác, khao khát tình thân.

 

“À phải rồi.” Tống Khang Dụ đột nhiên nhớ ra một chuyện, kích động nói, “Dạo trước bố có xem lại báo cũ, trên đó có một đoạn phỏng vấn bố con, còn có ảnh của bố con nữa.”

 

Ông ấy nhìn Thẩm Yến, “Con đợi bố lên tìm lại thử.”

 

Tống Khang Dụ đứng dậy lên lầu, không lâu sau lại cầm một tờ báo xuống.

 

Ông ấy chỉ vào một bức ảnh đen trắng trên báo cho Thẩm Yến xem: “Con xem đi, trông con và bố con giống nhau y như đúc.”

 

Tống Noãn Chi cũng vô thức nhìn sang, người đàn ông trong ảnh mặc một bộ vest, cũng tầm tuổi với Thẩm Yến bây giờ, trên sống mũi đeo kính, nho nhã ôn hòa, chỉnh tề lịch thiệp.

 

Thẩm Yến nhận lấy tờ báo đó, tầm mắt đối diện với người đàn ông trong bức ảnh, ngữ điệu khó hiểu hỏi: “Nhìn giống nhau lắm sao?”

 

Tống Khang Dụ: “Đúng vậy, càng nhìn càng giống, đặc biệt là đôi mắt giống hệt nhau.”

 

Thẩm Yến đột nhiên ngẩng đầu cười với Tống Khang Dụ: “Nếu đã như vậy, chủ tịch Tống có thể tặng con tờ báo này không?”

 

Không biết có phải là ảo giác hay không, Tống Khang Dụ cảm thấy nụ cười của Thẩm Yến rõ ràng rất ôn hòa nhưng lại khiến ông ấy lạnh cả sống lưng.

 

Thẩm Yến đã cưới Noãn Chi, theo Tống Khang Dụ thấy thì dù thế nào anh cũng nên sửa miệng gọi ông ấy một tiếng bố. Nhưng bây giờ Thẩm Yến lại gọi ông ấy là chủ tịch Tống.

 

“…Đương nhiên là được.” Tống Khang Dụ cố gắng nặn ra một nụ cười, cũng không dám thấy sang bắt quàng làm họ với anh, “Nếu chủ tịch Thẩm thích thì cứ mang về nhà xem.”

 

Vừa hay quản gia đến nói có thể dùng bữa rồi, câu chuyện trước đó cũng bỏ ngỏ.

 

Trên bàn ăn, vẻ mặt Thẩm Yến vẫn bình thản như trước, trông không khác gì lúc mới đến.

 

Nhưng Tống Khang Dụ không dám nói lung tung nữa.

 

Bữa cơm diễn ra khá khách sáo.

 

Sau khi ăn xong không lâu, Thẩm Yến nói còn có việc, cùng Tống Noãn Chi rời đi trước.

 

Tống Khang Dụ cũng không thật lòng muốn giữ họ lại, nhìn xe của Thẩm Yến đi xa, ông ấy cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng mới kết thúc.

 

Về đến phòng khách, ông ấy lấy điện thoại gửi WeChat cho con gái: [Chi Chi, quan hệ giữa chủ tịch Thẩm và bố cậu ấy không được tốt à?]

 

Lúc Tống Noãn Chi nhận được tin nhắn của Tống Khang Dụ thì cô vẫn đang ngồi bên cạnh Thẩm Yến. Cô lén nhìn thoáng qua tin nhắn, trả lời một câu không biết rồi tắt màn hình điện thoại, sau đó lại liếc nhìn người bên cạnh.

 

Thẩm Yến khép hờ mắt, đầu hơi ngửa ra sau, lưng tựa vào thành ghế, trông như đang ngủ trưa.

 

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào phác họa đường nét góc cạnh lạnh lùng của anh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, đường cong sắc nét, cả người toát ra hơi thở xa cách từ chối người khác đến gần.

 

Tờ báo mang từ nhà họ Tống về bị anh tùy tiện gấp lại rồi vứt sang một bên. Anh gấp tùy hứng, nếp gấp vừa vặn cắt ngang bức ảnh của Thẩm Thanh An ngay cổ, đầu ở trên, vai ở dưới.

 

Có thể đối xử với ảnh của bố ruột như vậy, chứng tỏ quan hệ bố con không thể tốt nổi.

 

Màn hình điện thoại lại sáng lên. Tống Khang Dụ lại gửi tin nhắn đến: [ Bố thấy tâm trạng của cậu ấy không được tốt lắm, con ở trước mặt cậu ấy nhớ cẩn thận một tí, dù có chuyện gì cũng cố gắng chiều theo cậu ấy, đừng có tự rước họa vào thân.]

 

Tống Noãn Chi không trả lời tin nhắn này. Cô không thích Tống Khang Dụ nghĩ về Thẩm Yến như vậy.

 

Thẩm Yến sống ngay thẳng đường hoàng, anh không phải kiểu người giận cá chém thớt, công tư không rõ ràng. Cho dù tâm trạng của anh có tồi tệ đến đâu thì cũng không đến nỗi trút giận lên người vô tội.

 

Xe dừng ở hầm để xe của hoa viên Thiên Cẩn, lúc Thẩm Yến xuống xe, tờ báo bị gấp ẩu kia bị anh coi như rác rưởi mà vứt lại trong xe.

 

Tống Noãn Chi còn đang suy nghĩ miên man thì Thẩm Yến đã vòng sang phía cô, giúp cô mở cửa xe.

 

Cô giả vờ như không có chuyện gì xách túi xuống xe.

 

Vào thang máy lên tới nhà, Tống Noãn Chi cúi đầu thay giày, nghe thấy Thẩm Yến dịu dàng nói: “Sáng nay dậy thấy em có vẻ còn buồn ngủ, về phòng ngủ bù một giấc đi.”

 

“Vậy anh thì sao?” Tống Noãn Chi vô thức ngẩng đầu.

 

Thẩm Yến nói: “Anh đến phòng sách giải quyết chút công việc.”

 

Tống Noãn Chi ồ một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu.

 

Đến cửa phòng sách, Thẩm Yến vừa đẩy cửa ra thì Tống Noãn Chi bỗng nhiên đưa tay níu lấy ống tay áo anh. Người đàn ông quay đầu nhìn cô.

 

Tống Noãn Chi liếm môi, muốn nói lại thôi: “Anh, không sao chứ ạ?”

 

“Sao cơ?” Thẩm Yến nghi hoặc ngước nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Đừng suy nghĩ lung tung, mau đi ngủ đi.”

 

Tống Noãn Chi thở dài trong lòng, không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn về phòng.

 

Thay đồ xong nằm lên giường, Tống Noãn Chi vẫn đang suy nghĩ về sự thay đổi của Thẩm Yến sau khi từ nhà họ Tống về.

 

Hình như từ khi Tống Khang Dụ nhắc đến bố anh, cảm xúc của anh đã có sự khác thường.

 

Tống Noãn Chi lại nhớ đến những lời mà Thiệu Cầm Mi từng nói với cô lúc ở nhà tổ nhà họ Thẩm. Quan hệ của Thẩm Yến với mẹ anh cũng không tốt.

 

Sau khi suy nghĩ miên man một hồi, cô cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm nguyên nhân cái chết của Thẩm Thanh An. Trên mạng nói là tai nạn xe cộ, nhưng không thể tìm thấy thông tin cụ thể.

 

Không có manh mối lần theo, cô dứt khoát không tìm kiếm nữa. Cơn buồn ngủ ập đến, cô thả điện thoại xuống rồi ngủ bù một giấc.

 

Khi tỉnh dậy đã là xế chiều, phòng ngủ được ánh hoàng hôn nhuộm lên màu vàng cam, ánh sáng men theo tấm rèm voan mỏng rơi rải rác trên tấm thảm mềm mại.

 

Chẳng lẽ Thẩm Yến vẫn còn ở trong phòng sách?

 

Cũng không biết tâm trạng của anh tốt hơn chút nào chưa.

 

Cô dụi mắt để tỉnh táo lại, bò dậy đi rửa mặt rồi xỏ dép lê ra ngoài.

 

Thẩm Yến đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách nghe điện thoại, dáng người thẳng tắp. Nghe thấy tiếng động, anh liếc mắt nhìn sang rồi nói vào điện thoại: “Cô ấy tỉnh rồi, để tôi hỏi cô ấy thử xem.”

 

Thẩm Yến đi tới, dùng tay che loa điện thoại lại, thấp giọng hỏi cô: “Em gái anh với Lục Nhị bảo chúng ta tối nay sang đó ăn cơm, em đi không?”

 

Tống Noãn Chi thầm nghĩ Thẩm Yến vì đi đến nhà họ Tống mà tâm trạng không được tốt, Lục Thời Kì là bạn anh, Khương Ngưng lại là em gái ruột của anh, còn có cậu nhóc Thỏa Thỏa đáng yêu kia nữa, đi đến đó náo nhiệt một chút có lẽ tâm trạng anh sẽ tốt hơn.

 

Thế là cô gật đầu: “Vâng ạ.”

 

Thẩm Yến nói với đầu dây bên kia: “Lát nữa chúng tôi qua.”

 

Thấy anh cúp điện thoại, Tống Noãn Chi nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, vội nói: “Em đi thay quần áo đã.”

 

Đang định quay về phòng ngủ thì cô bị Thẩm Yến nắm lấy cổ tay, nhắc nhở: “Nhớ đi giày bệt, cẩn thận đau chân.”

 

Bình Luận (33)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 106,336
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,458,791
Tình Cờ Găp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 0
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 120,033
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 43,351
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 17
Đang Tải...