Chương 46
Đăng lúc 14:51 - 10/05/2025
44
1

Trên đường về hoa viên Thiên Cẩn, mưa càng lúc càng lớn.

 

Ở hàng ghế sau xe, trên người Tống Noãn Chi quấn một tấm chăn mỏng, Thẩm Yến thì đang dùng khăn lông lau mái tóc dài ướt sũng cho cô.

 

Tống Noãn Chi im lặng không nói một lời.

 

Trong xe yên ắng đến mức không khí tựa như ngừng trôi, chỉ có tiếng mưa gõ mạnh vào thân xe.

 

Xe chạy thẳng đến gara ngầm, Tống Noãn Chi và Thẩm Yến đi thang máy về đến nhà.

 

Cánh cửa nhà vừa đóng lại, Hắc Vĩ chạy tới cọ vào mắt cá chân Tống Noãn Chi kêu meo meo, Tống Noãn Chi vẫn buồn bã ỉu xìu như trước.

 

Thẩm Yến dịu dàng hỏi cô: “Em ăn cơm trưa chưa?”

 

Tống Noãn Chi: “Em ăn một chút rồi.”

 

Suốt cả đường đi không nói gì, lúc cô mở miệng giọng nói đã hơi khàn khàn.

 

Thẩm Yến vuốt tóc cô: “Vậy về phòng tắm rửa rồi sấy khô tóc trước đi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.”

 

Tống Noãn Chi gật đầu, vào phòng tắm rửa.

 

Lúc đi ra lại, cô đã thay áo ngủ cotton, mái tóc dài đen nhánh buông xõa tự nhiên, trạng thái tinh thần thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều so với lúc anh đón cô ở ven đường gần trường học.

 

Thẩm Yến đặt ly trà gừng đường đỏ đã nấu xong lên bàn trà, gọi cô: “Qua đây tranh thủ uống lúc còn nóng đi.”

 

Tống Noãn Chi đi tới, ngồi cạnh anh trên sô pha: “Đang là mùa hè, thật ra cho dù gặp mưa cũng không dễ bị cảm lạnh đâu.”

 

Thẩm Yến đặt trà gừng vào tay cô: “Thể chất em không tốt, vẫn phải cẩn thận một tí.”

 

Lúc Tống Noãn Chi còn nhỏ, bố mẹ bận rộn vì công việc kinh doanh của Tống thị, bình thường đều là bảo mẫu chăm sóc cô.

 

Có lẽ là do tâm trạng u uất dồn nén nên cơ thể cô từ nhỏ đã yếu ớt, cứ bệnh vặt liên miên, sau đó mẹ qua đời cô lại bệnh nặng một thời gian, kể từ đó cơ thể càng yếu hơn.

 

Mấy năm ở An Cầm, bà ngoại chăm sóc cô rất chu đáo, còn học cách nấu những món ăn từ thuốc để điều dưỡng cơ thể cho cô, nhờ vậy cô mới dần khỏe lại.

 

Năm lớp mười hai chuyển về Lan Thành học, lúc bà ngoại nhờ Thẩm Yến chăm sóc cô, chắc cũng đã nói qua với Thẩm Yến chuyện này.

 

“Cảm ơn anh.” Tống Noãn Chi nâng ly nước lên, nhiệt độ ấm áp truyền qua lòng bàn tay.

 

Thẩm Yến vén lọn tóc đen rơi bên má cô ra sau tai, để lộ sườn mặt tinh xảo đến mức hoàn mỹ.

 

Anh quan sát cô một lát: “Sao hôm nay tự dưng khách sáo với anh thế?”

 

Đã rất lâu rồi cô không khách sáo nói cảm ơn anh như vậy.

 

Tống Noãn Chi uống một ngụm trà, mí mắt hơi rủ xuống, ngón tay mân mê thành ly.

 

Sau một lúc im lặng, cô bỏ qua câu hỏi của Thẩm Yến, quay đầu hỏi anh: “Không phải anh bảo tài xế đến đón em à? Sao hôm nay anh lại đích thân đến trường em?”

 

Hôm nay là thứ Năm, theo lý thì anh phải bận rộn nhiều việc.

 

Thẩm Yến nói: “Buổi sáng anh đến công trường thị sát, buổi trưa vừa hay có thời gian nên muốn tự mình đến đón em, thuận tiện hỏi em thi cử thế nào.”

 

Tống Noãn Chi mím môi: “Em làm bài cũng được.”

 

“Tự tin thế cơ à?” Thẩm Yến nhướng mày, ngữ điệu lười biếng hỏi, “Vậy Chi Chi của chúng ta muốn thưởng gì nào?”

 

“Không cần đâu, em cũng không phải trẻ con.” Tống Noãn Chi cúi đầu, thấp giọng lặp lại, “Em đã trưởng thành từ lâu rồi.”

 

“Trưởng thành thì cũng đòi phần thưởng được mà.”

 

Thẩm Yến còn chưa nói thêm gì thì điện thoại di động của anh đã đổ chuông.

 

Liếc mắt nhìn ghi chú, anh ôn tồn nói: “Em tranh thủ uống hết trà gừng đi, anh nghe điện thoại đã.”

 

Thấy Tống Noãn Chi gật đầu, Thẩm Yến đứng dậy ra ban công.

 

Chờ anh nhận điện thoại xong trở về, Tống Noãn Chi đã uống xong ly trà gừng kia, đặt cái ly không lên bàn trà.

 

Anh xoa tóc cô: “Ngoan quá.”

 

Tống Noãn Chi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có việc phải xử lý à? Nếu có thì anh về tập đoàn trước đi, em ở nhà một mình cũng không sao, có Hắc Vĩ ở cùng em rồi.”

 

“Không vội, có thư ký Lâm ở đó rồi.” Thẩm Yến ngồi xuống lại, thuận thế ôm eo cô, bế cô ngồi lên đùi mình.

 

Bọn họ đã quá quen thuộc với sự thân mật này, Tống Noãn Chi lập tức ngầm hiểu.

 

Cuối tuần trước cô bận ôn thi nên không về nhà.

 

Thẩm Yến đã ‘ăn chay’ mấy hôm nay, cô tưởng anh muốn gần gũi cô một lát rồi mới về tập đoàn, nên cũng tự nhiên vòng tay qua cổ anh, chờ anh hôn mình.

 

Thẩm Yến chỉ ôm cô, trán khẽ chạm vào trán cô: “Có thể kể cho anh nghe hôm nay ở trường đã xảy ra chuyện gì không?”

 

Cơ thể Tống Noãn Chi rõ ràng cứng đờ, nhớ tới cảnh cãi vã với Kiều Thư Ý ban nãy.

 

Thẩm Yến có thể cảm nhận được cơ thể cô đột nhiên cứng lại, anh vội vàng trấn an: “Không muốn nói cũng không sao. Hoặc là em có muốn ra ngoài giải sầu không? Anh đi cùng em nhé?”

 

Tống Noãn Chi lắc đầu: “Không cần đâu.”

 

Trầm mặc chốc lát, cô mới có chút chán nản nói: “Hôm nay em đã làm sai một chuyện.”

 

“Làm sai chuyện gì?”

 

“Em với Vu Linh và Hách Tĩnh nói xấu bạn trai Kiều Thư Ý, còn bị Kiều Thư Ý và bạn trai cô ấy nghe được, bạn trai cô ấy tức giận nói muốn chia tay cô ấy. Kiều Thư Ý rất đau lòng, trong lúc tâm trạng kích động đã cãi nhau với em.”

 

Thẩm Yến: “Bạn trai cô ấy làm chuyện gì rồi?”

 

“Lúc trước anh ta theo đuổi Kiều Thư Ý nửa năm rồi hai người mới ở bên nhau. Vốn dĩ mọi người đều chúc phúc cho họ, sau đó dần dần phát hiện mối quan hệ của họ không được bình thường. Kiều Thư Ý thường xuyên tặng cho bạn trai đủ loại quần áo giày dép, còn mua điện thoại di động hơn chín ngàn tệ, nhưng bọn em rất ít khi thấy bạn trai cô ấy tặng quà cho Kiều Thư Ý.”

 

“Với lại anh cũng biết đó, có rất nhiều cặp đôi trong trường đại học hay qua đêm ở bên ngoài, lúc mới yêu bạn trai cô ấy thường xuyên bảo cô ấy ra ngoài thuê phòng, nhưng lần nào cũng do Kiều Thư Ý trả tiền thuê phòng, về sau cô ấy còn thuê luôn một phòng dài hạn ở khách sạn.”

 

“Không chỉ có vậy, em còn vô tình nhìn thấy Kiều Thư Ý lên mạng đặt mua BCS rất nhiều lần. Ngay cả thuê phòng với mua BCS mà con gái cũng bỏ tiền, anh nói xem người bạn trai đó có quá đáng không?”

 

Thẩm Yến: “Vậy quả thật rất quá đáng.”

 

Anh hỏi Tống Noãn Chi: “Các em đang bàn luận chuyện này thì bị bạn cùng phòng và bạn trai của cô ấy nghe được à?”

 

Tống Noãn Chi lắc đầu: “Trước đây em không hay thảo luận những chuyện này với mọi người, nhưng lần này Kiều Thư Ý muốn mua xe cho bạn trai cô ấy. Bạn trai cô ấy thực tập ở tập đoàn Bạc Thương của anh, song lại thuê nhà ở tận ngoại ô, đi lại không tiện, bảo là ngày nào cũng làm việc mệt quá nên không có sức đâu để yêu đương nữa. Có thể Kiều Thư Ý muốn bạn trai dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn, nên nói muốn mua xe cho anh ta.”

 

“Đến cả xe hiệu gì mà bạn trai cô ấy cũng đã chọn xong, trị giá hơn ba mươi vạn. Em không biết thực tập sinh của tập đoàn Bạc Thương các anh một tháng được bao nhiêu tiền mà lại muốn mua xe xịn như vậy. Em từng thấy xe của thư ký Lâm rồi, hình như là hơn năm mươi vạn, nhưng thư ký Lâm người ta tự kiếm tiền để mua, còn Đoàn Hồng Văn vừa mới thực tập mà đã muốn dựa dẫm vào bạn gái để ‘ngồi mát ăn bát vàng’. Mỗi tháng gia đình Kiều Thư Ý chỉ cho cô ấy ba vạn để sinh hoạt, bản thân cô ấy cũng chưa tốt nghiệp, sao có thể bỏ ra lắm tiền như thế để mua xe cho bạn trai chứ? Em cảm thấy yêu đương không nên như vậy, nên hôm nay nghe các bạn cùng phòng bàn luận về chuyện đó, em cũng không nhịn được mà chêm vào vài câu.”

 

Nói tới đây, Tống Noãn Chi cúi đầu, ánh mắt ảm đạm: “Chỉ là không ngờ cuối cùng sự việc lại thành ra thế này, lúc đó cãi nhau ầm ĩ lắm, cũng làm mối quan hệ giữa em và Kiều Thư Ý trở nên căng thẳng.”

 

Thẩm Yến hỏi cô: “Em hối hận vì đã lên tiếng?”

 

Tống Noãn Chi vô thức nghịch nút áo sơ mi của anh, hàng mi dài như lông quạ rủ xuống: “Dạ, có chút.”

 

Thẩm Yến khẽ nhéo mặt cô: “Nếu đã làm rồi thì không có gì phải hối hận. Bây giờ em đã cho bạn cùng phòng biết những điều em muốn nói, cho dù cô ấy có nghe hay không, sau này chuyện tình cảm của cô ấy và bạn trai có vấn đề, ít nhất em cũng không thấy áy náy lương tâm.”

 

Thẩm Yến rất hiểu cô, nếu như cô cứ kìm nén không nói ra, ngày nào đó bạn cùng phòng thất tình bị tổn thương, chạy đến khóc lóc với cô, cô chắc chắn sẽ ân hận tự trách, oán trách mình vì sao lúc ấy không nhắc nhở đối phương.

 

Nói xấu sau lưng còn bị người ta nghe được, chắc hẳn cũng có chút không thỏa đáng. Nhưng bọn cô còn là sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, suy nghĩ đơn thuần, xuất phát điểm của ba cô gái đều là muốn tốt cho bạn cùng phòng, vì bênh vực kẻ yếu mà nhất thời xúc động, đây cũng là biểu hiện của sự chân tình trong tình bạn ký túc xá.

 

“Không phải chuyện gì nghiêm trọng, em cũng không có lỗi với bạn cùng phòng.” Thẩm Yến dịu dàng an ủi cô, “Là vấn đề của cô ấy, em đừng khắt khe với bản thân quá.”

 

Tống Noãn Chi lại lắc đầu: “Không phải em khắt khe với bản thân, chẳng qua là hơi khó chịu thôi. Anh không biết đâu, bọn họ chia tay không phải bởi vì Kiều Thư Ý phát hiện ra bộ mặt thật của bạn trai cô ấy, mà là bạn trai cô ấy đòi chia tay. Bây giờ Kiều Thư Ý đang rất đau lòng buồn bã, trong mắt cô ấy em là kẻ phá hoại tình cảm của họ.”

 

Không ăn thịt dê mà vẫn dính mùi, cảm giác này thật sự rất tệ hại.

 

Tống Noãn Chi: “Hơn nữa, hôm nay trong lúc nóng giận Kiều Thư Ý đã nói rất nhiều lời công kích em, thật ra em nghe xong cũng hơi buồn, cũng rất thất vọng về cô ấy.”

 

“Cô ấy nói gì?”

 

“....Mấy chuyện giữa con gái thôi, anh đừng nghe làm gì.”

 

Cô không đề cập tới, Thẩm Yến cũng không truy hỏi, chỉ nói với cô: “Bạn trai của bạn em đã nếm được cảm giác ngọt ngào của việc ‘ngồi mát ăn bát vàng’ từ bạn em rồi, nên càng ngày càng tham lam. Hôm nay chưa mua được xe, chắc chắn sau này cậu ta sẽ quay lại xin làm lành với bạn cùng phòng của em thôi.”

 

“Thật sao?” Tống Noãn Chi không chắc chắn lắm, nhìn Thẩm Yến.

 

Thẩm Yến: “Em cứ chờ đó xem.” 

 

Tống Noãn Chi cảm thấy Thẩm Yến hiểu biết rộng rãi, bây giờ nghe anh nói như vậy, trong lòng cô ít nhiều gì cũng an tâm hơn.

 

Ít nhất là nếu như vậy thì cô cũng không cần phải chịu tiếng xấu nữa.

 

Sau đó cô lại có nỗi lo khác: “Nếu bọn họ làm lành, chẳng phải Kiều Thư Ý vẫn sẽ mua xe cho bạn trai cô ấy sao?”

 

Thẩm Yến gõ nhẹ vào trán cô: “Cô ta đã công kích em một cách vô lý như thế rồi mà em còn để ý đến việc sau này cô ta có bị lừa hay không à?”

 

Anh nhớ lại dáng vẻ thất thần trước đó của cô, ôm cô vào lòng, vẻ mặt trở nên dịu dàng: “Nếu cô ta cứ cố chấp với quyết định của mình, vậy thì cứ để cô ta nếm trái đắng do mình gây ra đi. Em đã làm tròn nghĩa vụ nhắc nhở rồi, chuyện sau đó đừng quan tâm nữa.”

 

Tống Noãn Chi khẽ ừ một tiếng: “Em dĩ nhiên sẽ không hỏi đến nữa, dù sao cô ấy cũng đâu có biết điều.”

 

Cô tựa vào lồng ngực Thẩm Yến, khẽ thở dài: “Trước đây phòng ký túc xá của bọn em rất hòa thuận, Kiều Thư Ý ngoài trừ yêu đương mù quáng ra thì mấy phương diện khác cũng rất ổn. Trưa nay ra ngoài ăn cô ấy còn gọi món ăn yêu thích cho mỗi người bọn em, nói là muốn mời khách. Đây là lần đầu tiên phòng ký túc xá của bọn em xảy ra mâu thuẫn, không ngờ lại ầm ĩ đến vậy, em cũng không biết học kỳ sau trở về ký túc xá làm sao bây giờ. Cứ nghĩ đến bầu không khí đó là lại thấy không được thoải mái.”

 

Trước nay ở bên ngoài cô rất trầm tính, lại biết chừng mực, luôn giữ khoảng cách với người khác, cũng chưa từng gây mâu thuẫn gì với ai.

 

Thẩm Yến nói: “Em cứ thuận theo tự nhiên thôi, trước tiên đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nếu như cô bạn kia của em ngày nào đó tỉnh táo lại, biết các em là vì muốn tốt cho cô ta, có lẽ cũng sẽ tự trách vì mình đã nói những lời quá đáng với em, đích thân xin lỗi em.”

 

“Cho dù không có ngày đó, cô ta cứ mãi oán trách em, thì em cũng đừng để ý mà làm gì. Như vậy chứng tỏ loại người như cô ta chỉ có thể làm bạn cùng phòng chứ không thể làm bạn bè. Bạn cùng phòng bình thường chẳng qua chỉ ở chung một mái nhà trong thời gian ngắn, sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi, mối quan hệ như vậy cũng không đáng để em phải u sầu.”

 

“Còn chuyện em sợ nghỉ hè xong về lại ký túc xá không được thoải mái, mà năm tư cũng ít tiết hơn, thì chúng ta sẽ dọn đến biệt thư Mặc Lâm. Ở đó gần trường em, hằng ngày em có thể đi đi về về.”

 

Tống Noãn Chi ôm cổ anh, lưu luyến nghiêng đầu tựa vào vai anh: “Anh thật biết cách an ủi người khác.”

 

Thẩm Yến khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô: “Vậy bây giờ tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?”

 

“Có chứ.” Tống Noãn Chi gật đầu, vẻ u sầu trên mặt đã tan đi không ít.

 

Cô cảm thấy Thẩm Yến nói có lý, cũng chỉ còn lại năm tư thôi, cùng lắm thì cô và Kiều Thư Ý sau này không để ý tới nhau nữa.

 

Nếu Kiều Thư Ý không nhận ra ý tốt của cô, cô cũng không cần vì tình bạn này mà tự trách bản thân.

 

Kiều Thư Ý nói những lời ác ý với cô khiến cô rất khó chịu, mấy chuyện khác có thể bỏ qua, nhưng chuyện Yến Lãng ngoại tình chẳng lẽ cũng là lỗi của cô sao? Còn nói những người theo đuổi cô chẳng qua chỉ vì muốn ngủ với cô, vậy cô ấy xem cô là cái gì?

 

Dù có tức giận thì cũng không nên nói ra những lời trái với đạo đức như thế, thực sự hoàn toàn không chừa đường lui.

 

Rõ ràng lúc trước Kiều Thư Ý còn ở trước mặt cô nói Yến Lãng không tốt, bây giờ tức quá hóa giận lại đổi giọng.

 

Tống Noãn Chi hiện tại cũng không dám tin trong lòng Kiều Thư Ý rốt cuộc nghĩ gì về cô.

 

Bất luận sau này Kiều Thư Ý có tự trách hay thậm chí xin lỗi cô, một khi đã thốt ra những lời tổn thương người khác rồi, thực chất bọn họ cũng rất khó để trở lại như ban đầu.

 

Nếu đã như vậy, chi bằng cô cứ thả lỏng, tập trung phát triển bản thân.

 

Đúng như lời Thẩm Yến nói, cô đã nhắc nhở, làm tròn nghĩa vụ của bạn cùng phòng, không thẹn với lương tâm.

 

Tống Noãn Chi hít một hơi thật sâu, tâm trạng dần dần ổn định lại: “Bây giờ em cảm thấy đỡ hơn rồi.”

 

Lúc này Thẩm Yến mới thoáng yên tâm, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng xoa nắn: “Em nghĩ thoáng được là tốt.”

 

Trong đầu Tống Noãn Chi hiện ra một số hình ảnh, quay đầu nhìn anh: “Trông em thế này có giống học sinh tiểu học bị bắt nạt ở trường rồi về nhà mách với phụ huynh không?”

 

“Không giống.” Thẩm Yến dùng ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô, thì thầm bên tai cô, “Là sinh viên đại học, sau khi về nhà muốn chồng an ủi.”

 

Lần đầu tiên anh tự xưng là chồng trước mặt cô, hai má Tống Noãn Chi bỗng dưng nóng ran, tim đập thình thịch.

 

Thẩm Yến hình như không xem cô là một đứa trẻ chưa lớn, mà thật sự xem cô là vợ.

 

Nếu đã như vậy, cô hẳn là có cơ hội khiến Thẩm Yến cũng thích cô nhỉ?

 

Phát hiện này khiến trong lòng cô vui vẻ. Cô cúi đầu, ở trong tầm mắt Thẩm Yến không nhìn thấy len lén nhếch lên khóe môi.

 

Cô phải suy nghĩ thật kỹ xem nên làm thế nào mới được.

 

Thẩm Yến không phát hiện ra chút tâm tư này của cô, lại ân cần hỏi cô: “Buổi trưa ầm ĩ như thế em đã ăn no chưa? Hay là anh làm thêm chút gì cho em ăn nhé?”

 

“Không cần đâu, thật ra em cũng ăn được kha khá rồi, bụng em vốn nhỏ mà.”

 

Đôi mắt Thẩm Yến khẽ híp lại: “Bụng em nhỏ?”

 

Lúc này Tống Noãn Chi mới sực nhớ, mỗi lần cùng Thẩm Yến đến Cửu Tụ Đường cô đều ăn rất nhiều.

 

Mặt của cô lập tức nóng lên, giải thích: “Lúc nào có đồ ăn ngon em mới ăn nhiều, còn bình thường bụng em nhỏ lắm.”

 

“Vậy sao?” Thẩm Yến cách lớp áo ngủ bằng cotton sờ lên người cô, “Để anh sờ thử xem.”

 

Bỗng nhiên bị ‘tóm’ lấy, Tống Noãn Chi rên khẽ một tiếng, xấu hổ dỗi anh: “Anh bảo sờ bụng mà? Sao lại sờ lung tung...”

 

Thẩm Yến nghi hoặc: “Chỗ anh vừa sờ không phải là bụng à?”

 

Năm ngón tay anh khẽ cong lại, dùng thêm chút sức. Tống Noãn Chi nhịn không được lại rên khẽ, ôm chặt cổ anh, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Dạ dày của anh nằm ở vị trí cao như thế à?”

 

Thẩm Yến nghiêm túc nói: “Cách lớp quầo áo nên chắc anh tìm sai chỗ rồi.”

 

Anh thò năm ngón tay vào vạt áo, giả vờ tiếp tục tìm kiếm, chẳng mấy chốc lại tóm thêm một bên khác.

 

Đầu tiên là nhào nặn, sau đó là xe ra thành từng phần nhỏ.

 

Vo tròn rồi lại ấn dẹt, giống như đầu bếp làm mì vậy.

 

Cơn mưa bên ngoài dường như càng lúc càng nặng hạt, nước mưa ào ạt đập vào cửa sổ phòng bếp, lại theo mặt kính sạch sẽ trong suốt trượt xuống.

 

Rõ ràng đang ở trong phòng, nhưng Tống Noãn Chi lại cảm giác trên người mình ướt đẫm.

 

Cơ thể cô như bị điện giật, tê dại, hơi thở cũng bị anh làm cho rối loạn.

 

Khi cô không chịu nổi ngã vào lòng anh, Thẩm Yến nhẹ nhàng mút vành tai cô, thì thầm bên tai cô: “Dạ dày có nhỏ hay không cần phải xác định lại, nhưng chỗ này thì không hề nhỏ.”

 

Tống Noãn Chi: “....”

 

Bình Luận (33)
làm sao để lay duoc pass
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,589
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,340,603
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,984
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,682
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 6,665
Đang Tải...