Hôn lễ của bọn họ tổ chức kín đáo, không phô trương rầm rộ, nhưng mọi chi tiết cần thiết đều có đủ.
Lễ phục có tổng cộng bốn bộ, váy cưới xuất giá là bộ Phượng Quan Hà Bí (mũ phượng khăn quàng vai) thời nhà Minh, váy cưới trắng cho hôn lễ, váy dài để tiếp khách buổi chiều và sườn xám cho dạ tiệc.
Sau khi giúp Tống Noãn Chi thay váy cưới, chuyên viên bắt đầu trang điểm cho cô.
Tạ Yêu Nguyệt ngồi bên cạnh nghe Tống Noãn Chi giới thiệu mà chỉ biết há hốc miệng: “Hôm nay em thay nhiều bộ thế cơ à? Hơn nữa còn toàn là đồ thiết kế riêng, mặc cả mấy căn hộ lên người ấy chứ? Thẩm Yến đúng là giàu có!”
Sau đó lại nói thêm: “Có điều Thẩm Yến có thể cưới được em, thì cũng nên dùng váy cưới cô dâu đẹp nhất thiên dạ mới xứng đôi được.”
Thực ra không chỉ Tạ Yêu Nguyệt cảm thán, mà tự Tống Noãn Chi cũng thấy mình giống như đang nằm mơ.
Lần trước đi thử váy cưới, Tống Noãn Chi nói với Thẩm Yến mình thích nhất bộ Hán phục thời nhà Minh kia, thế nên hôm nay mới có bộ Phượng Quan Hà Bí. Anh bảo là hôn lễ chỉ có một lần, nếu đã thích rồi thì nhất định phải mặc được nó, như vậy mới không còn gì tiếc nuối.
Bộ hỷ phục đỏ rực rỡ với đường thêu tinh xảo, hình uyên ương thêu trên đó tỉ mỉ sống động như thật, còn đẹp hơn cả trong ảnh cưới. Nghe bảo là do thời gian có hạn, lại phải làm thật tinh xảo, nên các thợ thêu phải làm ngày làm đêm mới xong bộ hỷ phục này, mà Thẩm Yến cũng phải trả một cái giá cao chưa từng có.
Mũ quan thì được thuê từ một nhà sưu tầm đồ cổ.
Cô không ngờ khi đó mình chỉ bình luận một câu vu vơ mà Thẩm Yến vẫn nhớ kỹ, dốc sức giúp cô biến thành hiện thực.
Sau khi trang điểm đội mũ quan xong, Tạ Yêu Nguyệt nhìn người chị em của mình trong gương, cứ như một tuyệt thế giai nhân xuyên không từ ngàn năm trước, đẹp đến nghẹt thở.
Tạ Yêu Nguyệt cảm khái: “Gương mặt của em nếu sinh ra ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ là một tuyệt sắc giai nhân khiến quân vương không thèm lên triều.”
Còn trong thời nay thì quá hời cho Thẩm Yến.
Tống Noãn Chi được khen mà không khỏi ngượng ngùng: “Ở đây đang có nhiều người, chị bớt nói linh tinh lại đi.”
“Chị nói thật mà.” Tạ Yêu Nguyệt hỏi một trong các chuyên gia trang điểm, “Người chị em của tôi có đẹp không?”
Chuyên gia trang điểm khen tấm tắc: “Tôi đã trang điểm cho rất nhiều cô dâu rồi, cũng đã từng trang điểm cho các nghệ sĩ của showbiz, nhưng quả thực cô Tống đẹp hơn hẳn mấy cô minh tinh kia.”
Tống Noãn Chi lập tức cụp mắt.
Các chuyên gia trang điểm vây quanh tô vẽ cho cô mấy tiếng đồng hồ, cố gắng để cô trở nên hoàn mỹ nhất. Tống Noãn Chi cảm thấy mình như một con búp bê mặc người ta xoay vần.
Đợi đến khi đội ngũ trang điểm hài lòng dừng lại, cô vừa định thở hắt ra một hơi thì bên ngoài có người hô chú rể đến đón cô dâu rồi.
Trong phòng ngủ lúc này đã chật ních người thân và khách khứa đến xem náo nhiệt, dưới sự hướng dẫn của Tạ Yêu Nguyệt, mọi người lật đật đóng cửa lại, nói lát nữa chú rể phải đưa lì xì, không đủ lì xì thì không cho vào.
Nhưng hiển nhiên là bên phía Thẩm Yến đã chuẩn bị đầy đủ. Lì xì cứ thế liên tục được đưa qua khe cửa, Tạ Yêu Nguyệt mắt sáng rực, kêu mình phát tài đến nơi rồi, cũng không kiên trì được lâu mà cho mở cửa ngay.
Thậm chí vì để Thẩm Yến không tốn quá nhiều thời gian, cô ấy còn sai người mang đôi hài thêu đã giấu kỹ ra, rút ngắn thời gian tìm kiếm.
Một đám người theo Thẩm Yến xông vào trong. Tạ Nguyên Tế thấy cháu gái ôm một xấp lì xì dày cộm trên tay thì bất lực cười nói: “Không phải cháu bảo là hôm nay phải làm khó Thẩm Yến một phen à?”
Tạ Yêu Nguyệt ôm chặt đống bao lì xì, vẻ mặt vô tội: “Lúc đó cháu đâu có biết anh ấy cho nhiều như thế.” Sau đó cô ấy lại khoe khoang với Tạ Nguyên Tế, “Chú, vẫn là người thân bên nhà mẹ đẻ của cô dâu kiếm được nhiều lì xì hơn đúng không? Chứ chú đi cùng Thẩm Yến đến đón dâu mà có được anh ấy cho đồng nào đâu?”
Tạ Nguyên Tế: “....”
Nghe cuộc đối thoại của hai chú cháu nhà này, Thẩm Yến bỗng nhiên hiểu ra cái tính ham tiền của bà xã nhà mình là từ đâu. Thì ra là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm.
Nhìn lại cô dâu trên giường đang cầm quạt tròn, đoan trang hiền thục, dịu dàng hiểu lễ nghĩa, còn lén chê bai cô bạn thân của mình, như thể mình không phải là loại người như vậy, khóe miệng anh bất giác cong lên.
Tống Noãn Chi lơ đãng ngước mắt, chạm phải ánh mắt có phần trêu chọc của người đàn ông, cô ngượng ngùng siết chặt bàn tay cầm quạt tròn, che kín mặt lại, giữ vững vẻ tao nhã đúng mực của một cô dâu.
Cô vốn dĩ thanh tao thoát tục, hồn nhiên trong sáng, rất ít khi mặc những màu sắc đỏ rực rỡ thế này. Dưới sự trợ giúp của áo cưới, cô như một đóa hoa hồng e ấp chờ hé nở, kiều diễm ướt át, rạng ngời quyến rũ.
Đây là dáng vẻ Thẩm Yến chưa từng thấy qua, mang đến sự kinh diễm vượt ngoài mong đợi.
Những người hôm nay theo anh đến đón dâu đa phần đều là anh em bạn bè. Trong số bọn họ cũng có khá nhiều người trước đây chưa từng gặp Tống Noãn Chi, lúc này nhìn thấy người thật, lại còn xinh đẹp lỗng lẫy như thế này, thế là ai nấy cũng cảm thán: “Thảo nào anh Yến nhà chúng ta đột ngột muốn kết hôn, thì ra chị dâu là một tiên nữ.”
“Tôi nói mà, anh Yến mà đột ngột kết hôn thì chắc chắn chị dâu không phải người tầm thường.”
Thẩm Yến không để ý đến mấy lời khen ngợi đó, anh từng bước đi về phía vợ mình, quỳ một gối xuống, nắm lấy cổ chân trắng ngần của cô, giúp cô xỏ giày cưới.
Anh thông thả xỏ giày, Tống Noãn Chi lại dùng quạt tròn che mặt trong suốt quá trình đó, ngại ngùng không dám nhìn.
Lúc người đàn ông đứng dậy, anh thuận thế ghé vào tai cô bình luận một câu: “Chân của Chi Chi nhà ta nhỏ thật.”
Tống Noãn Chi: “....”
Chân cô quả thật không to, ban nãy lúc Thẩm Yến mang giày giúp cô, bàn tay to lớn có vết chai sần của anh gần như có thể bao trọn bàn chân cô. Nhưng khi nghe Thẩm Yến nói ra thành lời như thế, cô lại không biết đáp lại thế nào. Thực ra cô cảm thấy giọng điệu của Thẩm Yến như đang nhiễm chút trêu chọc của những người yêu nhau.
Lúc cô còn đang ngẩn ngơ thì Thẩm Yến đột nhiên bế thốc cô lên.
Đằng sau lập tức có người reo hò.
Tống Noãn Chi bèn vùi mặt vào cổ anh, mượn chiếc quạt tròn nhích lại gần, thấp giọng nói: “Hình như trong quy trình không có tiết mục này thì phải?”
Dựa theo quy trình mà Thẩm Yến đưa cho cô xem trước đây, thì anh chỉ cần giúp cô xỏ giày rồi theo anh lên xe hoa là được.
Thẩm Yến bế cô đi thẳng ra ngoài: “Lúc cô dâu ra khỏi nhà không được chạm chân xuống đất, như vậy sẽ càng đại cát đại lợi.”
Thì ra là vì để đại cát đại lợi. Tống Noãn Chi dứt khoát để anh bế mình.
-
Sau khi được Thẩm Yến đón đi, Tống Noãn Chi theo anh về nhà tổ nhà họ Thẩm để kính trà trưởng bối.
Trưởng bối trong nhà tặng lì xì cho họ, đồng thời gửi đến những lời chúc tốt đẹp trong ngày cưới.
Sau khi kính trà, nghi thức hôn lễ của họ được cử hành trong một nhà thờ trang nghiêm và thiêng liêng.
Theo tiếng chuông ngân nga của nhà thờ, cánh cổng nặng nề từ từ được mở ra, bên trong đã chật kín khách mời. Hai bé phù dâu tung hoa mở đường, Tống Noãn Chi mặc váy cưới trắng tinh khôi, khoác tay Tống Khang Dụ bước vào trong sự chú ý của mọi người, đi dọc theo thảm đỏ trải đầy hoa tiến về phía vị trí của Thẩm Yến.
Hoa trong nhà thờ cũng là hoa hồng Nghê Thường tượng trưng cho người mẹ đã mất của cô, Tống Noãn Chi chậm rãi bước về phía trước, chóp mũi quanh quẩn hương hoa ngào ngạt. Hương hoa ấy giống như lời chúc phúc từ người mẹ trên thiên đường.
Nhìn những đóa hoa tươi thắm dịu dàng ấy, khi Tống Khang Dụ trao cô cho Thẩm Yến, Tống Noãn Chi đã ngấn lệ.
Thẩm Yến siết chặt bàn tay cô, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
Tống Noãn Chi nhìn Thẩm Yến: “Thực ra hoa hồng Nghê Thường là do anh chọn, đúng không?”
Cũng là vào giờ phút này, Tống Noãn Chi mới bừng tỉnh như vừa tỉnh khỏi giấc mơ.
Nếu chỉ có nhà họ Tống dùng hoa hồng Nghê Thường, có lẽ cô vẫn còn tin chuyện này là do Tống Khang Dụ sắp xếp. Nhưng ngay cả nhà tổ nhà họ Thẩm và ở đây cũng có, cho dù Tống Khang Dụ có lòng thì cũng không dám yêu cầu Thẩm Yến làm vậy.
Thẩm Yến: “Là do anh chọn.”
Lúc anh tìm người xem bát tự thì mới biết mẹ của Tống Noãn Chi tên là Chu Nghê Thường.
Ban đầu khi nhân viên lên kế hoạch hỏi anh muốn dùng hoa gì trong đám cưới, Thẩm Yến nói là hoa dành dành. Nhưng sau đó anh chợt nhớ đến người mẹ đã khuất của cô, thầm đoán cô sẽ thấy tiếc nuối vì mẹ không thể chứng kiến khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời cô. Thẩm Yến bèn nhắc Tống Khang Dụ một câu, thế là từ nhà họ Tống đến nhà họ Thẩm hay ngay cả trên lễ đường cũng đều sử dụng hoa hồng Nghê Thường.
Thẩm Yến nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: “Vốn dĩ muốn khiến em vui, không ngờ lại làm em khóc.”
Tống Noãn Chi lắc đầu, mỉm cười với anh: “Đây là giọt nước mắt hạnh phúc, em rất vui.”
Được anh chân thành đối đãi như vậy, cô làm sao có thể không vui được, còn cảm thấy tựa như một giấc mơ.
“Vậy thì đừng khóc nữa, còn khóc nữa là hỏng mất lớp trang điểm đấy.”
Nhắc đến trang điểm, Tống Noãn Chi lập tức nín khóc. Trong hôn lễ có quay phim, cô không muốn khóc như mèo làm ảnh hưởng đến nhan sắc.
Đặc biệt là bên cạnh người chồng tuấn tú anh tuấn như Thẩm Yến, cô càng phải xinh đẹp đứng bên cạnh anh, như vậy mới xứng đôi.
Thẩm Yến lấy ra một chiếc khăn tay mang theo bên mình, nhẹ nhàng giúp cô lau đi những vệt nước mắt: “Vậy chúng ta tiếp tục nhé, mọi người còn đang đợi đấy?”
Tống Noãn Chi khẽ gật đầu.
Theo tiếng nhạc đám cưới vang lên, Tống Noãn Chi khoác tay Thẩm Yến bước về phía thánh đường. Trước thánh đường, vị mục sư mặc áo choàng dài mỉm cười hiền từ gật đầu với họ.
Hai nhóc phù dâu đã hoàn thành xong nhiệm vụ dẫn đường, mỗi bé tự trở về bên bố mẹ của mình. Phù dâu gồm một trai một gái, bé gái thì Tống Noãn Chi chưa từng gặp, trông xinh xắn đáng yêu, mềm mại vô cùng. Còn bé trai là cháu trai của Thẩm Yến.
Thỏa Thỏa được Lục Thời Kì ôm vào lòng, nhìn hai người trên sân khấu, cậu bé kích động quay sang nói với Khương Ngưng: “Mẹ ơi, mợ vốn dĩ đã xinh đẹp rồi, hôm nay làm cô dâu trông càng xinh hơn nữa!”
Ngồi kế bên Khương Ngưng là mấy anh em nhà họ Yến.
Cô ấy liếc mắt nhìn Yến Lãng, sau đó nhịn cười nói với con trai mình: “Đúng vậy, cậu con tốt số nên mới may mắn như thế.”
Yến Lãng ‘không được may mắn’ đang ngồi dưới khán đài dõi theo Tống Noãn Chi bên cạnh Thẩm Yến. Vẻ đẹp của cô thanh tao thoát tục, như vầng trăng sáng trên bầu trời xa xăm, không thể với tới.
Vầng trăng ấy đã từng ở gần cậu ta, nếu không phải vì Tống Noãn Chi sinh ra thái độ xa cách lạnh nhạt với cậu ta, cậu ta cũng sẽ không cố ý chấp nhận sự quyến rũ của Triệu Xu Mạn khi ở Pháp.
Tống Noãn Chi đáng ra phải là cô dâu của cậu ta. Nhưng giờ phút này lại đứng bên cạnh anh họ, được người bên dưới bàn tán họ đẹp đôi xứng lứa như thế nào.
Yến Lãng mím chặt môi, bàn tay đang đặt trên đùi thoáng siết chặt thành nắm đấm.
Yến Tụng liếc nhìn em trai, thấp giọng cảnh cáo: “Thẩm Yến không phải người dễ chọc, đừng tưởng em gọi anh ta một tiếng anh là anh ta sẽ bao dung em. Nếu em gây ra chuyện ảnh hưởng đến nhà họ Yến, đừng nói là anh, cho dù là bố mẹ hay bà nội cũng sẽ không tha cho em đâu.”
Yến Lãng cụp mắt xuống, không nói gì.
Yến Tụng biết thực chất em trai cũng không dám làm gì Thẩm Yến, cảnh cáo cậu ta xong thì yên tâm nhìn lên sân khấu.
Dưới sự hướng dẫn của mục sư, Thẩm Yến và Tống Noãn Chi đọc tuyên thệ, trao nhẫn cưới, uống rượu giao bôi.
Bên dưới khán đài vang lên tràng pháo tay chúc phúc.
Lục Thời Kì ghé sát vào tai con trai thì thầm gì đó. Đợi đến khi tiếng vỗ tay kết thúc, Thỏa Thỏa hét lớn về phía sân khấu: “Cậu mợ hôn nhau đi ạ!”
Thế là mấy người lớn cũng hùa theo: “Hôn đi, hôn đi!”
Tống Noãn Chi nhất thời có chút bối rối. Cô với Thẩm Yến đã từng hôn môi rồi, nhưng ở một nơi thế này, dưới bao nhiêu con mắt đang dõi theo, rõ ràng là đã vượt ngoài dự liệu của cô.
Tiếng hò hét át cả tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rõ ràng là họ không hôn thì không xong.
Thẩm Yến tiến lên một bước, dịu dàng hỏi cô: “Được không?”
Giọng anh không lớn, nhưng từ động tác lịch thiệp của Thẩm Yến, mọi người đều đoán được anh đang hỏi ý kiến cô dâu.
Không biết có ai đó cao giọng nói: “Thẩm Đại, rốt cuộc cậu có được không thế? Chuyện này mà còn hỏi, làm sao cô dâu người ta dám gật đầu được? Hôn đại đi!”
Thẩm Yến theo tiếng nhìn xuống khán đài, hướng về tên đầu sỏ - Văn Gia Viễn.
Văn Gia Viễn nhướng mày nhìn anh, tựa như đang trả thù việc mấy hôm trước bị cướp mất hai hộp bao cao su: “Hôn lẹ đi, nếu không tối nay đừng hòng động phòng được.”
“Hôn đi hôn đi!” Mấy người ngồi bên cạnh Văn Gia Viễn cũng hùa theo.
Thẩm Yến không để ý đến đám người đó, biết vợ mình hay ngượng, anh tiếp tục nhìn cô với ánh mắt thăm dò, chờ cô trả lời.
Nếu cô không được tự nhiên thì sẽ không hôn.
Tống Noãn Chi quả thật rất ngượng ngùng, nhưng nếu thật sự từ chối, không những khiến mọi người mất hứng mà trông cô còn có vẻ rất giả tạo. Cuối cùng cô thầm thở dài trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy cô đồng ý, Thẩm Yến thay đổi vẻ khiêm tốn lễ độ vừa rồi, mạnh mẽ ôm chặt eo cô kéo vào lòng, hôn lên môi cô.
Tống Noãn Chi vốn tưởng đang có người ngoài ở đây, anh cùng lắm chỉ hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi thôi, không ngờ anh lại mút nhẹ môi cô, khiến da đầu cô tê rần, đại não trống rỗng.
Không những thế mà anh còn nhân cơ hội này len lưỡi vào miệng cô.
Đang có bao nhiêu người như thế, tại sao anh dám?
Tống Noãn Chi giật mình kinh hãi, vội vàng chống hai tay lên ngực anh.
Thẩm Yến buông cô ra, đáy mắt u ám.
Tống Noãn Chi đỏ mặt nói: “Nhiều người lắm, đợi tối về...”
Cô gái trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng khuôn mặt dịu dàng kia lại càng thêm tươi tắn. Dưới ánh đèn nhà thờ, khuôn mặt trắng nõn ửng lên một màu hồng nhạt, tựa như ráng mây buổi sớm.
Yết hầu anh khẽ lăn tròn, ghé vào tai cô thấp giọng nói: “Tối thì có thể? Vậy là kỳ sinh lý kết thúc rồi sao?”
Tống Noãn Chi thoáng sửng sốt, không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện này.
Kỳ kinh của cô thường kéo dài năm ngày, hôm nay là ngày thứ bảy rồi, vốn đã hết sạch sẽ từ lâu.
Cô khẽ gật đầu: “Ừm.”
Thẩm Yến siết chặt ngón tay đang đặt trên eo cô, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói: “Anh chỉ muốn đuổi hết đám người này đi, tua nhanh đến buổi tối.”
Tống Noãn Chi: “....”
-
Lời của Làn: chương sau chính thức động phòng 🫣
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗