Cũng chính lúc này Tống Noãn Chi mới biết Thẩm Yến không phải chỉ muốn đăng ký kết hôn với cô, mà còn muốn tổ chức hôn lễ.
Bố và mẹ kế của cô giờ này chắc vẫn đang toan tính về mối hôn sự với nhà họ Yến, không biết ngày mai khi nhìn thấy Thẩm Yến, họ sẽ có biểu cảm như thế nào.
Nếu như vừa phát hiện Yến Lãng và Triệu Xu Mạn ở bên nhau, Tống Noãn Chi sẽ rất vui lòng để Thẩm Yến đến nhà họ Tống cầu hôn, công khai tát cho những người đó một cái để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng giờ đã hơn một tuần trôi qua, cô không muốn lợi dụng Thẩm Yến – người duy nhất đối xử tốt với cô lúc này.
Bố cô hoàn toàn không coi cô là con gái của mình, mà chỉ coi cô là công cụ để gả bán, người như vậy không xứng đáng để Thẩm Yến đến bàn chuyện cưới xin.
Tống Noãn Chi: “Không cần đâu, chuyện hôn nhân của em do em quyết định.”
Về phần Yến Lãng và Triệu Xu Mạn, sau này bọn họ có ở bên nhau hay không cũng không liên quan gì đến cô nữa.
Thẩm Yến không hề bất ngờ với phản ứng của cô: “Được.”
Anh cũng hy vọng sau này sẽ ít người không liên quan tham gia vào cuộc hôn nhân này.
“Vậy thì bàn bạc chuyện hôn lễ với giáo sư Chu và giáo sư Lý nhé. Chúng ta sẽ tìm thời gian đến An Cầm.”
Anh đang ám chỉ ông bà ngoại của Tống Noãn Chi.
Nhắc tới chuyện này, Tống Noãn Chi không khỏi có chút lo lắng. Ban nãy lúc gọi điện cho ông bà ngoại, cô đã cảm thấy rất chột dạ.
Cô thực sự không thể tưởng tượng được phản ứng của hai ông bà sẽ thế nào khi biết cháu gái mình kết hôn với học trò của mình.
Ông bà ngoại đều rất yêu thương cô, nhưng thực ra ông ngoại lại rất nghiêm khắc.
Tống Noãn Chi sợ nhất là phạm lỗi trước mặt ông ngoại.
Ông cụ cũng nổi tiếng nghiêm khắc với học trò. Tống Noãn Chi đã từng chứng kiến nhiều học trò run rẩy sợ hãi trước mặt ông ngoại.
Ngay cả bố của Tống Noãn Chi cũng sợ ông ngoại của cô.
Ông ngoại không đồng ý với việc bố cô lấy cô ra gả bán cho nhà họ Yến, mỗi lần nhắc đến chuyện này là ông cụ lại mắng bố của Tống Noãn Chi té tát.
Thế nên bố của Tống Noãn Chi luôn tránh mặt, nhiều năm liền không lui tới bên An Cầm.
Thẩm Yến được xem là ngoại lệ hiếm hoi. Anh có thành tích học tập xuất sắc, cũng là người học trò cuối cùng của ông ngoại trước khi ông cụ nghỉ hưu, ý nghĩa rất khác biệt.
Cho nên mỗi lần ông ngoại nhìn thấy Thẩm Yến là đều tỏ ra ôn hòa, lúc cười rộ lên trên khuôn mặt già nua lại chi chít nếp nhăn.
Tống Noãn Chi liếc nhìn Thẩm Yến đang ngồi trên ghế sofa đơn trước cửa sổ cao sát đất, trông anh rất bình thường, không có vẻ gì là căng thẳng.
Lý do khiến anh bình tĩnh như vậy có lẽ là vì ông ngoại rất thân thiết với anh.
Nhưng vấn đề là ban đầu Thẩm Yến chỉ hỏi cô có muốn gả cho Yến Lãng hay không, hoặc là hủy hôn với nhà họ Yến, hoặc là để Yến Lãng và Triệu Xu Mạn đến xin lỗi cô.
Người đề nghị kết hôn với anh là Tống Noãn Chi, mà Thẩm Yến lại vừa hay đang bị gia đình thúc giục chuyện kết hôn, nên đã đồng ý không chút do dự.
Nếu ông ngoại thật sự hỏi đến chuyện này, trách nhiệm chính trong chuyện này không nằm ở Thẩm Yến, cho nên anh thực sự không cần phải căng thẳng.
Ngược lại, cô chỉ là tùy tiện tìm người để kết hôn, mà người kia lại là học trò của ông ngoại mình...
Tống Noãn Chi bình tĩnh lại: “Khi nào... chúng ta đi?”
Thẩm Yến im lặng một lát rồi nhướng mắt nói: “Thứ Bảy tuần sau.”
Tống Noãn Chi giật mình: “Sớm vậy sao?”
Thẩm Yến nhìn cô: “Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng à?”
Dừng lại giây lát, anh nói: “Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi.”
Tống Noãn Chi chỉ có thể ngoan ngoãn “dạ” một tiếng.
Thấy cô vẫn đứng đó, Thẩm Yến khẽ hất cằm ra hiệu về phía chỗ ngồi đối diện: “Đến ngồi đi.”
Thấy anh có vẻ muốn nói gì đó, Tống Noãn Chi đi qua, cách một cái bàn tròn nhỏ ngồi ở sô pha đối diện anh.
Dì giúp việc rất chu đáo, còn mang món tráng miệng sau bữa tối đến.
Trước mặt Tống Noãn Chi là một miếng bánh sô cô la trắng matcha. Thẩm Yến không thích đồ ngọt nên trước mặt anh chỉ đặt một ly trà vừa mới pha.
Tống Noãn Chi đợi một lát, thấy Thẩm Yến bưng tách trà lên uống như y một lão cán bộ thì mới múc một thìa bánh bỏ vào miệng. Bánh ngọt nhưng không béo, vụn sô cô la ở giữa thơm phức, vừa mịn màng mà hương vị cũng rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cả bánh trong tiệm.
Đôi khi Tống Noãn Chi sợ làm phiền Thẩm Yến nên trong suốt một năm cô ít khi qua bên này. Hiện tại cũng là cơ hội hiếm có để cô được nếm thử tài nấu ăn của dì giúp việc ở đây, thế nên cô vô cùng trân trọng.
Thấy Thẩm Yến không nói gì, cô cũng chỉ chuyên tâm thưởng thức đồ ăn.
Chẳng mấy chốc cô đã ăn hết một miếng bánh nhỏ.
Tống Noãn Chi vô cùng hài lòng với bữa đồ ngọt này, khóe miệng cong lên, đôi mắt xinh đẹp vô thức nheo lại.
Cô vừa đặt thìa xuống thì Thẩm Yến hỏi cô: “Em muốn tổ chức hôn lễ như thế nào?”
Tống Noãn Chi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang.
Thẩm Yến để ý thấy trên khóe miệng cô dính chút sô cô la trắng, anh rút khăn giấy đưa cho cô, sau đó dùng ngón trỏ chỉ vào khóe miệng của mình để nhắc nhở cô.
Tống Noãn Chi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn vội vàng cảm ơn rồi cầm lấy lau miệng.
Thật ra cô chưa từng nghĩ đến chuyện hôn lễ, nhưng bây giờ nghe Thẩm Yến hỏi đến, cô lại lần nữa có cảm nhận rõ ràng rằng hai người họ đã thật sự kết hôn.
Chứ không phải trò chơi mà trẻ em thường chơi.
Cô nghĩ đến ảnh hưởng của Thẩm Yến ở đại học Lan Thành, ngoài ra cũng có rất nhiều bạn học đang bàn tán về cô và Yến Lãng. Mặc dù cô cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng vì ánh mắt cố ý hay vô tình của mọi người.
Vốn dĩ chuyện này có thể trôi qua rất nhanh, nhưng nếu lúc này cô nhắc đến chuyện liên quan tới Thẩm Yến thì chủ đề về cô sẽ không bao giờ kết thúc.
Tống Noãn Chi không thích cảm giác trở thành trung tâm của sự chú ý, bất kể là ánh mắt thương hại hay ghen tị đều khiến người ta khó chịu.
Nếu đã nhắc đến chuyện này, Tống Noãn Chi cũng thử đưa ra một yêu cầu: “Em hy vọng hôn lễ sẽ tổ chức đơn giản thôi, chỉ có người thân và bạn bè của chúng ta chứng kiến.”
“Được.” Thẩm Yến đồng ý ngay, “Anh sẽ cho người chuẩn bị trước. Sau khi chúng ta gặp giáo sư Chu và giáo sư Lý, nếu họ có đề xuất nào khác, chúng ta sẽ thảo luận lại.”
Tống Noãn Chi đáp lời, trong lòng thầm lẩm bẩm.
Hồi trước anh cứ trách cô gọi anh là chú, bây giờ nhắc tới ông bà ngoại cô anh cũng cung kính gọi họ là giáo sư đó thôi.
Điều này chứng tỏ ngay cả Thẩm Yến luôn cứng rắn như bàn thạch cũng chưa thể thích nghi được với việc hai người họ đã đăng ký kết hôn chớp nhoáng.
Nghĩ đến đây, Tống Noãn Chi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Thẩm Yến dựa lưng vào ghế sofa, đôi chân dài bắt chéo.
Tống Noãn Chi dời mắt nhìn theo, thấy khi anh di chuyển ống quần bên chân phải của anh cũng nhích lên, để lộ nửa mắt cá chân nhô ra, nửa mắt cá chân còn lại cũng bị ống quần che khuất, trông vừa bí ẩn vừa gợi cảm.
Anh thực sự rất đẹp trai, ngay cả mắt cá chân cũng có màu trắng lạnh giống như một khối ngọc bích được chạm khắc tinh xảo.
Đặc biệt dưới ánh sáng từ trên cao, nó còn trắng đến mức chói mắt.
“Vậy chúng ta nói chuyện sau khi kết hôn.”
Giọng nói trầm trầm của người đàn ông đánh thức Tống Noãn Chi đang mất tập trung, cô nhận ra mình đang nhìn cái gì, mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Cô gần như không trang điểm, nên Thẩm Yến có thể dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi về màu da trên má cô.
Cứ tưởng cô ngại ngùng khi nhắc đến chuyện hôn nhân, Thẩm Yến bèn nói: “Nếu cả hai chúng ta đều tự nguyện đăng ký kết hôn, vậy thì hôn nhân không chỉ là một thủ tục đơn giản. Cần phải nói rõ trước về cách ứng xử với nhau sau khi kết hôn, cả cách điều tiết mối quan hệ giữa vợ chồng như thế nào cho hợp lý.”
Tống Noãn Chi vội vàng sắp xếp lại cảm xúc.
Chính cô là người cầu hôn Thẩm Yến, cho nên anh cũng có yêu cầu riêng đối với cuộc hôn nhân này.
Tống Noãn Chi thành khẩn hỏi: “Anh cần em làm gì ạ?”
Thẩm Yến đang định mở miệng thì lại thở dài nói: “Noãn Chi, trước tiên em cố gắng đừng dùng kính ngữ với anh nữa. Như vậy chẳng khác nào ông chủ với cấp dưới cả.”
Tống Noãn Chi thoáng sửng sốt. Nếu Thẩm Yến không nhắc tới, cô cũng sẽ không phát hiện ra mình dùng kính ngữ với anh.
Lúc đầu cô dùng kính ngữ để xưng hô với anh là bởi vì khí chất trên người anh quá mạnh mẽ, ngoài ra anh còn giúp đỡ cô rất nhiều.
Tống Noãn Chi rất kính trọng và biết ơn anh.
Hơn nữa hình tượng của anh vô cùng đoan chính và uy nghiêm, khiến Tống Noãn Chi cảm thấy dùng kính ngữ với anh cũng là chuyện bình thường.
Về sau đã trở thành thói quen tự nhiên.
Nhưng giữa vợ chồng với nhau, cứ dùng kính ngữ qua lại thì quả thật hơi kỳ.
“Sau này em sẽ chú ý.” Tống Noãn Chi khiêm tốn chấp nhận lời đề nghị.
Nhìn thấy thái độ tích cực của cô, vẻ mặt Thẩm Yến cũng dịu đi: “Hoa viên Thiên Tân và biệt thự Mặc Lâm đều là nhà anh thường ở, nhưng biệt thự Mặc Lâm gần trường đại học Lan Thành hơn, chúng ta dùng nơi này làm phòng cưới nhé?”
Quyết định của Thẩm Yến hiển nhiên là dựa vào cô.
Ngôi nhà này ở vùng ngoại ô, Thẩm Yến hàng ngày đến công ty sẽ hơi bất tiện, hoa viên Thiên Tân thì lại là nơi anh quen sống.
Nghĩ đến sự quan tâm của Thẩm Yến dành cho mình, Tống Noãn Chi cảm thấy mình không nên lúc nào cũng để anh phải nhượng bộ.
Sau khi suy nghĩ, cô nói: “Hay là chúng ta dùng hoa viên Thiên Tân làm phòng cưới đi. Mấy lúc có ít tiết hoặc cuối tuần, em sẽ đến Hoa Tạ để giúp đỡ, bên đó cách hoa viên Thiên Tân gần hơn. Lúc nào tiết nhiều em sẽ ở lại ký túc xá của trường.”
Hoa Tạ là một xưởng sản xuất hương truyền thống, chủ cửa hàng là bạn thân của Tống Noãn Chi từ thuở nhỏ.
Tống Noãn Chi cũng đã học nghề làm hương truyền thống được vài năm. Lúc người bạn thân nhất của cô mở cửa hàng, cô cũng có góp chút vốn, xem như đồng sở hữu.
Thẩm Yến nhìn thời khóa biểu học kỳ mới của cô, sáng thứ Ba và chiều thứ Năm đều không có tiết, nhưng thời gian còn lại thì kín lịch.
Thời điểm nhiều tiết học, cho dù là biệt thự Mặc Lâm gần trường nhất thì cô cũng không muốn chạy qua chạy lại. Huống hồ cô vẫn đang đi học, cần có không gian để vui chơi và hòa đồng với các bạn cùng lớp.
Thẩm Yến: “Được. Em ở trong trường từ thứ Hai đến thứ Tư, thời gian còn lại thì ở trong thành phố với anh.”
Nghe Thẩm Yến phân công rõ ràng xong, cô mới nhận ra mỗi tuần cô có hơn nửa thời gian là ở chung với Thẩm Yến.
Trước kia Thẩm Yến giúp cô phụ đạo hoặc cùng cô ăn cơm, nhiều nhất là chỉ hai ba tiếng rồi rời đi, cô chưa từng ở cùng Thẩm Yến lâu như vậy.
Tống Noãn Chi cẩn thận lựa chọn từ ngữ: “Vậy, từ giờ trở đi chúng ta sẽ gặp nhau vào mỗi cuối tuần?”
Thẩm Yến nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Lúc anh đi công tác, em muốn ở trong trường thì ở.”
Một người đàn ông bận rộn như Thẩm Yến chắc chắn phải đi công tác rất thường xuyên.
Tống Noãn Chi nghĩ như vậy, còn chưa kịp thả lỏng thì đã nghe người đàn ông đối diện nói: “Tóm lại, anh hy vọng chúng ta có một cuộc hôn nhân ổn định và lành mạnh.”
Tống Noãn Chi chớp chớp hàng mi cong dài.
Lời anh vừa nói khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.
Một cuộc hôn nhân ổn định thì được xem là lành mạnh, hay là cần cả ổn định lẫn lành mạnh?
Nếu là trường hợp trước, cô chỉ cần tránh việc ly hôn.
Nếu là trường hợp sau thì nó cần phải vừa ổn định vừa lành mạnh.
Cái gọi là hôn nhân lành mạnh phải bao gồm mối quan hệ hài hòa giữa vợ chồng...
Tống Noãn Chi liếc nhìn người đàn ông hoàn hảo đối diện, vẻ mặt anh nghiêm nghị, nét mặt sắc sảo, áo sơ mi cài đến tận cúc trên cùng, trông vừa lạnh lùng lại cao quý, vô dục vô cầu, tràn đầy áp bức.
Lúc ở trên giường chẳng lẽ anh cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị như vậy sao?
Nhưng trông anh không có ham muốn gì nhiều cả....
Thẩm Yến nhận ra sự mất tập trung của cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Không, không có gì.” Tống Noãn Chi nhìn thấy cốc nước trên bàn bèn cầm lên nhấp một ngụm, không dám nhìn vào mắt anh.
Thẩm Yến hỏi cô có muốn bổ sung điều gì không, Tống Noãn Chi lắc đầu nói không có.
Thẩm Yến sợ cô không dám nói là vì sợ anh, im lặng một lúc, anh nói: “Chúng ta giao tiếp với nhau quá ít, thành ra chưa hiểu rõ được nhu cầu của đối phương, đương nhiên cũng thiếu đi sự hiểu biết ngầm. Để tránh sự nghi ngờ lẫn nhau không đáng có trong hôn nhân, sau này chúng ta nên cố gắng trao đổi mong muốn của mình với đối phương hơn. Em có thể trực tiếp nêu ra bất kỳ câu hỏi và ý tưởng nào của mình. Bất kể chúng tốt hay xấu, anh cũng sẽ không tức giận.”
Tống Noãn Chi cảm thấy đề xuất của anh rất tốt.
Cứ dò đoán lẫn nhau sẽ dẫn đến nghi kị, có hỏi có đáp sẽ dễ dàng sống chung hơn.
Cô gật đầu đồng ý: “Được.”
Thẩm Yến: “Vậy vừa rồi em đang nghĩ gì thế?”
Tống Noãn Chi: “... Em thực sự không nghĩ gì cả.”
Thẩm Yến không hỏi thêm nữa, liếc nhìn đồng hồ: “Trễ rồi. Tối nay em ở lại đây đi. Sáng mai anh đưa em đi học sớm.”
Tống Noãn Chi đặt cốc nước đang cầm xuống, đứng dậy như thể vừa nhận được sự tha thứ đặc biệt.
Đi được vài bước, cô chợt nghĩ đến chuyện đêm nay là đêm đầu tiên cô và Thẩm Yến sống chung sau khi đăng ký kết hôn.
An không thường sống ở đây, nhưng tối nay anh đã tắm rửa và mặc quần áo ở nhà, rõ ràng là anh muốn ở lại đây qua đêm.
Nghĩ đến lời Thẩm Yến vừa nói, sau này hai người có gì thì cứ nói ra, tránh để nghi kị lẫn nhau, cô bèn quay lại hỏi thẳng: “Anh...”
Đối diện với đôi mắt đen nhánh u ám của Thẩm Yến, cô vội vàng đổi lời: “Tối nay chúng ta ngủ chung sao?”
Cô cố gắng hết sức để câu hỏi của mình nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hơi cứng đờ của Thẩm Yến, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Cô vội vàng giải thích: “Là thế này. Em có thói quen khóa cửa khi đi ngủ, nên lát nữa lên lầu em không biết nên khóa cửa hay để cửa.”
Càng về sau giọng cô càng nhỏ dần.
“Anh vừa bảo em là có chuyện gì thắc mắc thì cứ hỏi....”
Thẩm Yến nhìn vào vành tai vốn trắng muốt giờ đã đỏ ửng lên của cô, nhất thời rơi vào im lặng.
Anh có thể cảm nhận được vợ mình chưa quen ở riêng với anh, ban đầu anh sợ hành động quá nhanh sẽ làm cô sợ, cho nên Thẩm Yến tạm thời không có ý định ngủ chung, không ngờ cô lại chủ động nhắc đến chuyện này.
Nếu cô đã hỏi thành lời, vậy thì xem ra cô có khả năng thích nghi tốt.
Thẩm Yến không nỡ dập tắt sự chủ động hiếm hoi của cô.
Yết hầu của anh khẽ chuyển động, bình tĩnh nói: “Để cửa cho anh.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗