Chương 59
Đăng lúc 12:00 - 30/05/2025
58
0

Tống Noãn Chi rất quan tâm đến dự án của công ty khoa học công nghệ ở An Cầm, đến tháng Tám, cô dẫn theo nhân viên đến An Cầm để điều tra nghiên cứu lần nữa.

 

Sau một tuần khảo sát nghiên cứu, các nhân viên trở về Lan Thành trước, còn cô thì đến Đại học A thăm ông bà ngoại.

 

Sân trường đại học A trong kỳ nghỉ hè không còn ồn ào như bình thường, trên con đường vòng rợp bóng cây xanh hầu như không thấy người, thỉnh thoảng có sinh viên đi ngang qua đều là những nghiên cứu sinh đang cầm sách đến thư viện tự học.

 

Tống Noãn Chi che ô đi ngang qua hồ nhân tạo, nhìn thấy bên hồ liễu rủ lả lướt, lá sen trong hồ xanh um tươi tốt, những bông sen hồng nở rộ duyên dáng yêu kiều.

 

Cô đặt ô sang một bên, chụp một bức ảnh khuôn viên Đại học A rồi gửi cho Thẩm Yến: [Anh nhìn này, hoa sen ở Đại học A nở đẹp quá!]

 

Thẩm Yến: [Em đến rồi à?]

 

Tống Noãn Chi: [Dạ, ông bà ngoại vẫn chưa biết, em định cho họ một bất ngờ.]

 

Cất điện thoại xong, Tống Noãn Chi tiếp tục che ô đi về phía khu nhà ở tập thể của giảng viên.

 

Đến dưới lầu, cô khép ô đi vào trong.

 

Đứng trước cửa nhà ông bà ngoại, Tống Noãn Chi có chìa khóa nên trực tiếp mở cửa bước vào.

 

Cô đóng cửa lại, khom lưng tìm dép lê của mình trong tủ giày rồi thay vào.

 

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên trong.

 

Lý Như Anh còn ngái ngủ bước ra, hình như là vừa ngủ trưa dậy.

 

Thấy Tống Noãn Chi đứng ở cửa, Lý Như Anh sửng sốt, mắt nheo lại, rồi lại đưa tay xoa xoa đôi mắt vẫn còn hơi mờ. Ngay sau đó, bà vui mừng quay đầu hô về phía phòng ngủ: “Lão Chu, mau dậy đi, đừng ngủ nữa, Chi Chi về rồi này!”

 

Bà mừng rỡ chạy tới giữ chặt tay Tống Noãn Chi: “Con bé này, sao về mà không nói trước một tiếng, bà ngoại tưởng mình bị hoa mắt chứ.” 

 

Tống Noãn Chi nghịch ngợm thè lưỡi: “Như vậy mới bất ngờ chứ ạ.” Cô lại giải thích, “Cháu đến An Cầm làm khảo sát dự án, hôm nay vừa làm xong nên muốn đến thăm ông bà, tiện thể ở lại hai ngày.”

 

“Ông ngoại cháu gần đây cứ nhắc đến cháu đấy, hôm nay cháu về chắc ông ấy vui lắm, cháu thích ở mấy ngày thì ở.”

 

Lý Như Anh kéo cô đến sô pha ngồi xuống, thấy cháu gái đổ đầy mồ hôi, Lý Như Anh vội vàng đi mở điều hòa trong phòng khách, lại chạy vào toilet vắt khăn lạnh đưa tới: “Cháu mau lau đi, bên ngoài nóng lắm đúng không? Hôm nay tới 37 độ đấy.”

 

Tống Noãn Chi nhận lấy khăn mặt, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nói: “Cũng tàm tạm ạ, cháu ngồi taxi, chỉ đi bộ từ cổng trường về nhà thôi.”

 

Trong lúc nói chuyện, Chu Hoài Sóc cũng đi ra.

 

Vừa nhìn thấy cô, ông cụ liền nhíu mày nói: “Sao nhìn cháu gầy đi thế?”

 

Lý Như Anh vừa nghe vậy cũng quan sát mặt Tống Noãn Chi: “Hình như hơi gầy, cằm nhọn cả rồi.”

 

Bà lo lắng nói: “Công việc dù bận đến đâu cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, thể chất của cháu vốn đã không tốt rồi.”

 

Tống Noãn Chi vô thức sờ cằm: “Không đâu ạ, cân nặng của cháu vẫn như bình thường.”

 

Công việc bận rộn là thật, nhưng sáng trưa tối cô đều ăn cơm cùng Thẩm Yến.

 

Có anh trông chừng, dù đôi khi Tống Noãn Chi không muốn ăn lắm nhưng vẫn ép mình ăn một chút, căn bản không thể gầy đi được.

 

Trước khi đến An Cầm công tác, cô còn cân thử ở nhà, không gầy cũng không béo.

 

Nếu nói trong tuần đi công tác này mà cô gầy đi khoảng nửa ký đến một ký thì cũng có khả năng, vì trời dạo này nóng quá, cô cũng ăn ít đi.

 

Nhưng chỉ bớt chút cân nặng như thế, làm sao ông bà ngoại có thể nhìn ra được?

 

Tống Noãn Chi nói: “Chắc là do tâm lý của ông bà thôi, lần nào nhìn thấy cháu ông bà cũng bảo cháu gầy hơn lần trước, nhưng đâu có chuyện gầy đi.”

 

Lý Như Anh cười nói: “Thì ông bà ngoại xót cháu mà, lúc nào cũng muốn cháu béo tốt tròn trịa.”

 

Chu Hoài Sóc ngồi bên cạnh cháu gái: “Còn ba ngày nữa là tới sinh nhật cháu rồi, nếu công việc không bận rộn thì qua sinh nhật rồi cháu hẵng về Lan Thành, để bà ngoại cháu làm mì trường thọ cho cháu.”

 

Tống Noãn Chi sảng khoái đồng ý: “Vâng ạ.”

 

Lý Như Anh đi vào tủ lạnh lấy hoa quả cho cô, Chu Hoài Sóc hỏi thăm tình hình gần đây của cô.

 

Tống Noãn Chi nói: “Mọi mặt đều ổn ạ, trong cuộc sống Thẩm Yến rất quan tâm săn sóc cháu, trong công việc cũng dạy cháu rất nhiều thứ, bây giờ cháu thuận lợi làm việc ở Tống thị cũng nhờ có anh ấy cả.”

 

Thấy vẻ mặt cô lúc nói những lời này đầy chân thật, Chu Hoài Sóc mới thoáng yên tâm.

 

Cơm tối chuẩn bị rất thịnh soạn, bà ngoại và ông ngoại cùng nhau xuống bếp, làm không ít món Tống Noãn Chi thích ăn.

 

Tống Noãn Chi ăn no căng cả bụng, kéo ông bà ngoại đi tản bộ bên hồ của đại học A cho tiêu cơm.

 

Mặt trời lặn nên nhiệt độ bên ngoài giảm xuống không ít.

 

Từng đợt gió thổi qua bên hồ, hương cỏ xanh lẫn với hương sen thoang thoảng, thấm vào lòng người.

 

Tống Noãn Chi bầu bạn với ông bà ngoại đến khuya, đợi hai ông bà nghỉ ngơi rồi, cô mới đi tắm rửa trở về phòng nằm xuống.

 

Thẩm Yến gửi cho cô một tin nhắn trên Wechat, bảo cô rảnh thì gọi video cho anh.

 

Cô đến An Cầm công tác hai ngày nay, tối nào hai người họ cũng gọi video cho nhau. Chuyện này Tống Noãn Chi đã quen thuộc, trực tiếp gọi video cho anh

 

Bên kia vừa nhận máy, Tống Noãn Chi nhìn thấy Thẩm Yến đang ở phòng sách thì kinh ngạc hỏi: “Anh đang bận sao?”

 

“Anh xong việc rồi.” Vừa đáp xong, Thẩm Yến chú ý tới mái tóc nửa khô nửa ướt của cô trong ống kính, “Sao em không sấy khô đi?”

 

Tống Noãn Chi lắc lắc mái tóc dài trên vai: “Máy sấy ở đây gió yếu quá, tóc ông bà ngoại ngắn nên có thể sấy xong nhanh, còn tóc của em dài, lượng tóc lại nhiều, lần nào cũng sấy lâu ơi là lâu. Em muốn làm xong nhanh để gọi video với anh nên chỉ sấy sơ thôi, dù sao cũng đang là mùa hè, không lạnh lắm.”

 

Thẩm Yến thấy đuôi tóc cô vẫn còn nhỏ nước, làm ướt áo ngủ trên vai.

 

Trước ngực cũng ướt một mảng.

 

Yết hầu anh khẽ lăn lộn, trầm giọng nói: “Không vội, em đi sấy khô tóc trước đi, không lại ướt áo khó chịu lắm.”

 

Tống Noãn Chi hết cách, lại chạy đi sấy tóc.

 

Sau khi sấy khô, rõ ràng trông tóc bồng bềnh hơn so với vừa nãy.

 

Quay lại giường, cô cầm điện thoại nói với Thẩm Yến: “Bà ngoại với ông ngoại bảo em ở lại qua sinh nhật rồi hẵng về.”

 

Vốn Tống Noãn Chi định ở lại đây hai ngày, chiều hôm sau trở về Lan Thành là vừa kịp cùng Thẩm Yến đón sinh nhật.

 

Cô và Thẩm Yến đã lên kế hoạch cả rồi, ngày đó sẽ trải qua thế giới hai người.

 

Nhưng ông bà ngoại rõ ràng cũng không nỡ rời xa cô, họ đề nghị cô ở bên này mừng sinh nhật, Tống Noãn Chi không tiện từ chối, khiến hai ông bà lại thất vọng.

 

Thấy Thẩm Yến nghe xong bỗng nhiên trầm mặc, Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Bên này thường ăn sinh nhật buổi trưa, bà ngoại sẽ nấu rất nhiều món ăn, nấu thêm một chén mì trường thọ cho em. Có thể buổi chiều em sẽ về tới Lan Thành, buổi tối hai chúng ta cùng ăn cơm, anh thấy như vậy có được không?”

 

“Không sao, ở đâu cũng giống nhau cả mà.”

 

“Sao lại giống nhau được?” Tống Noãn Chi cắn môi, “Có phải anh không vui không?”

 

Thẩm Yến nói, “Ý anh là đón sinh nhật ở đâu cũng giống nhau, hôm sinh nhật em anh sẽ đến An Cầm, cùng ông bà ngoại tổ chức sinh nhật cho em, như vậy sẽ càng vui hơn.”

 

Ánh mắt Tống Noãn Chi hơi sáng lên, sau đó lại không chắc chắn lắm hỏi: “Hôm đó không phải cuối tuần, anh có thời gian tới đây không?”

 

Thẩm Yến: “Ừ, vốn định dành thời gian tổ chức sinh nhật cho em nên hôm đó anh không bận gì cả.”

 

Có câu này của anh, Tống Noãn Chi lập tức không còn muộn phiền nữa, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

 

Cô và Thẩm Yến gọi video đến khuya nhưng vẫn không nỡ cúp máy, cuối cùng ngủ thiếp đi trong lúc trò chuyện.

 

Ngày hôm sau Tống Noãn Chi ngủ nướng, lúc tỉnh dậy thì điện thoại di động đã hết pin tắt máy.

 

Cô đứng lên sạc điện thoại, khởi động máy.

 

Bảy giờ rưỡi Thẩm Yến gửi tin nói mình đã đến tập đoàn Bạc Thương, lúc ấy Tống Noãn Chi còn đang ngủ say.

 

Chín giờ rưỡi anh lại gửi tin nhắn, hỏi cô đã tỉnh ngủ chưa.

 

Bởi vì Tống Noãn Chi vẫn không trả lời, nên lúc mười giờ mười phút anh lại gửi một biểu tượng cảm xúc con heo hồng nhỏ đang ngủ.

 

Tống Noãn Chi nhìn chằm chằm biểu tượng cảm xúc, nhịn không được bật cười.

 

Thẩm Yến vậy mà cũng biết gửi biểu tượng cảm xúc đáng yêu như thế, cũng không biết học được ở đâu.

 

Cô gõ chữ trả lời Thẩm Yến: [Em mới dậy (buồn ngủ]

 

Có lẽ vẫn đang chờ tin tức của cô, nên Thẩm Yến trả lời rất nhanh: [Con heo lười.]

 

Khóe miệng Tống Noãn Chi cong lên: [Anh mới là heo đấy!]

 

[Ai bảo tối hôm qua anh cứ nói chuyện với em, không cho em ngủ?]

 

Thẩm Yến: [Còn giỏi đổ thừa nữa chứ.]

 

Tống Noãn Chi: [hứ]

 

[Điện thoại của em tối qua bị tắt nguồn, bây giờ đang sạc pin, không nói với anh nữa, em ra ngoài tìm ông bà ngoại nói chuyện đây.]

 

Thẩm Yến: [Ừ, đi đi.]

 

Tống Noãn Chi rửa mặt xong từ phòng ngủ đi ra, Lý Như Anh đang bận rộn làm cơm trưa hôm nay.

 

Tống Noãn Chi đi vào hỗ trợ bà.

 

Lý Như Anh vội nói: “Phòng bếp nóng, cháu ra phòng khách ngồi đi, ông ngoại đã bật điều hòa trong phòng khách cho cháu rồi đấy.”

 

Trong phòng bếp nhỏ này không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt treo tường đang lắc lư kêu vo vo.

 

Tuy rằng cũng có gió nhưng rõ ràng không mát mẻ như đứng dưới điều hòa.

 

Tống Noãn Chi nhận lấy rau cần trong tay Lý Như Anh, nhặt lá rau rồi nói: “Một mình cháu ở phòng khách chán lắm, cháu chỉ muốn đi theo bà thôi. Với lại trong đây cũng có quạt mà ạ, đâu có nóng lắm.”

 

Lý Như Anh bất đắc dĩ cười cười, cố định chiếc quạt nhỏ treo tường, để quạt thổi về phía Tống Noãn Chi.

 

Tống Noãn Chi hỏi: “Ông ngoại đâu ạ?”

 

Lý Như Anh: “Trong nhà hết dấm chua, bà bảo ông ấy ra ngoài mua rồi. Nghỉ hè nên siêu thị trong trường đóng cửa, ông ấy phải đi sang trung tâm thương đối diện mua. Với cái tính lề mề của ông ấy, chắc chắn phải ở trong trung tâm thương mại hóng điều hòa lượn lờ một lúc rồi mới về.”

 

Tống Noãn Chi vừa nghe vậy thì không nhịn được bật cười: “Ông ngoại không chịu ngồi yên, thời tiết bên ngoài lại nóng, chỉ có trung tâm thương mại mới dễ chịu thôi.”

 

Lý Như Anh sực nhớ tới gì đó: “Ngày mốt là sinh nhật cháu, ông ngoại cháu thương cháu nên bảo cháu ở lại đây đón sinh nhật. Nhưng tối qua bà nghĩ kỹ lại rồi, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi cháu và Thẩm Yến kết hôn, hai vợ chồng son các cháu chắc là kế hoạch cả rồi.”

 

Bà nhìn cháu gái: “Nếu cháu và Thẩm Yến đã có kế hoạch riêng, muốn về Lan Thành sớm cũng không sao. Vốn là sinh nhật cháu, cháu vui vẻ là được.”

 

Gương mặt Tống Noãn Chi thoáng ửng đỏ: “Ở đây đón sinh nhật cũng vui mà ạ, Thẩm Yến nói ngày mốt cũng tới An Cầm, ngày mốt hai đứa cháu sẽ cùng nhau về.”

 

Lý Như Anh lập tức vui vẻ: “Thẩm Yến cũng tới à? Vậy thì tốt quá, trong nhà càng náo nhiệt.”

 

-

 

Buổi tối trước sinh nhật Tống Noãn Chi, trước khi đi ngủ, Lý Như Anh còn kéo Tống Noãn Chi xem lại thực đơn ngày mai, hỏi Thẩm Yến thích ăn gì rồi kén ăn gì.

 

Chờ bà ngoại và ông ngoại đi ngủ, Tống Noãn Chi quay về phòng gọi video cho Thẩm Yến, định hỏi anh ngày mai mấy giờ thì đến.

 

Cô vừa gọi thì đã bị Thẩm Yến tắt máy.

 

Sau đó anh nhắn tin: [Chi Chi, hiện tại anh không tiện nghe máy, lát nữa sẽ gọi lại cho em.]

 

Tống Noãn Chi đoán ngày mai anh tới đón cô nên đêm nay phải sắp xếp công việc trước, bèn trả lời anh: [Anh làm trước đi, em chờ anh.]

 

Đặt điện thoại xuống, cô đi tắm trước.

 

Sấy khô tóc chăm sóc da xong nằm lên giường, cô vừa nghịch điện thoại vừa chờ Thẩm Yến.

 

Thời gian từng chút trôi qua, bên Thẩm Yến vẫn không có động tĩnh gì.

 

Thấy thời gian càng lúc càng muộn, Tống Noãn Chi nhắn tin hỏi anh: [Anh vẫn chưa xong việc à?]

 

Thẩm Yến: [Sắp rồi.]

 

Tống Noãn Chi: [Còn bao lâu nữa? Em buồn ngủ rồi.]

 

Thẩm Yến không trả lời.

 

Tống Noãn Chi không muốn đợi thêm nữa, dù sao ngày mai cũng gặp mặt, hôm nay không nhất thiết phải gọi video.

 

Cô lại nhắn tin: [Thật ra em chỉ muốn hỏi anh ngày mai khi nào đến, anh cứ báo khoảng thời gian cho em biết là được, em ở đây cũng không có việc gì làm, có thể đi đón anh.]

 

[Anh thấy tin nhắn này thì trả lời em nhé, em đi ngủ trước đây.]

 

Thẩm Yến: [Đừng ngủ trước.]

 

Tống Noãn Chi: [Em buồn ngủ lắm rồi, trưa nay em không có ngủ.]

 

Thẩm Yến: [Anh tới rồi.]

 

Tống Noãn Chi: [???]

 

Thẩm Yến: [Ở dưới tòa nhà.]

 

Mí mắt Tống Noãn Chi giật giật vài cái, không thể tin được nhảy xuống giường, còn chưa kịp mang dép lê đã chạy tới trước cửa sổ, kéo rèm lụa ra.

 

Ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc trong trẻo và ánh đèn đường màu cam ấm áp hòa vào nhau, rải dài trên mặt đất.

 

Một chiếc xe dừng ở dưới lầu tòa nhà, chùm đèn xe màu trắng lạnh xé toạc màn đêm, chiếu lên bóng dáng cao lớn tuấn tú của người đàn ông.

 

Thẩm Yến mặc áo trắng quần đen, trên tay ôm một bó hoa tươi lớn. Lúc anh nhìn sang bên đây, sườn mặt thanh tú vừa vặn đón lấy ánh sáng, đường quai hàm sắc sảo như lưỡi dao dưới ánh đèn bị phân chia ranh giới sáng tối, càng làm nổi bật vẻ cứng cỏi anh tuấn.

 

Mái tóc ngắn hơi rối khẽ bay trong gió hè, đẹp trai đến mức làm cho người ta không dời mắt được.

 

Tống Noãn Chi cảm giác tim mình đập nhanh hơn.

 

Di động trong tay rung lên, cô vội vàng nhấc máy áp lên tai, nghe thấy giọng nói trầm thấp quyến luyến của người đàn ông: “Sinh nhật vui vẻ, bà Thẩm của anh!”

 

Hàng mi mỏng như cánh ve của Tống Noãn Chi khẽ run, chóp tai nhanh chóng ửng hồng.

 

Cô nắm chặt điện thoại, các đốt ngón tay hơi siết lại, một lúc sau mới nói: “Anh chúc sớm vậy, ngày mai mới đến sinh nhật em mà.”

 

Thẩm Yến: “Đã qua 0 giờ rồi, bây giờ vừa đúng lúc.”

 

Tống Noãn Chi liếc nhìn thời gian, vừa vặn qua 0 giờ.

 

Thì ra anh canh giờ đến tìm cô.

 

Tống Noãn Chi bị niềm bất ngờ này đánh úp, không biết phải làm gì. Còn chưa nghĩ ra nên nói gì thì Thẩm Yến đã nói: “Cửa khu nhà khóa rồi, anh không vào được, em xuống đón anh với.”

 

Tống Noãn Chi lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng chạy ra ngoài.

 

Trong điện thoại, cô nghe Thẩm Yến nói: “Nhớ mang dép vào rồi hẵng ra ngoài.”

 

Tống Noãn Chi cúi đầu, thấy mình đang đi chân trần.

 

Ngón chân cô vô thức cuộn tròn, không thể tin nổi hỏi: “Sao anh biết em không mang dép?”

 

Bên tai vang lên tiếng cười lười biếng của người đàn ông: “Không nhìn thấy, nhưng có thể đoán được.”

 

Tống Noãn Chi: “......

 

Cô biểu hiện gấp gáp đến vậy sao?

 

Bình Luận (33)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,066
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,339,905
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,446
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,351
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 4,595
Đang Tải...