Chương 63
Đăng lúc 17:05 - 12/06/2025
401
0

“Chi Chi, cậu thật sự đã kết hôn rồi sao?’ Hách Tĩnh phải qua một lúc sau mới hoàn hồn lại, “Sao đột ngột thế, vẫn chưa tốt nghiệp đại học mà cậu đã kết hôn rồi.”

“Đúng vậy, cậu chắc là không nói đùa đấy chứ?” Vu Linh vẫn không thể tin được.

Tống Noãn Chi: “Thật ra bọn tớ đăng ký kết hôn trước rồi mới xác định tình cảm, đã đăng ký kết hôn được nửa năm rồi.”

“Nửa năm trước đã đăng ký kết hôn rồi sao?” Vu Linh kinh ngạc thốt lên một tiếng, lúc trước cô ấy thật sự không nhìn ra, gần đây mới để ý Tống Noãn Chi thường xuyên xem điện thoại rồi cười khúc khích.

Thì ra không phải cô có bạn trai, mà là gần đây cô với chồng tình cảm thắm thiết.

“Lại còn là cưới trước yêu sau? Cậu cũng ngầu quá rồi đấy!”

Vu Linh khó mà tưởng tượng được, trước đây Tống Noãn Chi không thích yêu đương, cũng chưa từng biểu hiện mình rất kỳ vọng vào cuộc hôn nhân với Yến Lãng, thoạt nhìn là kiểu người khó theo đuổi. Vậy mà vào một ngày đẹp trời lại bất ngờ kết hôn với một người đàn ông hơn mình chín tuổi, hơn nữa còn là cưới trước yêu sau.

Trên mặt Hách Tĩnh lộ vẻ lo lắng: “Đối phương có đáng tin không? Có tốt với cậu không? Gia đình cậu đồng ý chứ, có để ý đến tuổi tác của anh ấy không?”

Tống Noãn Chi biết Hách Tĩnh quan tâm cô, dù sao yêu đương và kết hôn cũng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cô nói: “Anh ấy là học trò ưu tú nhất của ông ngoại tớ, từ lúc còn rất nhỏ tớ đã biết anh ấy rồi, cũng được xem là biết rõ ngọn ngành. Anh ấy cũng là người Lan Thành, năm lớp 12 tớ về Lan Thành học, ông ngoại tớ còn nhờ anh ấy chăm sóc tớ. Sau đó tớ lên đại học anh ấy cũng quan tâm săn sóc tớ rất nhiều, thế nên tớ kết hôn với anh ấy cũng không hẳn là nhất thời xúc động. Có thể vì vốn đã có thiện cảm và chút ngưỡng mộ, nên đến lúc thích hợp tớ đã chủ động đề nghị kết hôn với anh ấy.”

Hách Tĩnh kinh ngạc: “Là cậu đề nghị kết hôn?”

Tống Noãn Chi: “Đúng, là tớ đề nghị. Anh ấy không từ chối, sau đó bọn tớ đi đăng ký kết hôn.”

Vu Linh càng nghe càng thêm tò mò: “Trời ạ, anh ấy rốt cuộc là người thế nào mà lại có thể khiến cho hoa khôi của khoa chúng ta chủ động cầu hôn vậy?”

Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ: “Lúc chưa thân có thể sẽ cảm thấy anh nghiêm túc bảo thủ, nói năng thận trọng, dễ khiến người ta sinh ra cảm giác kính nể, nhưng thân thiết rồi sẽ biết thực ra anh ấy rất chu đáo, dịu dàng, chín chắn lại hợp lý, là một quý ông có phong thái chính trực.”

Vu Linh nhịn không được chậc một tiếng: “Chi Chi, cậu đánh giá hơi cao rồi đó. Thật sự có đúng như vậy không hay chỉ là cậu ‘tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’, nên mới nhìn đâu cũng thấy ưu điểm của anh ấy?”

Tống Noãn Chi: “Chờ gặp mặt rồi cậu sẽ biết thôi.”

Hách Tĩnh nhìn sang Vu Linh: “Thảo nào gần đây nhắc đến buổi diễn thuyết của Thẩm Yến chẳng thấy Chi Chi phản ứng gì cả, thậm chí còn xin nghỉ không tham gia buổi diễn thuyết lần trước của Thẩm Yến, thì ra là rơi vào bể tình rồi, không còn hứng thú với người đàn ông khác nữa.”

Vu Linh đồng ý gật đầu.

Tống Noãn Chi phản bác: “Ai nói tớ không thích Thẩm Yến, tớ vẫn thích như thường, lần trước là bị bệnh nên chồng tớ không cho tớ đi thôi, buổi diễn thuyết lần này tớ chắc chắn sẽ tham gia.”

-

Buổi diễn thuyết của Thẩm Yến vào lúc bảy giờ tối thứ Sáu.

Ăn cơm tối xong, Tống Noãn Chi, Vu Linh và Hách Tĩnh ra khỏi căn tin, cùng nhau đến hội trường bậc thang trong tòa nhà hành chính.

Mấy hôm nay nhiệt độ liên tục hạ xuống, Tống Noãn Chi quấn chặt chiếc áo khoác gió trên người, không khỏi rùng mình.

Vu Linh cũng quấn chặt áo lại, rụt cổ nói: “Gần đây lạnh quá, lâu lắm rồi tớ không đi học buổi tối, nếu tối nay không phải tiết của Thẩm Yến thì tớ đã trốn học rồi.”

Hách Tĩnh cười trêu cô ấy: “Dù sao anh ấy cũng không điểm danh, cậu có trốn học cũng chẳng ai quan tâm đâu.”

Vu Linh lập tức phản đối: “Vậy chẳng phải tớ đã bỏ lỡ một cơ hội để ngắm trai đẹp sao?”

Giờ này có khá nhiều sinh viên đến lớp học buổi tối, thang máy tòa nhà hành chính chật ních người, Tống Noãn Chi và bạn cùng phòng quyết định đi thang bộ. Trên đường đi, Vu Linh lại cảm khái, “Nếu Thẩm Yến lên lớp mà thoải mái hơn một chút thì tuyệt với nhỉ.”

Tống Noãn Chi liếc mắt nhìn cô ấy: “Ý cậu là anh ấy không cho xem điện thoại?”

“Đâu chỉ là không cho xem điện thoại.” Vu Linh kể khổ với cô, “Lần trước cậu không đến nên không biết đó thôi. Nói chung là lát nữa cậu cứ cẩn thận vào, anh ấy không những lạnh lùng như băng mà ánh mắt còn sắc lẻm nữa. Lén nhìn điện thoại hay nói chuyện với người bên cạnh tí thôi là bị anh ấy bắt gặp gọi trả lời câu hỏi ngay. Trả lời không được anh ấy còn giao bài tập ngoài giờ học.”

“Anh ấy còn giao bài tập ngoài giờ?” Tống Noãn Chi quay đầu xác nhận với Hách Tĩnh.

Hách Tĩnh gật đầu, xác nhận đúng là có chuyện này.

Lần trước có mấy bạn bị gọi lên trả lời không được, Thẩm Yến còn ghi tên và mã số sinh viên lại, lần này phải nộp bài tập.

Nghe đến đây, Tống Noãn Chi nhịn không được cười thầm trong lòng.

Đây đúng là chuyện mà người cẩn thận tỉ mỉ như Thẩm Yến sẽ làm.

Từ trước đến nay anh rất nghiêm túc, trường học đặc biệt mời anh làm giáo sư, nếu đã đồng ý rồi, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì anh cũng sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Tống Noãn Chi chủ động nói hộ anh: “Chứng tỏ anh ấy là một giáo sư nghiêm túc và có trách nhiệm, tớ thấy tốt mà.”

Vu Linh: “Đúng là rất có trách nhiệm, dẫn đến hiện tại tớ cảm thấy áp lực vô cùng khi học lớp của anh ấy. Cậu nghĩ xem một tháng chỉ có một buổi giảng mà anh ấy còn nghiêm khắc với sinh viên thế này, nhân viên tập đoàn Bạc Thương dưới trướng anh ấy chắc lúc nào cũng sống trong lo sợ như đi trên băng mỏng ấy nhỉ.”

Vừa dứt lời, bọn họ bắt gặp Thẩm Yến trong chiếc áo sơ mi đen uy nghiêm lạnh lùng ở ngay góc cầu thang.

Người đàn ông vừa nhận điện thoại xong, mới đặt chiếc di động bên tai xuống, quay đầu nhìn họ với vẻ mặt hờ hững.

Vu Linh giật cả mình, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Cô ấy không ngờ Thẩm Yến lại đến sớm như thế, mấu chốt vừa rồi cô ấy than thở mà quên hạ thấp âm lượng, chắc chắn đã bị nghe thấy rồi.

Sau lưng bỗng lạnh toát, cô run rẩy cúi đầu gọi một tiếng “Giáo sư Thẩm”, nhanh chân chạy về phía phòng học.

Hách Tĩnh cũng kính cẩn chào hỏi rồi rời đi.

Tống Noãn Chi đứng tại chỗ nhìn Thẩm Yến, tình cờ có vài bạn sinh viên đi qua nên cô cũng không tiện nói gì, cất bước đuổi theo bạn cùng phòng phía trước. Trước khi vào phòng học, di động của Tống Noãn Chi rung lên, nhận được tin nhắn của Thẩm Yến: [Sau buổi học tối cùng nhau về nhà nhé.]

Tống Noãn Chi trả lời chữ “Được” rồi chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng.

Hội trường rất lớn, đã có khá nhiều người ngồi vào chỗ.

Cô đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng hai người bạn cùng phòng, Hách Tĩnh đang ngồi trong góc hàng thứ hai đếm ngược vẫy tay với cô.

Tống Noãn Chi bước tới đó, ngồi ở vị trí gần lối đi, hỏi Hách Tĩnh: “Sao lại ngồi ở chỗ áp chót thế này?”

Hách Tĩnh chỉ Vu Linh: “Cậu ấy chọn đấy, chắc là sợ qua chuyện vừa rồi bị Thẩm Yến chú ý.”

Vu Linh nhìn Tống Noãn Chi, vẻ mặt ủ rũ: “Ban nãy Thẩm Yến có nghe thấy hết những lời tớ nói không nhỉ? Tớ tiêu đời rồi đúng không?”

Tống Noãn Chi nghẹn họng, an ủi cô ấy: “Không đến mức đó đâu, anh ấy không phải người nhỏ mọn.”

“Cũng chưa biết chừng, dù sao chúng ta cũng không hiểu rõ anh ấy.” Vu Linh cố gắng nhớ lại chuyện vừa rồi, “Lúc ấy Hách Tĩnh không phát biểu gì nhiều, cậu thì khen anh ấy là một giáo sư tốt nghiêm túc đầy trách nhiệm, chỉ có tớ là đang cà khịa anh ấy quá nghiêm khắc, ôi trời ạ, chuyến này tớ chết chắc rồi, liệu lát nữa có bị anh ấy kêu lên trả lời câu hỏi không đây?”

Nội tâm Vu Linh suy sụp, cô ấy không muốn bị giao bài tập ngay tại lớp đâu.

Tống Noãn Chi đang nghĩ cách trấn an cô ấy thì tiếng chuông vào lớp vang lên.

Khi bóng dáng thẳng tắp của Thẩm Yến bước vào, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng kia lập tức khiến cả hội trường rộng lớn rơi vào yên tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Tống Noãn Chi dùng góc độ này nhìn Thẩm Yến, cảm thấy mới mẻ, rồi đột nhiên có chút không được tự nhiên.

Đặc biệt là khi phát hiện anh liên tục đưa mắt về phía mình, Tống Noãn Chi vội vàng cúi đầu, cầm bút viết viết vẽ vẽ trên cuốn sổ tay, chóp tai bất giác nóng ran.

Vu Linh càng cúi thấp hơn cô, chỉ ước gì có thể chui xuống gầm bàn.

So với hai người bạn cùng phòng, Hách Tĩnh ngồi ở giữa ngẩng đầu cao hơn hẳn.

Hách Tĩnh nhìn bên trái rồi lại nhìn sang bên phải, cũng cố gắng hạ thấp người xuống để cho mình không nổi bật quá.

Vu Linh mượn động tác lật vở, dùng giọng nói cực nhỏ nói với cô ấy: “Tĩnh Tĩnh, hình như Thẩm Yến cứ nhìn về phía bên này đúng không.”

Hách Tĩnh ừ khẽ một tiếng, cô ấy cũng để ý từ nãy đến giờ.

Thậm chí trong nửa phút Vu Linh nói chuyện, anh cũng nhìn sang bên đây một lần.

Vu Linh khóc không ra nước mắt: “Tớ tiêu đời rồi, chắc chắn đã bị anh ấy ghim chuyện vừa nãy.”

Chỗ ngồi của các cô cách bục giảng quá xa, Hách Tĩnh cũng không phân biệt được Thẩm Yến có phải đang nhìn Vu Linh không, nhưng cách anh cứ nhìn sang bên này dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Cô ấy chỉ có thể giúp Vu Linh nghĩ cách: “Chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu, buổi này cậu cứ chăm chú nghe giảng vào, nếu bị gọi lên thì tớ với Chi Chi sẽ cố gắng giúp cậu.”

Vu Linh cũng biết hết cách rồi, chỉ có thể chăm chú nghe giảng bài.

Nhưng cả một buổi giảng buổi trôi qua, Thẩm Yến ngoại trừ nhìn sang bên đây liên tục thì cũng không hề gọi cô ấy lên trả lời câu hỏi, cũng không hỏi bất kỳ bạn học nào xung quanh.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Thẩm Yến tuyên bố buổi giảng đến đây là kết thúc, Vu Linh kích động thu dọn đồ đạc định rời khỏi chốn thị phi này.

Cô ấy sợ về muộn sẽ bị phạt ở lại lớp làm bài tập riêng.

Tống Noãn Chi đứng dậy nhường chỗ cho hai người họ: “Tớ không về ký túc xá đâu, lát nữa về thẳng nhà luôn.”

Vu Linh nói “OK” với cô rồi cùng Hách Tĩnh vòng qua Thẩm Yến phía trước, rời đi bằng cửa sau.

Trên bục giảng, Thẩm Yến hiện tại đang bị một nhóm sinh viên vây quanh hỏi han.

Tống Noãn Chi lại ngồi xuống lần nữa, nghịch điện thoại chờ anh.

Đợi đến khi trong hội trường đã bớt đi lượng lớn người, vẫn còn hai sinh viên nam đang hỏi anh vấn đề. Hai người này Tống Noãn Chi có biết, là Cổ Tử Minh và Bành Nham, bọn họ là lớp trưởng và bí thư đoàn trong lớp Tống Noãn Chi.

Trước đây Bành Nham nhiều lần phát tín hiệu muốn theo đuổi Tống Noãn Chi, trong lớp cũng ngấm ngầm trêu chọc.

Bởi vì Bành Nham không nói thẳng là thích cô, nên Tống Noãn Chi chỉ có thể giả vờ không biết, cũng cố gắng tránh mặt cậu ta.

Tống Noãn Chi cảm thấy mình ngồi ở đây có chút lạc lõng, cô xem giờ, quyết định ra xe chờ Thẩm Yến.

Cô vừa mới đứng dậy thì bên kia cũng có động tĩnh.

Câu hỏi của Cổ Tử Minh và Bành Nham vừa vặn kết thúc, hai người họ lễ phép chào tạm biệt Thẩm Yến.

Tống Noãn Chi đi ra khỏi phòng học, thấy thang máy bên kia không còn đông người, cô đi qua đó định đi thang máy.

Trong lúc chờ đợi, Cổ Tử Minh và Bành Nham cũng đi tới.

Nhìn thấy Tống Noãn Chi, Bành Nham chủ động chào hỏi.

Tống Noãn Chi lịch sự gật đầu, tỏ vẻ đáp lại.

Bành Nham hỏi cô: “Sao cậu cũng nán lại trong lớp muộn thế? Còn tưởng cậu tìm giáo sư Thẩm hỏi bài, nhưng mãi không thấy cậu nhúc nhích gì.”

Tống Noãn Chi lời ít ý nhiều đáp: “Tôi chờ bạn.”

Bành Nham đang định hỏi là cô chờ ai, có phải là bị cho leo cây rồi không, trong lúc vô tình nghiêng đầu thì lại thấy Thẩm Yến cầm laptop từ trong phòng học đi ra, cũng đi về phía này.

Thẩm Yến cao ráo nổi bật, lại mang khí chất mạnh mẽ, đứng ở đây tạo cảm giác áp bức.

Cổ Tử Minh và Bành Nham vội cung kính gọi một tiếng “Giáo sư Thẩm.”

Thẩm Yến khẽ gật đầu, liếc nhìn Tống Noãn Chi. Cửa thang máy mở ra, anh bước vào trước, giúp cô ấn nút mở cửa thang máy.

Cổ Tử Minh và Bành Nham đi theo vào, thấy Thẩm Yến ân cần như thế, bọn họ vừa mừng vừa sợ nói lời cảm ơn.

Đi xuống tầng một, bốn người bước ra khỏi tòa nhà hành chính gần như cùng lúc.

Ra khỏi tòa nhà hành chính, Cổ Tử Minh và Bành Nham lễ phép chào tạm biệt Thẩm Yến, Bành Nham lại nhìn sang Tống Noãn Chi: “Cậu có về ký túc xá không?”

Ký túc xá nam và nữ nằm sát nhau, cách tòa nhà hành chính không xa, cậu ta cảm thấy mọi người có thể đi cùng đường.

Tống Noãn Chi vô thức nhìn Thẩm Yến, chợt thấy quai hàm của người đàn ông căng chặt. Cô lắc đầu với Bành Nham: “Tôi về nhà.”

Đáy mắt Bành Nham thoáng qua vẻ hụt hẫng, cùng Cổ Tử Minh rời đi.

Sân trường của đại học Lan Thành dưới màn đêm được đèn đường thắp sáng, nhưng vẫn có những nơi ánh đèn không chiếu tơi được. Xe của Thẩm Yến lặng lẽ đổ ở một nơi không bắt mắt bên cạnh tòa nhà hành chính.

Những hàng cây long não với lá úa vàng xếp lớp kéo dài về phía xa, che khuất ánh đèn đường mờ ảo, khiến nơi đó càng thêm u ám.

Tống Noãn Chi đi theo Thẩm Yến.

Thấy Thẩm Yến lên xe, Tống Noãn Chi cũng khom lưng ngồi vào.

Cô còn chưa kịp ngồi vào chỗ của mình thì đã thấy Thẩm Yến đột nhiên bế cô ngồi lên đùi anh.

Khoảnh khắc tiếp theo, một nụ hôn nóng bỏng mang theo dục vọng chiếm hữu rơi xuống, đầy vị ghen tuông.

Tống Noãn Chi muốn đẩy anh ra, cố gắng giải thích rõ quan hệ giữa cô và Bành Nham, nhưng Thẩm Yến lại không có tâm trạng để nghe. Anh trở tay giữ chặt gáy cô, chỉ tập trung hôn cô, mạnh mẽ cướp đoạt hơi thở của cô.

Tống Noãn Chi cũng hết cách, đành phải thuận theo nhịp điệu của anh.

Đợi đến khi anh cuối cùng cũng chịu buông cô ra, ánh mắt Tống Noãn Chi mơ màng như lạc vào cõi mộng, đôi môi căng mọng ửng đỏ trong đêm đen, ánh lên vẻ bóng bẩy ẩm ướt.

Hơi thở của cô vẫn đang rối loạn, tầm mắt dừng trên mặt anh, có chút giận dỗi nói: “Anh làm gì vậy, em sắp không ngạt thở đến nơi rồi.”

Thẩm Yến cũng vì sự kích động vừa rồi mà lồng ngực phập phồng dữ dội.

Anh ngả lưng ra ghế, như có như không mân mê lớp thịt mềm mại trên eo cô: “Chàng trai để lại thư tình trong sách em lần trước là cậu ta đúng không?”

Tống Noãn Chi sửng sốt, chợt buồn cười nói: “Anh vẫn còn nhớ chuyện thư tình!?”

“Đương nhiên.”

Thẩm Yến ôm cô vào lòng, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng điệu lười biếng nói, “Sở dĩ anh nhận lời mời từ trưởng khoa của các em, là vì muốn xem thử trong trường rốt cuộc có hạng người gì đang nhòm ngó cục cưng của anh.”

Tống Noãn Chi tựa vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mãnh liệt của anh, vì hai chữ ‘cục cưng’ trong miệng anh mà đầu tim run lên, dấy lên những gợn sóng nhỏ.

Rõ ràng lúc trước nhìn thấy thư tình anh vô cùng bình tĩnh, không thèm để ý. Không ngờ lại ghim chuyện đó đến tận bây giờ.

Tống Noãn Chi nhếch khóe môi, đột nhiên nâng mặt anh lên rồi hôn lên môi anh một cái.

Trong biểu cảm kinh ngạc của Thẩm Yến, đầu lưỡi cô khẽ liếm nhẹ cánh môi, tinh tế thưởng thức: “Chậc, chua thật đấy.”

Thẩm Yến không để ý sự trêu chọc của cô, trong mắt anh chỉ nhìn thấy đầu lưỡi hồng hào của cô lướt qua bờ môi căng mọng.

Dưới ánh đèn ngoài cửa sổ, đôi môi ướt át kiều diễm kia toát lên độ hồng hào vừa phải.

Ánh mắt Thẩm Yến tối sầm lại, trực tiếp đè cô xuống ghế.

Đôi mắt anh sâu thẳm, yết hầu khẽ lăn, giọng khàn khàn nói: “Có dám cùng anh thử trong xe không?”

 

Trong xe?

 

Mí mắt Tống Noãn Chi giật giật, vội vàng từ chối lời rồi nhắc nhở anh: “Đây là trường học, tài xế...”

 

Cô nói được một nửa thì phát hiện chiếc xe đang di chuyển, hơn nữa đã chạy được một đoạn. Tấm chắn trong xe cũng không biết từ lúc nào đã được Thẩm Yến nâng lên, hoàn toàn ngăn cách với tài xế phía trước.

 

Nhưng cho dù như vậy, cô cũng rất khó đồng ý làm chuyện đó với anh trong xe. Lát nữa gây ra tiếng động lên, làm thân xe lắc lư, chắc chắn tài xế sẽ nhận ra ngay.

 

“Không được.” Cô thấp giọng từ chối, hai má đỏ như nhỏ máu.

 

Thẩm Yến lại không buông tha: “Vì sao không được?”

 

“Tài xế sẽ biết.”

 

Thẩm Yến nghiền ngẫm lời nói của cô: “Ý em là, chốc nữa xe dừng ở gara tài xế rời đi rồi thì được?”

 

Tống Noãn Chi trừng to mắt: “Em không nói như vậy, anh bớt xuyên tác ý em đi.”

 

Thẩm Yến lười biếng cười: “Vậy ý em là gì?”

 

Tống Noãn Chi ấp úng một hồi: “...Dù sao cũng không được.”

 

Lúc này, điện thoại di động trong túi cô rung lên.

 

Cô hoàn toàn tỉnh táo lại, đẩy anh ra rồi ngồi xuống ngay ngắn, vội vàng sửa sang lại quần áo bị anh làm xộc xệch.

 

Thẩm Yến cũng ngồi thẳng người lại, ung dung nhìn cô.

 

Tống Noãn Chi làm bộ không phát hiện ánh mắt chăm chú của anh, mở điện thoại di động lên, thấy Vu Linh gửi Wechat cho cô.

 

Vu Linh: [Chi Chi, mau an ủi tớ đi, tối nay trong buổi diễn thuyết Thẩm Yến không gây khó dễ cho tớ, vậy có phải là chuyện này đã qua rồi không? Liệu anh ấy có gây khó dễ cho tớ nữa không nhỉ?] 

 

Vu Linh: [Đắc tội với nhân vật tầm cỡ này rốt cuộc sẽ nhận được kết cục gì đây? Từ nhỏ đến giờ tớ sống khiêm tốn an phận, đây là làn đầu tiên gặp phải chuyện thế này, hoang mang quá.]

 

Tống Noãn Chi nhắn tin an ủi Vu Linh một hồi lâu, tới khi ngẩng đầu lên thì phát hiện Thẩm Yến vẫn đang nhìn mình.

 

Bị ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng kia nhìn chằm chằm, cô không khỏi mất tự nhiên: “Anh nhìn em như thế làm gì?”

 

Thẩm Yến dựa lưng vào ghế, vẻ mặt ung dung: “Xem em tán gẫu với ai mà chăm chú đến thế, bỏ quên cả chồng của mình.”

 

Tống Noãn Chi dứt khoát đưa đoạn chat cho anh xem: “Có phải anh hung dữ quá rồi không? Bạn cùng phòng của em bị dọa sợ hết cả hồn, anh phải tự kiểm điểm lại đi.”

 

Thẩm Yến liếc qua màn hình điện thoại rồi lại nhìn cô gái trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Bà Thẩm, người nói xấu sau lưng là bạn cùng phòng của em, anh đã làm gì đâu?”

 

Tống Noãn Chi nghe anh hỏi mà á khẩu.

 

Chuyện này thật sự không thể xem là vấn đề của Thẩm Yến được. Chủ yếu vẫn là khí thế và thân phận của anh dễ dàng làm cho người ta có cảm giác áp bức.

 

Im lặng một lát, Tống Noãn Chi nói: “Bạn cùng phòng của em biết chuyện em kết hôn rồi, theo lý thì hai chúng ta phải mời họ ăn một bữa cơm.”

 

Thấy Thẩm Yến nhìn qua, cô giải thích, “Hồi đó khi Kiều Thư Ý quen Đoàn Hồng Văn, Đoàn Hồng Văn cũng mời người trong phòng ký túc xá bọn em ăn cơm. Sau đó trong phòng ký túc xá đề ra một quy định, bất kể ai yêu đương thì bạn trai của người đó cũng phải mời mọi người trong phòng ăn cơm. Tuy rằng hiện tại quan hệ giữa bọn em và Kiều Thư Ý có chút căng thẳng, nhưng quy định này là do bốn người đặt ra, Vu Linh và Hách Tĩnh khá thân với em, cho nên bữa cơm này không thể thiếu được.”

 

Thẩm Yến đồng ý rất sảng khoái: “Được thôi, khi nào?”

 

Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ: “Hay là chọn một buổi trưa nào đó vào tuần sau đi, nhà hàng thì cứ để hai cô ấy chọn, lúc nào chốt xong em sẽ báo cho anh biết.”

 

Thẩm Yến: “Được.”

 

Chiếc Cullinan chạy một mạch về phía hoa viên Thiên Cẩn, cuối cùng dừng ở gara ngầm.

 

Lúc này đã hơn mười giờ đêm, Tống Noãn Chi mệt mỏi ngáp một cái, đang định xuống xe thì cổ tay bỗng dưng bị người đàn ông nắm chặt.

 

Tống Noãn Chi hoài nghi quay đầu, chợt thấy anh lấn người tới, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú kia tiến sát lại gần cô: “Hình như em còn chuyện gì đó chưa khai với anh thì phải?”

 

Trên đỉnh đầu Tống Noãn Chi hiện ra dấu chấm hỏi, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

 

Thẩm Yến: “Cậu sinh viên kia chắc chắn là thích em.”

 

Thì ra anh còn để ý chuyện Bành Nham tỏ tình với cô.

 

Tống Noãn Chi không nhịn được cười nói: “Em ưu tú như thế, được người khác thích không phải chuyện bình thường sao? Ở đại học Lan Thành có nhiều người thích em lắm, cũng đâu chỉ có mình cậu ấy, anh mà ghen thì sợ ghen không xuể ấy chứ.”

 

Thấy sắc mặt Thẩm Yến trầm xuống, Tống Noãn Chi nâng mặt anh lên, chủ động hôn lên má anh: “Nhưng mà, em chỉ thích anh thôi.”

 

Cánh môi mềm mại vừa chạm vào đã rời đi ngay, Thẩm Yến chợt cứng người, cả trái tim như bị lời nói thẳng thắn lại chân thành của cô lấp đầy, hóa thành từng dòng vui sướng.

 

Chóp mũi vương vấn mùi hoa dành dành thanh nhã dễ chịu trên người cô gái, ngọt ngào mà say đắm.

 

Thẩm Yến chăm chú nhìn cô, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, dục vọng cố gắng áp chế ban nãy dễ dàng bị cô khơi dậy, hơn nữa càng lúc càng bùng nổ.

 

Khi Tống Noãn Chi hoàn toàn bị anh đè xuống, cô vô thức muốn nhắc nhở anh tài xế vẫn còn đây, nhưng vừa nghiêng đầu thì đã thấy bóng dáng tài xế vào thang máy rời đi.

 

Hoa viên Thiên Cẩn là khu nhà cao cấp tập trung những người giàu có, ngay cả gara cũng có vẻ yên tĩnh xa hoa hơn so với gara bình thường.

 

Chiếc Cullinan đỗ trong chỗ đậu xe riêng, dải đèn nhu hòa trên đỉnh đầu chiếu xuống thân xe, xuyên qua kính xe tràn vào bên trong.

 

Áo khoác của Tống Noãn Chi đã bị cởi ra vắt trên lưng ghế phía trước, cơ thể thì bị Thẩm Yến hoàn toàn đè ngã ra phần ghế sau lưng, cánh môi hai người dán sát vào nhau, triền miên quấn quýt.

 

Một tay Thẩm Yến đặt sau gáy cô, năm ngón tay tách ra xuyên qua mái tóc cô, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng của cô, tìm đến lưỡi cô rồi cùng nhau nhảy múa, tùy ý tác oai tác quái trong miệng cô.

 

Kỹ thuật hôn của anh càng ngày càng tốt, đầu óc Tống Noãn Chi gần như choáng váng, người nóng hừng hực cả lên.

 

Cô rên rỉ bám lấy cổ Thẩm Yến, nhắm mắt lại chủ động đáp trả anh.

 

Hô hấp của Thẩm Yến nhất thời nặng nề hơn, bàn tay đang đặt sau gáy cô trượt xuống cổ, vuốt ve da thịt mịn màng trên cổ cô với lực vừa phải, lại men theo quần áo đi xuống phía dưới.

 

Lòng bàn tay mang theo độ nóng, lướt đến đâu lại khiến cô run rẩy không kiểm soát được.

 

Khi năm ngón tay anh luồn vào góc áo cô, gò má Tống Noãn Chi ửng hồng, hàng mi dài và dày khẽ run vì kích động, khóe mắt cũng nhanh chóng ướt đẫm.

 

Bánh răng mơ hồ đang chuyển động giữa hai người họ, nhiệt độ trong xe đột nhiên tăng cao.

 

Tống Noãn Chi thở dốc, siết chặt cánh tay đang vòng quanh cổ Thẩm Yến.

 

Cảm nhận được phản ứng của cô, Thẩm Yến cụp mắt nhìn cô, khàn giọng nói: “Em thích thế này à?”

 

Tống Noãn Chi không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, tận hưởng sự thân mật không một kẻ hở này.

 

Vẻ mặt có phần đắm đuối của cô đã cho anh câu trả lời rõ ràng.

 

Đột nhiên có một chiếc xe từ từ chạy ngang qua cửa sổ. Tống Noãn Chi thoáng rùng mình, lập tức mở mắt ra, hàng mi dài run nhẹ, khẽ nói: “Chúng ta về nhà trước được không?”

 

“Em không thích ở đây à?”

 

“Ừm, em không thích ở đây.”

 

“Nói dối.” Bàn tay của Thẩm Yến luồn vào dưới váy cô, nhanh chóng tìm được chứng cứ, “Rõ ràng là em rất thích.”

 

Điểm yếu của Tống Noãn Chi dễ dàng bị anh nắm trọn, đầu óc cô lập tức trở nên trống rỗng.

 

Bên ngoài có một chiếc xe khác chạy qua, bánh xe lăn trên mặt đất phát ra tiếng động nhỏ, tạo thêm chút bí ẩn và kích thích cho bầu không khí ấm áp ái muội này.

 

Khi khoái cảm mãnh liệt lan tỏa đến tận cùng dây thần kinh, mắt Tống Noãn Chi tràn đầy sương mù, cô cắn môi, suýt nữa đã bật khóc thành tiếng.

 

Tiếng gió vù vù thỉnh thoảng phát ra từ lỗ thông gió trong gara kéo cô trở về thực tại. Tống Noãn Chi giống như một chiếc thuyền đơn độc giữa đại dương bao la, gặp phải bão tố chỉ có thể bất lực để mặc cho sóng biển cuốn trôi.

 

Không biết đã có bao nhiêu chiếc xe đi qua, ánh mắt Tống Noãn Chi mất đi tiêu cự, trong đầu cô như có một màn pháo hoa rực rỡ nổ tung.

 

Phải qua một lúc khá lâu cô mới thoát khỏi dư vị say đắm đó.

 

Nhưng cũng đúng vào lúc này cô mới phát hiện Thẩm Yến vẫn đang ăn mặc chỉnh tề, thậm chí cả thắt lưng cũng được buộc gọn gàng quanh eo.

 

Sự luộm thuộm của cô lúc này trông càng nổi bật hơn khi so sánh với vẻ chỉnh tề nghiêm túc của anh.

 

Nếu không phải lúc này đũng quần anh đang phồng lên, đôi mắt anh tràn ngập cảm xúc ẩn giấu, Tống Noãn Chi gần như cho rằng anh bất ngờ kiêng khem ‘đồ mặn’.

 

Khi cô nhìn sang, Thẩm Yến nói: “Ở đây không có biện pháp an toàn, tạm thời thỏa mãn em trước đã.”

 

Tống Noãn Chi: “...”

 

Cô mặc quần áo, chỉnh trang lại bản thân rồi cùng Thẩm Yến xuống xe.

 

Lúc đi vào thang máy, Tống Noãn Chi không nói chuyện với Thẩm Yến.

 

Cô không trách anh, nhưng lại tự hỏi tại sao mình không thể giữ được lý trí và kiềm chế trong mọi hoàn cảnh giống như Thẩm Yến?

 

Trong tình huống vừa rồi, anh khiến cô chỉ quan tâm tận hưởng sự thoải mái trước mắt mà quên mất cái gọi là biện pháp an toàn. Nếu như Thẩm Yến không bình tĩnh, hai người chắc chắn sẽ phát sinh quan hệ trong tình trạng không có đồ bảo hộ.

 

Sau đó Tống Noãn Chi sẽ sống trong lo lắng cho đến khi kỳ kinh tiếp theo xuất hiện.

 

Suy cho cùng cô cũng mới năm tư đại học, chưa có ý định mang thai.

 

Cô ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của Thẩm Yến. Ngay cả khi cả hai đã ở trong tình huống đó rồi mà anh vẫn có thể giữ chặt chiếc quần của mình.

 

Cũng may là anh giữ được giới hạn vào lúc quan trọng.

 

Nhưng mặt khác, cô lại đạo đức giả nghĩ đến điều khác.

 

Lúc nãy cô đã quẳng hết mọi thứ ra sau đầu, chỉ muốn gần gũi với anh,, điều này xuất phát từ tình yêu và sự say mê tột độ của cô dành cho anh.

 

Ngoài mối lo ngại rằng cô vẫn đang đi học, còn lý do nào khác nữa không? Ví dụ như anh không thích trẻ con chăng? Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện có con với cô không?

 

Nghĩ đến điều này, Tống Noãn Chi không khỏi nghiêng đầu lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

 

Anh cũng tình cờ nhìn cô, không biết trước khi ánh mắt họ chạm nhau anh đã nhìn cô bao lâu rồi.

 

Tống Noãn Chi ngượng ngùng quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

 

Một lúc sau, cô không nhịn được nói: “Em thấy anh thích em không nhiều bằng em thích anh.”

 

Kết luận đột ngột của cô khiến Thẩm Yến sửng sốt giây lát, sau đó anh cười khẽ: “Từ nãy đến giờ em vẫn giữ im lặng, hóa ra là đang suy nghĩ chuyện này à?”

 

Cửa thang máy mở ra, Tống Noãn Chi bước ra. Thẩm Yến đi theo phía sau cô.

 

Đến khi vào nhà rồi, anh trực tiếp bế cô ngồi lên tủ, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc: “Sinh con rất có hại cho phụ nữ, vì vậy anh không muốn cơ thể em bị tổn thương khi cả hai chúng ta chưa có kế hoạch sinh con cụ thể. Cho dù nguy cơ rất nhỏ thì anh cũng không dám mạo hiểm.”

 

Đầu ngón tay ấm áp của anh vuốt ve làn da trên má cô, “Cho nên vừa rồi anh không chạm vào em, không phải vì anh chưa thích em đủ nhiều, mà là vì anh rất yêu em và trân trọng em.”

 

Rất ít người đàn ông có thể suy nghĩ như anh. Trong lòng Tống Noãn Chi đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.

 

Cảm giác ấm áp này lặng lẽ nảy sinh ở nơi sâu nhất trong trái tim cô, được bao bọc trong mật ong ngọt ngào giống như suối nước nóng vào mùa đông, chảy vào từng tấc da thịt.

 

Hốc mắt cô chợt ửng đỏ, vội vàng ngẩng đầu lên, khóe miệng vô thức nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc.

 

Trước đó ở trong ký túc xá, Hạo Tĩnh và Vu Linh nghe nói cô đã kết hôn, hơn nữa đối phương còn lớn hơn cô nhiều tuổi, họ đã từng lo lắng hỏi cô rằng đối phương có đáng tin cậy không.

 

Làm sao có thể không đáng tin cậy được chứ?

 

Trên thế giới này, ngoại trừ ông ngoại ra, Thẩm Yến là người đàn ông duy nhất khiến cô cảm thấy mình được trân trọng vô cùng.

 

Ngay cả bố ruột của cô cũng không thể so sánh với anh.

 

Cô rất may mắn khi tìm được một người đàn ông tốt như vậy, cùng cô đi hết quãng đời còn lại.

Bình Luận (33)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,053
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,339,895
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,442
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,345
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 4,572
Đang Tải...