Tắm xong, Tống Noãn Chi mới sực nhớ ra lúc vào phòng tắm cô được Thẩm Yến bế vào trong tình trạng trần truồng, sườn xám và nội y đã bị anh xé rách ở phòng khách, đồ ngủ thì nằm trong phòng để đồ.
Lúc này trong phòng tắm chỉ có hai chiếc khăn tắm. Tống Noãn Chi đành phải lấy một chiếc khăn quấn quanh người mình, che đi những chỗ quan trọng.
Cô mở cửa phòng tắm ra, quả nhiên Thẩm Yến đã nằm sẵn trên giường đợi cô. Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám khói, tựa vào đầu giường tùy ý lật xem một cuốn tạp chí tài chính.
Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt nhìn sang, ánh mắt u ám như đang nhìn con mồi.
Thấy Tống Noãn Chi chần chờ ở cửa phòng tắm, Thẩm Yến ngồi trên giường khép cuốn tạp chí lại, đặt sang một bên: “Qua đây.”
Nhìn bộ đồ ngủ trên người anh, Tống Noãn Chi túm chặt chiếc khăn tắm trước ngực, khẽ nói: “Để em đi mặc đồ ngủ đã.”
Cô nói rồi định đi đến phòng để đồ, nhưng Thẩm Yến đã ngăn cản: “Không cần phiền phức thế đâu.”
Tống Noãn Chi ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh: “Chốc nữa cũng phải cởi ra thôi.”
Tống Noãn Chi: “...”
Tuy rằng rất trắng trợn, nhưng lời Thẩm Yến nói là sự thật.
Cô lề mề đi đến bên giường, liếc nhìn Thẩm Yến với vẻ cảnh giác rồi nhanh chóng lật chăn chui vào nằm xuống.
Thấy cô phản ứng như phòng trộm, Thẩm Yến nhịn cười hỏi cô: “Để đèn hay tắt đèn?”
Tống Noãn Chi vùi miệng vào chăn, ậm ừ trả lời anh: “Tắt đi.”
Thẩm Yến bèn tắt đèn, trong phòng thoáng chốc tối đen như mực, xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng.
Thần kinh Tống Noãn Chi căng thẳng, cô nhìn chằm chằm trần nhà u tối, trong lòng tựa như đang giấu một chú thỏ hoảng sợ.
Vừa nãy ở phòng khách chỉ là món khai vị, giờ mới là món chính.
Cô có thể cảm nhận được Thẩm Yến đang nhích đến gần, đè lên người cô.
Tống Noãn Chi như một con cừu non chờ làm thịt, phó mặc số phận nhắm mắt lại.
“Em căng thẳng à?” Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói đầy dịu dàng của người đàn ông.
Hàng mi của Tống Noãn Chi khẽ run rẩy, mở mắt ra.
Thẩm Yến vỗ nhẹ vào người cô: “Em đừng sợ, cứ thả lỏng đi. Chúng ta cũng đâu phải là hoàn toàn xa lạ, dù gì em cũng đã có chút quen thuộc với nhịp điệu của anh rồi mà, đúng không?”
‘Quen thuộc’ mà anh nhắc đến chính là việc trước đây bọn họ đã từng làm những chuyện tương tự rồi, chẳng qua còn cách một lớp quần áo thôi.
Tống Noãn Chi đột nhiên hiểu ra, trước hôn lễ Thẩm Yến từng bước một dạy cô làm quen với anh, chính là vì để cho khoảnh khắc này được trở nên trọn vẹn. Cũng tựa như sự tính toán cẩn thận kỹ lưỡng của anh trên thương trường vậy, trong chuyện nam nữ anh hệt như một thợ săn ranh mãnh, từng bước một thả mồi câu để dẫn dụ cô rơi vào bẫy, trở thành vật trong tay anh.
Sau khi thích ứng với bóng tối, mượn ánh trăng nhạt nhoà, Tống Noãn Chi loáng thoáng nhìn thấy đường nét sắc sảo tuấn tú của người đàn ông. Cô cố gắng khiến bản thân thả lỏng.
Thẩm Yến cũng hành động giống như lúc ở phòng khách, anh hôn lên trán cô trước, sau đó lướt dọc xuống môi cô, rồi lại men theo chiếc cổ thon thả trườn xuống dưới.
Chiếc khăn tắm đang quấn trên người bị vứt đi, anh nán lại nơi mềm mại nhất trên người cô, để lại trên mảnh đất cằn cỗi của cô những đóa hoa đỏ rực.
Năm ngón tay của Tống Noãn Chi len sâu vào mái tóc anh, cắn môi chịu đựng. Cũng may là anh không nán lại quá lâu, tiếp tục di chuyển đến trạm kế tiếp.
Điều hòa phả ra làn gió mát rượi, tấm rèm lụa mỏng manh lay động trong gió.
Hoa dành dành thanh khiết thoải mái hé nụ dưới ánh trăng.
Thẩm Yến như đang lạc bước giữa vườn hoa, những nơi anh đi qua, đầu mũi đều vương mùi hương tươi mát dễ chịu của hoa dành dành.
Tiếc là đóa hoa dành dành trên tay anh vẫn còn quá non nớt, tựa như vì được nâng niu chiều chuộng trong nhà kính nên rất sợ hãi sự xâm nhập từ bên ngoài, từng lớp cánh hoa khép chặt, dù chỉ là một ngón tay của anh cũng không dung nạp nổi. Anh thử hôn rồi dỗ dành, thế là chẳng mấy chốc trong miệng đã nếm được đầy mật hoa.
Đóa hoa tươi thắm được tưới tắm luôn nở rộ vô cùng xinh đẹp, bung nở với tốc độ đáng kinh ngạc dưới ánh trăng. Thu hút tiếng chim oanh thánh thót, thỏa thích lại say mê.
...
Trong trường đại học, Tống Noãn Chi sợ nhất là bài kiểm tra thể lực chạy 800 mét nữ. Vậy mà cô không ngờ rằng đêm tân hôn mình lại có một trải nghiệm tương tự.
Thực ra hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau. Dù sao khi làm kiểm tra thể lực 800 mét cô cũng không bật khóc nức nở, nhưng tối nay lại khóc rất lâu.
Sự dịu dàng tao nhã của Thẩm Yến trước đây đã biến mất sạch sẽ, cô càng khóc chừng nào, anh càng giày vò cô chừng đó.
Sau đó Tống Noãn Chi đã khôn ra, cắn chặt môi dưới để tiếng khóc không bật ra khỏi miệng, cứ tưởng như thế sẽ đổi lại sự xót xa của anh, ai dè đâu anh càng ra sức hơn, hỏi cô tại sao lại im lặng như vậy.
Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, Tống Noãn Chi quay lưng lại với anh, không muốn để ý đến anh.
Anh quá hư hỏng rồi.
Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, Thẩm Yến ôm cô từ phía sau, cơ thể hai người dán sát vào nhau không một kẽ hở. Sự tồn tại của anh quá mạnh mẽ, Tống Noãn Chi thấp giọng thúc giục: “Sao anh còn chưa ra ngoài?”
Anh quyến luyến không rời rút ra, làm phát ra một tiếng “bóc” khe khẽ, Tống Noãn Chi xấu hổ đến mức lấy chăn che mặt lại. Thẩm Yến dịu dàng hôn lên mái tóc thơm mềm của cô: “Anh bế em đi tắm nhé?”
Hàng mi của Tống Noãn Chi vẫn còn ướt đẫm, nghe vậy thì vội vàng từ chối: “Không cần.”
“Em tự tắm được.”
Thẩm Yến không yên tâm: “Em còn sức không?”
Tống Noãn Chi chỉ là không muốn động đậy thôi, chứ cô không yếu ớt đến mức cần Thẩm Yến bế vào phòng tắm. Dù vừa rồi đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận được việc để anh vệ sinh cho mình.
“Em tự làm được.” Cô kéo chăn ngồi dậy, nhặt chiếc khăn tắm bị vứt một bên lên, sau đó xuống giường.
Trước khi đi vào phòng tắm, cô vào phòng để đồ lấy quần áo.
Lúc mở tủ quần áo ra, Tống Noãn Chi phát hiện đồ ngủ bên trong đã bị Thẩm Yến đổi hết toàn bộ tự lúc nào.
Trước đây trong tủ quần áo toàn là kiểu dáng kín đáo có đệm ngực. Bây giờ bên trong có đủ các kiểu từ trong sáng đến gợi cảm, màu sắc cũng đa dạng khiến người ta lóa cả mắt.
Khóe mắt Tống Noãn Chi giật giật, suýt chút nữa tưởng rằng đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng để đồ này.
Ánh mắt cô lướt qua từng bộ đồ ngủ, cuối cùng cầm lấy một bộ váy hai dây màu trắng tinh có kèm áo choàng.
Từ phòng để đồ bước ra, Tống Noãn Chi thấy Thẩm Yến đang đang lột tấm ga giường trên giường xuống, hình như muốn thay cái sạch sẽ hơn. Cô liếc mắt nhìn qua, thấy trên ga giường có một vệt nước lớn.
Trước đây cô cũng từng giúp Thẩm Yến giải quyết, nhưng mấy lúc đó anh đều làm ướt quần áo cô, nên ga giường vẫn còn sạch sẽ. Có điều tối nay thì khác, tuy rằng Thẩm Yến đã dùng biện pháp phòng ngừa, nhưng cô lại là người làm ướt ga giường.
Tống Noãn Chi không ngờ mình nhạy cảm đến vậy. Song cũng không thể trách cô được, cô đâu có lường được rằng Thẩm Yến sẽ hôn chỗ đó của cô.
Sự kích thích này đối với cô thực sự quá lớn!
Nhưng dù sao cũng là do mình làm bẩn, cô ngại ngùng đi tới nói: “Em giúp anh nhé.”
Thấy cô quấn chiếc khăn tắm nửa kín nửa hở, trên tay còn cầm bộ đồ ngủ, Thẩm Yến nở nụ cười đầy ẩn ý: “Em chắc chắn muốn ở trong dáng vẻ này giúp anh thay ga giường?”
Bấy giờ Tống Noãn Chi mới nhớ ra cách ăn mặc của mình, cô lật đật dùng hai tay che ngực.
Thẩm Yến nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu giọng nói: “Đi tắm đi, anh tự làm được.”
Tình huống đã như vậy, cô cũng không từ chối anh nữa, ôm váy ngủ đi vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra, Thẩm Yến đã thay xong ga giường. Anh vốn là người kỹ tính, bốn món đồ trên giường nhất định phải cùng một bộ, nên cả vỏ chăn và vỏ gối cũng thay luôn, bây giờ đã được trải ra ngay ngắn gọn gàng.
Nếu để người ngoài nhìn thấy, có lẽ họ cũng khó tin được trước đó hai người đã từng lăn lộn trên chiếc giường này.
Sau khi Thẩm Yến vào phòng tắm, Tống Noãn Chi lại nằm trên giường hồi tưởng lại cuộc chiến vừa nãy.
Ban đầu quả thực hơi đau, sau đó vì anh đã tìm được chỗ nhạy cảm của cô, cả người cô cứ như lơ lửng trên mây, từ từ chuyển sang trạng thái hưởng thụ, hơn nữa còn cảm thấy khá thích thú. Chỉ có điều quá mệt mỏi, eo thì mỏi nhừ, bắp đùi cũng bị anh bấu đến phát đau.
Nhưng theo tần suất một tuần giải quyết nhu cầu một lần của Thẩm Yến, cô sẽ có mấy ngày liền để nghỉ ngơi. Tống Noãn Chi cảm thấy cô có thể chấp nhận được.
Đang còn trầm tư suy nghĩ thì tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tống Noãn Chi vội vàng trở mình đưa lưng về phía Thẩm Yến, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Thẩm Yến tắt đèn rồi nằm xuống, sau đó không có động tĩnh gì nữa.
Tống Noãn Chi vẫn chưa ngủ được, cô lặng lẽ mò lấy điện thoại xem giờ, đã gần một giờ rồi.
Trên điện thoại có tin nhắn Wechat của Tạ Yêu Nguyệt, Tống Noãn Chi bèn mở khung chat ra xem.
Yêu Minh Nguyệt: [Gửi cho em một khóa học này, nhớ kiểm tra nhé (link video)]
Tống Noãn Chi tưởng đâu là video làm hương mới, cô thử nhấp vào xem.
Trang web chuyển hướng, một đoạn video tự động phát tiếng.
Đập vào mắt Tống Noãn Chi là hình ảnh đôi nam nữ không mảnh vải che thân đang vận động kịch liệt, tiếng thở dốc tràn ra khỏi điện thoại, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Cô giật hết cả mình, con ngươi co lại, vội vàng tắt điện thoại đi, tim đập như muốn nhảy vọt khỏi cổ họng, hoàn toàn không dám nhìn Thẩm Yến ở phía sau.
Âm lượng điện thoại của cô không lớn, cô thầm cầu nguyện Thẩm Yến đã ngủ say, không hay biết cô vừa mới mở cái gì.
Ai ngờ có một cánh tay từ phía sau ôm lấy cô, cắn nhẹ vào vành tai cô: “Không chịu ngủ đi mà còn lén xem mấy cái đó?”
Thẩm Yến hiểu lầm cô lén xem phim abcxyz? Tống Noãn Chi tuyệt nhiên sẽ không nhận cái danh này!
Cô vội vàng giải thích: “Là Tạ Yêu Nguyệt gửi, nói là khóa học gì đó, em mới nhấn vào...”
Thẩm Yến: “Đã là khóa học thì em nên học hành chăm chỉ chứ.”
Anh khẽ hất cằm: “Mở lên anh xem thử.”
Vành tai Tống Noãn Chi càng lúc càng nóng: “Không có gì hay để học cả, em không có hứng thú.”
Nói rồi cô vứt điện thoại sang một bên, đang định đi ngủ thì lại cảm thấy sau đùi bị vật gì đó cấn vào.
Tống Noãn Chi giật mình, không thể tin nổi.
Chẳng phải vừa mới giải quyết sao, tại sao lại có phản ứng nữa rồi?
Đã nói là một tuần một lần mà?
Xem tình hình này, e rằng sau này một ngày không chỉ một lần ấy chứ.
Lẽ nào trước đây anh kiềm chế là vì bọn họ chưa tổ chức đám cưới, chứ không hề liên quan đến thực lực của anh? Tống Noãn Chi cảm thấy rất có thể là như vậy.
Lần trước vừa mới vừa kết thúc, cô còn chưa kịp hồi phục lại nữa. Vậy mà anh....
Thẩm Yến vẫn ôm cô, hơi thở nóng rực phả vào người cô: “Sao lại không có gì hay để học? Em phải học xem người ta khóc thế nào chứ.”
Tống Noãn Chi ngượng không chịu nổi, mặt cô càng đỏ hơn, môi mím chặt lại không nói gì.
Thấy vậy, Thẩm Yến lật người cô lại: “Không muốn học cũng được, chúng ta tự luyện tập lại vậy.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗