Tập đoàn Tống thị.
Biết con gái mình sẽ đi làm vào kỳ nghỉ hè nên Tống Khang Dụ đã kêu người chuẩn bị trước cho Tống Noãn Chi một văn phòng độc lập.
Tống Khang Dụ đích thân đưa cô đến đó, ôn hòa nói: “Đồ dùng văn phòng bên trong đều là đồ mới, con xem thử nếu còn thiếu gì thì cứ nói với người bên bộ phận quản lý tài sản.”
Tống Noãn Chi nhìn quanh văn phòng rồi nói với Tống Khang Dụ: “Cảm ơn bố, con thấy thế này là được lắm rồi.”
“Con thích là được. Bố nghe phòng nhân sự bảo là hôm nay con có hẹn phỏng vấn à?”
Vì Tống Khang Dụ đã biết chuyện này nên Tống Noãn Chi cũng không giấu giếm nữa, vốn dĩ cô cũng nên báo cáo chuyện này với Tống Khang Dụ: “Bố, không phải bố đã giao cho con phụ trách mảng đầu tư của Tống thị sao? Con định thành lập một bộ phận đầu tư chuyên trách trong tập đoàn.”
Tống Khang Dụ đi đến ghế sofa trong khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống, trầm ngâm một lát: “Sao đột nhiên lại có ý tưởng như vậy?”
Tống Noãn Chi cũng đi tới: “Không phải ý tưởng đột xuất, mà là con đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi. Các công ty đầu tư dưới trướng Tống Thị quá phân tán, thị trường đầu tư hiện tại biến động khôn lường, chúng ta cần có một đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp và tập trung hơn để quản lý.”
Nói đến đây, Tống Noãn Chi lấy ra một vài bộ hồ sơ từ trong túi, đưa cho ông ấy xem: “Con đã chọn được một số người từ các công ty đầu tư trực thuộc Tống thị, đứng đầu là Tư Bản Hải Dực. Tất cả bọn họ đều có kiến thức tài chính nhất định và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, nhưng vị trí hiện tại rất khó để họ có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình. Con hy vọng họ có thể chuyển đến bộ phận đầu tư của tập đoàn, cùng với một số nhân tố mới mà con tuyển dụng, thành lập một đội ngũ đầu tư nồng cốt.”
Thấy Tống Khang Dụ tiếp nhận thông tin nhân viên, Tống Noãn Chi lại nói: “Còn về những người mới tuyển dụng, sau khi con chốt danh sách cuối cùng sẽ trình lên cho bố xem.”
Cửa văn phòng mở ra, thư ký chủ tịch Tôn Tinh giẫm lên đôi giày cao gót dừng lại trước cửa, liếc nhìn hai bố con bên trong rồi gõ cửa: “Chủ tịch Tống, sếp Tống.”
Hai cha con cùng nhìn sang.
Tôn Tinh nói với Tống Khang Du: “Chỉ tịch Tống, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ.”
Tống Khang Du liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, nói với Tống Noãn Chi: “Ý kiến của con rất hay, cũng rất chu toàn và chu đáo, nhưng liên quan đến việc điều chuyển nhân sự nội bộ thì bố cần phải xem xét kỹ thông tin của những nhân viên này, sau đó sẽ thông báo cho phòng nhân sự.”
Tống Noãn Chi gật đầu: “Vâng ạ.”
Tống Khang Dụ vỗ vai cô: “Vậy con đi phỏng vấn trước đi, bố có một cuộc họp rồi.”
Rời khỏi văn phòng của con gái, Tống Khang Dụ và thư ký đi thang máy riêng đến văn phòng.
Tống Khang Dụ tiện tay đưa mấy bộ hồ sơ cho thư ký: “Chi Chi định thành lập bộ phận đầu tư. Đây là những người con bé đã chọn, cô thấy thế nào?”
Tôn Tinh cầm lấy rồi lật qua vài trang để xem: “Những người khác thì ổn. Nhưng mấy người của Tư Bản Hải Dực này là người cũ từng làm việc cho phu nhân lúc sinh thời. Ngoài năng lực ra họ vốn đã bất mãn với Triệu Nhạn Sinh từ lâu, thường xuyên bất đồng quan điểm với Triệu Nhạn Sinh trong công việc. Nếu có thể điều họ đến trụ sở chính, họ sẽ tôn trọng sếp Tổng, vì cô ấy là con gái của phu nhân, chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực của sếp Tống.”
Nói xong, cô ấy thận trọng liếc nhìn chủ tịch Tống bên cạnh.
Chủ tịch Tống chưa bao giờ đề cập tới dự định sẽ cho ai làm người thừa kế tương lai của Tống thị, hành động hiện giờ của sếp Tống rõ ràng là có ý định tranh giành quyền lực.
Tôn Tinh không chắc là ông chủ nhà mình ủng hộ hay phản đối.
Dù sao ông chủ vẫn còn một đứa con trai, quan niệm của nhiều ông chủ là con gái có thể cưng chiều, nhưng gia nghiệp phải để lại cho con trai.
Nhưng Tống Khang Dụ chỉ lộ vẻ vui mừng: “Chi Chi muốn thành lập bộ phận đầu tư ở tập đoàn, chắc chắn sẽ làm suy yếu lợi ích của những người đi theo Triệu Nhạn Sinh, trong chuyện dùng người phải đặc biệt cẩn thận. Nếu như tôi dự đoán không sai, sau khi bộ phận đầu tư này thành lập, con bé sẽ có động thái tiếp theo với các công ty đầu tư bên dưới.”
“Mỗi một công ty đều có phe cánh riêng, con bé muốn thu phục toàn bộ thì buộc phải đánh tan những phe cánh này, tổ chức lại tất cả lãnh đạo cấp cao, những ai phản đối kháng nghị thì trực tiếp cho về hưu sớm, dùng khí thế để áp đảo, đây là biện pháp nhanh nhất và hữu hiệu nhất.”
Tôn Tinh nhận ra trong lời nói của ông chủ tràn đầy vẻ tự hào, cô ấy vội nói: “Sếp Tống mưu tính sâu xa, mới ngày đầu tiên nhậm chức mà đã mạnh mẽ quyết đoán như thế, quả là giống chủ tịch.”
Tống Khang Dụ cười lắc đầu: “Con bé giống mẹ nó, mẹ nó khi còn sống cũng rất biết cách dùng người.”
Tống Khang Dụ là một người cuồng công việc.
Biết rõ Tống thị đi được tới bây giờ đã trải qua nhiều gian khổ khó khăn, bao nhiêu năm qua ông ấy đều dồn hết tâm tư vào sự nghiệp, hiếm khi phân tâm sức lực cho gia đình.
Bất luận là con cái hay vợ mình, ông ấy cũng ít khi ở bên cạnh, chủ yếu chỉ cho họ tiền.
Có lẽ đã lâu lắm rồi ông ấy không chân chính để tâm đến đứa con gái này của mình. Trong ấn tượng của Tống Khang Dụ, Chi Chi ngoan ngoãn, dịu dàng, vẫn là một cô bé chưa rành thế sự.
Hôm nay nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt khi cô nói đến việc thành lập bộ phận đầu tư, Tống Khang Dụ mới đột nhiên phát hiện cô con gái này của mình đã trưởng thành, hơn nữa còn dần có được sự nhạy bén thị trường và ý thức quản lý mà một người thừa kế tập đoàn nên có.
Cửa thang máy mở ra, lúc Tống Khang Dụ đi ra ngoài, ông ấy dặn dò thư ký phía sau: “Tiệc tối thứ Tư tuần sau tôi sẽ dẫn Chi Chi theo, cô nhớ sắp xếp trước.”
Tôn Tinh vội đáp: “Vâng thưa chủ tịch.”
Trong bữa tiệc tuần sau có rất nhiều đối tác cốt lõi của Tống thị, chủ tịch dẫn theo sếp Tống tham dự, rõ ràng là đang nói với mọi người rằng sau này sếp Tống cũng sẽ chính thức tham gia vào công việc của tập đoàn.
-
Tống Noãn Chi dành cả một buổi sáng để phỏng vấn.
Nhân viên ứng tuyển đã được sàng lọc qua vài lần trước đó, cũng đã có giao tiếp và tiếp xúc qua mạng, bởi vậy tỷ lệ trúng tuyển rất cao.
Từ phòng nhân sự trở lại văn phòng, Tống Noãn Chi vui vẻ pha cho mình một ly cà phê.
Cô thưởng thức cà phê, thuận tiện cân nhắc sắp xếp công việc tiếp theo.
Trên màn hình máy tính bỗng nhiên nhảy ra tin nhắn Wechat.
Cô đặt cà phê xuống mở ra xem, phát hiện là em gái Thẩm Yến, Khương Ngưng.
Khương Ngưng: [Chị dâu, nghe anh trai em nói hôm nay chị đi làm ở Tống thị à? Buổi trưa đi ăn cơm chung không?]
Công ty Venice Phi của Khương Ngưng ở ngay cao ốc CBD gần đó, cách nơi này không xa. Vừa hay hôm qua cô vẫn chưa hỏi được sở thích của Thẩm Yến từ anh, Khương Ngưng lại là em gái của Thẩm Yến, chắc chắn sẽ biết nhiều hơn.
Tống Noãn Chi gõ chữ trả lời cô ấy: [Được thôi.]
Khương Ngưng: [Chị ăn đồ Nhật không?]
Tống Noãn Chi: [Ăn.]
Khương Ngưng: [Vậy lát nữa em qua tìm chị, gần đây có nhà hàng Nhật ngon lắm.]
Tống Noãn Chi: [Ừm, lát nữa gặp nhé.]
-
Bên trong nhà hàng Nhật Bản, phong cách trang trí mang đậm chất thiền, yên tĩnh và trang nhã.
Khương Ngưng đã đặt chỗ trước, nhân viên phục vụ mặc trang phục truyền thống cung kính mời các cô đến chỗ ngồi riêng
Khương Ngưng bảo Tống Noãn Chi gọi món, nhưng cô từ chối: “Chị ăn gì cũng được, hay là em gọi đi.”
Khương Ngưng nghĩ đây là lần đầu tiên cô đến đây, bèn gọi mấy món ăn đặc trưng của nhà hàng.
Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Tống Noãn Chi nhớ tới vấn đề muốn hỏi Khương Ngưng, bèn đi thẳng vào vấn đề: “Ngưng Ngưng, anh trai em có sở thích gì đặc biệt không? Kết hôn được mấy tháng rồi, chị muốn tặng anh ấy chút gì đó nhưng lại chưa biết nên tặng gì, cảm giác như anh ấy không đặc biệt thích gì cả.”
Khương Ngưng ngẫm nghĩ: “Anh trai em quả thật không có sở thích gì đặc biệt, chủ yếu là công việc quá bận rộn không có thời gian. Nhưng cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn tên gì đó anh ấy đều biết hết. Đặc biệt là cưỡi ngựa, anh ấy cưỡi giỏi lắm, dáng vẻ ngời ngời trên lưng ngựa đẹp trai cực kỳ!”
Tống Noãn Chi kinh ngạc: “Anh ấy biết nhiều vậy sao? Mấy chuyện này chị chưa từng nghe anh em kể.”
“Ông nội em giáo dục rất nghiêm khắc, ngoài năng lực làm việc ra, việc sở hữu vài tài lẻ đáng tự hào là điều mà con cháu nhà họ Thẩm phải có, mấy anh họ khác của em cũng vậy. Nên có lẽ anh cả em thấy bình thường, không có gì đáng khoe với chị.”
Tống Noãn Chi: “Vậy là em cũng biết rất nhiều?”
Khương Ngưng lắc đầu: “Chỉ những người muốn tranh đua nhau mới nghe theo lời ông nội mà học hành đàng hoàng thôi. Hồi trước em đi theo mẹ, đến cấp hai mới về nhà họ Thẩm, sau đó thích theo Thẩm Tịch chơi đùa điên cuồng khắp nơi, chẳng học được bao nhiêu cả.”
Nói đến đây, Khương Ngưng thở dài: “Khi còn bé vô lo vô nghĩ, lớn lên hiểu chuyện rồi em mới dần hiểu được vì sao anh em lại nghe lời ông nội em, thứ gì cũng học, còn cố gắng trở thành người nắm quyền Thẩm thị nữa, đó là vì muốn bảo vệ em và Thẩm Tịch cả đời này. Anh ấy gánh hết áp lực và trách nhiệm lên người mình, chưa bao giờ có sức lực để nghĩ xem mình thích gì, không thích gì.”
Tống Noãn Chi khẽ nhíu mày.
Thật ra Thẩm Yến cũng không dễ dàng gì.
Trong lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên.
Khương Ngưng đặt một đĩa gan ngỗng kim cương gần chỗ Tống Noãn Chi: “Nếm thử cái này đi, ăn ngon lắm.”
Gan ngỗng được chiên vàng óng ánh, màu sắc bắt mắt, còn phối hợp với bánh mì nướng và mứt việt quất.
Tống Noãn Chi tạm thời lướt qua đề tài này, dùng bữa trước.
Khương Ngưng lại nói: “Sở thích lớn nhất của em là ăn, mấy nhà hàng ngon gần đây em đã ăn hết rồi, sau này chúng ta làm gần nhau, buổi trưa có thể thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm.”
Tống Noãn Chi cười nói: “Được, vậy bữa nay chị mời.”
“Không cần đâu.” Khương Ngưng ra vẻ trêu chọc, “Chồng chị mời, em vừa vòi được của anh ấy một khoản.”
Thật ra hôm nay là Thẩm Yến bảo Khương Ngưng hẹn Tống Noãn Chi ra ngoài ăn cơm.
Ngày đầu tiên Tống Noãn Chi đến Tống thị, Thẩm Yến sợ cô không thích ứng được, lại biết em gái anh tính cách hoạt bát, công ty cách cũng không xa, nên đã bảo Khương Ngưng hẹn chị dâu đi ăn trưa.
Khương Ngưng thoải mái đồng ý, đồng thời bảo Thẩm Yến trả tiền cơm cho cô ấy.
Thẩm Yến trả tiền cũng rất sòng phẳng, là một khoản hậu hĩnh.
Khương Ngưng trực tiếp đưa nhật ký trò chuyện cho Tống Noãn Chi xem: “Chị nhìn thấy không, anh trai em dù đang ở Trường Hoàn xa xôi nhưng vẫn lo lắng cho chị.”
Tống Noãn Chi thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng lại có chút ngại ngùng: “Là anh trai em quá cẩn thận rồi, chị cũng đâu có yếu đuối đến mức ăn một bữa cơm cũng cần người đi cùng.”
“Anh trai em vốn là người chu toàn trong mọi việc, đối với người mình thích đương nhiên phải càng hơn thế. Em cũng vừa hay đang rảnh rỗi, hai chúng ta đi ăn cơm chung còn có thể trò chuyện.”
Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ những lời vừa rồi của Khương Ngưng.
Cô gắp miếng sushi, làm như vô tình hỏi: “Em cảm thấy anh em thích chị?”
Khương Ngưng thoáng kinh ngạc, hai người họ đã kết hôn được mấy tháng rồi, cô ấy tưởng chị dâu đã sớm biết tình cảm của anh trai cô ấy rồi chứ. Bây giờ xem ra chị dâu vẫn chưa biết sao?
Anh trai cô ấy đúng là rất nhẫn nại.
Khương Ngưng nói: “Chắc chắn là thích rồi. Lúc nãy chính chị cũng nói là anh trai em không có sở thích gì đặc biệt, xem nhẹ mọi thứ, tính tình cũng trầm, thế nên việc anh ấy thích chị mới càng rõ ràng, tuyệt đối không sai vào đâu được.”
Tống Noãn Chi nghe tim mình đập nhanh, lại không dám tin: “Rất rõ ràng?”
“Đương nhiên là rõ ràng, nếu không làm sao anh ấy lại cưới chị!”
Thì ra là Khương Ngưng hiểu lầm, Tống Noãn Chi giải thích: “Chị là người đề nghị kết hôn, vừa hay ông nội em cũng đang giục anh ấy kết hôn, nên anh ấy mới đồng ý.”
Khương Ngưng xua tay: “Anh trai em xưa nay luôn có chủ kiến của riêng mình, anh ấy sẽ không tùy tiện kết hôn với người khác đâu. Hơn nữa, tuy rằng ông nội em rất nghiêm túc, nhưng về chuyện hôn nhân đại sự lại tương đối cởi mở. Cuộc hôn nhân của bố mẹ em có thể xem là thất bại, nên ông nội chưa bao giờ giục anh em kết hôn. Nếu anh trai em nói với chị như vậy, chắc chắn là đang lừa chị đấy.”
Tống Noãn Chi: “...!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗