Khi chướng ngại vật ở lối vào bị ngón tay gạt sang một bên, Thẩm Yến đi vào rất thuận lợi.
Lúc đầu Tống Noãn Chi còn định tìm hiểu sở thích cá nhân của anh, nhưng giờ phút này cô không thể tập trung làm gì nữa, chỉ có thể đi theo tiết tấu của anh.
Tiếng nức nở thu hút sự chú ý của Hắc Vĩ, nó dựng thẳng lỗ tai nhọn hoắc, dừng lại trước cửa một lúc, sau đó sốt ruột dùng móng vuốt mèo cào vào cửa phòng ngủ, muốn mở cửa ra.
Sau khi thử vài lần mà cửa vẫn đóng chặt như cũ, Hắc Vĩ đành bỏ cuộc, ưỡn cái bụng no tròn vừa ăn xong loạng choạng nhảy lên giá mèo.
Thỉnh thoảng có tiếng động lớn hơn truyền đến, nó vẫn sẽ giật mình, cảnh giác nhìn về phía phòng ngủ.
Khoảng chừng gần một tiếng sau, tiếng khóc bên trong im bặt, Hắc Vĩ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, thoải mái ghé vào giá mèo vùi đầu chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng chưa đến một lúc sau, bên trong lại vang lên tiếng động.
Hắc Vĩ lại vểnh tai lên.
Trong phòng thay đồ, trên mặt Tống Noãn Chi vẫn còn vương nước mắt, mang theo tiếng run rẩy oán trách: “Anh còn muốn nữa à! Em không muốn!”
Thẩm Yến hôn lên môi cô, thấp giọng dỗ dành cô: “Cục cưng, một lần cuối cùng.”
Tống Noãn Chi: “....”
Vòng chao đảo dữ dội thứ hai kết thúc, Tống Noãn Chi đã mệt đến nỗi hai chân suýt đứng không vững.
Lúc Thẩm Yến nói muốn bế cô vào phòng tắm, cô không từ chối nữa, để mặc anh dịu dàng giúp cô tắm rửa sạch sẽ rồi lại bế lên giường.
Cô cực kỳ mệt mỏi, cũng mặc kệ Thẩm Yến, vừa chạm vào giường đã ngủ thiếp đi.
Chờ Thẩm Yến tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm, hô hấp của cô đã dần nhẹ nhàng và đều đặn.
Thẩm Yến giúp cô vén góc chăn, sau đó xốc chăn nằm lên giường.
Đã không còn sớm, nhưng lúc này Thẩm Yến vẫn chưa buồn ngủ.
Anh mượn ánh trăng dịu dàng ngắm nhìn cô gái ngủ say bên cạnh, trong đầu hiện lên những biểu hiện đặc biệt chủ động của cô ngày hôm nay.
Thẩm Yến không biết là cô có chuyện gì muốn nhờ anh giúp, hay là theo một suy nghĩ khác mà anh đoán được.
Nghĩ đến có thể là vế sau, trong mắt anh ánh lên vẻ vui mừng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi ôm cô vào lòng.
-
Thẩm Yến bay đến Trường Hoàn nên phải dậy từ rất sớm.
Thời gian còn sớm, anh sợ đánh thức Tống Noãn Chi bên cạnh nên hành động rất nhẹ nhàng.
Song Tống Noãn Chi vẫn tỉnh.
Cô mở mắt ra, lúc mở miệng giọng còn vẻ mệt mỏi và ngái ngủ: “Anh phải đi rồi à?”
Thẩm Yến hôn nhẹ lên trán cô: “Vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi.”
Anh vén chăn đi vào phòng vệ sinh, Tống Noãn Chi cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn một chút.
Theo đuổi người khác thì phải có thái độ theo đuổi đúng đắn, trong cẩm nang có nói là theo đuổi người mình thích thì phải học cách chủ động quan tâm, trước mắt chính là thời cơ.
Tống Noãn Chi ngồi dậy mặc quần áo vào, định lát nữa sẽ tiễn Thẩm Yến ra sân bay.
Lúc Thẩm Yến tắm rửa xong khoác áo choàng tắm lỏng lẻo ra ngoài, Tống Noãn Chi đã mặc xong quần áo.
Anh kinh ngạc nhìn cô: “Sao em dậy sớm thế?”
“Đúng vậy, em muốn cùng anh ra sân bay. Anh sửa soạn xong thì chờ em một lát nhé, em cũng xong ngay đây.” Cô vừa nói vừa vội vàng chạy đi rửa mặt, lại dùng tốc độ nhanh nhất để trang điểm sơ.
Đến khi hai vợ chồng cùng nhau ra khỏi nhà, Tống Noãn Chi chủ động khoác cánh tay Thẩm Yến.
Động tác của cô quá mức tự nhiên, khiến Thẩm Yến nhịn không được nghiêng đầu đánh giá cô: “Em chắc chắn là muốn tiễn anh ra sân bây?”
“Đã ra đến đây rồi, anh nói xem?”
Thẩm Yến nhìn vợ mình thật sâu.
Anh biết đối với cô mà nói chuyện dậy sớm hệt như một cực hình vậy, hơn nữa tối qua hai người còn thức rất khuya.
Nhưng bây giờ trời còn chưa sáng tỏ mà cô lại nhanh nhẹn rời giường, chỉ vì muốn cùng anh ra sân bay.
Đi đi về về phải mất tới hai tiếng, trong thời gian đó rõ ràng cô có thể ngủ thêm một lát.
Dòng suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu Thẩm Yến từ tối qua lại được phóng đại vô hạn vào giờ khắc này, anh nói: “Chi Chi, có phải em...”
Thang máy đúng lúc ‘đinh’ một tiếng mở ra.
Hai người đi vào, Tống Noãn Chi ấn tầng hầm rồi quay đầu hỏi anh: “Anh vừa định hỏi gì vậy?”
Thẩm Yến muốn nói lại thôi, sợ mình hiểu lầm ý cô. Anh khẽ cười: “Không vội, chờ đến tối lại nói sau.”
Thư ký Lâm và tài xế đã sớm đợi ở bãi đỗ xe.
Hai người xuống thang máy, thư ký Lâm cùng tài xế bước tới chào hỏi: “Chủ tịch Thẩm, phu nhân, chào buổi sáng!”
Thẩm Yến và Tống Noãn Chi đáp lời, lần lượt ngồi vào ghế sau xe.
Chiếc Cullinan màu đen rời khỏi hoa viên Thiên Cẩn, hướng về phía sân bay.
Thư ký Lâm ngồi trên ghế phụ báo cáo lịch trình chủ yếu của hội nghị thượng đỉnh ngành với Thẩm Yến, Tống Noãn Chi thờ ơ lắng nghe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đã sang hè nên trời sáng nhanh, phía chân trời phía Đông từ từ hiện lên màu hồng nhạt.
Lan Thành sau một đêm chìm vào giấc ngủ sâu đã dần tỉnh lại, con đường chính rộng lớn mà yên tĩnh kéo dài trong sắc trời mờ nhạt.
Tống Noãn Chi hiếm khi nhìn thấy thành phố vào lúc năm giờ sáng, cảm thấy rất mới lạ.
Cô nhìn thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi nắm tay nhau đi dạo trong công viên.
Tống Noãn Chi bỗng nhiên nghĩ đến ông bà ngoại, hai người họ cũng không thích ngủ nướng, ngày nào cũng dậy vào lúc năm giờ sáng, sau đó cùng nhau đi bộ vòng quanh khuôn viên trường đại học A để tập thể dục. Tập thể dụng xong trở về còn không quên mang theo đồ ăn sáng nóng hổi cho Tống Noãn Chi.
Ở trước mặt sinh viên, ông ngoại luôn bảo thủ nghiêm khắc, nhưng về đến nhà thì luôn nghe lời bà ngoại. Bà ngoại thích càm ràm ông, ông cũng không cãi lại khiến bà tức giận.
Bà ngoại và ông ngoại yêu thương nhau một đời, là quan hệ vợ chồng Tống Noãn Chi ngưỡng mộ nhất.
Nhưng trong thực tế có nhiều ví dụ trái ngược.
Trước đây cô chưa từng dám nghĩ có một ngày mình cũng có thể có được cuộc hôn nhân như vậy.
Nhưng nếu cô và Thẩm Yến ở bên nhau đến già, Tống Noãn Chi cảm thấy sự cám dỗ này khá lớn.
Cô bỗng nhiên muốn tranh thủ cho bản thân một chút, để trái tim cô và Thẩm Yến xích lại gần nhau hơn, cùng nhau tiến xa hơn trong cuộc hôn nhân này.
Thư ký Lâm báo cáo xong công việc, trong xe rơi vào yên tĩnh.
Tống Noãn Chi thân mật tựa đầu vào vai Thẩm Yến, ôm lấy một cánh tay anh: “Em cảm thấy dậy sớm hình như cũng không phải là cực hình gì, sau này buổi sáng chúng ta cùng nhau đi làm nhé, Tống thị và tập đoàn Bạc Thương cách nhau cũng không xa lắm.”
Cô rất ít khi ở trong xe chủ động thân mật với anh thế này, Thẩm Yến vô thức liếc nhìn tài xế và thư ký Lâm phía trước.
Hai người kia đều chăm chú nhìn phía trước, không quay đầu lại, nhưng Thẩm Yến vẫn kéo vách ngăn giữa xe lên.
Thấy vách ngăn được mở ra, Tống Noãn Chi lập tức cảnh giác ngồi thẳng người dậy, hai tay bảo vệ ngực: “...Anh, anh không đến mức đó chứ?”
Cô chủ động tiễn anh ra sân bay là vì muốn thể hiện sự quan tâm, chứ không phải muốn trêu ghẹo anh, trên đường ra sân bay muốn ‘tò tí te’ với anh.
Nhìn thấy phản ứng của cô, Thẩm Yến nghẹn lời: “Tối hôm qua còn mắng anh không đứng đắn, anh thấy đầu óc em có khi còn không trong sáng hơn anh là bao.”
Anh nói xong, còn cong ngón trỏ gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô.
Thì ra anh không phải đang nghĩ đến những chuyện đó.
Nếu như mỗi lần cô chủ động, Thẩm Yến chỉ có thể nghĩ đến chuyện nam nữ, vậy thì chứng tỏ anh chỉ có dục vọng chứ không có tình cảm với cô, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, đại diện cho việc dù sau đó cô có làm gì thì anh cũng sẽ hiểu lầm.
Nhưng cũng may là không phải lúc nào anh cũng ham muốn.
Trong lòng Tống Noãn Chi hơi thở phào nhẹ nhõm.
Xoa xoa đỉnh đầu bị anh gõ, Tống Noãn Chi phản bác: “Cũng đâu thể trách em được, là do anh có tiền án chứ bộ.”
Tối hôm qua cô chỉ giả vờ đau đầu, dùng khổ nhục kế một tí mà anh đã cảm thấy cô đang quyến rũ anh.
Tống Noãn Chi: “Đang yên đang lành tự dưng anh lại nâng vách ngăn lên, em đương nhiên phải suy nghĩ lung tung rồi.”
Ánh mắt Thẩm Yến đầy vẻ bất đắc dĩ: “Anh chỉ không quen bị tài xế và thư ký Lâm nhìn thấy thôi.”
Anh lại ra hiệu về phía bả vai mình: “Em muốn dựa vào đây nghỉ ngơi một lát không?”
Tống Noãn Chi lại nghiêng đầu qua.
Lần này Thẩm Yến chủ động vươn cánh tay ôm lấy cô.
Nhìn thoáng qua thời gian buổi tối, Thẩm Yến dịu dàng nói: “Đến sân bay rồi anh và thư ký Lâm sẽ lên máy bay, sau đó tài xế sẽ đưa em về, nhớ phải ăn sáng trước khi đi làm đấy.”
Tống Noãn Chi nhớ tới việc Thẩm Yến cũng chưa ăn, bèn hỏi anh: “Vậy còn anh?”
Thẩm Yến: “Anh ăn trên máy bay.”
Tống Noãn Chi gật đầu: “Được, vậy tiễn anh xong em sẽ ghé ăn sáng.”
Gần sân bay có một quán bánh bao áp chảo rất ngon, sau khi đưa Thẩm Yến lên máy bay, Tống Noãn Chi đến quán bánh bao áp chảo đó ăn.
Cô gọi một phần bánh bao áp chảo nhân tôm và một bát hoành thánh nhỏ, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Sau khi chụp ảnh gửi cho Thẩm Yến, cô mới bắt đầu thưởng thức đồ ăn.
Ăn được một nửa thì cửa quán mở ra, mang theo hơi nóng dần bốc lên trong không khí sau khi mặt trời buổi sáng mọc.
Tống Noãn Chi vô thức giương mắt, thấy Kiều Thư Ý đội mũ che nắng kéo vali đi tới.
Kiều Thư Ý cũng nhìn thấy Tống Noãn Chi, vẻ mặt cô ấy hơi sượng, bước chân cũng khựng lại, dáng vẻ không biết phải làm sao.
Cuộc tranh cãi không mấy vui vẻ trong phòng ký túc xá vào buổi trưa hôm qua vẫn còn hiện rõ trước mắt, Kiều Thư Ý vẫn nhớ rõ những lời chói tai mình đã nói với Tống Noãn Chi trong lúc tức giận.
Trong nháy mắt, cảm giác hổ thẹn và xấu hổ tột độ xâm chiếm nội tâm cô ấy.
Kiều Thư Ý biết mình rất quá đáng, nếu ba người họ chỉ nói sau lưng bạn trai cô ấy thì cũng thôi, nhưng ngặt nỗi lại bị bạn trai cô ấy nghe thấy, hơn nữa còn bởi vậy mà muốn chia tay với cô ấy. Trong khoảnh khắc đó Kiều Thư Ý sụp đổ đến mức không còn bận tâm gì nữa, chỉ muốn phát tiết sự bất mãn.
Tối hôm qua cô ấy ngủ một mình trong phòng ký túc xá vắng ngắt, cả đêm không tài nào chợp mắt được.
Vừa đau lòng vì mối tình đầu cứ thế kết thúc, vừa ảo não vì sao lại biến mối quan hệ trong phòng ký túc xá thành ra thế này.
Thấy Tống Noãn Chi xuất hiện ở sân bay giờ này, Kiều Thư Ý có chút bất ngờ. Cô ấy há miệng muốn chào hỏi, nhưng Tống Noãn Chi đã hờ hững cúi đầu, tựa như không hề nhìn thấy cô ấy, tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Kiều Thư Ý có chút ngượng ngùng, đành phải yên lặng đi ra phía trước gọi món.
Tống Noãn Chi vừa ăn sáng vừa tùy ý lướt điện thoại.
Máy bay riêng của Thẩm Yến có trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh, hiển nhiên đã thấy những bức ảnh trước đó của cô, lúc này anh mới hồi âm cho cô: [Ăn ngon không?]
Khóe mắt Tống Noãn Chi cong lên: [Ngon lắm, hôm nay em vốn định ăn cùng anh, nhưng vì anh không kịp thời gian nên đành hẹn lại lần sau vậy.]
Cô gõ chữ trả lời tin nhắn, khóe mắt lại thoáng thấy Kiều Thư Ý ngồi cách cô không xa, liên tục nhìn về phía cô.
Tống Noãn Chi không để ý tới đối phương.
Không lâu sau, cửa quán bánh bao áp chảo lại bị đẩy ra.
Đối phương hình như đang tìm người, cũng không có ý đi vào, chỉ thò đầu vào nhìn quanh một lượt, vừa thấy Kiều Thư Ý thì lập tức gọi: “Thư Ý!”
Tống Noãn Chi không ngẩng đầu lên nhưng vẫn nhận ra chủ nhân của giọng nói kia.
Là Đoàn Hồng Văn.
Kiều Thư Ý kinh ngạc nhìn người yêu cũ.
Đoàn Hồng Văn đi tới vị trí đối diện Kiều Thư Ý ngồi xuống: “Sáng nay anh đến trường tìm em thì thấy em đang gọi taxi, bèn đi theo em tới đây, ai ngờ vừa trả tiền xe lại không thấy em đâu, anh còn tưởng em đã vào phòng chờ rồi chứ. Nhớ lúc trước em từng nói thích quán bánh bao áp chảo này, anh nghĩ bụng thử vận may xem sao, không ngờ em thật sự ở đây.”
Nói xong câu cuối cùng, trên mặt anh ta lộ vẻ mừng rỡ: “Nếu không tìm thấy em ở đây, chắc anh lại chạy đến nhà em rồi.”
Mũi Kiều Thư Ý cay cay: “Không phải anh đã chia tay với em rồi sao? Còn không nhận điện thoại của em nữa.”
Đoàn Hồng Văn: “Đó chẳng qua là lời nói trong lúc tức giận thôi, làm sao anh có thể vì mấy câu nói của người khác mà chia tay em được?”
Tống Noãn Chi đã ăn xong bữa sáng, đứng dậy rời khỏi quán bánh bao áp chảo.
Đoàn Hồng Văn quay đầu nhìn sang bên kia, tầm mắt dõi theo bóng lưng Tống Noãn Chi vừa rời đi, sau đó quay đầu lau nước mắt cho bạn gái: “Đó không phải là bạn cùng phòng của em à? Sao hai người không ngồi cùng bàn?”
Kiều Thư Ý nói: “Hôm qua bọn em cãi nhau, sáng nay lại tình cờ gặp nhau ở đây, chắc là cô ấy vẫn còn tức giận vì chuyện hôm qua nên không muốn để ý đến em nữa.”
Nói đến đây, tâm trạng của cô ấy bỗng chùng xuống.
Đoàn Hồng Văn an ủi: “Không để ý thì thôi, kiểu con ông cháu cha nhà giàu này ngạo mạn lắm, cứ tưởng ai cũng phải nịnh bợ bọn họ.”
Kiều Thư Ý cầm thìa trong tay: “Thực ra Noãn Chi cũng không hẳn là người ngạo mạn.”
Đoàn Hồng Văn: “Biết người biết mặt khó biết lòng, người có gia cảnh giàu có lại xinh đẹp thế này nhìn bề ngoài thì hòa nhã thế thôi, chứ sau lưng cũng thích coi thường người khác lắm.”
“Em quên lúc trước cô ta nói gì anh rồi sao? Chẳng qua là cảm thấy anh nghèo nên khinh thường anh thôi.”
Kiều Thư Ý vội vàng nắm lấy tay bạn trai, an ủi: “Anh đừng quan tâm người khác nghĩ gì về anh, anh tự dùng sức mình vào được tập đoàn Bạc Thương là cũng giỏi lắm rồi. Em tin qua một thời gian nữa anh nhất định sẽ rất ưu tú.”
“Đó là chuyện đương nhiên, ít nhất cũng hơn hẳn mấy đứa dựa hơi bố mẹ khoe mẽ như bọn con ông cháu cha kia. Thật ra tập đoàn Tống thị cũng không có gì ghê gớm, kém xa tập đoàn Bạc Thương của bọn anh, có chủ tịch Thẩm đóng quân ở đây, chưa chắc đã có vị trí cho Tống Khang Dụ bố của cô ta.”
Nói tới đây, Đoàn Hồng Văn liếc nhìn ra bên ngoài: “Vừa rồi lúc anh đến tìm em có thấy xe của chủ tịch Thẩm bọn anh đỗ ở gần đây, chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen, trị giá hơn chục triệu, biển số xe còn đắt hơn cả xe, tùy tiện đỗ ở bên đường cũng đủ tượng trưng cho thân phận cao quý rồi.”
“Về phần nhà họ Tống thì...” Đoàn Hồng Văn lắc đầu cười nhẹ, “Còn xa mới đạt tới địa vị xã hội đáng kính như chủ tịch Thẩm bọn anh.”
“Xe của Thẩm Yến ở gần đây?” Kiều Thư Ý nhất thời tò mò, “Ở đâu ở đâu?
Đoàn Hồng Văn hỏi: “Em muốn xem không? Để anh dẫn qua đó, em đứng nhìn từ xa là được, tuyệt đối đừng đến quá gần.”
Kiều Thư Ý gật đầu lia lịa.
Hai người ra khỏi quán bánh bao áp chảo, Kiều Thư Ý ngó nghiêng xung quanh: “Ở đâu?”
“Vừa rồi còn ở đây mà nhỉ.” Đoàn Hồng Văn xác định là đã không còn ở đây nữa, “Chắc là lái đi rồi.”
Kiều Thư Ý buồn bực: “Sao xe Thẩm Yến lại ở gần đây, xung quanh đều là nhà hàng quán ăn, chẳng lẽ anh ấy đến đây dùng bữa?”
“Loại nhà hàng cấp thấp này chủ tịch Thẩm của bọn anh sao đến ăn được?” Đoàn Hồng Văn suy đoán, “Chắc là tài xế của chủ tịch Thẩm ra sân bay nên tiện thể ghé ăn một bữa thôi.”
Kiều Thư Ý thử ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý.
-
Phía sau xe Cullinan, Tống Noãn Chi thả lỏng người dựa vào lưng ghế.
Ban nãy gặp được Kiều Thư Ý và Đoàn Hồng Văn, trong lòng cô cũng không có chút gợn sóng gì.
Thẩm Yến nói quả nhiên không sai, Đoàn Hồng Văn lại tìm Kiều Thư Ý để làm lành.
Sau này hai người họ dù tốt hay xấu cô cũng không quan tâm đến nữa.
Trên đường đến sân bay có Thẩm Yến nên cô không thấy buồn ngủ, giờ phút này chỉ còn lại một mình, Tống Noãn Chi liên tục ngáp ngủ.
Hôm nay thật sự dậy quá sớm, hoàn toàn chưa ngủ đủ giấc.
Thẩm Yến đã ‘nhịn’ quá lâu, đêm qua tình cờ cô lại mặc sườn xám mà anh thích nhất, nên bị anh giày vò không nhẹ.
Hơn nữa đó còn là lần đầu tiên hai người làm ở phòng thay đồ, dường như anh vô cùng hưng phấn. Ban đầu là ở trên bàn trang điểm, sau đó anh thậm chí còn ôm cô đến trước gương, hai tay Tống Noãn Chi chống lên mặt kính, bị ép nhìn anh ở phía sau ra sức ưỡn eo.
Hai người họ ‘chiến’ liên tiếp hai hiệp ở phòng thay đồ.
Nếu không phải lo lắng đến việc hôm qua cô đã dầm mưa, hôm nay còn phải đến Tống Thị làm việc, Tống Noãn Chi cảm thấy anh có thể thức suốt cả đêm.
Mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, Tống Noãn Chi nhìn đồng hồ, dặn tài xế lúc nào đến tập đoàn Tống thị thì gọi cô, sau đó cô lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên người, ngủ bù một giấc.
-
Thành phố Trường Hoàn, Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế
Thẩm Yến gặp Lục Thời Kì ở hội nghị thượng đỉnh, chỗ ngồi của hai người tình cờ lại cạnh nhau.
Trong giờ giải lao, Lục Thời Kì hỏi anh: “Buổi tiệc tối nay có cả chủ tịch Cố của Đằng Thụy, sếp Tần của Viễn Thương và sếp Doãn của Quân Tứ, cơ hội hiếm có, cậu đi không?”
Đằng Thụy, Viễn Thương và Quân Tứ là ba ông trùm ở Trường Hoàn, người nắm quyền đằng sau đều là những nhân vật có số má.
Thẩm Yến nói: “Chắc thôi, tối nay tôi phải về Lan Thành rồi.”
Lục Thời Kì ngạc nhiên: “Sao lại vội về thế?”
Thẩm Yến trầm ngâm một lát: “Tôi cần về để xác định một chuyện.”
Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, Lục Thời Kì lấy làm lạ: “Chuyện gì?”
Thẩm Yến im lặng khá lâu, đến khi Lục Thời Kỳ sắp mất hết kiên nhẫn thì anh mới bất thình lình lên tiếng: “Tôi nghi ngờ bà xã tôi đã rung động với tôi.”
Lục Thời Kì giật mình, hóa ra hai người này đã có tiến triển rồi.
Anh ấy hứng thú hỏi: “Bà xã cậu làm gì mà khiến cậu có suy nghĩ đó?”
Thẩm Yến hồi tưởng lại những thay đổi của Tống Noãn Chi từ hôm qua đến nay: “Hình như cô ấy đang theo đuổi tôi.”
Nếu chỉ có việc nhờ anh thì cô cứ nói thẳng là được, dù sao anh cũng chưa từng từ chối cô.
Nhưng lấy lòng anh trước thế này không phải phong cách của cô.
Bọn họ là vợ chồng, cô cũng không cần thiết phải làm đến mức này.
Hiện tại anh chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng ít nhất cũng có bảy phần.
Thẩm Yến nói: “Tôi cần phải xác nhận lại.”
Lục Thời Kì không hiểu nổi mạch suy nghĩ của anh: “Nếu thực sự theo đuổi cậu thì cậu cứ đợi xem khi nào cô ấy tỏ tình là được, tại sao còn nhất định phải đích thân xác nhận?”
Thẩm Yến: “Đương nhiên là phải cần xác nhận. Nếu như chỉ là hiểu lầm của tôi thì xem như không có chuyện gì, tôi vẫn như trước đây, không để cô ấy biết tâm tư của tôi, để cô ấy không cảm thấy gánh nặng.”
Lục Thời Kì: “Vậy nếu không phải là hiểu lầm, cô ấy thực sự đang theo đuổi cậu thì sao?!”
“Nếu như vậy —”
Thẩm Yến thoáng dừng lại, đáy mắt ánh lên ý cười, “Tôi là một người đàn ông, đương nhiên không thể để một cô gái chủ động theo đuổi được.”
Muốn theo đuổi thì cũng là anh theo đuổi.
Muốn tỏ tình cũng phải là anh tỏ tình.
Vốn dĩ là anh thích cô trước.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗