Thứ Hai Tống Noãn Chi chỉ có một tiết buổi sáng, buổi chiều ở trường học không có việc gì làm nên cô đến tập đoàn Tống thị làm việc.
Sáu giờ chiều, cô cầm trên tay một ly latte nóng bước ra khỏi tòa nhà Tống thị, gió mùa thu nhẹ nhàng thổi qua, mang theo cảm giác se lạnh.
Chú Quách lái chiếc xe bảo mẫu màu đen thường đến trường đón cô dừng ở cửa.
Thấy cô đi ra, chú Quách cung kính giúp cô mở cửa xe sau. Tống Noãn Chi khom người ngồi vào.
Chú Quách hỏi cô: “Bà chủ muốn quay về trường luôn hay thế nào?”
Sáng sớm mai cô có tiết, chiều hôm nay đến Tống thị làm việc cô cũng không báo với Thẩm Yến, vốn muốn làm việc xong sẽ về trường luôn.
Nhưng nghĩ lại, ở đây cách tập đoàn Bạc Thương rất gần, thời gian cũng còn sớm, thật ra có thể cùng Thẩm Yến ăn cơm tối xong rồi hẵng về trường.
Nghĩ vậy, cô nói với chú Quách: “Đến Bạc Thương đi ạ.”
Chú Quách đáp lời rồi lái xe đưa cô đến tập đoàn Bạc Thương.
Trên đường đi Tống Noãn Chi thong thả thưởng thức cà phê, không nói trước cho Thẩm Yến biết trước là cô đến tìm anh, định cho anh một niềm vui bất ngờ.
Tống thị cách Bạc Thương rất gần, chỉ mất năm phút đi xe.
Xe dừng dưới lầu toà nhà tập đoàn Bạc Thương, Tống Noãn Chi đang định xuống xe thì chợt thấy trước cổng tòa nhà tập đoàn Bạc Thương tụ tập khá nhiều người.
Cô cứ tưởng đã xảy ra tranh cãi gì đó, vội vàng mở cửa đến gần.
Len qua đám đông vây xem, cô nhìn thấy Kiều Thư Ý giàn giụa nước mắt trừng to mắt nhìn Đoàn Hồng Văn và một người phụ nữ khác.
Tống Noãn Chi đã từng gặp người phụ nữ này, lần trước cũng là ở dưới lầu tập đoàn Bạc Thương, cô nhìn thấy người phụ nữ này cùng Đoàn Hồng Văn bước ra khỏi tập đoàn Bạc Thương, còn thân mật giúp Đoàn Hồng Văn sửa sang lại cổ áo, ngồi vào ghế lái phụ của Đoàn Hồng Văn.
Xem tình hình này, chắc là Kiều Thư Ý đã phát hiện ra điều bất thường nên đột kích bất ngờ đây mà.
Đang là giờ tan tầm nên người trong tòa nhà ùa ra rất đông. Có người không hiểu tình huống bèn hỏi thăm đồng nghiệp bên cạnh.
Kiều Thư Ý bỗng nhiên chỉ vào Đoàn Hồng Văn, khàn cả giọng quát: “Anh tiêu tiền của tôi, ở nhà tôi thuê, lái xe tôi mua, vậy mà lại ở bên ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác. Đoàn Hồng Văn, anh có còn biết xấu hổ là gì không!”
Nước mắt tràn mi theo những lời nói này, Kiều Thư Ý gần như sụp đổ.
Nữ đồng nghiệp lập tức thay đổi sắc mặt, dùng túi xách trong tay đập mạnh vào người Đoàn Hồng Văn: “Anh có bạn gái rồi mà còn tán tỉnh tôi? Ngay cả xe cũng là người ta mua, anh là đồ bám váy phụ nữ, sao lại dám nói với tôi là xe do anh mua?”
Trong đám người vang lên tiếng xì xào bàn tán, mọi người bắt đầu dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn về phía Đoàn Hồng Văn.
Nhận ra tình cảnh của mình, trong mắt Đoàn Hồng Văn ánh lên vẻ hoảng loạn. Hiện tại bọn họ đang ở dưới lầu tập đoàn, xử lý không khéo sẽ dễ bay luôn sự nghiệp của cậu ta.
Trong hoàn cảnh như vậy, cậu ta không thể thừa nhận mối quan hệ của mình với Kiều Thư Ý được, như vậy sẽ khiến tất cả đồng nghiệp nghi ngờ nhân cách của cậu ta, khẳng định cậu ta là kẻ bám váy phụ nữ còn ra ngoài lang chạ.
Cậu ta bèn nói với người phụ nữ bên cạnh: “Sao anh có thể là người như vậy được? Em đừng nghe cô ta nói nhảm. Anh và cô ta chia tay từ lâu rồi, cô ta vẫn luôn muốn hàn gắn nhưng anh không đồng ý. Cho nên cô ta mới cố ý đến đây vu khống anh, còn bịa ra chuyện anh tiêu tiền của cô ta.”
Kiều Thư Ý tức giận đến mức toàn thân run rẩy: “Anh... sao anh có thể nói dối trắng trợn như thế!”
Mắt cô ấy lại đỏ hoe, trái tim đau như kim châm.
“Tôi thật sự đã đánh giá sai anh rồi. Mọi người đều nói anh không đáng tin cậy, nhưng tôi không tin...Tôi đối xử với anh hết lòng hết dạ, anh muốn gì tôi cũng cho anh, vậy mà anh lại trả ơn tôi bằng cách này sao!?”
Đoàn Hồng Văn lớn tiếng nói: “Cô đừng nói nhảm nữa, đừng ra vẻ đáng thương ở đây. Mọi người không phải là kẻ ngốc đâu.”
Sau đó cậu ta bước đến trước mặt Kiều Thư Ý, hạ giọng cầu xin với âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe thấy: “Đừng làm ầm ĩ ở đây nữa, anh sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng sau. Bây giờ có bao nhiêu là đồng nghiệp đang nhìn, em làm ơn cho anh chút thể diện được không? Nếu em cứ tiếp tục làm ầm ĩ thế này, anh sẽ mất việc như chơi, liệu em có đành lòng không?”
Đoàn Hồng Văn biết cô ấy sẽ mủi lòng. Cậu ta hiểu rõ hơn ai hết Kiều Thư Ý lụy cậu ta đến mức nào, thậm chí cô ấy còn sẵn sàng công kích bạn cùng phòng vì cậu ta.
Bây giờ cậu ta hạ mình cầu xin cô ấy như thế, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu đựng được.
Kiều Thư Ý đã vô cùng buồn bã và tuyệt vọng, lúc này được chứng kiến bộ mặt giả dối trước sau bất nhất của bạn trai mình, cô ấy tức đến nỗi vung tay tát cậu ta một cái thật mạnh: “Đồ khốn nạn!”
Cô ấy gần như dùng hết sức lực của mình vào cái tát này, vừa giòn vừa to.
Đầu Đoàn Hồng Văn nghiêng sang một bên, một dấu bàn tay đỏ tươi lập tức hiện lên trên mặt cậu ta.
Hiển nhiên là cậu ta không ngờ Kiều Thư Ý lại đánh mình. Ban đầu cậu ta đầy sửng sốt, sau đó tức giận giơ tay phải lên định đánh trả.
Ngay khoảnh khắc đó, một tách cà phê còn đang uống dở bay về phía cậu ta, đập thẳng vào phần vai của cánh tay đang giơ lên.
Cà phê nâu nhanh chóng loang lổ trên chiếc áo sơ mi màu nhạt của cậu ta, khiến cậu ta vô cùng chật vật.
Đoàn Hồng Văn ngẩn người trước biến số bất ngờ này, đứng chết trân tại chỗ, bàn tay đang giơ lên của cậu ta cũng dừng lại giữa không trung, sau đó cậu ta tức giận nhìn về phía cốc cà phê.
Tống Noãn Chi vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng Đoàn Hồng Văn đã ăn bám còn lừa dối bạn gái, còn định dùng vũ lực với bạn gái mình nữa, cô không thể làm như không nhìn thấy.
Kiều Thư Ý tự làm tự chịu, nhưng tên đàn ông khốn nạn trước mắt càng khiến cô thấy kinh tởm vô cùng.
Tống Noãn Chi bình tĩnh nhìn cậu ta: “Tôi trượt tay, vô tình làm bẩn quần áo của anh rồi, để tôi đền lại nguyên giá nhé. Nhưng chiếc áo anh đang mặc không rẻ, là anh tự bỏ tiền ra mua sao? Liệu lịch sử giao dịch có nằm trên điện thoại của cô ấy không nhỉ?”
Kiều Thư Ý nhìn chằm chằm Tống Noãn Chi đột nhiên xuất hiện một lúc lâu, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Đoàn Hồng Văn phản bội cô ấy, muốn đánh cô ấy, cô ấy không muốn thương xót cậu ta nữa: “Là tôi mua!”
Cô ấy nhanh chóng tìm thấy lịch sử giao dịch trên điện thoại, giơ lên cho mọi người xem, “Tất cả quần áo anh ta đang mặc đều do tôi mua, cả xe và tiền thuê nhà tôi cũng trả. Tôi đều có bằng chứng.”
Các đồng nghiệp đang theo dõi đột nhiên xôn xao, một số người bắt đầu chỉ trích: “Quả là đồ ăn bám. Cậu ta là người của phòng ban nào vậy?”
“Bên phòng marketing. Lần trước tôi có mang báo cáo nghiên cứu đến phòng marketing để thảo luận chiến lược quảng cáo và đưa ra một số đề xuất nhỏ, nhưng anh chàng này lại kiêu ngạo bảo rằng mình là chuyên gia.”
“Chậc, giờ tự nhiên được nổi tiếng trong tập đoàn Bạc Thương của chúng ta.”
“ ...”
Đoàn Hồng Văn xấu hổ vì những lời bàn tán xung quanh, đi đến bãi đỗ xe định lái xe đi.
Kiều Thư Ý đuổi theo, nắm lấy cánh tay cậu ta: “Xe là do tôi mua, lúc mua xe tôi là người đứng tên, anh đừng hòng dùng nó nữa!”
Mặc dù lúc đầu có bất đồng quan điểm với bạn cùng phòng, nhưng Kiều Thư Ý vẫn nghe lời một phần nào đó. Lúc mua xe cô ấy nhất quyết muốn đứng tên chính chủ, đến bây giờ cô ấy mới nhận ra quyết định này sáng suốt đến nhường nào.
Đám đông vẫn chưa giải tán, có mấy người còn chụp ảnh và quay video. Đoàn Hồng Văn sợ sự việc sẽ lan truyền trên mạng, gây nên tiếng vang lớn hơn, nên đã ném chìa khóa xe cho cô ấy rồi bỏ trốn.
Nhìn thấy cậu ta bỏ đi trong sự xấu hổ, những đồng nghiệp đang theo dõi không khỏi trêu chọc thêm vài câu rồi cuối cùng cũng tản đi.
Tống Noãn Chi cúi xuống nhặt cốc cà phê vừa vứt đi. Đa phần vết bẩn đều rơi trúng người Đoàn Hồng Văn, chỉ có một vài giọt rơi xuống đất.
Cô lấy một miếng khăn giấy ra, ngồi xổm xuống lau sạch vết bẩn rồi vứt vào thùng rác cùng với cốc cà phê.
Kiều Thư Ý đứng cách đó không xa nhìn cô, trên mặt vẫn còn vương vết nước mắt.
Lúc cô ấy định lại gần, Tống Noãn Chi lại hờ hững dời mắt đi, rõ ràng là không muốn nói chuyện với cô ấy nữa.
Kiều Thư Ý đột nhiên dừng bước, vẻ mặt có chút bất lực.
Điện thoại trong túi xách Tống Noãn Chi rung lên. Cô cầm lên xem thử, thấy nhận được cuộc gọi WeChat của Thẩm Yến, bèn nhận máy rồi áp vào tai.
Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên: “Em đến Bạc Thương à?”
Cô giật mình nhìn quanh: “Sao anh biết?”
Thẩm Yến: “Có người báo cáo chuyện vừa rồi với thư ký Lâm, anh cũng đã xem video rồi.”
Tống Noãn Chi hiểu ra, nghiền ngẫm câu hỏi vừa rồi của anh: “Hiện tại anh không có ở Bạc Thương à? Chiều nay em đến Tống thị nên định ghé ăn tối với anh.”
Thẩm Yến dừng lại giây lát: “Anh xin lỗi, buổi chiều anh có hẹn bàn bạc một số việc nên không có ở tập đoàn.”
Tống Noãn Chi đã đoán được là như vậy, cô thở dài nói: “Vậy tối nay anh có bận tiệc tối không? Nếu có thì em về trường trước đây.”
“Anh sẽ về nhà trước 8 giờ 30, để tài xế đưa em về hoa viên Thiên Cẩn trước.”
Tống Noãn Chi bĩu môi, có chút hờn dỗi: “Sáng mai em còn đi học nữa, dù sao anh cũng ăn ở ngoài rồi, thôi để em về trường ăn vậy.”
Thẩm Yến nhẹ giọng dỗ dành cô: “Tám giờ anh sẽ về đến nhà, không ăn ở ngoài, được không?”
“....Được thôi, em miễn cưỡng chấp nhận vậy.”
Vừa lúc cô cũng muốn nói vài lời với Thẩm Yến về chuyện xảy ra dưới lầu Bạc Thương hôm nay.
Cuộc gọi kết thúc, cô phát hiện Kiều Thư Ý đã rời đi, còn gửi cho cô sáu chữ trên WeChat: “Cảm ơn cậu” và “Tớ xin lỗi”, nhưng Tống Noãn Chi không trả lời cô ấy.
Mối quan hệ của họ đã bế tắc cho đến bây giờ, hiện tại họ cũng sắp tốt nghiệp rồi, cô đã không còn ý định làm hòa như trước nữa.
Theo quan điểm của Tống Noãn Chi, nếu Kiều Thư Ý thực sự coi cô là bạn thì cô ấy đã không thốt ra những lời thiếu suy nghĩ trong bất cứ trường hợp nào.
Vì chuyện mua xe cho Đoàn Hồng Văn mà Kiều Thư Ý đã nói những lời tổn thương cô trong cơn tức giận, thậm chí còn đổ lỗi chuyện Yến Lãng ngoại tình lên người cô, kể từ đó mối quan hệ của họ đã khó có đường cứu vãn.
Cất điện thoại đi, cô quay lại xe để trở về hoa viên Thiên Cẩn.
Thẩm Yến trước nay luôn đúng giờ, trở về hoa viên Thiên Cẩn đúng tám giờ tối.
Dì Thu làm bữa tối cho hai người, Tống Noãn Chi và anh ngồi hai đầu bàn ăn.
Tống Noãn Chi kể vắn tắt chuyện xảy ra vào buổi chiều, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em cảm thấy anh cần liên hệ với phòng nhân sự để sa thải Đoàn Hồng Văn. Một là, để loại người này ở lại tập đoàn thật sự rất kinh tởm. Hai là, lúc đó có rất nhiều người chụp ảnh và quay video, một sự việc đầy tính khốn nạn xảy ra ngay dưới chân toà nhà lớn nhất nhì Lan Thành như thế, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mạng xã hội. Cư dân mạng chắc chắn sẽ phản đối những người có đạo đức không tốt như Đoàn Hồng Văn, thậm chí họ còn nghi ngờ tiêu chuẩn tuyển dụng của các công ty lớn như tập đoàn Bạc Thương.”
Thẩm Yến đặt một bát cháo bách hợp trước mặt cô: “Anh đã chỉ thị rồi, từ ngày mai cậu ta không cần đi làm nữa.”
Nghe anh nói vậy, Tống Noãn Chi cảm thấy nhẹ nhõm.
Chuyện cô có thể nghĩ đến, chắc chắn Thẩm Yến cũng đã ngẫm qua.
Ăn no uống đủ xong, Tống Noãn Chi đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng rồi đi sang phòng bên cạnh tìm Hắc Vĩ chơi.
Lúc Thẩm Yến đẩy cửa đi vào, cô đang ngồi xếp bằng trên thảm, cầm đồ chơi đùa mèo trong tay.
Thẩm Yến đi qua ngồi bên cạnh cô, từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô: “Sáng nay không phải em bảo là tối nay không về à?”
Sáng sớm hôm nay Tống Noãn Chi mới được Thẩm Yến đưa về đại học Lan Thành, bởi vì biết thứ Hai cô chỉ có một tiết nên Thẩm Yến hỏi cô có đến Tống thị không, nếu đến thì buổi tối ghé nhà ăn cơm.
Lúc đó Tống Noãn Chi nói cô phải chuẩn về trường chuẩn bị luận văn, không về đâu.
Nhắc tới chuyện này, Tống Noãn Chi quay đầu nhìn anh với vẻ oán trách: “Vì sao em nói như thế, chẳng lẽ trong lòng anh không tự biết?”
Hai ngày cuối tuần bọn họ hầu như không ra ngoài, bởi vì Thẩm Yến lại ‘mở khóa’ đồ lót gợi cảm, mua rất nhiều kiểu khác nhau.
Buổi tối bị anh hành hạ lên bờ xuống ruộng cũng đành, ban ngày cũng không thoát được.
Thứ Hai cô vừa tới trường, Thẩm Yến đã hỏi buổi tối cô có về không.
Dĩ nhiên cô phải nói không về rồi!
Thẩm Yến cười khẽ: “Vậy sao em lại về ? Xem ra em cũng thích đấy chứ.”
Mặt Tống Noãn Chi nóng lên, phủ nhận: “Em không hề, em chỉ về ăn cơm với anh thôi, giờ em định quay lại trường đây.”
“Đã về rồi, em cảm thấy đêm nay em có thể đi nữa sao?” Anh cúi đầu lại gần khẽ cắn vào vành tai cô, nhìn cô run rẩy trong lòng mình mới hài lòng hôn lên cổ cô, giọng nói gợi cảm mang theo chút mê hoặc, “Lát nữa chờ dì Thu đi rồi, chúng ta thử làm ở phòng khách nhé.”
Tống Noãn Chi: “....”
-
Thứ Ba, lúc Tống Noãn Chi trở về trường thì đã tới gần giờ học, cô nhờ bạn cùng phòng mang sách vở đến phòng học trước nên không cần quay về ký túc xá nữa mà đi thẳng đến phòng học.
Vào phòng học, Vu Linh và Hách Tĩnh đã giữ chỗ cho cô, vẫy tay gọi cô: “Chi Chi, ở đây!”
Tống Noãn Chi mỉm cười đi qua đó, ngồi cạnh Vu Linh ở vị trí gần lối đi nhỏ, hỏi các cô ấy: “Hai cậu ăn sáng chưa?”
Vu Linh: “Tớ ăn bánh crepe trái cây rồi.”
Tống Noãn Chi gật đầu, thấy xung quanh có tiếng xì xào bàn tán, còn đang hoài nghi thì chợt nghe Vu Linh nói: “Chi Chi, hôm qua cậu đến tập đoàn Bạc Thương làm gì vậy?”
Tống Noãn Chi kinh ngạc quay đầu lại: “Sao cậu biết?”
Vu Linh: “Chuyện Kiều Thư Ý và Đoàn Hồng Văn bị người ta đăng lên mạng rồi, dù sao cũng xảy ra dưới lầu tập đoàn Bạc Thương, Đoàn Hồng Văn lại là nhân viên của Bạc Thương, nên độ quan tâm khá lớn.”
Cô ấy nói xong thì lên mạng tìm video cho Tống Noãn Chi xem.
Video quay rất đầy đủ, ngay cả cảnh Tống Noãn Chi ném cà phê vào Đoàn Hồng Văn, hỏi quần áo trên người cậu ta có phải do cậu ta tự mua hay không, rồi nhắc nhở Kiều Thư Ý đưa lịch sử giao dịch ra đều có.
Tống Noãn Chi trả điện thoại lại cho Vu Linh, giải thích đơn giản: “Tớ đến tìm chồng tớ nên tình cờ gặp thôi.”
Hách Tĩnh và Vu Linh trăm miệng một lời: “Chồng cậu cũng làm việc ở tập đoàn Bạc Thương à?”
Tống Noãn Chi ừ một tiếng, lại nói: “Chuyện ăn cơm tớ đã nói với chồng tớ rồi, anh ấy bảo địa điểm và thời gian ăn cơm tùy hai cậu chọn.”
Vu Linh: “Thế thì càng sớm càng tốt đi. Hay là trưa mai nhé?”
Tống Noãn Chi gật đầu: “Cũng được, vậy hai cậu muốn đi đâu ăn?”
Vu Linh kích động xoa xoa tay, cẩn thận hỏi: “Có thể ăn ở nơi đắt tiền một chút không?”
Hách Tĩnh lén véo cô ấy một cái, cô ấy bèn vỗ tay Hách Tĩnh: “Aiza, tớ chỉ hỏi chơi thôi mà.”
Tống Noãn Chi bị hai cô ấy chọc cười: “Chỉ cần ở Lan Thành, các cậu muốn thế nào cũng được.”
Vu Linh xua tay: “Thôi bỏ đi, vốn định mượn hào quang của cậu và chồng cậu để mở mang tầm mắt một tí, nhưng Lan Thành mà thật sự có nhà hàng cao cấp gì đó thì cũng không phải là nơi tớ có thể đến, ngay cả tên mà tớ còn mù tịt nữa là. Chúng ta cứ đến trung tâm thành phố rồi chọn một nhà hàng có đánh giá tốt là được rồi.”
Tống Noãn Chi suy nghĩ giây lát: “Hay là để tớ chọn nhé?”
Vu Linh vội vàng gật đầu: “Được được được.”
Ba người còn đang trò chuyện thì trong lớp bỗng im lặng mấy giây, không khí trở nên kỳ lạ.
Tống Noãn Chi ngẩng đầu, thấy Kiều Thư Ý cầm sách vở đến muộn.
Bởi vì video trên mạng nên cô ấy cũng hoàn toàn nổi tiếng ở trường.
Vừa vào phòng học là cô ấy đã chú ý tới ánh mắt mọi người nhìn mình, chỉ ước gì tìm được một cái lỗ rồi chui xuống.
Cố gắng phớt lờ các kiểu ánh mắt, cô ấy ngồi xuống hàng thứ nhất gần cửa, vùi đầu rất thấp.
Vu Linh hạ giọng nói: “Từ lâu chúng ta đã biết Đoàn Hồng Văn là thứ không ra gì, nhưng không ngờ anh ta lại khốn nạn đến vậy. Bây giờ gây ra chuyện náo loạn trên mạng, bị cả xã hội chì chiết, chắc là đang trốn ở đâu đó để tránh bạo lực mạng rồi. Cứ nghĩ đến thôi là tớ lại thấy hả hê. Kiều Thư Ý tính ra cũng còn tỉnh táo đấy chứ, lúc mua xe không cho Đoàn Hồng Văn đứng tên, nếu không thật sự mất cả chì lẫn chài.”
Hách Tĩnh thở dài: “Hy vọng sau này Thư Ý sẽ rút ra bài học.”
Chuông vào lớp vang lên chưa được bao lâu thì giáo viên bước vào.
Tống Noãn Chi bình tĩnh mở sách giáo khoa ra, không để ý đến những chuyện không liên quan đến mình nữa.
Buổi trưa sau giờ học, Tống Noãn Chi và bạn cùng phòng đến căn tin để ăn cơm. Vừa bước vào cửa cô đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, vô thức ôm bụng dưới.
Hách Tĩnh quan tâm hỏi: “Chi Chi, cậu sao vậy?”
Tống Noãn Chi hạ giọng nói: “Hình như tớ đến kỳ kinh nguyệt rồi, phải về ký túc xá trước đã.”
Vu Linh hỏi: “Trưa nay cậu muốn ăn gì? Để tớ mang về ký túc xá cho cậu.”
Đến giờ ăn nên có rất nhiều người xếp hàng dài ở mọi cửa sổ. Tống Noãn Chi nói: “Các cậu ăn gì thì mua cho tớ cái đó là được.”
Vu Linh ra hiệu “OK”, Tống Noãn Chi vội vã quay về ký túc xá. Cô cầm lấy băng vệ sinh rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Quả nhiên kỳ kinh nguyệt đã đến.
Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, cô xoa xoa cái bụng hơi ê ẩm của mình, rửa tay ở bồn rửa rôi cầm cốc nước ra hành lang rót một cốc nước nóng.
Trở về ký túc xá, Kiều Thư Ý cũng từ bên ngoài về, mang theo bánh mì và đồ ăn vặt.
Kiều Thư Ý trầm mặc một lúc rồi chủ động hỏi cô: “Cậu chưa ăn trưa à?”
Tống Noãn Chi nói: “Lát nữa Vu Linh sẽ mang về cho tớ.”
Kiều Thư Ý gật đầu, im lặng ngồi ở bàn học.
Ký túc xá yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Do dự chốc lát, Tống Noãn Chi quyết định hỏi cô ấy: “Trưa mai chồng tớ sẽ mời mọi người trong phòng ký túc xá ăn cơm trưa, cậu có đi không?”
Dù sao trước đây lúc Đoàn Hồng Văn mời cơm Tống Noãn Chi cũng có đi ăn. Bây giờ bất kể mối quan hệ ký túc xá như thế nào, cô cũng nên hỏi Kiều Thư Ý một tiếng tượng trung.
Suy cho cùng bọn họ vẫn đang sống chung dưới một mái nhà, cho dù không thể làm bạn bè thì cũng không nên trở thành kẻ thù, ngoài mặt vẫn phải duy trì thể diện.
Nhưng cô cảm thấy Kiều Thư Ý vừa mới chia tay Đoàn Hồng Văn, hiện tại đang đau khổ, chắc không có hứng thú với chuyện này đâu.
Cô đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, song đôi mắt của Kiều Thư Ý lại sáng lên, gật đầu nói: “Đi.”
Tống Noãn Chi ngạc nhiên giây lát, mỉm cười lịch sự nói: “Được.”
Cô không nói gì thêm, quay mặt về phía bàn học của mình, vừa uống nước vừa xem điện thoại.
Kiều Thư Ý vốn tưởng Tống Noãn Chi chủ động hỏi cô ấy, là có ý muốn làm hòa, nên cô ấy mới đồng ý ngay lập tức. Nhưng thấy cô vẫn không nhiệt tình gì mấy, cô ấy lại cảm thấy chán nản.
Sau khi do dự một lúc, cô ấy cầm đồ ăn vặt bước đến chỗ Tống Noãn Chi, nói: “Cậu đói bụng không? Có muốn lót dạ trước một chút không?”
Tống Noãn Chi quay đầu nhìn cô ấy, lịch sự từ chối: “Không cần đâu, Vu Linh và Hách Tĩnh sẽ sớm về thôi.”
Bàn tay đưa đồ ăn vặt của Kiều Thư Ý thoáng khựng lại, sau đó cô ấy thu tay về: “Cậu vẫn còn giận chuyện trước đó sao?”
Tống Noãn Chi lấy làm khó hiểu: “Gì cơ?”
Kiều Thư Ý tự kể: “Từ nhỏ đến lớn bố mẹ tớ luôn bận rộn với công việc kinh doanh, không ai thực sự quan tâm đến tớ. Trước đây Đoàn Hồng Văn luôn nghe lời tớ, ở bên cạnh anh ta tớ không cảm thấy cô đơn nữa. Tớ cứ tưởng tớ tiêu chút tiền cho anh ta cũng chẳng sao cả, chỉ cần anh ta có thể ở bên tớ là được. Bản thân tớ cũng không ngờ anh ta lại là loại người tiêu tiền của tớ mà còn ra ngoài lăng nhăng qua lại với người phụ nữ khác.”
Hốc mắt cô ấy hơi đỏ lên: “Tớ biết các cậu đều xem thường Đoàn Hồng Văn, nói những lời đó là vì muốn tốt cho tớ, nhưng lúc đó tớ thật sự quá hồ đồ, hoàn toàn không nghe lọt tai. Tớ chỉ sợ mất đi anh ta, tớ không muốn mình bị tổn thương.”
Tống Noãn Chi đột nhiên nghĩ đến khát khao được bố ruột yêu thương trước đây, có một khoảnh khắc cô cũng đồng cảm với tâm trạng muốn tìm được một người thương mình thật sự của Kiều Thư Ý, cũng xót xa vì cô ấy tìm sai người.
Nhưng bụng cô đang đau nhức khó chịu, lúc này thực sự không có hứng thú tâm sự với Kiều Thư Ý, bèn nói: “Chuyện đã qua cả rồi, sau này cậu cố gắng nhìn đúng người là được.”
Kiều Thư Ý: “Vậy sau này chúng ta còn có thể giống như trước đây không?”
Tống Noãn Chi trầm mặc. Cô khó có thể trả lời một cách trái lòng.
Ít nhất là sau này nếu Kiều Thư Ý lại yêu đương, bất luận người đàn ông kia tốt hay xấu, Tống Noãn Chi cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì nữa.
Hai người họ cùng lắm chỉ duy trì sự khách sáo bề ngoài.
Vẻ mặt của Kiều Thư Ý đầy tổn thương: “Tớ tự hỏi chúng ta đã ở chung ký túc xá nhiều năm rồi, ngoại trừ chuyện lần đó ra thì tớ cũng sống thật lòng thật dạ với mọi người. Giữa chúng ta thật sự có cần thiết chỉ vì một lần cãi vã mà làm cho quan hệ hoàn toàn căng thẳng không?”
“Lúc trước tớ không cho phép các cậu nói Đoàn Hồng Văn không tốt, là bởi vì lúc ấy tớ vẫn còn nặng tình với anh ta, song trong lòng tớ cũng tự có chút tính toán, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Chuyện này cũng giống như, nếu bây giờ tớ nói chồng cậu không tốt, dù là đánh giá khách quan đi chăng nữa thì cậu chắc chắn cũng sẽ tức giận.”
Tống Noãn Chi ngẩn ra, lập tức nhìn cô ấy: “Chồng tớ có vấn đề gì mà không tốt?”
Kiều Thư Ý hơi thay đổi sắc mặt, vội nói: “Không có gì, tớ chỉ đưa ra một ví dụ thôi, hy vọng cậu có thể đồng cảm với tâm trạng của tớ lúc đó. Chẳng hạn như bây giờ tớ vì muốn tốt cho cậu nên khách quan bảo là chồng cậu không xứng với cậu, liệu cậu có tức giận hay là vùng lên bảo vệ chồng cậu không? Về mặt đạo lý đều giống nhau cả thôi.”
Tống Noãn Chi không thể hiểu nổi logic của Kiều Thư Ý: “Tớ không biết rốt cuộc cậu đang nói gì.”
Kiều Thư Ý: “Cậu vẫn chưa tốt nghiệp đại học mà đã vội vàng kết hôn với một người đàn ông lớn cậu chín tuổi. Cậu chắc chắn là anh ta yêu cậu chứ không phải vì cậu trẻ trung xinh đẹp, hay thậm chí muốn mưu đoạt tài sản của nhà họ Tống các cậu?”
Cửa ký túc xá đúng lúc mở ra, Vu Linh và Hách Tĩnh sững sờ đứng ngoài cửa, nhìn Kiều Thư Ý và Tống Noãn Chi đang tranh cãi.
Có bạn học đi ngang qua cửa ký túc xá cũng nghe được lời Kiều Thư Ý nói, tò mò nhìn về phía Tống Noãn Chi.
Tầng này đều là người cùng chuyên ngành, mọi người đều quen biết nhau, có người thích hóng chuyện bám vào cửa hỏi: “Tống Noãn Chi, cậu kết hôn rồi à? Những lời Kiều Thư Ý nói là thật sao?”
“Đây là vấn đề cá nhân của Chi Chi chúng tôi, các cậu bớt hỏi thăm lại, cậu không có chuyện gì chính đáng để làm à?” Vu Linh nhíu mày từ chối người kia, đóng cửa ký túc xá lại.
Sau đó cô ấy nhìn sang Tống Noãn Chi, lại nhìn Kiều Thư Ý, “Hai người làm sao vậy?”
Kiều Thư Ý cũng không ngờ giọng nói của mình lại thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhất thời ảo não nhìn về phía Tống Noãn Chi: “Xin lỗi, tớ không phải cố ý lan truyền khắp nơi để mọi người biết....”
Đôi môi mỏng của Tống Noãn Chi khẽ mím lại, đốt ngón tay cầm ly nước càng siết chặt, ánh mắt thoáng qua vẻ tức giận.
Cô giận quá hóa cười: “Tốt nhất là cậu đừng nói gì nữa.”
Tống Noãn Chi hoàn toàn không muốn tranh luận với người có đầu óc như cô ấy.
Đoàn Hồng Văn đồi bại về mặt đạo đức, nhân phẩm xấu xa, ở bên Kiều Thư Ý chỉ để ăn bám là sự thật không thể chối cãi. Cô chỉ muốn nhắc nhở Kiều Thư Ý thôi, hy vọng cô ấy sẽ cẩn thận hơn, bảo vệ túi tiền của mình.
Nhưng về phần Kiều Thư Ý, cô ấy còn chẳng biết chồng cô là ai, có nhân phẩm và địa vị như thế nào, rồi bọn cô làm sao lại kết hôn với nhau. Chỉ dựa vào sự chênh lệch tuổi tác mà cô ấy đã suy đoán đối phương thích cô vì cô trẻ trung xinh đẹp, thậm chí còn thèm muốn tài sản của nhà họ Tống.
Chuyện này vô lý đến nỗi ngay cả bản thân Thẩm Yến mà nghe được cũng thấy nực cười.
Chẳng lẽ hiện tại Kiều Thư Ý bị Đoàn Hồng Văn làm tổn thương, nên cho rằng đàn ông trên đời này đều có ý đồ xấu?
Hay là sâu thẳm trong lòng cô ấy thực sự hy vọng rằng sau này cô cũng sẽ có số phận giống như cô ấy?
Tống Noãn Chi không muốn nghĩ sâu hơn nữa, chỉ bình tĩnh nhìn cô ấy: “Nhận thức quyết định tầm nhìn, cậu cũng chỉ có thể nhìn nhận được tới đó thôi.”
Thấy Vũ Linh đặt đồ ăn mang về lên bàn, cô cảm ơn cô ấy, chuyển tiền cho Vũ Linh trên WeChat rồi im lặng ăn cơm.
Ký túc xá lại trở nên yên tĩnh.
Tống Noãn Chi ăn cơm xong, đang dọn dẹp bàn thì Vu Linh giơ điện thoại lên phàn nàn: “Mấy người này rảnh thật đấy, hết người này đến người kia nhắn tin WeChat hỏi thăm chuyện kết hôn của Chi Chi.”
Hách Tĩnh: “Tớ cũng bị hỏi nhiều lắm.” Cô ấy quay sang nhìn Tống Noãn Chi, “Chi Chi, chúng ta nên làm gì đây?”
Tống Noãn Chi thờ ơ liếc nhìn Kiều Thư Ý, đối phương đang chột dạ cúi đầu.
Sau đó, cô nói với Vu Linh và Hách Tĩnh: “Cứ nói sự thật đi.”
Cô đang trong kỳ kinh nguyệt nên cảm giác cơ thể mệt mỏi rã rời, sau khi xảy ra chuyện tranh cãi vừa rồi, cô lại càng uể oải hơn.
Thay dép lê rửa chân xong, cô lên giường nằm, kéo rèm lại.
Một lát sau, điện thoại của cô liên tục nhận được tin nhắn nhóm.
Trước đây cô có tham gia vào một nhóm truyện tranh ở Đại học Lan Thành, nhưng vì chỉ để trao đổi kinh nghiệm và khoe tác phẩm nên Tống Noãn Chi chưa bao giờ tiết lộ tên của mình.
Lúc này, trong nhóm cũng có người bàn tán chuyện vừa nãy: [Tớ nghe nói hoa khôi của khoa Tài chính Kinh tế - Tống Noãn Chi đã kết hôn rồi đấy, chồng cậu ấy lớn hơn cậu ấy tới chín tuổi!]
[Lớn tuổi thế này, trừ khi đối phương là người nổi tiếng, nếu không thì Tống Noãn Chi muốn gì ở anh ta?]
[Thực tế mà nói, hầu hết phụ nữ đẹp đều kết hôn với mấy ông già xấu xí. Nhưng Tống Noãn Chi là hoa khôi của trường, chồng cậu ấy cũng không thể vừa già vừa xấu được đúng không? ]
[Cậu nghĩ nhiều quá rồi, nếu anh ta thực sự xấu xí thì người ta làm gì thèm để ý?]
[Chắc là liên hôn thôi, là do gia đình sắp đặt, trong trường hợp này bất kể đối phương xấu hay đẹp cũng phải đồng ý.]
[Đúng vậy, cho dù là thiên kim tiểu thư thì cũng không làm chủ được chuyện cả đời của mình.]
[Với khuôn mặt xinh đẹp như vậy, còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã bị ép gả cho một ông già rồi, thật là phí của trời.]
[Mọi người đã xem video Kiều Thư Ý và Đoạn Hồng Vân xé mặt nhau ở tập đoàn Bạc Thương chưa? Tống Noãn Chi cũng có mặt ở đó. Tớ nghe bảo chồng của cậu ấy cũng làm việc ở tập đoàn Bạc Thương.]
[Chẳng lẽ là một vị giám đốc cấp cao nào đó của Bạc Thuơng? Địa vị của Tống thị kém xa tập đoàn Bạc Thương, nếu bố cậu ấy muốn lấy lòng một giám đốc điều hành cấp cao để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, có khả năng ông ấy sẽ gả con gái mình cho người đó.]
[Tớ lên mạng tra thử rồi, nhìn ảnh thì hầu hết các giám đốc điều hành của Tập đoàn Bạc Thương đều trông rất bình thường, không có ai đẹp trai cả.]
[Sao lại không có, chủ tịch của tập đoàn Bạc Thương – Thẩm Yến đấy, gương mặt đó mà vào giới giải trí thì cũng thuộc hàng thượng hạng chứ đùa?]
[Nói thì nói vậy, nhưng nhà họ Tống làm gì với tới nhân vật tầm cỡ như Thẩm Yến, cho nên tớ mới không tính đến anh ta.]
[Haiz, hơn nhau chín tuổi, có thể gọi đối phương là chú ấy chứ. Trước đây tớ từng ngưỡng mộ Tống Noãn Chi vì cậu ấy có gia đình giàu có, không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, nhưng tớ không ngờ cậu ấy lại phải chịu đau khổ như vậy. Đến chuyện cả đời mà cũng không thể tự quyết định được, thật là bi ai.]
[Gia đình giàu có hầu hết đều như vậy, được cái này thì cũng sẽ mất cái kia.]
Tống Noãn Chi bình tĩnh thoát khỏi giao diện, chặn luôn thông báo tin nhắn.
.....
Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, càng nghĩ lại càng tức giận.
Trước đây khi chuyện của cô và Yến Lãng nổ ra, cô cũng nghe không ít lời bàn tán bên ngoài. Nhưng lần này cô không ngờ lại thành ra như vậy, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trong nhóm này đã thế, chắc các nhóm khác cũng có người bàn tán chuyện kết hôn của cô.
Nghĩ vậy, cô lại cầm điện thoại lên gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Yến: [Bạn cùng phòng em bảo trưa mai có thể đi ăn cơm. Em định đến Cửu Tụ Đường, ngày mai anh có thời gian không?]
Thẩm Yến: [Có.]
Tống Noãn Chi: [Vậy ngày mai anh tới trường đón bọn em nhé.]
Thực ra Thẩm Yến đã đến trường đón Tống Noãn Chi nhiều lần rồi, nhưng vì không muốn gây sự chú ý nên anh luôn ngồi một chiếc xe màu đen kín đáo, khi Tống Noãn Chi xuống xe anh cũng không lộ mặt.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, Tống Noãn Chi cảm thấy Thẩm Yến không cần phải cố ý che giấu thân phận nữa.
Sau một hồi im lặng, cô lại gửi một tin nhắn khác: [Lần này anh nhớ lái chiếc Cullinan trong gara mà anh thường đi nhé.]
Thẩm Yến:?
Thẩm Yến: [Có chuyện gì xảy ra vậy?]
Tống Noãn Chi: [Em muốn công khai.]
Bởi vì chênh lệch chín tuổi mà Kiều Thư Ý lại nghĩ về chồng cô như vậy, người khác trong trường nghe nói hai người cách nhau chín tuổi, đương nhiên cũng không tránh khỏi suy diễn linh tinh.
Mấy người đó suy đoán thế nào về cô cũng không sao, nhưng Tống Noãn Chi không muốn mọi người trong trường nói chồng cô không tốt, không xứng với cô.
Thay vì vậy, cô thà công khai mối quan hệ của mình với Thẩm Yến, chấm dứt mọi lời đồn đoán bừa bãi của mọi người.
Thẩm Yến: [Được.]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗